Chương 31: ① Giới Giải Trí (30)

Editor: Ái Cam
Chương 30. Sẽ Không buông tay
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Xung quanh chỉ còn lại âm thanh xe cộ lướt qua trên đường, bên trong xe lại yên tĩnh đến mức không một tiếng động. 

Diệp Tử Du khẽ khàng khép hờ đôi mắt, tựa nghiêng vào vai Diệp Tiêu Lan, cậu do dự không biết nên giữ nguyên tư thế hay ngồi thẳng dậy. 

Trong đầu cậu giờ đây rối như tơ vò, nửa người đang dựa vào đối phương từ tê dại dần chuyển sang ngưa ngứa, khó chịu đến mức chẳng thể yên. 

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện "đứa con" mình nuôi lớn sẽ thích con trai. Là một tác giả bẩm sinh đã độc thân nhưng lại có thể viết hàng chục câu chuyện về tình yêu của các nhân vật chính, cậu tự hỏi lòng, quả thực chưa từng quá để tâm hay tìm hiểu sâu về chuyện tình cảm của họ. 

Cậu không cảm thấy việc thích người cùng giới là vấn đề gì to tát, dù bản thân đang viết truyện trên một kênh có tỷ lệ độc giả nam cao nhất. Dù người khác có không chấp nhận, Diệp Tử Du cũng chẳng bận tâm.

Chỉ cần không vi phạm pháp luật hay đạo đức, nhân vật chính của cậu muốn yêu ai thì yêu, chẳng có gì phải kiêng kỵ. Nhưng giờ, đối tượng đó lại rơi trúng lên chính cậu... 

Diệp Tử Du cảm thấy thật rối bời, vừa thấy tình huống này quá bất ngờ, lại vừa có một cảm giác "đúng là vậy mà" đầy khó tả. Trước đây, cậu cứ tưởng việc Diệp Tiêu Lan thích xoa đầu mình, thậm chí ôm ngủ, chỉ đơn giản vì coi cậu như một con mèo. Nhưng giờ nhìn lại, tên nhóc này rõ ràng chẳng có ý nghĩ đơn thuần chút nào! 

Lén lút, rón rén làm mấy chuyện này, không biết là học từ ai nữa. 

"Hệ thống! Mau ra đây!" Diệp Tử Du vội vã gọi hệ thống trong đầu, lo sợ nhân vật nam chính sẽ đi chệch hướng quá mức, khiến cốt truyện hoàn toàn mất kiểm soát. 

〚Đại đại, tôi đây. Vừa rồi đi kiểm tra phương trình mã lệnh, phát hiện vài lỗ hổng, giờ vẫn đang vá lỗi và cập nhật lại.〛

Hệ thống lần này phản hồi rất nhanh, giọng điệu lại trở về với sự dịu dàng, mang theo nét nhân hóa quen thuộc. 

"Ngươi cũng thấy chuyện vừa rồi rồi đấy, có gì muốn giải thích không?"

Diệp Tử Du thả lỏng cơ thể, dứt khoát dựa vào vai Diệp Tiêu Lan. Dù gì thì chuyện cũng đã như vậy, nhóc nhà mình có cong thì cũng là chuyện của nó, có gì to tát đâu. Chẳng lẽ cậu phải tức giận lao tới cho hắn một bạt tai chắc? 

Còn chuyện bị hôn trộm... Ừm... 

Đàn ông con trai cả, bị hôn một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hôn thì hôn rồi, thôi bỏ qua đi vậy. 

〚Đại đại, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ mã lệnh của cốt truyện. Tất cả các thiết lập đều hoàn toàn bám sát theo nội dung nguyên tác của ngài, không có bất kỳ sai lệch nào. Hệ thống nhận định rằng hành vi và xu hướng của nam chính là sự phát triển tâm lý nhân vật một cách tự nhiên.〛

Hệ thống hoàn toàn không biết những lo lắng trong lòng Diệp Tử Du, nó trả lời một cách dứt khoát và thản nhiên. 

Diệp Tử Du im lặng. Cậu suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Thật ra ta luôn có một thắc mắc... Nếu cốt truyện ta đang trải qua thay đổi, thì nội dung của tiểu thuyết gốc có thay đổi theo không? Ví dụ như Diệp Tiêu Lan không tự lập mà lại chọn đầu quân cho một thế lực lớn trong giới... Hay là, đột nhiên..."

Câu sau cậu thật sự không nói nổi, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy ngượng ngùng.  

Diệp Tử Du nhận ra bản thân không hề thấy tức giận hay khó chịu vì chuyện này. Ngược lại, cậu chỉ thấy buồn cười, bất lực, muốn vò đầu suy nghĩ xem có cách nào vẹn toàn cả đôi bên không. 

〚Không đâu, thế giới cốt truyện mà ngài đang trải nghiệm là một phiên bản độc lập, hoàn toàn tách biệt với tiểu thuyết đã xuất bản. Trong thế giới này, đừng nói là nhân vật chính bị lệch hướng, mà ngay cả tận thế xảy ra cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung của tiểu thuyết gốc, hay thế giới thực mà ngài thuộc về.〛

Nghe vậy, Diệp Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cậu lại nhíu mày. 

