Chương 36: ② Hào Môn Tương Lai (4)

Editor: Ái Cam
Chương 35. Khó nắm bắt
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Trong ba ngày tiếp theo, Diệp Tử Du đều đặn đến bệnh viện, kiên nhẫn dạy Ansel làm quen với phương pháp chuyển đổi ý thức.

Ban đầu, Ansel còn hoài nghi, nhưng dần dần, khi có thể phát ra âm thanh dưới dạng dữ liệu trong tâm trí, anh bắt đầu tin tưởng vào Diệp Tử Du.

"Cậu thật sự tên là Diệp Tử Du sao?" Ý thức của Ansel theo Diệp Tử Du, vương vãi khắp các mạch nối trong bệnh viện, như một bóng ma lướt qua từng không gian vô hình.

Diệp Tử Du trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Dù thân phận của cậu trong thế giới này là R033, nhưng nếu nói tên thật, cũng chẳng phải là nói dối.

Dù sao, Ansel cũng chẳng có cơ hội để biết cậu là ai.

"Cậu làm việc ở đâu? Khi tôi hồi phục, liệu có thể đến tìm cậu không?" Ansel vẫn không ngừng dò hỏi, kiên trì tìm cách moi thông tin.

"Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, đừng vội." Diệp Tử Du thoáng nở nụ cười, rồi lại nghiêm túc nói, "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tạo ra một tuyên bố ủy thác ưu tiên."

"Tuyên bố?" Nếu như Ansel có thể có thân thể, hẳn giờ này anh đã nhíu chặt đôi mày rồi.

"Ngài thật sự muốn thấy mấy người ở Viện Y tế Đế quốc đem bộ não của ngài ra làm thí nghiệm sao? Bộ não với tinh thần lực mạnh mẽ nhất hiện nay trong quân đội, nếu để họ thao túng, liệu sẽ ra sao?" Diệp Tử Du nhẹ nhàng giải thích, nhưng cũng không nỡ nói quá thẳng thừng, "Chúng ta cần tạo ra một tuyên bố ủy thác, cho phép Trung tâm Trí tuệ Trung ương Đế quốc trong giai đoạn nguy hiểm được độc quyền tối ưu hóa phương án điều trị. Đó chính là lựa chọn an toàn nhất."

Trung tâm Trí tuệ Trung ương?

Ansel lặng lẽ suy ngẫm, cảm giác như mình đã đoán ra được nơi làm việc của Diệp Tử Du. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh gia tộc, rồi lại nhớ đến những kẻ sâu mọt trong gia đình, không khỏi thở dài, "Tinh thần lực cao nhất? Cảm ơn lời khen."

Diệp Tử Du bật cười nhẹ, ngạc nhiên trước việc Ansel vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn vào lúc này.

Tiếng cười của chàng trai nhẹ nhàng, pha chút nghịch ngợm, khiến Ansel bất giác ngẩn ngơ. Anh mở miệng mà không thể thốt ra lời, cả một lúc sau, nụ cười ấy vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, như một vệt sáng mơ hồ, không thể xóa nhòa.

Anh ấp úng một lúc rồi mới hỏi, "Vậy... vậy có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi đã thu được sóng não của ngài rồi. Quang não cá nhân của ngài vẫn chưa bị quân bộ mang đi giải mã, việc giả mạo hồ sơ và nhét vào đó tôi vẫn có thể làm được." 

Diệp Tử Du nói rồi chào tạm biệt Ansel, nhẹ nhàng đưa ý thức của anh trở lại khoang dinh dưỡng. Sau đó, cậu lướt theo Tinh Võng, lặng lẽ xâm nhập vào Trung tâm Kỹ thuật quân bộ, như một bóng ma không tiếng động.

Diệp Tử Du tuy nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Ansel lại dâng lên một cảm giác chấn động mạnh mẽ.

