Chương 53: ③ Toàn Tức Esports (5)

Editor: Ái Cam
Chương 52. Thiếu niên với đôi cánh vàng
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Cảm giác ấm áp và nặng nề vương lại trên cơ thể, nhưng trước khi Kị Trừng kịp nhìn rõ mọi thứ, màn hình bỗng tối sầm, buộc anh thoát khỏi trạng thái thực tế ảo.

Khoang trứng phát ra những tiếng "bíp bíp", rồi màn hình trong khoang sáng lên, hiện dòng thông báo: Vui lòng hoàn tất việc sạc lần đầu tiên. Trong quá trình sạc, vui lòng giữ thiết bị ở chế độ nghỉ.

Kị Trừng theo phản xạ chạm vào trước ngực, nhận ra cảnh tượng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, đôi mày anh khẽ nhíu lại. Anh thử tải lại game, nhưng dù thế nào cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ đành im lặng nhấn mở cửa khoang, ngồi dậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Các nhân viên khu vực châu Á của SAM đứng đợi phản hồi. Nhưng khi thấy vẻ mặt âm trầm của anh, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.

Thiết bị khoang trứng này là sản phẩm chủ lực mà công ty đã dốc vốn hàng chục tỷ đồng để phát triển, hiệu quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng lẫn cổ phiếu toàn tập đoàn. Vậy mà Kị Trừng, với tư cách là cựu vô địch thế giới - người được mong đợi nhất không những không vui, mà lại trông có chút không hài lòng?

"Anh Kị, lần thử nghiệm đầu tiên thế nào?"

"Cảm giác vẫn ổn chứ?"

"Có đã không? Bọn tôi ở phòng nghiên cứu, vừa thử là nghiện luôn, chẳng ai nỡ rời ra cả đấy."

"A, có điều thiết bị vẫn đang trong giai đoạn sạc lần đầu, nên..."

Kị Trừng cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt. Anh ổn định lại tinh thần, cố xua đi những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đối phương ngã vào lòng mình, anh lại có một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Như thể đã từng có một người, vốn nên nằm trong vòng tay anh, vốn nên ở cạnh anh...

"Không sao, tôi vẫn ổn." Kị Trừng tìm lại giọng nói, bắt gặp ánh mắt quan tâm của kỹ thuật viên, chỉ khẽ cười: "Công nghệ hình ảnh của SAM thật sự ấn tượng. Cảm giác chân thực đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là hiện thực. Nhưng tôi có một thắc mắc, khi tôi đưa tay ra trong thế giới ảo, cơ thể tôi nằm trong khoang có cử động theo không?"

Người nhân viên nghe vậy liền bật cười: "Tất nhiên là không rồi. Đó là tín hiệu thần kinh được chuyển hóa qua công nghệ đặc biệt. Thật ra nó liên quan đến kỹ thuật lõi bên trong, nên tụi tôi không thể tiết lộ chi tiết... Trừ khi Kị Thần chịu gia nhập đội ngũ nghiên cứu, bọn tôi sẽ kể hết cho nghe."

Kị Trừng đưa tay đẩy nhẹ nắp khoang, khẽ lắc đầu từ chối.

Năm đó, chấn thương ở tay buộc anh phải từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ. SAM từng mời anh gia nhập nhóm phát triển nhưng nếu không thể trực tiếp chiến đấu, thì với anh, còn gì ý nghĩa? Anh không còn là tân binh của những năm đầu non trẻ nữa. Đam mê của anh không nằm ở hậu trường.

Giờ đây, cơ hội quay lại đấu trường như đang ở rất gần. Chẳng lẽ anh lại chọn lùi bước về sau, trở thành một phần của hệ thống?

Mọi người chỉ thấy người đàn ông đang ngồi trong khoang đưa tay chống lấy mép khoang, xoay người nhìn ra phía sau. Chỉ đến khi ánh mắt anh chạm vào màn hình máy tính, nét cứng rắn nơi khuôn mặt mới dần dịu xuống.

