Chương 30: ① Giới Giải Trí (29)

Editor: Ái Cam
Chương 29. Hôn lén
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Trên bàn đầy ắp những món ăn ngon, nhưng trong phòng bao, ba người mỗi người đều mang một tâm trạng riêng khi dùng bữa. 

Trước đó, Kỷ Điền nhận được tin nhắn WeChat từ trưởng bộ phận thị trường và kinh doanh. Nội dung cho biết việc Diệp Tiêu Lan ký hợp đồng với Kỷ Minh đã tạo ra hiệu ứng rất tích cực trong giới truyền thông. Ngoài những thương hiệu đã hợp tác từ trước, nhiều khách hàng mới cũng chủ động tìm đến, hỏi về lịch trình của anh. 

Phản ứng của người hâm mộ cũng rất tốt. Ngay cả khi tự công khai chuyện tình cảm, anh vẫn không bị mất fan hàng loạt. Đa số cư dân mạng đều mong chờ Kỷ Minh có thể mang đến cho anh những cơ hội diễn xuất chất lượng hơn. 

Kỷ Điền không thiếu tiền, nhưng cô lại thích tìm kiếm nhân tài và đặc biệt muốn "chọc tức" Tinh Mỹ. Việc chiêu mộ được Diệp Tiêu Lan về công ty là một đề án mà cô đã dốc toàn lực để thúc đẩy. Giờ đây, bước đầu đã có hiệu quả, tâm trạng cô rất tốt. 

Chưa kể, đi kèm với Diệp Tiêu Lan còn có Diệp Tử Du, một hậu bối có thiên phú xuất sắc trong tộc Linh Miêu. Càng nghĩ, Kỷ Điền càng hài lòng, đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên sự vui vẻ. 

Suốt bữa ăn, cô liên tục khơi gợi chủ đề, lúc thì đề xuất các thương hiệu quảng cáo cho Diệp Tiêu Lan, lúc lại mời Diệp Tử Du đến Kỷ Minh để thực tập. Cô muốn dạy cậu cách kiểm soát linh lực, đồng thời để các tiền bối trong công ty hướng dẫn cách trở thành một người quản lý chuyên nghiệp. 

Trong lòng Diệp Tử Du có chút hỗn loạn. Cậu không ngờ rằng diễn biến cốt truyện lại bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn nữa, hệ thống vẫn không thể liên lạc được, khiến cậu càng có cảm giác bất an.

Kỷ Điền đã mở lời như vậy, cậu cũng thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Cậu muốn xem thử rốt cuộc nữ minh tinh mà mình từng thiết lập là con người, tại sao bây giờ lại thành một thành viên của tộc Linh Miêu? 

Bên cạnh đó, Diệp Tiêu Lan vẫn ngồi im lặng, không nói gì nhiều. Anh ăn rất ít, bàn ăn có nhiều món cá sống nhưng anh không thích đồ sống, nên chỉ từ tốn uống rượu mơ. 

Khi Diệp Tử Du vừa nhận lời với Kỷ Điền, Diệp Tiêu Lan còn chưa kịp xen vào câu nào. Anh khẽ nhướng mày, môi mím chặt. 

"Trước tiên, em phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình đã. Nếu không, em sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Lan, mà bản thân lại chẳng hề hay biết." Kỷ Điền nói, rồi ra hiệu về phía Diệp Tiêu Lan, "Hôm nay chị thấy trên người cậu ấy có linh lực của em lưu lại. Chuyện này là sao?" 

Diệp Tử Du ngơ ngác lắc đầu. Mặc dù tộc Linh Miêu là do cậu sáng tạo ra, nhưng cậu chưa từng xây dựng chi tiết nguyên lý vận hành linh lực của họ.

"Vừa rồi em cũng thấy rồi đấy." Kỷ Điền rót cho mình một ly rượu, thong thả nói: "Linh lực lưu lại trên người khác, không chỉ tồn tại một lần mà còn có hiệu lực. Khả năng này, chưa từng có con linh miêu nào làm được."

Cô nói một cách chậm rãi, nhưng cố tình che giấu một khả năng mà mình đã nghĩ đến. 

Linh miêu đúng là có thể để lại linh lực trên cơ thể người khác, nhưng điều kiện là phải có tiếp xúc thân mật, và đối phương phải là một "vật chứa linh lực". Trước đây, cô từng qua lại với một chàng trai thuộc tộc Thần Long, sau khi thân mật khoảng nửa tiếng, linh lực của cô trên người đối phương đã hoàn toàn tiêu tán. 

