Chương Trước Chương Sau

Chương 72: ⑤ Hiện Thực (3)

Editor: Ái Cam
Chương 71. Bắt đầu lại cuộc sống
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Dạo gần đây, cư dân trong khu đều xôn xao bàn tán về một chàng trai trẻ, đẹp hơn cả minh tinh mới chuyển đến đây. Nghe đâu, người này chính là "người đặc biệt" từng được nhắc đến trong vụ kẹt thang máy lần trước.

Tin đồn ấy nhanh chóng được các cư dân trong toà nhà xác nhận, đặc biệt là hàng xóm tầng 13, những người chẳng khác nào người trong cuộc. Trước đó, họ từng xách đồ lên thăm hỏi Diệp Tử Du - người sống một mình bị kẹt trong thang, ai ngờ lại bắt gặp Diệp Tiêu Lan đang ở nhà cậu.

Với ngoại hình nổi bật không thua gì diễn viên nổi tiếng, cộng thêm phong thái ôn hòa và lễ độ, Diệp Tiêu Lan nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người - từ cụ già tóc bạc cho đến trẻ nhỏ chập chững bước đi, ai cũng muốn bắt chuyện cùng anh.

Trong khi đó, Diệp Tử Du chỉ biết cười khổ. Chân đã khỏi từ lâu nhưng vẫn phải giả què trước mặt hàng xóm, ngồi bên cạnh nhìn người yêu "tung hoành giao lưu" khắp nơi, lòng đầy dấm chua. Tay ôm đống hoa quả và đồ ăn vặt mà hàng xóm nhiệt tình tặng, mà tâm trạng thì vẫn chẳng khá hơn chút nào.

"Cũng họ Diệp à, vậy Tiêu Lan là họ hàng nhà Tử Du sao?"

"Anh Diệp làm nghề gì thế? Là nghệ sĩ ạ?"

"Anh Diệp, cho em xin wechat nhé..."

Ngồi sát bên Diệp Tử Du, Diệp Tiêu Lan nở nụ cười hiền lành, vô hại đáp: "Là người nhà của Tử Du, và..."

Anh nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tử Du xem có thể công khai mối quan hệ của hai người không. Nhưng Diệp Tử Du lúc này còn đang ôm một bụng ghen, chưa đợi đối phương lên tiếng đã không nhịn được, liền cướp lời tuyên bố chủ quyền trước.

"Là người yêu của tôi."

Tức thì, cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Tử Du. Cậu - người đã từng lăn lộn bao năm trên mạng, sóng gió gì chưa từng thấy vẫn điềm nhiên đón nhận, không hề nao núng.

Diệp Tiêu Lan hơi sững người, rồi lập tức bật cười, không giấu nổi niềm vui. Anh khẽ dịch người ngồi sát vào Diệp Tử Du hơn, nghiêm túc giới thiệu với hàng xóm: "Vâng! Tôi là người yêu của Tử Du, bọn tôi đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi. Chiều nay tôi định vào bếp nấu vài món cho cậu ấy, cũng sẽ làm thêm chút đồ gửi biếu mọi người. Sau này mong các cô chú bác chiếu cố cho chúng tôi nhiều hơn ạ."

Mọi người trong phòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng khi nghe đến chuyện hai người đã chính thức kết hôn ở nước ngoài, ai nấy cũng hiểu đây không phải chuyện bông đùa. Những năm gần đây tư tưởng đã cởi mở hơn, nên chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười nói vài lời chúc mừng, bỏ qua hỏi han việc khác.

Tiễn hàng xóm về xong, vừa đóng cửa lại, Diệp Tử Du đã hất bay "móng heo" đang ôm lấy eo mình.

"Cái gì mà kết hôn rồi chứ! Anh nói linh tinh cái gì vậy hả!" Bị ép "lên thuyền" trước mặt mọi người, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay đấm thùm thụp vào ngực Diệp Tiêu Lan.

Diệp Tiêu Lan điềm nhiên đỡ lấy, nắm gọn tay cậu trong lòng bàn tay, còn xoa xoa như đang dỗ mèo: "Dù sao sau này cũng cưới mà. Hay là mình tranh thủ năm nay đi du lịch một chuyến, tiện thể làm luôn lễ cưới?"

Diệp Tử Du đỏ bừng mặt, bị anh chặn ngay cửa, không thể né tránh.

