Chương 41: Ngoại truyện 3: Tám mươi ngày vòng quanh Trái Đất
1.
Trung Quốc.
Mùa hè. Cảnh báo nắng nóng cấp đỏ.
Ngày nghỉ chẳng có việc gì làm. Để tránh nóng, sau khi ăn xong que kem, Trình Mạch Mạch cởi sạch quần áo, biến trở lại thành mèo. Em duỗi thẳng bốn chân, nằm nghiêng trên nền gạch mát lạnh để hóng mát.
Sau khi kết hôn, hai người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Cuộn bản đồ thế giới khổ lớn vẫn luôn được trải trên sàn phòng khách, bên trên còn có chi chít đánh dấu của mèo.
Giờ đây, số lần Mạch Mạch biến thành mèo đã không còn nhiều. Trình Lẫm đi ngang qua thấy cảnh ấy liền vội vàng rút điện thoại ra chụp ảnh mèo, thì đúng lúc đó, chuông cửa ở huyền quan vang lên.
Mèo lập tức bật dậy, lạch bạch chạy theo sau con người ra mở cửa. Ngoài cửa lại là Hoàng Côi Côi và Trình Tiên Húc. Hai vợ chồng đến để chào tạm biệt. Sau khi tham dự hôn lễ, họ cũng sẽ tiếp tục lên đường cho chuyến hành trình của mình.
Trình Lẫm theo phản xạ cúi đầu liếc mèo một cái, chột dạ đến mức nói lắp: "Bố, mẹ... h-hai người đến rồi à."
"Ôi, mèo con kìa!" Khóe mắt Hoàng Côi Côi liếc thấy bóng mèo dưới chân con trai thì lập tức sáng lên, "Đúng là con có nuôi mèo rồi!"
Bà ngồi xổm xuống gọi em, giọng dịu dàng đến mức biến điệu: "Bé con à, năm nay con bao nhiêu tuổi?"
Mạch Mạch vui vẻ "meo" một tiếng. Ý là: Một tuổi rưỡi rồi.
"Em rửa tay rồi hẵng sờ chứ." Trình Tiên Húc cũng rất muốn vuốt mèo, nhưng thấy vợ đã ôm mất nên chỉ đành thay giày đi vào nhà, thuận miệng hỏi con trai, "Ơ, Mạch Mạch đâu?"
Đến giờ kiểm tra miệng rồi.
Trình Lẫm thật sự không chắc bố mẹ mình có cởi mở đến mức chấp nhận tình yêu khác loài hay không, cũng chẳng muốn ở cái tuổi này rồi còn dọa bọn họ, đành cắn răng nói dối: "...Đi làm rồi ạ. Hôm nay em ấy đi trực."
"Sao cuối tuần vẫn phải đi làm?" Bố Trình hỏi, "Ba nói câu này có thể không dễ nghe, nhưng Trình Lẫm này, muốn vợ chồng sống với nhau lâu dài thì phải cùng một nhịp. Chơi thì cùng chơi, khổ thì cùng khổ. Không thể để một người lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, còn người kia chỉ biết hưởng thụ. Hiểu không? Sẽ nảy sinh mâu thuẫn đấy."
Trình Lẫm nhắm mắt: "Con biết rồi ạ."
Cuối cùng bố mẹ cũng thay giày xong, rửa tay rồi ngồi xuống sofa. Hoàng Côi Côi vừa dụ chú mèo cam "chăm chỉ làm việc" ngồi lên trên đùi mình, vừa hỏi: "Mạch Mạch đâu rồi? Bố mẹ còn muốn trò chuyện với thằng bé nữa. Đi làm vất vả vậy sao?"
Mạch Mạch ngẩng đầu "meo" với bà một tiếng, ý muốn nói con chính là Mạch Mạch đây. May mà chẳng ai hiểu.
Nghe thấy tiếng kêu, trong lòng Hoàng Côi Côi mềm nhũn. Bà cúi đầu ngắm nghía chú mèo cam.
Đẹp thật.
Mi thanh mục tú. Dáng người cân đối mềm mại. Bộ lông sạch sẽ lại bông xù. Chỉ có điều càng ngắm, chẳng hiểu sao bà lại càng thấy nó giống Mạch Mạch.
Bà đưa tay cho mèo làm quen với mùi của mình, rồi dịu dàng vuốt dọc theo đầu mèo, hỏi: "Con lắm lời quá nhỉ. Tên là gì thế?"
Mạch Mạch: "Meo."
Câu này tuy là nói với mèo, nhưng dĩ nhiên chẳng ai mong mèo sẽ trả lời lại.
