Chương 58: ③ Toàn Tức Esports (10)
Editor: Ái Cam
Chương 57. First Blood
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Khi bản đồ [Hư Lư Vân Yên] đang tải, A Quýt tranh thủ mở mic trò chuyện với Kị Trừng qua kênh thoại. Giải đấu chuyên nghiệp chỉ còn cách vài tháng nữa, sự xuất hiện của nhân vật mới như Vũ Gia chắc chắn sẽ tạo ra không ít biến động cho mùa giải năm nay.
Đặc biệt khi Vũ Gia rõ ràng là một tướng chủ lực thiên về sát thương mạnh. Nếu có đội nào sớm nắm được điểm mấu chốt của nó, còn DN lại chậm chân, thì nguy cơ tuột mất chức vô địch là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhìn ID quen thuộc của Kị Trừng trên màn hình, A Quýt phía đối diện chỉ trầm ngâm, không nói gì. Nếu Kị Trừng thật sự quay lại, khả năng DN lọt vào top đầu tranh ngôi vô địch chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.
"Cả đội chuẩn bị nhé, trận này cứ coi như trận chính thức mà đánh. Tập trung quan sát bản sao nhân vật của mình, xem có khai thác được nhược điểm nào không. Giờ anh chuyển kênh thoại từ bạn bè sang kênh đội nhé." Giọng Kị Trừng bình tĩnh, chỉ đạo rõ ràng.
Quá trình tải vẫn đang tiếp tục. Do chế độ VR cần tải dữ liệu lớn hơn rất nhiều so với chế độ truyền thống, thanh tiến trình vì thế mà cũng chậm rì rì.
Cảnh vật xung quanh ngoài cổng thành cao vút của bản đồ [Hư Lư Vân Yên] ra thì không còn gì khác, không hề thấy bóng dáng của đồng đội hay đối thủ. Trong giai đoạn chuẩn bị, người chơi chỉ có thể thấy nhân vật do mình lựa chọn đứng bên cạnh.
Diệp Tử Du đứng cạnh Kị Trừng, vỗ vỗ đôi cánh, ánh mắt tràn đầy tò mò. Ban đầu Kị Trừng vẫn mặc bộ trang phục mặc định của hệ thống, vậy mà lúc này đây, từng mảnh giáp đen sẫm của bộ skin Tiểu Ác Ma dần phủ lên người anh, đôi cánh đen chậm rãi bung ra, những hoa văn ám kim hiện rõ trên gò má, khí chất thư sinh thanh tú phút chốc hóa thành sắc lạnh và đầy tà khí.
Kị Trừng cảm nhận được có gì đó khác lạ sau lưng, liền nghiêng người thử động, đôi cánh phía sau lập tức nhẹ nhàng đập theo ý nghĩ, linh hoạt đến bất ngờ.
Cảm giác chân thực này là điều không thể có được trong thế giới thực, khiến anh không khỏi sửng sốt. May là Vũ Gia chỉ có thêm đôi cánh, nếu anh mà chọn tướng có hình thể biến dị hoặc dị dạng, e là trải nghiệm này sẽ chắc hẳn sẽ... khá khó nói.
Trong kênh đội, không một ai lên tiếng. Những người được ghép đội cùng Kị Trừng lần này gồm bốn tuyển thủ đội hai, ba học viên tuyến dưới, và hai kỹ thuật viên của câu lạc bộ. Ai nấy đều hiểu đây là cơ hội hiếm có để sát cánh cùng Kị Trừng trong một trận đấu, vậy nên không ai dám tùy tiện nói gì, sợ vô tình để lại ấn tượng không tốt với người từng là đỉnh cao một thời của giới Esports.
Trái ngược, bên phía A Quýt, không khí lại sôi nổi hẳn lên. Dù sao đội hình bên cậu ta toàn là tuyển thủ đội một, đội hai, đối mặt với ông chủ của mình cũng chẳng thấy áp lực gì, mọi người cứ thoải mái mà đùa giỡn.
"Ông chủ ơi, Kị thần chọn Theodore thật ạ? Cái quái vật xúc tu đó bảo em phải thể hiện ra sao đây..."
"Còn em nữa, em vào vai Bách Tửu rõ là thỏ trắng nhé! Dù nó đi bằng hai chân thật đấy, nhưng em thấy đi đứng còn chưa vững nữa là..."
"Em là Ký Ương nè, người cao mét chín, có ai ghen tị không?"
"Thế mới nói, vấn đề không phải là tụi em không hợp với Vũ Gia, mà là tụi em không hợp nhân vật nào hết!"
"Háo hức ghê, không biết lát nữa anh Trừng sẽ biểu diễn thế nào, em mở ghi màn hình nhé?"
Cả nhóm cười đùa bàn tán rôm rả, ai ai cũng trông đợi xem Kị Trừng sẽ chơi ra sao. Mà Kị Trừng bên này, vừa vào bản đồ, việc đầu tiên anh làm chính là tìm ngay một góc khuất giữa các tòa kiến trúc, để bắt đầu quá trình... "tự khám phá bản thân" một cách kỹ lưỡng.
