Chương 10: ① Giới Giải Trí (9)
Editor: Ái Cam
Chương 9. Nụ hôn sai lầm
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Bên mép giường, Diệp Tử Du vẫn còn rất mơ màng. Cậu nằm nghiêng, trong đầu vẫn nghĩ rằng mình là một con mèo.
Diệp Tiêu Lan chăm chú nhìn người trước mặt mà không nói nên lời. Anh quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của chàng trai, rồi ánh mắt dừng lại trên đôi tai dựng đứng trên đầu cậu.
Không giống như những vệt xám trên cơ thể, đôi tai nhỏ của cậu cũng như móng vuốt, đều có màu trắng tinh. Một con người mà lại có thứ này trên đầu, trông thế nào cũng thấy kỳ quái.
Thấy Diệp Tiêu Lan mãi không lên tiếng, Diệp Tử Du bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu vô thức chớp mắt, và ngay sau đó, đôi tai trên đầu cũng khẽ động. Ban đầu chúng hướng về phía trước, nhưng rồi lại cụp xuống như đôi cánh máy bay.
Khoảnh khắc ấy, Diệp Tiêu Lan không thể tiếp tục tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một trò đùa.
"Ngồi dậy." Anh hít sâu một hơi, lùi lại rồi bước xuống giường.
"Ơ..." Diệp Tử Du cứ tưởng mình đã làm hỏng giường của Diệp Tiêu Lan. Cậu định lên tiếng thêm lần nữa nhưng chợt nhận ra mình không thể kêu "meo meo" dễ dàng như trước nữa.
Giật mình, cậu lập tức bật dậy, cúi xuống nhìn cơ thể mình. Ngay lúc đó, cậu phát hiện mình đã trở lại hình dạng con người.
Cậu giơ tay lên, hoang mang gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, ra đây! Giải thích ngay tại sao cơ thể này lại xảy ra vấn đề?!"
〚Không thể giải thích nguyên nhân việc linh miêu hóa hình mất kiểm soát. Hệ thống khuyến nghị ký chủ không tiết lộ thân phận thật. Nếu nhân vật chính nhận thức được bản thân không thực sự tồn tại, thế giới tiểu thuyết sẽ sụp đổ, dẫn đến diễn biến ngoài tầm kiểm soát.〛
Diệp Tử Du sao có thể không hiểu điều này? Nếu nói với một con người bình thường rằng họ không tồn tại, chỉ là nhân vật trong một cốt truyện, thì ai mà chịu nổi chứ?
Chàng trai trên giường ngẩng đầu lên, vươn tay muốn với lấy người đàn ông bán khỏa thân bên cạnh. Cả hai tay cậu cùng đưa ra, những ngón tay hơi cong lại.
Cậu thở dốc, cơ thể trần trụi bất giác nghiêng về phía Diệp Tiêu Lan.
Diệp Tiêu Lan nhanh chóng né sang một bên, đồng thời nắm chặt cổ tay Diệp Tử Du, giữ cậu lại ngay trước mặt. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát, ánh mắt đầy nghi hoặc và thận trọng, chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
"Ưm, a... meo~" Diệp Tử Du ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh biểu cảm để không bị diễn viên chuyên nghiệp trước mặt phát hiện ra sơ hở trong màn diễn của mình.
Diệp Tiêu Lan tuy không tỏ ra hoàn toàn tin tưởng, nhưng dù sao từ trước đến nay anh chưa từng gặp chuyện thần bí khó giải nào trong đời. Đối diện với những chuyện như "người hóa mèo", dù luôn bình tĩnh, anh cũng không tránh khỏi phút chốc ngỡ ngàng.
Khi anh lấy lại tinh thần, Diệp Tử Du đã cúi đầu xuống, vừa rên rỉ vừa nhõng nhẽo. Cậu còn cố tình làm bộ trèo lên người Diệp Tiêu Lan.
Diệp Tiêu Lan suýt nữa bị cậu đẩy ngã. Anh theo phản xạ nâng cánh tay, như thể đang ôm một vật quen thuộc, hoàn toàn mất đi chút đề phòng cuối cùng.
Dáng vẻ này... chẳng khác nào con mèo nhỏ nhà anh nhảy lên người anh cả.
"...Tiểu Miêu?" Anh thử gọi.
Diệp Tử Du không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu Lan, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ sơ hở. Cậu chỉ dụi đầu vào lồng ngực người kia. Nghe thấy tiếng gọi từ trên đỉnh đầu, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên đắc ý.
Quả nhiên, cậu biết mà, mình vẫn có bản lĩnh! Dù không phải diễn viên, nhưng ít ra cũng từng viết ra một nhân vật chính là diễn viên đấy chứ!
Không nhận được phản hồi ngay lập tức, Diệp Tiêu Lan lại gọi thêm lần nữa. Đồng thời, một tay anh đưa ra, định nâng cằm chàng trai trong lòng lên để nhìn kỹ hơn.
Diệp Tử Du nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhịn cười, liên tục kêu "meo meo meo", rồi thẳng thừng úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Diệp Tiêu Lan, đến mức chẳng buồn để ý cả chiếc chăn trên người đã trượt xuống đất.
"Tiểu Miêu, Tiểu Miêu! Đợi đã..." Diệp Tiêu Lan thở dài, đứng bên mép giường như hóa đá. Anh vỗ nhẹ lên nửa bên mặt lộ ra của Diệp Tử Du, động tác vừa như dỗ dành người trong lòng, vừa như trấn an chính mình. "Rốt cuộc đây là chuyện gì..."
Mười phút sau, hai người trên giường vẫn chỉ im lặng nhìn nhau.
