Chương 11: ① Giới Giải Trí (10)

Editor: Ái Cam
Chương 10. Tình duyên khởi sắc
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du bị trói chặt đến mức không thể cử động, ngay cả việc tự lau miệng cũng không làm được. Cậu nhắm mắt, cố gắng vươn lưỡi ra hết mức để hất đi vệt nước dãi đang dính trên má.

Vừa rồi... cảnh tượng đó quá... Nói chung là cậu hoàn toàn không muốn nhớ lại.

〚Chào đại đại, xin hỏi ngài có còn cần sự trợ giúp của hệ thống không? Nếu không, hệ thống sẽ mặc định chuyển sang chế độ ngủ.〛

Diệp Tử Du khựng lại khi đang cố gắng chạm vào khóe miệng, ánh mắt hướng lên đèn trần lớn trong phòng ngủ khách sạn, rồi nghiêm túc lên tiếng trong đầu: "Hệ thống."

〚Xin mời nói.〛

"Ngươi không có kỹ năng gì cho ta à? Có không gian bên trong hay hệ thống đổi thưởng thiên phú gì không?"

Diệp Tử Du lúng túng cựa quậy cổ tay đang bị trói chặt, trí tưởng tượng bay xa. Cậu đã quen viết đủ loại bàn tay vàng, không tin nổi hệ thống của mình lại vô dụng như thế.

〚Hệ thống chỉ có nhiệm vụ theo dõi chỉ số rung động của nhân vật chính và bảo vệ tác giả khỏi các nguy cơ đe dọa tính mạng trong thế giới tiểu thuyết.〛

Câu trả lời đơn giản của hệ thống khiến Lá Tử Du tối sầm mặt mũi, nghẹn họng không nói nên lời.

〚Độc giả cho rằng, với tư cách là tác giả, ngài vốn dĩ đã mang trong mình tư chất tiên tri, có thể nắm giữ quyền chủ động đoán trước hướng phát triển của cốt truyện...〛

Diệp Tử Du không thể nghe nổi nữa, cậu đen mặt cắt ngang lời hệ thống: "Không nói mấy thứ khác, bây giờ ta chỉ muốn cởi cái cà vạt trói tay chân ra. Còn về chỉ số rung động của nhân vật chính... Giả sử hắn có thích ai đó rồi, thì có cái mức điểm nào coi như đạt tiêu chuẩn không?"

Mấy ngày qua, cậu đã bị hệ thống làm phiền đến phát bực. Ngày nào nó cũng nhảy ra hỏi có muốn tra cứu chỉ số rung động của nhân vật chính không, rồi lần nào cũng trả về con số 0 to đùng.

〚Giá trị tối đa của chỉ số rung động là 100. Theo lẽ thường, khi nhân vật chính ý thức được mình có tình cảm với đối phương, chỉ số này sẽ đạt mức 60.〛

"Được được được, đợi đến khi chỉ số của Diệp Tiêu Lan lên 60 rồi hãy báo cho ta. Khi đó, ta sẽ đi tìm đối tượng của hắn, giúp hắn ghép đôi, vậy là xong, được chưa? Trước đó, nếu ngươi không giúp ích được gì hơn, thì để ta yên vài ngày đi."

Diệp Tử Du bật người dậy định ngồi lên, nhưng chăn quá nặng khiến cậu ngã ngửa lại, loay hoay mãi mới trườn được đến mép giường.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp trốn thoát thành công, tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng lại.

Mười phút trước, hệ thống vừa cảm nhận được chỉ số rung động của nam chính vượt qua con số 0, định thông báo cho Diệp Tử Du ngay lập tức. Nhưng nghe cậu bảo phải đạt 60 mới cần báo, nó bối rối định nói thêm gì đó. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Lan bước ra từ phòng tắm, Diệp Tử Du lại bắt đầu kêu meo meo. Hệ thống đành im miệng, tuân theo quy tắc mới mà cậu vừa đặt ra.

Diệp Tiêu Lan mặc bộ đồ do khách sạn cung cấp, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy thiếu niên nằm trên giường, trần trụi, hai chân thò hẳn ra ngoài. Anh giật giật mí mắt, lập tức bước nhanh đến, túm cả người Diệp Tử Du nhét lại vào chăn.

Anh có chút đau đầu. Mèo nhà anh biến thành người thì thôi đi, đằng này lại không biết nói chuyện, cũng chẳng hiểu gì về thế sự. Giờ anh phải làm sao với nó đây?