Sờ cánh xong lại sờ áo giáp trên người, động tác vừa kỳ quặc vừa khó tả, khiến Diệp Tử Du đang ẩn thân quan sát cũng không nhịn được cười khúc khích.
Bản đồ trong game vẫn là bản đồ cũ, chỉ khác ở chỗ từ không gian hai chiều biến thành thế giới ba chiều sống động. Kị Trừng có thể cảm nhận rõ luồng gió lướt qua má, ngẩng đầu là thấy thành trì lơ lửng cùng những dãy nhà như thật, thậm chí có thể nhìn rõ dòng suối chảy róc rách nơi sườn núi đằng xa.
Anh thu lại ánh nhìn, lập tức mở bản đồ xác định vị trí đồng đội.
Quy tắc trong game SAM khá đơn giản: mỗi bản đồ giới hạn một phạm vi chiến đấu nhất định, người chơi điều khiển hoặc nhập vai nhân vật để sử dụng kỹ năng chiến đấu. Vị trí sẽ được chia ngẫu nhiên lúc bắt đầu, có thể chọn đánh đơn, tổ đội hoặc phục kích. Mỗi đội có số lượt hồi sinh giới hạn, ai bị hạ gục sẽ tiêu hao một lần hồi sinh cho cả đội. Trận đấu kết thúc khi lượt hồi sinh của một bên cạn sạch. Đội nào còn sống đến cuối cùng thì giành chiến thắng.
Diệp Tử Du âm thầm tính toán, theo quy tắc, đây là trận 10 đấu 10, tức là mỗi bên có 20 lượt hồi sinh.
Kị Trừng quan sát vị trí của đồng đội, cả chín người còn lại đều đang rải rác khắp bản đồ. Không gian trong chế độ thực tế ảo quá rộng, bao trùm toàn bộ thành trì trên không, nên việc tổ đội 3 người gần như là bất khả thi.
"Bên địch khả năng cao cũng bị phân tán giống mình. Mọi người giữ nguyên vị trí. Các vị trí gây sát thương nhớ ẩn nấp kỹ, đừng để bị solo bắt lẻ." Kị Trừng nhắc nhở.
Khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh luôn chọn vai sát thủ, thường đi đơn do thám và ám sát. Nhưng hiện giờ, với đội hình đa phần là lính mới hoặc kỹ thuật viên, anh buộc phải gánh vai trò người dẫn dắt.
Trong kênh đội, mọi người đồng thanh đáp "Rõ!", rồi nhanh chóng di chuyển theo tọa độ mà tìm cách tập hợp.
Cùng lúc đó, bên phía A Quýt - một cựu binh dày dạn kinh nghiệm cũng lập tức đưa ra chiến lược đối phó.
"Cả lũ nghe đây, nhân lúc bọn họ chưa tập hợp, mau tản ra lùng bắt từng đứa! Thấy ai là diệt luôn, ăn được mạng nào là lời mạng đó!" A Quýt cười nham hiểm.
Cậu ta hiểu rõ, Kị Trừng chưa từng chơi cùng những người có trình độ chênh lệch quá xa như lần này. Chỉ cần đội Kị Trừng lúc nào cũng có vài người đang chờ hồi sinh không thể tham chiến, thì phía họ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Đội A Quýt chủ yếu là các tuyển thủ đội một, kinh nghiệm thi đấu dồi dào hơn. Ngay khi nhận lệnh, họ lập tức phân công người tỏa đi khắp bản đồ để săn lùng đối phương. Không khí trận đấu dần trở nên căng thẳng. Một cuộc săn đuổi thực sự đã bắt đầu!
Ý tưởng của A Quýt rất hay, nhưng hiện thực thì lại quá phũ phàng. Chỉ sau ba phút chạy băng băng qua đường nhỏ, một tuyển thủ đội một đã bị Kị Trừng tóm gọn.
Toàn đội chỉ có Kị Trừng là người duy nhất sở hữu kỹ năng bay. Anh vút lên không trung, ẩn mình sau tháp đá, định lợi dụng tầm nhìn trên cao để dò xét tình hình. Không ngờ vừa bắt đầu quan sát thì đã phát hiện một "con mồi xui xẻo" đang men theo đường mòn tiến thẳng về phía anh.
"Là Vũ Gia! Không sao, để em chỉ anh nhược điểm của cậu ta, có thể phản đòn được đấy!" Diệp Tử Du hớn hở nói. Với nhân vật do chính tay mình sáng tạo, cậu quen thuộc đến từng chi tiết.
