Chương 36: Bỗng chốc mọi chuyện trở nên đều tốt đẹp lên
Con mèo kiên định bước lên tấm bản đồ, bốn chân giẫm lên bốn nơi, băng qua Nam Bắc, xuyên suốt Đông Tây. Từ Châu Á giẫm sang Châu Đại Dương, từ Nepal trốn sang Argentina, nhưng cuối cùng lại bước ra khỏi bản đồ, chui tọt vào lòng Trình Lẫm.
____________
Đi làm.
Mạch Mạch đội mũ, thắt tạp dề trong bếp, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh theo trình tự như mọi ngày.
Em cầm giẻ lau đẩy cửa bước vào, liền thấy trên chiếc bàn trong phòng trong, Mao Mao đang liếm lông cho Cổn Cổn.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Cổn Cổn lập tức lăn một vòng, rất nhanh đã lăn ra xa.
"Ôi chao!" Mạch Mạch vui vẻ đi tới hỏi Mao Mao: "Hai đứa thân nhau vậy rồi sao? Phải thế chứ!"
Mao Mao vẫn giữ vẻ thản nhiên, liếm móng vuốt của mình, "meo" một tiếng trả lời: "Cũng tàm tạm."
Mạch Mạch nghĩ đến nỗi phiền não bao ngày qua của mình đã được giải quyết, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Em kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nói với mèo: "Anh sắp kết hôn rồi đó!"
Mao Mao ngẩng đầu liếc em một cái, nói: "Chúc mừng anh."
"Đến lúc đó sẽ mời em tham dự đám cưới của anh." Mạch Mạch nói, "Nhưng mà chưa nhanh đến vậy đâu. Vợ anh dạo này bận công việc, anh ấy nói lễ cưới phải chuẩn bị chu đáo cẩn thận, không thể làm qua loa được."
"Vợ anh... là ai?" Mao Mao hỏi.
Mạch Mạch đang nghĩ cách giới thiệu sao cho hợp lý, Mao Mao lại hỏi tiếp: "Cái người... khóc?"
Miêu tả như vậy cũng khá hợp lý. Mạch Mạch đáp: "Ừ, chính là anh ấy đó. Sao anh ấy lại thích khóc nhè đến vậy nhỉ?"
Mao Mao: "Mít ướt."
Từ khi có danh phận, anh chàng mít ướt kia đắc ý vô cùng, hoàn toàn khác với bộ dạng u oán cầu mà không được lúc trước. Nhưng bởi vì lúc này có con mèo đang nói xấu sau lưng, anh vẫn hắt hơi một cái rõ to.
Kim Lê: "Ghê quá, ra khỏi văn phòng của tôi ngay."
Trình Lẫm vuốt lại tóc mình, tự tin nói: "Tôi muốn mời riêng cô Kim giúp một việc."
Nghe cách xưng hô như vậy, Kim Lê cũng lập tức trở nên tự tin: "Nói đi, tôi sẽ cân nhắc có đồng ý hay không."
"Tôi sắp kết hôn." Trình Lẫm nói, "Muốn nhờ cô thiết kế thiệp mời giúp tôi."
Nghe hiểu được anh đang nói gì, đồng tử Kim Lê run như xảy ra động đất: "Hả? Nhanh vậy á? Tôi nhớ là hai người còn chưa chính thức hẹn hò mà?"
"Cưới trước yêu sau." Nhưng Trình Lẫm lại cảm thấy mình với Mạch Mạch đã yêu nhau rất lâu rồi, "Không đợi được nữa."
Đêm đến, hai kẻ vừa mới không kìm được mà đi rêu rao tin tức khắp vòng bạn bè lại tụ họp dưới cùng một mái nhà.
Trình Lẫm hỏi: "Đã nói với người, mèo, và nhân miêu hết chưa?"
Mạch Mạch: "Nói rồi ạ."
Trình Lẫm: "Cái tên Hà Tín đó còn tới nữa không?"
Nhận được câu trả lời phủ định, anh thầm hài lòng. Mèo nhà mình làm nghề dịch vụ như vậy, mỗi ngày không biết phải tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng. Mới đầu đã có một tên Hà Tín bị mê hoặc, sau này chưa biết sẽ xuất hiện bao nhiêu kẻ khác nữa đây. Việc tuyên bố chủ quyền càng sớm càng tốt là vô cùng cần thiết.
