Chương 64: ④ Linh Dị Hiện Đại (1)
Editor: Ái Cam
Chương 63. Không bình thường
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tiêu Lan tỉnh lại trong một cơn lạnh buốt tê dại. Mí mắt nặng trĩu mở ra giữa bóng tối đặc quánh vây quanh.
Trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở đêm chung kết mùa giải giữa sân vận động sục sôi tiếng hò reo, ánh đèn rực rỡ như sao trời, và khoảnh khắc cơ thể bắt đầu trở nên trong suốt, rồi... người yêu chưa kịp nói lời từ biệt.
Anh gắng gượng hít thở, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra một âm thanh nào. Mỗi lần nuốt nước bọt đều như có lưỡi dao cắt qua, đau đớn đến nỗi sống lưng anh lạnh toát.
Ánh mắt Diệp Tiêu Lan dần trầm xuống. Anh lờ mờ đoán được mình lại bị cưỡng ép “thay vỏ”, lần nữa bước vào một câu chuyện mới. Nhưng khác với những lần trước, mỗi khi tỉnh lại, Tử Du đều sẽ ở bên anh. Còn lần này, em ấy không có ở đây.
Anh thử cử động, nhưng cả tay chân đều như bị cố định vào một chiếc khung vô hình. Ngay cả đôi mắt cũng không thể xoay chuyển theo ý muốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thẳng về phía trước.
Không một tiếng gió, không một chút dao động. Diệp Tiêu Lan vốn không định phát ra động tĩnh, nhưng đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Sau một hồi nín thở lặng nhìn, anh cũng thấy rõ hoàn cảnh mình đang ở.
Một căn nhà bỏ hoang, tường gạch ngả màu cũ kỹ, gỗ mục đen sẫm, mạng nhện và rêu xanh đan xen phủ đầy góc tường. Rõ ràng bên ngoài là một ngày nắng to, thế nhưng trong sân lại tỏa ra hơi lạnh rờn rợn khó hiểu.
Có người đang đứng dưới gốc cây giữa sân. Một người mặc đồ đen, nhưng dưới chân lại không có bóng.
Diệp Tiêu Lan không thể cúi đầu, chỉ có thể dốc hết sức nheo mắt nhìn. Khi nhận ra chi tiết ấy, con ngươi anh co rút lại, quai hàm siết chặt, một cảm giác ghê rợn dâng lên tận óc.
Cái nơi này, quá yên tĩnh, tĩnh đến mức không nghe thấy cả hơi thở và nhịp tim của chính mình.
Không có bóng, không có hơi thở, không có nhịp tim. Rõ ràng… đây không phải là một tồn tại của thế giới bình thường.
Anh cố liếc nhìn chính mình. Từ cổ áo đến ống quần rộng thùng thình, từng đường nét nhỏ nhất anh đều không bỏ sót. Đáng tiếc là toàn thân đều là vải đen trơn, không có hoa văn, không có chi tiết nào để lần ra manh mối.
Một cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Diệp Tiêu Lan thở dốc trong lặng lẽ. Trước đây không phải anh chưa từng đóng phim kinh dị, thậm chí còn là loại siêu thực sống động nhất. Nhưng khi đó, tất cả chỉ là kịch bản.
Còn bây giờ, anh đã biến thành chính thứ đáng sợ nhất trong một bộ phim kinh dị.
Một sự thật không sao chối cãi. Và lần đầu tiên trong bao thế giới mà anh từng trải qua, Diệp Tiêu Lan cảm thấy hơi sợ.
Thế giới này thật kỳ quái, mà cơ thể hiện tại của Diệp Tiêu Lan… lại càng không bình thường.
Cuối cùng anh cũng nhận ra cảm giác bất an trong lòng xuất phát từ đâu. Sân viện này không có lấy một âm thanh, góc chiếu sáng không thay đổi trong một khoảng thời gian rất dài, và chính anh... cũng không thể nhúc nhích.
Mọi thứ giống hệt khoảnh khắc chiến thắng bị “đóng băng” trong trận chung kết trước, giống một vở kịch rối mà mọi diễn viên đều ngừng cử động. Lần này, anh không còn là ngoại lệ nữa mà cũng chỉ là một con rối đứng trong hậu cảnh sân khấu.
