Chương 2: ① Giới Giải Trí (1)
Editor: Ái Cam
Chương 1. Đêm Mưa
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Giữa đất trời vang rền tiếng sấm, những tia chớp sáng trắng xé toang không gian, rọi rõ từng cành cây, ngọn cỏ thưa thớt trên mặt đất ướt sũng.
Diệp Tử Du mơ màng, vừa lạnh vừa đói, mơ hồ cảm giác như mình vẫn còn bị kẹt trong thang máy. Ánh sáng chói lòa kích thích khiến cậu giật mình tỉnh giấc, mở bừng mắt.
Trước mắt rõ ràng là một màu đen kịt, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Tầm nhìn của cậu cực kỳ thấp, dường như đang nằm sát mặt đất. Gần đó là một đống tạp vật, tiếp theo là một khoảng không gian trống trải, xa nhất là những cái bóng lờ mờ của các tòa nhà.
Diệp Tử Du sững sờ nhìn xung quanh, một lúc lâu vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu.
Trong ký ức của cậu, khoảnh khắc trước vẫn còn đang ngồi cày bản thảo thâu đêm, đói đến mức không chịu nổi, cậu liền xuống tầng tìm đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Trên đường trở về, thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi mất điện... rồi cậu không còn nhớ gì nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là lẽ ra cậu không nên ở đây.
Cậu thử thăm dò bước về phía trước, nhưng còn chưa kịp hoàn thành động tác thì đã ngã nhào xuống đất.
Mặt tiếp đất trước, sau đó không phanh lại được mà lăn sang một bên, cả người đập mạnh xuống.
Cú ngã quá đau, nhưng sau cơn nhức nhối, cậu lại không cảm thấy tay chân bị trật. Diệp Tử Du trợn tròn mắt, cố gắng cử động trên mặt đất, rồi với một tư thế kỳ quái, cậu vặn đầu nhìn về phía sau.
Trước mắt cậu là một khối lông đen sì, còn bàn tay... không, thứ đó không giống tay chút nào. Đó là một cái móng vuốt nhỏ, lốm đốm vệt đen, trắng và xám.
Khe móng còn dính đầy bùn đất, trông bẩn thỉu không chịu nổi.
"Meo? Meo meo meo meo! Meooooo—"
Tiếng kêu cao vút, sắc nhọn vang lên, Diệp Tử Du như bị nghẹn họng, lập tức ngậm miệng lại. Cậu đưa móng vuốt lên, mạnh mẽ cào cào mặt và đỉnh đầu, sờ tới đôi tai nhọn của mình. Mất vài phút, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực.
Cậu đã biến thành một con mèo, hơn nữa rất có thể còn là một con mèo hoang.
Sự thật này khiến cậu hoảng loạn. Đến khi nhận ra âm thanh thở dốc vang lên xung quanh thực chất là do chính mình phát ra, cậu mới cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Trước tiên, cậu ra sức chà xát người mình một trận, rồi lăn vài vòng trên mặt đất. Đến khi thở không nổi nữa, cậu nằm bẹp xuống, đờ đẫn nhìn trời. Nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh hoàn toàn, một tiếng sấm chói tai đột ngột vang lên, ánh sáng trắng lóe lên làm cậu hoa cả mắt.
◈◈◈
Từ trong khe hở của đống phế liệu, một bóng đen đột nhiên lao ra, lăn lộn rồi cuống cuồng chạy về phía trước.
Khoảng trống phía trước là một con đường, lúc này hai bên không có xe cộ qua lại. Diệp Tử Du vội vàng quét mắt nhìn một lượt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết lao đi với những bước chân vụng về, trước sau không đồng bộ.
Khung cảnh xung quanh lùi lại thật nhanh, tốc độ của cậu đã vượt xa khả năng của con người. Những tòa nhà ở xa chỉ trong chớp mắt đã ngay trước mắt. Khi đến gần, cậu mới nhìn rõ đó là một dãy nhà cũ ba gian, đèn bên trong đều tắt tối om, không có ai ở đó.
Tâm trí Diệp Tử Du rối bời, lúc thì nghĩ về bản thảo viết dở, lúc lại hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Theo bản năng, cậu rụt người vào luống hoa dưới bệ cửa sổ, men theo bức tường mà di chuyển.
Tiếng sấm nổ vang liên tiếp, nhưng kỳ lạ thay, trời vẫn chưa mưa. Với bản năng của loài mèo, Diệp Tử Du cảm thấy sợ hãi trước những tia chớp giáng xuống ngay trên đầu. Cậu vòng quanh căn nhà một lượt, rồi nhận ra mình không thể ở lại đây lâu.
Ở đầu kia của con đường, tận nơi xa, có ánh sáng le lói cùng những dãy nhà san sát.
