Chương 16: Liên minh Người mèo

Biểu cảm của Mạch Mạch thoáng chốc trở nên buồn bã. Em hỏi: "Tại sao Trình Lẫm lại muốn tìm em chứ? Anh ấy đã có mèo khác rồi mà..."
__________

Vừa vào phòng tắm, đóng cửa lại, mèo Maine Coon lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Thạch Cảnh, đáp xuống đất.

"Em gái, em ngửi thử đi." Thạch Cảnh ngồi xổm xuống, đưa hai bộ quần áo vừa lấy được cho mèo, "Áo này chắc là của chủ nhà nhỉ? Nếu mùi hỗn tạp quá thì chị bảo cậu ta đưa cái khác."

Mèo cúi đầu ngửi áo. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc cực kì đẹp trai.

Thạch Cảnh kiên nhẫn chờ.

Không giống như mấy đội tìm mèo khác cần suy đoán thói quen của mèo hay phải dùng thiết bị dò tìm hiện đại, hai người họ vốn là mèo, lại được một mèo mẹ biết biến thành người nuôi dạy từ nhỏ. Thạch Cảnh là mèo mướp chị, còn Thạch Đình là mèo Maine Coon em.

Là nhân viên chính thức của hiệp hội, hai con mèo có nhiều rất nghiệp vụ. Tìm mèo chỉ là việc làm thêm để kiếm chút thu nhập. Phân công rõ ràng, phối hợp cũng rất linh hoạt. Thạch Cảnh đảm nhiệm việc hóa người để giao tiếp với khách hàng. Còn Thạch Đình có khứu giác siêu phàm, không thích giao tiếp nên quen làm việc trong hình dạng mèo hơn.

Trước đây nhận mấy vụ thế này, Thạch Đình chỉ cần ngửi mùi là chỉ được hướng. Mèo nhà đa phần là đi lạc rồi không tìm được đường về, cũng chẳng thật sự đi xa. Hơn nữa, chỉ cần ló mặt trong khu, mấy con mèo hoang quanh đấy sẽ lập tức biết có gương mặt lạ. Một truyền mười, mười truyền trăm. Hai người đi hỏi han một chút là có thể tìm được mèo về.

Nhưng lần này, Maine Coon ngửi kỹ xong, ngẩng đầu "meo" một tiếng, ý là: Có gì đó không đúng.

"Sao thế?" Thạch Cảnh hỏi, "Ngửi không ra à?"

"Giống mùi của nhân miêu." Mèo Maine Coon nói.

***

Đi một chuyến xa, chạy ngược chạy xuôi, lại còn tận tình khuyên nhủ cả buổi, Vinh Vinh khát khô cả miệng: "Em không ngại bẩn chứ, ta uống nước của em nhé."

Từ lúc về đến giờ, Mạch Mạch không nói gì nữa. Bây giờ em uể oải nằm trên nắp máy giặt, vẫn im lặng.

Vinh Vinh nhìn bộ dạng héo hắt của em, trong lòng cũng không dễ chịu: "Muốn khóc thì khóc đi, chẳng có gì phải kìm nén cả. Lúc bà của ta mất, ta cũng khóc đấy, gầy sụt bao nhiêu ký. Hồi đó ta béo lắm cơ."

"Nếu em có thể sớm biến lại thành mèo thì tốt rồi." Mạch Mạch nói, "Nhưng em không biết làm thế nào. Em không kiểm soát được."

"Bình thường mà." Vinh Vinh đáp, "Em còn nhỏ, mấy chuyện này rất hay xảy ra, cũng giống như trẻ con loài người hay tè dầm vậy."

Mạch Mạch nói: "Trước kia anh ấy còn nói em là chú mèo đáng yêu nhất."

"Ây da, em chính là chú mèo đáng yêu nhất mà." Vinh Vinh an ủi, "Chỉ là con người rất dễ thay đổi, mà cuộc sống thì luôn đầy những cuộc chia ly. Em xem, giờ ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Mạch Mạch không đáp, Vinh Vinh lại lải nhải tiếp: "Hôm nay em cứ ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi một chút đã. Đợi trời sáng, ta sẽ nghĩ cách liên hệ với hiệp hội giúp em. Hiệp hội chuyên hỗ trợ những người như chúng ta... những nhân miêu có khả năng biến hình ấy. Ta sẽ tìm chị gái từng phụ trách ta hỏi xem tình hình của em nên xử lý thế nào, em yên tâm đi."

