Chương 15: ① Giới Giải Trí (14)
Editor: Ái Cam
Chương 14. Mặt đỏ tim đập
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Trong một khoảng thời gian dài, giấc ngủ của Diệp Tiêu Lan rất kém. Dù có mệt mỏi đến đâu, anh cũng thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không phân biệt được mình đang trên đường đến phim trường hay sự kiện, hay đang ở trong chính nhà mình. Nhưng từ khi có một con vật nhỏ bên cạnh, giấc ngủ của anh lại trở nên ngon lành.
Một đêm không mộng mị, người thức dậy đầu tiên là Diệp Tiêu Lan. Anh còn đang ngái ngủ, chỉ cảm thấy bên má có cảm giác ấm áp và mềm mại. Khi mở mắt ra, tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng, anh đã ngây người trước cảnh tượng trước mắt.
Khuôn mặt của anh cách một khuôn mặt khác chưa đến một đốt ngón tay.
Thiếu niên đối diện tóc rối bù, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ rất say. Nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối mềm mại, nửa còn lại dán sát vào phần cằm của anh. Hàng mi đen dày như cánh quạ, sống mũi cao thẳng, tất cả đều gần ngay trước mắt.
Hơi thở nhẹ nhưng nóng rực của đối phương đều đặn phả lên môi anh.
Nhịp tim của Diệp Tiêu Lan bỗng chốc rối loạn, vừa không dám tiến gần, lại vừa không nỡ rời xa. Anh nín thở, sợ mình phát ra âm thanh sẽ đánh thức thiếu niên ấy.
Anh cố gắng nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra, ánh mắt vẫn không thể nào rời đi.
Thiếu niên cũng đang nằm nghiêng, một bên tai bị tóc che khuất, chỉ để lộ ra dái tai nhỏ hồng hồng. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra. Nhiều phần da thịt hơn được che giấu dưới lớp chăn, như đang mê hoặc người ta muốn khám phá tiếp...
Diệp Tiêu Lan cảm thấy hơi thở mình dần trở nên nặng nề. Anh giơ tay định trở mình rời đi. Luồng không khí lạnh lùa vào trong chăn khiến người đang ngủ say theo bản năng co rụt cổ, dịch sát về phía nguồn nhiệt. Có lẽ vì đã quá quen với động tác này khi còn ở hình mèo, giờ phút này, trong trạng thái vô thức, cậu thiếu niên lại chuẩn xác rúc vào hõm cổ của người đàn ông.
Diệp Tiêu Lan bị cọ sát một cách trực diện, cảm giác ngứa ngáy khó tả chợt lan rộng khắp người. Anh gần như có thể dùng cằm và cổ mình để phác họa lại đường nét khuôn mặt của thiếu niên.
"Ưm..." Diệp Tử Du khẽ rên một tiếng. Cậu cảm thấy trở mình có chút khó khăn, liền bắt đầu đẩy "móng vuốt" ra, còn dùng chân đạp nhẹ một cái.
Diệp Tiêu Lan vẫn còn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Mức độ tiếp xúc thân mật này đã vượt quá giới hạn mà anh có thể chịu đựng. Đột nhiên, tay chân bị chạm vào, cảm giác tê dại khắp người như bị châm ngòi, lan tỏa khắp cơ thể khiến anh không nhịn được mà hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng trở nên táo bạo hơn.
Anh vươn tay, luồn vào dưới chăn, vòng qua cơ thể Diệp Tử Du, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của cậu.
Diệp Tử Du trong lúc ngủ mơ đã trở về hình người - hoàn toàn không mặc gì cả. Diệp Tiêu Lan lặng lẽ chờ đối phương ngừng cử động, rồi thử đưa tay chạm vào lưng cậu. Quả nhiên, đầu ngón tay chạm phải một làn da trơn mịn, mềm mại vô cùng.
Thân hình thiếu niên đặc biệt có sự thon gọn mà không hề gầy yếu, từng đường nét cơ bắp vừa vặn, đủ để khiến người khác phải say mê. Những gì anh không thể nhìn thấy lại càng kích thích trí tưởng tượng trong lòng.