Không kịp nghĩ nhiều nữa rồi. Đầu óc Trình Lẫm quay như chong chóng. Đặt tên gì cũng được, chỉ cần không trùng với tên Mạch Mạch. Nếu không sẽ dễ khiến người ta liên tưởng.
Anh đáp: "Nó tên là Trình Đức Hưng."
"Hả?" Hoàng Côi Côi nghe đến sửng sốt, không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc, "Đức Hưng? Có ý nghĩa gì vậy?"
"Phẩm đức cao quý, hưng phấn vui vẻ." Trình Lẫm bình tĩnh đáp, "Đặt cái tên này là vì ý nghĩa khá hay."
"Sao con lại đặt cho bé mèo đáng yêu thế này cái tên như vậy?" Trình Tiên Húc gãi đầu, "Đến ông nội con còn chẳng có tên thế nữa."
Chuyện đó thì phải đi hỏi con mèo bò sữa Kiến Quốc kia. Trình Lẫm thầm nghĩ.
"Đức Hưng à." Đến nước này thì Hoàng Côi Côi cũng đành chấp nhận. Bà âu yếm gọi, "Con đáng yêu quá."
Tuy không hiểu dụng ý của Trình Lẫm, nhưng thấy bố mẹ vợ đều rất thích mình, Mạch Mạch cũng yên lòng. Em tha hồi làm nũng, đòi được vuốt ve.
Trình Tiên Húc chỉ mới vuốt được đúng hai cái lên lưng mèo, không cam lòng lấy điện thoại ra: "Ngày mai bố mẹ lên đường rồi."
Nhân lúc mẹ mình bị chuyện khác thu hút, Trình Lẫm lặng lẽ bế mèo về lòng mình, hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Lần này đến khu vực Georgia (*) dạo một vòng." Hoàng Côi Côi đáp, "Cho mẹ sờ Đức Hưng thêm chút nữa."
(*) Georgia (hay Gruzia) là một quốc gia giao thoa giữa Đông Âu và Tây Á nổi tiếng với dãy Kavkaz hùng vĩ, kiến trúc cổ kính và văn hóa rượu vang ngàn năm.
"Đến lượt con." Trình Lẫm không hề có ý nhường nhịn, càng ôm chặt mèo vào lòng, "Con cũng lâu rồi chưa được sờ."
Biết đôi vợ chồng mới cưới cũng sắp ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, Hoàng Côi Côi lấy ra rất nhiều ảnh và video bà chụp ở khắp nơi trên thế giới cho hai người xem.
Vì thế, sau khi bố mẹ rời đi, mèo nhảy lên giường biến lại thành người, còn chưa kịp mặc quần áo đã nói: "Em cũng muốn đến Queenstown (*) nhảy dù."
(*) Queenstown là thủ phủ du lịch mạo hiểm tại đảo Nam New Zealand, nổi tiếng với cảnh núi non hùng vĩ và các hoạt động thể thao cảm giác mạnh.
Trình Lẫm ngồi xuống bên cạnh, trùm quần áo lên đầu em.
Dù đã cố gắng dời mắt đi, anh vẫn vô tình nhìn thấy những dấu hôn đỏ mình để lại trên eo Mạch Mạch: "Biết rồi, điểm đến đầu tiên sẽ là ở đó."
Mạch Mạch kéo quần áo xuống, hỏi: "Trời nóng thế này, không mặc quần áo cũng được mà?"
Trình Lẫm không cần nghĩ đã từ chối: "Không được. Con người đều phải mặc quần áo."
Mạch Mạch vạch trần: "Nhưng trước đây ở nhà, lúc trời nóng anh cũng từng không mặc quần áo mà." Em lăn một vòng bò dậy, nhanh nhẹn xoay người rồi chui tọt vào lòng Trình Lẫm, "Anh cứ ôm em như thế này, trên người chẳng mặc gì, còn hát nữa."
Quãng thời gian ấy đúng là không dám nghĩ lại. Trình Lẫm ôm lấy vòng eo mềm mại của mèo, xúc cảm mịn màng truyền đến nơi đầu ngón tay, nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác: "Dù sao cũng không được. Hồi đó là vì anh không có ý thức."
Mạch Mạch chăm chú nhìn góc nghiêng của Trình Lẫm, đột nhiên nói: "Không ngờ bọn mình thật sự đã kết hôn rồi."
Trình Lẫm cảnh giác quay đầu lại: "Sao tự dưng lại nghĩ vậy?"
"Chỉ là tự dưng nghĩ vậy thôi. Vì hôm nay bố mẹ đều không hiểu em đang nói gì." Mạch Mạch đáp, "Ngày trước anh cũng thế. Biến thành người vẫn là tốt hơn."