Tuy rằng tình cảm đã có bước tiến quan trọng mang tính cột mốc, nhưng ngoài việc ngủ cùng nhau, trong sinh hoạt hằng ngày, cách ở chung của hai người không thay đổi mấy. Lợi ích duy nhất là Trình Lẫm lại có thể hôn mèo mọi lúc mọi nơi.
Trình Lẫm thấy mèo lại đang cầm bút vẽ vời gì đó trên bàn ăn liền cúi người hôn lên má em một cái, ân cần hỏi: "Viết gì đó? Cần anh giúp không?"
"Em đang viết nhật ký." Mạch Mạch nói.
Trình Lẫm vốn định ghé lại xem, nghe em đang làm việc riêng tư như vậy, đành bước ra chỗ khác trước.
Mạch Mạch lại chẳng có khái niệm gì về sự riêng tư, viết xong còn đưa cho anh: "Anh xem viết như thế này đã ổn chưa?"
Trình Lẫm bước tới hỏi: "Anh có thế xem à?"
Mạch Mạch ngạc nhiên: "Được chứ! Viết về anh mà!"
Trình Lẫm liền mở cuốn sổ ra.
Chữ của vị trưởng phòng này vẫn không đẹp lắm, các bộ thủ mỗi thứ một nơi.
Anh bắt đầu đọc: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, mình đã hoàn thành một ngày làm việc ở quán cà phê mèo. Mao Mao và Cổn Cổn đã trở thành bạn tốt, Mao Mao còn liếm lông cho Cổn Cổn nữa. Ngày mai mình phải hỏi tổ chức nên xử lý trường hợp của những nhân miêu này như thế nào. Chiều tối, Trình Lẫm đến đón mình tan làm. Bữa tối anh ấy nấu cà ri, là một món được nấu bằng thứ giống như sô-cô-la, rất ngon. Đúng là một ngày vui vẻ, yêu vợ lắm."
Trình Lẫm đọc kỹ hai lần, hỏi: "Mao Mao và Cổn Cổn là ai? Sao em viết nhiều chữ về chúng thế?"
"Anh quên rồi à?" Mạch Mạch hỏi, "Là hai con mèo trong tiệm đó, một con là mèo trắng, một con là mèo mướp. Trên người bọn chúng đều có mùi của nhân miêu, em phải chịu trách nhiệm báo cáo chuyện này cho tổ chức."
Trình Lẫm trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lịch thiệp hỏi: "Ồ, ngoài Mao Mao và Cổn Cổn thì em chỉ viết về anh thôi hả?"
"Cô giáo nói nhật ký không cần viết đầy đủ mọi thứ, chỉ cần viết điều mình muốn viết là được rồi." Mạch Mạch trả lời.
Khóa học xóa mù chữ kỳ một sắp kết thúc, em đang nỗ lực ôn tập lại kiến thức cũ. Không thể để chuyện kết hôn ảnh hưởng đến việc học được, lỡ như thi cuối kỳ không qua thì chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Nghe vậy, Trình Lẫm lại càng thấy ngọt ngào trong lòng. Sau đó liền nghe thấy mèo nhà mình nói: "Lần sau em có thể sẽ viết về Vinh Vinh."
Thư ký lập tức hơi khó chịu: "Em viết về Vinh Vinh rồi còn viết về anh không?"
Mạch Mạch không nhận ra: "Có chứ!"
"Vậy thì viết về Vinh Vinh nhiều hơn hay viết về anh nhiều hơn?" Trình Lẫm hỏi.
Mạch Mạch thành thật đáp: "Không biết nữa, em còn chưa viết mà. Đợi em viết xong đếm thử rồi nói cho anh biết nhé."
Trình Lẫm cũng tự cảm thấy mình cũng hơi có vấn đề, lại đi tranh cao thấp với một ông già, thế là không nói thêm nữa.
Cuối cùng làm xong bài tập, Mạch Mạch ngồi lên sofa, bắt đầu xem TV.
Từ sau khi bộ phim Tình yêu bá đạo của cậu chủ Trạch chiếu xong, mèo rơi vào tình trạng thiếu phim trầm trọng. Em chọn đại một kênh, bắt đầu xem bộ phim kiếm hiệp đang phát sóng.
