Chương 18: ① Giới Giải Trí (17)

Editor: Ái Cam
Chương 17. Danh phận của mèo con
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du cuối cùng cũng thuyết phục được Diệp Tiêu Lan, thành công sử dụng tên thật của mình. 

Diệp Tiêu Lan ban đầu còn muốn đặt cho mèo nhà mình một cái tên có phát âm gần giống như "Diệp Miêu", nhưng Diệp Tử Du cảm thấy cái tên này quá mềm mại, không phù hợp với mình nên kiên quyết từ chối.

Dù Diệp Tiêu Lan tôn trọng quyết định của Tiểu Miêu, chấp nhận gọi cậu bằng tên thật, nhưng anh vẫn có thói quen gọi cậu là "Tiểu Miêu". Diệp Tử Du đã phản đối vô số lần, nhưng đến cuối cũng đành bất lực chấp nhận cách gọi này. 

Việc đặt tên chỉ là một chuyện nhỏ với Diệp Tử Du, nhưng với Diệp Tiêu Lan, một khi Tiểu Miêu đã có tên, tức là cũng cần có một danh phận. Xã hội bây giờ không còn như ngày xưa, khi mà công tác quản lý dân cư chưa hoàn thiện. Nếu muốn tạo một danh phận giả, chưa bàn đến mức độ khó khăn, thì những rủi ro và hệ lụy sau này cũng rất phức tạp. 

Suy nghĩ một hồi, Diệp Tiêu Lan quyết định tham khảo ý kiến của người bạn thân Đại Đầu. 

Đại Đầu đúng là có cách, nhưng không phải cách trong nước. Ở trong nước, làm việc này là phạm pháp, ngay cả thế lực ngầm cũng không dám tùy tiện hành động, huống hồ gì Diệp Tiêu Lan lại là một người của công chúng. 

"...Tiêu Lan, anh hỏi chuyện này làm gì? Trong nước thì chắc chắn không được đâu. Bây giờ hệ thống quản lý hộ khẩu phát triển thế này, anh tưởng vẫn là mười năm trước à? Hồi đó thì em còn có thể giúp anh làm một cái danh phận tạm thời, nhưng bây giờ thì gần như bất khả thi."

Đại Đầu nói thẳng, ngụ ý rằng anh ta cũng không làm nổi việc này. 

"Không phải danh phận tạm thời, tôi cần một danh phận hoàn chỉnh, đủ điều kiện để tra cứu thông tin mà không bị nghi ngờ." Diệp Tiêu Lan trầm giọng nói. 

"Anh à, chuyện này không được đâu. Kể cả có thần tiên hạ phàm cũng không làm được. Nhưng nếu là danh phận nước ngoài thì có thể làm được, còn rất thật nữa đó."

Đại Đầu có chút khó xử, nhưng cũng không tiện hỏi xem Diệp Tiêu Lan muốn làm danh phận cho ai. Bản năng của anh ta cảm thấy danh phận nước ngoài không phù hợp với yêu cầu của Diệp Tiêu Lan, nên nhắc nhở thêm: "Chỉ có điều, muốn làm danh phận nước ngoài thì người đó phải ở nước ngoài. Nếu vẫn đang ở trong nước mà chưa có danh phận, thì không thể ra nước ngoài được."

"Danh phận nước ngoài à..." Diệp Tiêu Lan khẽ nhíu mày, nhớ lại hình dạng con người của Diệp Tử Du, với mái tóc xám và đôi mắt xanh lục. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. "Được. Danh phận nước ngoài có thể làm đúng không?"

"Anh thực sự muốn làm à!" Đại Đầu kinh ngạc thốt lên. "Tiêu Lan này, anh nói thật đi, anh có làm chuyện gì phạm pháp không đấy? Nếu thật sự có vấn đề thì mau..."

Diệp Tiêu Lan khóe miệng giật nhẹ, biết Đại Đầu đã hiểu lầm. Anh lạnh nhạt cắt ngang: "Không phải tôi, là bạn tôi. Cậu ấy là con lai không có hộ khẩu, tôi với cậu ấy đều không phạm pháp."

"Rốt cuộc cậu ta là gì của anh vậy? Người còn đang ở trong nước thì chuyện này không làm được đâu.

Đại Đầu suy nghĩ chu toàn, nhấn mạnh thêm lần nữa. Nhưng chưa nói được ba câu nghiêm túc, anh ta đã để lộ ý đồ dò hỏi: "Đừng nói là... người yêu của anh đấy nhé?"

Diệp Tiêu Lan chẳng hề mắc bẫy trước lời trêu chọc của Đại Đầu. Anh không lo Diệp Tử Du không thể ra nước ngoài, chỉ đơn giản nói với Đại Đầu rằng người có thể gặp ở nước ngoài. Hai người xác nhận toàn bộ chi tiết, sau khi thống nhất quy trình, Diệp Tiêu Lan bắt đầu chuẩn bị thủ tục xin visa. 

