Chương 66: ④ Linh Dị Hiện Đại (3)

Editor: Ái Cam
Chương 65. Mười ngón tay đan nhau
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của đối phương sâu như vực thẳm không đáy, tựa hồ có thể hút cả linh hồn người ta vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tử Du cảm giác toàn thân cứng đờ, như bị một cây đinh vô hình đóng chặt xuống đất. Cả người lạnh buốt, da thịt tê dại như bị điện giật.

Cậu giật bắn người, rời mắt đi như bị bỏng, hơi thể trở nên hỗn loạn, không dám liếc mắt qua nữa.

Âm thanh thở gấp vang lên rõ mồn một trong sân, khiến ông Trần và thầy phong thủy đồng loạt nhìn sang. Trông thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Tử Du, cả hai cũng lập tức bước đến gần.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Thầy phong thủy nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cậu vừa nhìn.

Thế nhưng ngoài một mảnh hành lang trống trải, ông chẳng thấy gì bất thường.

Ông Trần thì hoàn toàn không có mắt âm dương, thân hình to lớn khẽ rụt, lén lút nấp sau lưng bạn đồng hành như thể sợ đằng kia thật sự có ma quỷ hiện hình.

Diệp Tử Du nghiến răng chịu đựng, lòng sợ đến mức gần như muốn khóc. Nếu không phải chính mình là người viết ra câu chuyện này, có lẽ cậu còn có thể tự dối mình rằng đó chỉ là đứa trẻ hàng xóm vô tình đi lạc. Nhưng đây là câu chuyện do chính tay cậu viết, chi tiết cốt lõi trong từng chương từng đoạn cậu rõ hơn ai hết.

Một khi đã xác định nơi đây có vấn đề, thì nhìn đâu cũng thấy kinh dị.

Cổ họng khô khốc, Diệp Tử Du phải mất một lúc mới có thể lên tiếng: "...Chắc tôi nhìn nhầm rồi."

"Hệ thống! Đó là Quỷ Vương, đúng không?!" Trong đầu, cậu hoảng loạn gọi hệ thống, hoàn toàn quên mất bản thân là người tạo ra tất cả.

〚Đúng vậy. Chính là nhân vật Quỷ Vương trong tiểu thuyết, người sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của nam chính.〛

Câu trả lời từ hệ thống vang lên, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nội dung thì khiến Diệp Tử Du suýt ngất ngay tại chỗ.

Cậu sai rồi. Sai đến không thể tha thứ. Người nên bị trừng phạt không phải vì đã lười viết tuyến tình cảm, mà là vì dám cả gan viết truyện linh dị. Vết xong còn tự mình nhập vào đó chịu tội.

Lúc này đây, điều duy nhất Diệp Tử Du muốn làm là lật ngược thời gian để bóp chết cái ý tưởng "viết thử thể loại kinh dị" ngay từ trong trứng nước.

Những giọt nước mắt cậu đang nuốt vào lòng lúc này, chính là cái giá phải trả cho một phút "nãi úng nước" ngày ấy.

...Nhưng câu nói "Tôi sợ lắm" thì Diệp Tử Du lại không sao thốt ra được.

Cậu thử thương lượng, giọng khẩn thiết như muốn trốn tránh: "Chúng ta... có thể bỏ qua đoạn kịch bản này không? Ta chỉ muốn trải nghiệm đời sống công sở thôi?"

Cậu còn nhớ rõ hồi truyện được đăng tải, chính tay mình đã hành cho nam chính lên bờ xuống ruộng. Cảnh lần đầu gặp Quỷ Vương ở nhà cũ chính là cú mở màn kinh điển, khiến bình luận hôm đó ngập tràn những tiếng "Aaaaaa" của độc giả.

Vậy mà giờ đến lượt mình vào vai, cậu đến một tiếng "A" cũng không dám kêu.

Ông Trần ngó nghiêng đầy lo lắng, ánh mắt lia sang người bên cạnh thấy cũng chả khá hơn bao nhiêu. Thầy phong thủy đang cầm la bàn nhỏ đi vòng quanh vài bước, vẻ mặt hiện rõ nghi hoặc, sau một lúc lại ngẩng đầu nói: "Không có vấn đề gì đâu."

Diệp Tử Du như bị sét đánh ngang tai.

"...Hả?"

Cậu không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn đối phương, thậm chí có chút nghi ngờ liệu người này là thầy thật không.

Một con ma to đùng như vậy đứng sừng sững ở kia, mà ông lại bảo không sao?!

Khóe miệng Diệp Tử Du co giật, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn về hành lang. Không ngoài dự đoán Quỷ Vương vẫn ở đó.