Diệp Tiêu Lan cứ đứng yên như thế, không rõ đã bao lâu trôi qua. Ban đầu còn có thể giữ đầu óc tỉnh táo để quan sát, đến sau cùng chỉ còn có thể duy trì chút ý thức mong manh.
Anh nghĩ đến Diệp Tử Du, lo rằng cậu cũng đang bị kẹt lại đâu đó trong thế giới kỳ quái này, không tìm được lối thoát.
Ngay khi sự lo lắng tích tụ đến cực điểm, trong sân bất chợt vang lên tiếng gió rít qua tán lá. Tán cây rung lắc dữ dội, tạo nên những mảng bóng đổ lay động dưới nền đất. Một cơn chấn động ập đến khiến Diệp Tiêu Lan lảo đảo suýt ngã.
Anh chống đầu gối đứng vững, ánh mắt quét nhanh khắp sân, sắc bén như lưỡi dao. Khi đưa tay lên, anh sững ngời phát hiện thấy lòng bàn tay mình xuất hiện những hoa văn đen tuyền, ngoằn ngoèo như dây leo đan xen cuộn chặt vào nhau.
Móng tay vẫn mang màu tự nhiên, da trắng nhưng không quá dị thường, đến cả các mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay cũng hiện rõ.
Diệp Tiêu Lan khựng lại, bắt đầu sờ khắp người… Ngũ quan vẫn đầy đủ, vóc dáng cân đối, mái tóc khá dài. Cổ, eo, chân tay đều lành lặn. Anh thử bước vài bước, vận động không có vấn đề gì. Duy chỉ có chiều cao… như thể đây là thân thể của một đứa trẻ.
…Là người ư? Hay là… quỷ? Chính anh cũng bắt đầu không chắc nữa.
Cơn gió trong sân không rõ từ đâu lại thổi tới, mang theo hơi ẩm lờ mờ và chút mùi tanh của nước ao tù. Diệp Tiêu Lan nghiêng mặt đi, chờ đến khi gió tan mới quay lại tiếp tục quan sát. Anh chậm rãi bước trong sân, khi thì ngước lên quan sát ngọn cây, lúc lại nhìn vào những khung cửa phủ đầy bụi mờ trong ngôi nhà gỗ.
Nhưng dù tìm bao lâu, anh cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Cho đến khi định men theo hành lang nhỏ phía trước, lại đột ngột va phải thứ gì đó vô hình, khiến cả người loạng choạng lùi về sau.
Anh đưa tay ra thử. Không khí xung quanh trống rỗng, nhưng rõ ràng có một bức tường vô hình đang ngăn cản lối đi. Mỗi lần chạm vào, lại có từng vòng gợn sóng màu đen lan rộng.
Diệp Tiêu Lan nheo mắt, trong lòng dấy lên một phỏng đoán. Anh siết chặt tay, tung một cú đấm mạnh về phía trước. “Bốp!”, âm thanh va chạm vang lên giòn tan. Bàn tay anh bắt đầu nóng rực, một luồng lửa bùng lên như thiêu đốt lan khắp cánh tay.
Anh giật mình mở bàn tay ra, lửa đen từ lòng bàn tay đang tuôn ra dữ dội.
Anh vung tay theo bản năng. Ngọn lửa cuộn lên như lưỡi rồng, bùng nổ theo chuyển động của cánh tay, thiêu đốt cả sân viện trong tích tắc.
Diệp Tiêu Lan hoảng hốt, nhất thời không biết làm sao dập lửa. Anh nhìn quanh, mày chau chặt vì căng thẳng. Rồi như có linh cảm, anh nắm tay thật chặt, ngọn lửa đen lập tức lụi tắt. Ngay cả những tàn lửa vương trên mái hiên, kẽ lá, bãi cỏ cũng biến mất không dấu vết.
Sân viện nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Ngọn lửa kia, tựa như một cơn ảo giác, thiêu đốt xong, không để lại bất kỳ vết tích nào.
◈◈◈
Cùng lúc này, trong một văn phòng làm việc chật chội với những ô bàn ngăn cách, một chàng trai trẻ khẽ “ừm” một tiếng, và ngay sau đó, những người xung quanh như thể vừa được vặn dây cót, lần lượt hoạt động trở lại với tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách đều đều.
Diệp Tử Du đau nhức toàn thân tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy mình đang nằm gục trên bàn làm việc, bên tai là âm thanh gõ phím dồn dập.
