Chương 12: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (11)
Vì thế Trình Lẫm chẳng hề biết, bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, Mạch Mạch đều để trong lòng. Đều coi là thật, tất nhiên cũng sẽ thật sự buồn.
__________
"Trình Lẫm, anh tỉnh chưa?" Tiếng hỏi dò vang lên bên tai. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực anh qua lớp chăn.
Đã hỏi như vậy rồi, Trình Lẫm nghĩ, thì không thể trách anh giả vờ chưa tỉnh. Anh nhắm mắt không phản ứng, muốn xem tiếp theo mèo sẽ làm gì.
Mạch Mạch cung kính quỳ bên giường, trong lòng đầy lo lắng. Đã mười giờ rồi, hôm nay là thứ Tư, Trình Lẫm không đi làm sao?
Một nửa là muốn nhân lúc người ta đang bất tỉnh để lại gần, một nửa là muốn xác nhận tình trạng của chủ nhân, em cúi xuống gần mặt Trình Lẫm ngửi ngửi.
Hơi thở nhè nhẹ phả lên cằm anh, rất ngứa, sau đó đôi môi mềm mại của em cũng lướt qua.
Trình Lẫm lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, mở mắt: "Làm gì vậy?"
"Anh tỉnh rồi à." Mạch Mạch vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì, hỏi, "Hôm nay anh không đi làm sao?"
Trình Lẫm coi như không nhận ra em đang lảng sang chuyện khác, đáp: "Tuần này không đi làm, nghỉ Tết Âm lịch rồi. Không nghe thời sự nói sao?"
"Ồ!" Mạch Mạch vui vẻ nói, "Giống như những ngày nghỉ trước đây anh ở nhà sao?" Trình Lẫm nói cũng gần giống, em liền không kìm được cảm thán, "Giá mà ngày nào cũng được nghỉ thì tốt biết mấy."
Trình Lẫm không bình luận thêm. Cảm giác sau khi tỉnh rượu chỉ tệ hơn lúc vừa uống xong, anh cố gắng nhớ lại sự việc tối qua, nhưng gần như không nhớ được gì hết.
Nhíu mày ngồi dậy, anh phát hiện trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đã mặc lúc ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi, cứ thế nằm ngủ luôn.
Ngoài ra, chăn cũng được đắp rất chặt. Góc chăn có lẽ cũng bị con mèo nào đó nhét kín mít, nóng đến mức trong mơ anh như đang ở trong lò luyện ngục, tỉnh dậy thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trình Lẫm vào phòng tắm rửa, sau đó bắt tay vào dọn dẹp. Việc đầu tiên là thay hết chăn ga gối đệm trong cả hai phòng.
Bước vào phòng ngủ phụ, giường của Mạch Mạch bừa bộn vô cùng. Ngoài chăn lông ngỗng ra, trên giường còn có gấu bông của em và một chiếc áo sơ mi của Trình Lẫm.
Trình Lẫm cũng lười yêu cầu một con mèo phải có thói quen gấp chăn gọn gàng. Chỉ cần không ngủ dưới đất là được.
Thế nhưng nhìn chiếc áo sơ mi ấy, tưởng tượng cảnh mỗi ngày Mạch Mạch đều ôm nó đi ngủ, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác rất đen tối. Thế là anh làm bộ bình tĩnh cầm luôn chiếc áo sơ mi, ga giường và vỏ chăn vừa tháo xuống mang đi.
Mạch Mạch lập tức lo lắng ngăn lại: "Cái đó em còn cần."
Trình Lẫm cúi đầu nhìn em, nói: "Em tự nhìn xem, áo sơ mi bị em ôm nhăn nhúm hết cả rồi, tôi không mặc được nữa."
Nghe vậy, Mạch Mạch chột dạ liếc mấy cái, rồi hứa hẹn: "Sau này em kiếm được tiền sẽ mua cho anh cái mới."
