Chương 8: ① Giới Giải Trí (7)
Editor: Ái Cam
Chương 7. Cao thủ phá nhà
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Sau khi cùng Diệp Tử Du từ cửa hàng thú cưng trở về, Diệp Tiêu Lan nhớ ra mèo con của mình vẫn đang đói bụng. Nghĩ đến chuyện Diệp Tử Du không chịu ăn hạt khô, anh liền vội vàng gọi bên đặt thực phẩm thường ngày giao nguyên liệu tới, sau đó lập tức lao vào bếp, định thử làm một phần cơm cho mèo.
Từ sau biến cố gia đình, Diệp Tiêu Lan đã quen với cuộc sống tự lập. Trình độ nấu nướng của anh cũng dần từ vụng về, từng đốt cháy cả nhà bếp, đến giờ đã thành thạo một cách tự nhiên. Đứng bên quầy bếp lật giở sách dạy nấu ăn cho mèo, anh không kìm được mà ngoái đầu nhìn về chiếc ghế sofa đơn, nơi có một chú mèo xám trắng đang cuộn mình ngủ.
Kể từ khi ngửi thấy mùi bạc hà mèo, Diệp Tử Du đã cảm thấy toàn thân bứt rứt, rã rời. Trên suốt quãng đường về, cậu gần như không nhúc nhích, mặc cho Diệp Tiêu Lan chọc ghẹo thế nào cũng không phản ứng.
Người đàn ông cao lớn trong bếp chống tay lên quầy, lặng lẽ liếc mắt nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ say, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Sau đó, anh quay người lại, tiếp tục công việc đang dang dở.
Cách bếp chỉ hơn mười bước chân, Diệp Tử Du mơ hồ cảm thấy như bản thân đang bốc cháy. Một luồng nhiệt nóng dữ dội đang cuộn trào từ bên trong cơ thể, sẵn sàng bùng phát ra ngoài. Lúc này, dòng năng lượng bất kham ấy đang luân chuyển khắp người, khiến cậu có cảm giác như đang nằm trên biển lửa chứ không phải đệm sofa.
Cậu muốn nhìn xem Diệp Tiêu Lan đang ở đâu, cậu cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt lại chỉ là một mảng mờ ảo. Mọi thứ lúc ẩn lúc hiện, khiến cậu có cảm giác như mình vừa say rượu vậy.
Cậu vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình, theo bản năng muốn trốn vào nơi mà Diệp Tiêu Lan không thể nhìn thấy. Đưa móng vuốt lên định nhảy xuống ghế sofa, nhưng lại loạng choạng rồi lăn xuống đất.
Thảm rất dày, không phát ra chút âm thanh nào.
Thân hình Diệp Tử Du lảo đảo, cậu dựa vào tường mà di chuyển, không nhận ra rằng từ đầu móng vuốt của mình bắt đầu phát ra ánh sáng vàng rực. Ánh sáng ấy như sương như khói, lan tỏa theo từng cử động vung vuốt, nhưng rồi lại như có thứ gì đó triệu hồi, nhanh chóng hội tụ về đầu móng, ngưng tụ thành một điểm sáng chói mắt.
Cậu lảo đảo bước vào một cánh cửa, ngẩng đầu lên nhìn, và ngay lập tức nhận ra đây là phòng tắm với bồn rửa tay và bồn cầu.
Lúc này, Diệp Tử Du đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Trong đầu không ngừng kêu cứu hệ thống, nhưng mãi vẫn không nhận được phản hồi.
Cậu co người lại sau cánh cửa, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cuối cùng không nhịn được mà hé miệng hít thở mạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, vô số tia sáng vàng từ trong cổ họng cậu bùng phát, lao vút đi khắp phòng tắm, va chạm vào tường và bay loạn xạ như những tia lửa rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lóa đến mức không thể mở mắt.
Diệp Tử Du cảm giác như vừa nôn ra thứ gì đó, cả người nhẹ nhõm hẳn. Cậu định thần nhìn kỹ, suýt nữa đã bị ánh sáng làm hoa mắt, còn tưởng mình đã lạc vào kho chứa pháo hoa.
