Chương 62: ③ Toàn Tức Esports (14)

Editor: Ái Cam
Chương 61. Người yêu của tôi
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ bé vội vàng chống lên khuôn ngực người kia, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang dần siết chặt lấy mình.

Diệp Tiêu Lan như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Giọng nói đầy lo lắng của Diệp Tử Du kéo anh trở về thực tại. Anh giật mình phát hiện lực tay của mình đã vô thức mạnh đến thế, liền vội nới lỏng vòng ôm, bàn tay luống cuống vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy trong lòng.

“Xin lỗi em...” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, “Vừa rồi tâm trí anh bị cuốn đi mất, làm em đau rồi phải không?”

Thực ra, Diệp Tử Du cũng không quá để tâm chuyện ấy. Từ khi trở thành mô hình sống thu nhỏ, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng việc bị con người “lỡ tay” là chuyện khó tránh khỏi. Điều cậu bận lòng hơn chính là tâm trạng của Diệp Tiêu Lan— một người nhạy cảm như anh, khi đối mặt với sự thật đầy bất công ấy, liệu có gánh vác nổi hay không?

...Bị điều khiển, bị dàn dựng, chỉ nghe thôi cũng đã thấy khó chấp nhận rồi.

Huống chi Diệp Tiêu Lan lại dám thẳng thắn nói những điều đó thành lời, trong khi hệ thống có thể vẫn đang âm thầm giám sát và nghe lén. Có lẽ anh ấy vẫn chưa biết tới sự tồn tại của hệ thống. Mà nếu vì những lời này khiến hệ thống cảnh giác, thì hậu quả...

Diệp Tử Du mỉm cười, lắc đầu trấn an rồi chủ động hôn lên má người kia để bảo rằng mình ổn. Đồng thời trong đầu, cậu lặng lẽ gọi hệ thống, cố tình giả vờ ngạc nhiên như vừa nghe thấy một chuyện lạ đời: “Hệ thống, cái này... anh ấy nói cái gì thế? Ngươi hiểu không?”

Hệ thống im lặng, không một tiếng đáp, chẳng rõ là không nghe thấy hay đang cố tình làm ngơ. Chính sự yên ắng bất thường này càng khiến lòng Diệp Tử Du căng lên như dây đàn, bất an không dứt.

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, bất kể cậu dùng cách nào, hệ thống cũng không phản hồi nữa. Cảm giác đó khiến cậu như đứng trên mặt băng mỏng. Cậu sợ, nếu hệ thống thật sự “biến mất”, mình sẽ không thể trở về thế giới thực. Nhưng có một điều còn khiến cậu sợ hơn, là hệ thống sẽ xuống tay với Diệp Tiêu Lan.

◈◈◈

Một năm cứ thế trôi qua trong nỗi lo. Hệ thống như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại bất kỳ dấu vết nào. 

Ngày nào Diệp Tử Du cũng dè dặt để mắt đến người yêu, sợ rằng chỉ một biến cố nhỏ sẽ cướp anh đi.

Thế nhưng thế giới này vẫn vận hành bình thường. Cốt truyện không bị gián đoạn, Diệp Tiêu Lan - nam chính “lạc dòng” vẫn bình yên vô sự.

◈◈◈

Chưa đầy một năm sau, SAM chính thức mở rộng sản xuất khoang thực tế ảo, giảm giá thành và đưa công nghệ mới lan khắp toàn cầu. Số lượng người chơi phiên bản máy tính giảm mạnh, số người tham gia bản thực tế ảo tăng chóng mặt. Ở nhiều thành phố lớn, các trung tâm trải nghiệm và cyber game lần lượt mọc lên như nấm.

Câu lạc bộ DN, với át chủ bài là Kị Trừng, trở thành niềm ao ước của vô số đội tuyển. Dù vậy, họ cũng không hề lơ là trong việc huấn luyện cho các tuyển thủ ở mọi đội hình.

Với sự dẫn dắt của Diệp Tiêu Lan, DN là đội đầu tiên hệ thống hóa hoàn chỉnh toàn bộ kỹ thuật vận hành các nhân vật trong phiên bản này. Các tuyển thủ đội một và đội hai cũng dần thích nghi, từng bước nắm được nhịp độ thi đấu và tìm ra vị trí sở trường của mình.