Nếu đây là một không gian trải nghiệm hoàn toàn độc lập, vậy thì nhân vật chính của cậu, yêu ai cũng được, chỉ cần sống tốt trong thế giới này là đủ. Nhưng vấn đề là... cậu không phải người trong truyện, cũng không thể mãi ở lại đây. 

Nói cách khác, Diệp Tiêu Lan có thể yêu bất cứ ai, chỉ trừ cậu - người đã tạo ra anh. 

Diệp Tử Du lặng thinh, không nói gì nữa.  

Hệ thống từng một lần bị sập dữ liệu, bây giờ vô cùng sợ tác giả nhà mình bỏ mặc không viết tiếp, thậm chí đến nhân vật chính cũng mặc kệ luôn. 

Lần này, nó đặc biệt chủ động phối hợp để giúp Diệp Tử Du giải quyết vấn đề. Nó đoán cậu đang đau đầu vì việc nhân vật chính "bẻ cong", thế là nó dốc hết sức tìm kiếm, thậm chí còn mò sang trang văn học nữ tần nổi tiếng, tìm ra một bài nghiên cứu học thuật của một tác giả nữ.

〚Đại đại, có một tác giả từng tiến hành khảo sát và viết một bài luận về sự thay đổi tính cách của nhân vật chính. Tôi vừa đọc qua, thấy cũng có lý. Ngài có muốn nghe không?〛

"Hửm?" Diệp Tử Du mơ màng đáp lại một tiếng. 

〚Tác giả bài nghiên cứu này đã thu thập dữ liệu từ bảy nghìn nhóm tác giả cùng nhân vật chính của họ, sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng nhiều giai đoạn và áp dụng mô hình OCEAN. Cô ấy phân tách đặc điểm tính cách và hành vi của cả tác giả lẫn nhân vật, sau đó tiến hành đối chiếu dữ liệu quy mô lớn, cuối cùng xây dựng một mô hình lý thuyết...〛

⋆ Mô hình OCEAN (hay còn gọi là Five - Factor Model) là một trong những lý thuyết phổ biến nhất trong tâm lý học về tính cách con người.

"Được rồi, được rồi! Nhức đầu quá! Nói thẳng kết luận đi!"

Một tràng giải thích dài dòng của hệ thống suýt nữa khiến Diệp Tử Du nhớ lại ác mộng ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cậu vội cắt ngang, giục hệ thống nhanh chóng đưa ra kết luận. 

〚Dữ liệu cho thấy, đặc điểm tính cách của tác giả có mối tương quan trực tiếp với xu hướng tính cách và hành vi của nhân vật chính. Nói cách khác, trừ khi tác giả cố tình xây dựng nhân vật đi ngược với sở thích cá nhân, còn lại đa số tác giả đều vô thức đưa khuynh hướng tiềm ẩn của mình vào nhân vật mà họ tạo ra.〛

Diệp Tử Du vô thức cảm thấy thật vớ vẩn, "Tác giả nào viết cái này vậy? Sao lại rút ra được kết luận như thế? Bộ dữ liệu này chưa từng được kiểm tra độ phân tán à?"

〚Bài luận này không chỉ có dữ liệu kiểm chứng vô cùng chặt chẽ, mà còn được đăng trên tạp chí học thuật hàng đầu trong tháng này, nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Trong nghiên cứu, tác giả nhấn mạnh rằng các tác giả cần đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của tiềm thức đối với nhân vật chính, đồng thời đào sâu khám phá nội tâm nhân vật một cách toàn diện...〛

Diệp Tử Du nghẹn cứng đến mức sặc một ngụm nước bọt, ho sù sụ không ngớt: "Khụ, khụ khụ! Khụ khụ khụ—!"

Hệ thống không phải là đang muốn ám chỉ rằng xu hướng tính dục của cậu đã ảnh hưởng đến Diệp Tiêu Lan đó chứ?! 

Mặt Diệp Tử Du nóng bừng như sắp bốc cháy, cậu ho đến long trời lở đất, khiến Diệp Tiêu Lan - người đang ngồi ở ghế bên, đang say mê nhìn chằm chằm vào gáy cậu, cũng giật mình mà ngồi thẳng dậy. 

Hệ thống trong đầu vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, quyết tâm dùng nhát búa cuối cùng đập cong lưng Diệp Tử Du.
 
〚Ví dụ như ngài thích đồ uống có vị sữa, nhân vật chính trong truyện này cũng đặc biệt yêu thích vị sữa. Ngài thích ngủ nướng, hắn cũng vậy, dù có bận thế nào cũng sẽ tranh thủ thời gian để ngủ. Về khả năng tiếp nhận và thích nghi với điều mới mẻ, cả hai người đều vượt xa mức trung bình. Và hơn nữa, hiện tại ngài còn định cải tạo hắn thành linh...〛

Hệ thống ríu rít không ngừng bên tai, nhưng Diệp Tử Du đã chẳng còn tâm trí nào mà nghe. Cơn ho dữ dội khiến cậu gần như nghẹt thở, cơ thể run rẩy mãi không ngừng. Diệp Tiêu Lan hoảng hốt ôm chặt lấy cậu, đôi tay anh nóng lòng vỗ nhẹ lên lưng, cẩn thận dò xét từng chút một, như thể sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cậu tổn thương. 