Diệp Tử Du hiểu được tâm ý của Diệp Tiêu Lan, cậu vô cùng cảm kích. Cậu trở lại hình dạng mèo, ngoan ngoãn hợp tác trong tất cả các bước kiểm tra, không để Diệp Tiêu Lan, người đang cùng lúc chuẩn bị kiện tụng và xuất ngoại, phải bận lòng thêm. 

Rất nhanh chóng, cả một người một mèo đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Đến ngày khởi hành, Diệp Tiêu Lan giao xe cho khách sạn trông coi, tránh né cánh săn tin và truyền thông, rồi vòng vèo đến sân bay. Sau khi trấn an Diệp Tử Du, anh lên chuyến bay quốc tế đến Nam Bán Cầu. 

Cả hai ở một thành phố nào đó tại Nam Mỹ suốt hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Diệp Tiêu Lan lấy danh nghĩa khách du lịch tham quan tuần lễ triển lãm phim địa phương. Còn Diệp Tử Du, nhờ vào mối quan hệ của Đại Đầu, đã thuận lợi có được danh phận công dân hợp pháp tại quốc gia này. 

◈◈◈

Một tuần sau, khi văn phòng luật sư đã chuẩn bị xong tất cả hồ sơ, bao gồm cả đơn kiện, Diệp Tiêu Lan đưa Diệp Tử Du về nước. Nhưng lần này, Diệp Tử Du không còn là một linh miêu không có danh phận nữa, mà đã trở thành một thiếu niên mang dòng máu lai, lớn lên tại một cô nhi viện ở Nam Bán Cầu. 

Đại Đầu đã đợi sẵn ở sân bay, một phần là để đón Diệp Tiêu Lan, một phần vì tò mò muốn biết người mà đại minh tinh chịu bỏ công sức giúp đỡ rốt cuộc là ai. 

Đại Đầu tuy kín miệng, nhưng bản tính lại rất hóng chuyện. Anh ta chẳng tin mấy lời Diệp Tiêu Lan nói kiểu "tình cờ gặp khi đi nước ngoài". Nhất là khi bạn bè ở nước ngoài báo về rằng người cần làm danh phận là một thiếu niên có dung mạo tinh xảo, vừa nhìn đã thấy có thần thái. 

...Hơn nữa, thiếu niên đó lại mang họ Diệp! Chính là Diệp trong Diệp Tiêu Lan! 
Đại Đầu đứng đợi ở sân bay, trong đầu tràn đầy suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. 

Chuyến bay bị hoãn gần nửa tiếng mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Diệp Tiêu Lan đưa Diệp Tử Du đi lối đặc biệt, vừa ra ngoài liền gặp Đại Đầu đang đứng đợi.
 
"Bên này này!" Đại Đầu không cao, dáng người lại tròn trịa. Đặc biệt là cái bụng phệ, vừa nhìn đã biết là hậu quả của việc ăn đồ ăn nhanh quá nhiều. Nhìn thấy hai người họ xuất hiện, anh ta lập tức vẫy tay. 

Diệp Tử Du đi phía sau Diệp Tiêu Lan, lần đầu tiên thấy Đại Đầu, người gần đây thường xuyên giúp đỡ Diệp Tiêu Lan, dù cậu không nhớ rõ mình đã xây dựng nhân vật Đại Đầu ra sao, nhưng chỉ cần nhìn một cái, ký ức liền tràn về.

Đại Đầu là nhân vật mập mạp có tâm cơ và thủ đoạn nhất trong số tất cả những nhân vật béo mà anh từng viết. Dù vẻ ngoài lúc nào cũng phúc hậu, cười nói suốt ngày, nhưng một khi đã ra tay, trong giới này chẳng ai dám chọc vào. 

Lúc này, người đàn ông béo tròn với khuôn mặt tươi cười không ngừng liếc mắt về phía sau Diệp Tiêu Lan. 

Người đứng sau Diệp Tiêu Lan cao khoảng 1m80, thấp hơn anh nửa cái đầu. Dáng người gầy, chân dài thẳng tắp, vóc dáng cực kỳ đẹp. Làn da còn trắng hơn cả Diệp Tiêu Lan mấy tông, có lẽ do thừa hưởng gen lai. 

Còn về khuôn mặt thì... đội mũ, kính râm, khẩu trang che kín mít, tạm thời không nhìn rõ. 

"Này."

Diệp Tiêu Lan vốn xem Diệp Tử Du là người của mình, thấy bạn thân ngang nhiên đánh giá cậu, anh lập tức cau mày nhắc nhở. 

"Ôi dào, chỉ nhìn một cái cũng không cho, keo kiệt thật đấy."

Đại Đầu vốn đã được nghe kể về chuyện Diệp Tiêu Lan hết lòng bảo vệ người đứng sau mình khi ở nước ngoài, anh ta còn định cười đùa chào hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Diệp Tiêu Lan đẩy đi.
 
"Lên xe rồi nói."

Diệp Tiêu Lan lo lắng hành trình bị người khác chú ý nên cũng chẳng có thời gian đôi co với Đại Đầu. 

Ba người lặng lẽ lên xe. Lúc này, Diệp Tiêu Lan và Diệp Tử Du mới gỡ bỏ kính râm và các phụ kiện che chắn. 