Mạch Mạch: "Cảm ơn Vinh Vinh. Em có thể đi làm."

"Biết rồi mà." Vinh Vinh nói, "Sao lại chăm chỉ thế nhỉ? Đi làm mệt lắm đấy."

Vinh Vinh lại ở lại thêm một lát, đói bụng nên ăn thêm ít hạt mèo. Đợi Mạch Mạch ngủ rồi, hắn mới lén ra ban công, quay lại cái giường lớn dùng chung của mình để nghỉ ngơi. Dù sao nửa tiếng nữa Tưởng Lị Lị sẽ tới chuẩn bị mở quán, hắn mà còn ở lại thì không tiện.

Ăn nhở ở đậu nhà người ta thì vẫn nên giữ ý một chút.

Sáng sớm, Tưởng Lị Lị đến cửa hàng, việc đầu tiên là ra ban công xem Mạch Mạch mà hôm qua nhặt được.

Dù môi trường chẳng dễ chịu gì, Mạch Mạch vì quá mệt nên vẫn ngủ rất say. Đến mức có người bước vào cũng không hề phát hiện.

Tưởng Lị Lị rón rén đi vào, nhìn thấy bát đồ ăn và bát nước trống trơn dưới đất thì không khỏi kinh ngạc: "Ăn khỏe thế cơ à." Rồi vội vàng đổ đầy lại.

Cô cúi đầu nhìn Mạch Mạch đang cuộn tròn như một ổ bánh mì bông xốp, trong lòng càng thích.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, cô nhận ra Mạch Mạch được chăm sóc rất tốt, tính tình ngoan ngoãn, bộ lông bóng mượt, mặt mũi và thân thể đều sạch sẽ. Trên cổ còn đeo khóa bình an bằng vàng ròng.

Chắc hẳn là được chủ coi như châu báu, lạc mất chắc lo lắm đây.

Nhớ tới hôm qua chưa chụp được ảnh, nhân lúc mèo còn ngủ, cô tranh thủ chụp thêm mấy tấm.

Sau khi chăm sóc xong cho mèo, quán chính thức mở cửa đón khách. Hôm nay là thứ bảy, việc kinh doanh ở quán cà phê mèo rất thuận lợi. Vừa mang thêm đồ ăn hộp cho một bàn khách, chuông cửa ngoài lại vang lên.

"Đến ngay đây. Xin hỏi có đặt chỗ trước không?" Ông chủ Lâm Miễn ra mở cửa, "Ồ, là hai người à."

Một giọng nữ lịch sự đáp: "Vâng, lại làm phiền rồi. Tụi em tìm chị Lị Lị ."

Lâm Miễn mở hàng rào thú cưng ở cửa ra vào, hai người lần lượt sát khuẩn tay, thay giày rồi bước vào trong.

Thạch Cảnh đi trước, Thạch Đình theo sau.

Điều kỳ lạ là ngay từ lúc hai người bước vào, như thể có một loại áp lực từ sinh vật cấp cao lan tỏa ra, khiến mấy con mèo gần đó đồng loạt khựng lại, tròn mắt dõi theo.

Ngay cả mấy vị khách cũng im lặng trong thoáng chốc, không vì gì khác ngoài vì Thạch Đình quá nổi bật. Mèo Maine vốn đã to. Sau khi hóa thành người cô cao hơn 1m8, dung mạo anh tuấn, khí chất ngời ngời.

Trong phòng, Vinh Vinh chẳng hay biết gì vẫn toàn tâm toàn ý dõi theo bàn khách vừa được phục vụ đồ ăn hộp cho mèo.

Hắn lập tức chuyển sang chế độ kiếm cơm, chuẩn bị cùng một con mèo Golden Chinchilla và một con mèo Ragdoll cạnh tranh giành lấy đồ ăn ngon.