Được chính "đứa con tinh thần" của mình ôm lấy, lại bị bàn tay ấy sờ soạng khắp người để kiểm tra, Diệp Tử Du cứng đờ. Cậu không dám nhúc nhích, hơi thở dồn dập, cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào trước sự gần gũi đột ngột này.

◈◈◈

Sợ rằng Diệp Tử Du bị sặc rượu, Diệp Tiêu Lan lập tức đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Hai tay đồng thời đưa lên, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, một tay khẽ vỗ trước ngực giúp cậu dễ chịu hơn. 

"Chậm thôi, em đỡ hơn chút nào chưa?" Diệp Tiêu Lan nghiêng người tới gần, ánh mắt đầy lo lắng. 

Bị người kia ôm sát vào lòng, hơi thở gần kề đến mức có thể cảm nhận rõ ràng, Diệp Tử Du lúng túng nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, vành tai chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. 

〚Dữ liệu hiển thị: Có khoảng 10% tác giả sẽ bị chính nhân vật của mình ảnh hưởng ngược lại. Trong nhóm dữ liệu nhỏ này, giữa tác giả và nhân vật thường nảy sinh sự tương đồng cả về tính cách lẫn hành động...〛

Hệ thống vẫn đang đều đều đọc báo cáo, giọng điệu nghe vẻ đầy hứng thú. 

Diệp Tử Du nghiến răng, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải tìm ra cô tác giả trên Tấn Giang đã viết bản báo cáo này, rồi đích thân phản bác và phê bình một cách nghiêm khắc. 

"Đỡ... đỡ rồi." Cậu nghe thấy giọng mình nhỏ như muỗi kêu, bèn dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa. 

Diệp Tử Du lặng lẽ nghiêng người né tránh, thu mình về phía cửa sổ. Ánh mắt cậu trốn tránh, bàn tay chống bên cạnh vô thức siết lấy lớp đệm ghế mềm mại, từng ngón tay khẽ cào nhẹ như muốn tìm kiếm điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong lòng. Nhịp tim không nghe lời, cứ thế rối loạn từng nhịp. 

Diệp Tiêu Lan thoáng khựng lại khi bị đẩy ra. Ánh mắt anh dừng trên bàn tay vừa bị cậu tránh né, rồi chậm rãi thu lại nụ cười. Không nói gì thêm, anh lặng lẽ ngồi về chỗ cũ, chỉ còn hình bóng phản chiếu trên cửa kính xe, âm thầm dõi theo người bên cạnh.

Tiểu Miêu có gì đó rất lạ. Trước nay em ấy chưa từng né tránh sự đụng chạm của anh như vậy. Nhưng lần này... lại tỏ ra bài xích đến thế. 

Tim Diệp Tiêu Lan chùng xuống, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có phải lúc nãy anh đã vô tình đánh thức Tiểu Miêu, và em ấy... đã biết chuyện khi đó? 

Hàng ngàn suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí, quấn lấy anh như một mớ tơ rối. Cuối cùng, Diệp Tiêu Lan khẽ thở dài, chống khuỷu tay lên khung cửa sổ xe, ngón tay siết nhẹ, day mạnh nơi thái dương. 

Nụ hôn ấy... nếu muốn, anh hoàn toàn có thể viện cớ rằng đó chỉ là một hành động thân thiết giữa người và mèo. Nhưng anh không muốn dối lòng thêm nữa, cũng không định tiếp tục giấu giếm. 

Nếu Tiểu Miêu đã đoán ra, vậy cũng tốt thôi. Đây là cơ hội để anh nói ra tất cả, một lần rõ ràng. 

Có lẽ, với em ấy, chuyện này đến quá bất ngờ, quá nằm ngoài dự đoán. Có lẽ em cần thêm thời gian để thích nghi. Có lẽ chậm rãi một chút sẽ tốt hơn. Nhưng... xin lỗi, anh không thể chờ thêm nữa. Anh không muốn thứ tình cảm này mãi giậm chân tại chỗ. 

Bao nhiêu ngày nay, lần đầu tiên trong đời, Diệp Tiêu Lan có thể ngủ ngon như vậy. Trong mơ, anh ôm lấy Tiểu Miêu, hơi thở ấm áp, dịu dàng len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim anh. Và khi thức giấc, em vẫn ở bên, như một phần tất yếu của cuộc sống này. 

Anh chưa từng có được cảm giác ấy, một sự bình yên hiếm hoi mà cả tuổi thơ anh chưa bao giờ chạm tới. 