“Dậy đi anh! Giờ nghỉ trưa qua lâu rồi đấy, còn ngủ mà bị sếp bắt gặp thì toi đời!” Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh. Một cô gái trang điểm tỉ mỉ thò đầu từ bàn bên cạnh sang, nửa đùa nửa thật, “Tối qua lại thức khuya đúng không, Diệp ca?”
“Ừm?” Diệp Tử Du vẫn chưa hoàn hồn, chỉ theo phản xạ khẽ đáp một tiếng.
Cô gái liếc thấy vài dấu hằn đỏ trên khuôn mặt cậu, hẳn là in từ tay hoặc bàn phím, liền bật cười khúc khích. Cô nhanh chóng đảo mắt quanh phòng xem có ai để ý không, rồi giơ tay chỉ nhẹ lên má mình ra hiệu, sau đó vẫy tay với Diệp Tử Du rồi lại tiếp tục công việc.
Diệp Tử Du vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngơ ngác nhìn màn hình máy tính phía trước, rất lâu mà vẫn chưa thể định thần. Cậu đã bao lâu rồi không làm việc toàn thời gian nhỉ? Cảm giác đi làm công sở là gì, cậu gần như sắp quên sạch rồi.
“Tiểu Diệp, hôm nay nhớ làm xong bản kế hoạch nhé, hôm qua trong cuộc họp, phó tổng Trần đã nhắc rồi. À, bốn giờ chiều ghé lấy giúp tôi phần salad ở chỗ cũ dưới tầng, cậu biết rồi ha.” Một người phụ nữ xa lạ vừa đi tới vừa thao thao bất tuyệt, ném một đống tài liệu dày cộp lên bàn Diệp Tử Du, “Còn nữa, đơn hàng mới hôm nay là giai đoạn hai của dự án cũ. Cậu tổng hợp và trích lọc nội dung lại giúp tôi, nhớ là ngôn từ phải trau chuốt, rõ chưa?”
Diệp Tử Du còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia đã xoay người rảo bước rời đi, chớp mắt đã biến mất, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để mở miệng.
Chờ đến khi cấp trên đi khuất, những đồng nghiệp xung quanh mới bắt đầu ngẩng đầu lên, đồng loạt đổ về phía chàng trai trẻ đang suýt bị nhấn chìm trong đống tài liệu cao ngất.
“Sếp lại bắt đi mua đồ ăn nữa hả? Diệp Dã, cậu để thực tập sinh đi thay đi.”
“Cố lên nhé Diệp ca, tôi đồng cảm sâu sắc luôn đấy.”
“Lão Diệp à, tối nay làm xong nhớ đi ăn khuya với tụi này nhé. Fighting.”
“Thảm thật, nếu cậu làm không xuể thì cứ nói, tôi hôm nay cũng xong gần hết phần việc rồi.”
Ngồi giữa vòng vây động viên và trêu ghẹo, Diệp Tử Du chỉ cảm thấy một luồng hoang mang không ngừng dâng lên. Cảm giác như vừa bước ra khỏi một giấc mộng xa lạ, nhưng lại chẳng biết đâu là thật, đâu là mộng nữa.
Cậu ngẩn ngơ lật giở tập tài liệu trên bàn, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy tên dự án in rõ ở trang đầu: Đỉnh Lăng. Cái tên này… nếu đảo ngược, chẳng phải chính là tên khu chung cư mà cậu đang sống ngoài đời thực hay sao?
“À…” Diệp Tử Du khẽ thở ra một tiếng, quả nhiên, cậu lại một lần nữa rơi vào thế giới tiểu thuyết do chính mình viết ra.
Và lần này, lại chính là cuốn truyện duy nhất cậu sáng tác có yếu tố linh dị trong bối cảnh công sở.
Nam chính trong truyện tên là Diệp Dã, xuất thân hào môn nhưng sau khi mẹ tái giá thì rời khỏi giới thượng lưu, trở về cuộc sống của người thường. Ngoài những đồng nghiệp, bạn bè ở công ty, các nhân vật còn lại đều là ma quỷ, yêu tà đội lốt người.
Khoan đã… Sao lần này cậu lại thành nam chính?!
Một ý nghĩ chợt lóe khiến Diệp Tử Du giật bắn người, suýt nữa thì đứng bật dậy. Nếu lần này cậu là nhân vật chính, vậy còn Tiêu Lan nhà cậu thì sao? Liệu anh có thành công đến được thế giới này không? Nhiệm vụ tăng giá trị rung động còn tiếp tục chứ? Và ai sẽ là người hoàn thành nó?
