Chương 28: ① Giới Giải Trí (27)

Editor: Ái Cam
Chương 27. Quyến rũ chết người
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Thời gian livestream không dài, nhưng fan đều muốn "chất vấn" chi tiết về chuyện tình cảm. 

Diệp Tiêu Lan đã mở đầu câu chuyện, nhưng sau đó lại không chịu nói thêm gì nữa. Về việc người mà anh thầm thích là ai, mối quan hệ đã tiến triển đến đâu, đối phương là người như thế nào, tất cả đều không đề cập đến. Anh chỉ dùng nụ cười lịch sự thường thấy của nghệ sĩ để đối diện với ống kính và những bình luận tràn ngập màn hình. 

Kỷ Điền chỉ còn phần nói lời tạm biệt, cô tựa vào gối sofa, ngồi nghiêng, mỉm cười quan sát cách Diệp Tiêu Lan đối phó với fan. Trong đầu cô chợt lóe lên cảnh tượng hôm đó tại hội sở, khi thấy Diệp Tiêu Lan bế Diệp Tử Du lao ra ngoài, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau sự việc.

"Đừng nhìn nữa, người ta đi hết rồi."

Kỷ Điền kiểm tra xem cửa đã đóng kỹ chưa, rồi quay lại thì thấy ánh mắt của Diệp Tiêu Lan vẫn đang thất thần nhìn về phía cửa, đôi mắt như trống rỗng. 

Một lúc sau Diệp Tiêu Lan mới chớp mắt một cái, quay lại với nụ cười khách sáo nhưng xa cách. 

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại nói chuyện này trên livestream?" Kỷ Điền cố ý thăm dò. "Người cậu thích... không phải là người trong giới, đúng không?" 

Diệp Tiêu Lan giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, nhưng đồng tử hơi co. "Chị Điền nói vậy là có ý gì?"

"Đêm đó ở hội sở, tôi thấy cậu ôm Tử Du chạy ra ngoài." Kỷ Điền lấy từ tủ lạnh mini hai chai nước khoáng, ném cho Diệp Tiêu Lan một chai rồi mở chai của mình. "Diệp Tử Du, đúng không?" 

Cô không vội ngồi lại ghế sofa mà tiện chân kéo một chiếc ghế của nhân viên đến, ngồi xuống.

Diệp Tiêu Lan cầm chai nước, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. 

"Tôi tôn trọng đời tư của cộng sự. Cậu không muốn đi theo hướng lăng xê tình cảm, tôi hiểu và cũng sẽ ủng hộ. Hợp đồng không ràng buộc chuyện này, nên tôi không can thiệp." Kỷ Điền nhún vai. "Nhưng với tư cách một người từng trải, tôi thấy mình cần nhắc nhở cậu một câu."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Dù cậu định làm gì, hãy nghĩ đến thân phận của đối phương. Xem cậu ấy có muốn chấp nhận hay không... và liệu cậu ấy có thể chấp nhận hay không."

Ánh mắt Diệp Tiêu Lan chợt sắc bén, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, anh tỏ ra điềm tĩnh, nói: "Chị Điền nói vậy... tôi không hiểu lắm."

Người phụ nữ sắc sảo bật cười, mở bàn tay ra, để lộ một tấm thẻ đỏ rực trong lòng bàn tay. Cô khẽ hất tay một cái, tấm thẻ bay lên không trung, vẽ thành một đường cong rồi lơ lửng trước mặt Diệp Tiêu Lan. 

Màu đỏ dần tan đi, để lộ một tấm thẻ trắng trơn, không có chữ nào, chỉ có một dấu ấn hình móng mèo to rõ ràng.

"Tộc Linh Miêu cảm kích cậu vì đã giúp đỡ ấu miêu. So với quốc tịch nước ngoài, tôi nghĩ Tử Du cũng cần một tấm giấy thông hành chính thức. Đây là thẻ trống, coi như món quà gặp mặt khi cậu gia nhập công ty tôi."

Kỷ Điền đứng dậy, cơ thể cao ráo của cô bỗng chốc bùng lên, chín chiếc đuôi lửa to lớn xòe ra sau lưng, đôi mắt chuyển thành màu đỏ rực. 

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, không khí xuất hiện những làn sóng nóng trong suốt. 

Thế nhưng, Diệp Tiêu Lan vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi. Khi năng lượng của Kỷ Điền lan tỏa, quanh người anh dần dần xuất hiện một lớp ánh sáng mỏng màu vàng kim. 