Trình Lẫm thấy mèo ngồi trên sofa liền cũng ngồi xuống theo, mèo xem TV, còn anh thì ôm mèo, cầm máy tính bảng xem tin tức.
Mèo xem vô cùng chăm chú. Em rất thích nữ chính này. Võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, tài bắn cung cực kỳ xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, trên vai cô còn có một con chim diều hâu luôn đậu sẵn, sẵn sàng nghe lệnh, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.
Mạch Mạch nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng mình là con chim đó. Em quay đầu hỏi: "Chúng ta có thể làm như thế không?"
Trình Lẫm chỉ thấy bóng người trong tầm mắt biến mất, ngay sau đó một con mèo cam chui ra từ trong áo ngủ.
"Lại làm sao vậy --"
Mạch Mạch đang lúc cao hứng, giẫm lên đùi thư ký rồi leo lên, bám chặt vào nửa thân người của anh không buông.
Cả người con mèo kéo dài ra, hai chân trước ấn lên vai Trình Lẫm trước, rồi dùng sức giẫm mạnh lên. Không may giẫm trúng dây thần kinh ở vai khiến Trình Lẫm không nhịn được rên lên một tiếng.
Mạch Mạch "meo" một tiếng, dùng móng vỗ vỗ mặt Trình Lẫm, hỏi xem anh có sao không.
Trình Lẫm bế em tới trước gương, hỏi: "Sếp à, đây có phải thứ ngài muốn thấy không?"
Mèo cam ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng người phía dưới sợ em trượt xuống nên phải dùng tay đỡ lấy, tư thế hoàn toàn không đủ oai phong.
Mạch Mạch nhìn xong, nhảy xuống bỏ đi.
"Ê." Trình Lẫm tình cờ phát hiện trong khe giữa tủ kính và gương có một cuộn giấy. Nhớ ra là gì, anh ngồi xổm xuống rút nó ra, gọi: "Đừng đi, ở đây có thứ hay lắm. Em lại xem."
Cuộn tranh đó rất lớn, trải ngang ra gần hai mét, hoa văn cực kỳ quen mắt.
Là một tấm bản đồ thế giới.
"Em lại đây xem sẽ biết đảo đó ở đâu." Trình Lẫm nói.
Hôm qua, một người một mèo vừa thảo luận sơ bộ về đám cưới, định ra phương hướng. Trình Lẫm lại hỏi cưới xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
Mạch Mạch nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Đảo Socotra ở đâu ạ?" Đây là nơi mẹ Trình Lẫm - Hoàng Côi Côi từng nhắc đến trong cuộc điện thoại lần trước.
"Em muốn đến đó à?" Trình Lẫm ngạc nhiên, "Nó ở Yemen."
"Yemen ở đâu?" Mạch Mạch hỏi.
"Ở trên Ấn Độ Dương."
"Ấn Độ Dương ở đâu?"
"Ở trên Trái Đất này."
Cứ hỏi thế này thì biết đến bao giờ mới xong. Mèo dứt khoát nói: "Ngày kia anh lái xe chở em đi Yemen chơi đi."
Nói cứ như đang đi dã ngoại vậy.
Trình Lẫm bật cười, cười mãi không dứt.
Mèo khó hiểu: "Cười gì vậy?"
"Được." Trình Lẫm nói, "Anh đạp xe chở em. Chúng ta bắt đầu từ ngày em ra đời, ngày mai là tới đảo."
"Sao mà lâu dữ vậy." Khi đó Mạch Mạch tiếc nuối nói, "Thế thì thôi."
Giờ đây Trình Lẫm trải tấm bản đồ thế giới thật lớn ra, chiều chuộng nói: "Em xem đi, muốn đi đâu cũng được. Yemen cũng được, mình đi máy bay, không mất bao lâu đâu."
Con mèo kiên định bước lên tấm bản đồ, bốn chân giẫm lên bốn nơi, băng qua Nam Bắc, xuyên suốt Đông Tây. Từ Châu Á giẫm sang Châu Đại Dương, từ Nepal trốn sang Argentina, nhưng cuối cùng lại bước ra khỏi bản đồ, chui tọt vào lòng Trình Lẫm.
Trình Lẫm hiếm hoi nhanh chóng hiểu được ý của Mạch Mạch. Chỉ cần ở bên anh, đi đâu cũng được.
