Chương 31: Em muốn ngủ một mình
Không hiểu sao trên chiếc giường, này mùi hương của Trình Lẫm ngày càng rõ ràng, nồng đến mức em không thể chịu nỗi nữa.
__________
Trình Lẫm không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mạch Mạch. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh đưa chai nước chanh đá mua dọc đường cho em: "Chỉ mới mấy ngày mà sao tan ca càng lúc càng muộn thế?"
Anh đề nghị: "Đến giờ thì cứ mặc kệ có còn khách hay không, đi về thẳng luôn đi. Làm thêm một phút không lương cũng là thiệt đấy."
"Làm vậy sao được." Mèo trách cứ, "Làm việc phải có đầu có đuôi chứ."
Trình Lẫm thầm nghĩ sao bé cưng nhà mình lại có đạo đức cao thượng đến thế, nói năng lúc nào cũng thật nghiêm túc.
Nhưng dù có thua về mặt đạo đức, anh vẫn không ngừng lo lắng. Anh tiếp tục trách: "Cửa hàng lớn vậy mà chỉ giao cho một con mèo là em trông, có cực nhọc lắm không? Có phải họ bóc lột em không? Mệt quá thì nghỉ đi."
"Không có đâu ạ. Cả ông lão và mọi người đều đối xử với em rất tốt." Mạch Mạch lắc đầu, "Chỉ là chiều nay hơi đông khách thôi."
Trình Lẩm ngắm chú mèo ngồi bên ghế phụ. Nhìn gương mặt nghiêng khi em vừa nói vừa uống nước, anh đưa tay định xoa tóc em. Nhưng nhân lúc uống nước, Mạch Mạch không biết là vô tình hay cố ý khẽ né bàn tay anh.
Trình Lẫm ngẩn người giây lát, rồi nổ máy lái xe về nhà.
Nhắc đến khách hàng, Mạch Mạch chợt nhớ ra điều gì, mặt cũng đỏ bừng vì phấn khởi: "Em có khách quen rồi đó! Bọn em còn kết bạn WeChat nữa!"
Trình Lẫm đạp phanh cái "két", quay phắt sang nhìn mèo, trong lòng còi báo động rú inh ỏi: "Em kết bạn WeChat với người ta làm gì?! Hành vi này gọi là liên lạc ngoài luồng đấy!"
"Anh ấy nói sau này sẽ thường xuyên ghé sang nên kết bạn để tiện liên lạc." Mạch Mạch giải thích, "Hôm nay anh ấy còn mua rất nhiều thức ăn cho mèo nữa, là một vị khách rất tốt bụng!"
"Nam hay nữ?"
"Nam."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Anh ấy bảo mình là sinh viên đại học, sắp tốt nghiệp rồi."
"Xoá đi." Trình Lẫm nói.
"Không được." Mạch Mạch trả lời.
"Chẳng phải anh là chủ nhân của em sao?" Trình Lẫm lạnh lùng nói, "Chủ nhân bảo em xóa."
Mạch Mạch bắt đầu không vui. Một phần vì chuyện tình cảm không tiến triển thuận lợi, lại đang vào kỳ động dục. Đứng trước Trình Lẫm mà ôm đầy xúc cảm nhưng không thể làm gì khiến tâm trạng em càng thêm bực bội.
Một phần khác là do sự nghiệp cũng chẳng suôn sẻ. Ngày tiên đầu đi làm đã té xỉu vì hít phải bạc hà mèo, doạ Trình Lẫm sợ đến chết khiếp, từ đó con người luôn mang thái độ tiêu cực với chuyện em đi làm.
Không khẳng định chính là phủ định, không khen ngợi tức là không tin tưởng.
Mạch Mạch nhắc lại: "Không thể xoá ạ! Anh là chủ nhân nhưng ngài ấy cũng là khách hàng!"
"Vậy tên đó có nhắn tin nói chuyện phiếm với em không?" Trình Lẫm gặng hỏi, "Có hỏi em bao nhiêu tuổi, thích cái gì, có người yêu chưa, thấy cậu ta thế nào không?"
Mạch Mạch chẳng hiểu mô tê gì, mở điện thoại cho anh xem: "Không có mà, anh ấy chỉ nói hôm nay sẽ đến, còn hẹn lịch trên Dianping nữa cơ."
