Chương 6: ① Giới Giải Trí (5)
Editor: Ái Cam
Chương 5. Người không bằng mèo
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Chiếc xe bảo mẫu lướt nhanh trên đường, cắt đuôi những chiếc xe bám theo phía sau, rồi nhanh chóng đi vào một khu dân cư nhỏ ở phía tây ngoại ô của thành phố.
Bức tường bao quanh khu dân cư rất kín, lối vào được trang trí bằng tiểu cảnh sân vườn, thậm chí còn không có biển tên khu. Trước cổng bảo vệ, có đến sáu, bảy nhân viên an ninh đứng gác.
Diệp Tiêu Lan bị thương nên vẫn chưa liên hệ với công ty quản lý, đương nhiên cũng chưa đăng ký cho chiếc xe bảo mẫu mới được phép ra vào khu dân cư này. Anh bảo tài xế dừng xe, dùng thẻ điện tử chủ nhà để đăng ký giấy phép tạm thời cho xe.
"Giúp tôi hủy quyền ra vào của chiếc xe bảo mẫu cũ dưới tên tôi..."
Nhân viên bảo vệ nhanh chóng xử lý xong thủ tục cho Diệp Tiêu Lan, không nói thêm gì. Những ai sống trong khu này, hoặc là giàu có quyền thế, hoặc đều là nhân vật công chúng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Vì thế, khi thấy Diệp Tiêu Lan, họ cũng không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào.
Trợ lý mới không để ý đến chi tiết này, nhưng tài xế - người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì lại chú ý đến điều đó.
Lúc trước, khi bàn giao công việc tại Tinh Mỹ Entertainment, anh ta đã nghe nói rằng tài xế xe bảo mẫu phải giữ cẩn thận thẻ ra vào dài hạn của nghệ sĩ trong khu dân cư. Giờ thấy Diệp Tiêu Lam chỉ lấy một tờ giấy phép tạm thời, ánh mắt anh ta thoáng qua chút khó đoán.
Nghệ sĩ mà anh ta tiếp nhận lần này, không hề giống như lời quản lý Vương Trung nói - không có chút đề phòng nào. Ngược lại, người này cực kỳ cẩn trọng.
"Rẽ trái vào phố thứ hai, căn thứ năm." Diệp Tiêu Lan báo vị trí cụ thể.
Trên con đường nhỏ phủ đầy cây xanh, không một bóng người qua lại. Chỉ khi xe chạy ngang qua vài căn biệt thự phía trước, Diệp Tử Du mới có thể nhìn rõ dáng vẻ tinh tế, sang trọng của những ngôi nhà ẩn sau tán cây.
Biệt thự của Diệp Tiêu Lan không thua kém những căn kia, chỉ là khu vườn xung quanh nhà lại hoàn toàn thiếu đi hơi thở của cuộc sống. Không có chậu cây, cũng chẳng có hòn non bộ hay tiểu cảnh khô, thậm chí ngay cả ghế ngồi cũng không có - chỉ là một khoảng đất trống trơ trọi.
Diệp Tử Du cào cào móng lên cửa xe rồi vỗ nhẹ, như muốn nói rằng mình cần nhanh chóng xuống xe.
Nữ trợ lý mới suốt cả quãng đường không thể kéo gần quan hệ với Diệp Tiêu Lan, lúc này cười chuyên nghiệp nhưng vẫn mang theo chút lúng túng. Nhìn thấy Diệp Tiêu Lan mở cửa xe, ôm mèo bước xuống, cô cũng vội vàng xuống xe theo.
"Anh Tiêu Lan, để em giúp anh cầm đồ nhé."
Hầu hết đồ đạc của Diệp Tiêu Lan đã bị thiêu rụi trong vụ tai nạn xe, những thứ còn lại cũng chưa đầy một túi nhỏ. Anh không ngăn cản trợ lý giúp cầm đồ, nhưng khi cả nhóm vào đến sân và đứng trước cửa nhà, anh chủ động lấy lại túi. Hàng mi anh hơi cụp xuống, ở nơi mà trợ lý không nhìn thấy, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh nhạt.
"Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về, vất vả rồi."
Trợ lý như được sủng mà sợ, vội xua tay. "Anh Tiêu Lan khách sáo quá rồi, đây là việc chúng em nên làm. Anh có cần bọn em gọi giúp người giúp việc không? À, em tên là Hoàng..."
"Lâu rồi tôi không về, nhà cửa chắc cũng khá bừa bộn, tôi không mời mọi người vào nữa. Tôi tự dọn dẹp được, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tài xế vẫn đang chờ đấy, mọi người về đi."
