Chương 25: Tiệm cà phê Mạch Mạch khai trương rồi!

Trình Lẫm chống cằm nhìn Mạch Mạch chăm chú làm việc. Ngắm một lúc lại muốn thơm em. Dạo này anh cứ thế mãi, thật là đen tối.
__________

Mấy ngày nay, cậu trai ngốc nghếch kia không chỉ đều đặn học lớp phổ cập qua mạng đúng giờ và ra ngoài cho mèo ăn, mà còn tranh thủ thời gian rảnh học pha cà phê, tìm hiểu thêm một số lễ nghi tiếp khách. Thu hoạch được kha khá, lòng cũng đầy tự tin.

Chiều tối, Trình Mạch Mạch ngồi xổm dưới đất, cẩn thận sắp xếp đồ mang theo để ngày mai đi làm.

Giấy tờ tùy thân, điện thoại, bao lì xì, còn có...

Tám hộp pate, mười sáu cây súp thưởng và hai túi lớn đồ ăn sấy khô.

Trình Lẫm đứng bên cạnh nhìn mà da đầu tê rần, khung cảnh này gợi anh nhớ đến vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Anh vừa lấy từng món mèo cho vào ba lô ra, vừa lo lắng hỏi: "Em mang nhiều đồ ăn cho mèo thế làm gì?"

"Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp ạ." Mạch Mạch đáp, "Có tám bạn mèo lận. Em muốn mang theo để mời các bạn ấy."

"Trưởng phòng ơi, em không cần phải lấy lòng ai hết đâu. Chỉ cần em đứng đó thôi là ai cũng thích em rồi." Trình Lẫm nói, "Hơn nữa, ông chủ của em sẽ lo phần ăn uống cho mấy con mèo, em không cần chuẩn bị. Chúng... cũng không hẳn là đồng nghiệp của em đâu."

Không phải anh keo kiệt tiếc rẻ mấy món đồ đó, chỉ là anh chưa từng thấy ai ngày đầu đi làm đã vội vàng bỏ tiền túi như vậy. Sợ em thật thà quá sẽ dễ bị người ranh ma lợi dụng.

"Em còn chưa phải là trưởng phòng đâu! Chị Thạch Đình nói hai chục năm sau mới được cơ." Mèo thở dài bất lực, "Thôi vậy, để sau rồi tính." Rồi lại cẩn thận sắp đồ trở lại tủ.

Trình Lẫm chống cằm nhìn Mạch Mạch chăm chú làm việc. Ngắm một lúc lại muốn thơm em. Dạo này anh cứ thế mãi, thật là đen tối.

Anh kìm chế kéo người vào lòng hỏi: "Hay em nghĩ lại đi. Thật sự... muốn đi làm gấp thế sao?"

Mạch Mạch nhìn anh, đáp như chuyện đương nhiên: "Thì phải đi làm chứ! Vinh Vinh cũng đi làm mà."

"V-... Ông Vinh Vinh cũng lớn tuổi rồi." Trình Lẫm nói, "Còn em vẫn là một con mèo con, sao lại hăng hái vội vàng chạy ra ngoài chăm sóc mèo nhà người ta làm gì?"

Thật ra Mạch Mạch đã nghĩ rất kỹ. Có mấy lý do khiến em quyết định đi làm.

Thứ nhất, em tin điều viết trên Baike là đúng. Con người phải nên có sự nghiệp của riêng mình. Mà em cũng luôn muốn giúp đỡ và chăm sóc những con mèo khác, nên công việc này rất phù hợp.

Thứ hai, trước đây em không biết gì về tiền bạc hay chi tiêu cả. Đến giờ mới nhận ra, hóa ra mọi chi tiêu trong nhà đều do một mình Trình Lẫm gánh vác. Mạch Mạch cho rằng hai người là một gia đình, không thể chỉ để một người đi kiếm tiền được.

Thứ ba, tuy Trình Lẫm từng nói sẽ không kết hôn, nhưng chuyện tương lai đâu ai nói trước được. Vinh Vinh từng bảo, mèo phải biết đủ mới vui, chủ nhân cũng không nhất thiết phải yêu mèo nhà mình nhất. Lỡ sau này Trình Lẫm thật sự thích người khác hơn, giống như Đoan Mộc Trạch và Tần Ôn Uyển, thì em cũng nên chuẩn bị trước một chút.

Mạch Mạch giãy khỏi vòng tay Trình Lẫm, kéo khóa ba lô lại, nói: "Dù sao em cũng sẽ đi làm!"

Trình Lẫm không nói nên lời, mọi lý lẽ đều không có tác dụng. Dù gì thì cũng là mèo chủ động muốn đi làm, anh chẳng thể cản được.

Anh có chút không vui, một mình ngồi lên sofa.

