Chương 68: ④ Linh Dị Hiện Đại (5)

Editor: Ái Cam
Chương 67. Sẽ luôn ở đây
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Việc phát hiện ra sự tồn tại của “hệ thống” đã gây một chấn động rất lớn đối với Diệp Tiêu Lan. 

Ban đầu, khi vừa nhìn thấy Diệp Tử Du, anh vẫn cho rằng thân phận “người” và “quỷ” là khoảng cách lớn nhất giữa họ. Anh cứ nghĩ, chính sự khác biệt ấy mới khiến mình không thể dễ dàng đến gần Tiểu Miêu như trước. Nhưng sau khi thật sự gặp lại, anh dần nhận ra, chính khoảng cách rõ rệt đó mới giúp anh thấy được sự thật mà bấy lâu nay bị che khuất.

Ví như lúc chạm mặt, Tiểu Miêu liền có phản ứng kỳ lạ. Người bình thường khi đối diện với thứ không thuộc về thế giới này, dẫu có sợ thì cũng phải mất vài giây mới kịp phản ứng. Nhưng cậu thì khác, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đã hoảng loạn tột độ— rõ ràng cậu đã biết từ trước rằng ngôi nhà cũ có vấn đề, cũng biết rõ anh là loại tồn tại gì.

“Đại đại”... Là họa sĩ? Hay là tác giả?

Diệp Tiêu Lan thầm nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy trong lòng. Khi ánh mắt anh rơi lên gương mặt đang ngủ say kia, lồng ngực chợt quặn lại. Là người từng xuất thân từ ngành diễn xuất, anh đâu lạ gì cái gọi là “nhân vật”. Nếu anh là nhân vật được hệ thống sắp đặt, còn Tiểu Miêu là “đại đại” cần được bảo vệ, thì thân phận giữa hai người họ quả thực khác biệt một trời một vực.

Những thế giới đã đi qua... chẳng lẽ đều là câu chuyện được Tiểu Miêu vẽ nên?

Vậy những “quy tắc” định đoạt sự gặp gỡ, chia ly kia rốt cuộc là gì?

Diệp Tiêu Lan tiếp nhận sự thật rằng bản thân không phải người thật một cách bình tĩnh bất ngờ. Đi qua từng thế giới, anh sớm đã cảm thấy mình chẳng phải kẻ bình thường. Giờ đây xác nhận là “không phải người”, anh cũng chẳng thấy khác biệt là bao.

Điều khiến anh lo lắng hơn chính là mối quan hệ giữa hệ thống và người anh yêu.

Anh không dám manh động, chỉ thầm lặng quan sát, cố xâu chuỗi mọi manh mối để tìm ra quy luật trong cái hỗn loạn đang dần hiện rõ hình hài. Bởi anh nghe rất rõ hệ thống đã nói: “Đây là thế giới cuối cùng.”

Tiểu Miêu là người của thế giới thực, lại được hệ thống bảo vệ chu đáo, ắt hẳn có thể trở về bình an.

Còn anh… chỉ là một tồn tại trong cõi hư cấu, có lẽ sẽ mãi mãi bị giữ lại trong cái không gian hai chiều lạnh lẽo kia.

Anh không cam lòng.

Anh muốn được ở bên Tiểu Miêu suốt đời suốt kiếp.

Thiếu niên, kẻ mang danh “quỷ vương” siết chặt tay thành quyền, rồi lại buông lỏng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả một đêm dài anh ngồi lặng lẽ, để những hoang mang trong đầu dần dần lắng lại, rồi từng chút một trở nên sáng tỏ.

Những ngày tiếp theo, Diệp Tiêu Lan luôn âm thầm đi theo Diệp Tử Du.

Anh nhìn thấy người kia dần thích nghi với thế giới này, từng chút từng chút hòa nhập với cuộc sống, khoảng cách bất hòa giữa hai chiều thực ảo cũng đang dần biến mất.

Chàng trai trẻ không hề hay biết người mình thương vẫn luôn ở bên dõi theo. Còn bản thân cậu thì vẫn chưa thể buông bỏ lời giải thích “hệ thống sửa chữa dữ liệu”.