Ánh sáng ấy rất yếu, mang theo những hoa văn quen thuộc, tập trung trước mặt Diệp Tiêu Lan, chúng kết tụ thành một tấm màn chắn bảo vệ vững vàng, ngăn cách hoàn toàn nguy hiểm bên ngoài. 
Kỷ Điền mở to mắt kinh ngạc, không tin nổi mà ghé sát vào, đưa tay chạm thử tấm chắn. 

"Tssss..." Chỉ vừa chạm vào, cô liền hít mạnh một hơi, nửa bên người lập tức tê rần vì đau. 

Diệp Tiêu Lan không ngờ rằng Kỷ Điền và Tử Du lại là đồng tộc, càng không hiểu vì sao ánh sáng vàng kim này lại xuất hiện.

Anh nhận ra hoa văn trên tấm chắn chính là dấu vết từng hiện lên khi mèo con hóa lớn. Cảm giác bất an khiến anh không thể ngồi yên nữa, anh đứng dậy, đưa tay chạm vào màn chắn. 

Lớp chắn như mặt nước, nhẹ nhàng tách ra một khe hở. Phần anh chạm vào, mềm mại ấm áp, giống như lớp lông bụng mượt mà của một chú mèo con.

Một giây, hai giây trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. 

"Không đúng... Năng lực này của tộc Linh Miêu chỉ có tộc Cự Miêu mới có thể sử dụng..." Kỷ Điền đã sống gần nghìn năm, chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Cô sững sờ, thu hồi lại sức mạnh, chín chiếc đuôi lửa sau lưng cũng tan biến. 

Cô nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trước mặt, trong đầu lóe lên một suy đoán gần như không thể nào xảy ra.
 
Mỗi linh miêu khi sinh ra đều có năng lực riêng, ngoài những khả năng cơ bản, chúng còn thức tỉnh một loại dị năng độc nhất. Dị năng này không thể bị tước đoạt, chỉ biến mất khi cá thể đó qua đời. 

Ví dụ như cô, dị năng của cô chính là khả năng tạo ra ảo cảnh mà không bị bất cứ sức mạnh nào ngăn cản... 

Cô chắc chắn rằng Diệp Tiêu Lan là con người. Nhưng luồng sức mạnh tồn tại trong cơ thể anh lại đến từ Diệp Tử Du. Sức mạnh này không chỉ mạnh mẽ, mà dường như còn có ý thức riêng. Nó ngoan ngoãn vô cùng, đối với Diệp Tiêu Lan không hề có chút phản kháng nào, mà lại như đang đối xử với chủ nhân của mình vậy.

Diệp Tử Du đã thức tỉnh năng lực gì? Là chuyển giao sức mạnh, kế thừa năng lực, hay đồng hóa chủng tộc? Dù là khả năng nào, nó cũng đủ để làm chấn động toàn bộ tộc Linh Miêu, thậm chí khiến tất cả các tộc linh vật hiện còn tồn tại phải chú ý.

Khi cảm nhận được mối đe dọa đã biến mất, những điểm sáng tạo thành tấm chắn bắt đầu tan rã, lượn vòng quanh Diệp Tiêu Lan một lúc rồi từng chút một chìm vào lồng ngực anh. 

Hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác, họ ngước nhìn nhau, im lặng không nói gì. 

◈◈◈

Bên ngoài phòng livestream cách âm, Tử Du vừa giúp Bạch Huệ Tâm xong, định tìm một chiếc ghế trong khu làm việc để ngồi nghỉ. Cậu không muốn quấy rầy các nhân viên đang bận rộn nên dự định ra một góc ngồi. 

Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy mọi người trong văn phòng cả nam lẫn nữ đều đang nhìn mình cười đầy ẩn ý .

"Tiểu ca ca! Lại đây~"

"Gọi gì mà tiểu ca ca, người ta còn nhỏ tuổi hơn cậu đấy!" 

"Em trai Tử Du, bên này có trà chiều, cậu cũng lấy một phần đi." 

"Này! Đồ ngốc! Sao cậu biết tên người ta vậy!"

Diệp Tử Du mơ hồ tiến lại gần, sau đó liền bị mấy cô gái nhiệt tình kéo lấy cánh tay. 

"Tiểu ca ca, cậu là nhân viên mới của studio Tiêu Lan à?"

"Da cậu trắng quá, tóc cũng ngầu nữa! Tóc tôi dạo này bị phai màu nhiều lắm, giới thiệu cho tôi tiệm làm tóc tốt với!"

