Chương 55: ③ Toàn Tức Esports (7)

Editor: Ái Cam
Chương 54
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du ho sặc sụa, đôi mắt đỏ hoe, mờ lệ. Đôi cánh lớn khẽ run lên theo phản xạ, nhưng vì lông vũ đã ướt đẫm, động tác ấy trở nên mềm nhũn và yếu ớt đến đáng thương.

Kị Trừng đứng sững tại chỗ, hai bàn tay khum lại nâng vật thể nhỏ nhắn kia sát mắt, đến cả ngón tay cũng không dám cử động mạnh. Anh sợ chỉ một chút rung động nhẹ cũng đủ làm sinh vật tinh xảo tựa như sứ ấy tan vỡ.

"Khụ... khụ khụ..." Diệp Tử Du phải mất một lúc lâu mới đỡ cảm giác như bị chết đuối. Cậu dụi mắt, ánh nhìn lờ đờ dần lấy lại tiêu cự, mơ màng quan sát xung quanh. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Kị Trừng mím môi, vô thức so sánh trong lòng. Đầu của Vũ Gia chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái của anh một chút. Đôi mắt tròn xoe như pha lê và cái miệng nhỏ xíu đến khó tin, thật giống một món đồ trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng thủ công cao cấp.

Anh không dám làm gì mạnh tay, chỉ giữ nguyên tư thế nâng đỡ ấy, khẽ cuộn lòng bàn tay lại như muốn che chắn cho cậu. Rồi, trong một hành động bản năng, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào vạt áo nhỏ của cậu.

Quả thật là có cảm giác vải vóc... nhưng vì quá nhỏ, anh chẳng thể cảm nhận rõ điều gì khác biệt.

"Ơ?" Diệp Tử Du giật nảy vì bị chạm. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng với thân hình tí hon, cú lắc ấy vẫn đủ làm người cậu loạng choạng. Cậu vội vàng quỳ xuống để giữ thăng bằng.

"...Kị, Kị Trừng?"

Giọng cậu rất nhỏ, nếu không lắng nghe kỹ sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Kị Trừng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt, thấy đôi môi bé xíu đang mấp máy mà chẳng nghe rõ được gì, liền vô thức nghiêng người ghé sát tai lại gần hơn.

Diệp Tử Du hoảng hốt, vội giơ đôi cánh nhỏ lên che mặt, ngả người về sau. Kết quả là mông cậu ngồi phịch xuống lòng bàn tay của Kị Trừng. Cậu ngước nhìn khuôn mặt khổng lồ của "bé ba nhà mình" đang như đám mây đen ập xuống, hết cách, cậu đành cố hết sức gào lên một tiếng thật to.

Lần này thì Kị Trừng nghe thấy rõ ràng. Chỉ là, khi tên mình được gọi lên bằng giọng the thé mềm mịn ấy, toàn thân anh bỗng râm ran như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay sát sau lưng cậu, vô thức khẽ "ừ" một tiếng.

Ngay lập tức, một âm thanh khàn khàn trầm trầm vang lên như sấm dội bên tai khiến Diệp Tử Du xây xẩm mặt mày. Với thân hình chỉ cỡ lòng bàn tay, cậu chẳng khác nào món đồ chơi nhỏ xíu bị tiếng vang của thế giới người khổng lồ quật ngã.

Khuôn mặt bé xinh khẽ nhăn lại như một chiếc bánh bao, rõ ràng là rất khó chịu. Kị Trừng lúc này mới lờ mờ nhận ra mình làm cậu sợ, liền hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm, dịu dàng đáp lại.

"Ừ, tôi đây."

Giọng anh thấp đến mức chính anh cũng khó mà nghe rõ, chỉ cần thấp hơn chút nữa là sợ đến cả một câu cũng không thành.

Diệp Tử Du co rúm người lại, cuộn tròn trong lòng bàn tay anh như một cục bông nhỏ, đôi cánh kéo lê bên người, khẽ run nhè nhẹ, trông vừa đáng thương vừa lúng túng. Cậu nhận ra hệ thống lại một lần nữa mất kết nối - tình trạng mà cậu đã quá quen thuộc rồi.

