Chương 44: ② Hào Môn Tương Lai (12)
Editor: Ái Cam
Chương 43. Mảnh ký ức
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Sau bữa ăn, Diệp Tử Du dẫn Ansel đến khu kiểm tra đặc biệt.
"Hôm nay kiểm tra luôn sao?" Ansel hỏi, trong lòng dấy lên một tia mong đợi. Hẳn là người phụ trách kiểm tra sức khỏe cho anh cũng chính là Diệp Tử Du. Nếu trong quá trình đó có thể tranh thủ một chút tiếp xúc thân mật thì càng tốt.
Từ đêm đó trở đi, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Ansel đều mơ thấy Diệp Tử Du. Giọng nói, dáng vẻ, cả hơi thở của cậu, tất cả đều khiến anh đắm chìm, không sao dứt ra nổi.
Mà giờ đây, người ấy đang đứng ngay bên cạnh, tim anh đập liên hồi, không cách nào kiểm soát.
"Không phải hôm nay kiểm tra, mà là hôm nay bắt đầu kiểm tra." Diệp Tử Du mở quang não, kéo ra danh sách kiểm tra rồi đưa cho Ansel. "Cơ thể máy móc cần được kiểm tra toàn diện, từng chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Từ mức độ hao mòn của linh kiện, đến hệ thống thần kinh, rồi cả độ linh hoạt... toàn bộ quy trình này có thể kéo dài đến một tuần. Nếu có thể, tôi còn muốn tiến hành tối ưu hóa cho anh."
Diệp Tử Du tập trung đến mức mà chẳng hề nhận ra suy nghĩ của người đối diện đã lang thang về một nơi xa xôi nào đó
"Tối ưu hóa? Tối ưu hóa chỗ nào?" Ansel đột nhiên thấy hoảng. Anh nhớ lại ngày đầu tiên đến tòa nhà này, dường như Diệp Tử Du đã nghe thấy những lời trêu chọc về cơ bắp của anh...
Diệp Tử Du đương nhiên biết cơ ngực của Ansel rất quyến rũ, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Khi nghe thấy lời câu hỏi của Ansel, cậu chỉ hơi nheo mắt, ánh nhìn đầy tinh quái lướt xuống lồng ngực đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên mà không nói một lời.
Ansel theo phản xạ giơ tay che trước ngực, nhưng khi chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười ngày càng đậm của Diệp Tử Du, anh mới chợt nhận ra hành động của mình có phần ngốc nghếch. Nhất thời lúng túng, bàn tay che chắn cũng theo đó mà hạ xuống.
Khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như mình bị đối phương trêu ghẹo đến tê dại, một luồng hơi nóng như dòng điện rần rần chạy dọc sống lưng, lan đến từng đầu ngón tay. Không cam lòng chịu thua, Ansel liếm môi, cố ý hỏi: "...Vậy có nghĩa là, chẳng cần chỉnh sửa gì cả, vì cậu đã rất hài lòng rồi, đúng không?"
Diệp Tử Du nghe mà vành tai cũng nhuộm đỏ. Cậu vội vã cất bước đi lên phía trước, định nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhưng chưa kịp chạy thoát, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh mẽ phía sau giữ chặt. Ansel đột ngột áp sát, hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên tai, còn dùng chính lồng ngực rắn chắc của mình áp lên lưng cậu.
Diệp Tử Du giật bắn người, cậu cuống cuồng lùi lại theo phản xạ, nhưng bước chân luống cuống, suýt nữa thì trượt ngã. Trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay rắn chắc bất ngờ siết chặt lấy eo cậu, giữ chặt không cho cậu rơi xuống.
Ansel thuận thế ôm trọn lấy người trong lòng. Một tay anh ghìm chặt eo Diệp Tử Du, còn tay kia chậm rãi trượt lên, dừng lại ngay trước ngực cậu, bàn tay ấm áp áp lên lớp vải mỏng.