Việc kết hôn đang tiến triển thuận lợi. Từ khi quán cà phê chuyển sang chế độ làm một ngày nghỉ một ngày, thời gian rảnh của Trình Mạch Mạch càng trở nên dư dả. Không có việc gì làm, em thường hay chạy đến Liên minh Người mèo vì liên minh hay tổ chức các hoạt động như diễn đàn học tập, lớp học năng khiếu. Em lại quen thêm được vài người bạn người mèo, cuộc sống vô cùng phong phú.
Tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề đăng ký kết hôn, nhưng nhờ sự giới thiệu của Thạch Đình, Mạch Mạch cùng người nhà là Trình Lẫm đã làm giấy chứng nhận bạn đời của Liên minh. Dựa vào giấy này, bạn đời có thể được hưởng một số quyền lợi như nhân miêu thật sự.
Bìa màu đỏ tươi, trông hệt như giấy đăng ký kết hôn. Từ "bạn đời" có trọng lượng rất lớn. Là người bạn đời của Trình Mạch Mạch, Trình Lẫm đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chỉ là lúc làm thủ tục, Thạch Đình nhìn Trình Lẫm đang điền đơn, nói: "Hồi đó nếu thật sự để lạc mất Mạch Mạch, anh đúng là tiêu đời rồi."
Cô nhớ lại mấy lần gặp gỡ Trình Lẫm. Lần đầu tiên vì anh để mất nhân miêu nên ấn tượng vô cùng tệ. Sau lại thấy anh đưa Mạch Mạch đến tổ chức làm giấy tờ, lúc đó cô vẫn còn lo ngại rào cản giữa người và mèo, dặn dò đủ điều. Cho đến bây giờ, cuối cùng cô mới miễn cưỡng thừa nhận: Giữa người và mèo, cũng có thể tồn tại tình cảm như vậy.
Động tác cầm bút của Trình Lẫm khựng lại, khẽ gật đầu. Bởi vì sự viên mãn hiện tại quá đỗi rõ ràng khiến anh thường xuyên thấy lo sợ mỗi khi nhớ lại buổi sáng Mạch Mạch bỏ nhà ra đi.
Là do anh vô tình gây hiểu lầm, một nửa cũng là cố ý thử lòng. Thế nhưng Mạch Mạch ngốc nghếch lại dễ dàng tha thứ cho anh.
Trên thế gian này sẽ không còn người hay mèo nào bao dung với anh đến thế, cũng không còn người hay mèo nào thích anh vô điều kiện như vậy nữa -- chỉ phản ứng với mùi hương của Trình Lẫm, chỉ mời gọi Trình Lẫm.
Chỉ vì Mạch Mạch là chú mèo nhỏ mà Trình Lẫm nuôi, còn Trình Lẫm là chủ nhân của em.
Dù không dễ dàng thừa nhận, nhưng con người thực ra trong lòng đều âm thầm hối hận. Giá như lúc đó anh đừng hung dữ giơ gậy bóng chày lên thì tốt biết mấy.
May mà, tuy yêu đương là một đề tài vô cùng khó khăn và phức tạp, đặc biệt đối với người vốn không hay thẳng thắn như Trình Lẫm. Nhưng người bạn đời bên cạnh anh lại đủ ngây thơ dũng cảm, tràn đầy tự tin, cho nên anh cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
"Không sao, lúc đó còn có Vinh Vinh ở bên em mà, em cảm thấy chắc chỉ vài ngày là sẽ quay lại tìm anh thôi." Mạch Mạch nhìn Trình Lẫm trấn an, quay đầu nói, "Chị Thạch Cảnh, lần sau em sẽ mời chị và chị Thạch Đình đến dự đám cưới của bọn em. Em sẽ gửi thiệp mời đến!"
***
Một thời gian sau, Mạch Mạch cõng một túi đồ to đùng đến công viên tìm Vinh Vinh.
Xét đến việc Vương Đức Vinh tuổi đã cao, tổ chức sắp xếp cho hắn một công việc nhàn nhã, làm tuần tra viên tại một công viên vùng ngoại ô. Như tên gọi, công viên này không có nhiều công trình nhân tạo, chủ yếu là rừng cây hoa cỏ, lượng người đến cũng tất nhiên không nhiều.
