Chương 60: ③ Toàn Tức Esports (12)
Editor: Ái Cam
Chương 59. Thức tỉnh
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Kể từ tối đó, tinh thần của Kị Trừng cứ lơ đãng bất định. Ngay cả lúc gọi đồ ăn tối, anh cũng ngẩn người, tâm trí như bị nhấn chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Diệp Tử Du nhận ra hôm nay ánh mắt Kị Trừng dừng trên cậu nhiều hơn hẳn mọi khi. Ngoài những lúc buộc phải nhìn nơi khác, ánh nhìn của anh đều luôn đổ dồn vào cậu, nhưng lại trống rỗng, như đang nhìn xuyên qua một lớp sương mù dày đặc. Khi cậu hỏi, Kị Trừng chỉ lắc đầu, không nói gì.
Thật ra chính anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Từ sau lần bất chợt nhận ra cảm giác quen thuộc mơ hồ kia, đầu anh liền bắt đầu đau âm ỉ, từng cơn từng đợt, như bị ai đó trong bóng tối gõ nhẹ vào thái dương.
"Anh không khỏe sao?" Mô hình mini Diệp Tử Du đứng trên bàn, vươn tay về phía Kị Trừng. "Lại đây, em xem một chút."
Kị Trừng ngoan ngoãn cúi đầu, để bàn tay nhỏ xíu áp lên trán mình.
"Không sốt." Diệp Tử Du nhíu mày, giọng lo lắng, "Nếu thấy khó chịu quá thì... hay là đi khám bác sĩ nhé?"
"Có thể do mấy hôm nay anh ngủ không đủ giấc, hoặc là vẫn chưa quen hoàn toàn với khoang thực tế ảo. Anh vào tắm cái đã, có khi sẽ tỉnh táo hơn chút." Kị Trừng hít sâu, xoa nhẹ mái đầu Diệp Tử Du, rồi đứng dậy cầm áo đi vào nhà tắm.
Đầu óc anh nặng trĩu, mơ hồ và nhức nhối đến khó chịu. Có lẽ tắm nước ấm sẽ giúp xoa dịu phần nào.
Diệp Tử Du nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Kị Trừng, trong lòng lo lắng không yên. Cậu suýt chút nữa đã muốn bay theo anh tới tận cửa phòng tắm. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ lúc mới gặp... cậu vẫn ngập ngừng đứng yên.
"Nếu cần em, thì gọi nhé." Diệp Tử Du cúi đầu nhìn cánh tay mỏng manh chẳng khác nào chiếc đũa của mình, thở dài bất lực.
Nếu Kị Trừng thật sự ngất trong đó, thân hình nhỏ xíu này của cậu chắc chắn không thể kéo anh ra. Nhưng chí ít cậu còn có thể gọi người giúp.
"Ừ." Kị Trừng đáp, rồi bước vào trong.
Diệp Tử Du bay sát cạnh cửa, ngẩng đầu dõi theo.
Kị Trừng đang định đóng cửa, liếc mắt xuống liền bắt gặp ánh mắt to tròn của bé con nhà mình đang ngước lên. Đáy mắt anh thoáng rung động, như bị làn nước ấm áp phủ kín, lòng cũng theo đó dịu lại.
"Thế này đi, anh không đóng cửa. Em cứ vài phút gọi một tiếng, anh sẽ đáp lại."
Diệp Tử Du nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu. Phương án đó nghe ra cũng khá hợp lý. Dáng vẻ nghiêm trang của cậu khiến Kị Trừng bật cười, anh cúi người vò nhẹ mái tóc bông xù của cậu, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu đặt lên tủ nhỏ cạnh cửa phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng không ngừng, Diệp Tử Du kiên nhẫn đếm từng phút, đều đặn cất tiếng gọi đúng giờ để kiểm tra tình trạng anh.
...