Diệp Tử Du nheo mắt, ngước lên nhìn bầu trời vẫn còn chớp giật dữ dội, rồi loạng choạng chạy về phía có ánh sáng.
Hình dáng những ngôi nhà dần trở nên rõ ràng hơn, những đốm sáng kia cũng lớn dần lên... thì ra đó là đèn đường. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đến gần, cậu lại chậm bước lại, cảnh giác mà quan sát xung quanh.
Khu nhà này trông không giống nhà dân hay nông trại thông thường. Những tấm sơ đồ bố trí dán khắp nơi, làm cậu liên tưởng đến những khu nhà nghỉ ven đô hoặc các xưởng sản xuất tạm thời.
Diệp Tử Du từng đến các khu nhà nghỉ nông thôn chơi, biết rằng những nơi thế này phần lớn đều có nuôi chó giữ nhà. Không muốn gây ra tiếng động thu hút chú ý, cậu chủ động tránh xa những chỗ có ánh sáng, vòng một đường lớn rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Con đường phía trước ngày càng rộng hơn, cậu men theo những khúc ngoặt mà tiến lên. Trong lòng quyết định, nếu sau năm phút nữa vẫn không tìm thấy đường lớn, cậu sẽ quay lại theo lối cũ.
Bên đường đỗ rất nhiều xe, sau khi đã quen dần với cơ thể mới, Diệp Tử Du bắt đầu lợi dụng những chiếc xe làm chỗ ẩn nấp. Cho đến khi chui qua gầm một chiếc xe, cậu bất chợt cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.
Động tác của cậu khựng lại trong chốc lát, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, chỉ trong nháy mắt, cậu đã chui tọt vào dưới gầm xe.
Gió vừa rồi thổi mạnh đến mức khiến mặt cậu muốn méo đi, hơn nữa thời tiết vẫn còn rất lạnh. Lúc này, cậu cần một nguồn nhiệt để sưởi ấm.
Dưới gầm xe không có gió lùa, không gian gần như khép kín mang lại cho Diệp Tử Du một cảm giác an toàn vô cùng lớn. Cậu co người lại, run rẩy ôm chặt lấy đuôi mình.
"Bảo ca, tôi là Tiểu Trần, tài xế của Diệp Tiêu Lan đây. Tối nay vẫn theo kế hoạch cũ chứ?"
"Haha, không gọi là ông chủ nữa. Sau đêm nay, Diệp Tiêu Lan chẳng còn là cái thá gì hết!"
"... Ừ ừ, được, đến lúc đó bảo bọn họ bật đèn khẩn cấp, tôi sẽ để ý."
"Yên tâm, tôi có chừng mực. Đảm bảo Diệp Tiêu Lan phải nằm viện ít nhất ba đến năm tháng..."
Giọng nói khàn khàn, thô ráp của một người đàn ông trung niên vang lên ngắt quãng, xen lẫn tiếng cười đầy ẩn ý, khiến màn đêm tĩnh mịch bỗng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.
Đôi tai của Diệp Tử Du lập tức dựng lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào hướng phát ra giọng nói kia. Cái tên mà người đàn ông vừa nhắc tới được lặp đi lặp lại nhiều lần, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc.
Cậu cẩn thận nhẩm lại ba âm tiết đó trong đầu, từ từ nhớ ra điều gì đó. Cái tên này... hình như chính là tên nam chính trong một cuốn tiểu thuyết mà cậu từng viết vào những năm đầu sáng tác. Đột nhiên nghe lại, sự trùng hợp này khiến cậu khó mà tin nổi.
Cậu nhớ hồi ấy cậu đã chuẩn bị suốt nửa năm, bản dàn ý viết ra dài đến mấy chục trang. Nhưng vì quá kém trong việc đặt tên, cậu mãi vẫn không nghĩ ra được cái tên phù hợp cho nam chính. Mãi đến ngày bắt đầu viết truyện, tình cờ trùng với Tết Nguyên Tiêu, cậu bèn lấy hai chữ từ một bài thơ thời Tống có liên quan, rồi ghép với họ của mình, mới tạo thành đại danh cho "đứa con tinh thần" này.
Diệp Tử Du không chắc chắn lắm, cậu bò sát đất, nhích dần về phía trước, định tiếp cận để nghe lén rõ hơn. Nhưng đáng tiếc, cuộc trò chuyện bên kia chỉ diễn ra thêm vài câu rồi kết thúc, khiến cậu không thể xác nhận rốt cuộc cái tên mà họ vừa nhắc đến có phải là ba chữ đó hay không.
Xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Diệp Tử Du nấp bên cạnh xe, cố lục lại ký ức về cuốn tiểu thuyết cậu từng viết. Những câu nói vừa rồi, nghe thế nào cũng thấy có điều bất ổn. Cái gì mà nằm viện ba đến năm tháng..., chuyện này nghe chẳng có vẻ gì là bình thường cả.
Cuốn tiểu thuyết đó là truyện về giới giải trí mà cậu đã viết trong năm đầu tiên bước chân vào nghề.
Nam chính từ nhỏ sống trong hoàn cảnh đáng thương, rồi dần trưởng thành và trở thành một nhân vật tầm cỡ... Cả câu chuyện tổng cộng phải dài đến cả triệu chữ.
Giờ nhìn lại, lúc đó số lượt bình luận ít đến đáng thương, vậy mà cậu lại viết nó với nhiệt huyết mạnh mẽ hơn bất kỳ tác phẩm nào sau này.
Nam chính, Diệp Tiêu Lan, ra mắt với tư cách sao nhí. Đến năm thứ mười trong sự nghiệp cũng là năm cuối cùng của hợp đồng ràng buộc, anh bị công ty quản lý hãm hại và gặp tai nạn xe hơi. Chỉ vì trước khi lên xe, anh tốt bụng cứu giúp một con linh miêu nhỏ bị lưu lạc ở nhân gian, nên mới thoát khỏi cái chết, tránh được đại nạn.
Anh nằm viện suốt nửa năm để hồi phục, nhưng khi quay trở lại, tất cả tài nguyên trong tay đều đã bị người khác cướp mất, mười năm tích lũy trong chớp mắt đều hóa thành hư không.
Khoan đã... tai nạn xe hơi!
Chú mèo con dưới gầm xe lập tức bật dậy, đầu đập thẳng vào tấm kim loại phía dưới xe, phát ra một tiếng "bốp". Cậu choáng váng đến mức lại co rụt về chỗ cũ.
Những câu nói với chất giọng thô ráp kia một lần nữa vang lên trong đầu cậu, hơn nữa lần này còn tự động liên kết với cả đoạn trước và sau. Khi ghép lại, từng câu từng chữ đều trùng khớp hoàn toàn, không sai chút nào. Điều này khiến lông tơ trên lưng Diệp Tử Du dựng ngược cả lên vì sợ hãi.
Khả năng xuyên vào chính tiểu thuyết mình viết, cậu không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng mỗi lần thoáng qua ý tưởng ấy, cậu đều chỉ xem như một trò đùa, cười cho qua chuyện.
Cậu gần như chết lặng, cho đến khi một tiếng sấm nữa nổ vang, giật mình tỉnh lại. Tiếng mưa ào ào trút xuống, từng hạt lớn đập vào những chiếc xe đậu xung quanh, càng lúc càng dữ dội.
Cậu bắt đầu xoay vòng vòng dưới gầm xe, sốt ruột tìm cách thoát ra để xác nhận điều gì đó. Nhưng vừa chạy ra khỏi chỗ nấp, cậu đã nghe thấy từ xa vọng lại hai tiếng bước chân, nhanh, lộn xộn, và nặng nề.
Một giọng nam trẻ trung, dễ nghe nhưng đầy mệt mỏi khẽ ho một tiếng, rồi hắng giọng.
Ngay sau đó, một giọng nữ có phần mềm mại vang lên, trong hơi thở dồn dập lộ rõ sự lo lắng: "Anh Tiêu Lan, nhanh lên một chút, xe ở ngay bên kia! Đừng để dính mưa lâu, anh vẫn chưa khỏi cảm đâu đó."
Người đàn ông trẻ khẽ đáp một tiếng, nhưng giọng nói khàn đặc bất thường.
Chân trước của Diệp Tử Du nện mạnh xuống mặt đất, vòng qua lốp xe, bước thêm mấy bước, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc.
Ánh đèn xe màu vàng sáng rực kéo dài bóng người đàn ông trên mặt đất. Đôi chân anh ta rắn rỏi, thân hình cao lớn và vững chãi. Anh sải vài bước đến gần xe, kéo cửa ra, nhưng chưa vội lên ngay mà nghiêng người trước, đẩy cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng gầy yếu vào trong xe trước.
Sau đó, chính anh cũng bước lên xe. Giây phút ấy, anh thoáng chần chừ, còn chưa kịp quay đầu thì đã bị người trong xe kéo vào.
"Ông chủ, Huệ Tâm, cuối cùng hai người cũng về rồi!" Một giọng đàn ông trung niên vang lên.
"Đợi đã..." Diệp Tiêu Lan lên tiếng, ngăn trợ lý nữ đóng cửa, "Vừa nãy... tôi hình như thấy thứ gì đó."
