Chương 57: ③ Toàn Tức Esports (9)

Editor: Ái Cam
Chương 56
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du sững người mất một giây vì bất ngờ có được đôi tay và mái tóc ngắn, nhưng rất nhanh đã thích ứng rồi nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy rạng ngời đến mức làm mờ đi vẻ lạnh lùng của lớp trang điểm, kéo sụp khí chất kiêu ngạo mà bộ skin hắc ám cố tạo dựng.

Cậu vẫn nhớ rõ, khi viết truyện, chưa từng nhắc đến việc nhân vật mới sẽ được hệ thống tặng kèm trang phục. Vậy mà bây giờ lại có cả một bộ chiến phục oai hùng trên người.

Diệp Tử Du lồm cồm bò khỏi lòng bàn tay của Kị Trừng, nhào đến trước màn hình máy tính, lòng hân hoan như thể cuối cùng ông trời cũng chịu thương xót đến cậu.

Có đôi tay rồi, mọi việc sẽ tiện hơn nhiều. Ăn mặc thì không nói làm gì, nhưng... nếu chỉ có mỗi đôi cánh mà lại muốn đi vệ sinh thì sao? Chẳng lẽ lại gọi Kị Trừng giúp? Mặt mũi biết để đâu!

Dù sao cũng là người, Diệp Tử Du tập trung điều khiển đôi tay mới, nhưng đằng sau đôi cánh lại không kiểm soát nổi, cứ giương ra chọc chọc vào lòng bàn tay của Kị Trừng, làm người ta ngứa ran.

"Đứng vững nào!" Kị Trừng vội vàng đỡ cậu bé tí hon đứng chắc lại, sau đó ghé sát lại gần, tỉ mỉ ngắm nhìn bộ đồ mới, tán thưởng: "Đẹp thật đấy."

Hoàn toàn là một phong cách khác biệt, vậy mà khi mặc lên lại hợp đến không ngờ.

Kị Trừng suýt nữa đã định nhắn tin cho studio xin mở quyền chỉnh sửa skin. Nếu chỉ cần có dữ liệu là có thể thay đồ thì anh sẽ tạo hàng trăm bộ, mỗi ngày mặc một bộ, không trùng cái nào.

Từng là một nhà vô địch kỹ thuật lạnh lùng, giờ đây anh lại cảm nhận được một niềm vui đơn thuần, giống như một cô bé đang may váy cho búp bê của mình vậy.

Nghĩ là làm, Kị Trừng lập tức liên hệ với studio SAM khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên trong đời muốn dùng mối quan hệ cá nhân để xin đặc quyền tạo skin. Studio phản hồi rất nhanh, họ không cho phép chỉnh sửa cá nhân. Nhưng bù lại, studio có tiết lộ một thông tin rất hữu ích.

Năm nay, bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu theo từng nhân vật sẽ trao quyền thiết kế trang phục độc quyền cho người chơi đứng top 1 với nhân vật Vũ Gia. Bộ skin ấy sẽ chỉ phát hành miễn phí cho chính tài khoản đạt được hạng nhất thế giới, không ai khác được sở hữu.

Những năm trước tuy cũng từng tổ chức hoạt động thiết kế trang phục, nhưng đây là lần đầu tiên cho phép chính người chơi đứng đầu tự tay thiết kế cho nhân vật của mình. Vừa sáng tạo, vừa có tính vinh danh cao.

Kị Trừng cảm thấy như thể studio đang giăng một cái bẫy dành riêng cho anh. Họ biết anh thích Vũ Gia, nên cố tình tạo điều kiện khiến anh vì yêu mà phải cày, vì mê mà phải leo rank.

Với trình độ của Kị Trừng, leo lên top đầu bảng xếp hạng nhân vật quả thật không phải chuyện khó. Nghĩ vậy, thay vì cảm thấy bị ép buộc, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hứng khởi lạ lùng, thậm chí còn thầm biết ơn SAM vì đã dành cho mình một cơ hội đặc biệt như thế.

Một nhân vật mà cả thế giới đều có thể chơi, nhưng chỉ khi vào tay anh, mới có một bộ trang phục duy nhất được chính anh tạo nên...

Anh nhìn tấm lưng nhỏ bé của Diệp Tử Du, tim chợt dâng lên một loại cảm giác chiếm hữu âm ỉ.