◈◈◈
Trong không gian có nhiệt độ ổn định, Diệp Tử Du chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Giờ nghỉ trưa, cậu bị Ansel bất ngờ kéo ra ngoài, đến cả chiếc blouse trắng quen thuộc cũng chưa kịp khoác lên, để mặc lớp áo mỏng manh phơi bày từng đường nét cơ thể dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Hành lang khu kiểm tra đặc biệt vắng lặng, không có nhân viên nào khác, nhưng cứ cách vài mét lại có một chiếc camera giám sát. Diệp Tử Du có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ phía sau, cùng với sức mạnh từ cánh tay đang quấn chặt lấy eo và ngực mình.
"Này! Đừng..." Diệp Tử Du cố gắng bước về phía trước, nhưng cánh tay siết chặt ở eo đã ngăn cản mọi cử động. Cậu hoàn toàn bị Ansel ôm chặt, đến cả hai tay cũng bị giữ chặt trong vòng tay kia. Giờ cậu chỉ có thể đứng yên bất lực, vừa ngẩng đầu lên liền thấy những chấm đỏ của camera giám sát đang nhấp nháy.
Cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu phòng giám sát có người nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ hay sao?
"Cảm nhận thử xem nào. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục tăng kích cỡ cho tôi, tôi cũng chẳng phiền đâu." Ansel áp mặt sát bên Diệp Tử Du, khẽ cọ nhẹ một cái đầy trêu chọc.
Gương mặt chàng thanh niên sạch sẽ, làn da nhẵn mịn tựa sứ, lộ ra lớp lông tơ mỏng manh dưới ánh sáng nhạt, càng tôn lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Lúc này, sắc đỏ đã nhuộm khắp khuôn mặt cậu, hơi nóng bốc lên đến mức Ansel có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lan tỏa qua từng tấc da thịt.
Thấy Diệp Tử Du giãy mãi không thoát, sắc đỏ trên mặt mỗi lúc một đậm, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ pha lẫn chút tức giận, Ansel mới biết điều mà buông tay. Thế nhưng, anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Bàn tay của anh thuận thế đưa lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, động tác ôn nhu như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. Rồi khi rút tay xuống, anh lại thuận tiện nhéo nhẹ sau gáy cậu, đầu ngón tay lần theo đường cong thanh mảnh nơi cổ, rồi chậm rãi trượt dọc theo sống lưng.
Diệp Tử Du bị động tác ấy làm cho hoảng loạn, vội vàng tiến về phía trước mấy bước, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng. Dù gì cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, đâu thể tùy tiện chịu đựng kiểu trêu chọc trắng trợn này được. Nhất là khi đối phương lại là Ansel - kẻ cố tình trêu ghẹo một cách đầy khiêu khích, thì càng không thể chống đỡ nổi.
Hai người một trước một sau tiến vào phòng kiểm tra. Diệp Tử Du im lặng quét khuôn mặt để xác nhận thân phận, không nói một lời. Đến khi bước vào trong, cậu cũng chẳng buồn nhìn Ansel lấy một cái, mà lập tức đi thẳng đến bàn điều khiển, cúi đầu thao tác trên bảng phím.
Thiết bị kiểm tra, được chế tạo đặc biệt cho dự án Pinecone, gần như hoàn toàn dựa trên thể trạng của Ansel. Diệp Tử Du xâm nhập vào hệ thống giám sát. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh giả được tạo ra để che mắt camera.
Sau đó, cậu đưa tay lên thái dương, rút ra một sợi dây dẫn màu xanh mỏng manh, rồi cắm thẳng vào cổng kết nối của thiết bị kiểm tra. Cậu nhắm mắt. Một nhịp thở trôi qua, mọi dữ liệu trong hệ thống đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát.
Ban đầu, cậu tưởng thiết bị này sẽ có cổng hậu để lưu trữ dữ liệu cho quân đội và cấp cao, nhưng không ngờ hệ thống không chỉ không có lỗ hổng nào, mà còn tự động hủy toàn bộ dữ liệu tạm thời ngay khi Diệp Tử Du giả vờ thoát khỏi hệ thống.
Tốt lắm. Như vậy, thông tin về cơ thể của Ansel sẽ không có nguy cơ bị rò rỉ.
Cảm giác an tâm lan tỏa, cậu dứt khoát ngắt kết nối, nhưng chưa vội rút dây. Đôi mắt vừa hé mở liền chạm phải ánh nhìn của Ansel - người vẫn lặng lẽ tựa vào bàn điều khiển, khóe môi ẩn hiện một nụ cười khó đoán.
