Chương 23: ① Giới Giải Trí (22)
Editor: Ái Cam
Chương 22. Người tình bí ẩn
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tiêu Lan kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, hơi thở anh dần trở nên dồn dập. Anh bị đè đến mức mắt tối sầm, cả cơ thể nóng bừng lên không rõ lý do, tay chân cũng tê rần.
Diệp Tử Du hoàn toàn không nhận ra mình đã trở lại hình dạng nguyên thủy. Cậu vẫn tưởng mình là một chú mèo nhỏ chỉ dài bằng một cánh tay, yên tâm ngồi xổm trên ngực Diệp Tiêu Lan.
"Khụ khụ khụ— Tiểu Miêu, em tránh ra một chút đi. Anh... anh sắp bị em..." Diệp Tiêu Lan khó nhọc nói, còn chưa kịp hết câu, mắt anh đã hoa lên rồi ngất lịm.
Chú mèo lớn với hoa văn vàng cúi đầu nhìn người phía dưới đã không còn phản ứng, ngơ ngác nghiêng đầu. Nó đưa lưỡi liếm mặt anh một cái rồi nhảy xuống giường.
Nó đi vài bước, nhưng chân mềm nhũn không vững, như thể sức lực bị rút cạn, rồi ngã xuống bên cạnh giường.
Đêm đó, Diệp Tử Du ngủ ngon vô cùng. Khi mở mắt, cậu còn thoải mái ngáp một cái. Cậu định lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng vừa mới dùng lực, đã nhận ra cảm giác dưới miệng không bình thường.
Diệp Tử Du cào nhẹ móng trước và sau, cuối cùng mới phát hiện ra cơ thể mình đang rơi xuống sàn. Đầu cậu lại gác lên mép giường, tựa vào một thứ gì đó mềm mại, ấm áp lạ thường...
Thứ đó có độ cứng nhất định, không giống như chiếc nệm mềm mại trong phòng ngủ, nơi vừa nằm xuống là lún sâu vào.
"Ưm!" Một giọng nam khàn khàn vang lên, kéo dài vô lực và đầy vẻ mệt mỏi.
Lông trên lưng của Diệp Tử Du dựng cả lên, đôi tai cậu vểnh sang hai bên, cào mạnh một phát rồi nhảy vọt ra ngoài. Thoát ra được một bước, cậu lúc này mới cúi đầu nhìn lại, lập tức sững sờ.
Người đàn ông vẫn còn mặc áo khoác và quần dài, tay chân dang rộng, nằm bẹp bên mép giường. Đôi môi anh sưng tấy, nứt da, quầng mắt thâm đen, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cả người trông thảm thương như thể vừa bị hành hạ suốt đêm qua.
"Meo?" Diệp Tử Du hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cậu chỉ nhớ mình có uống rượu, rồi bắt đầu mơ màng, sau đó thì chẳng còn chút ấn tượng nào nữa.
"Tiểu Miêu..." Diệp Tiêu Lan khó khăn mở miệng, anh vừa nói thì bị sặc một cái.
Nửa đêm hôm qua tỉnh dậy, anh phát hiện đầu mình bị một cái đầu mèo to bự đè chặt. Muốn đẩy ra cũng không được, chỉ có thể cam chịu ngủ tiếp. May mà lông mèo dày và ấm, nên ngủ cũng không thấy lạnh.
Xác nhận Diệp Tử Du đã ngủ yên, không còn nhúc nhích nữa, anh cũng mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi theo. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tiếng động lớn làm anh giật mình tỉnh giấc.
Diệp Tử Du bắt đầu ngáy. Tiếng hít thở ừng ực đã đủ khủng khiếp, nhưng còn kèm cả tiếng rung. Khi ở hình dạng mèo nhỏ, âm thanh rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Nhưng khi cơ thể bị phóng đại vô số lần, tiếng ngáy lại trở nên cực kỳ chấn động.
Ban đầu, bị "massage" theo nhịp điệu này, Diệp Tiêu Lan còn thấy buồn cười. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh không cười nổi nữa. Anh rất buồn ngủ, nhưng hễ chợp mắt là lại bị rung cho tỉnh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chẳng thể nào ngủ nổi.
Diệp Tử Du hoàn toàn không hay biết mình đã gây ra chuyện tày trời gì. Nhận ra mình vẫn còn trong hình dạng nguyên thủy, sợ bản thân đã làm bị thương Diệp Tiêu Lan, cậu liền nhanh chóng tiến lại gần anh, kêu meo meo liên tục. Nghĩ rằng Diệp Tiêu Lan không hiểu tiếng mèo, cậu bèn tập trung toàn bộ tinh thần để biến lại thành người.
