Chương 40: ② Hào Môn Tương Lai (8)
Editor: Ái Cam
Chương 39. Mười phần cảm động nhưng vẫn từ chối
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Buổi tiệc tối chính thức bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Diệp Tử Du thầm nghĩ rằng mình sẽ được sắp xếp vào một vị trí gần bàn của các lãnh đạo trung tầng thuộc Trung tâm Trí tuệ.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào hội trường, cậu lập tức lọt vào tầm mắt của thư ký cơ mật quân bộ.
Vị thư ký ấy không chần chừ, nhanh chóng sải bước về phía cậu, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cung kính. Không một lời dư thừa, ông ta nhẹ nhàng đưa tay làm động tác mời.
Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ khách mời. Những cuộc trò chuyện rì rầm chợt ngưng bặt, bầu không khí thoáng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.
Người thư ký số một của quân bộ - vị quan chức vốn luôn đứng trên tầng cao quyền lực, khó ai có thể tiếp cận giờ đây lại đích thân đón tiếp một thanh niên xa lạ, hơn nữa còn đưa cậu thẳng về phía bàn chính.
Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò dõi theo từng bước chân của họ, như thể muốn tìm kiếm một lời giải đáp cho sự kiện bất ngờ này.
Ánh mắt Diệp Tử Du hướng về phía trước, lướt qua từng hàng ghế ngay ngắn, lòng không khỏi chấn động.
Bàn chính - vị trí quyền lực tối cao của Đế quốc hiện ra trong tầm nhìn, nơi ấy quy tụ những nhân vật đứng đầu: Tổng thống và Phó Tổng thống, các lãnh đạo quân bộ, thủ lĩnh các đảng phái trong nghị viện, cùng với một cái tên hiếm khi xuất hiện trước công chúng - vị quan chức cấp cao thần bí của Trung tâm Trí tuệ.
Chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ đặt chân vào vùng lãnh thổ của những kẻ thao túng vận mệnh quốc gia.
Nhưng tại sao lại là cậu?
Dù thế, khi đối diện với những người nắm giữ vận mệnh Đế quốc, lòng cậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Từ trước đến nay, những nhân vật này trong mắt cậu chỉ là những cái tên lướt qua trong câu chuyện của người khác. Không tôn sùng, cũng chẳng e sợ mà chỉ đơn thuần là một sự quan sát bình thản, như thể đứng bên lề một ván cờ mà người khác đang chơi.
Sau một thoáng cân nhắc, cậu hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi vị thư ký bên cạnh: "...Tôi thật sự phải ngồi ở đây sao?"
Thư ký gật đầu chắc nịch, nét mặt mang theo ý cười, rõ ràng còn có chút ý chúc mừng Diệp Tử Du.
◈◈◈
Ansel vừa chỉnh lại quân hàm, từ khu nghỉ bước ra, liền vô thức đưa mắt về phía bàn tiệc, rồi anh bắt gặp bóng dáng chàng trai nhỏ giữa vòng vây của những nhân vật quyền lực nhất.
Cậu bị các nhân vật cấp cao vây quanh, liên tục bị đặt câu hỏi. Dần dần vì ứng đối trả lời, nụ cười trên môi cậu dần trở nên cứng đờ, đôi vai căng thẳng đến mức tê rần.
"Không không, bước đột phá trong công nghệ này hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của Trung tâm Trí tuệ và Đại học Đế quốc. Hơn nữa, bản thân Nguyên soái Ansel cũng có ý chí kiên cường, mới có thể vượt qua giai đoạn thích ứng với cơ thể máy móc."
Thanh niên khẽ mím môi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Một nụ cười mới được kéo ra, khéo léo che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng từ chối những lời tán thưởng, cử chỉ khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ chừng mực.
"Dù sao cũng là một thành tựu đáng nể." Phó Tổng thống chậm rãi gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. "Kỳ bình chọn Nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Đế quốc năm nay, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
Phó Tổng thống quả thực rất vui mừng. Nếu không nhờ vị công dân trí tuệ này, chưa chắc Ansel có thể sống sót để góp mặt trong bữa tiệc hôm nay, chứ đừng nói đến việc có cơ hội qua lại với con gái ông ta.