Lần này, hắn còn từ từ giơ cao một bàn tay gầy guộc, để lộ lòng bàn tay đen kịt. Tay áo dài rộng trượt xuống theo động tác, để lộ làn da trắng toát đến lạnh người cùng những hoa văn đen sì vặn vẹo, đầy dữ tợn.

Diệp Tử Du lập tức buồn nôn, cổ họng nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe, chỉ thiếu nước ngất tại chỗ.

Mà ở phía hành lang, Diệp Tiêu Lan đứng yên, ánh mắt không chớp nhìn người con trai mình vẫn luôn nhớ thương.

Dù đã trải qua mấy thế giới, gương mặt ấy, dáng điệu ấy, và giọng nói nhẹ nhàng ấy... anh không thể nào nhận nhầm.

Nhưng khi anh vừa định thử chạm vào màn chắn vô hình để bước ra trước viện, thì ánh mắt em ấy bỗng đầy khiếp đảm, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt như muốn nôn đến nơi.

Bị nhốt mấy ngày trời, vừa gặp lại, người yêu đã bị dọa tới phát ói...

Diệp Tiêu Lan: "..."

Diệp Tử Du ôm bụng khô khốc nôn vài cái, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu cố hít thở thật sâu để bình ổn lại. Trong lòng rối như tơ vò.

Cậu một vạn lần muốn bỏ chạy, nhưng lý trí lại biết cốt truyện này không thể né được.

Dù sợ đến teo gan, cậu vẫn phải đối mặt với chính bóng ma do mình tạo ra.

"Vào không?" Ông Trần nóng lòng hỏi lại, trong lòng đã sớm tình toán xong xuôi.

Một căn nhà lớn thế này, toàn bộ kết cấu đều làm từ gỗ quý hiếm giờ gần như tuyệt chủng trên thị trường, mà chủ nhà thì lại chẳng hiểu gì. Đừng nói đến việc sửa chữa quy mô lớn, chỉ cần âm thầm tráo đổi vài món nguyên vật liệu cũng đủ kiếm được cả đống tiền. Một mối làm ăn béo bở như vậy, ông ta sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Thầy phong thủy tuy trong lòng vẫn có điều lấn cấn, nhưng vì chưa thấy dấu hiệu gì cụ thể bất thường, nên cũng gật đầu: "Vào cũng được. Anh Diệp thấy sao?"

〚Dù không cần thực hiện nhiệm vụ "tăng giá trị rung động", ngài vẫn phải tuân theo tiến trình kịch bản của thế giới tiểu thuyết. Trong truyện, Quỷ Vương không có ác ý với nam chính, nên đại đại cứ yên tâm. Ngoài ra, chỉ một mình ngài có thể nhìn thấy Quỷ Vương, nên xin đừng tiết lộ với người khác, tránh làm lệch hướng cốt truyện.〛

Giọng hệ thống vang lên trong đầu, trôi chảy như đang đọc bảng hướng dẫn. Khoảng thời gian Diệp Tử Du chuyển đổi thế giới, hệ thống đã tranh thủ sửa chữa dữ liệu lỗi của các thế giới trước, tiêu hao không ít năng lượng. Hiện giờ, nó chỉ có thể lấy năng lượng bằng cách thúc đẩy tiến trình cốt truyện. Sợ Diệp Tử Du không phối hợp, nó còn cố tỏ ra nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng Diệp Tử Du thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu hít một hơi thật sâu, lo lắng đến độ... đã bắt đầu tê liệt cảm xúc, thậm chí chẳng còn sợ nổi nữa. Cậu chỉ gật đầu nói yếu ớt: "Vào... vào đi ạ."

Ba người tiếp tục bước sâu vào bên trong, vòng qua bãi cỏ trước nhà. Diệp Tử Du không dám ngẩng đầu, nép sát bên thầy phong thủy, bước chân cũng cẩn trọng từng chút, chẳng dám rời nửa bước.

Cửa lớn của căn nhà vẫn là kiểu gỗ cổ, có khóa nhưng đã bị bỏ trống từ vài năm trước. Bên trong không còn gì giá trị, nên ổ khóa cũng bị tháo mất, chỉ còn một thanh chốt gỗ cài hờ.

Ông Trần dễ dàng đẩy cửa ra. Ngay khi Diệp Tử Du vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng gió lạnh bất ngờ phả thẳng vào sau gáy, khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo ngã chúi về phía trước.

"Cẩn thận đấy!" Ông Trần tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu, tưởng rằng cậu vấp phải bậc cửa.