Cậu gặp gỡ và làm quen với những người mới, hy vọng trong vô thức, rồi thất vọng vì chẳng ai là người ấy cả. Cậu lặp lại vòng lặp ấy nhiều lần, tìm kiếm, hụt hẫng, rồi lại tiếp tục hy vọng. Dù lý trí bảo rằng đó là điều vô ích, trái tim vẫn không thể ngừng nhớ mong.

◈◈◈

“Diệp Dã, cậu lại xin nghỉ bệnh nữa à?”

Cuộc họp tuần vừa kết thúc, đồng nghiệp lục tục rời phòng họp. Vừa thấy Diệp Tử Du, họ đã vội vã tiến đến quan tâm.

“Gần đây tôi bị cảm nhẹ thôi.” Cậu gắng gượng nở nụ cười, cố che giấu sự bất thường trong giọng điệu và sắc mặt.

Thời gian gần đây cậu ngủ không sâu, tinh thần rơi vào trạng thái mơ màng, uể oải. Cậu biết mình đang chịu áp lực quá lớn, nhưng cũng hiểu bản thân không được phép gục ngã vào lúc này. Hai hôm trước cậu đã đặt lịch với một bác sĩ tâm lý, định tranh thủ thời gian đi khám.

“Đang giao mùa đó, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Tôi có ít trà gừng, để tôi đưa cậu vài gói, uống cho ấm người.”

“Nếu thấy không ổn thì đi khám sớm đi, cứ báo với sếp là được mà, xin nghỉ vài hôm không sao đâu.”

“Đừng ép mình quá… có tụi này cùng gánh dự án mà, cậu yên tâm!”

Mọi người lần lượt bước đến an ủi, quan tâm. Diệp Tử Du cảm kích cảm ơn từng người một, sau đó thu dọn đồ đạc, chấm công xong thì rời khỏi công ty.

Thang máy rất đông, nhưng cầu thang bộ lại vắng vẻ. Cậu cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở, chẳng muốn chen chúc giữa không gian ngột ngạt đó, bèn đẩy cửa thoát hiểm và men theo lối cầu thang đi xuống.

“Ting ting.”

Điện thoại rung nhẹ một cái, cậu rút ra xem.

Là tin nhắn nhắc lịch từ phòng khám tâm lý:【Khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nhắc bạn lịch hẹn vào…】

Diệp Tử Du xem tin nhắn. Cậu dừng lại ở khoảng nghỉ giữa cầu thang, dựa lưng vào lan can, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thực ra, cậu không thật sự muốn đi khám. Vì vấn đề khiến cậu khổ sở, bản thân cậu rất rõ, chẳng phải thứ mà bác sĩ tâm lý có thể giải quyết nổi.

〚Đại đại, sao ngài lại đi đặt lịch tư vấn tâm lý thế ạ?〛

Hệ thống cũng nhận ra nội dung tin nhắn, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

“Không có gì đâu, chỉ là đi xả stress định kỳ thôi.”

Diệp Tử Du trả lời qua loa, rồi tắt màn hình điện thoại, tiếp tục bước xuống những bậc thang dài.

Đèn trần phía trên nhấp nháy một cái, chỉ tắt trong chớp mắt chưa đến nửa giây. Nhưng lúc ấy, toàn bộ tâm trí của Diệp Tử Du đều dồn vào việc cân nhắc có nên đi khám bác sĩ tâm lý hay không, hoàn toàn không nhận ra ánh sáng trên đầu có gì bất thường.

Càng xuống tầng thấp, hành lang thang bộ lẽ ra càng có nhiều người qua lại. Nhưng cậu cứ đi mãi, đi mãi, nhìn con số tầng mỗi lúc một nhỏ dần, xung quanh lại chẳng có bóng dáng đồng nghiệp hay nhân viên công ty nào khác. Trong hoàn cảnh bình thường, cậu hẳn đã sớm phát giác sự khác lạ này. Nhưng vào thời điểm này, cậu chỉ muốn một mình, càng vắng người càng tốt.