Từ nhỏ, gia đình đã là một mảnh ghép méo mó. Người cha chìm đắm trong những cuộc ngoại tình vụng trộm, người mẹ dây dưa với những người đàn ông khác ngoài kia. Còn anh, lớn lên giữa những chồng công việc chất đống, không có nổi một khoảng không gian riêng tư. 

Nhưng một nơi để tin tưởng, một sự đồng hành ấm áp, một sự thấu hiểu không cần lời nói, đó mới là tương lai anh luôn khao khát. 

Diệp Tiêu Lan nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, kiên định nhìn về phía Tiểu Miêu. 

Em ấy vẫn lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, né tránh ánh nhìn của anh, như thể đang trốn chạy điều gì. 

Nhưng anh biết, mình sẽ không buông tay. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ dùng tất cả sức lực để giữ lấy em.

Thế nhưng, Tiểu Miêu hoàn toàn không hay biết.

Trong đầu cậu lúc này chỉ vẩn vơ một câu hỏi duy nhất: "Phải làm sao đây?"

Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của Diệp Tiêu Lan - một ánh nhìn dịu dàng, chân thành đến mức không hề che giấu, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn ấy như từng con sóng bị nhấn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, không cách nào với tới nữa.

Hệ thống vẫn đều đều đọc hết phần còn lại của báo cáo, nhưng cậu chỉ im lặng nghe, chẳng buồn trả lời lấy một câu. 

Bầu không khí yên ắng kéo dài suốt cả quãng đường về khách sạn. Khi xuống xe, Diệp Tử Du luôn đi sau Diệp Tiêu Lan, giữ một khoảng cách vài bước chân. 

Diệp Tiêu Lan quay đầu lại, nhưng chiếc khẩu trang che mất biểu cảm của anh. 

Còn cậu thiếu niên phía sau cúi thấp đầu, vành mũ kéo xuống che khuất ánh mắt, chỉ còn lại đường viền xương hàm siết chặt, căng cứng. 

Diệp Tiêu Lan mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Anh chỉ lặng lẽ đợi bé mèo con bước lại gần, rồi ấn nút thang máy, đưa cả hai lên tầng cao nhất của khách sạn.

◈◈◈

Diệp Tử Du cố tỏ ra như chẳng biết gì cả, giữ cho mình một vẻ thản nhiên, như thể giữa họ chẳng hề có điều gì thay đổi. Cậu không thể biểu lộ bất kỳ phản ứng nào, tránh để Diệp Tiêu Lan thừa cơ xé rách lớp màn che cuối cùng. Mà nếu thực sự bị vạch trần, cậu cũng không rõ bản thân nên làm gì nữa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hay dứt khoát đối diện?
 
Nhưng suy cho cùng, cậu hiểu rõ con người Diệp Tiêu Lan. Anh không chỉ muốn phơi bày sự thật, mà còn muốn nhân cơ hội này tiến một bước dài, giành lấy phần thắng tuyệt đối. 

Hai người, hai suy tính riêng. Trong không gian tĩnh lặng của thang máy, họ lặng lẽ lợi dụng lớp cửa kim loại phản chiếu hình ảnh để len lén quan sát đối phương. 

...Cho đến khi ánh mắt họ bất ngờ giao nhau.

Diệp Tử Du bỗng thấy ánh mắt Diệp Tiêu Lan sâu thẳm như mặt hồ đêm, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một tầng sóng ngầm khó đoán. Trong đó, dường như còn phảng phất một chút nguy hiểm, khiến cậu bất giác căng thẳng. 

Là cậu tự tưởng tượng, hay thực sự có điều gì không ổn đây...? 

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không chịu nổi áp lực này. Vậy nên, vẫn là cậu chột dạ quay đi trước. 

Diệp Tiêu Lan lúc ở trên xe chỉ mới dừng lại ở suy đoán. Nhưng bây giờ, nhìn thấy phản ứng đầy chột dạ của Diệp Tử Du, anh gần như có thể khẳng định được tất cả. 

Nói không hồi hộp là nói dối. Người đàn ông từng đối mặt với bao nhiêu sóng gió, từng trải qua đủ loại biến cố lớn nhỏ, vậy mà lòng bàn tay lại hiếm khi đổ mồ hôi, trái tim cũng đập rộn ràng không ngừng. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ, khóe môi anh khẽ cong lên, ý cười lặng lẽ lan tràn. 

"Tiêu... Tiêu Lan, tối nay tôi... có lẽ sẽ ngủ muộn một chút." 

Vừa bước vào phòng, Diệp Tử Du giơ túi tài liệu trên tay lên, tìm cớ nói tiếp: "Ngày mai có tiết học, chị Điền đưa cho tôi một ít tài liệu. Tôi muốn tranh thủ xem trước, nên tối nay... anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi. Tôi sẽ sang phòng khách chợp mắt một lát là được."

Nghe giọng điệu ấp úng của Diệp Tử Du, Diệp Tiêu Lan đặt hộp bánh ngọt mang về lên bàn, nhướng mày, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén nhìn cậu. 