Diệp Tiêu Lan nói với giọng điệu ôn hòa, nhưng từng lời đều rất kín kẽ, tuyệt đối không để cô trợ lý có cơ hội tiếp tục. Khóe môi anh nhếch lên, nhìn như đang cố gắng gượng cười.
Anh nhìn nữ trợ lý ngẩn ra chào tạm biệt, rồi quay lại xác nhận xe đã rời đi. Lúc này, anh mới dùng vân tay mở cửa, ôm Diệp Tử Du bước vào trong.
Diệp Tử Du nghe rõ tiếng thở dài của Diệp Tiêu Lan. Lồng ngực người đàn ông phập phồng, chấn động đến mức làm con mèo đang thả lỏng cả người cũng giật mình. Nó ngẩng đầu nhìn anh, thấy chủ nhân vẫn đang để tâm đến chuyện khác, bèn thò móng vuốt ra, gan to bằng trời mà vỗ lên ngực Diệp Tiêu Lan một cái.
Ấm áp, săn chắc, đàn hồi tốt, đường nét quyến rũ động lòng người. Đây là những miêu tả Diệp Tử Du cảm nhận về cơ ngực của Diệp Tiêu Lan.
Nhìn bên ngoài, khi Diệp Tiêu Lan mặc đồ trông không giống người có thân hình vạm vỡ, nhưng thực tế một khi chạm vào và cởi bỏ quần áo ra lại vô cùng "có hàng".
Diệp Tử Du, kẻ chưa từng luyện ra nổi cơ ngực, lập tức dâng trào lòng ghen tị với đứa con nhà mình, hơn nữa còn chẳng hề có chút hình tượng nào của một ông bô mà lại ấn móng lên, giẫm giẫm thử lần nữa.
Chưa kịp tận hưởng cảm giác mềm mại được bao lâu, một bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ đã chụp lấy cậu, gom trọn vào lòng bàn tay mà xoa nắn.
"Làm gì đấy? Đang làm nũng hả?"
Diệp Tử Du bị bắt tại trận, nhưng nghĩ đến việc bản thân hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ, hoàn toàn không có và cũng không nên có bất kỳ phản ứng nào trước lời trêu chọc của Diệp Tiêu Lam. Một chân bị giữ, nhưng cậu vẫn còn ba chân khác, không hề biết hối cải mà tiếp tục giẫm lên cơ ngực của Diệp Tiêu Lan.
Bên trong biệt thự, rèm cửa dày nặng kéo kín bốn phía, cửa chính đóng lại, không bật đèn thì chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Không còn người ngoài cần phải đề phòng, biểu cảm của Diệp Tiêu Lan cũng thả lỏng hơn. Anh vứt hành lý lên băng ghế thay giày ngay cửa, không thèm bật đèn, quen thuộc đi thẳng vào phòng khách, kéo tấm vải phủ bụi trên sofa ra rồi thả mình xuống đó.
Diệp Tử Du cũng nhảy theo, suýt thì lăn nhào vào lòng Diệp Tiêu Lan. Cậu theo phản xạ kêu một tiếng, rồi ngay sau đó liền cảm nhận được một bàn tay đang vuốt dọc sống lưng mình.
Dễ chịu quá! Không ngờ con trai nhà cậu lại có năng khiếu này!
Diệp Tử Du tận hưởng đến mức híp mắt lại, nằm sấp trên người Diệp Tiêu Lan, buồn ngủ díp mắt. Không biết bao lâu sau, cậu cảm thấy có ánh sáng trước mặt, liền mở mắt ra, phát hiện Diệp Tiêu Lan đang dùng điện thoại.
Cậu ghé lại gần nhìn, thấy màn hình hiển thị giao diện xanh lá đặc trưng của WeChat. Trong nhóm chat có tên【Nhóm Nam Thần Đồng Quê】, bong bóng tin nhắn vẫn liên tục được đẩy lên.
