Chương 56: ③ Toàn Tức Esports (8)
Editor: Ái Cam
Chương 55
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Cuối cùng thì, Kị Trừng vẫn là người thay đồ cho Diệp Tử Du. Dù suốt cả quá trình, đứa nhóc kia ra sức chống cự không khác gì một đứa bé bị ép ăn rau. Nhưng yếu thế rõ ràng, sức lực chẳng đấu nổi đối phương, kết quả đành phải ngậm ngùi chịu đựng một màn "không thể nhìn", xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui vào.
Thân thể bé xíu được quấn gọn trong một chiếc khăn mặt nhỏ, trông như một cục bông tròn vo, đặt cẩn thận ở đầu giường. Diệp Tử Du ôm lấy gối nhỏ, cả người rụt lại như muốn hòa luôn vào gối, cậu gần như rơi vào trạng thái "trầm cảm" hoàn toàn.
Trong phòng tắm, Kị Trừng với dáng vẻ vô cùng mãn nguyện, treo bộ y phục mini lên móc như báu vật, sau đó rút mấy tờ giấy, quay trở về phòng ngủ.
Diệp Tử Du cố tình tránh ánh mắt của anh, đầu rúc sâu hơn vào lớp khăn, lí nhí phát ra mấy tiếng rên rỉ buồn bã.
...Loạn rồi loạn rồi, cái đứa con tinh thần này rõ ràng nhìn ngoài thì ra dáng người mẫu, sao lại có thể vô liêm sỉ đến vậy? Trong số tất cả các "con" mà cậu từng viết, chưa có đứa nào dám láo tới mức cởi đồ của cha "ruột" mình như thế!
Diệp Tử Du bị vướng mắc bởi cú sốc tâm lý nặng nề, vẫn còn đang rối rắm dằn vặt, thì bỗng cảm giác đỉnh đầu có gì đó đè nhẹ lên.
Mái tóc dài của Vũ Gia mềm mượt như tơ rũ xuống như mây mỏng. Kị Trừng không dám dùng máy sấy, sợ nhiệt độ cao sẽ làm hỏng mái tóc mảnh như tơ của cậu, đành lấy giấy ăn chậm rãi thấm khô nước.
Mỗi động tác đều cực kỳ nhẹ nhàng và kiên nhẫn, tựa như đang xử lý một món đồ cổ mong manh quý giá.
Người đàn ông cẩn thận khống chế lực tay, sợ khiến tiểu tinh linh đang ngồi bên đầu giường bị tổn thương.
Diệp Tử Du bị xoa đến mức đầu lắc qua lắc lại, tuy không đau nhưng cứ lâng lâng như say sóng. Cậu nhận ra Kị Trừng đã giảm lực, do dự chốc lát rồi cũng không lên tiếng, để mặc anh hành động trên đầu mình.
Mái tóc của Diệp Tử Du khô rất nhanh, chỉ cần dùng giấy ăn thấm qua vài lần là đã gần như khô ráo. Kị Trừng nhìn toàn bộ quá trình bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thích thú, nhưng trong lòng lại có chút... hụt hẫng.
Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để "phù phù" cho cậu, nhưng kết quả là chẳng có cơ hội thể hiện chút nào.
Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong Kị Trừng. Anh không hề nhận ra rằng khi có hơi men, con người anh dường như trở nên táo bạo và bốc đồng hơn bình thường rất nhiều.
Chiếc khăn mặt quấn quanh Diệp Tử Du lỏng dần. Cậu bị ánh mắt quá mức chuyên chú của Kị Trừng nhìn đến phát run, vội vỗ cánh bay lùi lại. Không may mất thăng bằng, cậu lộn ngược rồi rơi thẳng vào khe giữa hai chiếc gối...
Nửa đêm hôm đó, Kị Trừng nằm phía bên trái giường, còn Diệp Tử Du thì cuộn tròn bên gối phải, quay lưng về phía anh. Cả hai đều nằm yên không động đậy, một đêm trằn trọc, chẳng ai chợp mắt được.
◈◈◈
Sáng hôm sau, Diệp Tử Du bị đánh thức bởi tiếng "ục ục" trong bụng. Đói bụng đến mức không thể ngủ tiếp, cậu mơ màng mở mắt, vừa ngồi dậy liền phát hiện chiếc gối bên cạnh trống trơn, chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Rèm cửa dày được kéo kín khiến cả căn phòng như còn chìm trong đêm. Phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có một khe cửa mở hé, để lộ ánh sáng ấm áp từ bên ngoài lọt vào.