Ngay lúc Diệp Tử Du cảm thấy lời nói dối của mình sắp bị vạch trần, Diệp Tiêu Lan lại bất ngờ cất giọng, trầm ổn mà điềm nhiên: "Được thôi, tài liệu này toàn về nghiệp vụ môi giới. Anh cũng khá rành, mà tối nay lại phải làm thêm giờ. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi anh."

Lời nói thản nhiên ấy khiến Diệp Tử Du không khỏi nuốt khan, liếm đôi môi khô, ngập ngừng lên tiếng: "Tôi sẽ xem khá muộn, nên e là..."

Nhưng còn chưa kịp tìm được lý do thoái thác hợp lý, Diệp Tiêu Lan đã nhẹ nhàng chặn trước mọi đường lui. 

"Muộn quá à?" Anh khẽ cười, giọng điệu chuyển hướng, tựa như chẳng hề nhận ra màn diễn vụng về của "chú mèo con" trước mặt. 

"Không được. Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, ngày mai đi học lại gật gà gật gù thì sao? Với lại, Kỷ Điền cũng đâu bắt em phải nắm hết trong một đêm. Chỉ cần xem qua là được rồi." 

Diệp Tử Du há miệng, nhưng chẳng tìm được lý do phản bác. Cuối cùng, cậu đành lặng lẽ gật đầu, chấp nhận số phận.

Suốt cả buổi tối, cậu lật qua mấy chục trang tài liệu nhưng chẳng nhớ được gì. Trong đầu cứ như một mớ bòng bong, không thể suy nghĩ thông suốt, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với từng âm thanh xung quanh. 

Bên kia phòng làm việc, tiếng bút của người đàn ông chạm lên trang giấy tạo thành những âm thanh lách cách vang lên đều đặn, khiến Diệp Tử Du càng thêm bứt rứt, khó chịu. 

"Hệ thống, chỉ số rung động của Diệp Tiêu Lan bây giờ là bao nhiêu rồi?" Diệp Tử Du dừng tay, không lật trang nữa. 

Mải hỏi hệ thống, cậu không nhận ra rằng khi tiếng lật trang của mình dừng lại, thì âm thanh bút viết bên kia cũng đồng thời im bặt.

〚Chỉ số rung động của nam chính hiện tại là 90.〛

Diệp Tử Du giật giật mí mắt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy phải làm thế nào mới có thể đạt tối đa? Nếu đạt tối đa rồi, ta có thể tiếp tục ở lại thế giới này không?" 

〚Không thưa ngài. Chỉ cần chỉ số rung động của nam chính đạt mức tối đa, nhiệm vụ của ngài sẽ hoàn thành. Khi đó, ngài sẽ bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi thế giới tiểu thuyết. Sự tồn tại của nơi này chỉ nhằm tạo điều kiện để ngài hoàn thành nhiệm vụ. Khi ngài rời đi, toàn bộ cốt truyện sẽ ngừng lại, và cơ sở dữ liệu cũng sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn.〛

Hệ thống chậm rãi giải thích. Những thông tin vừa tiếp nhận khiến Diệp Tử Du khựng lại, một thoáng sững sờ. 

Tựa như một cuốn sách không có hồi kết, cuối cùng bị gửi trả về nhà xuất bản, nghiền nát thành bột giấy, tan biến mà không để lại chút dấu vết nào. 

Diệp Tử Du không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu Lan, chỉ lặng lẽ nhắc nhở bản thân rằng tất cả những điều này đều là giả tạo. Một nhiệm vụ có thời hạn, một không gian ảo tưởng, những nhân vật chỉ là hình bóng mơ hồ trên trang giấy. Vậy nên, cậu không nên, không thể, và cũng không cần phải hoảng loạn. 

Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng lại chẳng thể ngăn mình nghĩ đến khoảng cách gần gang tấc trong xe, hơi ấm khẽ lan tỏa, và nhịp thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.  

"Đến lúc rồi, nghỉ ngơi thôi." 

Diệp Tiêu Lan nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thấu suốt điều gì đó. Anh thu lại cây bút, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy. 

Diệp Tử Du mơ hồ đi vào phòng tắm, thay đồ ngủ. Mãi đến khi ngồi xuống mép giường, cậu mới sực nhớ mình hoàn toàn có thể trở về hình dạng nguyên thủy và ngủ trong phòng ngủ chính. 

Ánh mắt vô thức lướt qua Diệp Tiêu Lan, một thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu vẫn gạt đi ý nghĩ đó. Cậu hiểu rõ con trai mình, rất thông minh, rất nhạy bén. Giờ mà đột nhiên biến lại, nhất định sẽ khiến đối phương sinh nghi. 

Đèn phòng tắt đi, màn đêm phủ xuống.  

Diệp Tử Du căng thẳng co người trong chăn, quay mặt vào trong, giả vờ ngủ say.

Không biết đã chờ bao lâu, vẫn chẳng thấy Diệp Tiêu Lan có động tĩnh gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể dần thả lỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ... Nhưng đúng lúc ấy, tiếng động khẽ khàng từ phía sau bất chợt vang lên.