Hiện tại, dù Ansel vừa hứng chịu một thất bại trên chiến trường, nhưng quyền lực và tiếng nói của anh ta trong quân bộ vẫn vững như bàn thạch. Nếu thật sự có thể kết thành thông gia với nhà họ, con đường tiến lên đỉnh cao quyền lực của ông ta sẽ trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết.
Người đàn ông gầy gò nheo mắt, vẻ mặt thâm trầm nhưng ánh nhìn lại ánh lên tia sắc sảo khó đoán. Lời khen ngợi dành cho Diệp Tử Du vang lên trầm ổn, chân thành đến mức khó ai có thể nghi ngờ.
Bàn chính vẫn còn trống vài vị trí quan trọng. Ghế của Tổng thống chưa có ai ngồi. Chỗ dành cho Thủ lĩnh quân bộ vẫn bỏ ngỏ. Lúc này, quanh chiếc bàn mang trọng lượng chính trị lớn nhất Đế quốc, chỉ có Phó Tổng thống và người phụ trách Trung tâm Trí tuệ là đã an vị.
Diệp Tử Du vốn chẳng mấy hứng thú với những buổi tiệc xã giao, huống hồ là một dịp đậm màu chính trị như thế này. Cảm giác bị cuốn vào những ánh mắt dò xét, những lời khen tặng hàm chứa dụng ý, khiến cậu càng thêm khó chịu.
Cậu miễn cưỡng đáp lời vài câu, cố duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng đến khi không thể chịu nổi ánh mắt sắc bén của Phó Tổng thống nữa, một tràng cười sang sảng bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.
"Chào buổi tối, phó Tổng thống Trần."
Giọng nói của Ansel mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà đầy tự tin. Tuy lời chào hướng về Phó Tổng thống, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Diệp Tử Du, nét thích thú thoáng qua nơi đáy mắt.
"Hình như lúc nãy tôi có nghe thấy tên mình thì phải?"
Diệp Tử Du theo phản xạ định đứng dậy, nhưng vừa nhấc người khỏi ghế một chút, bờ vai đã bị một bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống một cách vô tình hay hữu ý, cậu cũng không rõ.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, rồi lập tức cảm thấy một cơn tê rần chạy dọc cổ.
Ansel không chỉ vỗ vai cậu, mà còn tiện tay bóp nhẹ lên cổ cậu nữa!
Cơn tê dại lan khắp toàn thân từ vùng cổ nhạy cảm, Diệp Tử Du theo phản xạ muốn tránh sang một bên, nhưng nhớ ra tình huống hiện tại vô cùng quan trọng, cậu đành cố gắng kiềm chế. Không nói một lời, cậu chỉ liếc mắt sang người đàn ông trong bộ quân phục vừa ngồi xuống bên cạnh, rồi tiếp tục giữ nụ cười trên môi.
Phó Tổng thống, một người trông có vẻ tinh ranh nhưng thực chất đầu óc lại không quá nhanh nhạy, cũng để ý đến động tác giữa hai người. Chỉ là ông ta không suy nghĩ nhiều, ngược lại tâm trạng còn tốt hơn hẳn.
Ansel thể hiện sự tôn trọng đối với người của Trung tâm Trí tuệ, chứng tỏ anh là người biết nhớ ơn. Điều này khiến Phó Tổng thống vô cùng hài lòng. Nếu không phải thời điểm bữa tiệc không thích hợp, ông ta thậm chí còn muốn nhân cơ hội này dò xét Ansel vài câu, rồi tìm cách giới thiệu con gái mình cho anh.
"Dạo này thế nào?" Phó Tổng thống nghiêng người về phía Ansel, giọng điệu đầy quan tâm. "Cảm giác thế nào khi có một cơ thể hoàn toàn cơ giới hóa?"
"Các chỉ số thể chất cụ thể vẫn chưa có thời gian kiểm tra sâu, nhưng về mặt chức năng thì đã xác nhận không có bất kỳ lỗ hổng nào." Ansel đáp lời một cách bình thản. Trên thực tế, anh đã sớm bí mật tiến hành các bài kiểm tra chiến đấu trong quân đội. Trước những câu hỏi dò xét của Phó Tổng thống, anh không hề mắc bẫy.
