Chương 7: ① Giới Giải trí (6)

Editor: Ái Cam
Chương 6. Que bạc hà mèo
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Nhìn thấy chú mèo con đẩy từng chiếc bát ra xa, bàn tay của Diệp Tiêu Lan theo phản xạ che chắn bên cạnh nó, nhẹ giọng hỏi: “con không thích à?” 

Diệp Tử Du ngồi xổm trên bàn, nhận ra mọi người xung quanh đều tò mò nhìn mình. Chỉ có Diệp Tiêu Lan, ánh mắt anh di chuyển qua lại giữa cậu và đống thức ăn cho mèo, rõ ràng là rất để tâm đến chuyện nó không chịu ăn. 

“Meo——” Diệp Tử Du cố ý lắc đầu, kéo dài giọng kêu. 

“Cậu ấy có thể nghe hiểu không?” 

“Không muốn ăn kìa, nhìn thế này, em gái à, xem có cách nào khác không?” 

“Vừa nãy đáng lẽ tôi phải quay lại rồi ghép chữ hiệu ứng vào. Đừng đi, tha cho tôi đi mà!, hahaha~” 

“Những loại này đều là thức ăn cho mèo cao cấp nhất rồi, nếu tiểu miêu không thích, chắc là không hợp khẩu vị. Trong cửa hàng vẫn còn vài loại khác, để tôi đi lấy.” 

Âu Dương Kỳ thấy vậy, định đưa tay xoa đầu Diệp Tử Du, nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn né tránh. Cô cũng không tức giận, chỉ khẽ cười rồi quay người rời đi. 

Sau khi cô đi khỏi, nhóm người lại tập trung sự chú ý vào Diệp Tiêu Lan và chú mèo lần đầu tiên lộ diện.

Anh Cao ngồi bên cạnh Diệp Tiêu Lan, khẽ cười đầy ẩn ý, dùng đầu gối hích nhẹ vào đầu gối anh. 

Diệp Tiêu Lan quay đầu lại, ánh mắt ra hiệu cho anh bạn cao to, nhướng mày chờ anh ta nói tiếp. 

“Mèo nhà cậu lạnh lùng ghê đó... Nói xem, trông được chứ?” Anh chàng cao to chống tay nghiêng người lại gần Diệp Tiêu Lan, cố tình hạ thấp giọng, nói với giọng điệu vòng vo đầy ẩn ý.

Trong tiệm lúc này không ai nói chuyện, nên câu nói vu vơ ấy lại khiến những người còn lại nghe rõ mồn một, ai nấy đều cười khoái chí. 

“Anh Tiêu Lan vẫn được săn đón ghê nha. Chúng ta đến đây bao nhiêu lần rồi, mà em gái Âu chẳng hề có phản ứng gì.” 

“Đúng đó, cậu xem, người ta cũng rất được mà, nếu cậu mà…” 

Diệp Tử Du sau khi hóa thành mèo, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén, nên cậu nghe rất rõ lời trêu chọc của đám bạn dành cho Diệp Tiêu Lan. Đôi tai vốn đang ép xuống liền vểnh lên, chăm chú quan sát con trai mình, mong đợi sẽ thấy được biểu cảm ám muội nào đó chứng tỏ nhiệm vụ sắp hoàn thành. 

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện chỉ lạnh nhạt lắc đầu, giơ tay chặn lời bạn bè. Anh không nói thêm gì, trong ánh mắt hiện rõ sự xa cách và kiềm chế.

〚Chỉ số rung động của mục tiêu hiện tại: 0〛

Hệ thống vốn im lặng từ sau lần xuất hiện trong giấc mơ bỗng dưng lên tiếng, khiến Diệp Tử Du giật mình, đồng tử co lại, hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh.
 
〚Chỉ có ngài mới có thể nghe thấy và nhận thông báo từ hệ thống.〛

Hệ thống lại bổ sung thêm một câu, rồi lại biến mất tăm. 