Trí tuệ nhân tạo này lại sở hữu khả năng vượt xa tưởng tượng của anh, không chỉ nắm giữ công nghệ chuyển đổi ý thức mà Đế quốc còn chưa nghiên cứu ra, mà còn có thể dễ dàng phá vỡ những lớp mã hóa đặc biệt bảo vệ quang não của các tướng lĩnh quân đội.

May mắn thay, Diệp Tử Du không có ý đồ xấu. Nếu không, chỉ cần cài vào một văn bản giả mang dấu hiệu phản quốc, anh e rằng sẽ không bao giờ có cơ hội rửa sạch tội danh.

Ansel nghĩ vậy rồi từ từ rơi vào trạng thái ngủ đông.

Cùng lúc đó, Diệp Tử Du lặng lẽ xâm nhập vào Trung tâm Kỹ thuật quân bộ, kiên nhẫn ẩn mình, chờ đợi thời cơ các nhân viên rời khỏi phòng thí nghiệm. 

Giữa căn phòng yên ắng, những thiết bị quang não nằm ngay ngắn trên bàn thí nghiệm, được bao bọc bởi từng lớp màn chắn năng lượng vững chắc.

Phòng thí nghiệm đúng lúc bước vào ca giao ca, nhóm nhân viên mới chỉ có ba người. 

Diệp Tử Du lợi dụng khoảnh khắc cả ba quay lưng, lặng lẽ điều chỉnh góc quay của camera giám sát, khẽ di chuyển để làm nóng người. 

Không giống nhóm trước, ba người này sau khi xác nhận quang não vẫn an toàn, liền trở về chỗ ngồi. Họ quây lại bên ngoài lớp màn bảo vệ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt - ánh nhìn đầy ẩn ý, vừa mờ ám vừa ẩn chứa sự nguy hiểm. 

Diệp Tử Du lập tức cảnh giác, nhanh chóng lẻn qua hệ thống đường dẫn, lao thẳng đến bàn điều khiển của quang não. 

"Bây giờ?"

"Ừ."

"Tôi sẽ tắt nó."

Bọn họ hành động rất nhanh. Ngay khi màn chắn năng lượng vừa biến mất, người đứng giữa lập tức rút ra một thiết bị kim loại nhỏ, áp vào cạnh quang não, chỉ vài giây sau liền thu tay lại. 

Diệp Tử Du lo lắng đến mức gần như mất kiên nhẫn, sợ rằng bọn họ sẽ phá hủy hoàn toàn quang não của Ansel. Nhưng may mắn thay, việc hủy diệt triệt để quang não cần một khoảng thời gian dài, còn hành động vừa rồi của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tổn hại lớp tường bảo vệ bên ngoài. 

Lợi dụng thời cơ này, Diệp Tử Du lập tức xâm nhập vào quang não của Ansel. 

Dưới trạng thái ẩn thân, cậu nhanh chóng quét qua từng tập tin tuyệt mật bên trong, cuối cùng phát hiện một số văn kiện có dấu hiệu bất thường. 

Những bức thư rò rỉ tin tức mật, danh sách tài sản bị cáo buộc liên quan đến phản quốc, sơ đồ phân bố các lỗ hổng trong hệ thống quản lý biên giới...

Diệp Tử Du thầm hừ một tiếng trong lòng, lập tức xóa sạch toàn bộ những tập tin kia. Không chỉ vậy, cậu còn lén chèn vào quang não bản tuyên bố ủy thác đã chuẩn bị sẵn từ trước, thậm chí còn thêm vài bản nhật ký ghi lại lòng trung thành tuyệt đối với quân đội và Đế quốc. 

Mọi thứ đã hoàn tất. Sau khi ba người kia rời khỏi phòng thí nghiệm và Diệp Tử Du xác nhận không có vấn đề gì với nhóm nhân viên tiếp quản, quân đội liền điều động một nhóm sĩ quan cấp cao đến. 

Quang não của Ansel chuẩn bị bị tháo rời ngay tại chỗ để tiến hành phân tích dữ liệu bên trong. 