"Kị Trừng..." Cậu khẽ khàng gọi lần thứ sáu, đôi cánh lo lắng vỗ nhẹ sau lưng.
Nhưng phía sau cánh cửa chỉ còn lại âm thanh của vòi sen, không một tiếng đáp lại.
Bên trong, người đàn ông đã tựa vào thành bồn, không biết từ bao giờ đã nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, hàng chân mày nhíu chặt.
Kị Trừng rơi vào một trạng thái lạ thường. Anh nghe rõ tiếng cậu bên ngoài đang gọi mình, nhưng lại không cách nào mở miệng trả lời. Trong đầu anh rối như tơ vò, từng mảnh ký ức lạ lẫm chớp nhoáng hiện lên, rời rạc rối loạn như bộ phim tua ngược.
Toàn là những cảnh tượng kỳ lạ- một con mèo biết nói, một chàng trai toàn thân bọc máy móc... mà tất cả đều mang cùng một gương mặt, chính là gương mặt của Diệp Tử Du.
"Tử Du... Tử Du..."
Âm thanh ấy cũng dần một rõ ràng, dồn dập và da diết. Giống như là nỗi nhớ, là sự quyến luyến sâu thẳm từ nơi nào đó mà lý trí chẳng thể giải thích.
Hơi thở của Kị Trừng như bị chặn lại, đau đớn bởi một luồng ký ức xa lạ mãnh liệt mà quen thuộc tràn vào, đè nén như sóng lớn dâng trào nhấn chìm tâm trí anh.
Ngoài cửa, Diệp Tử Du không thể chờ thêm nữa. Cậu lập tức xòe đôi cánh mỏng, phóng mình khỏi mặt tủ, bay thẳng về phía phòng tắm bất chấp tất cả.
Hơi nước bốc lên từ phòng tắm dần dần thấm ướt đôi cánh nhỏ, khiến Diệp Tử Du mỗi lúc một bay chậm hơn. Nhưng cậu không dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Kị Trừng, xác nhận người kia vẫn an toàn.
Đến khi thấy rõ tình hình bên trong, tim Diệp Tử Du như thắt lại. Kị Trừng đang trượt dần xuống mặt nước, đầu gần như sắp ngập. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vã vươn tay ra cố kéo lấy cánh tay anh.
Nhưng đôi bàn tay bé xíu của cậu làm sao đủ sức giữ lại một người trưởng thành?
Dù ngón tay cậu đã mở căng hết mức, vẫn không thể níu được anh. Trong cơn hoảng loạn, Diệp Tử Du chỉ còn biết túm lấy tóc anh, hy vọng cơn đau sẽ khiến anh tỉnh lại.
"Tỉnh lại đi! Anh sắp ngạt nước rồi đó!" Cậu hét lớn hết mức có thể, đôi cánh vỗ liên hồi, âm thanh đập loạn nghe như cơn mưa xối xả.
Kị Trừng vẫn tiếp tục chìm xuống, khiến Diệp Tử Du bất lực đến nỗi muốn bật khóc. Cậu sợ người mình yêu sẽ chết đuối ngay trong bồn tắm, nhưng dù cố thế nào, thân hình nhỏ bé này cũng không giúp được gì. Cậu không thể gọi điện, không thể kéo anh lên... tất cả đều vô vọng.
...Không, chưa hẳn! Trong phòng làm việc có nút cầu cứu khẩn cấp!
Một tia sáng loé lên trong đầu, Diệp Tử Du lập tức xoay người, định bay đến phòng làm việc ngay.
Nhưng đúng lúc ấy, Kị Trừng bất ngờ động đậy dưới mặt nước, cơ thể co giật dữ dội, rồi bắt đầu ho sặc sụa từng tràng dài.
Anh cuối cùng cũng lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Cổ họng anh đau rát vì hít phải nước, nhưng anh chẳng màng, vừa cố gắng chống tay lên mép bồn tắm, anh vừa khàn giọng gọi: "... Khụ, khụ khụ... Tử Du!"