Hai người trò chuyện, Diệp Tử Du không thể xen vào nên chỉ đành lặng lẽ hướng ánh mắt về bàn tiệc, cố thả lỏng đầu óc giữa bầu không khí chính trị căng thẳng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi cậu hoàn toàn lấy lại tinh thần, hội trường đã chật kín người. Tất cả khách mời đều đã an vị, ngay cả Tổng thống cũng đã xuất hiện ở phía trước, đang chậm rãi tiến lên bục phát biểu.
Bữa tiệc tối quy tụ những nhân vật quyền thế bậc nhất Đế quốc, mỗi món ăn trên bàn đều là tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực, được chế biến tinh tế đến mức khó ai có thể chê trách.
Diệp Tử Du vốn định nhân cơ hội này thưởng thức đôi chút, nhưng bầu không khí nặng nề tại bàn tiệc chính khiến cậu không thể thoải mái động đũa. Thử vài lần không thành, cậu đành từ bỏ, chỉ cầm dao nĩa lên làm dáng, giả vờ như đang dùng bữa.
Ansel ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Anh thoáng liếc nhìn Diệp Tử Du, nhận ra nụ cười trên gương mặt cậu chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo, không hề xuất phát từ đáy lòng. Ánh mắt hắn trầm xuống, sự suy tư lặng lẽ che giấu nơi đáy mắt.
Sau khi Ansel bước lên sân khấu phát biểu ngắn gọn, bầu không khí vốn đầy ẩn ý của bữa tiệc cuối cùng cũng dần trở nên sôi động hơn. Đặc biệt là tại bàn tiệc chính, các nhân vật cấp cao bắt đầu thay đổi chủ đề, không ngớt lời ca tụng Ansel là một "thanh niên kiệt xuất".
Diệp Tử Du dùng nĩa xiên một miếng thức ăn dành riêng cho người máy - một món trông không khác gan ngỗng đút lò là bao đưa vào miệng, chậm rãi nhai thì bỗng nghe thấy Phó Tổng thống bắt đầu khởi xướng màn kịch "kéo dây tơ hồng".
Lão bắt đầu từ danh hiệu "Thủ khoa Học viện Quân sự Đế quốc" của Ansel, khéo léo dẫn dắt câu chuyện, từng bước nhắc đến những trận chiến lẫy lừng mà anh từng tham gia. Cuối cùng, ông ta nói đến hiểm cảnh lần này, cảm thán may mắn vì Ansel vẫn còn đủ ý thức để cầu cứu, nếu không, Đế quốc lại mất đi một mãnh tướng.
Rõ ràng, Ansel đã quá quen thuộc với kiểu tâng bốc hoa mỹ này. Anh thu lại nụ cười, không tỏ thái độ phụ họa cũng chẳng lên tiếng ngăn cản, chỉ bình thản nói rằng lần này bản thân vẫn còn sơ suất trong chỉ huy, đã gửi báo cáo tác chiến lên Bộ quân sự.
Vị Tổng thống vốn trầm lặng bỗng mở mắt khi nghe đến từ "sơ suất". Đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào Ansel, giọng điệu nghiêm nghị: "Ansel, nguyên nhân chính của trận thua lần này không nằm ở cậu. Nhưng đã bại trận, thì nhất định phải rút ra bài học."
Ansel lập tức đáp lời, giọng dứt khoát như một nhát kiếm chém xuống không gian căng thẳng: "Rõ!"
Tổng thống cũng xuất thân từ quân đội. Trước khi bước chân vào chính trường, ông từng là người trực tiếp hướng dẫn Ansel cách thực hiện phản kích điểm đối điểm.
Giờ đây, khi đối diện với sự nhắc nhở của cấp trên kiêm tiền bối từng dìu dắt mình, Ansel không hề tỏ ra kiêu ngạo hay phản bác, mà đáp lại bằng thái độ chuẩn mực của một quân nhân. Mạnh mẽ. Ngắn gọn. Không dư thừa một chữ.