Trình Lẫm ánh mắt tối sầm mà cầm điện thoại xem kỹ. Quả thật đúng như vậy. Anh lật tới lật lui, khung chat chỉ có hai tin nhắn. Hà Tín nói hôm nay sẽ đến, đã đặt chỗ rồi, sau đó gửi thêm một sticker đáng yêu.
Mà Mạch Mạch thậm chí còn chưa trả lời.
Đối thủ quá cao tay, chỉ trong nháy mắt Trình Lẫm đã rơi vào thế bị động.
Anh á khẩu một lúc, cuối cùng chỉ đành bới móc: "Cái sticker đó... dễ thương quá mức rồi đấy."
"Cái đó mà anh cũng bắt bẻ hả?!", Mạch Mạch bất mãn.
Dù không cam tâm, Trình Lẫm lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng lái xe, mặc cho mèo con hạ kính xuống hết cỡ. Rõ ràng đã mua nước lạnh cho em rồi mà vẫn phải mở cửa sổ. Hôm nay nóng đến thế sao? Gió thổi vù vù 60km/h, thổi lạnh cả lòng anh.
Sau bữa tối, Mạch Mạch vẫn phải học lớp xóa mù chữ. Em mang iPad ra bàn ăn, vừa lấy giấy bút thì trong máy vang lên giọng giáo viên nghiêm khắc hỏi: "Các em nghe rõ cô nói không?"
Mạch Mạch vội vàng trở lại chỗ ngồi, bấm nút mở micro rồi ghé sát màn hình: "Thưa cô, nghe rõ ạ!"
Trình Lẫm ngồi trên ghế sofa không nhịn được bật cười, nhưng thấy Mạch Mạch nghiêm mặt nhìn sang liền vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Em cứ học đi, nhìn anh làm gì?"
"Anh cười gì đó?"
"Anh vừa nhớ ra một chuyện rất thú vị." Trình Lẫm đáp, "Chờ em học xong rồi anh kể cho nghe."
Nhưng sau khi học xong, Mạch Mạch chẳng nói chẳng rằng tự đi rửa mặt rồi chui lên giường ngủ. Một lúc không thấy người đâu, Trình Lẫm đẩy cửa phòng ra mới phát hiện, mới sơ ý có một chút, mèo nhỏ đã thay xong đồ ngủ, ôm chăn nằm nghiêng trên giường xem điện thoại.
Trình Lẫm định dùng lại chiêu cũ, cầm notebook dựa vào đầu giường giả vờ xem một lúc. Ai ngờ thấy Mạch Mạch vẫn quay lưng về phía anh, chăm chú xem điện thoại, hoàn toàn không đoái hoài gì đến mình.
Trình Lẫm: "Xem điện thoại như vậy sẽ bị lé đó."
Mạch Mạch không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Lé là gì?"
"Là mắt con đậu con bay." Trình Lẫm "bộp" một tiếng đóng notebook lại: "Sạc điện thoại đi, ngủ thôi."
Mạch Mạch đưa điện thoại cho Trình Lẫm. Anh tắt đèn bàn, sau đó như ý nguyện trở mình, ôm mèo vào lòng.
Ai đó hiển nhiên cho rằng, tuy cả hai chưa chính thức xác nhận quan hệ, nhưng hôn đã hôn rồi, ngủ chung giường cũng chẳng phải ít. Nếu tính từ lúc anh nhặt được mèo thì cũng đủ để tổ chức kỷ niệm ngày nhận giấy kết hôn, vậy nên cũng chẳng khác gì đang yêu nhau cả.
Anh cúi đầu ngửi mùi hương trên vai Mạch Mạch, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt mèo. Sao biến thành người rồi mà vẫn xinh đến thế? Lúc cười còn có lúm đồng tiền. À đúng rồi, lúm đồng tiền ở đâu nhỉ?
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái vào vị trí lúm đồng tiền thường xuất hiện, rồi trầm giọng hỏi: "Hôm nay cho hôn mấy cái?"
Nào ngờ--
"Đủ rồi." Mạch Mạch nghiêng mặt, giơ tay bịt miệng anh lại, đẩy ra một chút, nói, "Một cái là đủ rồi."
Trước đây luôn là Mạch Mạch muốn hai người thân mật hơn, đây là lần đầu tiên em chủ động từ chối.
"Em mệt à?", Trình Lẫm sững người. Anh vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má Mạch Mạch.