Diệp Tiêu Lan chậm rãi bò dậy khỏi giường, vừa định nói chuyện thì đã nghe Diệp Tử Du kêu một tràng "meo meo", vậy mà ngạc nhiên thay anh lại nghe hiểu được hết.
— "Sao vậy sao vậy? Đây là tình huống gì thế?"
— "Tôi có đè đau anh không đó?"
— "Anh nói gì đi chứ!"
Diệp Tiêu Lan kinh ngạc, anh chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, tưởng mình nghe nhầm. Anh đưa tay kéo Diệp Tử Du vừa biến lại thành hình người vào lòng, ôm lấy rồi đặt vào giữa giường.
"Tiêu Lan, chúng ta... đã xảy ra chuyện gì vậy? Là tối qua..." Diệp Tử Du hoang mang lên tiếng.
"Tiểu Miêu, em có thấy khó chịu chỗ nào không?" Diệp Tiêu Lan xoa nhẹ từ vai Diệp Tử Du xuống đến lưng, bàn tay lướt qua rồi vỗ nhẹ vào thắt lưng cậu.
"Tôi không sao, còn anh?" Diệp Tử Du lắc đầu, ra hiệu rằng cơ thể mình không có gì bất thường. Sau lưng cậu bỗng dâng lên một cơn tê dại, cậu cau mày, định nắm lấy bàn tay của Diệp Tiêu Lan trong chăn để kéo ra ngoài.
"Hôm qua em uống rượu, về đến khách sạn liền trở nên to lớn bất thường. Anh thì không sao, chỉ là hơi buồn ngủ, để anh ngủ thêm chút nữa..." Diệp Tiêu Lan hít sâu một hơi, cảm thấy cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc.
Diệp Tử Du muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông, cuối cùng vẫn im lặng. Cậu nghĩ rằng mình chắc không làm bị thương Diệp Tiêu Lan, cũng không có chuyện gì gấp gáp, vậy thì ngủ thêm với anh cũng không tệ.
Diệp Tử Du nhắm mắt lại, rúc vào Diệp Tiêu Lan, bắt đầu ngủ bù.
〚Chào đại đại, hệ thống «Love for the Cubs» xin được phục vụ ngài! Tôi đã phát hiện giá trị rung động của nhân vật chính Diệp Tiêu Lan vượt ngưỡng 60! Xin mời ngài chủ động giúp nhân vật chính tìm được người yêu và kích hoạt tuyến tình cảm!〛
Diệp Tử Du đột ngột mở to mắt, không dám tin nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.
"Thật sự lên tới 60 rồi sao?" Cậu ngỡ ngàng, thầm hỏi hệ thống trong đầu.
〚Ngài đã tự thiết lập hệ thống chỉ thông báo khi giá trị rung động của nhân vật chính đạt 60. Sau khi thiết lập xong, hệ thống sẽ kiểm tra định kỳ vào mỗi bữa sáng. Dữ liệu hiển thị rằng trong khoảng thời gian từ chín giờ sáng hôm qua đến chín giờ sáng hôm nay, giá trị rung động đã tăng đáng kể.〛
"Tăng bao nhiêu? Bây giờ là bao nhiêu?" Diệp Tử Du nhướn mày hỏi.
〚Lúc chín giờ sáng hôm qua, giá trị rung động là 40, hiện tại đã là 75. Dựa theo phân tích dữ liệu lớn, có thể kết luận rằng trong vòng một ngày qua, nhân vật chính đã nhận thức rõ ràng rằng mình có người thương.〛
Kết luận của hệ thống đối với Diệp Tử Du mà nói chính là một tin tức chấn động. Cậu cố gắng hồi tưởng lại từng hành động của Diệp Tiêu Lan, muốn đoán xem rốt cuộc đối tượng mà anh thầm yêu là ai.
"Không đúng nha, hôm qua nửa ngày đều ở khách sạn, buổi tối mới đến hội sở, cũng đâu thấy anh ta đi gặp ai đó mập mờ đâu?" Diệp Tử Du nghĩ mãi không ra, "Trừ phi ban ngày có người tỏ tình qua WeChat, hoặc là buổi tối tình cờ gặp được ở hội sở... A, đúng rồi!"
Diệp Tử Du dán mắt vào đôi môi của Diệp Tiêu Lan đang lộ ra ngoài chăn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Kỷ Điền!" Diệp Tử Du cảm thán trong lòng, "Trước đây mình đã đi vào ngõ cụt! Luôn tưởng rằng nhóc con nhà mình thích mấy cô gái nhỏ. Không ngờ nha, lại có hứng thú với kiểu người trưởng thành, nóng bỏng, mạnh mẽ như vậy... Ừm, cũng không tệ. Nếu là Kỷ Điền, mình có thể yên tâm rồi."