Không ai nhận ra rằng có một trí tuệ nhân tạo đã xâm nhập vào hệ thống quân bộ. Mọi quan chức có mặt lúc này chỉ tập trung chờ kết quả xác minh danh tính của Ansel. 

Cuộc kiểm tra được tiến hành trong bí mật, tất cả những người tham gia đều phải ký vào cam kết bảo mật. Sau đó, người đứng đầu nhóm kiểm tra bước lên phía trước, đưa tay tắt đi lớp màn chắn năng lượng bảo vệ quang não.

Diệp Tử Du đảo mắt nhìn qua đám đông và nhanh chóng phát hiện trong đó có kẻ thù không đội trời chung của Ansel trong quân đội. 

Bọn họ đứng lặng lẽ ở hàng sau, không nói một lời, nhưng ánh mắt sâu thẳm, nơi đuôi mắt thấp thoáng tia đắc ý và khoái trá khó che giấu. 

May mắn thay, người chủ trì kiểm tra lần này là một vị lão tướng quân tóc đỏ. Tấm thẻ nhận dạng trên ngực ông cho thấy ông là một trong những cựu thần thuộc phe của Ansel. 

"Bộ Chỉ huy tiến lên, xác nhận tính an toàn của các tài liệu liên quan." 

"Đội Cơ động tiến lên, xác nhận tính an toàn của các tài liệu liên quan."

........

Từng đại diện của các bộ phận lần lượt tiến lên xác nhận tài liệu và đều gật đầu thông qua. 

Cuộc kiểm tra diễn ra suôn sẻ cho đến phần cuối cùng là những bức thư cá nhân của Ansel. Người đứng đầu ra hiệu cho kỹ thuật viên bỏ qua quy trình mã hóa và đọc trực tiếp.

Những trang nhật ký dài dằng dặc bày tỏ nỗi lòng lần lượt hiện ra. Diệp Tử Du đã mô phỏng giọng điệu của Ansel một cách hoàn hảo đến mức không ai nghi ngờ. 

Các vị lãnh đạo cấp cao ngồi ở hàng đầu thoạt tiên có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi họ chậm rãi mỉm cười đầy hài lòng. 

Lòng trung thành của vị nguyên soái lừng lẫy nhất Đế quốc đối với đất nước và nhân dân vẫn vẹn nguyên, tựa như ngày anh đứng trong quân trường tuyên thệ năm nào. 

"Ansel không tệ chút nào."

"Đúng vậy, lần này cậu ấy thực sự đã chịu nhiều khổ cực."

"Chiến tranh tổn thất quá lớn, trách nhiệm này cũng không thể hoàn toàn đổ lên đầu cậu ấy được."

Những sĩ quan đứng ở hàng sau nhìn nhau đầy bối rối, gần như nghĩ rằng mình vừa nghe lầm. Rõ ràng "bằng chứng phản bội" đã được sắp đặt cẩn thận, thế nhưng tại sao những lão tướng này không chỉ không nổi giận, mà còn có vẻ hài lòng? 

Họ vội vã bước lên, cố nghiêng người để nhìn rõ nội dung bên trong. Thế nhưng, vừa tới gần, tiếng đọc trầm thấp của vị lão tướng đã vang lên, chậm rãi cất từng câu chữ trong nhật ký của Ansel. 

Diệp Tử Du linh hoạt ứng biến, lời văn không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy, cùng những lỗi ngữ pháp thoáng qua, lại càng khiến bản ghi chép trở nên chân thực như những dòng suy tư ngẫu nhiên mà Ansel vô thức để lại giữa những buổi huấn luyện căng thẳng.

Những sĩ quan phe đối địch nghe đến ngây người, đứng chết lặng tại chỗ. Không những không gài bẫy được Ansel, bọn họ còn vô tình giúp anh tạo dựng thêm hình ảnh trung thành, khiến quân bộ bớt đi phần nào nghi kỵ. 