Thời điểm đông đúc nhất là buổi sáng, có một nhóm các bác trai bác gái nghỉ hưu sống gần đó đến tập thể dục. Đợi mặt trời lặn, công viên cây xanh nhiều nên lắm muỗi, đèn đóm lại thưa thớt, người đến lại càng ít đi.
Hôm nay, Vương Đức Vinh trực ca đêm, Mạch Mạch tan làm xong liền đến tìm hắn.
Nhân cơ hội này, hai con mèo hóa thân thành hình người đi dạo dọc lối ven hồ. Đã là mùa hè, ve kêu inh ỏi, cây cối xanh rì. Nhưng những cơn gió mát rượi thổi qua vào ban đêm lại mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Vương Đức Vinh chỉ có một chiếc điện thoại cục gạch đời cũ từ mười mấy năm trước, thỉnh thoảng dùng để nhắn tin. Nhưng nhắn nhiều thì cũng tốn tiền, nên ngày thường hắn và Mạch Mạch ít liên lạc. Nay gặp lại người bạn thân, cả hai đều rất vui mừng.
Đi đến một chiếc ghế dài, Mạch Mạch ngồi xuống, lấy đồ mang theo trong ba lô ra: "Đại ca Vinh Vinh, đây là trà sữa trân châu, đây là bánh crêpe ngàn lớp."
Một thời gian không gặp, Vương Đức Vinh vì trời nóng nên đã cắt tóc ngắn lại, mặc đồng phục bảo vệ kiểu áo sơ mi ngắn tay. Chỉ riêng chiếc kính không độ kia vẫn đeo trên mặt, tăng thêm vài phần nho nhã. Hắn vui vẻ nhận lấy, nói: "Cảm ơn nhóc, vẫn còn lạnh nữa này."
Vương Đức Vinh bắt đầu ăn, hỏi: "Mạch Mạch, dạo này em sống tốt chứ?"
"Tốt lắm ạ." Mạch Mạch vui vẻ đáp, suýt nữa thì nói ra chuyện kỳ động dục đã vượt qua suôn sẻ, em với Trình Lẫm đã quan hệ nhiều lần. Nhưng nhớ đến lời dặn của Trình Lẫm rằng đây là chuyện riêng tư giữa vợ chồng liền sửa lời, "Bọn em bây giờ là vợ chồng thật sự rồi đó!"
Em cảm kích nói: "Cái tập sách đó thật sự rất hữu ích, cảm ơn ông nhiều lắm!"
"Cảm ơn gì chứ." Khuôn mặt già của Vinh Vinh đỏ lên, gượng gạo xua tay, "Có chuyện gì to tát đâu."
"Em với Trình Lẫm sắp chính thức kết hôn rồi." Mạch Mạch lại lấy ra một chiếc thiệp cưới màu đỏ từ trong túi, nói, "Em đến gửi thiệp mời, mời ông đến dự đám cưới của bọn em."
Vương Đức Vinh vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhận lấy phong bao đỏ đó xem.
Mở thiệp cưới ra, liền nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của Mạch Mạch và Trình Lẫm trong bộ âu phục chỉnh tề, ở góc còn có một chú mèo cam 3D bật ra từ tấm thiệp, vô cùng sống động.
Hắn khen: "Đúng là trai tài trai sắc, trời sinh một đôi."
Đối mặt với trưởng bối, Mạch Mạch lại bẽn lẽn mỉm cười, sau đó kể về các hoạt động và lớp học mình tham gia ở liên minh, còn nói đã vượt qua kỳ kiểm tra của lớp xóa mù chữ đầu tiên, trình độ văn hóa hiện tại ngang với học sinh tiểu học của loài người.
"Giỏi lắm." Vương Đức Vinh nghe mà rất cảm động. Lúc hai chú mèo vừa hẹn nhau mấy hôm nữa cùng đến tổ chức học lớp thủ công, điện thoại của Mạch Mạch bỗng rung lên.
"Sao thế?" Vương Đức Vinh quan tâm hỏi.
"Vợ em hỏi khi nào em về." Mạch Mạch ngượng ngùng nói, "Bảo tối nay có thể mưa to, nên đến đón em."