Người nào đó vừa mơ mộng xong đã lắc đầu tự phản bác, giọng điệu hết sức tiếc nuối: "Không được, vội quá. Phải chuẩn bị cho thật chu đáo mới được. Về nước rồi làm thêm lần nữa cũng không sao. À mà sau khi cưới, mèo con, em có muốn nuôi... ừm... một bé không? Nuôi mèo cũng được nhỉ? Tên thì... gọi là Tiểu Tiểu Miêu, thế nào?"

Tác giả bị "sắp đặt" không chừa một khe hở nào đứng ở cửa mà mặt nóng bừng, đến nỗi não như đã ngừng hoạt động. Mãi đến khi bị người ôm vào phòng ngủ, cậu mới bắt đầu vùng vẫy kháng nghị. Nhưng phản ứng quá chậm, lại bị "sắp đặt" thêm một lần nữa- cho đến vài tiếng sau mới được thả tự do.

◈◈◈

Vài tháng sau, trong nhà xuất hiện thêm hai bé mèo con.

Trên mạng, tin tức một tác giả nổi tiếng bên mảng nam tần - Coconut Oil, tuyên bố ngưng viết lan truyền khắp các diễn đàn.

【Sao đại đại lại không viết nữa? Đừng nói là lười quen rồi, giờ nghỉ hẳn luôn nha?!】

【Huhu!! ಥ╭╮ಥ Đại đại ơi, mau quay lại đi! Nói ngưng là ngưng vậy đó hả! Quá tàn nhẫn, quá vô lý mà!】

【Tôi thề sẽ không bao giờ chê đại đại viết truyện ma nữa đâu, muốn viết gì tôi cũng đọc, chỉ cần đừng bỏ đi...】

【Hôm nay đến tận trụ sở nhà xuất bản để hỏi tin, mấy biên tập cũng chỉ biết thở dài nói không liên lạc được với Coconut Oil nữa rồi.】

【Đại đại ơi, nếu bị ép nghỉ viết thì chớp mắt ra hiệu đi! Tụi này sẽ đến cứu anh!】

【Cược một sợi tóc trên đầu đại đại là anh ấy có người yêu rồi, giờ chìm trong biển tình nên chẳng thèm gõ chữ nữa...】

Tác giả top đầu nói nghỉ là nghỉ, để lại trang cá nhân chất đầy bình luận khóc lóc từ độc giả. Cả giới tác giả nam tần cũng nhận được tin tức, thi nhau dò la, hỏi han xem Diệp Tử Du có thật sự "biến mất" hay không.

Người lo sốt vó nhất vẫn là ban biên tập của trang web, sốt ruột đến mức chỉ muốn gọi điện liên tục truy tìm tung tích "đứa con cưng năng suất nhất hệ mặt trời" để đưa về họp gấp.

Còn Diệp Tử Du, lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính, do dự mãi mới mở giao diện một trang web nữ tần có màu xanh lá cây quen thuộc. Từ ngày có Diệp Tiêu Lan bên cạnh, cậu chẳng thể nào viết nổi truyện nam tần nữa. Đừng nói đến việc người yêu suốt ngày đứng bên dò xét cốt truyện, thiết lập nhân vật các kiểu, chỉ riêng áp lực "mỗi ngày hai vạn chữ" thôi cũng đủ khiến cậu đau gan.

Không có người yêu thì còn gắng được. Chứ giờ ôm mỹ nhân mềm mại thơm ngát trong lòng, ai mà còn lòng dạ ngồi gõ chữ hộc máu cho nổi?

Tác giả từng nổi tiếng vì chăm chỉ, nay lại chẳng chịu thừa nhận mình đã "sa ngã". Cậu cứng cổ ngẩng đầu, kiên quyết lảng sang khu khác, mở tài khoản phụ, đổi tên bút danh, lặng lẽ gia nhập nữ tần với ý định học hỏi cách viết đam mỹ. Tất nhiên, cậu giấu biệt chuyện này với tất cả bạn bè trong giới, các biên tập thân quen, và cả đám fan đã theo dõi mình từ thuở còn non chữ.

Diệp Tiêu Lan bưng đĩa dâu tây đã gọt sạch vỏ vào phòng, tiện tay xoa đầu hai bé mèo đang ngủ say trên bàn. Anh vừa bước tới sau lưng Diệp Tử Du thì thoáng thấy giao diện đang mở...

"...Tấn Giang?"