"Không cần." Trình Lẫm từ chối, cố tình trả lời, "Nhưng sau này đừng ôm áo của tôi đi ngủ nữa."
Mạch Mạch ngẩn người, thương lượng: "Cho em một cái khác đi, em sẽ không làm nhăn nữa."
Nhưng Trình Lẫm chỉ nhìn em, tỏ vẻ không đồng ý.
Mạch Mạch im lặng vài giây, rồi đổi giọng: "Vậy thôi ạ."
Mạch Mạch càng ngoan ngoãn, Trình Lẫm lại càng thấy khó chịu. Cái khó chịu ấy không phải vì anh không thích Mạch Mạch. Ngược lại, chính vì thích nên anh mới chẳng biết mình đang làm gì, cũng chẳng biết mình muốn nhìn thấy phản ứng gì từ Mạch Mạch. Hay đúng hơn là anh đang chán ghét chính bản thân mình.
Cảm giác mâu thuẫn và phiền toái này bắt đầu từ ngày anh định chụp ảnh Mạch Mạch ở công viên nhưng không thành. Nó đang ngày càng nghiêm trọng, khiến Trình Lẫm cảm thấy thật bức bối.
Ban đầu, anh chỉ coi Mạch Mạch như mèo của mình, chăm sóc em thật tốt là điều đương nhiên. Mặc dù Mạch Mạch đã biến thành một chàng trai nhưng mọi thứ đáng lẽ vẫn nên như cũ.
Nhưng bây giờ, anh vừa cảm thấy tự hào và vui mừng vì sự ỷ lại vô điều kiện và lòng tin tuyệt đối mà Mạch Mạch dành cho mình, cảm thấy trách nhiệm trên vai càng ngày càng lớn. Lại vừa muốn phá vỡ mối quan hệ không cân bằng này, không kiềm được mà đưa ra những phép thử đầy toan tính xấu xa để thử nghiệm xem Mạch Mạch sẽ phản ứng ra sao.
Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Anh bắt đầu không biết nên đối xử với Mạch Mạch thế nào, cũng không rõ bản thân đang nhìn nhận em ra sao nữa.
Trình Lẫm nghĩ không ra câu trả lời, chỉ biết ném hết đồ giặt vào máy giặt, sau đó thay ga giường mới, rồi đưa cho Mạch Mạch một chiếc áo khoác bông của mình: "Một tuần thay một lần, muốn lấy áo nào thì cứ lấy trong tủ của tôi."
Mạch Mạch reo lên, nâng niu chiếc áo bằng cả hai tay như đang ôm báu vật, vui ra mặt: "Vâng!"
Trình Lẫm vốn định nói "Em đúng là chẳng biết giận dỗi là gì". Nhưng nghĩ lại, trong mắt Mạch Mạch có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đáng để giận.
Trong nhà trước nay vẫn không có không khí Tết. Bố mẹ anh từ khi anh trưởng thành đã hoàn toàn áp dụng kiểu "nuôi thả", hai năm gần đây đều không về nước ăn Tết.
Trình Lẫm những năm trước đều đi du lịch với bạn bè. Năm ngoái bắt đầu dừng lại vì bận chăm sóc mèo nhỏ. Năm nay mèo đã biến thành người, càng không thể để ở nhà một mình -- cũng không nỡ rời xa.
May mà cuối cùng cũng có người ở bên cạnh mình cùng ăn bữa cơm tất niên. Mạch Mạch không biết có tục lệ "năm nào cũng dư dả", cứ giục Trình Lẫm gỡ xương, rồi tự mình ăn hết sạch một con cá (*).
(*) Người Trung Quốc thường không ăn hết món cá trong bữa cơm tất niên để lấy may, vì "cá" (鱼) đồng âm với "dư" (余) trong câu "年年有余" (năm nào cũng dư dả). Mạch Mạch không biết nên đã chén hết sạch cá trên bàn :))
Trình Lẫm cũng chẳng để tâm. Sau bữa cơm, anh đưa cho Mạch Mạch một phong bao lì xì: "Cho em."