Một cánh tay lặng lẽ vươn qua, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Ngay sau đó, chiếc giường khẽ rung lên, một thân thể rắn rỏi, nóng bỏng dán sát vào lưng. Cơ ngực săn chắc áp lên tấm lưng gầy, đôi chân dài cũng theo đó mà co lại, vừa vặn kẹp vào khoeo chân của Diệp Tử Du. 

Toàn thân Diệp Tử Du cứng đờ, da đầu tê rần. Đến khi sau gáy cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ đầu mũi Diệp Tiêu Lan, cậu không kìm được mà khẽ run lên. 

Người phía sau lại càng thêm thích thú, siết chặt vòng tay, khóe môi gần như muốn nhếch đến tận mang tai. 

Cả đêm ấy, chẳng ai ngủ được. 

◈◈◈

Sáng hôm sau, hai người đều mang theo quầng thâm dưới mắt. Diệp Tử Du thậm chí không dám ở lại dùng bữa sáng Diệp Tiêu Lan chuẩn bị, vừa tỉnh dậy đã cuống cuồng vớ lấy quần áo, lao vào phòng tắm thay đồ. Sau đó, như một cơn gió lốc, cậu chộp lấy tập tài liệu rồi chạy thẳng ra ngoài, chẳng dám quay đầu. 

Trong căn hộ tĩnh lặng, Diệp Tiêu Lan chẳng buồn đuổi theo. Anh chống tay lên thành giường, thân trên trần trụi, tâm trạng phơi phới như vừa thắng một trận chiến. 

Những ngày sau đó, Diệp Tử Du liên tục bị tấn công vào ban đêm, khổ không nói nổi. Than thở với hệ thống thì nó chẳng hiểu, mà kể với đồng nghiệp trong công ty lại càng không thể. Diệp Tử Du cứ thế nghẹn ấm ức suốt nhiều ngày, suýt nữa đến mức phát điên. 

Ở công ty, Kỷ Điền thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, chỉ mỉm cười mà không nói. 

Còn tại căn hộ, Diệp Tiêu Lan vừa chăm chỉ làm việc, vừa tận dụng từng giây từng phút để vun đắp tình cảm với "người yêu tương lai", tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Diệp Tiêu Lan sao có thể không nhận ra ý định trốn tránh của Diệp Tử Du? Nhưng anh chẳng hề vội, mà thậm chí còn thấy vui vẻ. Nếu Tiểu Miêu thực sự giận dỗi hay làm loạn với anh, đó mới là chuyện đau đầu.

Chỉ đơn thuần muốn né tránh ư? Trốn được một lúc, nhưng chẳng thể trốn cả đời. 

Anh có đủ kiên nhẫn để từng bước kéo gần khoảng cách, từng chút một làm nóng mối quan hệ giữa hai người. 

◈◈◈

Trong thời gian này, Diệp Tử Du đang thực tập tại Tập đoàn Truyền thông Kỷ Minh. Buổi sáng, cậu học cách kiểm soát linh lực từ Kỷ Điền, buổi chiều lại theo chân các bộ phận để trải nghiệm quy trình vận hành của từng mảng công việc. Hai tuần trôi qua, cậu dần quen thuộc với công việc, thậm chí cậu cũng có thể hỗ trợ đồng nghiệp khi các trợ lý bận rộn. 

Cả công ty ai cũng biết Diệp Tử Du là người của Studio Diệp Tiêu Lan, mà nhân viên studio độc lập thì luôn có cấp bậc và quyền hạn cao hơn các bộ phận cơ bản. Hơn nữa, chỉ cần tinh ý một chút, ai cũng nhận ra Diệp Tiêu Lan dành cho cậu sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt đến mức nào. 

Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Diệp Tử Du không hề tỏ ra cao ngạo. Cậu học hỏi nghiêm túc, tính tình hòa nhã, kiên nhẫn và cẩn thận trong từng công việc nhỏ. Nhìn dáng người mảnh khảnh vậy mà chẳng ngại làm những việc đòi hỏi thể lực như cầm đèn hay giữ cần thu âm. 

Hơn nữa, chàng trai có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm này còn thường xuyên mang đồ ăn vặt đến công ty, đối xử với đồng nghiệp nữ lại vừa hài hước, vừa lịch thiệp đầy phong thái quý ông. 

Cứ như vậy, mọi người dần yêu quý Diệp Tử Du, sẵn lòng truyền đạt cho cậu những kinh nghiệm quý báu. 

Từ bộ phận PR học cách xây dựng lời thoại đối ngoại, sang tổ quay phim làm ánh sáng và chỉnh sửa hình ảnh, rồi đến phòng truyền thông để viết thông cáo và sáng tạo nội dung. Sau đó là phòng hợp đồng, tập kiểm tra các điều khoản pháp lý, cuối cùng là bộ phận kinh doanh, theo các tiền bối tranh giành tài nguyên từ đối thủ cạnh tranh... 