Huệ Tâm ngơ ngác "A?" một tiếng. Cô mở cửa xe rồi giơ ô, cầm điện thoại bật đèn chiếu sáng tìm kiếm, khi ánh sáng rọi tới một góc khuất, cô lập tức thốt lên: "Là một bé mèo!"
Lúc này, Diệp Tử Du đã có thể cơ bản xác định được môi trường xung quanh mình. Cậu nhớ lại tình huống của nam chính trong truyện, cảm thấy bản thân cần phải đi theo Diệp Tiêu Lan.
Cậu không chắc liệu cơ thể hiện tại của mình có phải chính là con linh miêu đã cứu nam chính hay không. Dù cậu tin rằng nhân vật chính "phải chịu kiếp nạn này", nhưng khi tận mắt chứng kiến anh ấy gặp nguy hiểm...
Không được, nói cho cùng thì vẫn là "đứa con" mình tạo ra. Nếu có thể cứu giúp, vẫn nên ra tay giúp đỡ.
Chú mèo bị nước mưa làm ướt sũng, trông nhỏ đi hẳn một vòng, ngồi thu mình ngoài phạm vi ánh đèn xe, cẩn thận giữ khoảng cách với chiếc xe. Dáng vẻ ướt át, kết hợp với đôi mắt to tròn long lanh, khiến nó trông vô cùng đáng thương.
"Để tôi xem nào." Giọng nói của Diệp Tiêu Lan lại vang lên.
Tiếng nước bắn lên khi ai đó dẫm xuống vũng nước. Một bóng dáng cao lớn cầm ô tiến lại gần, khom người xuống quan sát, đối diện với đôi mắt xanh băng trong suốt của Diệp Tử Du.
Diệp Tiêu Lan phát hiện con mèo đang nhìn chằm chằm vào mình, ngồi bất động giữa trời mưa. Khi nãy lúc anh lên xe, trong khoảnh khắc quay đầu, anh đã thấy nó đứng bên cạnh xe, dường như đang nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt người và mèo giao nhau. Diệp Tử Du nhìn chằm chằm vào gương mặt nam nhân trước mặt - đường nét góc cạnh, anh tuấn rắn rỏi. Trong lòng cậu không khỏi hít một hơi sâu. Nam chính của mình, quả thực trông y hệt như hình tượng cậu đã tưởng tượng khi viết truyện, không sai một chút nào.
Sự hoang mang do môi trường xa lạ và cơ thể kỳ quái mang lại tan biến như làn khói, thay vào đó là một cảm giác an toàn khó tả.
Trong màn mưa đen kịt, chú mèo con khe khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức suýt nữa bị tiếng động cơ xe lấn át.
Diệp Tiêu Lan đứng trước xe, nghiêng ô về phía trước rồi ngồi xổm xuống. Anh nhìn sinh vật nhỏ bé trước mắt, cao chưa đến cổ chân mình, bộ lông xoăn lại thành từng lọn vì ướt sũng, dính bết vào cơ thể. Thấy có người đến, nó chẳng những không chạy trốn, mà vẫn đứng yên tại chỗ, trông vô cùng lẻ loi và chật vật.
Trong đầu Diệp Tiêu Lan thoáng qua một đoạn ký ức vụn vỡ. Trong màn mưa, chú mèo mà anh từng thấy không phải con này, nhưng cũng bị bỏ rơi, bất lực chẳng khác gì nó.
Những ký ức ấy mang theo nỗi đau và sự khó hiểu, đến từ mười mấy năm trước. Giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để khơi lên cảm xúc trong lòng anh.
Anh không để ý đến tiếng trợ lý kinh ngạc hỏi phía sau, chỉ thử đưa tay ra, dừng lại trước mặt Diệp Tử Du.
Chú mèo con lại khe khẽ kêu một tiếng, nhấc một chân trước lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của anh. Sau đó, nó bước thêm một bước về phía trước, gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên đối phương.
Trong xe bảo mẫu, Diệp Tử Du được quấn vào một chiếc khăn nhỏ, đặt bên cạnh Diệp Tiêu Lan. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh cũng đang quấn một chiếc khăn lớn hơn, cúi xuống tò mò quan sát cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ thò ra khỏi khăn.
"Lạnh không?"
Diệp Tử Du sững lại chút, khe khẽ kêu một tiếng. Một đêm hoảng loạn, những nỗi sợ hãi, những vết thương đau nhức, cái lạnh do bị dầm mưa... tất cả đều không còn quan trọng nữa.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · mèo hoang · Tử Du: Con trai ơi, mau đưa ba về nhà, ba làm vậy là vì muốn tốt cho con đó! [Meo~]
▪ Diệp · đại minh tinh · Tiêu Lan: Hửm? Ở đây có một bé đáng thương... [Nghiêng đầu]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!