Gần nửa đêm, phòng tập luyện của DN vẫn sáng đèn. Sau ba trận đối kháng liên tục, mọi người lục tục bước ra khỏi khoang, ai nấy đều mệt mỏi nhưng tràn đầy hào hứng.

“Ê, có ai thấy không? Nhân vật chính chủ của tôi hôm nay xuất hiện hiệu ứng đặc biệt đó! Hahaha, hóa ra phải vượt ngưỡng 35% sát thương mới có cơ hội kích hoạt à!”

“Tôi thấy rồi! Còn tôi thì… haiz, chẳng xuất hiện nổi hiệu ứng nào cả. Nhân vật của tôi chắc là ghét tôi lắm…”

“Chiêu cuối của anh Trừng mới đẹp kìa! Mỗi lần tung chiêu là thấy Vũ Gia hiện ra, động tác bay lượn đẹp như trong phim luôn á!”

“Sát thương của anh ấy vượt 40% mà! Nếu tôi là anh Trừng, tôi cũng chọn Vũ Gia nhé!”

Mọi người trò chuyện một lúc, đề tài lại xoay về Diệp Tiêu Lan. Cả nhóm đều đưa mắt nhìn về phía khoang giả lập của anh. Cánh cửa bên đó vẫn chưa mở, đèn hiệu trên đỉnh khoang vẫn còn sáng, báo hiệu người chơi bên trong chưa rời khỏi không gian ảo.

Từ khi SAM cho ra mắt chế độ VR, không ít người chơi bắt đầu hình thành một thói quen mới. Họ vào game không phải để đánh trận, mà chỉ để... ngồi lặng lẽ trong giao diện giới thiệu nhân vật, ngắm nhìn nhân vật mình yêu thích, giống như fanboy, fangirl thấy thần tượng của mình vậy.

Ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ. Họ thường tranh thủ giờ nghỉ để vào game thư giãn, không phải luyện tập mà chỉ là muốn nhìn nhân vật yêu thích. Vì thế chuyện Kị Trừng chưa thoát ra, ai cũng không lấy làm lạ. Là MVP của cả trận, nhân vật anh dùng sẽ xuất hiện ở đoạn kết thúc cùng hiệu ứng ăn mừng chiến thắng, nán lại một chút cũng dễ hiểu.

Huống chi tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có thói quen phân tích lại trận đấu. Việc ở lại giao diện tổng kết để xem xét dữ liệu cũng hợp lý thôi.

Chỉ là— Diệp Tiêu Lan hiện tại đúng là vẫn đang ở giao diện kết thúc, nhưng lý do thì chẳng hề liên quan đến chiến thuật hay thông số. Anh và Diệp Tử Du đang tận hưởng chút thời gian ngọt ngào hiếm hoi bên nhau. 

Chỉ ở trong thế giới trò chơi, người yêu của anh mới có kích thước người bình thường, không phải dáng vẻ nhỏ bé như mô hình bị giới hạn ngoài đời thực. Những lúc thế này, anh mới có thể thật sự ôm trọn người mình yêu mà không phải lo sợ vô tình khiến cậu bị đau.

Hai người ở bên nhau thêm một lúc nữa, mãi đến khi Diệp Tử Du nhớ ra bên ngoài còn đồng đội đang chờ Diệp Tiêu Lan cùng đi ăn khuya, cậu mới đành phải đẩy người yêu một cái, nhắc anh nhanh chóng đăng xuất, ăn uống xong còn về nhà nghỉ ngơi.

◈◈◈

“Anh Trừng! Đi ăn đêm thôi, vất vả rồi!”

“Em muốn ăn chân tôm hùm với đồ nướng!”

“Hàu sữa đi! Rồi thêm cháo nóng nữa...”

“Hu hu, hôm nay không có huấn luyện viên nha!”

Hai tháng liền luyện tập với cường độ cao, cuối cùng cũng có một ngày được thả lỏng. Đám trai trẻ tuổi mười tám đôi mươi phấn khởi đến mức ồn ào như ong vỡ tổ. Khi thấy khoang trứng của Diệp Tiêu Lan bắt đầu "tách mở", cả đám đều hò reo inh ỏi.