Biểu cảm ấy khiến Diệp Tử Du có cảm giác Ansel đang muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Diệp Tử Du chậm rãi thu lại sợi dây xanh. Cậu vội tiến hành kiểm tra sức khỏe mà khẽ tựa vào mép bàn, bắt chước tư thế của Ansel, hai tay khoanh trước ngực.
Ansel nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa nét trầm tư. Một lúc sau, giọng anh vang lên: "Cậu nói xem, rốt cuộc bây giờ tôi là con người... hay chỉ là một trí tuệ nhân tạo?"
Diệp Tử Du khẽ sững người. Cậu không ngờ Ansel lại bận tâm đến vấn đề này. Cậu vừa định lên tiếng thì Ansel đã tiếp lời.
"Không đúng. Phân định giữa con người và trí tuệ nhân tạo thế này vốn dĩ không hề chính xác. Phải nói là... tôi có còn là một con người không? Nếu một ngày nào đó tôi mất đi thân xác này, chỉ còn tồn tại dưới dạng dữ liệu, liệu điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn hiện hữu?"
Anh đổi cách đặt vấn đề, nhưng lại vô tình đẩy chính mình vào vòng luẩn quẩn. Từ khi sở hữu thân xác cơ giới, anh dần nhận ra rằng bất kể có phải con người hay không, bất kể tồn tại dưới hình hài nào trên thế gian này, anh vẫn là chính anh.
Thoát khỏi ràng buộc của thể xác, tự do lang thang trong thế giới số... Trong mắt Ansel, khái niệm "con người" cùng ranh giới của nó đã sớm trở nên mong manh, chỉ chờ thời khắc sụp đổ.
"Vấn đề này không có đáp án. Nhưng chỉ cần anh vẫn có thể đặt câu hỏi đó, chứng tỏ anh vẫn là chính mình."
Diệp Tử Du suýt nữa bị vòng xoáy suy tư của Ansel cuốn vào đến mức rối loạn. Trong đầu cậu, câu hỏi cuối cùng của anh cứ lặp đi lặp lại. Càng nghĩ, cậu càng không dám đào sâu.
Tồn tại dưới dạng dữ liệu sao...
Khoảnh khắc ấy, Diệp Tử Du cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lồng ngực như thể vừa nhận một cú giáng mạnh vào đầu.
Bấy lâu nay, cậu đã sống một cuộc đời đủ đầy, trọn vẹn đến mức ngỡ rằng đây chính là hiện thực. Nhưng sự thật thì sao? Tất cả những gì cậu trải qua, câu chuyện này, thế giới này, kể cả Ansel... suy cho cùng, cũng chỉ là những dòng dữ liệu lạnh lẽo.
"Đi. Cởi đồ ra, vào trong đó." Diệp Tử Du cất giọng, không còn chút ý cười. Giọng cậu trầm thấp, lạnh đi mấy phần.
Nói xong, cậu còn tiện chân đá nhẹ vào bắp chân Ansel như ra hiệu.
Ansel bị ba chữ "cởi đồ ra" thu hút toàn bộ sự chú ý, nhất thời không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Diệp Tử Du. Hắn sững lại một giây, rồi chẳng nói một lời, bắt đầu tháo thắt lưng.
Chiếc áo bị cởi phăng, vứt sang một bên, tiếp theo là quần dài. Chỉ trong vài động tác gọn gàng, lớp vải cuối cùng cũng rời khỏi người, toàn thân giờ chỉ còn lại đồ lót mỏng.
Diệp Tử Du lướt mắt qua, ánh nhìn vô tình dừng lại ở nơi không nên dừng. Thứ căng phồng dưới lớp vải mỏng khiến cậu lập tức quay đi, cảm giác cả người có chút mất tự nhiên.
"Cởi... cởi ra hết đi."
Tên nhóc này, đúng là hết thuốc chữa! Cậu đã tốt bụng cho nó tự do điều chỉnh kích thước cơ thể, vậy mà tên này lại tự chỉnh cho mình... to thế này à?
Diệp Tử Du không biết trước đây Ansel có số đo thế nào, nhưng con trai nhà mình có "khí thế" cũng là chuyện tốt. Có điều, đến mức này thì... với tư cách là một tác giả nam, cậu thật sự không thể chấp nhận nổi!