Vừa mới áp người xuống lần nữa, Mạch Mạch đã dùng sức đẩy vào ngực anh mạnh hơn: "Vâng, buồn ngủ rồi. Đừng hôn nữa."
Dù cố tỏ ra bình tĩnh và thong dong đến mấy, động tác chống người dậy và lùi lại của Trình Lẫm vẫn không tránh khỏi chút lúng túng.
Anh điều chỉnh hơi thở, ngoài mặt tỏ vẻ rộng lượng: "Được rồi, vậy ngủ sớm nhé." Nhưng thực chất vừa quay người nằm về chỗ của mình lại bắt đầu tự dăn vặt.
Anh sờ sờ cằm, rồi chạm vào môi mình.
Hôn khiến mèo khó chịu à? Rõ ràng đã cạo râu kỹ rồi, môi cũng không nứt nẻ. Không đến mức đó chứ.
Huống hồ có làm gì quá đáng đâu? Trình Lẫm muốn kêu oan. Đến môi cũng không dám hôn vì sợ mèo không hiểu chuyện, chỉ hôn vài cái lên má, lên cổ mà cũng không được à?!
Hay là hôm nay lỡ lời làm mèo giận rồi? Rõ ràng anh thấy Mạch Mạch nghiêm túc "Thưa cô" rất đáng yêu. Sớm biết thế đã không cười rồi, mèo vốn nhạy cảm mà.
Hay là vì tên khách hàng kia!?
Trình Lẫm giật mình, lập tức cảm thấy mấu chốt của vấn đề chính là đây. Mèo cảm thấy anh có cách nhìn quá phiến diện, nhưng anh vẫn thấy mình chẳng sai chỗ nào -- Đã đặt lịch hẹn rồi thì thôi, kết bạn WeChat với nhân viên làm gì? Có phải nhân viên ở cửa hàng xa xỉ gì đâu, kết bạn với Mạch Mạch để làm gì chứ?
Tuy bây giờ đúng là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết sau này tên đó có nhắn hỏi: Em có người yêu chưa, thấy anh đây thế nào?
Không... Cũng có khi đối phương thật sự chẳng có ý đó, chỉ là anh tự đa nghi thôi?
Trình Lẫm nhìn lên trần nhà tối om, càng nghĩ càng tỉnh táo.
Còn chưa nghĩ ra được kết luận gì thì trong yên tĩnh, Mạch Mạch lại trở mình, quay lưng về phía anh rồi bắt đầu "ngủ".
Mạch Mạch giả vờ đã ngủ say. Sau khi xoay người, em mới dám mở mắt. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, vậy mà em lại dễ dàng cảm thấy nóng rực đến khó chịu.
Một mặt, những ham muốn non nớt không ngừng cuộn trào trong cơ thể, gõ mạnh vào từng dây thần kinh. Mặt khác, tiếng mắng của Vinh Vinh và những dòng cảnh báo trong cuốn sổ tay như đè nặng lên tâm trí, khiến mèo nhỏ mơ hồ lại bất lực, chỉ có thể chần chừ trong một giới hạn vô hình.
Mạch Mạch cố gắng thả chậm nhịp thở để ép cảm giác kia xuống. Lại không dám để Trình Lẫm phát hiện, em đành phải nghiêng người, còn dịch sát về phía mép giường.
Nào ngờ Trình Lẫm cũng chưa ngủ đã nhìn thấy tất cả.
Trình Lẫm trở mình suy đoán không ngừng suốt đêm. Kết quả là sáng hôm sau, khi hai người ngồi trên xe, Trình Lẫm chủ động nói: "Cục cưng, hôm qua là anh cư xử không đúng. Muốn giữ liên lạc thì cứ giữ đi, có lẽ người ta thật sự chỉ muốn đến quán chơi thôi. Em đừng giận nữa được không?" Sự rộng lượng này đã là kết quả của việc anh tự khuyên nhủ bản thân, nhượng bộ một vạn bước.
Mạch Mạch để gió từ cửa sổ thổi vào, cảm thấy khó hiểu, chân thành đáp: "Em đâu có giận anh."
Thật sự không giận sao?
Đêm hôm đó, Trình Lẫm nửa tỉnh nửa mê theo thói quen đưa tay sang xem mèo có đá chăn không, vừa chạm vào thì thấy trống không.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, anh lật người xuống giường bắt đầu đi tìm mèo.