Vấn đề là hình thể lần này lại mang mái tóc dài. Giờ nó đã ướt sũng, dính chặt lên cổ và lưng, vừa nặng vừa nhớp nháp, vô cùng khó chịu. Diệp Tử Du chưa từng để tóc dài, cậu cựa người muốn gạt tóc sang một bên, nhưng lại quên mất đôi tay hiện giờ là hình dạng cánh chim, còn đuôi tóc thì đúng lúc lại bị chính cậu... ngồi đè lên.

Kị Trừng không nói gì, im lặng nhìn cậu nhóc tí hon trong lòng bàn tay mình xoay trái xoay phải, đôi cánh vung qua vẩy lại bên mặt, giống như đang cố "gãi ngứa" mà chẳng gãi được.

"Giúp tôi đi, khó chịu quá." Diệp Tử Du nhăn nhó, vẻ mặt đầy bất lực, "Giúp tôi vén tóc với..."

Kị Trừng không dám mạnh tay, nhẹ nhàng chuyển cậu sang tay trái, rồi cẩn thận dùng ngón tay gạt từng lọn tóc ướt dính khỏi lưng cậu, gom gọn lại và vén sang một bên.

"Cảm ơn." Diệp Tử Du ngoan ngoãn cảm ơn, còn nghiêm túc gật đầu một cái, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, khiến người ta muốn ôm và lòng mà cưng nựng.

Dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu nhóc tí hon khiến tim Kị Trừng khẽ rung lên. Anh đưa tay lên gần mắt, cẩn thận ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ đột nhiên xuất hiện từ trong bồn tắm.

Dù không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhờ nhiều năm tiếp xúc với văn hóa hai chiều, khả năng tiếp nhận cái lạ cái mới của Kị Trừng cũng không tệ. Anh không hề hoảng loạn hay sợ hãi, trái lại còn mang chút hứng thú mà quan sát Diệp Tử Du kỹ hơn.

...Nhìn ngoại hình này, rõ ràng là nhân vật Vũ Gia trong SAM. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây, lại còn dưới hình dạng một "tinh linh sống" nhỏ xíu như búp bê...?

"Vũ Gia?" Kị Trừng khẽ gọi thử.

"Ừm!" Diệp Tử Du đáp lại ngay, giọng mũi mềm nhũn, toàn thân vẫn còn vướng trong bộ y phục hoa lệ dày nặng, dù mái tóc đã được vén gọn, cậu vẫn thấy chỗ nào cũng không thoải mái.

Tiếng "ừm" nhỏ như tiếng mèo kêu non nớt khiến tim Kị Trừng như bị bóp nghẹt, mềm ra thành một mảng. Tay anh run run một chút, không tài nào kiểm soát.

Những năm qua, SAM đã tung ra không dưới năm mươi mẫu mô hình mini, từ bản giới hạn đến bản thương mại, mẫu nào anh cũng kiên trì sưu tầm cho bằng được. Dù độ tinh xảo của mô hình nhà SAM luôn đứng hàng đầu trong ngành, nhưng chưa từng có nhân vật nào khiến anh không thể rời mắt như thế này.

Anh chợt nhớ lại không lâu trước, mình vẫn còn đang đăng nhập trong khoang thực tế ảo, trước mắt là một Vũ Gia khổng lồ với sải cánh hùng vĩ, chỉ một lần vỗ đã khiến cả tầm nhìn mờ đi vì lông vũ tung bay. Ấy vậy mà giờ đây, Vũ Gia lại biến thành một sinh linh bé nhỏ, rụt rè ngồi trong lòng bàn tay anh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt tròn vo đầy ngây ngô.

Anh bất giác bật cười.

Diệp Tử Du cảm giác mông mình bị cái gì đó chạm nhẹ, nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy đối phương đang nở một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú khó hiểu.

Trong khi đó, hơi nước từ bồn tắm vẫn lặng lẽ bốc lên, phủ một tầng sương mỏng mờ ảo quanh cả căn phòng.