Ansel vẫn đang cố gắng hít sâu, căng cơ bụng để làm nổi bật đường nét cơ bắp. Nghe giọng điệu có phần lắp bắp của Diệp Tử Du, Ansel ngước lên, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên giả tạo.
"Thật sự phải cởi hết sao?"
Giọng anh mang theo chút trêu chọc, không hề có lấy một tia ngượng ngùng, thậm chí còn thấp thoáng nét mong chờ.
Diệp Tử Du quyết định không đôi co, chỉ lặng lẽ quay lưng, giả vờ bận rộn với thiết bị trước mặt.
"Vào trong đi. Đứng vào giữa. Đứng thẳng là được, không cần tạo dáng." Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Ansel ngoan ngoãn bước vào trong, tiện tay đóng luôn cánh cửa nối giữa phòng kiểm tra và phòng điều khiển.
Diệp Tử Du có một cửa kính quan sát để theo dõi tình hình bên trong, nhưng cậu không định bước tới nhìn. Thay vào đó, cậu trực tiếp vô hiệu hóa hệ thống giám sát trong phòng kiểm tra, rồi dùng chính camera để xác nhận tình trạng của Ansel.
Người đàn ông đứng trần trụi giữa phòng, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Anh ngẩng đầu, quét mắt một vòng, rất nhanh đã tìm thấy chiếc camera duy nhất trong góc phòng.
Diệp Tử Du lén liếc nhìn anh qua màn hình, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, ngưỡng mộ có, ghen tị có, còn có cả một chút hoảng loạn. Chỉ tiếc là, ánh mắt kia chưa kịp thu lại thì đã bị Ansel bắt gặp.
Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía camera, rồi rất "chu đáo" mà thong thả xoay người, điều chỉnh tư thế sao cho Diệp Tử Du có thể quan sát rõ ràng nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tử Du cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cậu vội vàng dời mắt đi, nhưng quên mất rằng ý thức của mình vẫn còn kết nối với hệ thống giám sát.
Trong phòng, chiếc camera đột ngột xoay một góc chín mươi độ, giống như vừa giật mình quay đi. Một lúc sau, nó mới lặng lẽ trở lại vị trí cũ.
Ansel bật cười, tiếng cười trầm thấp kéo dài, đến mức chính anh cũng không kiềm chế được. Anh giơ tay vỗ mạnh vào bụng mình, như muốn tự cảnh tỉnh. Không ổn rồi, chính anh cũng bắt đầu có chút hứng thú. Phải nhanh chóng dập tắt ngay, nếu không thì thật sự quá mức mất mặt.
Một buổi kiểm tra sức khỏe đơn giản, vậy mà cả hai đều cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Quy trình quét toàn thân diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc Ansel đã có thể ra ngoài mặc lại quần áo.
Chỉ là lần này, anh mặc đồ chậm đến bất thường, cài một chiếc cúc áo thôi cũng mất đến năm phút. Vừa mặc vừa nhìn chằm chằm Diệp Tử Du, ánh mắt rất thâm hiểm.
Bị nhìn đến mức sắp "dựng lông", Diệp Tử Du chỉ có thể bấu víu vào công việc để ổn định tâm trí.
"Kết quả quét cho thấy tình trạng rất tốt, gần như không có hao mòn." Cậu chăm chú lướt qua từng báo cáo dữ liệu, đến khi nhìn thấy bản đồ nhiệt cảm ứng thì bất giác khựng lại.
Thân thể cơ giới của Ansel mô phỏng hệ thống nhiệt của con người một cách hoàn hảo, các khu vực như đầu và nội tạng có nhiệt độ cao hơn tứ chi, hiển thị rõ ràng bằng sắc đỏ trên bản đồ.
Chỉ là...
Diệp Tử Du nhìn vào bản đồ nhiệt, ánh mắt dừng lại ở một khu vực mà lẽ ra không nên có nhiệt độ cao vào lúc này. Cậu im lặng một cách kỳ quái.
"Khụ... Phần khớp gối và mắt cá chân có một chút hao mòn rất nhỏ. Tôi sẽ ghi chú lại, sau này thử thay thế bằng vật liệu khác xem sao." Cậu nhanh chóng lật qua trang báo cáo, tránh nhìn vào hình ảnh nhạy cảm kia.