"Đây là WeChat của tôi, có thể kết bạn không?"

"Soái ca ơi, cậu... có bạn gái chưa?"

"Hoặc là... bạn trai?"

"Ưm... Tôi không phải nhân viên mới, chỉ là người trong ekip thôi. Cảm ơn, trà chiều mọi người cứ ăn đi, tôi không cần đâu." 

Hương nước hoa và mỹ phẩm nồng nặc ập vào mũi, Tử Du khẽ hít vào suýt nữa thì bị sặc. Dù vậy, khi đang đối diện với một nhóm cô gái trẻ trung xinh đẹp, cậu cũng không tỏ vẻ lúng túng. Cậu đưa tay chạm vào tai mình, lắc đầu nói: "Bạn gái à? Chưa có đâu." 

Nghe thấy câu trả lời, cả nhóm lập tức reo lên. 

"Không có bạn gái á? Không thể nào!"

"Nhân viên mà còn đẹp trai thế này, ra mắt làm idol đi!"

"Đúng đấy, còn đẹp hơn cả Tiêu Lan..."
"Nãy không dám nói, nhưng thật ra tôi cũng nghĩ vậy."

"Tiêu Lan thì trông quá nam tính, vẫn thích em trai nhỏ non tơ hơn~"

Mấy cô gái ríu rít bàn tán, cười nói duyên dáng. Một vài người phía trước vẫn chưa chịu buông tay, ánh mắt mong chờ nhìn chiếc điện thoại trong tay Tử Du. 

Thấy cả văn phòng rộng lớn đều đang vây quanh mình, Tử Du không tiện từ chối nữa, đành bất đắc dĩ đưa tài khoản của mình ra.

Nhân viên nữ đầu tiên quét được tài khoản của Diệp Tử Du liền gửi danh thiếp vào nhóm chat. Chỉ trong vòng một phút, số lượng yêu cầu kết bạn trong danh sách liên lạc của Tử Du đã từ "1" nhảy vọt lên "99+". 

"Diệp Tử Du? Cũng họ Diệp à, cậu là người nhà của Tiêu Lan sao?"

"Ảnh đại diện là một bé mèo con đáng yêu quá! Đây là mèo hot trên mạng nào vậy? Xinh thế này mà chưa từng thấy qua..."

"Tử Du có Weibo không? Để tớ tăng follow cho cậu nhé, haha!"

Tử Du suýt nữa lỡ miệng nói ra tài khoản Weibo tác giả của mình, may mà phản ứng nhanh, kịp thời đổi thành tài khoản mới lập. 

Mọi người háo hức mở Weibo lên, mong chờ được xem cuộc sống thường ngày của một soái ca. Nhưng khi vào tài khoản, họ chỉ thấy một trang trống trơn, không follow ai, không có fan, không có bài đăng, trông chẳng khác gì một tài khoản giả mạo.

Cả nhóm thất vọng thở dài, "oán trách" Tử Du không có chút thú vị nào, chẳng chịu chia sẻ gì cả. 

Đã mở Weibo lên rồi, một số cô gái bạo dạn bắt đầu đề nghị chụp ảnh chung. 

Công ty có quy định không được quấy rầy nghệ sĩ, nhưng đối với nhân viên thì không có luật này. Huống hồ, một nhân viên có nhan sắc cao thế này, đừng nói trong công ty, mà ngay cả trong giới giải trí, các ekip của các công ty khác cũng chưa từng thấy qua. 

"Qua làng này không còn quán trọ nữa", không tranh thủ chụp bây giờ thì còn đợi đến khi nào? 

"Tiểu ca ca, cậu có ngại nếu tớ đăng ảnh chung của chúng ta lên Moments không?"

"Hạnh phúc của hôm nay, tớ đã cảm nhận được rồi, cảm ơn!"

"Muốn chụp ảnh toàn thân..."

Xung quanh vẫn chưa ai rời đi, tiếng nói chuyện ồn ào đến mức nghe không rõ.  

Tử Du cố gắng đứng thẳng, khẽ thu khuỷu tay lại để tránh va chạm, giữ khoảng cách lịch sự với các cô gái. Cậu nghĩ rằng họ chỉ đơn giản muốn có một bức ảnh kỷ niệm, nên cũng không từ chối.

Khi Diệp Tiêu Lan đẩy cửa bước ra, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng "bé mèo con nhà mình" bị một đám "bướm hoa" vây chặt lấy. 

Anh nhíu mày, trong lòng khó chịu đến sôi trào. 

