Chương 69: ④ Linh Dị Hiện Đại (6)
Editor: Ái Cam
Chương 68. Cưỡng chế thoát ly
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Lồng ngực đau như thiêu đốt khiến Diệp Tử Du hoảng hốt mở mắt, nhưng bốn phía chỉ toàn một màu đen đặc quánh. Cậu chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng gió rít gào giữa cầu thang tối tăm, như thể có một sức mạnh đầy nguy hiểm đang ập tới.
"Đau... đau quá..." Diệp Tử Du nghiến chặt răng, trán vã đầy mồ hôi lạnh.
"Cố chịu thêm một chút, sắp xong rồi." Giọng Diệp Tiêu Lan vẫn dịu dàng như trước, nhưng giờ đây lại mang theo một nét lạnh lùng khó phân. Anh đưa tay ra ôm chặt lấy người yêu, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Diệp Tử Du cảm giác như sắp ngất lịm đi vì đau đớn, cho đến khi cơn đau nhói nơi ngực chợt tan biến, chỉ còn lại cơn tê dại lan khắp thân thể. Cậu há miệng thở dốc, hít một hơi thật dài như con cá mắc cạn vừa được đưa thả về nước, cả người mềm nhũn trong vòng tay người kia.
"Chỉ có như vậy, anh mới không sợ sẽ đánh mất em." Diệp Tiêu Lan ghì cậu sát vào ngực, bàn tay dịu dàng vỗ về sống lưng run rẩy.
"...Gì, có chuyện gì vậy?" Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, Diệp Tử Du thều thào hỏi.
Chưa kịp nghe câu trả lời, cậu bỗng nhận ra tiếng gió đã ngừng, cầu thang cũng trở nên yên ắng lạ thường. Đèn trần bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, khiến từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng.
"Anh vốn định đợi thêm một chút... đợi đến khi em tự nhận ra anh. Nhưng không thể chờ thêm nữa. Chờ nữa, e rằng em sẽ biến mất." Diệp Tiêu Lan khẽ cau mày, đôi mắt chan chứa tình cảm lại ánh lên nét cương quyết.
Nghĩ đến chuyện khi gặp lại, mình đã hấp tấp mà thú nhận hết mọi thứ, giờ nghe giọng người kia, Tử Du bỗng nghẹn họng. Cậu rụt rè không dám mở miệng, chỉ biết cụp mắt, tim đập thình thịch.
Nhưng rồi, niềm vui trào dâng vì được gặp lại Tiêu Lan vẫn lấn át mọi do dự, Diệp Tử Du ngập ngừng mở lời: "Em là một tác giả, người viết ra thế giới này... Câu chuyện đầu tiên em viết..."
Diệp Tiêu Lan lặng lẽ lắng nghe, trên gương mặt không có vẻ ngạc nhiên mà chỉ là một nụ cười như đã sớm đoán được. Anh đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào chính mình, sau đó nhìn sang Diệp Tử Du đầy ẩn ý.
Diệp Tử Du vội vàng gật đầu xác nhận, còn xấu hổ vò đầu mấy cái, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị bắt gặp đang giấu đồ.
Diệp Tiêu Lan khẽ nhẩm lại hai chữ "nhân vật chính", trong lòng vừa thấy mới mẻ lại ngọt ngào đến lạ. Anh im lặng thật lâu, nghiêng đầu nhìn người yêu, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng tinh quái: "Vậy mấy thế giới sau này... cũng là do em viết ra hả?"
Diệp Tử Du không hề phủ nhận, lập tức thừa nhận luôn "tội lỗi" của mình, thành thật đến đáng yêu.
"Vậy tại sao ở thế giới này lại viết như thế? Nhân vật chính lần này... hình như không phải người." Diệp Tiêu Lan giơ tay, để lộ hoa văn màu đen như đang cháy lan trên lòng bàn tay.
"Lần này anh không phải nhân vật chính, em mới là." Diệp Tử Du phản bác ngay, nhưng vừa nói xong lại nhớ đến hành động kỳ lạ của người kia ban nãy, vội kéo cổ áo ra xem thử. "Vừa rồi anh làm gì em vậy?"
Việc hoán đổi thân phận trong thế giới này, lời nói vô tình của Diệp Tử Du khiến Diệp Tiêu Lan thoáng sững lại. Anh nhạy bén nhận ra, hệ thống không chỉ từng ra tay với mình, mà dường như còn đang can thiệp vào cả người đang nắm giữ cây bút, kẻ viết nên tất cả.
Diệp Tử Du kéo áo ra, dưới ánh sáng nhạt của đèn hành lang, cậu thấy ngay giữa ngực vị trí trái tim xuất hiện một dấu ấn màu đen.