Ý thức của Diệp Tử Du cũng vừa theo Kị Trừng rút khỏi thế giới ảo, quay trở về với cơ thể mô hình nhỏ bé. Khi ánh mắt Kị Trừng lướt đến, dù không thể cử động, cậu vẫn cảm thấy như thể bị ánh mắt kia bắt trúng. Nếu có thể nhúc nhích, có lẽ cậu đã co cả tay chân lại vì ngượng ngùng.

Mọi người đều tưởng Kị Trừng đang nhìn màn hình máy tính, nhớ đến lý do khiến anh từng buộc phải từ bỏ sấm đấu nên chỉ liếc nhìn nhau, rồi thi nhau khen ngợi khoang thực tế ảo bằng đủ lời hoa mỹ.

Sau khi xác nhận thiết bị không có vấn đề gì, mọi người liền bắt đầu thu xếp rời đi, để chuẩn bị đi giao cho những người may mắn trúng thưởng khác. Người dẫn đầu vốn có chút quen biết với Kị Trừng quyết định nán lại thêm một lúc.

"A Trừng à, thiết bị khoang trứng lần này... phải thật sự coi trọng đấy."

Người nán lại là giám đốc kỹ thuật của khu vực châu Á, người gần như là theo sát toàn bộ quá trình phát triển công nghệ thực tế ảo từ những ngày đầu tiên.

Kị Trừng gật đầu, trước tiên cắm sạc cho khoang, rồi quay lại bàn làm việc. Ánh mắt anh vô thức lướt qua mô hình nhỏ bé của Vũ Gia, nhìn vài lần rồi dứt khoát với tay cầm lấy, siết trong lòng bàn tay.

"Tổng bộ đã ra chỉ thị rồi. Trong vòng một năm, tất cả các khu vực trực thuộc đều phải hoàn thiện việc phủ sóng thị trường khoang thực tế ảo. Kiếm tiền không phải mục tiêu chính. Chỉ cần tiêu thụ ổn định, doanh thu trên sổ sách tăng, mà thu chi thực tế cân bằng là được. Đó đã là thành công rồi." Giám đốc vừa nói vừa rút một điếu thuốc trong túi áo, nhưng vừa chạm tay vào lại khựng lại, nhớ ra đây là căn hộ của Kị Trừng, nơi cấm hút thuốc, đành lặng lẽ cất đi.

"Trong tương lai gần, công nghệ thực tế ảo chính là vũ khí duy nhất có thể tạo ra khoảng cách giữa SAM và những đối thủ còn lại trên thị trường game."

"Giải đấu chuyên nghiệp?" Kị Trừng tựa người lên bàn, mắt khẽ khép hờ, các ngón tay lặng lẽ vuốt ve đôi cánh nhỏ hai bên mô hình trong tay.

"Tôi chỉ nói riêng với cậu thôi nhé. Tổng bộ thực ra chỉ cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp trên toàn cầu chưa đầy hai năm để thích nghi với hình thức thi đấu mới. Giải sắp tới thì không kịp rồi, chỉ còn bốn tháng nữa, vẫn sẽ dùng chế độ bàn phím để thi đấu. Nhưng giải sau đó, bắt buộc phải sử dụng công nghệ VR, không có quyền lựa chọn." Giám đốc nghiêm giọng, "Những lời sáo rỗng kiểu như vì vinh quang khu vực châu Á tôi không nói nữa, không cần thiết. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu còn muốn quay lại thi đấu không?"

Người đàn ông trung niên ấy nhìn Kị Trừng rất lâu. Chàng trai trước mặt ông, sau từng năm tháng, đã không còn là thanh niên bốc đồng rực rỡ năm nào. Anh của hiện tại trầm ổn hơn, điềm tĩnh hơn nhưng cũng là một người mang trong mình quá khứ nặng trĩu.

Không phải ai trong giới cũng biết nguyên nhân khiến Kị Trừng giải nghệ. Nhưng với những người trong nội bộ cấp cao khu vực châu Á, tất cả đều hiểu rõ. Một mâu thuẫn cá nhân xoay quanh chuyện tài sản, đã khiến hai người thân của anh mất mạng. Và cũng chính vì vụ đó, bàn tay từng giành lấy vinh quang thế giới của anh bị hủy hoại hoàn toàn.