Ansel đứng bên cạnh cũng đã nhìn thấy bức ảnh vừa rồi. Anh cúi đầu nhìn xuống thân mình, rồi bực bội giơ tay vỗ nhẹ một cái.
Rõ ràng là cơ thể máy móc mà? Sao lại "kém cỏi" thế này chứ?
"Tiếp theo, kiểm tra các chi tiết cơ thể sẽ để sau cùng. Trước hết, tôi muốn xem xét tình trạng của vùng não." Diệp Tử Du nghiêm túc nói. Điều cậu lo lắng nhất chính là khả năng não bộ của Ansel không tương thích hoàn toàn với cơ thể mới. "Dạo gần đây anh có cảm giác gì bất thường không? Nếu có, tôi sẽ tập trung kiểm tra kỹ hơn."
Ansel chớp mắt, vẻ mặt có chút mơ hồ, như thể chợt nhớ ra điều gì đó. Hàng mày anh dần cau lại.
"Thiết bị thay thế cho bộ nhớ của con người là gì?"
"Vùng lưu trữ được thiết kế dựa theo mô hình hải mã nhân tạo của Học viện Y khoa Đế quốc, sử dụng nguyên lý ghi nhận hình ảnh đã được hoàn thiện hơn một trăm năm nay." Diệp Tử Du vô thức căng thẳng. Cậu tiến gần hơn, giơ tay đặt lên phía sau đầu Ansel. "Anh cảm thấy có gì bất thường sao?"
Là một nhân vật cấp cao quan trọng của Đế quốc, việc xuất hiện rối loạn trí nhớ là điều vô cùng đáng sợ. Hàng loạt bí mật không thể tồn tại dưới dạng văn bản có thể bị lãng quên, nghiêm trọng hơn, anh có thể đánh mất cả nhận thức về bản thân, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
Ansel khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt trước mặt, trong lòng có chút hoang mang.
Kể từ khi Diệp Tử Du xuất hiện bên cạnh anh, cũng là từ khi anh có cơ thể máy móc, những hình ảnh xa lạ bắt đầu len lỏi vào trí nhớ của anh.
Chúng phần lớn là tĩnh lặng, rời rạc như những bức tranh minh họa trong sách, nhưng Ansel biết chắc chắn đây không phải dữ liệu của bất kỳ cuốn sách nào. Bởi vì trong từng bức ảnh ấy, đều có Diệp Tử Du.
Chỉ là Diệp Tử Du trong những hình ảnh đó trông trẻ hơn rất nhiều, gần như mới thành niên, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại.
Ngoài ra, còn có một con mèo.
Một sinh vật thoạt nhìn giống như bước ra từ truyền thuyết, khi nhỏ thì tròn trịa đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng, nhưng khi lớn lên lại toát ra vẻ uy nghiêm và dữ tợn.
Rất ít hình ảnh động, nhưng những gì anh thấy... đều là cảnh con mèo ấy biến thành người.
Biến thành Diệp Tử Du.
Rồi nhào tới anh.
Trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của cậu đều hướng thẳng về phía anh, khiến Ansel có cảm giác bản thân thực sự đang bị "Tử Du" quan sát. Nhưng kỳ lạ thay, anh chưa từng gặp qua một Diệp Tử Du như vậy.
Những hình ảnh đó thường xuất hiện trong giấc mơ của anh vào ban đêm, nhưng khi tỉnh dậy, chúng lại trở nên mơ hồ, khó nắm bắt. Có lần, anh bị đánh thức giữa chừng, vội vàng muốn ghi lại những gì vừa thấy, nhưng ngay khoảnh khắc đặt bút xuống, mọi thứ đã tan biến sạch sẽ.
Những cảnh tượng này không chỉ xuất hiện một lần, mà cứ lặp đi lặp lại, như thể chúng là những mảnh ký ức vụn vỡ ẩn sâu trong não anh...
Thấy Ansel mãi không lên tiếng, Diệp Tử Du lo lắng rằng vết thương ở đầu anh vẫn chưa lành, liền muốn kéo anh sang phòng kiểm tra bên cạnh để thực hiện một cuộc quét não chuyên sâu.