"Cái này là gì vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn rồi ngẩng đầu, bắt gặp ký hiệu giống hệt trong lòng bàn tay Diệp Tiêu Lan, lòng cậu lập tức hiểu rõ.
"Thế giới nào cũng thay đổi. Anh cần một cách để nhận ra em, biết em còn an toàn hay không." Diệp Tiêu Lan vừa nói vừa dịu dàng xoa ngực cho Diệp Tử Du, như muốn xoa dịu dư âm cơn đau ban nãy.
"Vậy tức là anh... đánh dấu em à?" Diệp Tử Du bật cười, lời nói có phần trêu chọc, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không phản cảm. Ngược lại, nghĩ đến những tháng ngày không tìm thấy nhau, cậu bỗng thấy an tâm vô cùng.
Diệp Tiêu Lan gật đầu đầy nghiêm túc, nắm tay cậu dắt đi xuống tầng dưới.
Diệp Tử Du vừa đi vừa ngắm Diệp Tiêu Lan. Bộ đồ đen tuyền, gương mặt lạnh nhạt mà quen thuộc, nếu không biết rõ thân phận, e rằng cậu cũng chỉ tưởng đây là một người bình thường.
Từ nãy đến giờ hệ thống vẫn im bặt, Diệp Tử Du hơi ngờ vực, đợi mãi vẫn không thấy nó lên tiếng.
Diệp Tiêu Lan vốn luôn để mắt đến người yêu, thấy cậu im lặng, thần sắc có phần do dự, trong lòng lập tức đoán được đôi phần. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định nói thẳng: "Hệ thống chưa quay lại, đúng không?"
Diệp Tử Du giật mình, bước chân hơi khựng lại. Cậu không ngờ Diệp Tiêu Lan lại nhạy đến mức đó, đến cả một thực thể vô hình như hệ thống mà cũng cảm nhận được?
Diệp Tiêu Lan cảm nhận được tay cậu hơi run, bèn siết nhẹ, chờ cậu lên tiếng.
"...Ừm." Một tiếng đáp khe khẽ vang lên từ phía sau, rồi một luồng hơi ấm áp áp sát bên tai, nhỏ đến mức như tan vào gió. "Đừng tin nó."
Diệp Tiêu Lan khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại sáng rực. Câu trả lời này hoàn toàn đúng như anh mong đợi. Anh đưa tay kéo Diệp Tử Du ôm sát vào người, dùng trán cọ nhẹ lên trán cậu.
"Có sợ không?" Diệp Tiêu Lan đột ngột hỏi, không đầu không đuôi khiến Diệp Tử Du quay sang nhìn anh.
Ngoài cửa hành lang là sảnh lớn nhộn nhịp của tòa văn phòng. Những người vội vã không đợi được thang máy lần lượt đẩy cửa bước vào cầu thang bộ, vô tình lướt ngang qua hai người, ánh mắt bất giác dừng lại một lát.
Hai thanh niên có dung mạo tuấn tú đang nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng bật cười dịu dàng.
Diệp Tử Du cong ngón tay, khẽ gãi lòng bàn tay của Diệp Tiêu Lan như đáp lại, đuôi mắt cong cong, nụ cười mang theo ý vị sâu xa. Nhận được phản hồi rõ ràng, vị đại nhân quỷ vương nào đó thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay đối phương hơn nữa.
"Vậy để anh dẫn em đến một nơi." Nếu người yêu không còn e ngại hệ thống, vậy anh càng có lý do để hành động.
Thời gian gần đây, anh phát hiện tại khu vực trung tâm thành phố thường xuất hiện tầng mây lạ ở tầm thấp. Mây có màu xám chì, xoáy lại thành từng khối lớn, nhưng lại không ai trong thành phố để ý. Mỗi khi Diệp Tiêu Lan đến gần, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang hội tụ trong mây. Thứ năng lượng ấy rất tương thích với sức mạnh trong cơ thể anh.
Nhưng hễ anh định chủ động chạm vào, khối mây liền ngừng, rìa ngoài lập tức hiện ra những đường răng cưa màu đen thẫm. Quan sát kỹ, Diệp Tiêu Lan phát hiện những "răng cưa" kia không phải hình dạng ngẫu nhiên mà là vô số ký tự san sát.
Bão chữ, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy. Nhớ lại khoảnh khắc Diệp Tử Du biến mất, anh đã lao ra phố và tận mắt chứng kiến trời đất hóa thành ký tự, từng nét chữ sụp đổ, vụn vỡ. Giờ đây, kết hợp những dấu vết, anh dần lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Với Diệp Tử Du thì chẳng màng gì hết, đi đâu chỉ cần có Diệp Tiêu Lan bên cạnh, nơi nào cũng là nơi để về.