Diệp Tử Du xoa xoa thái dương, không chịu nổi ánh mắt của Diệp Tiêu Lan đang nhìn mình, liền vô thức dời mắt đi. Cậu lướt nhìn quanh phòng và chợt thấy tấm thẻ dịch vụ của khách sạn đặt trên bàn.

Diệp Tiêu Lan tuy không đói, nhưng nghĩ đến chuyện con mèo nhà mình đã nhịn ăn suốt một ngày một đêm, lại nhìn bộ dạng lúc này của Diệp Tử Du, anh biết túi thức ăn cho mèo mang theo không còn phù hợp nữa.

Đang lúc anh còn phân vân, bỗng một luồng ánh sáng vàng lóe lên trên giường, thiếu niên với đôi tai trắng toát biến mất ngay tức khắc.

Diệp Tiêu Lan lập tức giật chăn ra, chỉ thấy trên đệm rải rác hai vòng cà vạt bị cởi bỏ, và một con mèo lông xám trắng đang giơ cả tứ chi lên trời, cố duỗi dài người ra thành một dải.

Diệp Tử Du vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiếng "meo meo" của mình nghe có nhịp điệu hơn, cũng không ngờ bản thân lại đột ngột biến về hình dạng cũ. Nhận ra không cần giả vờ làm người nữa, cậu lập tức vui vẻ, lăn lộn vài vòng trên giường rồi nhanh nhẹn nhảy vào lòng Diệp Tiêu Lan.

Diệp Tiêu Lan ngây người ôm lấy con mèo nhỏ của mình, cảm thấy trách nhiệm trên vai bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.

Nửa tiếng sau, đầu bếp của khách sạn đẩy xe phục vụ đến trước cửa phòng suite. Trên bàn ăn lớn được bày đầy ắp các món ăn cả Âu lẫn Á. Đặc biệt, phần salad còn được chuẩn bị theo ba hương vị khác nhau.

Đầu bếp lần lượt giới thiệu từng món. Khi giới thiệu đến những đĩa thức ăn cuối cùng, ông nhìn về phía con vật nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Diệp Tiêu Lan và mỉm cười: "Ngài Diệp, đây là suất ăn đặc biệt mà khách sạn chuẩn bị riêng cho thú cưng của ngài."

Diệp Tiêu Lan vừa ngồi xuống liền nhướng mày, khách sáo nói lời cảm ơn.
Diệp Tử Du hào hứng kêu lên, thò đầu ra nhìn quanh.

Đầu bếp cúi chào rồi lui ra ngoài, để lại một người một mèo trong phòng.

"Còn có cả bảng thành phần và cách chế biến nữa này." Diệp Tiêu Lan không vội ăn, mà đưa tay cầm đĩa thức ăn dành cho mèo lên xem.

"Nguyên liệu chính gồm cá tuyết, cá basa, tôm, cá hồi, lòng đỏ trứng... Sao ba thấy có vẻ như mình cũng ăn được nhỉ?"

Diệp Tử Du bám hai chân trước lên mép bàn, chẳng mấy hứng thú với suất ăn này. Nghe thấy lời cảm thán của Diệp Tiêu Lan, cậu suýt bật cười vì tức. Trên bàn có cả đống món ngon mà còn muốn tranh phần của cậu? Không sợ fan phát hiện rồi cười nhạo đại minh tinh lại đi giành đồ ăn với mèo sao?

Diệp Tiêu Lan chỉ nói vậy thôi, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua con mèo nhỏ đang đảo tròn tròng mắt đầy lanh lợi, có chút ý định thử nghiệm. Anh cố tình múc một thìa thức ăn dành cho mèo, làm bộ định đưa vào miệng mình.

Diệp Tử Du chẳng hề bận tâm, ánh mắt cậu dán chặt vào xửng hấp đựng tiểu long bao ngay giữa bàn ăn. Các món ăn của khách sạn đều được trình bày rất tinh tế, những chiếc bánh bao nhỏ tròn vo, xếp gọn ghẽ, phần nếp gấp nhọn tinh xảo.

Cuối cùng, Diệp Tiêu Lan vẫn không nếm thử đồ ăn cho mèo. Anh thuận theo ánh mắt của mèo con, gắp một chiếc tiểu long bao, chậm rãi đưa lên gần miệng.

"Meo—" Diệp Tử Du đã lâu chưa được ăn một bữa đàng hoàng, lúc này ngửi thấy mùi thơm, cậu lập tức bị hấp dẫn. Cậu cào cào trước ngực Diệp Tiêu Lan, cố gắng rướn lên, miệng gần như chạm đến đầu đũa, tức là ngay sát môi Diệp Tiêu Lan.

Dù biểu cảm vẫn tỏ ra kiềm chế, nhưng ánh mắt cậu đã hoàn toàn để lộ dã tâm.