Nụ cười trên môi Phó Tổng thống khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt ông ta quét về phía Ansel, ẩn chứa sự thất vọng không hề che giấu như thể đang tiếc nuối vì một khối sắt tốt lại không thể rèn thành thép.
Ansel hoàn toàn thờ ơ. Anh không hề tỏ ra áy náy, cũng chẳng có lấy một phản ứng dư thừa, tựa như chưa từng nhận thấy ánh mắt đầy hàm ý kia.
Không khí trên bàn tiệc lặng đi trong chớp mắt.
Phó Tổng thống nâng ly nhấp một ngụm rượu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục tham gia vào câu chuyện: "Trước mắt, cứ tập trung dưỡng thương cho tốt. Hiệp định đình chiến đã được ký kết, ít nhất trong vài năm tới, khả năng xảy ra tranh chấp sẽ giảm đáng kể."
Phó Tổng thống đưa mắt nhìn quanh bàn tiệc, ánh nhìn thâm trầm lướt qua từng gương mặt. Giọng điệu của lão vẫn ôn hòa, như thể chỉ là một lời nhắc nhở đơn thuần, nhưng ẩn sâu bên trong lại mang theo tầng tầng hàm ý khó lường.
"Bấy lâu nay, cậu đã tận tâm cống hiến cho Đế quốc, điều đó ai cũng thấy rõ. Chỉ là, với tư cách một bậc trưởng bối, tôi có một lời khuyên nho nhỏ."
Nói rồi, Phó Tổng thống chậm rãi đảo mắt về phía Thống soái quân đội, như thể muốn tìm kiếm sự đồng thuận, sau đó mới dừng ánh nhìn trên người Ansel.
"Xin mời ngài chỉ giáo."
Ansel chậm rãi đặt dao nĩa xuống bàn, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt trầm tĩnh đối diện ánh nhìn dò xét của Phó Tổng thống.
Dáng vẻ anh nghiêm cẩn, từng đường nét trên gương mặt tựa như khắc từ đá cẩm thạch, lạnh lẽo mà sắc bén. Tấm lưng rắn rỏi như một lưỡi kiếm giấu trong vỏ, không cần cố ý phô trương nhưng vẫn khiến người đối diện không thể xem nhẹ.
Phó Tổng thống thu lại ánh mắt đánh giá, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu vẫn giữ vẻ tự nhiên, như thể chỉ đang tán gẫu đôi câu: "Ví như việc tận hưởng cuộc sống, Tranh thủ thời gian nghỉ phép hiếm hoi để trải nghiệm những điều tốt đẹp. Người trẻ ở độ tuổi của cậu cũng nên sống thoải mái một chút."
Phó Tổng thống mỉm cười, khéo léo chuyển hướng câu chuyện, giọng điệu mang theo một tầng ẩn ý khó đoán: "Con gái tôi cũng vậy. Nó bắt đầu từ Bệnh viện Trung tâm Thủ đô tinh, suốt những năm qua không ngừng nỗ lực, cuối cùng đã vươn lên vị trí trưởng khoa. Năm nay, bệnh viện mở rộng quy mô, công việc đã dần ổn định, nên cuối cùng nó cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Thế nên, tôi đã khuyên nó nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ, kết giao thêm bạn bè."
Vị Thống soái quân đội, người vẫn giữ im lặng từ đầu buổi tiệc, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của Phó Tổng thống. Ông ta cúi đầu, giả vờ tập trung vào bữa ăn, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mỉa mai đầy châm biếm.
Ai trong thiên hà này mà chẳng biết rõ lai lịch của vị Phó Tổng thống đương nhiệm? Lão ta có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào thế lực của nhà vợ. Nếu không có sự chống lưng từ một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất Đế quốc, có lẽ giờ này vẫn còn lẩn quẩn trên một hành tinh dân cư nào đó, chẳng ai buồn để mắt tới.
Tận hưởng cuộc sống ư? Chẳng lẽ ông ta nghĩ Ansel cũng giống loại người rỗng tuếch, chỉ biết khoa trương mà chẳng có thực lực như mình sao?