"Thế à?" Trình Lẫm ngẩng đầu nhìn em, mỉm cười, "Vậy mỗi lần em kêu là đang nói gì thế? Không phải là đang mắng anh đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Mạch Mạch được hôn lên khóe môi, nghiêm túc đáp, "Em nói là mình thích anh."
2.
Nước Pháp.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Chức năng chuyển văn bản thành giọng nói đang chạy. Từ điện thoại, một giọng nữ AI không mang chút cảm xúc nào vang lên: "Trong tiếng Pháp, em y-"
Không ngờ âm lượng lại lớn như vậy. Mạch Mạch giật nảy mình, vội vàng bịt loa điện thoại lại. Em chỉnh nhỏ âm lượng rồi ghé sát tai vào loa, chăm chú lắng nghe, miệng lẩm bẩm đọc theo: "Giơ... tem..."
"Lại học cái gì thế?" Tại một quán cà phê ngoài trời, Trình Lẫm đẩy cặp kính râm lên trán, để lộ đôi mắt rồi nhìn chú mèo ham học của mình. Mỗi lần đến một quốc gia mới, mèo đều rất thích học vài câu tiếng địa phương. Đến Hawaii thì gặp ai cũng nói "Aloha"(Xin chào). Đến Tokyo thì ai cũng được nghe một câu "Arigatou"(Cảm ơn).
Mạch Mạch cười để che giấu vẻ chột dạ không rõ vì sao của mình: "Merci. (Cảm ơn) Em đang học tiếng Pháp."
May mà nụ cười của em đủ sức mê hoặc con người trong vài giây, khiến anh không thể phát hiện sự căng thẳng và lúng túng trên gương mặt ấy. Thật ra những gì cần học đều đã học xong từ lâu. Chỉ là hôm nay giống như học sinh sắp bước vào phòng thi, em khó tránh khỏi hồi hộp.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Mạch Mạch nhìn quanh một vòng, cuối cùng trông mong hỏi: "Anh có muốn ăn cây kem người ta đang ăn không?"
"Anh không muốn lắm." Trình Lẫm định từ chối. Lúc nãy anh vừa ăn sạch phần đồ Pháp Mạch Mạch bỏ lại, đi dạo thêm một vòng mà bụng vẫn còn căng.
Từ sau khi rời khỏi châu Á, Trình Mạch Mạch bắt đầu xuất hiện triệu chứng không hợp thổ nhưỡng.
Đi du lịch thì không thể thiếu phần khám phá ẩm thực địa phương, ấy vậy mà một chú mèo ta Trung Quốc lại hoàn toàn không hợp đồ ăn phương tây. Trình Lẫm cứ tưởng em không kén ăn, ai ngờ em lại là một cái dạ dày châu Á chỉ trung thành với đồ ăn Trung Quốc (*).
(*) Gốc là "Yêu Tổ quốc Trung Hoa" (爱我中华), vốn là tên một bài hát yêu nước. Người Trung Quốc hay dùng cụm này một cách đùa vui để chỉ những người chỉ chuộng đồ nội địa.
Dù thùng rác trong bụng đã sắp đầy, Trình Lẫm vẫn sĩ diện nói: "Em cứ nói là em muốn ăn, anh sẽ mua cho em."
Mèo gật đầu: "Anh muốn ăn (*). Rồi ạ, mua cho em đi."
(*) Khúc này Mạch hiểu sai ý Lẫm. Thật ra Lẫm nói là "Ngươi nói ngươi muốn ăn, ta liền cho ngươi mua." 'Ngươi' ở đây là Mạch Mạch. Mạch tưởng mình phải lặp lại lời ảnh nên đáp "Ngươi muốn ăn, cho ta mua." Vô tình 'ngươi' ở đây lại trở thành Trình Lẫm.
Trình Lẫm: "..."
"Trông túi cẩn thận. Đừng để người ta lừa mang đi mất." Người đứng dậy dặn dò, "Muốn vị gì?"
Đợi Trình Lẫm đi xa tìm xe bán kem, Mạch Mạch lập tức xách túi đứng dậy, đi vào quầy bên trong quán cà phê. Em chỉ vào một chiếc bánh kem, nghiêm túc nói: "Cho tôi cái này. Cảm ơn."
Khi Trình Lẫm quay lại, trên chiếc bàn tròn nhỏ đã xuất hiện thêm một chiếc bánh kem.
"Em tự mua à?" Trình Lẫm đưa cây kem cho em , ngạc nhiên hỏi, "Em nói tiếng Pháp với người ta sao?"
Mạch Mạch ngượng ngùng: "Không phải, em dùng ngôn ngữ ký hiệu."