Diệp Tử Du bám vào ngón cái của Kị Trừng, cố gắng ngẩng đầu nhìn ra ngoài bồn tắm. Với cơ thể hiện tại, thành bồn vốn chưa đến đầu gối, giờ đây lại cao sừng sững như vách núi. Còn mấy chai sữa tắm, dầu gội không xa, trong mắt cậu lúc này chẳng khác nào những bức tượng khổng lồ, tròn trịa và oai vệ.

"..."

Diệp Tử Du im lặng. Cậu không ngờ khung cảnh sinh hoạt quen thuộc, khi được phóng đại lên hàng chục lần, lại chẳng khác nào vương quốc của người khổng lồ.

Bên ngoài đã chẳng dám nhìn, càng không thể nhảy xuống, thôi thì đành quay vào trong mà quan sát. Diệp Tử Du nghiêng đầu, vô thức cúi xuống nhìn mặt nước bên dưới. Nếu mọi thứ đề phóng to, thì nước trong bồn kia... chẳng phải chính là một cái hồ sao?

Kị Trừng thấy Vũ Gia đang chồm người, thò đầu khỏi lòng bàn tay mình để ngó xuống, liền nín thở dõi theo. Nhưng chỉ một giây sau, cái đầu nhỏ vội rụt trở lại, khuôn mặt cùng chiếc cổ trắng nõn đều ửng đỏ như tôm luộc.

Diệp Tử Du thấy bản thân đúng là quá ngu ngốc. Dưới bồn tắm thì ngoài nước ra còn có thể có gì? Mà vấn đề là... người nào đó đang trần như nhộng. Huống chi... nếu mặt của Kị Trừng đã to đến mức ấy, vậy thì những chỗ khác chẳng phải cũng sẽ được "phóng đại" theo tỉ lệ sao...

Chưa kể chỉ một thoáng liếc mắt ban nãy thôi, hình như... hình như kích thước đó, cho dù không cần tới hiệu ứng "người khổng lồ", cũng đã đủ để khiến người ta phải e dè rồi. Là nhân vật do mình tạo ra, tiêu chuẩn này... cũng coi như đạt chuẩn nhỉ! ⊙﹏⊙

Chỉ là nhìn trực tiếp như vậy, đúng là khiến người ta muốn bốc cháy chết luôn cho xong.

Bị chính dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình dọa cho sợ, Diệp Tử Du nghẹn họng không biết làm sao, đầu óc cậu giờ chỉ còn một màu... vàng chóe. Những hình ảnh ban nãy cứ như được khắc thẳng vào đầu, muốn xua đi cũng chẳng nổi.

Kị Trừng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Diệp Tử Du, theo bản năng cúi xuống theo, rồi lại nhìn thấy biểu cảm sượng sùng đến gần khóc của cậu, anh hơi ngớ ra... một lúc sau mới vỡ lẽ.

Nếu anh đoán không sai, thì cái người nhỏ nhắn xinh xắn này, chắc chắn không phải kiểu nhân vật vô tri bị rút dữ liệu từ trò chơi ra cho có đâu...

Anh lập tức xóa sạch mấy suy nghĩ ban đầu trong đầu mình, thay vào đó là một nụ cười mờ nhạt, có phần trêu ghẹo.

"Đỡ hơn chút nào chưa? Lúc nãy em từ trong nước trồi lên mà..." Kị Trừng không phải người giỏi dỗ dành, nhưng đối diện với sinh vật bé xíu đang xấu hổ đỏ mặt này, anh lại như bẩm sinh biết phải dịu dàng thế nào, giọng nói nhẹ như gió lướt, không cho người ta chút đề phòng, "Em... đến từ đâu vậy? Từ trong game à?"

Diệp Tử Du giơ cánh che nửa mặt đang nóng bừng của mình, cố tình lờ đi ánh nhìn trêu chọc kia, lí nhí đáp, "Tôi... tôi cũng không biết."

Cậu quyết định giả ngu từ giờ phút này. Bị một thằng đàn ông trần trụi dọa cho suýt khóc, chuyện này mà lộ ra thì còn mặt mũi nào nữa? Loại xấu hổ này, tốt nhất cứ xem như chưa từng xảy ra thì hơn.