【Diệp Tiêu Lan: @Hôm nay có rượu, lần trước cậu nói với tôi về tiệm thú cưng, địa chỉ ở đâu ấy nhỉ?】
【Hôm nay có rượu: Ố hố, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Chẳng lẽ... định nuôi mèo à. [Gửi định vị]】
【Soái ca đẹp nhất Hải Điến: Chúc mừng Tiêu Lam bình an vô sự! Khụ khụ, hay là tìm đại sư xem một quẻ, chọn một con mèo chiêu tài nhé? Vừa vặn giải xui luôn. [Xúi giục]】
【Bao giờ có pentakill: Tôi đang ở gần đấy, vừa xong một bữa nhậu, hay là tôi mua giúp rồi mang qua cho cậu nhé? Không phải đang cần tĩnh dưỡng sao? Đừng tự làm mình mệt.】
Diệp Tiêu Lan gõ một đoạn tin nhắn, nhưng vừa nghiêng đầu thì phát hiện con mèo đã thức. Trong ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình điện thoại, anh nhẹ nhàng "meo~" một tiếng. Anh tự nghĩ chắc trông mình lúc này rất dịu dàng, nhưng trong mắt Diệp Tử Du... thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Dù gương mặt có góc cạnh và nổi bật đến đâu, khi bị ánh sáng xanh chiếu vào trong bóng tối như thế này, trông cũng thật đáng sợ.
Con mèo lông vằn xám với đôi "găng tay" trắng lập tức dời ánh mắt đi, không thèm nhìn về phía Diệp Tiêu Lan nữa.
Diệp Tiêu Lan hoàn toàn không nhận ra sự chán ghét của Diệp Tử Du. Sau khi hẹn thời gian với nhóm bạn trong chat, anh đứng dậy, bế mèo đi ra gara biệt thự.
Đèn gara bật sáng, một chiếc Land Rover màu tối đậu sừng sững ở đó, toát ra khí thế cao cấp. Diệp Tiêu Lan ngồi vào ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng hồi lâu không cử động. Khi hoàn hồn lại, anh định tìm thứ gì đó cho con mèo trên ghế phụ có chỗ bấu víu, nhưng nhìn quanh xe mãi cũng không thấy đồ vật nào phù hợp.
Anh quay đầu lại, bất giác ngây ra trước cảnh tượng trước mắt.
Diệp Tử Du đang ôm chặt lấy chân sau của mình, chóp mũi hồng hồng gần như sắp chạm vào rồi. Cậu liếc mắt thấy ánh nhìn của Diệp Tiêu Lan, lập tức thả chân ra, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại theo tư thế tiêu chuẩn của mèo.
"Phụt..." Mọi dấu vết u ám còn sót lại trên mặt Diệp Tiêu Lan bỗng chốc tan biến, khóe môi anh vẽ nên một nụ cười nhẹ.
Diệp Tiêu Lan lái xe rất ổn định và chậm rãi. Ban đầu, Diệp Tử Du còn ngồi ngay ngắn, nhưng chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu tò mò nhìn quanh, thậm chí còn vươn chân ra chạm thử vào mấy chỗ trong xe.
Thành phố về đêm tắc đường nghiêm trọng, người đàn ông trên ghế lái chán nản chờ đợi, ngả ra sau tựa vào ghế, cầm điện thoại lướt tin rồi nhắn vào nhóm chat:【Tôi có mèo rồi, lát mang nó đi chọn đồ ăn... Gần đây đúng là hơi xui, nhưng thầy bói thì thôi đi.】
Diệp Tử Du vẫn luôn vểnh tai nghe ngóng, đến khi nghe thấy hai chữ "đồ ăn", mắt cậu lập tức sáng lên, phấn khích kêu " meo meo~".
Diệp Tiêu Lan vừa gửi tin nhắn thoại vừa liếc nhìn ghế phụ, khóe mắt ẩn chứa ý cười.
◈◈◈
Rất nhanh, họ đã đến cửa hàng thú cưng. Diệp Tiêu Lan che kín mặt, tìm được chỗ đậu xe riêng rồi thành công gặp mặt nhóm bạn.
Diệp Tử Du rúc trong lòng Diệp Tiêu Lan, quay trái quay phải, cố gắng nhận diện xem những người này rốt cuộc là ai trong số các nhân vật mà mình từng viết ra.
"Không sao là tốt rồi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Mà này, bên Tinh Mỹ có giúp cậu điều tra vụ này không?" Người cao to nhất nhóm là người lên tiếng đầu tiên.
Diệp Tiêu Lan bình thản lắc đầu: "Kệ họ đi, còn mấy tháng nữa là hết hợp đồng rồi."
"Thật sự giải ước à?" Một người khác chen lời, giọng điệu không có ý nghi ngờ, chỉ là hơi ngạc nhiên. "Bên Hồng Sinh Studio chỗ tôi làm có muốn cân nhắc không? Ông chủ thật ra cũng đang muốn chiêu mộ cậu đấy."
"Tôi có dự định riêng rồi." Diệp Tiêu Lan không từ chối thiện ý của bạn, nhưng cũng không nói rõ suy nghĩ thực sự của mình.