Diệp Tử Du gắng bò đến cạnh bàn đầu giường, cố với lấy hộp khăn giấy, cắn một tờ rồi quấn quanh người như áo choàng che thân, sau đó cậu lăn từ trên giường xuống, chân trần chạy ra khỏi phòng.
Khi còn là tác giả, vì muốn tạo bối cảnh cho nam chính, cậu từng rất tỉ mỉ thiết kế không gian căn hộ của Kị Trừng sao cho thật rộng rãi, sang trọng... nhưng bây giờ, điều đó lại trở thành ác mộng.
Chạy băng qua hành lang trải thảm với cái thân hình tí hon này chẳng khác gì thi marathon, vừa mệt, vừa tuyệt vọng.
Đôi cánh lớn khiến việc giữ thăng bằng càng thêm khó khăn. Khổ sở lắm mới bò tới gần cửa, Diệp Tử Du còn suýt ngã chúi đầu. Cậu vừa lăn vừa bò vài bước thì... bất ngờ đôi cánh sau lưng chợt vỗ, kéo cậu bay lên khỏi mặt đất.
Tuy độ cao chỉ ngang phần tay vịn của ghế sofa, nhưng cảm giác được bay khiến lòng cậu như nở hoa. Cảm giác này tựa như lần đầu được cưỡi gió giữa bầu trời. Cánh khẽ vỗ, gió lướt qua da, cơ thể nhẹ bẫng... Cảm giác ấy, thật sự quá tuyệt vời!
Diệp Tử Du cứ thế chập chững bay vào phòng làm việc của Kị Trừng. Nhìn từ xa trông chẳng khác nào một con "bướm" lớn đang phành phạch vỗ cánh trên không.
Lúc này Kị Trừng đang ngồi trước bàn máy tính, tay cầm bút ghi chép, ánh mắt chuyên chú phân tích từng thông số kỹ năng của nhân vật, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh phía sau.
Trên màn hình là mô tả kỹ năng của Vũ Gia. Đây là một pháp sư có lối kỹ năng linh hoạt: chơi được tầm gần lẫn tầm xa, sở hữu năng lực bay không bị ảnh hưởng bởi các chướng ngại thấp trên mặt đất. Đặc tính này khiến Vũ Gia trở thành một trong những nhân vật cấp S hiếm hoi được yêu thích ngay khi ra mắt trong SAM.
Kỹ năng thứ nhất là [Phủ Sấn]. Khi sử dụng kỹ năng này, Vũ Gia sẽ tăng tốc trong trạng thái bay, và trong quá trình tăng tốc, kẻ địch không thể đánh trúng. Kỹ năng này vừa có thể truy đuổi kẻ địch, vừa có thể thoát thân, nếu dùng chuẩn xác trong thời khắc then chốt thì thật sự mạnh không gì sánh được.
Kỹ năng thứ hai là [Kim Quang Vũ Trận]. Gọi xuống một trận mưa lông vũ ánh vàng, những chiếc lông vũ rơi xuống nếu chạm vào kẻ địch sẽ lập tức biến thành xiềng xích, trói chặt kẻ địch tại chỗ, khiến họ không thể di chuyển.
Kỹ năng ba, bốn, năm... từ tấn công đơn đến gây sát thương trên diện rộng, với khả năng bạo kích mạnh, tất cả đều tạo ra lượng sát thương bùng nổ cực cao khiến ngay cả Kị Trừng cũng phải kinh hãi.
Sau khi hệ thống lại toàn bộ quy tắc vận hành kỹ năng, Kị Trừng chuyển sang theo dõi thời gian hồi chiêu của từng chiêu thức.
Trong bất kỳ trò chơi, dù là nhân vật nào thì cũng đều không thể sử dụng kỹ năng liên tục. Thời gian "tạm khóa" là điều bắt buộc để giữ sự cân bằng trong lối chơi.
Trong giới sát thủ, kỹ năng tối thượng có thời gian hồi nhanh nhất cũng phải mất ít nhất hai mươi giây. Còn đối với các pháp sư vốn kém cơ động hơn, đại chiêu thậm chí có thể mất đến gần một phút mới được hồi.
Chẳng hạn riêng với Vũ Gia - nhân vật mới ra mắt, chiêu số ba chỉ cần một giây để hồi phục, trong khi chiêu thứ năm là đánh diện rộng thì tận năm phút mới có thể thi triển lần nữa.
Một trận đấu đối kháng trong SAM thường kết thúc khi một bên đạt đủ hai mươi lần hạ gục. Trên đấu trường chuyên nghiệp, trừ khi trận kéo dài tới ván quyết định, còn không thì hầu như đều khép lại trong vòng hai mươi phút. Điều đó có nghĩa: trong điều kiện lý tưởng, không bị gank hay bị hạ gục, Vũ Gia cũng chỉ có thể tung đại chiêu bốn lần mỗi trận.