"Vũ Gia đánh với Vũ Gia à? Em chắc không?" Kị Trừng hơi ngạc nhiên khi thấy mô hình mini của mình bỗng dưng cất tiếng. Nhìn vào kênh đội, sóng âm vẫn không dao động. Lúc này anh như chợt hiểu ra điều gì đó, liền tắt hẳn kênh trò chuyện, đợi Diệp Tử Du nói xong mới bật lại.
Có vẻ chỉ mình anh mới nghe được giọng của "Vũ Gia bỏ túi". Hơn nữa, đối phương còn chủ động tiết lộ điểm yếu của bản thân để anh dễ dàng giành chiến thắng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kị Trừng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh không truy xét sâu thêm, mà chỉ nhún vai rồi lao vút xuống từ tháp đá như một com chim ưng đang lao về phía con mồi.
Anh cố tình vòng ra sau, bởi Vũ Gia vốn không thuộc dạng sát thủ, khi solo càng cần thận trọng. Huống chi đối thủ cũng là một Vũ Gia ngang sức ngang tài, lại càng không thể khinh suất.
"Đúng đúng đúng, tấn công từ sau lưng! Đầu tiên dùng kỹ năng thứ tư để dồn sát thương, có thể rút được ít nhất một phần ba máu. Sau đó dùng kỹ năng một để áp sát và né đòn, rồi dùng kỹ năng hai trói chặt hắn lại, và cuối cùng là tung chiêu cuối!" Diệp Tử Du hướng dẫn như bắn súng liên thanh, phản ứng nhanh đến ngỡ ngàng. "Đừng dùng chiêu hai để thăm dò, phải khóa chết đối phương!"
"Ừm, được rồi, anh hiểu rồi." Kị Trừng bật cười đáp lại. Điều khiến anh thấy vui nhất không phải là lời hướng dẫn chính xác kia, mà là cái cách cậu nhóc ấy nghĩ giống hệt mình.
Trên bảng dữ liệu, chỉ số hòa hợp giữa người chơi và nhân vật bên cạnh tên Kị Trừng bất ngờ tăng vọt, từ 30% nhảy vọt lên 80% chỉ trong vài giây.
A Quýt vốn không tham chiến với mục tiêu giành chiến thắng, mà chủ yếu chỉ muốn quan sát cách Kị Trừng điều khiển nhân vật mới. Nhưng đến khi thấy chỉ số hợp nhất kia tăng nhanh như tên bắn, cậu ta không kìm được phải thốt lên: "Từ ba mươi lên tám mươi? Cái gì vậy? Nhảy kiểu gì thế?!"
Kênh bạn bè đã bị khóa, A Quýt vừa kinh ngạc vừa bất lực, chẳng thể hỏi được gì. Cậu ta chỉ đành vội vã chụp màn hình, định lát nữa hỏi lại Kị Trừng. Nhưng còn chưa kịp lưu xong ảnh, thì tiếng thông báo hệ thống vang lên, kèm dòng chữ đỏ rực hiện ra trên khung chat chung.
Kị Trừng vừa giành được mạng đầu tiên của trận đấu, chỉ sau ba phút bắt đầu. Tuyển thủ chủ lực bên phía DN, người được chọn tham dự vòng chung kết thế giới, còn chưa kịp la lên một tiếng đã bị tiễn thẳng vào trạng thái chờ hồi sinh trong lặng lẽ.
Khi avatar ở đầu màn hình vừa xám, phía A Quýt lập tức chết lặng. Nhân vật vốn sở hữu sát thương bùng nổ cao, kỹ năng di chuyển cũng không kém, thế mà lại bị hạ gục nhanh đến mức không kịp trở tay?
Còn bên Kị Trừng thì ngược lại. Các đồng đội nhìn vào thanh máu dưới avatar của anh gần như không sứt mẻ chỉ biết im lặng. Trong đầu họ, chỉ còn một ý nghĩ: có anh Trừng ở đây, trận này coi như nắm chắc.
Hai bên đều lặng người trước một màn khởi đầu gay gắt đến lạnh sống lưng.
Kị Trừng sau khi kết liễu đối phương xong, anh nhanh chóng rút lui về vị trí ẩn nấp mới. Anh không lên tiếng trên kênh đội, chỉ dựa lưng vào tường, chậm rãi vươn tay ra trước mặt.
Từ khi chơi SAM đến nay, anh không nhớ nổi đã hạ bao nhiêu mạng, nhưng chỉ lần này, chỉ riêng lần này... cảm giác rõ ràng khác hẳn.
Việc bấm phím để kích hoạt kỹ năng, và việc trực tiếp vung tay để tung chiêu thức là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Anh nhớ rõ khoảnh khắc thi triển chiêu cuối ấy... khi đôi cánh đen giang rộng, có một tinh linh ẩn hình lặng lẽ hiện thân bên cạnh anh. Trước khi tan vào hư không, nó quay đầu nhìn lại và mỉm cười với anh.
Nụ cười ấy khiến Kị Trừng ngẩn người, lòng bỗng chốc bị níu chặt, chẳng thể thoát ra nữa...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!