Nhân lúc hai con mèo kia chưa kịp phản ứng, hắn chủ động ra tay trước, vừa tròn mắt vừa đặt hai chân trước lên đùi khách, rồi cất giọng ngọt ngào: "Meo~"

Vị khách lập tức trúng chiêu: "Aww, em chủ động quá đi mất... bé mèo đáng yêu..."

Đúng lúc Thạch Đình đi ngang qua. Cô liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Vương Đức Vinh, ông còn ở đây ăn bám lười biếng à?"

Không kịp phòng mà bị gọi cả tên lẫn họ, Vinh Vinh đang duỗi dài người sững lại, hoảng hốt quay đầu theo hướng phát ra giọng nói: "Hả?"

Tưởng Lị Lị bưng đồ uống khách gọi, vén rèm từ bếp bước ra. Nhìn thấy hai người, cô mừng rỡ: "Ơ, hai em đến rồi à? Đúng lúc ghê, hôm qua chị nhặt được một con mèo."

Cô chỉ biết đại khái hai người là tình nguyện viên của tổ chức cứu hộ mèo nào đó. Bởi vì mỗi lần nhặt được mèo bị bỏ rơi hoặc không tìm thấy chủ, cô đều liên hệ với họ nhờ giúp đỡ xử lý.

Thạch Cảnh mỉm cười, hỏi: "Có phải một bé mèo cam không? Bọn em đến tìm nó đấy."

Mạch Mạch vẫn đang ngủ, bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

"Chà, đến hơi sớm rồi." Thạch Cảnh chào hỏi, "Không sao đâu chị Lị Lị , chị cứ làm việc của mình đi."

Đúng lúc đó, Vinh Vinh từ bên hông xông ra, gằn giọng "meo" một tiếng, hỏi: "Cô là ai, sao biết ta, từ hiệp hội à?"

"Ông là trường hợp khó khăn do mẹ tôi phụ trách, tất nhiên tôi biết ông." Thạch Đình nói, "Mẹ tôi nghỉ hưu rồi, giờ ông chuyển sang do tôi quản lý."

"Ồ, thất lễ thất lễ." Vinh Vinh nói, "Thạch Mỹ Lâm là mẹ cô à? Bà ấy vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe, giờ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ bay khinh khí cầu." Thạch Cảnh thay em gái trả lời, "Chút nữa nói chuyện tiếp, bọn tôi xử lý việc chính đã."

Lúc này Vinh Vinh mới nhận ra Thạch Cảnh trông có vẻ quen mắt. Hắn còn định lải nhải thêm thì bị Tưởng Lệ Lệ phát hiện, vội vàng chạy tới bế hắn lên: "Than đá, đừng làm phiền người ta." Tên "Vinh Vinh" là bà đặt cho. Tưởng Lị Lị không biết nên đã nhiệt tình đặt cho hắn một cái tên mới.

Mạch Mạch mở mắt ra liền thấy hai cô gái bước vào ban công, tiện tay đóng cửa lại.

"Em là Mạch Mạch phải không?" Khác hẳn với lúc nói chuyện với con người, giọng Thạch Cảnh bỗng trở nên dịu dàng, "Đừng căng thẳng, em nghe hiểu lời chị nói chứ?"

Mạch Mạch không thể ngừng căng thẳng: "Tôi gặp chị rồi. Hôm qua chị mang mèo đến cho Trình Lẫm."

"Hả?" Thạch Cảnh không biết Trình Lẫm là ai, ngẩn người hỏi lại, "Cái gì cơ?"

"Chị bế một con mèo rất to đưa cho chủ nhân của tôi." Mạch Mạch nói với vẻ tủi thân, "Con mèo đó rất xinh đẹp, là mèo mới Trình Lẫm muốn nuôi phải không?"

"Nghe giống tôi đấy." Thạch Đình nói.

"Ơ, sao em lại thấy được cảnh đó?" Thạch Cảnh hỏi, "Lị Lị nói nhặt được em vào ban ngày hôm qua mà, tối em lại lén quay về à?"

"Vâng." Mạch Mạch đáp.