Kỷ đại tỷ lớn hơn Diệp Tiêu Lan chín tuổi, vừa bước qua tuổi ba mươi, đúng độ tuổi quyến rũ và phong tình nhất. Cô ấy đã lăn lộn trong giới bao nhiêu năm nay, dù theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng lại vô cùng giữ mình, là một người hiếm có trong giới giải trí...
Diệp Tử Du tuy rằng uống say nên không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng vẫn nhớ Diệp Tiêu Lan đã đến gặp Kỷ Điền, và thời gian ở đó không hề ngắn.
Liệu có phải vừa gặp đã như sét đánh trúng tim, ánh mắt chạm nhau bùng nổ tia lửa, rồi càng lúc càng mãnh liệt, đến mức khi trở về khách sạn, dư vị vẫn vấn vương, tâm trí mơ màng, trằn trọc suốt đêm...
Diệp Tử Du bắt đầu tưởng tượng trong đầu, tự vẽ ra cả một bức tranh sống động, cậu càng nghĩ càng thấy vô cùng thuyết phục. Một mặt cậu vui vẻ vì tiến độ nhiệm vụ đang được đẩy nhanh, nhưng mặt khác lại có chút cảm giác khó tả.
Cậu không biết cảm giác này từ đâu mà đến, đành quy kết nó thành "tâm trạng xót xa của người cha khi thấy con trai mình có người yêu".
Thôi được rồi, heo nhà mình lớn rồi, cũng đến lúc phải học cách đi cày ruộng rồi. Mà cậu - người trồng ruộng, dù thế nào cũng phải ủng hộ hết mình! Nếu cần thiết, còn phải cầm tay dạy bảo nhóc con nhà mình nữa.
Diệp Tử Du thở dài một hơi, cảm thấy tương lai sáng lạn đang ở phía trước.
Từ nay trở đi, cậu sẽ không còn bị độc giả chê bai là "không viết nổi tuyến tình cảm", mà danh hiệu "độc thân vạn năm" của nhóc con nhà cậu cũng sẽ không bị lan truyền khắp nơi, đến mức độc giả bên Tấn Giang Văn Học Thành cũng biết đến.
⋆ 晋江文学城 (Tấn Giang Văn Học Thành) là tên đầy đủ của Tấn Giang
Diệp Tử Du nhìn Diệp Tiêu Lan đang nằm chung trong chăn, cố nín cười đến mức mặt đỏ bừng. Cậu còn đang mơ màng về tương lai, thì bất chợt bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang.
Diệp Tiêu Lan thậm chí còn không buồn mở mắt, anh hoàn toàn không muốn bắt máy. Nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi, khiến anh bực bội không chịu nổi, cuối cùng đành vươn tay lần mò trên đầu giường.
Đầu giường trống trơn, anh chạm vào khoảng không. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, Diệp Tiêu Lan hít sâu một hơi, dứt khoát ngồi dậy, lần theo âm thanh cúi xuống nhặt điện thoại dưới giường lên.
Anh lười đưa điện thoại lên tai, chỉ ấn nút loa ngoài rồi tiện tay quăng lên đầu giường, sau đó lại nằm xuống, nói với giọng uể oải: "...Alo?"
Diệp Tử Du nhịn cười không nổi, ngay khi chuông điện thoại vang lên đã vùi đầu vào trong chăn. Giờ phút này, cậu căng tai lắng nghe, háo hức chờ giọng nói từ đầu dây bên kia.
Gọi điện vào giờ này, rất có khả năng chính là người yêu bí ẩn kia!
"Tiêu Lan! Anh bị chụp lén rồi! Mấy tài khoản marketing đã đăng tin nói rằng anh lộ chuyện yêu đương. Em xem ảnh chụp thấy người được anh ôm... hình như là Tiểu Du đúng không?"
Giọng nói thô ráp đầy phong trần của Đại Đầu vang lên, nội dung tin tức quá sốc khiến Diệp Tử Du trợn tròn mắt, suýt chút nữa rớt cả cằm.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · ngoan ngoãn, vô tội, hiền lành · Tử Du: Tôi đã nói rồi mà, nhóc con nhà tôi lợi hại lắm! Chỉ trong mấy ngày mà đã có người thương rồi! [Tự hào ưỡn ngực]
▪ Diệp · mới giác ngộ, hoảng hốt, kiệt sức · Tiêu Lan: Yêu phải một sinh vật khổng lồ thế này, làm sao mới chăm sóc tốt cho cậu ấy, giữ được trái tim cậu ấy đây? Không có kinh nghiệm, online chờ tư vấn gấp. [Não trống rỗng]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!