Diệp Tiêu Lan đảo mắt nhìn quanh phòng, cũng hiểu được tâm trạng của đám nhóc. Anh liền mỉm cười, gật đầu: “Đi thôi, anh mời. Nếu ăn chưa đã, hôm nay chúng ta đi hai vòng.”

Cả đội lập tức hò hét như phát cuồng, vây lấy anh rồi lũ lượt kéo nhau ùa ra ngoài. 

Trước cổng câu lạc bộ, từng nhóm bước lên xe, mấy chiếc xe nối đuôi nhau rẽ vào con đường dẫn đến khu chợ đêm nhộn nhịp.

Trên xe, mọi người nói chuyện ríu rít không ngớt. Diệp Tiêu Lan ngồi ghế phụ, không mấy tham gia vào cuộc vui. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào điện thoại. Màn hình dừng ở một khung chat, là đoạn trò chuyện với Diệp Tử Du đang trú ngụ trong chiếc điện thoại dưới dạng một tệp dữ liệu.

【Em cũng muốn đi ăn đêm cùng anh.】

【A, nhưng cơ thể hiện tại đâu có ăn được… Em chỉ là một món đồ trưng bày thôi. Cùng lắm là ngửi ké mùi một chút. (ΘεΘʃƪ)】

Diệp Tiêu Lan nhìn đoạn tin nhắn, ánh mắt vô thức chuyển ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn phố đêm lấp loáng phản chiếu trong mắt anh, sáng lên chút buồn khó giấu. Anh khẽ mím môi. Anh muốn trao cho người yêu một cơ thể thật sự— khỏe mạnh và hoàn chỉnh. Không phải dạng mô hình nhỏ bé bị giới hạn trong thế giới ảo, cũng không phải linh hồn phải trú ngụ trong vật thể khác.

Diệp Tử Du cũng thấy được nét mặt trầm ngâm ấy của Diệp Tiêu Lan qua camera trước của điện thoại. Cậu đoán ra tâm trạng của anh. Không muốn để bầu không khí nặng nề kéo dài, Diệp Tử Du liền vội vàng lục trong thư viện biểu cảm, đồng thời bật cài đặt âm thanh hệ thống. Rất nhanh, cậu tự tạo một bản nhạc chuông thông báo tin nhắn mới.

Trong khoang xe, âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên liên tục, đó là một chuỗi tiếng “meo meo meo~” mềm mại, đáng yêu vô cùng. Mỗi lần Diệp Tử Du gửi tin nhắn, chiếc điện thoại của Diệp Tiêu Lan lại “meo” một tiếng. Cả khoang xe đều nghe rõ mồn một. Mấy tuyển thủ ngồi ghế sau đang bàn tán linh tinh lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Ai nấy đều nhướng mày đầy nghi hoặc.

Gần một giờ sáng rồi, mà vẫn có người nhắn tin cho anh Trừng? 

Không chỉ nhắn dồn dập như thế mà còn đặt nhạc chuông riêng nữa? 

Lại còn là tiếng mèo con mềm oặt, ngọt lịm thế kia…?

Đám tuyển thủ phía sau lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Cả đám bắt đầu đoán già đoán non—

Diệp Tiêu Lan cũng bất ngờ liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi vừa tự động mở khóa, kéo theo hàng loạt biểu cảm tràn ngập màn hình.

[Gấu trúc con nghiêng đầu ngoan ngoãn]

[Mèo nhỏ nói thích anh đó]

[Bé hamster với chiếc mông tròn mủm trong quả cầu lăn]

Ban đầu còn là những biểu cảm hoạt hình dễ thương, về sau thì hoàn toàn đổi phong cách, chuyển sang cả mấy kiểu "tấu hài" không thể nghiêm túc nổi.

[Một ký tôm hùm, tôi có thể ăn đến tận cùng thiên hạ!]

[Khuya vậy chưa ngủ, có phải đang nhớ đến tôi không?]