“Hệ thống! Hệ thống! Mau ra giải thích cho rõ ràng!” Diệp Tử Du vừa vội vàng lật từng trang tài liệu, vừa lo lắng gào thét trong lòng.
Hệ thống rất nhanh liền đáp lại, giọng điệu như đã sớm chuẩn bị từ trước.
〚Thế giới lần này, xin mời ký chủ trải nghiệm từ góc nhìn của nam chính.〛
Lông mày Diệp Tử Du khẽ nhíu lại: “Vậy còn nhiệm vụ thiện cảm thì sao? Sao tự dưng ta lại trở thành nhân vật chính?”
〚Thế giới này không còn nhiệm vụ. Ngài chi cần trải nghiệm câu chuyện là đủ. Sau khi hoàn thành, ngài sẽ được rời khỏi không gian giả lập và trở về với cuộc sống thực.〛
Được thông báo rằng nhiệm vụ đã kết thúc và mình sắp được quay lại cuộc sống ban đầu. Nếu là lúc trước, chắc hẳn Diệp Tử Du sẽ vui mừng đến phát khóc. Nhưng giờ đây, trong lòng cậu chỉ tràn đầy bất an. Vì Tiêu Lan, vì sợi dây liên kết giữa hai người vẫn chưa được gỡ bỏ.
“Không còn nhiệm vụ thật sao?” Cậu khẽ lặp lại, ngập ngừng, “Tại sao chỉ cần xong thế giới này là có thể quay về? Ta vẫn còn hơn chục bộ truyện mà…”
〚Vì ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các thế giới trước đó, lần này không cần thiết phải thiết lập thêm. Chỉ cần trải nghiệm trọn vẹn câu chuyện này, phần thưởng cuối cùng sẽ thuộc về ngài.〛
Giọng nói của hệ thống vẫn đều đều, nhưng cách trả lời lại đầy gượng gạo, khiến Diệp Tử Du nghe mà không khỏi sinh nghi. Cậu cảm giác như hệ thống đang cố gắng cắt đứt mọi ràng buộc giữa mình và các nhân vật trong thế giới truyện, như muốn mau chóng kéo cậu ra khỏi đây.
Hoàn thành xuất sắc ư? Cậu thầm cười lạnh trong lòng. Mỗi lần đều yêu luôn nam chính mà cũng tính là hoàn thành tốt à? Gạt ai chứ không gạt được cậu đâu.
Diệp Tử Du cố ý vòng vo, thử thăm dò: “Vậy sau này ta còn phải làm nhiệm vụ kiểu này nữa không? Phần thưởng cụ thể là gì? Nói rõ xem nào.”
〚Sau thế giới này, ngài sẽ không cần tiếp tục tham gia bất kỳ nhiệm vụ cải thiện tuyến tình cảm nào nữa, xin cứ yên tâm. Phần thưởng chính là: ngài sẽ giữ được mạng sống sau sự cố thang máy ngoài đời thực.〛
Giữ được mạng sống? Ý là… nếu không nhờ phần thưởng này, cậu đã chết rồi?
Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Tử Du trầm hẳn xuống. Cậu không thấy nhẹ nhõm chút nào, mà chỉ càng thêm lo lắng.
Từ trước đến nay, hệ thống chưa bao giờ chủ động nhắc đến “phần thưởng”. Nay bỗng dưng đưa ra cái giá là cả một mạng sống, chẳng khác gì đặt điều kiện để dắt mũi cậu đi đến cuối đường.
Trong lòng cậu khẽ dâng lên linh cảm rằng phía sau “nhiệm vụ cuối cùng” này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Diệp Tử Du không dám nhắc đến Tiêu Lan. Cậu biết, hỏi lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, không chừng còn khiến hệ thống ra tay trước. Nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu không hỏi, lại chẳng thể biết hiện giờ Diệp Tiêu Lan đang ra sao, có an toàn hay không.
Trái tim cứ mãi treo lơ lửng giữa ngực, Diệp Tử Du biết mình không thể hành động nông nổi. Ngón tay khẽ miết nhẹ mép trang giấy, cậu cố nén lại khối nghi vấn cuộn trào trong ngực, ép giọng thật bình tĩnh: “Hiểu rồi. Vậy giờ ta cần làm gì tiếp theo?”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!