Ansel bị động tác ấy kéo về thực tại. Anh giữ chặt lấy Diệp Tử Du, đưa tay nâng cằm cậu lên, chăm chú quan sát gương mặt trước mắt.
Đúng vậy, không sai chút nào.
Ngoại trừ nét trẻ trung hơn trong những hình ảnh kia, gương mặt ấy giống hệt Diệp Tử Du hiện tại.
"Hoặc có thể... đây không phải ký ức." Ansel khẽ nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy. Hàng lông mày sắc bén ngày thường cũng trĩu xuống. "Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác? Tôi dường như đã tưởng tượng ra một phiên bản khác của cậu... thậm chí còn hình dung cậu thành một loài động vật nào đó."
Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, nói tiếp: "Đó là dấu hiệu tổn thương não bộ, đúng không?"
Những lời vừa thốt ra khiến ngay cả Ansel cũng cảm thấy khó tin. Nhưng người đang đi phía trước - Diệp Tử Du bỗng nhiên dừng bước, quay ngoắt lại, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.
"...Cái gì? Loài động vật nào?" Giọng cậu run lên rõ rệt.
Ansel cố gắng nhớ lại: "Hình dáng cụ thể thì rất khó diễn tả, vì khi tỉnh dậy tôi đã quên gần hết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, nó có thể biến lớn, cũng có thể thu nhỏ."
Diệp Tử Du nhìn vào động tác mô tả của Ansel, con ngươi co rút mạnh. Biến lớn, thu nhỏ... chẳng phải chính là thế giới trước sao?
"Có phải động vật hiện tại không?" Cậu vội hỏi.
Ansel suy nghĩ trong giây lát, sau đó kiên định lắc đầu. Nếu đó là loài vật anh từng thấy, chắc chắn chỉ cần liếc qua một lần là có thể ghi nhớ. Giống như thiếu niên với mái tóc xám tro, đôi mắt xanh lam trong những bức ảnh kia, anh nhận ra ngay đó là Diệp Tử Du.
Nhưng con vật kia thì không.
Đầu óc Diệp Tử Du vang lên những tiếng ù ù hỗn loạn. Một cảm giác hoảng loạn dâng trào, khiến cậu lập tức liên lạc với hệ thống trong não bộ, khẩn cấp yêu cầu một lời giải thích.
〚Đại đại, tôi bên này cũng không biết có chuyện gì. Theo lý thuyết, dữ liệu của các thế giới khác nhau không thể ảnh hưởng lẫn nhau.〛
Diệp Tử Du chẳng còn tin nổi cái gọi là "theo lý thuyết" của hệ thống nữa. Cậu kéo thẳng Ansel vào phòng kiểm tra bên cạnh, nhanh chóng khởi động quá trình quét toàn diện từ các bộ phận cơ khí trong đầu anh, cho đến vùng não bộ còn sót lại.
Báo cáo từng mục hiện lên, tất cả đều nằm trong giới hạn bình thường, bao gồm cả vùng hải mã nhân tạo mà Ansel từng lo ngại.
Diệp Tử Du im lặng, sự trầm mặc ấy khiến Ansel nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh không biết Diệp Tử Du có đang giấu diếm mình chuyện gì hay không, nhưng anh chắc chắn một điều, cậu sẽ không bao giờ làm hại anh.
Có lẽ đây thực sự là một vấn đề kỹ thuật nan giải. Và điều duy nhất anh có thể làm lúc này... là cho cậu đủ thời gian để tìm ra câu trả lời.
Bước ra khỏi phòng kiểm tra, Ansel không nhắc lại những hình ảnh kỳ lạ trong đầu mình nữa. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc bờ vai đang căng cứng của Diệp Tử Du.
"Có lẽ chỉ là tôi chưa thích ứng. Nếu lần sau tôi lại thấy, tôi nhất định sẽ nhớ vẽ lại cho cậu xem."
Diệp Tử Du ngước nhìn Ansel, ánh mắt sâu thẳm, như muốn xuyên qua người đàn ông trước mặt, tìm kiếm đáp án cho một giả thuyết điên rồ nào đó.