Diệp Tử Du đang vểnh tai lên lập tức cụp xuống, cả người uể oải rụt cổ lại. 

Không lâu sau, Âu Dương Kỳ quay lại, mang theo mấy loại thức ăn cho mèo còn lại, ngoài ra còn có cả đồ hộp và một thứ gì đó màu nâu sẫm, dạng thanh dài. 

Diệp Tử Du đã quyết không chấp nhận những món đồ dành cho mèo, đối với thức ăn mèo thì chẳng có chút hứng thú nào. Nhìn thấy đồ hộp, cậu thậm chí còn lùi ra sau một bước đầy chán ghét. 

Hạt thức ăn cho mèo cậu còn chẳng nuốt trôi, huống chi là loại đồ hộp lạnh tanh, sền sệt thế này… Thôi thôi, tha cho cậu đi. 

Có lẽ do phản ứng từ chối của chú mèo quá nhân tính hóa, đám bạn ngồi trên sofa đều cười phá lên. 

Diệp Tiêu Lan không lên tiếng. Dù cảm thấy thú vị, nhưng không hiểu sao, anh cứ có cảm giác con mèo nhà mình lúc này đang rất nghiêm túc. Nếu cười, chắc nó sẽ không vui đâu. 

“Anh Tiêu Lan, cái này cầm lấy, tùy lúc mà dùng. Thành phần đều an toàn, không có tác dụng phụ, nhưng không thể dùng quá thường xuyên.” Âu Dương Kỳ đặt thức ăn và đồ hộp xuống, sau đó đưa cho Diệp Tiêu Lan một túi đựng những thanh gì đó màu nâu sẫm.

“Cái này là gì?” 

Diệp Tử Du sau khi xác nhận mình không thích đồ hộp, liền quay sang nhìn thứ mà Diệp Tiêu Lan đang cầm trên tay. Thanh gậy đó trông có vẻ quen quen. Hình như trước đây cậu từng thấy ở đâu đó, nhưng lại quên mất rồi… 

“Là bạc hà mèo. Nhóc mèo nhà anh chắc được một năm tuổi rồi nhỉ?” Âu Dương Kỳ cẩn thận xác nhận lần cuối, đảm bảo rằng mèo cưng của nam thần có thể dùng bạc hà mèo. 

“Không rõ lắm, tôi mới nhặt nó về. Trung tâm thú cưng bảo rằng theo kiểm tra xương cốt, nó đã đạt đến tiêu chí của mèo trưởng thành.” Diệp Tiêu Lan nói, rồi rút một thanh gỗ từ trong túi ra, đưa lên quan sát. 

Khoảnh khắc que bạc hà mèo được lấy ra khỏi túi, Diệp Tử Du lập tức ngửi thấy một mùi hương đặc biệt quyến rũ lan tỏa trong không khí. 

Cậu cố gắng mô tả lại cảm giác đó, nhưng ngay sau đó nhận ra đầu óc mình bắt đầu chậm lại. Cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ bay bổng lên không trung. 

Chú mèo nhỏ trên bàn khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh thấp hơn hẳn, như thể nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt xanh trong thuần khiết của nó dần mở to, đồng tử giãn rộng, mí mắt cũng trễ xuống một chút. 

Cậu không ý thức được sự thay đổi của bản thân, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay người đàn ông ở chính giữa sofa. 

Hạ thấp người, nâng chân sau, dồn lực và nhảy! 

Diệp Tiêu Lan bị tấn công bất ngờ. Anh ôm chặt lấy cục bông mềm mại trong lòng, trong khi que bạc hà mèo trong tay thì bị cắn chặt không buông.

Diệp Tử Du hít một hơi thật sâu, cảm giác mùi hương này ngọt ngào đến mức có thể khiến cậu bay bổng. Đôi tai cậu giật giật liên tục, tứ chi thả lỏng, đuôi quấn quanh cổ tay Diệp Tiêu Lan, rồi cả cơ thể mềm oặt ra, nằm bẹp trên người anh như một chiếc bánh mèo. 