Cảm giác như báu vật của mình sắp bị đem ra ngoài cho thiên hạ dòm ngó.

Đây là mèo của anh! Đến hộ khẩu cũng chung một cuốn rồi!

Trình Lẫm ôm cục bực bội. Muốn làm gì cũng không được, suy nghĩ trong đầu cũng dần chạy theo hướng cực đoan.

Anh thực sự rất mong Mạch Mạch chỉ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả -- Vốn dĩ em cũng chỉ là một con mèo. Ở nhà ăn uống, xem TV, đợi anh tan làm về rồi lại chơi cùng nhau một chút là được rồi, biến thành người chẳng lẽ không thể sống như vậy được nữa sao?

Hơn nữa, bây giờ đã kết bạn với một Vinh Vinh thời kiến quốc, sau này liệu có thêm Nhung Nhung thời cải cách mở cửa, hay Dung Dung đầu những năm 2000 không? Ai mà đoán được!

Trình Mạch Mạch hoàn toàn không hay biết trong lòng Trình Lẫm đang ngập tràn oán niệm. Em đang nỗ lực luyện tập những buổi cuối cùng trước khi trở thành một nhân viên phục vụ quán cà phê đạt chuẩn theo những gì bản mô tả công việc đã viết.

"Anh có uống cà phê không?" Mèo nhỏ thắt tạp dề, từ bếp bước ra ngồi xuống bên cạnh Trình Lẫm, hai mắt nhìn anh long lanh rồi vỗ vỗ anh ra hiệu, "Quán cà phê Mạch Mạch khai trương rồi đó."

Mặc dù đã hơn tám giờ tối, tâm trạng cũng chẳng tốt, vừa oán giận vừa ngột ngạt, nhưng anh cũng không nỡ làm mèo cụt hứng. Trình Lẫm nói: "Uống chứ. Cho anh một tách Americano nhỏ."

"Anh không được nói như vậy!" Mạch Mạch kéo anh đứng dậy, rồi nhanh chóng chạy về phía quầy pha chế, đứng nghiêm trang, giục, "Nào, làm như lần trước mình tập ấy."

Trình Lẫm ngoài mặt thở dài bất lực nhưng vẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn lê từng bước tới quầy bar, nhanh tay gõ nhẹ lên bức tường ốp đá cẩm thạch bên cạnh: "Có ai ở đây không?"

"A! Chào mừng quý khách!" Mạch Mạch lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng như có khách đến, sau đó nở nụ cười rạng rỡ chuyên nghiệp. Em vừa cố nhớ lời thoại vừa đưa tờ giấy bên cạnh cho anh, "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Đó là một tờ thực đơn do chính Mạch Mạch viết tay.

Trên cùng đề dòng chữ "Quán cà phê Mạch Mạch", còn phía dưới dùng bút dạ ghi tên đồ uống.

Do nguyên liệu có hạn nên chỉ có hai món Americano và Latte.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, to nhỏ chẳng đều. Trình Lẫm nhìn mà đau cả mắt.

"Cho tôi một cốc Americano đá." Anh nói.

Mạch Mạch khựng lại hai giây, nhỏ giọng: "Nhà hết đá rồi."

Trình Lẫm chỉ đành giả vờ suy nghĩ thêm: "Thôi tôi đổi ý. Trời lạnh rồi, đổi thành Latte nóng đi. Cảm ơn."

Mèo con lập tức thở phào, vui vẻ nói: "Dạ được, xin ngài đợi một lát!"

Trình Mạch Mạch bắt đầu pha cà phê đâu ra đấy, từng bước đều giống hệt những gì đã luyện suốt mấy ngày qua.

Trình Lẫm không nói gì, chỉ im lặng nhìn mèo.

Loại cà phê dùng là hạt Ethiopia được rang vừa (*). Trong quá trình chiết xuất, mùi thơm hơi chua lan tỏa ra khắp phòng.

(*) Cà phê rang vừa (medium roast) là mức độ rang giữ được sự cân bằng hoàn hảo giữa vị đắng, vị chua tự nhiên và hương thơm của hạt cà phê.

-- Trình Lẫm vừa tự hào vừa chua xót. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Mới học có mấy ngày mà Mạch Mạch đã pha cà phê ra dáng như vậy, sau này biết đâu thật sự lên làm trưởng phòng cũng nên.

Sau khi chiết xuất cà phê, Mạch Mạch rót sữa vào ca inox rồi dùng vòi đánh sữa của máy pha cà phê để hâm nóng và tạo bọt.

Trình Lẫm lo lắng nhắc nhở: "Nhớ cẩn thận đó, đừng rót đầy sữa quá. Tránh xa cái máy một chút."