Cậu chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, đó là Ansel và Diệp Tiêu Lan có ít nhất năm phần giống nhau. Lúc mới đến, cậu chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp. Có lẽ do cả hai đều xuất phát từ cùng một tác giả, được đánh giá theo cùng một sở thích và hệ giá trị, nên mới dẫn đến sự tương đồng về diện mạo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng khiến người ta không dám đào sâu thêm.
Buổi kiểm tra sức khỏe hôm đó kết thúc trong sự lửng lơ, một đống dự án bị đẩy lùi lại. Diệp Tử Du trở nên trầm mặc, dù cậu có cố gắng che giấu thế nào đi nữa, ánh mắt vẫn vô thức lộ ra sự nặng nề trong tâm trí.
Ansel thu hết vào tầm mắt nhưng không nói gì.
◈◈◈
Đêm ấy, anh lại mơ thấy những hình ảnh đó. Chỉ có điều, lần này không còn là những bức tranh tĩnh rời rạc nữa. Mọi cảnh tượng dường như hòa quyện lại với nhau, có cả âm thanh.
"Tiêu Lan, tôi ra ngoài đây."
"Hôm nay ăn gì nhỉ? Ế, lại là sữa AD canxi à? Thử uống Vượng Tử đi, cũng ngon lắm mà..."
"Đừng ôm chặt thế, nóng quá!"
"Meo meo meo meo u~"
Giọng nói của "Tử Du" là thứ anh vô cùng quen thuộc, nó dịu dàng, thân thiện, trong trẻo. Ngoài ra, còn một giọng nam khác... nghe rất giống chính anh. Thế nhưng, trong những hình ảnh động ấy, ngoài "Tử Du" và con vật nhỏ mà cậu ấy hóa thành, không hề có ai khác.
Khung cảnh chao đảo, tựa như anh đang nhìn mọi thứ qua góc nhìn của một người khác, tận mắt trải nghiệm toàn bộ câu chuyện.
Ansel vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Anh bị kẹt trong đó, buộc phải chứng kiến những cảnh tượng này vô số lần. Càng xem, hơi thở anh càng trở nên gấp gáp, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Anh không biết mình đã giãy thoát khỏi giấc mộng từ lúc nào. Khi gượng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng điều đáng sợ hơn cả là lần này, những hình ảnh không hề phai nhạt, mà còn rõ nét đến kinh ngạc.
Mỗi lần chàng thiếu niên nở nụ cười rực rỡ, mỗi lần đôi tai nhỏ của con vật kia khẽ động, từng chi tiết đều tinh tế đến mức khó tin.
"...Tiêu Lan?" Ansel vô thức lặp lại từ ngữ mà anh đã nghe đi nghe lại trong giấc mơ.
Tiêu Lan... rốt cuộc là thế nào? Tại sao trong giấc mơ, anh cứ liên tục gọi cái tên đó?
Ansel không còn buồn ngủ nữa. Anh bật dậy, vào phòng tắm xối qua một lượt, thay bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi, rồi đi thẳng đến thư phòng.
Anh lấy giấy bút, cố gắng ghi lại từng chi tiết trong mơ.
Anh sợ rằng, nếu mình quên đi, Diệp Tử Du sẽ chẳng thể tìm ra bất cứ manh mối nào.
Vừa viết, anh vừa nghiền ngẫm logic ẩn giấu trong đoạn ký ức ấy. Rồi anh chợt nhớ đến phản ứng của Diệp Tử Du khi nghe anh nhắc chuyện này, cái vẻ sững sờ đầy kinh ngạc ban đầu, và cả nét thẫn thờ kéo dài sau đó.
Anh không muốn nghi ngờ Diệp Tử Du. Nhưng khoảnh khắc đó... ánh mắt của cậu ấy khiến anh bất an. Giống như... cậu biết điều gì đó, nhưng không muốn nói ra.
Ngòi bút tạm dừng trên màn hình quang học, hệ thống trí não lập tức nhận diện động tác ngừng lại của anh, tự động kích hoạt chế độ làm mờ nét mực, khiến toàn bộ chữ viết bị nhòe đi dưới một lớp bóng tối loang lổ.
Những con chữ biến mất.
Những chi tiết rõ ràng giờ đây bị bóng đen che phủ, không để anh nhìn ra nữa.
Ansel dõi theo vết mực loang, ánh mắt trầm xuống. Một điều gì đó... đang dần lộ diện trong tâm trí anh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!