Diệp Tiêu Lan cố gắng xua tan mọi suy nghĩ tán loạn, nhưng trong đầu anh mỗi giây mỗi phút lại hiện lên vô số hình ảnh và ý nghĩ khác nhau. Anh chưa bao giờ bối rối đến vậy, nhưng cảm giác thỏa mãn khi được gần gũi lại khiến anh không thể dừng lại.
Cả người cứng đờ, anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, mặt anh đỏ bừng, đến cả vành tai cũng nóng ran như sắp bốc khói. Ngay khi anh sắp nhận ra điều gì đó quan trọng, thiếu niên trong lòng lại một lần nữa cử động.
Lần này, động tác lớn hơn nhiều. Diệp Tiêu Lan vội vàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Anh gần như tuyệt vọng, nhưng cũng cảm kích bản thân nhờ có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, nên trong giây phút bối rối nhất vẫn có thể phản xạ "diễn tròn vai".
Diệp Tử Du tỉnh dậy, hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Cậu trước tiên cảm nhận được cánh tay đang ôm ngang eo mình, rồi mới nhận ra sự hiện diện của cơ thể bên cạnh.
Trong lúc ngẩng đầu không chú ý, trán cậu vô tình đập nhẹ vào cằm của Diệp Tiêu Lan.
Người đàn ông ấy "ngủ rất say", bị va vào khiến đầu hơi ngửa ra sau.
Diệp Tử Du khựng lại, cẩn thận quan sát trong chốc lát, rồi thử thăm dò gọi một tiếng: "...Diệp Tiêu Lan?"
Lần đầu tiên nghe thấy Diệp Tử Du gọi tên mình, tuy rằng Diệp Tiêu Lan vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng thực ra bên dưới chăn, ngón chân anh đã co lại vì phấn khích.
Sau khi xác nhận tình hình an toàn, Diệp Tử Du nhìn thấy hai bên má Diệp Tiêu Lan đỏ bừng, còn tưởng rằng mình vừa rồi đụng hơi mạnh. Cậu rút tay ra khỏi chăn, không dám chạm vào đầu đối phương, cuối cùng chỉ dám khép hai ngón tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào phần cằm góc cạnh trước mặt.
"Xin lỗi nha..."
Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng Diệp Tiêu Lan vẫn nghe thấy. Khóe môi anh giật nhẹ, nhưng bàn tay giấu dưới cơ thể đã siết chặt lấy đùi mình, cố gắng kiềm chế nụ cười.
Sau đó, Diệp Tử Du lại tiếp tục ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh dậy, cậu nhớ đến chỗ hạt dẻ rất thơm tối qua mà bây giờ phải đọc sách mới được ăn, nên muốn tranh thủ lúc Diệp Tiêu Lan còn chưa tỉnh để lén đi ăn vụng.
Cậu cẩn thận nâng cánh tay Diệp Tiêu Lan đang đặt trên người mình, xoay người lại, quay lưng về phía đối phương và lặng lẽ bò ra mép giường.
Ngay khi sắp "vượt ngục" thành công, một cánh tay vươn tới, bắt cậu lại ngay tại trận.
"Diệp Tử Du" lập tức bị kéo ngã về phía sau, rơi thẳng vào giữa giường. Đồng thời, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, nhốt cậu vào trong lồng ngực Diệp Tiêu Lan, khiến cậu không thể động đậy.
Không chỉ bắt được người, Diệp Tiêu Lan còn chống một tay xuống giường, nghiêng người áp lên người dưới thân, dùng trọng lượng cơ thể để khống chế cậu. Ánh mắt anh tiến sát lại gần, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thiếu niên.
"Lại như thế này nữa rồi... Tiểu Miêu, em là yêu tinh à?" Giọng anh cố ý trầm xuống, mang theo chút mê hoặc. "Tiểu yêu tinh?"
Diệp Tử Du mấy ngày nay đã đóng giả mèo đủ lâu, thật ra cũng muốn thừa nhận thân phận của mình. Nhưng khi nghe thấy câu sau, cậu nghẹn lời.