Còn chuyện con gái làm trưởng khoa? Một tuần bảy ngày, năm ngày chẳng thèm đến bệnh viện, vậy mà cũng gọi là "trưởng khoa"?
Thống soái quân đội cười thầm, trong lòng không khỏi thầm đảo mắt.
Trên bàn tiệc, những vị khách khác cũng không giấu nổi phản ứng của mình, kẻ nhấp rượu làm bộ như không nghe thấy, người cúi đầu che đi khóe môi khẽ cong. Biểu cảm mỗi người một kiểu, nhưng tựu trung lại, chẳng ai có ý định đứng ra giúp Phó Tổng thống gỡ rối.
Rốt cuộc, ai nấy đều đang chờ xem vở kịch này sẽ diễn ra đến đâu.
"Không cần đâu. Việc Trung tâm Trí tuệ Trung ương giúp tôi tái tạo thân thể đã khiến tôi thực sự trân trọng giá trị của sự sống rồi."
Ansel điềm nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người chàng thanh niên bên cạnh.
"Điều tôi mong muốn nhất lúc này chính là nhờ Trung tâm hỗ trợ tôi tối ưu hóa công nghệ của cơ thể cơ giới."
Diệp Tử Du bất ngờ bị điểm tên, theo phản xạ quay sang nhìn Ansel, rồi lại lướt mắt qua những nhân vật cấp cao đang ngồi quanh bàn tiệc. Một giây sau, cậu lập tức hiểu ra ý đồ của anh.
Ở ngay một bữa tiệc mang nặng màu sắc chính trị thế này, mà vẫn có gan "giả ngốc", diễn một màn "mười phần cảm động nhưng vẫn từ chối" sao? Người này... quả nhiên không hổ danh là Ansel.
Những người xung quanh thoáng ngừng lại, nhưng không ai lên tiếng. Không rõ anh đang có chủ ý gì, bọn họ chỉ có thể im lặng chờ đợi, xem anh định nói gì tiếp theo.
"Suy cho cùng, nếu một cơ thể cơ giới thực sự có thể vượt trội hơn thân xác con người, lại còn tương thích hoàn hảo với não bộ và ý chí của chúng ta...Vậy thì, chiến thuật tác chiến trong tương lai e rằng sẽ có một bước nhảy vọt."
Lời nói không quá trực diện, nhưng hàm ý phía sau lại rõ ràng đến mức khiến không khí xung quanh khẽ biến đổi.
Ánh mắt của tất cả những người có mặt trên bàn tiệc bỗng chốc sáng rực. Họ đồng loạt quay sang vị Nguyên soái trẻ tuổi, rồi lại dừng lại trên chàng thanh niên có vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn đang ngồi bên cạnh anh.
Năng lực tác chiến của con người, kết hợp với hiệu suất siêu việt của máy móc - một mô hình quân đội hoàn toàn mới dần thành hình trong tâm trí những kẻ nắm quyền.
Ngay cả Tổng thống cũng không giấu được sự kích động, hơi thở trở nên trầm nặng. Ông trầm giọng gật đầu với An Sách, sau đó hơi nghiêng người, ghé tai trao đổi đôi câu với Thống soái quân đội.
Phó tổng thống hoàn toàn cứng họng. Ông ta không thể tin nổi cái sân khấu mà mình dày công dựng lên lại bị Ansel kẻ cứ tưởng là một tên khờ khạo lái sang một hướng khác, biến thành cuộc thảo luận chiến lược quân sự.
Những người tham dự bữa tiệc này vốn chẳng đến chỉ để ăn uống. Họ có thể bỏ ngoài tai những mưu tính cá nhân của Phó Tổng thống, nhưng một khái niệm quân sự mới, một viễn cảnh cải tổ có khả năng làm thay đổi cục diện chiến tranh thì không ai có thể phớt lờ.
Nếu kế hoạch cải cách quân đội này thành hiện thực, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách của Đế quốc trong nhiều năm tới. Mà nếu người khởi xướng là Ansel, vậy khả năng thực hiện không chỉ là 100% mà còn là 200%.