Đột nhiên, những tia sáng đang bay khắp nơi đồng loạt dừng lại, rồi lao vút về góc tường sau cánh cửa, từng tia một nhanh chóng chui trở lại vào cơ thể chú mèo xám trắng.
Chỉ thấy đôi mắt xanh băng giá của chú mèo con dần bị những ngọn lửa vàng xâm chiếm, cho đến khi toàn bộ ánh nhìn như bốc cháy. Lớp lông xám cũng bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, làn khói mờ ảo bao phủ, dần dần biến thành một thiếu niên với dáng người cao gầy, đường nét tinh tế. Nhưng ngay sau đó, cậu lại trở về hình dáng mèo.
Cánh cửa phòng tắm bị cơ thể mèo ngày càng to lớn ép chặt, đột ngột đóng sầm lại. Bồn rửa tay bị một lực tác động thần bí nào đó đè sập, gương treo tường rạn nứt, đèn trần bị bóp méo đến mức cháy hẳn, kính hai lớp của cửa sổ vỡ tan, khung cửa thì bị bật tung, rơi thẳng xuống sân.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân hình Diệp Tử Du bành trướng đến mức không gian phòng tắm cũng không thể chứa nổi. Cậu buộc phải co người lại, đầu cúi thấp chạm vào thành bồn tắm. Sau đó, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên bề mặt kim loại sáng bóng của vòi nước.
Đó là một con quái thú khổng lồ mang hình dạng mèo, toàn thân rực cháy, đôi mắt to đến kinh người, răng nanh sắc nhọn điểm xuyết hoa văn đỏ, vẻ ngoài uy nghiêm và hung dữ chẳng khác nào thần thú trong truyền thuyết.
Diệp Tử Du chớp mắt, nhất thời không thể tin nổi mình lại có bộ dạng như thế này. Cậu thè lưỡi liếm thử răng nanh, rồi cậu nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trên đầu lưỡi...
Chuỗi tiếng động ầm ầm cùng với rung chấn từ phòng tắm đã làm Diệp Tiêu Lan, người đang ở chung một mái nhà, giật mình. Anh vội đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, lập tức lao ra khỏi bếp tìm kiếm mèo con. Sau khi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng đâu, anh vừa kinh ngạc vừa cảnh giác lần theo tiếng động, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt.
Bang! Bang! Bang!
Diệp Tiêu Lan xoay nắm cửa thử mở khóa nhưng vô ích, anh bèn cau mày rồi đập mạnh một cái lên cánh cửa, buột miệng chửi. Nghĩ đến việc phòng tắm thông với khu vườn sau nhà, anh lập tức quay người chạy ra khỏi biệt thự.
Ở bên trong, Diệp Tử Du cũng đang bị mắc kẹt, phần mông của cậu đè sát vào cửa. Cậu có thể cảm nhận từng cái đập của Diệp Tiêu Lan, như thể nó rơi thẳng lên người mình không chút ngăn cách.
...Bé con à, không phải ba không muốn mở cửa cho con, mà ba cũng tuyệt vọng lắm rồi đây.
Diệp Tử Du đầy chán nản, lo sợ mình đã phá hỏng cả căn nhà của Diệp Tiêu Lan. Càng nghĩ, cậu càng hoảng hốt. Cơn hưng phấn vừa rồi nhanh chóng rút sạch, ý thức cũng theo đó mà chìm vào hư vô.
◈◈◈
Diệp Tiêu Lan bật đèn pin, nhanh chóng nhảy qua bức tường thấp của khu vườn. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy khung cửa sổ hợp kim bị vặn vẹo biến dạng, cùng với vô số mảnh kính vỡ rải đầy trên bãi cỏ. Quá ngạc nhiên, anh lập tức nhìn về phía phòng tắm, cẩn thận vòng ra trước cửa sổ để quan sát bên trong.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng nước chảy xì xèo không dứt. Đột nhiên, một tiếng rầm dữ dội vang lên, cánh cửa phòng tắm đổ sập xuống! Ánh sáng từ phòng khách hắt vào, chiếu rõ cảnh tượng đổ nát hỗn độn bên trong.