Nhưng con người thì khác. Là một giống loài hoàn toàn không thể tiếp nhận, lưu trữ hay sử dụng linh lực của linh miêu, họ không có khả năng chứa đựng nguồn sức mạnh này. Hơn nữa, giữa Diệp Tiêu Lan và Diệp Tử Du, rõ ràng vẫn chưa đến mức có quan hệ thân mật như vậy. 

Thế thì tại sao Diệp Tiêu Lan lại có thể mang linh lực của Diệp Tử Du trên người? Câu hỏi này, có lẽ phải để chính Diệp Tử Du tự tìm ra đáp án. 

Kỷ Điền nhìn thấu nhưng không nói thẳng, cô chỉ tiếp tục thúc giục Diệp Tử Du sớm đến Kỷ Minh để bắt đầu khóa huấn luyện. 

Diệp Tiêu Lan lặng lẽ ngồi nghe, nhưng anh không thể tham gia vào chủ đề về những sinh vật phi nhân loại này. Chỉ là, khi nghĩ đến việc Tiểu Miêu sau này có thể phải dành nhiều thời gian ở bên ngoài, trong lòng anh lại cảm thấy trống trải khó tả. 

Biết rằng Tiểu Miêu thích nghi với xã hội là chuyện sớm muộn, nhưng không nhìn thấy thì vẫn lại bứt rứt. Trong phòng khách sạn chỉ có một mình anh, trống vắng đến lạ. Dù có ra ngoài làm việc, bận rộn cả ngày, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được người mình muốn gặp. Khi trở về phòng nghỉ, cũng chỉ có thể một mình ăn cơm, chợp mắt, rồi lặng lẽ ngồi làm tạo hình cho buổi diễn tiếp theo...

◈◈◈

Bàn tay của Diệp Tử Du nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay cậu vẽ một vòng tròn trong không trung. Một vòng tròn ánh vàng hiện lên, tuy không thật sự chuẩn xác nhưng vẫn lơ lửng trong không khí vài giây trước khi tan biến.

"Được đấy, kiểm soát được rồi."

Mấy trăm năm qua, Kỷ Điền chưa từng thấy một tiểu miêu nào có thiên phú cao đến mức vừa học đã hiểu như thế. Cô xoa tay hào hứng, cảm thấy mình sắp đào tạo được một thiên tài khiến đám lão già trong cấm địa của tộc Linh Miêu phải kinh ngạc. Nghĩ vậy, cô lập tức yêu cầu Diệp Tử Du ngày mai đến công ty học tập, chính tay cô sẽ hướng dẫn. 

Diệp Tử Du không thích dậy sớm đi làm từ tám giờ, nhưng bị ánh mắt đầy nhiệt huyết của Kỷ Điền nhìn chằm chằm, cậu không chịu nổi mà đành gật đầu đồng ý. 

Diệp Tiêu Lan, người vốn dĩ còn đang mơ tưởng đến viễn cảnh mỗi sáng ôm Tiểu Miêu ngủ nướng, rồi dậy làm bữa sáng cho Tiểu Miêu, chỉ biết thở dài trong lòng. Anh cầm ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn. 

Bữa tiệc tụ họp toàn bộ nhân viên công ty, nhiều người còn phải quay lại làm việc sau khi dùng bữa xong. Sau khi chào Kỷ Điền, họ vội vàng rời đi. Đến khi các giám đốc uống no say, trời đã gần nửa đêm. 

Diệp Tử Du cũng uống khá nhiều, đầu óc cậu cũng trở nên choáng váng. Loại rượu này được pha chế riêng cho linh miêu, không gây khó chịu mà còn có vị ngọt, hơi giống sữa, hương vị cậu yêu thích nhất. Vậy nên cậu vô tình uống hơi quá đà. 

Kỷ Điền cũng đã ngà say, cô thản nhiên hát ngay trong phòng riêng. Lúc này, chỉ có Diệp Tiêu Lan là còn tỉnh táo. Anh bèn gọi Bạch Huệ Tâm bên ngoài vào tính tiền, sau đó tìm người đại diện của Kỷ Điền đến đón cô. Cuối cùng, anh từ chối sự giúp đỡ của tài xế, tự mình dìu Diệp Tử Du lên xe. 