Mạch Mạch đang ôm chăn nhỏ xem Xuân Vãn, hỏi: "Đây là gì vậy ạ?"
"Là tiền, tiền mừng tuổi." Trình Lẫm nói, "Lần sau lấy tiền mua thứ em thích, không đủ thì xin tôi."
Mạch Mạch mở bao lì xì ra xem: "Thật tốt quá. Em sẽ mua lại cho anh một cái áo sơ mi mới!"
Trình Lẫm hơi ngạc nhiên. Anh cứ tưởng Mạch Mạch đã quên chuyện đó từ lâu, không ngờ em vẫn luôn nhớ: "Tôi đùa thôi, áo sơ mi ủi lại là được, không cần em mua áo cho tôi. Em mua thứ mình thích đi."
Mạch Mạch lại cảm ơn anh một lần nữa. Loay hoay không biết cất bao lì xì ở đâu, sau khi được mách cho, em quyết định giấu nó xuống dưới gối.
Trình Lẫm cũng ngồi xuống ghế sofa, anh không nhớ rõ lần cuối cùng mình xem Xuân Vãn là khi nào. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Mạch Mạch ngồi khoanh chân, phủ chiếc chăn lông nhỏ lên đầu gối.
Trình Lẫm liếc sang bằng khóe mắt, kéo một nửa chiếc chăn sang đắp lên chân mình.
Mạch Mạch là một con mèo hào phóng, ngay lập tức nhiệt tình nhường thêm chăn: "Chúng ta cùng đắp nhé."
Chăn nhỏ, muốn đắp chung hai người thì tất nhiên phải ngồi sát vào nhau.
Trình Lẫm phát hiện bất kể là tiết mục tấu hài hay tiểu phẩm nào, Mạch Mạch cũng có thể dễ dàng cười hùa theo khán giả dưới sân khấu.
Trong tiếng cười giòn giã, anh nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt Mạch Mạch phản chiếu đủ màu ánh sáng yếu ớt từ chiếc tivi.
Mạch Mạch nhận thấy ánh mắt anh, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Trình Lẫm rất bất lịch sự, giơ tay búng nhẹ lên trán em: "Em dễ cười thật đấy."
Có lẽ vì đêm đông. Cũng có lẽ vì đây là một cái Tết hiếm hoi có không khí đoàn viên và không còn cô quạnh, lần đầu tiên anh cảm thấy rõ ràng sự may mắn vì Mạch Mạch có thể biến thành người.
Đây là người thân do chính tay anh nhặt về.
Trái tim Trình Lẫm mềm nhũn, ánh mắt lướt qua đôi môi của Mạch Mạch, lại nảy ra những suy nghĩ kỳ quặc không phù hợp. Nhưng trước khi hiểu rõ, trí não anh đã cảnh báo dữ dội, buộc anh xóa sách nó như chưa từng nghĩ đến.
Dẫu vậy, Trình Lẫm vẫn đứng dậy khỏi sofa. Anh cho phép Mạch Mạch xem hết bài hát "Đêm Nay Khó Quên" (*) rồi mới đi ngủ, còn mình thì quay về phòng trước.
(*) Tên bài hát kết thúc chương trình Xuân Vãn. Hầu như năm nào chương trình cũng khép lại bằng bài hát này, nên đối với người Trung Quốc, nghe Đêm Nay Khó Quên là liên tưởng ngay đến đêm giao thừa, khoảnh khắc đoàn viên và chào đón năm mới.
Sáng hôm sau, Trình Lẫm dậy sớm làm hai phần trứng Benedict (*) và pha cà phê cho bữa sáng.
(*) Trứng Benedict là một món ăn sáng phổ biến có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, bao gồm bánh mì English muffin, thịt trứng chần và nước sốt Hollandaise.
Mạch Mạch cái gì cũng thấy mới lạ. Khi Trình Lẫm rót đầy tách cà phê đen và đưa cho em, Mạch Mạch cẩn thận nhấp một ngụm.