Các lãnh đạo cấp cao lần lượt bày tỏ quan điểm, dần dà cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi, đến mức phó tổng thống bị gạt ra rìa một cách tự nhiên mà chẳng ai để ý.
Là một tay vận động hành lang lão luyện, Phó Tổng thống am hiểu nhất chính là thao túng dư luận và đánh lạc hướng, chứ không phải đề xuất những sáng kiến mang tính chiến lược.
⋆ Người vận động hành lang (lobbyist) là người chuyên thuyết phục, tác động đến các chính trị gia hoặc quan chức chính phủ để họ đưa ra quyết định có lợi cho một cá nhân, tổ chức hoặc nhóm lợi ích nào đó... Nói đơn giản, họ là "người đi nói chuyện" để tạo ảnh hưởng đến những người có quyền quyết định.
Giờ đây, khi không còn cơ hội chen vào, ông ta chỉ có thể nuốt bực bội vào lòng, im lặng ngồi nghe suốt cả buổi tối.
Diệp Tử Du cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Là một trong số ít người không thể tham gia vào cuộc thảo luận căng thẳng trên bàn tiệc, cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe, cố gắng duy trì nụ cười nhã nhặn.
Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, cậu mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cậu liền hòa vào dòng người, lặng lẽ rời đi, định quay về khu nghỉ ngơi. Nhưng vừa rẽ vào hành lang dài lát đá cẩm thạch, một bóng người bất ngờ xuất hiện, chặn cậu lại.
Ansel đã tháo huy chương, cởi bỏ áo khoác quân phục, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng với vài khuy cổ buông lỏng, trông thư thái hơn hẳn so với dáng vẻ nghiêm túc trong buổi tiệc.
Áo khoác tùy ý vắt trên khuỷu tay trái, tay phải cầm theo một chiếc khay bạc đậy nắp kim loại. Anh bước lên một cách ung dung, chặn đường Diệp Tử Du, giọng điệu không chút thương lượng: "Đi thôi."
Diệp Tử Du thoáng cau mày, ánh mắt dừng trên chiếc khay đầy nghi hoặc: "Cái này là...?"
"Thêm phần khuya." Ansel nháy mắt, khóe môi thấp thoáng nụ cười tinh quái.
Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim Diệp Tử Du như lỡ một nhịp.
Mùi hương thoang thoảng từ khay thức ăn len lỏi vào khứu giác, kéo theo cơn đói âm ỉ. Cậu do dự vài giây, rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo sau.
Bên trong căn phòng nghỉ, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên hai bóng người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những lời tán dương đầy ẩn ý, chỉ có một bữa ăn khuya lén lút giữa đêm tĩnh lặng.
Mà bọn họ đâu hay biết, ngay khi những vị khách quyền thế cuối cùng rời khỏi yến tiệc, một tin đồn động trời đã bắt đầu lan khắp Tinh Võng.
Nó bùng nổ như một chiến hạm quân sự, lao thẳng lên bảng hot search với tốc độ không tưởng.
Giữa muôn vàn tin đồn trôi nổi, một bài đăng với giọng điệu đầy kịch tính bất ngờ thu hút hàng chục triệu lượt thích, trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên toàn Tinh Võng.
【Chỉ là một tài khoản hóng hớt: Đừng đào sâu nha! Người nhà tôi hôm nay tham dự một bữa tiệc nội bộ cấp cao và vô tình nghe được một tin đồn cực kỳ thú vị. Chuyện là một vị chiến thần bất bại của Đế quốc, sau khi thoát khỏi cửa tử, không những mời người trong lòng đến yến tiệc, mà còn trịnh trọng giới thiệu người ấy với hàng loạt nhân vật tầm cỡ. Đây chẳng phải minh chứng hoàn hảo cho câu: Sự nghiệp lận đận, tình trường đắc ý hay sao? [Cười trộm]】
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Ansel · chiến thần bất bại của Đế quốc (cái tên này quá trẻ trâu rồi) · Dreiser: Không cần đâu, cảm ơn. Tôi có người trong lòng rồi. Còn theo đuổi được hay không à?... Chắc chắn sẽ theo đuổi được. [Mỉm cười bình tĩnh]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!