Bước nhanh đến, anh lợi dụng ưu thế chiều cao, vươn tay vòng qua đầu các cô gái, một tay ôm lấy vai Diệp Tử Du, kéo cậu về phía mình. 

Tử Du bị kéo lùi ra sau, nhưng chân lại vô tình vướng vào chân một cô gái, loạng choạng suýt ngã.

Tiêu Lan phản ứng kịp thời đỡ lấy cậu, rồi nhân cơ hội này đưa người vào trong vòng tay mình, giúp Tử Du đứng vững.

"Sao thế, mọi người?" Diệp Tiêu Lan cất giọng, khiến Tử Du cũng nghiêng đầu nhìn sang. 

Trong văn phòng có không ít cô gái là fan của Tiêu Lan. Vừa thấy thần tượng, họ ngay lập tức quên sạch chuyện ban nãy còn khen Tử Du đẹp trai hơn, trong mắt giờ chỉ còn lại Tiêu Lan mà thôi. 

"Tiêu Lan, Tiêu Lan! Anh có thể ký tên cho em không?"

"Tiêu Lan, em có làm ít bánh quy, anh đừng chê nha!"

"Tiểu ca ca là trợ lý của anh à? Xin anh cho cậu ấy debut đi!" 

Tiêu Lan chỉ cười mà không đáp. Anh khẽ giơ tay trái lên, lịch sự từ chối ký tên và chụp ảnh, nhưng bàn tay phải đặt trên vai Tử Du thì vẫn không hề rời đi. 

Diệp Tử Du cảm thấy bàn tay Diệp Tiêu Lan thật ấm, sự hiện diện của nó vô cùng rõ rệt bên má cậu. Hơn nữa, khi đứng chung với anh giữa đám đông, chịu bao ánh mắt dồn vào, cậu cảm thấy cực kỳ lúng túng, không biết tay chân nên để vào đâu. 

"Rất vui được làm quen với mọi người. Mong rằng trong công việc sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho tất cả, lát nữa sẽ có người mang đến."

Nói xong, Tiêu Lan khẽ gật đầu chào Kỷ Điền ở cửa, sau đó dắt Tử Du và Bạch Huệ Tâm ra ngoài. 

Tay anh vẫn đặt trên vai Tử Du, vô thức dịu dàng miết nhẹ sau gáy cậu, xoa bóp dọc theo cổ với lực đạo vừa phải. 

Anh vốn có dáng người cao lớn rắn rỏi, anh vừa đi vừa chắn hết những ánh mắt đang hướng tới từ phía sau.

Tử Du bị động tác này làm cho tê dại cả người, như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Chân cậu suýt chút nữa nhũn ra mà quỳ gục tại chỗ. 

Cố kìm nén cơn rùng mình, cậu hít một hơi thật sâu, cả người từ vai đến eo đều căng cứng thẳng đơ.

"Đi thôi, đến studio mới nào." Diệp Tiêu Lan cúi đầu, khẽ trấn an bên tai Diệp Tử Du, "Hôm nay vất vả rồi." 

Tử Du thở gấp, lồng ngực phập phồng, cậu muốn lên tiếng nhưng phát hiện bản thân không thốt nên lời. Cậu đờ đẫn bước đi, đến khi vào thang máy, đầu óc mơ hồ mới dần tỉnh táo lại.

Cảm giác bàn tay đặt trên gáy không còn cử động, cậu tức khắc rụt cổ, dùng vai cọ nhẹ để gạt đi bàn tay phía sau. Mặt cậu nóng bừng, trừng mắt nhìn Tiêu Lan một cái, rồi nhanh chóng lánh sang bên kia thang máy. 

Khuôn mặt tinh xảo của chàng trai trẻ thoáng ửng đỏ, đôi mắt mèo trừng lớn nhưng chẳng có chút khí thế nào, ngược lại còn mang vẻ hờn dỗi đáng yêu mà chính cậu cũng không nhận ra, trông cậu lại càng quyến rũ đến chết người. 

Diệp Tiêu Lan nhìn bộ dáng trẻ con này, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Hai tay anh khoanh trước ngực, dời mắt đi nơi khác, nhưng đầu cúi xuống che đi nụ cười rạng rỡ, ngón tay anh vô thức cọ nhẹ vào cánh tay, như đang hoài niệm về khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi. 

Trong thang máy, người duy nhất chứng kiến toàn bộ cảnh này là Bạch Huệ Tâm. Hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy khiến cô sững lại trong giây lát. 