"Dạ." Mạch Mạch nghiêm túc và điềm đạm, lập tức rót sữa nóng vào chiếc cốc sứ một cách chậm rãi.

Chỉ thấy một hình trái tim màu trắng nổi nhẹ nhàng trên mặt ly Latte.

"Quý khách, mời ngài xem!" Mạch Mạch nói, "Là latte art đó!"

Trình Lẫm vừa nhìn thấy thì trong lòng nở hoa, ngay cả cảm giác buồn phiền ban nãy cũng quên sạch.

Anh cố giữ bình tĩnh, nói: "Em đừng vẽ hình này cho khách khác đấy."

Mạch Mạch ngơ ngác đáp: "Nhưng giờ em mới chỉ biết vẽ mỗi hình này thôi."

"Thế thì khỏi vẽ luôn." Trình Lẫm lạnh lùng nói, "Bọn họ không xứng."

Ngày mai là ngày đầu đi làm, trước khi ngủ Mạch Mạch vẫn còn rất phấn khích.

Điện thoại đã bị Trình Lẫm tịch thu, đang sạc ở đầu giường phía bên kia. Nhưng với em thì chuyện đó cũng không sao, vì vốn em thích trò chuyện với chủ nhân hơn.

Mèo con trở mình nằm sấp trên giường, ngẩng đầu phê bình người đang dựa lưng vào thành giường xem notebook: "Sao anh còn chưa ngủ vậy? Mấy hôm nay hôm nào cũng thức khuya, cứ ôm máy tính mãi. Anh còn nói em suốt ngày nghịch điện thoại nữa chứ."

Sự thật là Trình Lẫm mất ngủ cũng có nguyên nhân cả. Tất cả là do caffeine.

Mấy hôm nay mèo sợ ngày đầu đi làm không làm tốt nên tối nào cũng chăm chỉ luyện pha cà phê. Mà bản thân em lại chê cà phê đắng, chẳng chịu uống ngụm nào, chỉ chăm chăm khai trương quán rồi ép ai đó uống.

Bị ép uống đến mất ngủ, cuối cùng còn bị trách ngược lại. Trình Lẫm nói: "Sao giống nhau được? Em cứ nhất quyết mở quán lúc tám giờ tối, nếu mở sớm hơn chút thì anh đâu phải thức khuya thế này."

Mạch Mạch liền chuyển chủ đề: "Em hơi hồi hộp. Anh nghĩ ông chủ có hài lòng với em không?"

"Chắc chắn sẽ hài lòng." Trình Lẫm ngẩng đầu lên nhìn em, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa của Mạch Mạch, "Anh chưa từng thấy nhân viên pha chế nào giỏi như em cả."

Nhưng rồi anh lại tiếp: "Có điều anh thấy bình thường phải tám chín giờ em mới dậy. Mai mà không dậy nổi thì anh không gọi đâu, khỏi đi làm luôn." Thực ra anh thật sự chẳng muốn Mạch Mạch đi làm chút nào.

"Em phải đi mà!" Mạch Mạch la lên, "Nếu em không tỉnh, anh phải gọi em dậy đấy."

Thấy Trình Lẫm giả điếc, Mạch Mạch liền thúc giục: "Phải gọi đấy."

Trình Lẫm đau khổ đáp: "Biết rồi."

Mạch Mạch hài lòng nhích lại gần, áp má lên mu bàn tay của Trình Lẫm. Trình Lẫm lật tay lại vuốt nhẹ gò má em. Mạch Mạch liền được đà, ngẩng đầu định hôn anh.

Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại nơi gò má. Trình Lẫm sợ em hôn trúng môi mình thì sẽ không kìm được, nên cứ như con ngỗng dài cổ ra né tránh.

"A..." Mạch Mạch nhận ra, động tác khựng lại, trông có vẻ hơi buồn bã.

Trình Lẫm liếc nhìn em bằng khóe mắt, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán mèo con.

"Tại sao anh chỉ hôn trán em vậy?" Mạch Mạch hỏi, "Trước kia đâu phải như thế."

"Hồi trước là hồi trước." Trình Lẫm đáp, "Hôn trán thì sao nào? Hôn nhiều vào thì em sẽ thông minh hơn đấy."

Sau nhiều lần lỡ miệng "đắc tội" với mèo con, ai đó đã tự rút ra được một kinh nghiệm. Chỉ cần luôn khẳng định lời Mạch Mạch nói là đúng, thừa nhận Mạch Mạch là mèo của mình, đồng thời duy trì một mức độ tiếp xúc thân mật vừa đủ để chứng minh tình cảm thì chú mèo nhạy cảm này sẽ không phàn nàn quá nhiều.

Quả nhiên, Mạch Mạch bị thuyết phục, nghĩ rằng nếu được thông minh lên thì cũng tốt.