"Cảm ơn." Diệp Tử Du vội đứng thẳng lại, ánh mắt lướt sang bên trái theo phản xạ.

Thầy phong thủy đang đi phía trước, ông Trần thì đứng bên phải đỡ cậu. Vậy người bên trái mặc đồ đen kia... là ai?!

Toàn thân Diệp Tử Du run lên bần bật, thậm chí có thể nghe rõ tiếng răng cậu va vào nhau. Cậu dần dần xoay đầu, cẩn thận nhìn sang bên trái.

Một thiếu niên cao chỉ ngang vai cậu, mặc áo đen, tóc đen ngắn như nhung, gương mặt nhỏ nhắn như được điêu khắc, nét nào nét nấy tinh xảo tuyệt đẹp.

Anh đang đi song song bên cậu, khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt phượng sâu thẳm kia lập tức sáng rực, rồi chợt cong cong thành vầng trăng khuyết.

Anh mỉm cười.

Trải qua bao thế giới, điều duy nhất Diệp Tiêu Lan muốn lúc này là được "bé mèo nhỏ" của mình ôm một cái thật chặt. Nghĩ vậy, anh liền hơi ưỡn ngực, nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là vô hại, dễ gần nhất.

Nhưng Diệp Tử Du suýt nữa thì lăn đùng ra đất vì sợ. Cậu vội túm chặt tay ông Trần, bấu đến trắng cả khớp ngón, hoảng loạn mà né sang phải hết mức có thể.

"Ơ kìa, anh Diệp sao vậy?" Ông Trần chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tưởng cậu lên cơn chóng mặt hay bị trúng gió.

Diệp Tiêu Lan liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt là hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, ánh mắt dần nheo lại.

Anh rất nhanh đã hiểu ra tình hình. Hai người kia không thấy được mình, chỉ có bé mèo nhỏ của anh là thấy mà còn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Diệp Tiêu Lan khựng lại, nụ cười dở dang trên môi cũng không biết nên giữ hay buông. Tiểu Miêu của anh xưa nay yếu bóng vía, anh biết. Nhưng sợ đến mức này, thì là lần đầu tiên anh chứng kiến.

Đặt trong hoàn cảnh khác, anh nhất định sẽ lao tới để bảo vệ. Nhưng lần này... chính anh mới là lý do khiến người kia sợ hãi. Một nỗi buồn ngấm ngầm len lỏi trong mắt anh.

"Hay là thôi đi, lần này mình không vào nữa." Diệp Tử Du hoàn toàn mất sạch dũng khí, mặt mày trắng bệch, ngữ khí cương quyết chưa từng thấy.

"Hả? Sao lại về luôn? Không khảo sát tình trạng nhà nữa à?" Ông Trần vừa thấy cầu thang dẫn lên tầng hai thì hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy vàng.

So với tưởng tượng, bên trong căn nhà tuy cũ nát nhưng vẫn giữ được nét cầu kỳ và đẳng cấp, nhất là tay vịn cầu thang kia, chạm trổ tinh xảo y như hàng cổ thật sự. Chỉ nhìn thôi ông ta đã tính xong vài mánh khóe để kiếm chác.

Ông Trần bước thử lên một bậc, tấm ván lập tức kêu "cót két" như than phiền. Ông ta chậc lưỡi: "Chậc, cái thang này chắc không leo nổi đâu, mục quá rồi."

Diệp Tử Du vừa hụt mất chỗ bám là bàn tay ông Trần, liền giật nảy mình, đưa tay định bấu lấy thầy phong thủy đứng bên trái. Nhưng tay còn chưa vươn ra, toàn bộ nửa người bên trái từ vai đến đùi đã cứng đờ.

Có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên cánh tay cậu.

Chỉ đặt thôi thì chưa đáng nói, đằng này còn vuốt ve, xoa nhẹ từ cánh tay đến cổ tay, rồi... nhẹ nhàng bóp một cái.

Diệp Tử Du bị chấn động đến muốn xỉu mà không xỉu nổi. Lạ thay, lúc này cậu càng tỉnh táo lạ thường, thậm chí tinh thần còn vỡ vụn ra từng mảnh.

Cậu quay đầu lại như một cái máy, chỉ thấy "người không thuộc về thế giới này" đang nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của mình lên, từng ngón tay lướt qua mạch đập, rồi đan chặt vào tay cậu- mười ngón tay đan nhau, và cứ thế mà buông xuống cạnh sườn, một cách đầy cố ý.

Diệp Tử Du toàn thân đông cứng, không dám nhúc nhích lấy một chút. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay trái của mình, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!