Muốn để Diệp Tử Du cảm thấy dễ chịu hơn, anh đưa cậu ra ghế sau, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. 

Lên xe, Diệp Tử Du hơi lim dim, khuôn mặt cậu lúc này vừa thư giãn lại lộ vẻ mệt mỏi. Cậu nghiêng người dựa vào ghế, nhưng theo đà chuyển động của xe, cậu lại bất giác ngả sang bên cạnh, cả nửa khuôn mặt áp sát vào cổ Diệp Tiêu Lan. 

Cậu không nhận ra điều đó, còn nghĩ rằng mình vẫn ngồi ngay ngắn, hoàn toàn tỉnh táo. 

Diệp Tiêu Lan đang bận trả lời tin nhắn trên điện thoại, bỗng cảm thấy vai trĩu nặng, một làn da mềm mại dịu dàng bất ngờ áp sát vào. Vị trí tiếp xúc như có dòng điện tê tê lan tỏa, khiến anh cảm thấy nóng bừng cả người.

Trong xe không bật đèn để tránh bị chụp lén, Diệp Tiêu Lan đành mượn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát người đang dựa vào vai mình. 

Thiếu niên trong men say, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi cụp xuống, bờ môi khẽ hé mở. Đôi mắt vốn tròn xoe giờ cũng dần khép lại, khóe mắt kéo dài, phảng phất nét lười biếng đầy mê hoặc. 

Hai bên má vương chút đỏ ửng, phơn phớt như cánh đào xuân. Môi lại càng đỏ hơn, căng mọng tựa trái anh đào chín, còn ánh lên chút ẩm ướt, như vừa thấm qua một lớp sương mềm.

Diệp Tiêu Lan siết chặt hàm răng, cố gắng điều hòa hơi thở trong không gian không quá rộng rãi của khoang xe. Anh quan sát động tĩnh của đối phương, thấy Diệp Tử Du có vẻ đã ngủ say, cuối cùng nhịn không được, khẽ nghiêng vai không dùng để đỡ cậu, chậm rãi đưa tay về phía khuôn mặt Diệp Tử Du.

Anh co ngón tay lại, dùng mu bàn tay khẽ lướt qua má cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa, khiến anh rung động. Anh dứt khoát áp cả lòng bàn tay lên, còn nhẹ nhàng cọ cọ vào khóe môi cậu. 

Lạnh lạnh, mềm ướt, hòa quyện trong hơi thở nhè nhẹ, mơ hồ mà vấn vương...

Mơ hồ cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ lên mặt, trong cơn chếnh choáng, Diệp Tử Du khẽ mím môi, vô thức muốn gạt đi vật cản vướng bên khóe miệng. 

Không ngờ, động tác ấy lại thành ra một cái liếm nhẹ. 

Diệp Tiêu Lan lập tức cứng đờ, cả người căng lên như một sợi dây cung bị kéo đến cực hạn.

Anh vội vàng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn lên phía trước xác nhận tài xế không thể thấy được góc này, rồi lập tức nghiêng đầu, nhân lúc Diệp Tử Du vẫn ngủ say, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. 

Hành động dứt khoát và chính xác, rõ ràng là đã muốn làm từ lâu rồi. 

Mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên bị hôn đến xẹp xuống một mảng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở về như cũ theo nhịp xóc nảy của xe. 

Diệp Tiêu Lan thỏa mãn, nhìn ra ngoài cửa sổ cười thầm, bàn tay anh rụt lại đặt lên đùi, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang nhộn nhạo. 

Còn Diệp Tử Du, người vừa tỉnh lại sau cơn chếnh choáng, đã hoàn toàn cứng đơ sau khi bị hôn một cái. 

Là đàn ông, cậu quá rõ phản ứng của Diệp Tiêu Lan lúc này có ý nghĩa gì. 

Hôn lên đỉnh đầu, có thể miễn cưỡng giải thích rằng anh coi cậu như mèo của mình. Nhưng... chỗ đó thì... 

Cơn say tan biến trong chớp mắt, đầu óc Diệp Tử Du hoàn toàn trống rỗng, như thể có một trận gió lạnh quét qua, cuốn sạch mọi men say còn sót lại.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · tưởng rằng không ai phát hiện · Tiêu Lan: Vui quá! [Trong lòng sướng rơn] 

▪ Diệp · không biết phải nói gì · Tử Du: ... [Quá là mơ hồ]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!