Thấy Trình Lẫm vẫn dựa đầu giường không nhúc nhích, em liền cựa quậy hai cái rồi chui hẳn vào lòng Trình Lẫm, tựa mặt vào ngực anh.

Trình Lẫm nâng tay lên để em nằm thoải mái hơn, cũng chẳng còn tâm trạng xem PPT nữa.

"Em giống như hoa màu anh tự tay nuôi lớn ấy." Anh vuốt gáy chú mèo con, cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Lúc mới nhặt về còn bé hơn bàn tay anh."

"Dạ..." Tuy không hiểu "hoa màu" là gì, Mạch Mạch vẫn nói, "Lần đó suýt thì em đã chết... Anh đúng là vất vả thật."

Trái tim Trình Lẫm như bị ai bóp nghẹn. Nếu khi đó anh không chịu bỏ tiền, nếu Mạch Mạch không vượt qua được, nếu cuối cùng anh không mang em về nhà...

Thì chắc sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay.

"Vinh Vinh sắp đi tảo mộ bà rồi." Mèo nói rất chậm, cũng rất nhẹ, rồi hỏi, "Trình Lẫm, anh cũng sẽ chết sao?"

Trình Lẫm im lặng một lát rồi nói: "Ừ, nhưng anh nghĩ mình vẫn còn sống được lâu lắm."

"Thế em cũng sẽ chết sao?" Mèo lại hỏi tiếp, "Giống như lúc nằm trong bụi cỏ ấy ạ?"

Trình Lẫm rất muốn nói là "không đâu". Anh gập laptop lại, đặt lên tủ đầu giường, tiện tay tắt luôn đèn. Rồi ôm chặt mèo con vào lòng.

Anh nói: "Vương Đức Vinh sống từ thời Kiến Quốc đến giờ còn khỏe re mà. Nhân miêu các em chắc sống thọ lắm đấy."

"Đúng vậy!" Mạch Mạch vui vẻ nói, "Vậy là tụi mình còn được chơi với nhau thật lâu nữa."

Trình Lẫm không đáp, chỉ lặng lẽ ôm em. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương từ Mạch Mạch vừa ấm áp vừa thơm. Đây là mùi đặc trưng của nhân miêu sao? Vậy còn anh thì có mùi gì? Anh có mùi gì mà Mạch Mạch lại thích đến vậy, đến mức mỗi tối phải ôm hai bộ quần áo của anh mới ngủ được?

"Anh có biết 'hít mèo' không?" Mạch Mạch hỏi.

"Hửm?"

"Là kiểu như anh đang hít em vậy đó." Mạch Mạch không biết diễn tả cảm giác mê mẩn đó thế nào, chỉ đành nói, "Trên mạng cũng có nhiều người giống anh lắm."

Trình Lẫm: "Không được làm vậy à?"

Mạch Mạch: "Được chứ."

"...Chỉ có anh mới được làm thế với em thôi, nhớ chưa?" Trình Lẫm nói khẽ bên tai em, "Ra ngoài nhớ mang điện thoại, đừng biến thành mèo, coi chừng bị người ta bắt cóc."

"Em biết rồi ạ."

"Lúc làm việc nhớ tỏ thái độ lạnh lùng chút, đừng cười toe toét mãi. Còn ai mà dám tỏ thái độ với em thì cứ tát thẳng mặt hắn ta."

Câu nói quá tiêu chuẩn kép, Mạch Mạch không thể chấp nhận: "Sao phải làm như vậy chứ? Em sẽ bị khách khiếu nại mất."

Trình Lẫm càng ôm em chặt hơn: "Khiếu nại thì cứ khiếu nại. Chẳng quan trọng. Sau này anh mở quán cà phê khác cho em."

Mạch Mạch suy nghĩ một chút, tuy hơi rung động nhưng vẫn băn khoăn: "Nhưng em còn phải làm trưởng phòng mà."

Trình Lẫm tựa vào vai mèo, cuối cùng không nhịn được mà cười khẽ: "Đã tự mở quán cà phê rồi thì phải làm giám đốc chứ?"

"Ơ, giám đốc còn oai hơn trưởng phòng hả anh?"

"Ừ, chức to hơn nhiều. Lúc ấy em sẽ là nhân vật có tiếng tăm trên toàn Trung Quốc."

"Tuyệt quá!" Mạch Mạch nằm gọn trong lòng anh, bắt đầu buồn ngủ, mí mắt dần díp lại, thì thầm, "Vậy mình mở quán quán cà phê Mạch Mạch nha anh."

"Ừ." Trình Lẫm đáp, "Nhưng mà đã có quán tên Mạch Mạch rồi. Tôi sợ luật sư tới gõ cửa nhà mình mất. Hay lần sau em nghĩ tên khác nhé."

- Hết chương 24 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!