Kị Trừng tựa người ra sau ghế, trầm tư nghĩ.
Với anh, nhân vật mới lần này là bước đi rõ rệt của SAM trong việc làm mờ ranh giới sức mạnh giữa các vai trò nhân vật truyền thống, là một động thái chuẩn bị cho thời đại thực tế ảo hoàn chỉnh đang tới gần.
Vũ Gia là tổng hòa giữa sát thủ với những cú tấn công tốc độ, xạ thủ với sự linh hoạt, và pháp sư với lượng sát thương khổng lồ. Chỉ cần đọc qua mô tả kỹ năng thôi cũng đủ khiến người chơi sục sôi háo hức.
Kị Trừng rê chuột, nhấp vào nhân vật. Thiếu niên với đôi cánh cụp xuống đột ngột giật mình, giơ cánh lên che mặt: "Tránh xa ta ra..."
Giọng nói thiếu niên thanh thanh vang lên, ngữ điệu và chất giọng y hệt với tiếng nói dịu nhẹ mà Kị Trừng đã nghe tối qua. Nhưng lần này, nó mang theo chút lưỡng lự và kiêu kỳ, khiến lòng người ngứa ngáy.
Kị Trừng lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế. Đúng lúc ấy, Diệp Tử Du cũng bay đến phía sau anh thì một cánh lệch sang, suýt nữa thì chúi thẳng vào case máy dưới bàn.
"Ra đây cho ta! Hệ thống! Mau giải thích tại sao ta lại thành ra thế này!" Diệp Tử Du cuống quýt vỗ cánh, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu loạng choạng bay khỏi phòng làm việc, nép người sau cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
〚Dạ thưa đại đại, hệ thống không phát hiện bất kỳ dị thường nào trong dữ liệu. Có phải ngài đang thấy khó hiểu về việc mình tồn tại dưới dạng thực thể vật lý không ạ?〛
Hệ thống nghiêm túc trả lời, hoàn toàn không nhận ra sự oán giận ẩn trong lời Diệp Tử Du vừa nói.
"Ta hỏi là, vì sao trong game ta vẫn là người bình thường, cao lớn đàng hoàng, mà đến thế giới thực thì lại tí hon thế này hả!?" Diệp Tử Du cúi đầu nhìn đôi chân ngắn cũn của mình, cảm thấy nhân sinh quan đang sụp đổ từng mảnh.
〚Hình thể ngoài đời thật của ngài được xác lập dựa trên kích thước mô hình nhân vật. Mô hình lớn cỡ nào thì thân thể ngoài đời sẽ tương ứng cỡ đó. Trong game, ngài có kích thước người bình thường là do phía nhà phát triển đã tự điều chỉnh thông số cho phù hợp với môi trường ảo.〛
Hệ thống giải thích một cách rất uyển chuyển, khéo léo, nhưng nó bản chất muốn ngụ ý rằng: Tự ngài viết ngài ra sao thì giờ thành ra y như vậy thôi.
Mô hình để đè nắp mì gói thì sao có thể to như người thật được? Khi viết truyện, Diệp Tử Du từng rất chăm chút tra cứu kỹ lưỡng kích thước phổ biến của các mẫu mô hình mini để tăng độ chân thực. Lúc ấy cẩn thận bao nhiêu, thì giờ đây hối hận bấy nhiêu.
Sớm biết thế, cậu đã cho nhân vật mô hình của mình thành loại búp bê người thật cỡ lớn, mặc kệ Kị Trừng có chịu được hay không!
Diệp Tử Du buông cánh, khẽ cụp lại trước ngực, gương mặt nhỏ bé đầy vẻ ấm ức. Sau một hồi tự trấn an, cậu lặng lẽ bay trở về phòng làm việc.
Trong phòng, Kị Trừng lúc này đang thử luyện thao tác nhân vật Vũ Gia trong chế độ đánh với máy. Cả đêm qua anh không ngủ, sáng sớm cũng không dám đăng nhập vào khoang thực tế ảo. Anh sợ nếu thấy Vũ Gia cỡ người thật đứng trước mặt mình, sẽ nhịn không được mà vươn tay chạm vào.
May mà sáng sớm, bản cập nhật của SAM đã hoàn tất, Vũ Gia chính thức ra mắt. Kị Trừng tạm thời chọn cách chơi bàn phím để luyện kỹ năng, cũng không tệ.
Chỉ cần nghĩ đến việc bé figure đang nằm ngủ trên giường mình, khe khẽ phát ra tiếng khò khò bé xíu, Kị Trừng lại thấy trong lòng ngọt ngào khó tả. Cảm giác như đang nuôi một "cục bảo bối" trong nhà khiến anh dâng trào một loại tự hào lạ lẫm.