Nhưng phản ứng của cô rất nhanh, với tác phong chuyên nghiệp, cô lập tức cúi mắt nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên tay, cố giữ vững phong thái "mắt không thấy, tâm không lo", giả vờ như chưa từng nhìn thấy điều gì. 

◈◈◈

Studio riêng của Diệp Tiêu Lan nằm trong một khu trung tâm thương mại mới quy hoạch, tuy vậy nhưng nó lại ẩn mình giữa con đường nhỏ rợp bóng cây. 

Đó là một tòa nhà bốn tầng có thiết kế độc đáo, với cấu trúc lệch tầng và sự phối hợp màu sắc xanh sương mù, trắng thanh lịch và xám đậm, ngoài ra còn được điểm xuyết bằng những hoa văn đá tự nhiên. 

Ba tầng dưới hầu hết đều dùng cửa kính một chiều đảm bảo tính riêng tư, còn tầng thượng dường như có một ban công lớn, nhưng đứng từ dưới đất thì khó có thể nhìn rõ. 

Ngồi ở ghế phụ, Bạch Huệ Tâm ngạc nhiên reo lên, Diệp Tử Du cũng vừa bước xuống xe, ánh mắt thoáng hiện nét vui vẻ khi nhìn tòa nhà trước mặt. 

Cậu vốn học thiết kế, nhưng sau đó lại chuyển hướng sang làm tác giả toàn thời gian. Khi viết cuốn tiểu thuyết này, cậu chỉ mới tốt nghiệp được hơn hai năm. 

Đây là cuốn sách đầu tay của cậu, mà tòa nhà này lại chính là căn cứ địa đã gắn bó với nhân vật chính trong suốt câu chuyện. Với tư cách tác giả, cậu đã dồn vào đây rất nhiều tâm huyết. 

Từ việc lựa chọn vị trí đất, phối màu ngoại thất, đến phân chia chức năng không gian, thậm chí còn bao gồm cả hệ thống đường nước và điện, và cả bể bơi vô cực trên tầng thượng... 

Gần như từng viên gạch, từng góc nhà, cậu đều đã tính toán cẩn thận. 

Từ lúc lên phương án, chọn kiểu dáng, đến khi hoàn thiện bản thiết kế, những bản vẽ đã chiếm gần nửa chiếc tủ. Việc tạo mô hình 3D trên máy tính cũng đã tiêu tốn cả một tháng trời của cậu. 

Thế nhưng, khi đưa vào tiểu thuyết, để đảm bảo mạch truyện mạch lạc, tòa nhà này cuối cùng chỉ được nhắc đến sơ qua mà không thể mô tả quá chi tiết. Có lẽ đến độc giả cũng không có ấn tượng quá sâu sắc về nó. 

Nhưng giờ đây, nhìn tòa nhà hiện hữu trước mắt, Diệp Tử Du chợt nhận ra, tất cả tâm huyết mình từng bỏ ra, thực ra chưa bao giờ bị lãng quên. 

Đây là tác phẩm của cậu.

Ban đầu, nó chỉ là một không gian tưởng tượng để hỗ trợ cho cuốn tiểu thuyết kéo dài vài tháng trên mạng. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành một thực thể sống động, chân thực ngay trước mắt cậu...

Diệp Tiêu Lan đã đến xem tòa nhà này từ trước, nên anh rất mong chờ phản ứng của Diệp Tử Du. Vừa bước xuống xe, anh ngay lập tức nhìn về phía cậu, nhưng lại phát hiện biểu cảm của Tử Du có chút kỳ lạ. 

Rõ ràng là đang thưởng thức, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang theo nét hoài niệm, thậm chí còn có chút cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. 

Diệp Tiêu Lan không hiểu, cứ tưởng cậu không thích phong cách này, bèn hỏi: "Sao thế? Không đẹp à?" 

Tử Du hoàn hồn, lập tức đè nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không, đẹp mà."

Cậu biết Diệp Tiêu Lan rất thích tòa nhà này. Sau này, ngay cả biệt thự riêng của mình anh cũng ít về, những lúc mệt mỏi thì anh thường xuyên ngủ lại khu nghỉ ngơi ở tầng ba. 

"Thật sao? Thấy cũng ổn phải không?"

Được cậu xác nhận, Diệp Tiêu Lan khẽ thở phào, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Anh giả bộ thoải mái nói: "Phong cách này, là do anh quyết định đấy."

"Hả?" Diệp Tử Du kinh ngạc nhìn sang, ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra trong cốt truyện của mình, đúng là đã thiết lập tòa nhà này do chính Diệp Tiêu Lan thiết kế. 