"Em hiểu nhầm rồi." Thạch Cảnh nói, "Bọn chị ở đó là vì chủ nhân em nhờ bọn chị đi tìm em."

"Tìm em?" Mạch Mạch lập tức bật dậy ngay tại chỗ, cái đuôi cũng không kiềm được mà vểnh lên, "Tại sao Trình Lẫm lại tìm em?"

"Trước hết để chị giới thiệu đã nhé. Bọn chị cũng giống em, đều là mèo có thể hóa thành người." Thạch Cảnh nói, "Chị tên là Thạch Cảnh, là mèo mướp. Còn đây là em gái chị, Thạch Đình, chính là con mèo Maine em thấy hôm qua. Bình thường em ấy không thích biến thành người."

"Các chị là người của hiệp hội mà Vinh Vinh nói tới à?" Mạch Mạch nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.

Thạch Đình: "Cái miệng ba hoa thật."

Thạch Cảnh ngăn em gái tiếp tục xúc phạm chú mèo bò sữa kia, rồi lấy từ túi ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Mạch Mạch: "Đúng rồi, thông minh lắm. Đây là giấy tờ chứng nhận của chị, em xem thử đi."

Tấm thẻ trông rất chính quy, bìa màu xanh đậm, giữa là một biểu tượng của hiệp hội. Bên trong là ảnh toàn thân của một con mèo mướp, kèm theo họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, bên cạnh còn có dấu mộc đỏ.

Chỉ có điều cái tên của hiệp hội được in nhũ vàng trên bìa và đóng dấu đỏ bên trong nghe chẳng đáng tin chút nào, ghi là: Liên minh Người mèo.

Mạch Mạch không biết cách phân biệt thật giả, bèn đưa mũi lên ngửi thử.

"Bọn chị là nhờ ngửi mùi mà phát hiện ra em là nhân miêu." Thạch Cảnh tiếp tục hỏi lại câu giống như Vinh Vinh đã hỏi, "Vậy em từng biến thành người rồi đúng không?"

"Từng rồi ạ." Mạch Mạch trả lời.

Thạch Cảnh trầm ngâm: "Vậy tức là em không phải bị lạc, mà là cố tình bỏ đi, đúng không?"

Mạch Mạch do dự "meo" một tiếng, xem như thừa nhận.

Thạch Cảnh vốn rất cẩn trọng.

Từ khi biết Mạch Mạch là nhân miêu, dù việc tìm kiếm trở nên phức tạp hơn, chị và Thạch Đình vẫn lần theo dấu vết và tìm đến được nơi này.

Chỉ là chưa thông báo cho Trình Lẫm.

Bọn họ lo rằng Mạch Mạch bỏ trốn là do bị chủ nhân ngược đãi. Nhưng nghe nói Mạch Mạch từng quay về một chuyến, lại còn rất kích động khi biết Trình Lẫm đi tìm mình nên sự cảnh giác của họ cũng giảm đi vài phần.

"Em yên tâm, hiện tại người nuôi em trước đây vẫn chưa biết bọn chị đã tìm được em." Thạch Cảnh nói, "Nên nếu em từng gặp chuyện gì không vui trong thời gian được nuôi dưỡng, không muốn gặp lại cậu ta nữa, thì hiệp hội sẽ bảo vệ em."

"Em cũng không cần lo lắng chuyện sinh kế sau khi rời khỏi cậu ta. Bọn chị sẽ giúp em giải quyết vấn đề thân phận. Nếu em muốn sống dưới hình dạng mèo, bọn chị sẽ sắp xếp cho em một nơi ở giống như Vương Đức Vinh. Nếu em muốn sống dưới hình dạng người, bọn chị cũng có nhiều công việc phù hợp để giới thiệu." Thạch Cảnh nói tiếp.

Thạch Đình gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Chẳng lẽ em lại bỏ đi mà không có lý do? Có phải chịu uất ức gì rồi không?"

Biểu cảm của Mạch Mạch thoáng chốc trở nên buồn bã. Em hỏi: "Tại sao Trình Lẫm lại muốn tìm em chứ? Anh ấy đã có mèo khác rồi mà."

- Hết chương 15 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!