Cứ thế xoay vòng qua từng bộ phận, Diệp Tử Du cũng học được kha khá. Dù chưa thể nói là chuyên nghiệp xuất sắc, nhưng ít nhất cậu đã thành thạo hơn hẳn một nhân viên mới vào nghề. 

Cậu muốn vùi đầu vào công việc để lấp đầy tâm trí, để bản thân không còn khoảng trống suy nghĩ lung tung. 

Và trên thực tế, cậu đã thành công. 

Hơn nửa tháng trôi qua, không chỉ công việc mà cả cái nhìn của cậu về ngành công nghiệp này cũng đã dần rõ ràng hơn

◈◈◈

"Được rồi, em cũng đã luân chuyển qua các bộ phận đủ lâu. Bên phòng quản lý nghệ sĩ, ngay cả giám đốc cũng sốt ruột giục chị gửi người qua. Đã đến lúc em bắt đầu học cách dẫn dắt một nghệ sĩ rồi. Dù chưa thể trở thành quản lý chính thức ngay, nhưng bắt đầu từ vị trí trợ lý quản lý cũng đủ để em trưởng thành hơn."

Kỷ Điền vừa nói, vừa đặt một xấp tài liệu mới trước mặt Diệp Tử Du. 

"Đây là kế hoạch một năm mà ban lãnh đạo đã thống nhất, dựa trên nguồn tài nguyên và định hướng phát triển trước đây của Diệp Tiêu Lan. Phần lớn tài nguyên trong kế hoạch này đều đã được đàm phán xong, chủ yếu là các thương hiệu xa xỉ mà chị từng hợp tác. Nhiệm vụ của em là làm việc trực tiếp với Diệp Tiêu Lan, xác nhận lịch trình của anh ta cũng như trao đổi về ý muốn cá nhân của anh ta."

Diệp Tử Du cau mày. 

Làm việc với Diệp Tiêu Lan đồng nghĩa với việc phải nói rất nhiều, còn phải dành thời gian bên nhau không ít. Đối với cậu, người suốt mấy tuần qua đã thất bại trong việc phản kháng để được ngủ ở phòng khách, đây thực sự là một thử thách lớn. 

Dạo gần đây, Diệp Tiêu Lan ngày càng không thèm che giấu gì nữa. Không chỉ thường xuyên động tay động chân, ánh mắt anh còn dính chặt lên người cậu đầy ám muội. Điều này khiến Diệp Tử Du vô cùng bối rối, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngủ lại công ty, hoặc đơn giản hơn là biến trở về hình dạng nguyên thủy rồi tìm đại một góc nào đó để trốn. 

"Đoàn phim Cứu Rỗi yêu cầu Diệp Tiêu Lan phải đi thực tế cuộc sống trước khi khai máy. Quá trình nhập vai tối thiểu mất ba tháng, và trước vòng đọc kịch bản đầu tiên, anh ta nhất định phải trở về đoàn."

Kỷ Điền lúc làm việc luôn toát ra phong thái lãnh đạo, cô vừa mở tài liệu, vừa dặn dò tỉ mỉ.

"Lịch trình phải sắp xếp thật chặt chẽ, từng tuần, từng ngày đều phải rõ ràng. Bên studio của anh ta có đội ngũ quản lý riêng, nhưng trong số đó, người duy nhất quen với cách làm việc của Kỷ Minh và thích ứng tốt chính là em. Vì thế, phải hết sức chú trọng công việc này!"

Diệp Tử Du hiểu rõ đâu là chuyện quan trọng, công việc không nên bị cảm xúc cá nhân chi phối. Vì vậy, cậu gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ vốn dĩ thuộc về mình. 

Kỷ Điền thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, bật cười thoải mái. Cô vỗ nhẹ lên vai Diệp Tử Du, ra hiệu cho cậu đi nghỉ ngơi: "Đi đi, lô hàng merchandise mới sắp về rồi. Em qua giúp mọi người một tay đi, lát nữa quay lại lấy tài liệu cũng được."

⋆ Merchandise là các sản phẩm lưu niệm hoặc quảng bá cho một nghệ sĩ, bộ phim, thương hiệu hoặc sự kiện nào đó (móc khóa, huy hiệu, figure...)

"À, vâng!" Diệp Tử Du vội xoay người rời khỏi văn phòng. 

Vừa bước ra ngoài, cậu liền thấy một nhóm nhân viên bận rộn ôm theo những túi lớn, vội vã di chuyển về khu vực lưu trữ trong văn phòng. 

"Tử Du, lại đây giúp một tay, mang gói này qua bên đó!"

"Còn mấy tập tài liệu cổ động này nữa, đây là bản nào? Người của nhà máy đến chưa? Phải ký nhận cái đã!"

"Móc khóa! Chúng ta cần một lô móc khóa bên này!"

"Trước giờ Tiêu Lan có làm mấy thứ này đâu? Thành ra tụi mình cũng không chuẩn bị trước, giờ lại để studio tự lo, thật là ngại quá."