Diệp Tiêu Lan cố tình thử lòng con mèo nhà mình, mà nay thấy phản ứng này, đồng tử híp lại, trong lòng nảy sinh suy đoán nhưng chưa nói ra.

Diệp Tử Du vẫn chưa hề nhận ra rằng, dù cậu có "meo meo" giả bộ không biết gì đi nữa, thì lớp ngụy trang này sắp bị Diệp Tiêu Lan - một người vốn quen nhìn thấu từng chi tiết nhỏ, vạch trần.

"Cậu... cậu rốt cuộc là người hay mèo đây? Đồ ăn của người, cậu không ăn được đâu, đúng không?"

Diệp Tiêu Lan kéo dài giọng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tay thì lại nghịch ngợm, cầm đũa đưa chiếc tiểu long bao xoay vòng trước mũi Diệp Tử Du.

"Thế này nhé, không ăn được thì kêu meo, còn nếu ăn được thì kêu meo meo meo meo..."

Mèo con trong lòng anh như một bông hướng dương, xoay quanh chiếc bánh bao. Đến cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu há miệng ngoạm thẳng vào đôi đũa, vừa nhai vừa líu lo kêu ra một tràng "meo meo".

Bữa sáng trên bàn được chia đôi giữa một người một mèo. Diệp Tử Du ăn thỏa thích, không kiêng kỵ gì cả. Cũng may cơ thể linh miêu vốn khác thường, có thể thích nghi với thức ăn của con người, ăn xong mãi vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.

Ban đầu, Diệp Tiêu Lan còn chăm chú theo dõi mèo con ăn, sẵn sàng đưa nó đến bệnh viện thú y bất cứ lúc nào. Nhưng sau đó, khi xoa bụng mèo thấy vẫn phẳng lì, anh đành chấp nhận sự thật rằng mình đã nhặt được một con mèo phi phàm.

Trong nhóm chat WeChat, đám bạn anh vẫn đang bàn luận xem chuyện phòng tắm nhà Diệp Tiêu Lan phát nổ có phải là do con mèo gây ra không, thậm chí còn tính mời thầy phong thủy đến xem xét.

Nếu là tối qua, có lẽ Diệp Tiêu Lan vẫn sẽ cân nhắc đề nghị này. Nhưng sau buổi sáng hôm nay, anh tuyệt đối không dám để thầy phong thủy đến gặp con mèo nhỏ này.

Lỡ đâu thầy nhìn ra được điều gì bất thường, rồi bắt nó đi mất thì sao?

Diệp Tử Du chẳng hề hay biết chủ nhân mình đang lo lắng đến thế. Ăn xong, cậu lười biếng bò lên giường, giả vờ vô tình vỗ vào điều khiển, bật TV lên.

Diệp Tiêu Lan thì đang bận nghe điện thoại. Người gọi đến chính là vị tiền bối mà anh vô cùng kính trọng - đạo diễn Trần Gia Hà, người đã dìu dắt anh vào nghề, rèn giũa diễn xuất, và cũng là người đã làm nên bộ phim giúp anh trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

"Vâng, tai nạn xe không có vấn đề gì đâu, em chỉ bị chấn động não nhẹ thôi. Trợ lý của em bị thương nặng hơn một chút, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch rồi."

"Đúng vậy, em đã điều tra ra chút manh mối, có lẽ đúng như thầy nghĩ."

"Được, thầy cứ yên tâm, em sẽ không gia hạn hợp đồng với bọn họ."

"Dạ, bây giờ thầy muốn em qua đó ngay sao? Hay để em đến chỗ thầy?"

Diệp Tử Du ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của Diệp Tiêu Lan, trong lòng dần dần nắm bắt được hướng đi của cốt truyện.

Bộ phim đưa Diệp Tiêu Lan lên ngôi ảnh đế trẻ tuổi nhất cũng chính là đỉnh cao sự nghiệp của Trần Gia Hà. Vì dành gần mười năm chuẩn bị kịch bản, sau đó lại quay phim với cường độ cao suốt ba năm liền, vị đạo diễn vốn có thể trạng cứng cỏi ấy cuối cùng cũng phải lui về hậu trường. Dù không còn trực tiếp làm phim, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng dành cho nghề, ông vẫn không quên nâng đỡ những tài năng trẻ mà mình từng đặt nhiều kỳ vọng.

Ngay cả bây giờ, ông vẫn luôn quan tâm đến vụ tai nạn xe của Diệp Tiêu Lan, lo lắng sau biến cố này anh sẽ gặp khó khăn trong việc tìm tài nguyên tốt. Vì vậy, ông đã chủ động giới thiệu một kịch bản hay cho anh.