Ai biết chuyện cũng tiếc nuối khôn nguôi, nhưng không ai giúp được gì.

Đôi tay là vũ khí sinh tồn của tuyển thủ chuyên nghiệp. Càng là tuyển thủ xuất sắc, càng bị đối thủ để ý kỹ. Từ tốc độ tay đến phong cách điều khiển đều có thể trở thành yếu tố quyết định thắng bại trên sàn đấu.

Tay của Kị Trừng quả thực đã hồi phục rất tốt, từ chỗ xương tay gãy nát đến mức không còn hình dạng, giờ đã có thể sinh hoạt như một người bình thường. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể trở lại sàn đấu - nơi yêu cầu tốc độ tay cực cao và sự chịu đựng bền bỉ suốt hàng giờ đồng hồ.

Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu phát triển khoang thực tế ảo, giám đốc đã nghĩ đến anh. Kỷ nguyên thực tế ảo đang đến gần, và khi đó, chấn thương tay sẽ không còn là gông xiềng trói buộc Kị Trừng nữa. Nhìn cậu trai trước mặt, ông không giấu nổi sự chờ mong và xúc động trong ánh mắt, chỉ chờ đợi một câu trả lời.

Diệp Tử Du có thể cảm nhận rất rõ bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Cảm giác siết chặt đột ngột khiến cậu khẽ run lên, rồi lại chậm rãi dịu xuống. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan tỏa, áp chặt lấy cơ thể nhỏ bé, nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề thấy khó chịu.

"Quay lại DN cũng được, A Quýt sớm đã mong cậu quay về rồi. Nếu muốn chọn đội khác cũng không sao, bên nào cũng đang đợi cậu trở lại cả. Vị trí cậu muốn, chúng tôi sẽ thay cậu đi thương lượng." Giám đốc không giấu giếm, nói thẳng mọi điều. Đưa mắt nhìn quanh căn hộ, ông cũng hiểu rõ Kị Trừng giờ đã không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc như trước nữa, "Tóm lại, nếu có bất cứ suy nghĩ nào, đừng ngại, cứ nói với chúng tôi nhé."

Anh cúi đầu, nâng mô hình nhỏ trong tay lên ngang tầm mắt, lặng lẽ nhìn rất lâu. Ánh nhìn anh như xuyên qua Diệp Tử Du mà hướng về phía xa nơi giám đốc đang đứng, giọng anh trầm thấp vang lên: "Vừa rồi tôi chưa thể đăng nhập hoàn toàn trong trạng thái mô phỏng VR... làm sao còn thi đấu?"

Nghe Kị Trừng hỏi câu đó, giám đốc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng như vừa trút được gánh nặng lớn, nhưng cùng lúc lại dâng lên một cảm xúc vừa tự hào vừa xúc động.

Một người từng rời xa sàn đấu, giờ lại có thể thốt ra câu hỏi ấy nghĩa là trong tim anh, ngọn lửa với đấu trường đã nhen lại ánh sáng. Từ bàn phím chuyển sang VR, tất cả đều phải bắt đầu lại từ con số không, làm quen từ đầu, mài dũa lại từng thao tác. Mà một vị vương giả thì không bao giờ e ngại chuyện bắt đầu lại.

"Mỗi nhân vật trong game hiện tại, từ trang phục, kỹ năng cho đến hiệu ứng đặc biệt đều sẽ được tách riêng từng phần. Khi các cậu bước vào trò chơi, các cậu sẽ trở thành họ." Tổng giám đốc vỗ mạnh lên vai Kị Trừng một cái, rồi ra hiệu bảo anh nâng mô hình Vũ Gia lên cao.

Kị Trừng làm theo, đưa Diệp Tử Du lên ngang tầm mắt, ngẩng đầu một chút, ánh nhìn trở nên chuyên chú và sâu lắng.