Trái lại, Diệp Tử Du thì khác. Cậu vẫn chưa quên món nợ "bị lột đồ" đêm qua. Nhân lúc Kị Trừng không để ý, cậu vỗ mạnh một cánh vào sau đầu anh!
Kị Trừng không thấy đau, chỉ ngẩn người quay lại, rồi rất tự nhiên vươn tay bắt lấy Diệp Tử Du đang loạng choạng trên không trung. Anh nhẹ nhàng đón cậu vào lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực, ngón tay chầm chậm đưa đến chạm vào má cậu một cái.
Tiểu tinh linh lập tức đưa cánh lên né tránh, động tác nhanh không khác gì hoạt cảnh né đòn trong trò chơi, hoàn mỹ đến từng khung hình.
Kị Trừng bật cười ha hả. Từ khi chơi SAM đến giờ, anh chưa từng có "trận nào" vui đến thế.
Còn Diệp Tử Du thì méo mặt, ủ rũ buông cánh xuống, lấy chân nhỏ đạp đạp ngón tay anh tỏ vẻ phản kháng.
Trong lúc hai người đang "vật lộn" vui vẻ trong phòng làm việc, thì trên mạng, cả cộng đồng game thủ SAM đang dậy sóng vì Vũ Gia chính thức mở bán.
#Vũ Gia - con cưng của SAM, không có kỹ năng nào vô dụng, bộ skin đi kèm giá 1500 kim cương đẹp mê hồn!# - 𝐇𝐎𝐓!
#Vũ Gia cùng Dao Cơ có phải cùng hệ thần thoại A - Thái Bình Dương không? Sao ai cũng lấp lánh toàn vàng vậy?# - 𝐇𝐎𝐓!
#Canh giờ chờ gặp người chơi Vũ Gia mạnh nhất toàn cầu, bắn mù mắt Tiểu Phi Hiệp của đội AB!# - 𝐍𝐄𝐖!
Mỗi lần khi SAM tung ra nhân vật mới là y rằng sẽ kèm theo một bộ skin. Thông thường, skin nhân vật mới chỉ cần khoảng 500 điểm thưởng, nhưng lần này đột ngột tăng gấp ba khiến nhiều người trợn mắt ôm ví khóc ròng. Ấy thế mà khi click vào xem ảnh và hiệu ứng kỹ năng của skin, tất cả đều đồng thanh thốt lên hai chữ "đáng tiền".
Khác với bộ trường bào màu nhạt trong tạo hình mặc định, skin mới khoác lên cho Vũ Gia một bộ chiến phục đen gọn gàng, mạnh mẽ. Đôi cánh không còn nối liền với tay mà được chuyển ra sau lưng. Thay vào đó là đôi tay thật, được bao bọc bởi giáp kim loại ánh bạc lạnh lẽo. Cánh sau thì đen tuyền mê hoặc, tựa như lông quạ nơi bóng tối.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất, lại là lớp trang điểm đi kèm. Con ngươi đen nhánh sâu như vực thẳm, đuôi mắt dưới lại được điểm xuyết bằng hai ký hiệu tam giác nhỏ như dấu ấn ác ma. Chỉ một cái liếc thôi cũng đủ móc sạch trái tim mọi người.
Kể cả Kị Trừng cũng không cưỡng nổi sức hút này. Chỉ cần bỏ ra hơn nửa triệu là có thể mua về cho bảo bối nhà mình bộ cánh thời thượng, chẳng khác gì ăn bữa cơm. Mua là lãi, không mua mới là thiệt.
⋆ Chi tiết này Cam không rõ lắm vì sao skin bảo mua bằng điểm thưởng giờ lại mua bằng tiền
Thanh toán, thay đồ— mọi thứ diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi.
Chờ khi Diệp Tử Du ngoan ngoãn nằm gọn trong tay, Kị Trừng liền đưa cậu đến gần màn hình, cưng chiều mà hỏi: "Bộ đồ mới, thích không?"
Diệp Tử Du nghiêng đầu nhìn, chỉ một khoảnh khắc vừa liếc đến hình ảnh trên màn hình, lớp khăn giấy mỏng quấn trên người cậu lập tức biến mất, thay bằng chiến phục đen lạnh lùng kia.
Đôi cánh xoè rộng, khẽ rung, từng chiếc lông vũ mảnh như vụn tro đêm rơi lã chã xuống tay Kị Trừng, vừa đen tuyền vừa ánh lên như kim sa, tựa như cánh của dạ thần vừa giáng lâm trần thế.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!