Ngay sau đó, trên mặt em hiện lên biểu cảm đau khổ chưa từng có. Thế là bị Trình Lẫm cười cho một trận.
Ăn xong bữa sáng, Mạch Mạch ngồi ở bàn ăn xem điện thoại, cố ý mở âm lượng video thật lớn. Trong video, giáo viên nói với giọng điệu trầm bổng: "Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của phương trình bậc nhất một ẩn..."
Em thầm mong Trình Lẫm nghe thấy, rồi sẽ khen ngợi mình.
Trình Lẫm đang xem tin tức trên điện thoại. Một số người bạn của anh đã du lịch đến Bangkok. Kim Lê gửi vào nhóm một đường link, là video cô đăng lên mạng xã hội.
Không hề cảnh giác, Trình Lẫm một tay cầm cốc cà phê, tay kia bấm mở video.
Vừa mở đầu đã vang lên một tiếng "meo" vang dội.
@Golden Pear: Gặp được một em mèo nhỏ ở Bangkok! Siêu dễ thương và dính người, gặp hai giây đã lăn ra đòi tôi xoa bụng rồi!
#mèo #mèo_trên_đường_phố_Bangkok #mèo_đốm
Mạch Mạch nghe thấy âm thanh, lập tức cảnh giác mò đến: "Anh đang xem gì vậy?"
Trình Lẫm có cảm giác như bị bắt quả tang, theo phản xạ trượt lên một video khác.
Không ngờ thuật toán thông minh quá, bắt được từ khóa "mèo" nên video tiếp theo cũng là về mèo.
Thế là Mạch Mạch nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Trình Lẫm một chú mèo tam thể lông dài xinh đẹp đang nằm trong lòng một người nũng nịu.
Một con mèo rất đẹp, rất sang trọng, rất hoàn hảo.
Mạch Mạch không dám tin quay sang nhìn Trình Lẫm.
Trình Lẫm cũng lúng túng đến mức không giữ nổi vẻ bình tĩnh, chẳng biết phải giải thích thế nào: "Tôi chỉ xem cho vui thôi."
Mạch Mạch xem câu trả lời ấy như lời thừa nhận một mong muốn nào đó của Trình Lẫm.
Em tắt video toán học trên điện thoại mình rồi đứng dậy, đi đến phòng khách, ngồi phịch xuống ổ mèo.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
"Sao cứ ngồi trong ổ mèo vậy." Hiếm khi Trình Lẫm lúng túng đến mức phải kiếm chuyện để nói, "Ngồi sofa đi."
"Trình Lẫm, em đang tìm cách biến lại thành mèo." Mạch Mạch nói, "Em hứa, chỉ cần biến lại được, em sẽ không bao giờ biến thành người nữa."
Trong lòng Trình Lẫm lại cảm thấy nghèn nghẹn, nói: "Bây giờ không phải rất tốt sao, tại sao cứ phải biến lại thành mèo."
Mạch Mạch ôm đầu gối, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà: "Không tốt đâu. Chẳng tốt chút nào cả."
Từ đó về sau, Mạch Mạch không đề cập đến chuyện này nên Trình Lẫm cũng không nhắc lại.
Vì thế Trình Lẫm chẳng hề biết, bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, Mạch Mạch đều để trong lòng. Đều coi là thật, tất nhiên cũng sẽ thật sự buồn.
Mạch Mạch nghĩ rằng Trình Lẫm có lẽ muốn có một con mèo khác, vì em đã biến thành người, vì em không thể trở lại làm mèo, hoặc đơn giản là vì mèo cam ngoài kia thì nhiều.
Không, phải nói rằng mèo thì có đủ loại. Muốn chọn một con anh thích hơn, dễ thương hơn thì cũng chẳng khó.
Nếu ngày đó thật sự đến thì phải làm sao đây?
Mạch Mạch không có câu trả lời chính xác, chỉ cảm thấy... có lẽ, em nên rời đi.
- Hết chương 11 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!