Giờ thì anh đã hiểu. Cảm giác sở hữu một nhân vật và trang phục mang dấu ấn cá nhân là như thế nào. Nếu đã có cơ hội làm ra một bộ skin độc quyền cho Vũ Gia, thì từ nay về sau, mỗi lần điều khiển cậu ấy, anh sẽ để cậu khoác lên bộ đồ chính tay mình thiết kế, để cả thế giới đều biết: Vũ Gia này là của anh, không phải của ai khác.

Trong cơn xúc động, Kị Trừng cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Diệp Tử Du, rồi đặt cậu vào một góc an toàn trên bàn, tự mình bước vào khoang giả lập.

Thời gian không chờ ai. Tốt nhất là leo rank sớm cho chắc ăn. Nhân vật mới vừa ra, mọi người đều xuất phát từ con số không. Trận chiến lần này, anh nhất định phải thắng!

Sau khi vào chế độ VR, Kị Trừng không vội mở trận mới mà trước tiên mở chế độ quan sát, xem thử các tuyển thủ chuyên nghiệp trong friendlist đang làm quen nhân vật mới ra sao.

Ngoài dự liệu của anh, tất cả đều chơi cực kỳ tệ.

"Kị thần lên rồi à!"

"Anh mau xem cái độ phù hợp này đi! Bọn em đánh đến ván thứ sáu rồi mà độ phù hợp với Vũ Gia vẫn chỉ lẹt đẹt 60%, muốn khóc luôn!"

"Tôi cũng thế. Chắc là mạng với Vũ Gia xung khắc thật rồi. Mười lần tung chiêu, hụt mất sáu lần."

"Thật sự khó điều khiển lắm, chế độ thực tế ảo cứ như thao tác trên mây ấy."

"Mặc dù chỉ một chiêu là có thể tiễn đối thủ lên bảng, nhưng thời gian hồi chiêu ngắn cũng chẳng cứu nổi. Đánh hụt thì vẫn là hụt, chịu thôi."

Trong kênh tổ đội tích hợp sẵn của game, A Quýt đang dẫn theo đội hình chính của chiến đội DN cắm đầu luyện kỹ năng điều khiển Vũ Gia. Ai nấy vừa luyện vừa cười khổ, gương mặt đều hiện rõ vẻ bất lực.

"Khó đến mức đó luôn hả?" Kị Trừng lười gõ chữ, bật luôn kênh thoại, tiếp tục quan sát trận đấu của các tuyển thủ trên màn hình.

Quả nhiên như lời A Quýt và các đồng đội nói, tỉ lệ đánh trúng kỹ năng của Vũ Gia trong chế độ thực tế ảo thực sự thấp một cách đáng sợ.

"Là do bản thân chế độ quá khó, hay thiết kế kỹ năng của Vũ Gia có vấn đề?" A Quýt thấy Kị Trừng bật mic, cũng mở loa theo, giọng nói mang chút ỉu xìu.

Nghe đến ba chữ "có vấn đề", Kị Trừng khẽ nhíu mày. Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi, trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Chế độ thực tế ảo đương nhiên khó hơn điều khiển bằng phím rất nhiều. Các kỹ năng của Vũ Gia lại yêu cầu độ chính xác cực cao, nếu đánh hụt thì độ phù hợp sẽ giảm mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ mọi người chưa thực sự hiểu rõ phạm vi thi triển chiêu của Vũ Gia."

Nói trắng ra, không phải do Vũ Gia yếu, mà là người chơi chưa đủ trình.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, ai cũng nhìn chằm chằm vào con số độ phù hợp trên màn hình, chỉ cảm thấy như vừa bị chế độ VR này tát cho một cái choáng váng.

"Hay là... anh Trừng thử một trận đi? Biết đâu sẽ khác?" Một tuyển thủ dự bị trong đội ngồi gần đấy lên tiếng đề nghị. Từ lúc gặp Kị Trừng, cậu đã luôn mong được thấy thần tượng thực chiến một lần. Nhân lúc cả đội đang sa sút tinh thần, cậu liền tranh thủ nói ra tiếng lòng.

Một người mở đầu, lập tức nhiều tiếng hưởng ứng vang lên. Ngay cả A Quýt cũng không nhịn được mà hùa theo, xúi Kị Trừng ra tay thể hiện.