Diệp Tử Du nheo mắt, đôi tai khẽ động. Cậu biết rằng, Diệp Tiêu Lan hiện tại mới chỉ hai mươi tư tuổi, độ tuổi mà nhiều người trẻ đang bắt đầu nổi danh trong giới giải trí. Nhưng vì vào nghề từ nhỏ, đã lăn lộn trong ngành suốt mười năm, anh sớm chán ngán công ty quản lý, suy nghĩ chẳng khác gì những nghệ sĩ ngoài ba mươi đang tìm cách tự lập.
Tự tạo công ty, xây dựng đội ngũ, tự tìm kiếm tài nguyên và tự vận hành...
Cửa hàng thú cưng không lớn, trong căn phòng ấm áp không có khách hàng nào khác. Chủ tiệm là bạn của người đàn ông cao lớn, khi lần đầu nhìn thấy Diệp Tiêu Lan, cô gái có gương mặt thanh tú, sạch sẽ đã thoáng giật mình, sau đó cô khẽ đỏ mặt mà chào hỏi.
Cô mang đến nhiều loại thức ăn cao cấp nhập khẩu cho mèo, nhiệt tình đặt lên bàn, rồi còn đặc biệt lấy một quả bóng lông nhỏ để thu hút Diệp Tử Du.
"Âu Dương Kỳ là con gái duy nhất của chiến hữu thân thiết nhất của ba tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Con bé rất tốt, du học ở nước ngoài về, đặc biệt yêu động vật, còn biết làm bánh nữa." Người đàn ông cao lớn nhận ra ngay nét ngại ngùng trên mặt Âu Dương Kỳ, liền trêu chọc giới thiệu một cách vô tư.
"Anh Khắc, anh nói gì vậy chứ." Khuôn mặt cô gái càng đỏ hơn, làm nũng trách móc.
Sau đó, cô nhìn sang người đàn ông trầm ổn đang ngồi trên ghế sofa, thầm khen khí chất và ngũ quan ngoài đời của anh còn ấn tượng hơn cả trên ảnh. "Em sẽ gọi như fan trên mạng vậy, anh Tiêu Lan, rất vui được gặp anh. Đây là mèo của anh ạ? Đôi mắt thật đẹp!"
Diệp Tiêu Lan phớt lờ ánh mắt đầy ẩn ý của đám bạn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cách lịch sự, "Cảm ơn cô Âu, lần này tôi đến cũng là vì bé mèo. Tôi không rành về thức ăn cho mèo, phiền cô giới thiệu giúp?"
Âu Dương Kỳ vội vàng đồng ý, cẩn thận giới thiệu từng loại một. Khi thấy chủ tiệm bắt đầu trình bày về các loại thức ăn mèo với kích cỡ và thương hiệu khác nhau, Diệp Tiêu Lan, vốn lo rằng mình thiếu kinh nghiệm sẽ khiến mèo bị thiệt thòi đã rất chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục. Anh nghiêm túc đến mức chỉ còn thiếu mỗi việc lấy sổ tay ra ghi chép.
Anh lặng lẽ đợi cô giới thiệu xong, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu Diệp Tử Du, "Thử xem, con thích loại nào, chúng ta mua loại đó về nhà. Nếu thích tất cả, thì mua hết luôn."
Giọng nói anh rất nhẹ, chậm rãi và tràn đầy cưng chiều, hoàn toàn khác với cách nói chuyện với Âu Dương Kỳ vài phút trước. Lần hiếm hoi Diệp Tiêu Lan thể hiện sự dịu dàng, khiến những người xung quanh đều kinh ngạc, cảm thán rằng trong lòng anh, mỹ nhân cũng không bằng mèo.
Diệp Tử Du kiên quyết từ chối ăn thử thức ăn mèo. Cậu đi một vòng quanh mấy cái bát, dùng móng vuốt lần lượt đẩy từng cái sang một bên. Sau đó, cậu lững thững quay lại, ngồi thẳng lên lòng bàn tay của Diệp Tiêu Lan, cậu cứ thế ngồi đó không nhúc nhích, muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ thái độ.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · chỉ quan tâm đến mèo con của mình · Tiêu Lan: Mua hết! [Gương mặt tổng tài bá đạo]
▪ Diệp · chỉ nhớ đến trà sữa, khoai tây chiên, gà rán, sashimi, cơm niêu... · Tử Du: Tha cho tui đi! [Động lòng nhưng vẫn từ chối]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!