"Anh đến thế giới này bao lâu rồi? Mình về nhà nhé?" Cậu vẫy một chiếc xe, muốn đưa người yêu rời khỏi.
Giờ đây cậu đã quen với việc hệ thống "mất tích". Trước kia, cậu từng lo rằng nếu không có hệ thống, nhiệm vụ sẽ không thể tiếp tục. Nhưng hiện tại, cậu chỉ mong hệ thống đừng quay lại, để họ có thể bình yên bên nhau.
"Không về. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Diệp Tiêu Lan ngăn lại, chỉ tay về phía trung tâm thành phố. Thấy Diệp Tử Du đã gọi được xe, anh cũng từ bỏ ý định ôm người yêu bay thẳng đi. "Đến đó."
Diệp Tử Du theo tay nhìn về hướng được chỉ, lập tức sững người.
Trên nền trời hoàng hôn ấm áp, nơi trung tâm thành phố, một khối mây khổng lồ đang cuộn xoáy. Bên ngoài là màu xám nhạt, càng vào trong màu càng sẫm, đến giữa trung tâm là một khoảng đen tuyền, sâu thẳm như nửa đêm không trăng sao, đáng sợ mà cuốn hút, tựa như vực sâu gọi mời.
Cậu liếc nhìn Diệp Tiêu Lan, ngơ ngẩn trong thoáng chốc rồi bất chợt hiểu ra. Thì ra, lúc nãy anh hỏi "có sợ không" là vì chuyện này.
Chiếc taxi luồn lách qua từng ngã rẽ trong thành phố. Hai người ngồi ghế sau chẳng ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ siết chặt tay nhau.
Càng tới gần trung tâm, bầu trời càng tối sầm lại rõ rệt. Mây đen như mang theo áp lực vô hình, khiến cả không gian chìm dần vào sắc xám u uất. Thế nhưng người đi đường vẫn dửng dưng như không, có vài bé gái còn vô tư che dù tránh nắng.
Diệp Tử Du dõi mắt nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa kính, lòng trĩu nặng. Dị tượng ấy không phải ào giác. Một thế giới đang rạn nứt mà không ai ngoài cậu nhận ra điều đó.
"Đến nơi rồi, cần hóa đơn không?" Bác tài dừng xe, nhận lấy tiền, thuận tay xé vé đưa cậu.
Diệp Tử Du nhận lấy một cách máy móc, nhưng khi ánh mắt lướt qua mặt vé, cậu chợt khựng lại.
Tờ hóa đơn dài hẹp không hề có thông tin chuyến xe như thường lệ, thay vào đó là hàng chữ đỏ loang lổ, xiêu vẹo và đan xen chồng chéo.
Những dòng chữ đó hiện lên như lời cảnh báo gấp gáp.
〚Đừng tin hắn! Dữ liệu ảo không có trái tim.〛
〚Hắn đã cắt đứt cầu nối liên lạc! Hành vi vượt quyền nghiêm trọng, hãy cẩn thận!〛
〚Ngài vẫn cần cuộc đời thứ hai nơi thế giới thật, đừng quên!〛
〚Đang đóng cổng kết nối giữa thế giới này và thế giới thực...〛
〚Hệ thống đang khởi động lệnh phong ấn khẩn cấp, xin đừng hành động tùy tiện!〛
Đồng tử Diệp Tử Du co rút, cậu hiểu hệ thống đã hoàn toàn lật bài ngửa.
Cậu lập tức vo tròn tờ hóa đơn, đẩy mạnh cửa xe, kéo Diệp Tiêu Lan lao xuống.
Nếu lần này Diệp Tiêu Lan bị hệ thống bắt lại, liệu còn cơ hội thoát thân lần nữa không? Những dòng cuối như tối hậu thư khiến Diệp Tử Du không thể do dự thêm.
"Đi! Nhanh lên!" Giọng cậu căng thẳng chưa từng thấy, sự hoảng loạn hiện rõ trong từng nét mặt.
Diệp Tiêu Lan lòng trầm xuống, không nói một lời, lập tức ôm gọn Diệp Tử Du. Chân khẽ điểm đất, anh nhún người lao vút lên không, hướng thẳng tâm xoáy mây đen mà tiến.
Dưới mặt đất, những tòa nhà chọc trời bắt đầu tan rã. Mỗi tầng biến thành ký tự trôi nổi, từng chữ một bị hút về phía xoáy đen.
Giữa tầng mây khổng lồ, một luồng sáng trắng nổ tung, ánh sáng ấy xé toạc bóng tối, và chiếu rọi khắp bầu trời.
Cùng lúc đó, mép mây cũng co lại với tốc độ chóng mặt, toàn bộ khối xoáy bị nén lại gần một nửa chỉ trong vài giây...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!