〚Đại đại, nếu ngài có điều gì phiền lòng, cứ nói với hệ thống nhé, hệ thống sẽ giúp ngài giải tỏa nỗi buồn.〛

Hệ thống lại một lần nữa lên tiếng, bởi từ khi đến thế giới này, nó đã phát hiện Diệp Tử Du có điều gì đó rất lạ. Cậu dường như cố tình giữ khoảng cách với nó, nói năng úp mở, chẳng còn tin tưởng như trước. Sự thay đổi ấy khiến hệ thống bất an như thể có thứ gì đó vốn nằm trong tầm kiểm soát, đang dần trượt khỏi quỹ đạo.

Diệp Tử Du khẽ im lặng, không định trả lời. Nhưng nghĩ đến việc mình đã mất gần hai tháng mà vẫn chưa tìm được chút dấu vết nào của Diệp Tiêu Lan, cậu không nhịn được mà thăm dò hệ thống liệu cậu còn có thể ở lại thế giới này bao lâu?

“...Hệ thống, bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi thế giới này? Chỉ cần đi hết cốt truyện là phải quay về sao?” 

Cậu cố tình giăng bẫy, hy vọng từ câu trả lời, sẽ xác nhận được rằng chỉ cần không đi hết cốt truyện… thì vẫn còn cơ hội ở lại.

Nếu thực sự bị đưa trở về thế giới thực, đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất hoàn toàn liên hệ với hệ thống, với thế giới tiểu thuyết cũng chính là đánh mất cơ hội gặp lại Diệp Tiêu Lan.

Nhưng nếu không thể hoàn thành toàn bộ kịch bản, cậu có thể ở lại thế giới này thêm một thời gian, và biết đâu, có thể đợi được người ấy quay về…

Đây là hy vọng cuối cùng rồi. Cậu không thể dễ dàng buông tay.

〚Phải hoàn thành toàn bộ cốt truyện mới có thể rời khỏi thế giới này. Đại đại cố gắng lên nhé!〛

Hệ thống trả lời rất nhanh, chẳng chút nghi ngờ.

Đáy mắt Diệp Tử Du khẽ dao động, trong lòng đã có chủ ý.

Căn cứ vào cốt truyện ban đầu, tuy đây chỉ là một truyện ngắn, nhưng mạch thời gian lại kéo dài khá lâu. Đến khi kết thúc, nhân vật chính đã là một tên tuổi lẫy lừng trong giới chuyên môn, tuổi đời cũng đã ba mươi bảy.

Nhưng hiện tại, thân thể này mới chỉ hai mươi tư.

Tức là ít nhất cậu còn mười năm. Nếu khéo léo trì hoãn tiến độ cốt truyện, có khi còn có thể kéo dài đến hai mươi năm không chừng!

Chỉ cần người ấy còn tồn tại, thì cậu sẽ còn đợi.

“Vừa hay ta cũng học kiến trúc, mà nghề nghiệp của nhân vật lần này lại đúng sở thích. Nếu không vì nhiệm vụ thì ta đã có thể thuận theo cốt truyện một cách tự nhiên rồi.” Diệp Tử Du bình tĩnh ổn định cảm xúc, cẩn thận không để hệ thống sinh nghi.

〚Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành tuyến cốt truyện thì có thể… có thể… Bíp——〛

Hệ thống đang trả lời thì đột ngột phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Diệp Tử Du lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên: “...Hệ thống?”

〚Bíp—— Phát hiện tấn công! Đang tiến hành… kiểm tra…〛

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống, trả lời ta đi!”

Tim Diệp Tử Du đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ đến việc nếu hệ thống sập thì liệu mình có bị ép quay lại thế giới thực hay không— mà là nhớ đến một chuyện rất lâu trước kia. Lần đó cũng là khi hệ thống trục trặc, cảnh báo vang lên… và sau đó, Diệp Tiêu Lan đã đột phá giới hạn của thế giới đầu tiên, tìm đến bên cậu.

Chút hy vọng mong manh bỗng hóa thành luồng ánh sáng mãnh liệt, tiếp thêm cho Diệp Tử Du một nguồn động lực chưa từng có.

〚Cảnh báo! Cảnh báo! Đang sao lưu dữ liệu… Khởi động sao lưu khẩn cấp… Sao lưu thất bại! Chuẩn bị cưỡng chế khởi— khởi…〛

Giọng nói của hệ thống dần nghẽn lại, kèm theo tiếng điện giật chói tai. Lệnh khởi động lại còn chưa dứt thì âm thanh đã hoàn toàn biến mất.