Sau khi kiểm tra toàn bộ dữ liệu trong quang não, vị lão tướng gật đầu, ra lệnh cho mọi người giải tán. Các sĩ quan phe đối địch đành miễn cưỡng cười gượng, nhưng sắc mặt khó mà che giấu được vẻ u ám thảm bại.

Diệp Tử Du rời khỏi quân bộ với tâm trạng đầy mãn nguyện. Không lâu sau, một tin nhắn từ người đứng đầu Trung tâm Trí tuệ Trung ương bất ngờ gửi đến.

【R033, Đế quốc giao cho cậu một nhiệm vụ khẩn cấp. Thời gian không còn nhiều, và độ khó của nó vượt xa mọi nhiệm vụ trước đây!】 

◈◈◈

Diệp Tử Du thu lại vẻ ung dung thường ngày, ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, tập trung lắng nghe mệnh lệnh từ quân bộ. Khi bước xuống những tầng sâu của lòng đất, cậu thoáng cảm nhận được tần sóng ý thức của Ansel. 

Đứng trước hàng loạt tướng lĩnh cấp cao, Diệp Tử Du không hề nao núng. Cậu chậm rãi hít vào một hơi, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua từng gương mặt, rồi dứt khoát trình bày phương án của mình.

Những người còn lại vừa nghe đã nhíu mày, trong ánh mắt không giấu được sự nghi ngại. Thế nhưng, vị lão tướng ngồi chính giữa lại không vội tỏ thái độ. Ông trầm ngâm xem xét tài liệu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Sau một hồi suy nghĩ, ông cất giọng trầm thấp, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người yên lặng. 

"R033, Ansel sẽ được giao phó cho Trung tâm Trí tuệ Trung ương các cậu. Cậu ta là nhân tài quan trọng của Đế quốc, chúng ta không thể để mất cậu ta. Hãy tiến hành thử nghiệm trước, và chỉ khi toàn bộ quy trình được xác nhận khả thi, quân bộ mới chấp thuận đơn xin phẫu thuật chính thức."

◈◈◈

Bên dưới Trung tâm Trí tuệ Trung ương là hệ thống lưu trữ tuyệt mật gồm bảy tầng. Tại đây, toàn bộ dữ liệu quan trọng của Đế quốc từ trước đến nay đều được bảo tồn, khiến nơi này trở thành trung khu vận hành cốt lõi của cả Đế quốc. 

Diệp Tử Du tựa người bên khung cửa sổ của tầng hai phòng thí nghiệm, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh thảo nguyên trải dài - một hình ảnh được tạo dựng từ công nghệ mô phỏng. 

"...Này, R033?" 

Ansel chờ mãi không thấy Diệp Tử Du lên tiếng, nhìn bộ dạng lơ đãng của cậu, anh đành phải chủ động cất lời. 

"Ừm?" Diệp Tử Du vẫn điềm nhiên như cũ. Dù sao thì, chuyện cậu là một trí tuệ nhân tạo, Ansel sớm muộn gì cũng biết.  

"Tôi nhìn thấy cậu rồi."

Giờ đây, Ansel đã có thể tự do lang thang trong Tinh Võng. Anh bắt chước cách Diệp Tử Du từng làm, xâm nhập hệ thống giám sát của phòng thí nghiệm, ngang nhiên quan sát chàng thanh niên đang đứng cạnh bàn.

Chàng thanh niên sở hữu mái tóc ngắn màu nhạt. Qua lớp màn hình, Ansel không thể nhìn rõ, không chắc đó là màu xám nhạt hay trắng bạc. Chỉ biết rằng những lọn tóc bồng bềnh ấy khiến hắn có cảm giác muốn vươn tay ra, xoa nhẹ một cái. 

Ngũ quan của cậu tinh tế, sắc nét, đôi mắt xanh trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng một cách rực rỡ. Nhìn nghiêng, bờ môi trên hơi cong lên, đầy đặn mà thanh thoát. Đường nét từ cằm kéo dài xuống cổ vừa mượt mà vừa mang chút góc cạnh, còn xương quai xanh thì nổi bật một cách hoàn hảo. 