Mà mèo con của anh, nửa thân mình đang bị đè dưới tấm đá cẩm thạch, nửa còn lại thì bị dòng nước mạnh xối thẳng vào người.
Mười phút sau, Diệp Tiêu Lan ôm chặt chú mèo vẫn chưa tỉnh lại, ngồi xổm ngoài phòng tắm, gọi điện cho đội sửa chữa.
Anh không thể hiểu nổi những gì vừa chứng kiến, nhưng lại biết chắc tất cả đều là sự thật. Chỉ có điều, với một con mèo nhỏ còn chưa to bằng đùi anh, làm sao có thể biến cả căn phòng thành một đống đổ nát thế này?
Giữa đêm khuya, khu biệt thự trở nên náo loạn. Nhân viên sửa chữa, bảo vệ và cả cảnh sát đều đổ về, khiến hàng xóm xung quanh cũng bị đánh thức. Ngay cả nhóm bạn vẫn đang vui chơi trong đêm cũng nhận được tin tức.
Nhóm chat【Nhóm Nam Thần Đồng Quê】lại trở nên náo nhiệt.
【Soái ca đẹp nhất Hải Điến: Má ơi, nghe nói trong khu chung cư tụi mình có nhà sập rồi!】
【Hôm nay có rượu: Nghe bảo là có vụ nổ trong nhà, toàn bộ lực lượng an ninh đều đã ra tay.】
【Bao giờ có pentakill: @Diệp Tiêu Lan, cậu là người duy nhất đã về nhà lúc này, có tin gì không?】
Bên ngoài biệt thự, Diệp Tiêu Lan đứng trước cửa, vừa trao đổi xong với cảnh sát. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn, môi mím chặt.
【Diệp Tiêu Lan: Nhà tôi... không nổ tung, chỉ là tan hoang rồi. [hình ảnh][hình ảnh]】
【Diệp Tiêu Lan: Nhân chứng duy nhất tại hiện trường, con mèo của tôi, vẫn chưa tỉnh.】
Trong năm phút kể từ khi Diệp Tiêu Lan gửi tin nhắn, nhóm chat bỗng chốc im lặng như tờ. Những người đang tám chuyện rôm rả lập tức tính tiền rồi rời khỏi câu lạc bộ giải trí, nhanh chóng quay về.
Lúc này, Diệp Tử Du đang giả vờ ngủ, rúc vào lòng Diệp Tiêu Lan, không biết phải đối diện với "bé con" nhà mình thế nào.
"Anh Diệp, bên trong căn nhà tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường khác. Bức tường nhà vệ sinh tầng một không có dấu hiệu hư hại, cũng không tìm thấy vết tích hay tàn dư của vũ khí. Nhưng vì đường ống nước bị vỡ, việc thu thập chứng cứ trên sàn nhà trở nên rất khó khăn. Chúng tôi rất xin lỗi anh!" Viên cảnh sát đối diện với nam diễn viên nổi tiếng tỏ vẻ kính trọng, rồi hỏi, "Nhà anh có lắp camera an ninh không?"
Diệp Tử Du vểnh tai, nhắm mắt lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Diệp Tiêu Lan vốn đã nghi ngờ công ty quản lý giở trò, thậm chí còn khiến tiểu bảo bối của mình bị thương. Giờ phút này, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh giơ tay ra hiệu cho viên cảnh sát đi theo mình lên tầng hai, giọng trầm xuống, "Có, đi theo tôi."
Diệp Tử Du cứng đờ cả người, cảm giác như đời mình đến đây là hết rồi.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · một con mèo chiếm cả căn phòng · Tử Du: Là... là tôi làm đó QAQ [cúi đầu tủi thân như mãnh thú bị bắt quả tang]
▪ Diệp · cơm cho mèo vừa nấu xong rơi đầy đất · Tiêu Lan:... [hóa đá tại chỗ]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!