Yêu quái thì nói yêu quái, sao lại là "yêu tinh"? Mà yêu tinh thì thôi đi, sao còn thêm chữ "tiểu" vào trước? Nghe kiểu gì cũng thấy...
Giống như những từ chỉ xuất hiện trong mấy tác phẩm văn học hay phim ảnh giới hạn độ tuổi, thật sự quá mất mặt!
Mặt Diệp Tử Du đỏ bừng, cậu co người lại dưới thân Diệp Tiêu Lan, không dám cử động một chút nào.
Cậu nhanh chóng xóa sạch những hình ảnh "không thể viết ra" vừa xuất hiện trong đầu, cố gắng giữ vẻ ngoài nghiêm túc đáng tin.
"Tôi... linh miêu! Mèo ngoan! Không... không phải yêu quái xấu!"
Diệp Tiêu Lan vốn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, mà hỏi đúng trọng tâm: "Lần trước em đâu có biết nói chuyện."
"Linh miêu? Không phải vẫn là tiểu miêu à?"
"... Truyền... truyền thừa, tôi đã lĩnh hội truyền thừa của tộc mình." May mắn thay, trí óc nhanh nhạy sau nhiều năm viết truyện đã giúp Diệp Tử Du ứng phó kịp thời. "Phải, cảm ơn anh hôm đó đã cưu mang tôi."
Đối với lời giải thích của Diệp Tử Du, Diệp Tiêu Lan không tỏ rõ ý kiến, nhưng sự chú ý của anh lại rơi vào câu nói sau cùng của đối phương.
"Ừm, lời cảm ơn tôi nhận rồi." Diệp Tiêu Lan thấy thiếu niên không thừa nhận thân phận thật, mắt khẽ đảo, "Nhưng mà tôi đã cưu mang cậu, là một yêu quái tốt thì có phải nên biết ơn báo đáp không?"
"Hả?" Diệp Tử Du ngơ ngác. Cậu còn tưởng rằng Tiêu Lan sẽ truy hỏi về loài mèo của linh miêu.
"Tôi cũng không phải loại người lấy ơn để ép buộc người khác. Nhưng ngay từ đêm đầu tiên gặp cậu, tôi đã cảm thấy cậu chính là con mèo của tôi. Sau đó gặp tai nạn xe, tỉnh lại chỉ nghĩ đến việc phải tìm lại cậu, có thể thấy tôi đối với cậu là thật lòng. Con người một khi gặp đúng con mèo của mình, thì cả đời này chỉ muốn nuôi nó, không thể chịu nổi việc mất đi, cũng không thể chấp nhận một con mèo khác. Cảm giác đó, cậu có hiểu không?"
"...Hả?" Diệp Tử Du kinh ngạc quay đầu, đối diện với gương mặt nghiêm túc của Diệp Tiêu Lan.
Tên nhóc này muốn tạo phản à? Thật sự nghĩ cậu chỉ là một con mèo nhỏ sao? Còn nói cái gì mà "gặp đúng mèo", không thấy sến súa quá à?!
Diệp Tử Du cảm thấy ngột ngạt, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Cậu vừa định đẩy Tiêu Lan ra, lại bị đối phương vươn tay vén đi phần tóc mái.
Bàn tay của Diệp Tiêu Lan nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu, sau đó năm ngón tay đan vào tóc, vuốt hết tóc cậu ra sau.
Anh cúi đầu, áp trán lên trán cậu, dịu dàng nhưng kiên định, không để Diệp Tử Du né tránh. Trong đôi mắt chăm chú kia ẩn chứa một cảm xúc sâu lắng, khiến cậu không thể lập tức đọc hiểu được.
"...Lúc anh đưa tay ra, em đã nhảy lên tay anh, vậy nên anh quyết định nuôi em. Từ nay về sau, dù là mèo hay là người, anh cũng sẽ chăm sóc em đến cùng."
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · một ngày làm sen cả đời làm sen · Tiêu Lan: Không được rời xa tôi. [ôm chặt]
▪ Diệp · nhóc con sáng sớm phát bệnh gì đây · Tử Du: Đừng lại gần, sắp hôn trúng rồi đó! [né tránh]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!