[Soái ca ơi! Anh đang làm gì đó, nhìn em đi nè~]

[Kẻ trộm trái tim đi lòng vòng, đố anh bắt được em~]

Không rõ cậu nhặt ở đâu cả đống meme này, nhưng chỉ trong vài giây, Diệp Tử Du đã khiến Diệp Tiêu Lan không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh tựa đầu vào lưng ghế, tiếng cười trầm thấp vang lên, những mảng u ám trong mắt phút chốc bị quét sạch.

Mấy tuyển thủ ngồi ghế sau nghe thấy tiếng cười đó thì suýt tưởng mình bị ảo giác. Bình thường Kị Trừng luôn là kiểu người nghiêm túc đến lạnh lùng, nay đột nhiên bật cười? Lại còn là cười vì... tin nhắn? Chắc chắn là đang yêu đương rồi!

Cậu tuyển thủ ngồi ngoài cùng bên trái còn lén liếc về phía Diệp Tiêu Lan, vừa đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn đang bị “oanh tạc” bởi loạt meme loạn phong cách. Cậu ta suýt nữa không ngậm được miệng.

Có thể kết bạn WeChat với anh Trừng thôi cũng đã phải thận trọng từng bước, thế mà có người còn dám "dội bom biểu cảm" như thế này? Vậy phải thân đến cỡ nào?

Bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của mấy người bên cạnh, cậu tuyển thủ kia trầm ngâm một giây, rồi gật đầu chắc nịch.

Không thể sai được! Chúng ta có chị dâu rồi!!

Bốn người ngồi đằng sau cùng nhau nén không nổi máu hóng chuyện, nhưng cũng hiểu ý, không dám làm ồn. Đợi đến khi xe dừng ở khu chợ đêm, cả nhóm vẫn giả vờ như vô tình liếc qua Diệp Tiêu Lan vẫn đang bấm điện thoại, trong lòng háo hức muốn biết thêm.

Diệp Tiêu Lan dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của các đàn em. Nhưng với bản lĩnh từng là một vị diễn viên nổi tiếng, anh đã quá quen với ống kính và sự săm soi, nên lại càng không bận tâm. Dù sao... đúng là anh có người yêu thật. Để mọi người biết, cũng tốt.

“Cười gì thế?” Anh cố ý trêu bốn người khi nãy.

“Anh Trừng a… vừa rồi có phải là…”

“Ê hê hê hê…”

“Có phải là bạn gái anh không ạ?”

Câu hỏi vừa bật ra, còn chưa đợi anh trả lời, cả bốn gương mặt trẻ đã dán đầy kỳ vọng. 

Diệp Tiêu Lan vừa nghe đến hai chữ “bạn gái”, khóe môi anh không nhịn được cong lên. Trong đầu anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chú mèo con nào đó sẽ “xù lông” phản ứng nếu nghe thấy cụm từ ấy.

“Bạn gái với chả không.” Anh nói với giọng thản nhiên, “Là người yêu của tôi.”

Hai mươi mấy tuyển thủ vây xung quanh nghe thấy câu ấy, lập tức đồng loạt gào rú, ồn đến mức như muốn thổi bay cả khu chợ đêm. Ai cũng tò mò, muốn dán hẳn mặt vào màn hình điện thoại đen ngòm kia, mong nhìn ra chút manh mối về chị dâu, xem thử người đó là thần thánh phương nào.

“Đi thôi, đừng lắm lời.” Diệp Tiêu Lan nhét điện thoại vào túi, ngón tay khẽ lướt nhẹ lên màn hình như đang an ủi người bên trong, rồi anh hất cằm ra hiệu cho cả nhóm đừng đứng nghẽn lối chợ đêm.

Mấy cậu trai trẻ vẫn còn ngẩn ngơ vì phát hiện chấn động này, nhưng thấy Diệp Tiêu Lan không muốn nói nhiều, ai nấy đều biết ý không tiếp tục hỏi. Chẳng mấy chốc, họ đã bị hương thơm nức mũi từ khu ẩm thực hấp dẫn, từng người chia nhau tản ra, rồng rắn đi xếp hàng chờ tới lượt thưởng thức bát cháo hải sản nóng hổi đêm khuya.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!