"Đưa cậu đi cùng nhé? Ông Trần là người rất tốt đấy." Diệp Tiêu Lan trang bị kín mít, ôm Diệp Tử Du ra khỏi khách sạn, lái xe thẳng đến nhà ông Trần.

Trần Gia Hà xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc, lớn lên ngay giữa lòng Hoàng Thành. Căn nhà của ông rộng rãi đến mức ai nhìn cũng phải trầm trồ. Đó là một khu nhà cổ kiểu tứ hợp viện với ba sân trong, kiến trúc tinh tế, khiến người trong giới lẫn ngoài giới đều vô cùng ngưỡng mộ.

Diệp Tiêu Lan đỗ chiếc Range Rover ngay ngoài con hẻm, sau đó ôm mèo, bước chân thành thạo tiến vào bên trong khu nhà.

Trần Gia Hà tóc bạc râu trắng, mặc một bộ đồ thể thao buổi sáng, đang đứng trong sân viện chơi với chim. Vừa thấy Diệp Tiêu Lan bước vào, lại nhìn con mèo xám trắng ngoan ngoãn trong lòng anh, ông còn chưa kịp chào hỏi đã vội vàng chạy tới xem Diệp Tử Du.

Diệp Tử Du không ngờ vị đại lão trong giới mà mình từng miêu tả là người phong thái phiêu dật, tựa như mây trôi nước chảy, ngoài đời lại hiền từ đến vậy. Chỉ vì sơ suất một chút mà bị vuốt ve từ đầu đến đuôi.

"Vừa từ đoàn phim về, đêm xảy ra tai nạn xe, em nhặt được nó trên đường. Lúc đó đầu em bị đập, chính nó đã cắn em một phát mới làm em tỉnh lại. Tỉnh rồi thì phát hiện xe đang bốc cháy, em chạy thoát ra ngoài chưa được bao xa thì xe nổ tung. Nếu không nhờ nó, chắc giờ em cũng không còn ngồi đây nữa."

Diệp Tiêu Lan nói chuyện với bạn bè vẫn giữ lại chút thông tin, nhưng khi đối diện với thầy mình, anh không ngại nói thẳng.

Trần Gia Hà thở dài xúc động, lại vuốt ve bộ lông của Diệp Tử Du, rồi bảo rằng lát nữa có một đạo diễn khác sẽ tới, không chỉ mang theo kịch bản mới mà còn có nghiên cứu về phong thủy và vận mệnh. Người này có thể giúp Diệp Tiêu Lan xem thử con mèo anh đang nuôi là cát tường hay mang lại tai họa.

Diệp Tử Du chẳng hề lo lắng bị phát hiện là linh miêu. Ngược lại, cậu còn mong Diệp Tiêu Lan coi trọng mình để có thể bám theo nam chính, hưởng vinh hoa phú quý, lại còn được xem kịch hay khi anh tìm được tình yêu.

Vị đạo diễn đến sau cũng là tiền bối mà Diệp Tiêu Lan quen biết. Ông ấy chưa kịp đoán xem Diệp Tử Du là phúc miêu hay họa miêu, nhưng đã nhanh chóng luận ra một chuyện khác, vận đào hoa của Diệp Tiêu Lan sắp tới rồi.

"Hồng Loan chiếu vào cung Phu Thê, Tiểu Diệp à, năm nay cậu có duyên rồi đó! Nhớ chú ý nhé, biết đâu vấn đề cá nhân của cậu sẽ được giải quyết đấy."

Diệp Tử Du đang lén ăn hạt dưa của ông Trần, nghe đến đây suýt nữa phụt ra.

Khoan đã, không đúng! Trong cốt truyện mà cậu viết, vị đạo diễn này từng dự đoán rằng Diệp Tiêu Lan trong ba năm tới sẽ không có tình duyên cơ mà! Sao bây giờ lại đột nhiên bảo rằng sao Hồng Loan đã động rồi?

Bên kia, vị đạo diễn phong thủy kia vẫn tiếp tục: "Có duyên số thì ắt sẽ có thôi, Tiểu Diệp à, cậu cũng không cần cố tình đi tìm, biết đâu người ấy đã ở ngay bên cạnh cậu rồi."

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · đột nhiên phấn khích · Tử Du: Tuy hơi đột ngột, nhưng có cảm giác mình sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi! [Vui vẻ]

▪ Diệp · cúi đầu nhìn mèo ·Tiêu Lan: Ở bên cạnh tôi rồi sao? [Suy tư]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!