Mọi người xung quanh đều sững sờ trước tình huống bất ngờ này. Nhưng sau một thoáng ngỡ ngàng, ai nấy cũng bật cười đến nghiêng ngả. Ngay cả Âu Dương Kỳ cũng không còn tâm trí chú ý đến Diệp Tiêu Lan nữa, ánh mắt vô thức dán chặt vào Diệp Tử Du. Cô cảm thấy đây chính là chú mèo vừa đẹp vừa đáng yêu nhất mà cô từng gặp trong suốt những năm làm nghề. 

Diệp Tử Du hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê hoặc, không thể tự kiềm chế. Diệp Tiêu Lan, sau khi chắc chắn bạc hà mèo không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mèo cưng, anh nhìn bộ dạng "sa đọa" của nó thì cũng không dám để nó tiếp xúc quá nhiều với thứ này. 

Thế là, một người một mèo giằng co kịch liệt. Kết quả của trận chiến là Diệp Tiêu Lan lạnh lùng vô tình, ngang ngược tịch thu que bạc hà mèo vào túi, và cẩn thận kéo kín miệng túi lại. 

“Meo! Meo——” Diệp Tử Du thì vẫn cố với hai chân trước bám lấy cái túi, giọng đầy tiếc nuối. 

“Không.” Diệp Tiêu Lan dứt khoát đẩy túi sang một bên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu, gãi cằm an ủi nó. Phải mất một lúc lâu, chú mèo nhỏ trong lòng anh mới chịu ngoan ngoãn trở lại. 

Nhìn tình hình này, có lẽ không thể tiếp tục để Diệp Tử Du chọn thức ăn được nữa. Diệp Tiêu Lan nghĩ ngợi một lúc, rồi dứt khoát mua mỗi loại một ít để mang về cho chắc chắn. Ngoài ra, theo gợi ý của Âu Dương Kỳ, anh còn mua thêm một cuốn hướng dẫn tự làm đồ ăn cho mèo tại nhà.

◈◈◈

Đêm đã khuya, cả nhóm chào tạm biệt Âu Dương Kỳ rồi rời đi. Anh chàng cao lớn dẫn mọi người tiếp tục cuộc vui thâu đêm, còn Diệp Tiêu Lan thì bế theo Diệp Tử Du vẫn đang trong trạng thái mơ màng, lên xe về nhà. 

Việc ôm một chú mèo cứ không ngừng cọ quẹt, cựa quậy trên đường về đúng là một thử thách. Diệp Tiêu Lan từng có bóng ma tâm lý sau vụ tai nạn xe trước đây, nhưng lúc này lại bị Diệp Tử Du - con mèo con lăn lộn không ngừng trên ghế phụ làm cho phân tâm, đến mức quên mất nỗi sợ cũ. Trong lòng anh thậm chí còn thấy buồn cười. 

Tất cả là lỗi của anh, ai bảo lúc ở tiệm lại tò mò lấy que bạc hà mèo ra xem chứ. 

Người đàn ông ngồi trên ghế lái bất lực bật cười, lái xe vào gara, rồi xuống xe lấy những món đồ vừa mua về cho mèo cưng. Sau đó, anh quay lại, bế Diệp Tử Du lên. 

Lúc này, Diệp Tử Du hoàn toàn kiệt sức, mặc cho Diệp Tiêu Lan sắp xếp thế nào cũng được. 

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cả người nóng ran, đầu óc mơ hồ, một cơn bứt rứt từ trong ra ngoài đang liên tục xé toạc giới hạn của cơ thể này. 

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · thật thơm · Tử Du: Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận dùng đồ của mèo đâu! [Aaaaa sướng quá]

▪ Diệp · cố nhịn cười · Tiêu Lan: Ngoan, về nhà rồi hẵng làm nũng. [Tân sen vừa lòng mỹ mãn]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!