"Đúng rồi, cũng không còn sớm nữa." Vương Đức Vinh gật đầu lia lịa, sau đó phát hiện ra cách xưng hô này có vẻ không bình thường, phản ứng lại mà vẫn chưa chắc chắn, cẩn thận hỏi, "À, nhóc này, vợ... vợ của em, là... là người chủ đó của em sao?"
"Vâng ạ." Mạch Mạch ngọt ngào đáp: "Chỉ có vợ chồng mới gọi nhau như vậy mà."
"Ồ. Ra là vậy." Vinh Vinh gật gật đầu, mồ hôi túa ra đầm đìa. Có phải như hắn đang nghĩ không? Gọi vợ gọi chồng, Trình Lẫm là vợ, vậy chẳng phải có nghĩa là...
Vinh Vinh là một chú mèo bò sữa có phẩm hạnh cao quý, luôn cho rằng việc suy đoán chuyện riêng tư của người khác là vô đạo đức. Nhưng việc Trình Lẫm là "vợ" vẫn khiến hắn bất ngờ.
Mạch Mạch đúng là một thanh niên dám nghĩ dám làm, thâm tàng bất lộ.
Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ mối quan hệ này là một anh chàng trẻ tuổi kéo theo một con mèo trẻ tuổi độc thân khác, khá là bất ổn.
Nay Trình Lẫm xoay chuyển tình thế, trở thành "vợ" của Trình Mạch Mạch, mối quan hệ lập tức vững như bàn thạch, ổn định phát triển, bền vững lâu dài không thành vấn đề.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, Vinh Vinh chân thành thấm thía dặn dò: "Phải đối xử tốt với vợ mình một chút, biết chưa? Phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, hai người phải cùng nhau..." Hắn suy nghĩ, "cùng nhau dìu dắt, đi hết cuộc đời! Em là chồng, càng phải gánh vác trách nhiệm, yêu thương vợ mình, biết chưa?"
Mạch Mạch nghiêm túc gật đầu: "Vinh Vinh, em nhất định sẽ làm được!"
Khi rời đi, trời đã tối, Vương Đức Vinh đi phía sau, cầm đèn pin soi đường cho Mạch Mạch đến bãi đỗ xe, còn dặn: "Cẩn thận dưới chân nhé."
Chiếc xe của Trình Lẫm đậu chỏng chơ trong bãi đỗ, ánh đèn xe màu ấm hắt lên biển báo bên đường. Chủ xe vì muốn chào hỏi Vương Đức Vinh nên đã xuống xe đợi sẵn.
Trình Lẫm đã chuẩn bị sẵn sàng để cung kính gọi một tiếng "ông nội Vinh" với con mèo bò sữa này, không ngờ đi tới lại là hai người. Người đi trước là cục vàng nhà anh, người đi sau trông cũng không giống như sinh vào năm lập quốc, lại đeo kính hệt như phần tử trí thức, gọi ông nội thì thất lễ quá.
Anh chào hỏi: "Bác Vinh." Chỉ một sự suy diễn như vậy, vai vế tự nhiên đã thấp hơn Mạch Mạch - người đang gọi Vinh Vinh là "đại ca" - một bậc.
Trước khi lên xe, Mạch Mạch vẫn quyến luyến tạm biệt Vương Đức Vinh: "Vinh Vinh, cảm ơn ông."
"Ây da, cảm ơn gì chứ. Không cần khách sáo vậy đâu!" Vinh Vinh mở cửa xe giúp em lên xe, nói, "Nhóc à, hẹn gặp ở lớp thủ công lần tới nhé!"
"May mà lúc đó em bỏ nhà ra đi, nên mới có thể gặp được ông." Mạch Mạch vẫn nói tiếp, "Chúc ông làm việc suôn sẻ, mọi việc đều thuận lợi. Em sẽ thường xuyên đến chơi với ông."
Trình Lẫm bật điều hòa, đợi mèo nhỏ thắt xong dây an toàn liền nổ máy, đạp chân ga lái xe đi.
Trong gương chiếu hậu, bác bảo vệ Vương Đức Vinh đang cầm đèn pin, chùm sáng ấy vẫn sáng rõ, còn bóng người hắn thì chìm dần trong màn đêm mùa hè. Hắn vẫy tay mãi cho đến khi xe rẽ khuất bóng, sau đó mới tháo kính ra, dùng cổ tay lau nhẹ khóe mắt.
- Hết chương 34 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!