Chiếc blouse trắng khoác hờ trên vai, vạt áo buông lơi, để lộ lớp sơ mi xanh đậm cùng quần tây đen gọn gàng. Ống quần hơi ngắn, vô tình làm lộ ra cổ chân trắng trẻo, thanh mảnh, càng tôn lên dáng vẻ nhàn nhã mà cao ngạo. 

Sự đối lập giữa sắc đen và trắng không chỉ làm nổi bật đường nét cơ thể mà còn khiến chàng trai mang theo một loại khí chất khó tả vừa ung dung, vừa xa cách. Dưới ánh đèn, dáng người thon dài đứng thẳng, nụ cười phớt qua môi tựa như gió thoảng, không thể nắm bắt, lại càng khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn. 

Ansel bất giác bị cuốn hút, ánh mắt dán chặt vào màn hình giám sát, đến mức quên cả điều chỉnh góc quay, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn.

"Nhìn đủ chưa?"

Diệp Tử Du vẫn chia một phần ý thức để phòng ngừa quân bộ xâm nhập vào Trung tâm Trí tuệ. Việc Ansel giữ quyền điều khiển camera suốt một khoảng thời gian dài, sao có thể qua mắt cậu được? 

Lần đầu tiên, Ansel cảm thấy may mắn vì mình không có cơ thể vật lý. Nếu không, trái tim anh chắc chắn sẽ phản bội mà đập loạn nhịp, khó lòng che giấu trước Diệp Tử Du. 

Anh rất muốn đáp rằng "chưa đủ", nhưng vừa nhìn thấy nét châm chọc thấp thoáng bên khóe môi đối phương, anh tức thời mà nuốt lại lời định nói. 

Diệp Tử Du giãn người vươn vai một cách lười biếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên bàn, cầm lấy bản kế hoạch vừa soạn gấp để làm báo cáo, tiếp tục sửa chữa và hoàn thiện. 

Ngòi bút quang tử chạm nhẹ lên màn hình phát sáng, từng dòng chữ hiện lên theo tiết tấu gõ đều đặn. Chàng trai cúi đầu, đôi mắt chăm chú, nét mặt bình thản nhưng lại mang theo chút vội vã ẩn giấu. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch này, để "nhóc con" nhà mình có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. 

Ansel lượn lờ quanh phòng thí nghiệm một vòng, quay về thì phát hiện Diệp Tử Du chẳng buồn để ý đến anh nữa. Trong đầu anh vẫn còn in đậm khoảnh khắc vừa rồi, cái dáng vươn vai lười nhác mà lại linh hoạt, đường cong thắt lưng uyển chuyển đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt. 

Như bị một ý nghĩ thôi thúc, anh lặng lẽ xâm nhập vào hệ thống của màn hình quang tử ngay trước mặt Diệp Tử Du. 

Ngay lập tức, màn hình quang tử giật lag từng đợt, một số khu vực thậm chí tối đen hoàn toàn, mất hẳn tín hiệu. 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Diệp Tử Du hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống. Không nói một lời dư thừa, cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy bút quang tử, dứt khoát chọc mạnh vào vùng màn hình đã tắt. 

Động tác ấy không chỉ là một cú nhấn đơn thuần, mà còn mang theo sự cảnh cáo lạnh lùng, không cần diễn đạt bằng lời, nhưng lại đủ rõ ràng để đối phương hiểu ra hậu quả nếu còn tiếp tục quấy nhiễu.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Ansel · cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật, tim đập thình thịch · Dreiser: Tranh thủ chiếm vị trí hàng đầu để quan sát cận cảnh~ [tinh nghịch] 

▪ Diệp · Toàn tâm toàn ý vì "con trai", bất cứ chuyện gì cũng có thể chịu đựng, nhưng tuyệt đối không được quấy rầy lúc đang viết báo cáo! · Tử Du: Đi ra chỗ khác! Hừ! [siêu hung dữ]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!