Không ai biết lần cuối cùng Kị Trừng xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp là bao lâu trước nữa. Những tuyển thủ kỳ cựu thì chỉ còn nhớ phong cách thi đấu của anh qua ký ức mơ hồ, còn lớp trẻ thì gần như chưa từng thấy anh ra sân. Kị Trừng giờ đây đã là một huyền thoại sống.

Dù chưa từng luyện nghiêm túc với Vũ Gia, nhưng nghe mọi người bàn bạc rôm rả như vậy, Kị Trứng cũng không nỡ từ chối. Anh không ngại mất mặt, sớm muộn gì cũng phải luyện để leo lên top 1 thế giới. Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu dài lâu với Vũ Gia.

"Được thôi." Anh đáp. Sau đó liếc qua số người đang online, tiện tay mở một trận 10vs10, chọn bản đồ [Hư Lư Vân Yên].

Khung cảnh mở ra như một bức họa dần dần trải dài. Trên bầu trời cao trong xanh, những xiềng xích ánh vàng khắc đầy ký tự chú văn cuộn xoắn quanh thành trì lơ lửng giữa tầng mây. Làn sương dày đặc cuồn cuộn không tan, cảnh tượng như chốn bồng lai tiên cảnh khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Theo truyền thuyết trong SAM, Hư Lư là nơi phong ấn thần linh sau đại họa kiếp cổ xưa. Dòng sông nơi ấy chảy xuyên qua núi non và thành thị rồi đổ xuống từ tầng trời cao vạn trượng, trở thành nguồn cội của biển Huyền Hồn.

Bên trong thành trì lơ lửng ấy, các thần linh bị buộc phải ngày ngày chiến đấu với bản sao của chính mình không bao giờ được phép nghỉ ngơi. Người chơi bước vào Hư Lư sẽ bị làn sương triệu hồi đối thủ trùng khớp với tổ đội mình. Chỉ khi đánh bại bản sao của bản thân, đội chơi mới có thể thoát khỏi bản đồ. Cũng vì tính chất đặc biệt đó, Hư Lư không được dùng trong các trận chung kết chuyên nghiệp.

Nói cách khác, nếu Kị Trừng chọn Vũ Gia, thì bên đối diện nhất định cũng phải có một người chọn Vũ Gia.

"Không đùa chứ anh Trừng, bắt bọn em cùng chơi Vũ Gia với anh là muốn bức tử hả?"

"Em sợ nhất bản đồ này luôn đấy..."

"Gặp bản sao của chính mình là chuyện cực kỳ đau đầu đó..."

"Hahaha, đối thủ của anh Trừng chính là ông chủ tụi mình nha!"

"Ông chủ thảm thiệt luôn á, hahaha~"

Trận đấu Kị Trừng mở ra, A Quýt bị kéo qua phía đối thủ, đúng vị trí đối diện anh.

"A Quýt, giúp tôi một chút. Tôi cần một người tham chiếu, để dễ làm quen kỹ năng mới trong trận." Giọng Kị Trừng vang lên nhàn nhạt mang theo ý cười mơ hồ, rõ ràng việc kéo A Quýt ra làm bao cát không phải lần đầu.

A Quýt từng là dự bị của Kị Trừng, quá quen với kiểu "gọi tên là lên thớt" này, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng đồng ý.

Hai bên tổng cộng hai mươi người, lần lượt chọn tướng. Tất cả mười vị trí phe anh đều do anh sắp xếp, gồm toàn những đồng minh hỗ trợ mạnh cho Vũ Gia, hoặc các tướng chuyên dùng để phối hợp chiến thuật, khắc chế đối thủ một cách hoàn mỹ.

Trận chiến bắt đầu. Trên màn hình, Vũ Gia dưới tay Kị Trừng mang diện mạo tiểu ác ma đang chậm rãi giương cánh, và chợt anh khẽ thì thầm một câu: "Cùng cố gắng nhé."

Diệp Tử Du lúc này đang đứng phía đối diện anh, nghe câu ấy, cậu khẽ ngẩng đầu, vỗ mạnh đôi cánh, hé nụ cười rạng rỡ như nắng sớm đầu đông.

Cậu chưa từng làm npc trong game, nhưng cậu cũng không hề lo lắng.

Vì cậu tin rằng, đứa con cưng do chính mình tạo ra, nhất định sẽ là người giỏi nhất trong thế giới của chính nó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!