Diệp Tử Du vừa bay tới cửa phòng ngủ liền sững người. Cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói ấy lại vang lên rõ ràng từ trong phòng tắm, rõ đến mức không thể là ảo giác.
"Diệp Tử Du!" Kị Trừng gắng sức ra khỏi bồn tắm, toàn thân ướt sũng, mắt đỏ hoe vì ho và nước.
Diệp Tử Du vội bay trở lại, vừa vào đến nơi thì thấy anh đang cố gắng ngẩng đầu, nước còn nhỏ giọt nơi cằm, ánh mắt vẫn lẫn chút choáng váng.
Cậu vốn muốn hỏi anh có sao không, nhưng một câu hỏi khác đã chiếm trọn tâm trí.
Kị Trừng vừa gọi cậu là "Diệp Tử Du"...
Trong thế giới này, lẽ ra không ai biết tên thật của cậu.
Khi viết truyện, cậu chưa từng để nhân vật trùng tên mình. Sau khi xuyên tới đây, càng không hé môi nhắc đến. Vậy thì... làm sao Kị Trừng biết?
Khi Diệp Tử Du vẫn còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Kị Trừng đã đưa tay ra, nhẹ nhàng vươn về phía cậu. Trong ánh mắt anh là sự dịu dàng xen lẫn không dám tin: "Tử Du... sao em lại thành ra thế này..."
Câu hỏi ấy như tia sét giáng xuống đầu Diệp Tử Du, khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cậu đập thình thịch. Cậu vội bay sát lại, ghé sát mặt anh, thì thầm: "Anh nhớ ra điều gì rồi sao... Kị Trừng?"
Trong lòng Diệp Tử Du như có hàng ngàn pháo hoa nổ tung. Cậu từng nghĩ, từng tuyệt vọng cho rằng người kia sẽ không thể nào theo mình đến thế giới này, rằng hai người đã thật sự bị chia cắt. Vậy mà bây giờ, anh đã ở đây, đã nhìn thấy cậu, đã gọi đúng tên cậu.
"Diệp Tiêu Lan, Ansel, Kị Trừng." Kị Trừng nhắm chặt mắt rồi mở ra, trong mắt là sự tỉnh táo và kiên định chưa từng có. "Là anh. Anh đã trở về."
Anh nhẹ nhàng nâng bé con nhỏ nhắn lên bằng cả hai tay, đầu ngón tay còn khẽ run. Trong ánh nhìn của anh chứa đầy yêu thương lẫn trân trọng, như đang nâng niu cả thế giới.
Diệp Tử Du thấy cổ họng khô khốc, sống mũi cay xè từ lúc nào. Cậu chẳng thốt nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, như sợ rằng nếu chớp mắt, tất cả sẽ hóa thành mộng.
"Em sao lại nhỏ thế này..." Kị Trừng khẽ thở dài, rồi cười, mắt cong cong, bổ sung, "...Nhưng xinh lắm."
Diệp Tử Du gần như muốn đem hết mọi bí mật nói ra, nhưng lời cảnh báo từ hệ thống năm xưa vẫn quanh quẩn trong đầu. Cậu do dự, chần chừ, rồi cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rúc vào lòng bàn tay anh, an tâm nhắm mắt lại.
Kị Trừng ôm chặt cậu vào lòng, giữ sát bên ngực, như muốn gắn kết cậu vào máu thịt.
Tầm mắt anh dần trầm xuống, trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Từ thế giới này đến thế giới khác, từ thân phận này sang thân phận khác- Rốt cuộc là ai? Là thứ gì đang đứng sau tất cả?
Là ai đã khiến họ phải chia xa hết lần này đến lần khác?
Là ai đã bắt anh phải không ngừng tìm kiếm người anh trân quý lại từ đầu, một cách bất lực và tuyệt vọng như thế?
Lần này...
Anh nhất định sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!