"Em làm sao biết tên anh?" Kị Trừng dịu giọng hỏi, ngón tay đặt nhẹ lên lưng cậu, vừa vuốt ve vừa an ủi.

Diệp Tử Du thoáng giật mình. Cảm giác này khiến cậu chợt nhớ đến khi còn ở thế giới đầu tiên, bị Diệp Tiêu Lan xoa cổ dỗ ngủ. Cậu do dự một chút rồi đáp nhỏ: "Vì tôi thấy thông tin đăng nhập của cậu..."

Lý do ấy nghe cũng có lý, Kị Trừng không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất an mơ hồ. "Không rõ từ đâu tới" đồng nghĩa với "không biết sẽ đi đâu". Loại tình huống mất kiểm soát này luôn khiến anh khó chịu.

Anh im lặng một hồi, lặng lẽ đặt Diệp Tử Du lên thành bồn tắm. Anh không ngâm nước nữa, nhanh chóng tắm rửa, lau người và khoác áo choàng tắm, rồi quay lại chỗ cậu.

Diệp Tử Du dùng đôi cánh nhỏ mân mê quanh cổ áo, vẻ mặt lúng túng khó xử. Cậu muốn cởi đồ ra, nhưng bản thân làm không được. Nếu nhờ Kị Trừng giúp, chắc lại bị người ta nhìn thấu hết...

Trải qua hai thế giới, cậu tác giả cuối cùng cũng có chút ý thức về... sự trong trắng, chắc chắn nhân vật chính của thế giới này sẽ không như hai thế giới trước bị "quay vòng". Hơn nữa, anh ta "to lớn" thế kia, còn mình bé tí như hạt gạo, cứ thế trần truồng thì còn gì là sĩ diện.

Khi Kị Trừng quay lại, anh liền thấy Diệp Tử Du đứng bên bồn tắm, hai chân nhỏ trắng nõn run rẩy, đôi cánh bé con cứ quơ quơ trước mặt như thể muốn đánh tan mớ bối rối trong đầu. Trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp.

Kị Trừng khẽ nheo mắt, cúi người xuống hỏi: "Cần anh giúp không?"

Cánh nhỏ lập tức khựng lại giữa không trung, bắt chéo như đang tự phòng thủ. Khuôn mặt đỏ lên không rõ là vì xấu hổ hay giận dỗi.

"Áo ướt hết rồi phải không?" Anh đưa tay vòng ra sau lưng cậu, định giúp một tay, ngón tay vô tình móc vào phần tay áo nhỏ xíu.

Chiếc áo trượt xuống, để lộ ra một bên chân trắng mịn như men sứ. Diệp Tử Du hoảng hốt vung cánh lên chắn nhưng đôi cánh mềm chẳng ngăn nổi lực tay anh, trái lại còn chạm một cái rồi bật ngược lại.

Chẳng khác nào kiến cố đẩy cột đá. Cậu thở dài trong lòng, biết là không thể chống cự, đành dùng đôi cánh cuộn lại, che tạm phần nên che.

Đứa nhỏ này rốt cuộc bị sao vậy? Không nói không rằng đã lén cởi đồ người ta, thật là ngang ngược hết sức!

Diệp Tử Du mím môi, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, cố dùng biểu cảm để truyền tải sự không hài lòng. Nhưng điều ấy không hề lọt vào mắt Kị Trừng.

Trong mắt anh, cậu không phải đang giận, mà là đang hờn dỗi.

Thật sự là dễ thương không chịu được.

Anh vô thức mỉm cười, nhưng nhanh chóng kìm nén lại.

"Không được, áo ướt thì không thể mặc lại." Kị Trừng trầm giọng nói, lần này ngữ khí mang chút nghiêm túc hiếm thấy. Anh không biết nhân vật ảo có thể bị cảm hay không, nhưng nếu là Diệp Tử Du anh không muốn mạo hiểm.

Anh đưa tay ra, chuẩn bị giúp bé Vũ Gia tháo bỏ lớp áo ướt nặng nề...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!