Mười phút trước, Mạch Mạch lén nhìn chủ nhân đang vừa thở đều vừa nhắm chặt mắt, rồi rón rén xuống giường. Không hiểu sao trên chiếc giường, này mùi hương của Trình Lẫm ngày càng rõ ràng, nồng đến mức em không thể chịu nỗi nữa.
Mèo lén lút cầm theo điện thoại của mình rồi trốn sang phòng ngủ phụ, nhân tiện lấy luôn cuốn sổ tay giấu trong balo ra. Lần trước mới đọc được một nửa, mãi không tìm được cơ hội tiếp tục nghiễn ngẫm.
Mạch Mạch bọc kín người trong chăn. Ở đây không có mùi của Trình Lẫm giúp đầu óc em bình tĩnh lại, cơ thể cũng dịu đi nhiều. Em bật đèn flash điện thoại làm ánh sáng, lén lút kê gối lên cao rồi cẩn thận mở cuốn sổ tay.
Lần trước đọc đến đoạn "nước mắt sau song sắt" đã tạo cú sốc quá lớn, giờ em phải đọc lại một lần nữa để củng cố phòng tuyến đạo đức rồi mới tiếp tục xem tiếp được.
Tiếp theo, cuốn sổ bắt đầu nói về cách sinh hoạt tình dục, chia ra nhiều loại. Đầu tiên là nhân miêu chưa hóa hình thì làm như thể nào, vừa liếc mắt đã thấy tiêu đề các mục phân loại, còn có với nữ, với nam... và cả...
Mạch Mạch đánh vần từng chữ một cách khó nhọc. Mới đọc được vài dòng đầu thì "Cạch." Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Mèo dùng tốc độ nhanh như chớp nhét cả điện thoại lẫn cuốn sổ tay xuống dưới gối, sau đó lập tức gối đầu lên làm bộ mình đã ngủ rồi.
Trình Lẫm bước vào phòng. Trong bóng tối, anh thấy chú mèo chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài chăn, đang gối lên gối ngủ.
Tim anh thắt lại, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy mơ hồ và bất lực.
Dạo gần đây, chỉ cần anh không đụng vào mèo, thái độ của mèo sẽ rất ngoan, nói chuyện cũng nghiêm túc đáp lại. Nhưng chỉ cần chạm vào mèo một cái, thái độ liền trở nên xa cách, động tác cũng đầy vẻ kháng cự.
Giờ thì đến cả ngủ chung cũng không muốn nữa rồi.
Trình Lẫm tiến thêm hai bước, do dự vài giây rồi bật đèn bàn, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, khẽ gọi thử một tiếng: "Bé cưng..."
Mạch Mạch lập tức mở mắt nhìn anh.
Quả nhiên là chưa ngủ. Trình Lẫm trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Mạch Mạch chỉ lo cả đời cũng không đọc xong nổi cuốn sổ tay kia, lại sợ Trình Lâm phát hiện mình lén chơi điện thoại, nhất thời chỉ mong sao anh mau chóng rời đi. Em nói: "Em muốn ngủ một mình một thời gian."
"Ngủ bên kia không thoải mái à?", Trình Lẫm định đưa tay xoa đầu mèo, nhưng Mạch Mạch lại né tránh. Bàn tay của ai đó khựng lại giữa không trung rồi rút về, "Không muốn hôn anh nữa sao?"
Ánh mắt của mèo tuy vẫn sáng ngời nhưng lảng tránh. Em không nói gì, giống như ngầm thừa nhận.
Không biết đã yên lặng bao lâu, Trình Lẫm mới mở miệng hỏi: "Vậy.. 'một thời gian' đó là bao lâu?"
Cũng không rõ kỳ động dục này rốt cuộc sẽ kéo dài đến khi nào. Mèo do dự rồi cẩn thận đáp: "Có lẽ... khoảng nửa tháng."
Trình Lẫm trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy nói: "Anh biết rồi. Nếu thấy nóng thì nhớ bật điều hòa, điều khiển ở trong ngăn kéo."
Một lúc sau, anh lại gõ cửa bước vào. Lần này chỉ để đưa dây sạc điện thoại cho mèo: "Nhớ sạc điện thoại mỗi ngày nhé."
- Hết chương 30 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!