Trình Lẫm ngồi xuống, bắt đầu phỏng đoán lát nữa mình sẽ phải ăn giúp em bao nhiêu phần của chiếc bánh này, không ngờ lại nghe mèo nói: "Trình Lẫm, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, Mạch Mạch vội mở ba lô của mình, lấy ra một món đồ được gói rất cẩn thận: "Đây là quà em chuẩn bị."
Đó là một món đồ gốm sứ tinh xảo chỉ lớn bằng lòng bàn tay, được mua ở một cửa hàng nhỏ cạnh viện bảo tàng vài hôm trước.
Một cậu bé mặc quần yếm cầm chiếc ô màu đỏ, bên cạnh là một chú mèo cam đang ngẩng đầu nhìn cậu bé.
Lớp men bóng mịn, màu sắc cũng dịu dàng và đẹp mắt.
Chỉ có một điều ngoài dự tính là khi nhìn thấy giá tiền, Mạch Mạch thấy vẫn còn trong khả năng nên lại dùng đúng chiêu cũ, lừa Trình Lẫm đi chỗ khác để tự thanh toán bằng tiền lương của mình.
Kết quả là đến lúc màn hình thanh toán hiện lên, em mới muộn màng phát hiện đó là giá bằng euro, đổi sang nhân dân tệ còn phải nhân hơn bảy lần nữa. Suýt nữa thì phá sản.
"Tặng anh. Đây là anh, còn đây là em." Mạch Mạch cẩn thận đặt món quà lên chiếc bàn nhỏ, giới thiệu, "Tiếc quá đi. Tóc của cậu bé này màu sáng, còn chân của con mèo cũng màu trắng, nên không giống bọn mình lắm."
Sau khi tặng quà, em cất lời: "Chúc mừng sinh nhật..."
Rồi lại tiếp tục:
"我爱你." (Em yêu anh)
"I love you." (Em yêu anh)
"愛してる." (Em yêu anh)
"Je t'aime." (Em yêu anh)
Sợ lấy hơi giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến màn thể hiện của mình, mèo mở to mắt dùng một hơi nói hết toàn bộ những gì mình học được, dốc sạch vốn liếng học vấn cả đời của mình. Nói xong, em liếm môi hỏi: "Hồi hội quá, em nói đúng hết chứ?"
Trình Lẫm đã quên mất lần gần nhất mình đón sinh nhật là năm bao nhiêu tuổi. Thế nên mỗi lần nghĩ đến tuổi của mình, anh đều phải cộng trừ lại một lượt.
Đúng rồi.
Năm nay mình bao nhiêu tuổi nhỉ?
Anh nhất thời không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới đáp: "Đúng. Phát âm rất chuẩn. Cảm ơn em."
Nhưng sau khi nói xong lại không nhìn mèo nữa mà quay đầu nhìn về phía xa.
Anh nhớ đến hình ảnh mèo chạy giữa cánh đồng hoa. Băng qua những thảm oải hương tím ngắt, đi ngang những bông hướng dương, để rồi màu lông cam ấy hòa lẫn vào sắc hoa, chẳng còn phân biệt nổi đâu là mèo, đâu là hoa nữa.
Anh nhớ đến hình ảnh mèo đứng trên cây cầu điều ước đợi lấy chiếc ổ khóa. Em nhất quyết phải treo nó lên vị trí cao nhất, trên đó đã khắc sẵn chữ cái đầu tiên trong tên của hai người.
Anh nhớ đến những dấu chân mèo nhỏ xíu in trên bãi cát trắng, nối thành một hàng dài luôn sát cạnh dấu chân của anh.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Khách ở những bàn khác vẫn cười nói rôm rả. Bên ngoài quán cà phê người qua kẻ lại. Mùi vani từ một tiệm bánh nào đó theo gió bay sang.
Đang giữa trưa, xung quanh vốn ồn ào náo nhiệt, vậy mà bỗng như tĩnh lặng.
"Vợ à, anh khóc rồi sao?"
"Không có. Anh chưa bao giờ khóc."
3.
Vài ngày sau.
"A lô?" Ở đầu dây bên kia là giọng của một thiếu niên. Giọng nói lạnh nhạt nhưng rất lịch sự hỏi, "Là Mạch Mạch phải không? Em nhận được bưu thiếp anh gửi từ Furano (*) rồi. Cảm ơn nhé."
(*) Furano là một thành phố nằm ở trung tâm đảo Hokkaido, Nhật Bản. Vùng đất này thu hút du khách nhờ các cánh đồng hoa oải hương rực rỡ vào mùa hè và lớp tuyết bột mịn màng vào mùa đông.
Sáng sớm, Mạch Mạch bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Em mơ màng nói: "Là anh đây. Không có gì. Em là ai vậy?"
"Em là Mao Mao."
- Hết ngoại truyện 3 -
"Je t'aime."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!