Ở trên đầu, bóng đèn trong hành lang cầu thang nổ tung một tiếng “tách”, kéo theo cả mấy tầng lầu rơi vào bóng tối. Không khí dần trở nên đặc quánh, nhiệt độ tụt xuống rõ rệt.

Cả cầu thang dường như đang rung lắc. Diệp Tử Du bị bóng tối nuốt chửng, sợ hãi nhưng không hoảng loạn. Cậu gọi mấy tiếng không thấy hệ thống trả lời, liền vươn tay về phía trước, lần mò trong không gian mù mịt.

“...Có ở đó không? Tiêu Lan, là anh đúng không!”

Người thiếu niên đã trải qua quá trình thức tỉnh suốt mấy tháng trời, sức mạnh bành trướng, thân hình từ gầy guộc nay đã trưởng thành vững chãi. Diệp Tiêu Lan xuất hiện ngay trước mặt Diệp Tử Du, nhìn thấy người yêu trong tuyệt vọng sắp ngã xuống khỏi bậc thang, không chút do dự mà lao đến đỡ lấy cậu, siết chặt vào lòng.

Diệp Tử Du nhào vào vòng tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ quen thuộc, cánh tay ôm lấy lưng và eo kia— chính là cảm giác thân thuộc mà cậu đã khắc sâu vào máu thịt.

“Tiêu Lan… Tiêu Lan…” Cậu không chịu buông ra, ôm chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người ấy sẽ lại bị hệ thống xóa đi với lý do “dữ liệu bất thường”.

Cậu không thể chịu nổi thêm một lần mất anh nữa.

“Anh sẽ luôn ở đây, Tử Du, đừng sợ.” Diệp Tiêu Lan nhìn người yêu vì mình mà tìm kiếm khắp nơi, viền mắt bất giác đỏ lên. Anh vòng tay ôm lấy, đưa tay nhẹ nhàng áp đầu Tử Du vào ngực mình.

Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng trong bóng tối, không biết Diệp Tiêu Lan sống chết ra sao, Diệp Tử Du chẳng còn muốn giấu giếm điều gì nữa. Cậu không bận tâm đến thân phận, cũng không đoái hoài lời cảnh báo từ hệ thống, mà giờ phút này chỉ muốn nói hết tất cả cho người trước mặt.

“Tiêu Lan, anh nghe em nói… Thế giới này là giả. Những cái trước đó cũng vậy… Anh là nhân vật trong truyện, tất cả những câu chuyện này đều do em viết…” Diệp Tử Du nghẹn ngào, giọng run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Người đàn ông từng là hiện thân của bóng tối, lúc này lại bị hơi ấm từ nơi cổ áo thấm vào, nóng rát đến tận xương. Anh nâng mặt Tử Du lên, cúi người đặt một nụ hôn thật sâu, dịu dàng như vỗ về… nhưng cũng mang theo nỗi đau đớn khôn nguôi.

Một lúc sau, anh mới tách ra, khẽ thở dài: “Anh biết rồi.”

Diệp Tử Du hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được vạt áo bị kéo lên.

Một bàn tay lạnh lẽo mà quen thuộc luồn vào bên trong, áp sát vào vị trí trái tim. Tay còn lại siết chặt eo, giữ cậu thật gần, không cho né tránh.

“Nhịn một chút, sẽ hơi đau… nhưng chỉ một lát thôi.” Diệp Tiêu Lan trầm giọng, vừa nói vừa vuốt nhẹ lớp da dưới tay, rồi dứt khoát siết chặt.

“Ư… a——!” Diệp Tử Du thở không ra hơi, cơn đau như bóp nghẹt lồng ngực khiến toàn thân cậu co rút lại, gục vào lòng người kia.

Cậu cảm nhận rất rõ… dường như có một thứ gì đó, từ lòng bàn tay của Tiêu Lan truyền vào người mình, một dòng sức mạnh lạ lẫm đang tìm cách tiến vào, xâm nhập tận sâu bên trong cơ thể.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!