Diệp Tử Du chưa kịp chuyển tab thì đã bị nhìn thấy toàn bộ.

"Tình yêu trong sáng?...Hửm?? Một người đàn ông với một người đàn ông?" Diệp Tiêu Lan ghé sát lại nhìn cho rõ, sau một thoáng ngạc nhiên liền quay đầu liếc Diệp Tử Du đầy ẩn ý, cười cười: "Ồ... Nam nam à."

Tác giả từng quen gõ truyện nam tần đánh đấm thăng cấp đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống đến mức chỉ muốn đập đầu vào bàn, ngất xỉu tại chỗ.

"Anh thấy được mà, thật đấy, rất được luôn. Có trải nghiệm thì mới viết ra cảm xúc chân thật chứ." Diệp Tiêu Lan vừa cố nhịn cười, vừa vỗ về mèo nhỏ nhà mình, tiện tay nhét miếng dâu tây vào miệng cậu, rồi thong thả gọt thêm vài quả mới.

Tác giả đã lâu không gõ nổi chữ, cuối cùng cũng bị "hương mềm ngọc ấm" trong nhà kéo tham gia vào một buổi "thực hành", đến tối thì toàn thân rã rời, cảm giác như vừa mất nửa cái mạng.

"Nói gì thì nói... nam nam cũng không hẳn là không viết được." Diệp Tiêu Lan nằm nghiêng trên giường, để mặc Diệp Tử Du uể oải xoa lưng cho mình, gọng nhẹ tênh.

Diệp Tử Du chỉ ừ một tiếng yếu ớt.

"Chỉ là... từ giờ mỗi truyện đều có tận hai nam chính, vậy phần thiết lập nhân vật của em phải nhân đôi rồi còn gì?"

Anh vẫn nói rất bình thản, nhưng Diệp Tử Du đã bắt đầu đánh hơi thấy nguy hiểm trong câu nói đó.

"...Hay em chuyển sang viết bách hợp nhá?" Vị tác giả nhà ta trưng ra vẻ mặt cá mặn, dè dặt dò hỏi.

"Bách hợp?" Diệp Tiêu Lan nheo mắt, nhớ ra mình chính là người đã "bẻ cong" cậu, "Hai nữ chính? Sao em không đi viết kịch bản luôn đi?"

Diệp Tử Du thật ra cũng có vài người bạn đang làm biên kịch, nghe vậy mắt lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa: "Em có mấy đứa bạn đang làm biên kịch đấy, để em nhắn thử xem, biết đâu được theo đoàn phim nào đó... A đúng rồi, anh này, anh có muốn làm diễn viên không?"

Vừa nghĩ tới tương lai của Diệp Tiêu Lan, Diệp Tử Du không nằm yên được nữa,cậu ngồi dậy, chộp lấy điện thoại ở đầu giường rồi bắt đầu liên hệ khắp nơi.

Không ngờ cậu bạn thân đang theo đoàn phim ngoài Tây Bắc trả lời ngay lập tức, bảo gửi hồ sơ của Diệp Tiêu Lan qua đi, đúng lúc đoàn đang cần thay gấp một vai phụ tuyến ba vì diễn viên trước vừa vướng bê bối, mới bị cắt hợp đồng chiều nay.

Tác giả vừa mới còn nằm rên trên giường phút trước, phút sau đã bật dậy như chưa hề làm sao, kéo theo người yêu sang phòng làm việc chuẩn bị lý lịch ngay trong đêm.

Từng có kinh nghiệm làm trợ lý trong giới giải trí, Diệp Tử Du chẳng lạ gì chuyện tổng hợp lý lịch nghệ sĩ. Không đợi Diệp Tiêu Lan mở lời, cậu đã bắt đầu gõ lia lịa một đoạn văn giới thiệu lấp lánh, lời lẽ chuyên nghiệp mà không kém phần hoa mỹ, khéo léo nâng tầm khí chất người trong nhà.

Diệp Tiêu Lan đứng sau nhìn người yêu say sưa làm việc, trong lòng ấm đến mức chẳng cần sưởi. Anh khẽ ôm cậu từ phía sau, khép hờ mắt, miệng nở nụ cười mãn nguyện và bình yên.

Một tuần sau, trên chuyến xe hướng về phim trường ở vùng Tây Bắc, cả hai người chính thức bắt đầu một chương mới trong đời mình.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây, cúi đầu cảm tạ! Yêu mọi người thật nhiều!

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!