Diệp Tiêu Lan quỳ một chân bên mép giường, hai tay giữ chặt cổ tay Diệp Tử Du, dùng toàn bộ sức lực để ghìm chặt người trước mặt xuống nệm. Đến lúc này, anh mới có cơ hội quan sát kỹ gương mặt chàng trai.
Thiếu niên có thân hình mảnh mai nhưng cân đối, đôi mắt to tròn đầy sức sống. Sống mũi cậu cao thẳng, đầu mũi hơi nhếch lên, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt. Cả gương mặt hài hòa và ưa nhìn đến mức khiến người ta tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thuộc, dễ chịu.
Đôi mắt cậu không hoàn toàn đen, phần viền ngoài cùng là một vòng màu đen sắc nét, còn lại là một màu xanh nhạt.
Những đường vân mỏng kéo dài từ rìa mắt đến tận đồng tử, sâu thẳm mà trong trẻo, còn mê hoặc lòng người hơn cả đôi mắt mèo...
Diệp Tiêu Lan ngây ngẩn, hoàn toàn không thể diễn tả được cảm giác khi đối diện với ánh nhìn ấy. Trong một thoáng, anh có ảo giác mình đang chìm giữa vùng biển nhiệt đới trong xanh, rồi lại như đang lơ lửng giữa bầu trời cao vợi, bị một lực hút vô hình mê hoặc đến quên cả bản thân.
Anh há miệng, nhưng rốt cuộc chỉ có thể câm lặng. Bàn tay vô thức buông lỏng sự khống chế đối với Diệp Tử Du, rồi chậm rãi chạm vào vùng da quanh mắt cậu.
Dưới đầu ngón tay là cảm giác mịn màng, ấm áp. Hàng mi dài của cậu theo phản xạ khẽ chớp, mang theo chút hơi ẩm vương lại.
Diệp Tử Du thản nhiên nhìn Diệp Tiêu Lan, ánh mắt đầy hứng thú. Đã nhập vai rồi thì cứ chơi tới cùng, hơn nữa, cậu thật sự từng làm mèo, nên càng diễn càng tự nhiên.
Cậu cố tình thè lưỡi, giả bộ định liếm lên tay mình... quả nhiên, động tác này lập tức bị Diệp Tiêu Lan ngăn lại.
"Tiểu Miêu, đừng liếm."
Chàng trai trước mặt anh giờ đây đang trần trụi, cùng hành động quá mức kích thích này, lồng ngực Diệp Tiêu Lan phập phồng kịch liệt, anh siết chặt cổ tay Diệp Tử Du lần nữa, vẻ mặt có phần lúng túng. Ánh mắt anh tránh đi chỗ khác, nhưng rồi lại không kìm được mà nhìn về phía cậu.
"Meo? Meo meo meo—" Diệp Tử Du chẳng bận tâm chút nào. Lúc này, cậu chính là một chú mèo con ngây thơ, không hiểu chuyện. Nam chính càng cảm thấy hoang đường, thì lại càng không nghi ngờ thân phận của cậu.
Ngay khoảnh khắc Diệp Tiêu Lan quay mặt sang chỗ khác, Diệp Tử Du liền nắm lấy cơ hội, há miệng, nhắm thẳng vào má anh.
Ban đầu, cậu chỉ định cắn nhẹ một cái để coi như "trả đũa" cho những gì mình đã chịu. Nhưng cậu lại không lường trước việc vai mình bị giữ chặt, cổ đã vươn ra hết cỡ, nên cuối cùng... chỉ có thể chạm môi vào mặt người kia.
Diệp Tiêu Lan cứng đờ. Một mảnh mềm mại, nóng ấm áp lên da khiến anh giật mình lùi lại, đôi mắt mở lớn. Khi quay đầu lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnh Diệp Tử Du còn đang hé miệng, đầu lưỡi thoáng lộ ra.
Lần này không chỉ là một nụ hôn, mà còn được tính là... liếm luôn rồi.
Sắc mặt Diệp Tiêu Lan đỏ lên thấy rõ. Anh hít mạnh một hơi, vội vàng buông cổ tay đang nắm chặt. Cả người anh nóng bừng, khó chịu đến mức đưa tay vò tóc, rồi bực bội đi qua đi lại trong phòng khách sạn.
Diệp Tử Du ngồi trên giường, bản thân cũng ngây ra. Cậu không khỏi hối hận vì màn diễn hơi quá trớn của mình. Đồng thời, cậu thề rằng từ nay về sau tuyệt đối không thể để Diệp Tiêu Lan biết được thân phận thực sự của mình. Mới gặp nhau lần đầu đã liếm con trai nhà mình một cái, người làm cha thế này đúng là mất mặt quá rồi!
Không biết phải làm gì, cậu chỉ biết yếu ớt "meo~" một cái, ngầm trao quyền quyết định lại cho đối phương.
Và thế là, vài phút sau...
Diệp Tử Du bị trói chặt tay chân bằng một chiếc cà vạt lụa, nằm ngay ngắn trên giường, toàn thân được quấn kín trong chăn không chừa một kẽ hở.
Còn người đàn ông lúc này thì khắp người viết đầy hai chữ "bất an", tay xách theo bộ quần áo sạch rồi lao thẳng vào phòng tắm, bắt đầu một trận tắm nước lạnh dài vô tận.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · chơi hơi lố · Tử Du: Dù có chết, tôi cũng sẽ không để lộ thân phận trước mặt con trai mình! [liên tục lau miệng]
▪ Diệp · chuẩn bị phát điên · Tiêu Lan: Đây... là yêu tinh phương nào vậy? [sụp đổ, dội nước lạnh điên cuồng]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!