"Ví dụ như áo choàng của Vũ Gia, cậu cũng sẽ mặc. Vũ Gia có đôi cánh lớn, cậu cũng sẽ có. Cậu sẽ bay, sẽ lướt xuống từ không trung. Toàn bộ kỹ năng của Vũ Gia, cậu đều có thể thi triển." Ông vừa nói vừa không giấu nổi vẻ hào hứng, "Thời đại bàn phím, chúng ta điều khiển nhân vật để thi đấu. Nhưng ở thời đại VR chúng ta chính là nhân vật, là người thực sự bước lên sàn đấu."

Bốn chữ "trở thành họ" khiến tim Kị Trừng khẽ rung lên, như thể anh vừa nghe thấy một lời hiệu triệu không tiếng động nào đó. Anh nhướng mày sau khi lắng nghe, rồi trầm ngâm suy nghĩ một lát: "Vậy... những nhân vật đó thì sao? Họ sẽ đi đâu?"

Giám đốc bật cười, mang theo một nét bí ẩn: "Khi chuẩn bị chiến đấu, họ sẽ hiện ra trước mặt cậu và tương tác với cậu. Lời thoại và động tác đều là ngẫu nhiên, chúng tôi có một kho dữ liệu riêng cho việc đó. Còn trong lúc chiến đấu, nếu cậu chủ động kích hoạt chế độ vũ khí, họ sẽ hòa nhập vào vũ khí của cậu mỗi khi thi triển kỹ năng. Hình ảnh của họ sẽ hiện lên mỗi lần thi triển tuyệt chiêu như đang kề vai sát cánh, thật sự sống động, như họ đang ở ngay đó."

Giọng giám đốc dần dần trở nên xa xăm. Kị Trừng thì chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của mô hình trong tay, và trong lòng anh, một quyết định đã được đưa ra.

◈◈◈

Vài ngày sau, văn phòng khu vực châu Á đón một vị khách mà ai nấy đều quen mặt. Dáng người cao ráo thanh mảnh, gương mặt góc cạnh, thanh tú. Vẫn là dáng vẻ năm xưa khi anh đứng trên sân khấu chung kết, giơ cao chiếc cúp vô địch trong tiếng hò reo. Nhưng hôm nay, anh khoác trên mình bộ đồ thường ngày đơn giản, khiêm nhường và trưởng thành, như đã rũ bỏ mọi hào quang, chỉ còn lại sự trầm lặng và ấm áp.

Buổi chiều hôm ấy, tài khoản Weibo chính thức của khu vực châu Á bất ngờ đăng tải một thông báo mới. Bài viết tiếp nối tin tức chính thức về công nghệ khoang thực tế ảo, lần này bài viết đính kèm theo một bức ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông mặc áo phông đen, ngồi trên một khối đá cẩm thạch xám trắng. Anh ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, một tay đặt lên đầu gối, tay kia tựa nhẹ ra sau. Đối mặt với ống kính, anh mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh, ung dung, mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Trước giờ, Kị Trừng rất hiếm khi hợp tác với ban tổ chức trong các hoạt động truyền thông.

Anh không dự livestream, không tham gia các chương trình quảng bá, luôn giữ khoảng cách với công chúng. Vậy mà lần này lại đột ngột lộ diện, khiến cư dân mạng náo động không thôi.

Từ khi Kị Trừng giải nghệ, khu vực châu Á chưa một lần chạm tay đến chiếc cúp vô địch thế giới. Người chơi trong khu vực mỗi năm lại thêm phần tiếc nuối, càng nhớ da diết những năm tháng rực rỡ khi anh còn trên sân đấu.

【Khoan khoan, người này là... là Kị thần đó sao? Aaaa!】

【Tôi sắp phát điên rồi! Không phải Kị thần đã giải nghệ à? Lần này là sắp trở lại thật hả?!】

【Kị thần không dùng Weibo, tôi chạy qua bên DN xem rồi, tên của Kị thần đã nằm trong danh sách tuyển thủ hiện tại!!! [vỡ òa trong nước mắt]】

【Ba Kị! Xin hãy quay về cứu vớt con dân khốn khổ của khu vực châu Á này! [dẫn đại thần đi đến tận cùng thế giới]】

Sau khi xác nhận chắc chắn người trong ảnh đúng là Kị Trừng, mọi người liền chú ý đến người đứng sau lưng anh.