Diệp Tử Du nóng đến không chịu nổi, vừa lên xe đã muốn tháo khẩu trang. Nhưng chưa kịp đưa tay, Diệp Tiêu Lan đã giành làm giúp. 

Anh chẳng bận tâm đến mình, mà trước tiên giúp Diệp Tử Du tháo nón, còn tỉ mỉ chỉnh lại tóc. 

Đại Đầu ngồi ghế phụ lái, vừa quay đầu định hỏi chuyến đi có thuận lợi không thì chứng kiến toàn bộ cảnh này. Sau giây phút sững sờ, khóe môi anh ta bất giác cong lên đầy ẩn ý. 

Anh ta chưa từng thấy Diệp Tiêu Lan quan tâm ai như vậy. Quan hệ này không đơn giản chút nào, chắc chắn có chuyện!

Cảm thấy suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, Đại Đầu định thử chọc ghẹo vài câu. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Tử Du khẽ lắc đầu, đưa tay xoa mặt rồi ngẩng lên. 

Gương mặt thiếu niên trắng trẻo, nhìn gần chẳng có chỗ nào để chê. Mái tóc xám đặc biệt, đôi mắt xanh thẳm như viên bi thủy tinh. Đôi mắt ấy vừa có nét của mắt mèo, lại pha chút hình dáng mắt hạnh nhân. Sống mũi cao, nhưng đầu mũi lại hơi tròn trịa, nhô lên một cách đáng yêu. Đôi môi căng mọng, khóe môi tự nhiên cong lên, trông thoáng qua có chút giống đường nét của một con mèo, lạ lùng mà lại ngây ngô dễ thương. 

Lần đầu nhìn, Đại Đầu chỉ cảm thấy kinh diễm. Nhưng khi càng ngắm anh ta càng thấy có sức hút khó tả, cuối cùng anh ta kẹt chữ, chẳng nghĩ ra nổi từ nào để miêu tả. Nghĩ mãi, anh ta chỉ cảm thấy cậu trai trước mặt này vô cùng thích hợp để bước chân vào giới giải trí!

"Vậy... vị này là..." Đại Đầu có chút lắp bắp, dù hỏi Diệp Tiêu Lan, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi mặt Diệp Tử Du. "Cậu trai đẹp trai này biết nói tiếng Trung không?"

"Diệp Tử Du, người của tôi."

Diệp Tiêu Lan quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền, thừa biết trong đầu Đại Đầu đang nghĩ gì. 

"Chào anh, tôi là Diệp Tử Du."

Diệp Tử Du lễ phép chào hỏi, khiến Đại Đầu sửng sốt, môi mím chặt đầy ngạc nhiên. 

Nếu ngoại hình của thiếu niên này đã xứng đáng tròn 100 điểm, thì giọng nói trong trẻo, mát lạnh như nước có ga của cậu phải nhân đôi số điểm ấy lên! 

Trong giới này, có bao nhiêu nghệ sĩ có thể điều chỉnh ngoại hình nhờ can thiệp, nhưng giọng nói thì không dễ gì thay đổi được. Mà giọng nói của Diệp Tử Du, trong cái nóng oi bức của thủ đô, lại có thể mang đến cảm giác sảng khoái, mát lành như một cơn gió nhẹ. 

"Tiêu Lan, anh đào đâu ra bảo bối thế này, định nâng đỡ gương mặt mới à?"

Tập đoàn Tinh Mỹ luôn muốn tách một phần tài nguyên của Diệp Tiêu Lan để bồi dưỡng nghệ sĩ mới, Đại Đầu biết rõ điều đó. Đảo mắt một cái, anh ta liền cho rằng Diệp Tiêu Lan đưa người này về Trung Quốc là để dọn đường cho việc tự mở studio riêng. 

Nhưng Diệp Tiêu Lan lại chẳng có ý định đưa Diệp Tử Du vào giới. Anh chỉ muốn bảo vệ "bé mèo nhà mình", để cậu sống vui vẻ, không phải chịu cực khổ thôi. 

Diệp Tử Du liếc Diệp Tiêu Lan một cái nhưng không lên tiếng. Cậu vẫn đang mong chờ Diệp Tiêu Lan sẽ dẫn cậu vào giới giải trí, để cậu có thể làm quen với nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Như vậy, cậu mới có thể giúp Diệp Tiêu Lan chọn kịch bản tốt và tìm đối tượng thích hợp cho anh. 

Đại Đầu nhìn hai người "công khai" mắt đi mày lại, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng mà Diệp Tiêu Lan dành cho Diệp Tử Du, anh ta liền xoa cằm đầy ẩn ý. 

...Cây sắt mười năm không gần phụ nữ, năm nay trông có vẻ đã nở hoa rồi nhỉ?
 
○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · cây sắt · Tiêu Lan: Không được nhìn! Người là của tôi! [Che chở bên mình]

▪ Diệp · tên thật là Diệp Miêu · Tử Du: Có danh phận rồi thì dễ hành động hơn. Cuối cùng cũng có thể quan sát các cô gái xung quanh Diệp Tiêu Lan rồi~ [Móng vuốt chờ mong]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!