"Studio bên đó không còn chỗ chứa nữa hả?" 

"Đúng vậy, bên đó chật kín rồi, chỗ nào có thể dán hay trưng bày đều đã tận dụng hết."

"Áp phích đâu? Mang qua đây trước! Bộ sưu tập phiên bản cao cấp, bộ phận kinh doanh đang cần để gửi cho khách hàng!"

Khu văn phòng nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy đều tất bật ôm đồ, hối hả di chuyển qua lại. Tuy nhiên, ở một góc nào đó, vẫn có vài nhân viên tụ tập, dường như đang bàn tán điều gì hoặc chăm chú nhìn vào thứ gì đó đầy thích thú. 

Diệp Tử Du ôm một gói hàng lớn, bước ngang qua khu trưng bày. Khi vô tình ngước mắt lên, cậu bỗng khựng lại, đôi tay run nhẹ, suýt chút nữa làm rơi gói hàng trong tay. 

Trên sáu bức tường quảng cáo khổng lồ của Tập đoàn Truyền thông Kỷ Minh, toàn bộ hình ảnh cũ đã bị thay thế. Tất cả giờ đây chỉ còn lại một người - Diệp Tiêu Lan. 

Mỗi tấm áp phích là một dáng vẻ khác nhau, một biểu cảm riêng biệt, một tạo hình đầy dụng ý. Nhưng dù ở góc độ nào, ánh mắt ấy, thần thái ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ, cuốn hút đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cách đó vài bước, các nữ nhân viên trong hành lang bận rộn tháo dỡ những kiện hàng lớn, cẩn thận lắp ráp từng chiếc standee in hình Diệp Tiêu Lan trong dáng vẻ đầy phong thái. Những nhân viên khác vội vã lướt qua, trong tay là những túi nhựa trong suốt, bên trong thấp thoáng những bộ trang phục có chữ ký của anh. 

Diệp Tử Du khẽ ngẩn ra, vô thức cúi xuống nhìn vào túi hàng trong tay. Không ngoài dự đoán, bên trong chất đầy những chiếc móc khóa chibi tinh xảo, gương mặt trên từng món đồ nhỏ bé kia lại là một người quá đỗi quen thuộc. 

"Tử Du, đừng đứng chắn lối thế chứ!" 

"Anh đẹp trai, làm ơn nhường đường nào~" 

"Nặng lắm hả? Nếu mệt thì để tôi giúp một tay nhé." 

"Cầm lấy đi, nước mới nhập về đấy, ngon lắm đó." 

Còn chưa kịp phản ứng, gói hàng trong tay đã bị ai đó lấy mất, thay vào đó là một chai nước mát lạnh được nhét vào lòng bàn tay cậu.

Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tử Du đã bị người khác lấy mất túi hàng, tay cậu bất ngờ bị nhét vào một chai nước mát lạnh.

Cậu cúi đầu nhìn xuống. Dưới lớp vỏ nhựa trắng là những dòng chữ màu đỏ và xanh đặc trưng của sữa AD canxi. Mà ngay phía dưới logo, hình ảnh ai đó nở nụ cười nhã nhặn, thanh lịch xuất hiện, khiến cậu hoàn toàn cứng họng. 

Thế là xong. Đến nước này, có muốn trốn cũng chẳng được nữa.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · bị ôm đến mức từ bỏ lý tưởng, bị bao vây toàn diện · Tử Du: Tên nhóc này cố ý phải không?!

▪ Diệp · từ đêm đầu tiên đã ra lệnh, ngày nào cũng điên cuồng đặt hàng · Tiêu Lan: Thỏa mãn! Vui vẻ! Meo~

▬▬

Ngày mai sẽ tổng hợp danh sách cảm ơn những ai đã donate và tưới nước! Chương này để lại bình luận sẽ nhận hồng bao (có hiệu lực trong 24 giờ). 

Ngoài ra, mình cũng tham gia sự kiện "Tôi và Tấn Giang có một cuộc hẹn", nên mọi lượt donate và tưới nước đều tính vào phiếu bầu, vô cùng cảm kích mọi người! 

▬▬

Diệp Tử Du: Này, tôi có phải nhân vật chính của cô không? Sao lại đối xử với nhân vật chính như thế hả? Dám công khai tham gia sự kiện luôn à? [cực kỳ phẫn nộ] 

Chim mập: Đúng thế. Dù sao thì cũng giúp cậu tìm thêm đường lui mà. Sau này nếu không viết nam tần nữa, vẫn có thể đến Tấn Giang kiếm sống, không tốt sao?
 
▬▬

Mình đọc hết tất cả bình luận rồi nhé! Mọi người dễ thương quá trời luôn! Cảm ơn tất cả! 

(P/S: Có bạn hỏi về cơ chế hồng bao. Thực ra, chỉ cần để lại bình luận là mình sẽ phát hồng bao từ hệ thống. Không cần nhận thủ công đâu, tự động vào số dư luôn nhé! Có thể kiểm tra trong hộp thư và tài khoản.)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!