"Anh thiết kế đấy." Sợ Diệp Tử Du không tin, Diệp Tiêu Lan nhấn mạnh lại lần nữa, lần này anh nói rất thẳng thắn. 

"..."

Bị ánh mắt đầy mong đợi của Diệp Tiêu Lan nhìn chằm chằm, Diệp Tử Du không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ậm ừ hai tiếng, miễn cưỡng gật đầu, cố tình né tránh ánh mắt của anh, sau đó giả vờ đánh giá tòa nhà.

Cuối cùng, cậu qua loa khen ngợi vài câu: "Ừ, cũng được đấy, có tài thật nha." 

Cái mặt của con trai mình đúng là dày, nhưng biết làm sao đây? Vốn dĩ đây là thiết lập của cậu mà. Chẳng lẽ lại nói thẳng "Tòa nhà này là do ông đây thiết kế" chắc? 

Diệp Tiêu Lan chỉ chờ câu khẳng định của Diệp Tử Du. Anh dù sao cũng không phải dân chuyên, nên rất để tâm đến cảm nhận của người quan trọng với mình. Được công nhận, tâm trạng anh liền hớn hở như đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Không quan tâm đến Bạch Huệ Tâm và tài xế bên cạnh, anh nắm lấy tay Diệp Tử Du rồi kéo cậu vào trong. 

"Đi nào! Cùng vào xem đi, anh đảm bảo em cũng sẽ thích bên trong!"

Diệp Tử Du bị kéo đi, bất lực trợn mắt, nhưng cũng không phản kháng. Cậu đương nhiên sẽ thích rồi, bên trong căn nhà này vốn dĩ được thiết kế theo sở thích của cậu mà. 

Tụt lại phía sau, tài xế đang cười lớn đầy sảng khoái: "Diệp Tiêu Lan và Tử Du là bạn thân đúng không? Quan hệ tốt thật đấy!" 

Bạch Huệ Tâm im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. 

◈◈◈

Diệp Tiêu Lan dẫn Diệp Tử Du đi tham quan khắp nơi, vừa đi vừa giới thiệu về ý tưởng thiết kế của mình. 

Tử Du chỉ cười lặng lẽ lắng nghe. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ đầy hào hứng của Tiêu Lan, cậu cũng không lên tiếng phản bác. Dù rất để ý đến bàn tay bị nắm chặt, nhưng thấy đối phương đang vui vẻ, cậu cũng không nói gì, cứ thế thong thả dạo quanh. 

Trong khi đó, tài xế và Bạch Huệ Tâm đi chậm lại phía sau, vừa đi vừa kéo kín rèm cửa sổ, đảm bảo không ai từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. 

Sau đó, cả hai nhanh chóng lấy ra thiết bị kiểm tra, bắt đầu rà soát toàn bộ các phòng, kiểm tra xem có máy quay lén hay thiết bị nghe trộm nào bị gắn vào hay không. 

Bận rộn đến mức quay cuồng không ngừng.

Trong khi mọi người còn đang bận rộn trong studio, không ai hay biết rằng trên mạng, những bức ảnh của Diệp Tử Du chụp cùng nhân viên tại Tập đoàn Truyền thông Kỷ Minh đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. 

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, số lần chia sẻ đã lên đến hàng chục nghìn, thậm chí nó còn có xu hướng lọt vào bảng xếp hạng nội dung nổi bật trên Weibo. 

Trong ảnh, thiếu niên để mặt mộc, nhưng ngũ quan vẫn vô cùng sắc nét, khí chất lại rất xuất chúng. Thêm vào đó, danh xưng "trợ lý trong ngành giải trí" càng khiến vô số cư dân mạng tò mò kéo đến tìm hiểu. 

Càng ngày càng nhiều người bắt đầu truy tìm danh tính chính chủ của bức ảnh này... 

○○○

Tác giả có điều muốn nói:

▪ Diệp · thu hoạch được 99 cô gái nhỏ, sau đó liền bị bóp cổ · Miêu Miêu: Chim mập nhờ tôi phát lì xì đây! Tất cả những ai để lại bình luận dưới chương này sẽ nhận được lì xì trong vòng 24 giờ! Ngoài ra, cô ấy nói số chữ của chương vào VIP chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn, ban ngày còn đăng thêm 5000 chữ nữa. Cuối cùng, cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người vì những lần tặng thưởng và tưới dinh dưỡng trước đó!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!