Phía sau người đàn ông là một thiếu niên vận y phục thêu hoa văn tinh xảo, đôi cánh lớn khẽ khép lại, bao phủ một phần bóng dáng người đàn ông phía trước. Viền cánh lấp lánh ánh kim như những sợi lông vũ đang rung động trong gió, vài tia sáng vương lại trên áo anh.

Thiếu niên giữ nguyên tư thế như đang muốn ôm chặt người kia vào lòng. Cậu lười biếng tựa đầu lên vai anh, hơi nghiêng mặt, ánh mắt cũng cùng hướng với người đàn ông nhìn thẳng về phía trước.

Mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt vàng óng ánh, sắc sảo mà sâu thẳm. Gương mặt đẹp đến lạnh lùng, tà mị pha lẫn nét thánh khiết khiến người ta không dám lại gần, càng không dám nhìn lâu. Bộ áo choàng phủ kín người càng tôn lên khí chất xa cách, tựa như một sinh vật siêu nhiên không thuộc về thế giới này.

Thế nhưng, khoảnh khắc này, động tác ngả đầu tìm điểm tựa lại khiến cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Sự đối lập giữa vẻ ngoài cao quý và tư thế nương tựa ấy tạo nên một cảm giác mong manh, khiến người ta không thể không chậm rãi dừng mắt mà ngắm nhìn.

Hai người đứng rất gần nhau, tư thế hòa hợp tự nhiên, tạo nên một bức tranh sống động đầy thân mật. Dáng vẻ của thiếu niên rõ ràng không phải con người, nhưng dù cư dân mạng có soi kỹ từng pixel cũng chẳng phát hiện chút dấu vết nào của photoshop.

【Khoan đã... người phía sau là ai vậy? Cái người có đôi cánh siêu to lấp lánh ánh vàng 24K ấy!】

【Không thể nào là người thật, chẳng lẽ là nhân vật mới? Nhưng hiệu ứng thị giác này... nhìn thật quá!】

【Cặp này một người thì ngầu ngầu, lạnh lạnh như đại ca mafia, một người lại mỹ mạo yêu nghiệt, ôi trời! [che mũi]】

【Cảm giác như rơi vào một cái hố CP kỳ lạ. Mà thôi kệ, giờ tôi ngồi dưới đáy luôn rồi, ai kéo mình lên với? [nhìn chằm chằm]】

【Không sao, tôi cũng nhảy xuống luôn rồi, cặp này nhìn thôi đã muốn ship, thật quá tuyệt!】

【Anh trai đó thật sự đẹp đến phát ngốc, tôi muốn liếm màn hình, mấy người tránh ra hết!】

【Có anh trai nhỏ rồi, ba Kị cũng không cần nữa. [chiến thắng vẻ vang của fan hủ]】

Ý đồ chính của ban tổ chức khu vực châu Á khi đăng tải bài này là nhằm công bố sự trở lại của nhà vô địch cũ, đồng thời cũng là để làm nóng cho sự ra mắt của nhân vật Vũ Gia trong vài ngày tới.

Bộ phận truyền thông đã cẩn trọng chỉnh sửa từng chi tiết, ngồi chờ phản hồi tích cực từ cộng đồng game thủ. Nào ngờ chưa đầy mười phút sau khi bài viết được đăng tải, phần bình luận bên dưới đã tràn ngập những chuỗi ký tự "prprprpr" cùng với những dòng cảm xúc đầy nhiệt tình.

Mọi người trong đội ngũ phụ trách chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, ngây người.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Người chơi hưng phấn: Bị ép phải ship thôi! Cặp này đã lock! Chìa khóa tôi cũng nuốt hết rồi nhá! [các con của tôi, mẹ đến rồi]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!