Chương 67: ④ Linh Dị Hiện Đại (4)
Editor: Ái Cam
Chương 66. Hệ thống bị vạch trần
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tử Du có cảm giác mình như bị một thế lực vô hình khống chế, không thể trốn, không thể hét, không thể cựa quậy.
Kẻ phi nhân loại bên cạnh bước một bước, cậu cũng buộc phải bước theo. Dù cảm nhận rõ ràng bàn tay lạnh buốt đang nắm lấy tay mình, cậu lại chẳng thể nào giãy ra, thậm chí đến sức siết lại một chút cũng không có.
"Hệ thống! Mau ra đây! Ta không chịu nổi nữa đâu! Cái thế giới này ta thực sự không thể sống nổi!!" Diệp Tử Du gào thét trong đầu, chẳng còn để ý tới bất kỳ điều gì khác, chỉ mong có một tia hy vọng.
〚Nhân vật Quỷ Vương không mang ác ý với ngài đâu ạ. Hệ thống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại đại, xin hãy yên tâm!〛
Giọng hệ thống vẫn bình tĩnh như cũ, không hề để cho Diệp Tử Du một cơ hội phản bác hay thương lượng.
"Nó vừa gặp ta đã đòi nắm tay là sao? Ta viết nguyên tác đâu có chi tiết này!" Diệp Tử Du như sắp sụp đổ đến nơi.
Rõ ràng trong kịch bản gốc, nam chính một mình đến đây, sau đó bị Quỷ Vương nhốt lại trong sân sau doạ đến nửa sống nửa chết, đó mới là mở đầu kinh điển! Chính vì sợ nên lần này cậu mới rủ thêm người đi cùng. Vậy mà cái tên Quỷ Vương này chẳng thèm quan tâm ai khác, vừa gặp mặt đã tự nhiên nắm tay?!
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra như thác lũ, nhưng hệ thống từ đó trở đi không thèm lên tiếng nữa.
Sự im lặng đó khiến Diệp Tử Du càng thêm sợ hãi.
"Không xem nữa à?" Thầy phong thủy quay lại khi nghe câu "bỏ đi" ban nãy.
Diệp Tử Du gắng gượng gật đầu, trong ánh mắt là sự kiên quyết bất ngờ.
Cậu mặc kệ con quỷ kia có ác ý hay không. Tôi sợ là tôi sợ, hèn thì sao, tôi không muốn ở đây nữa!
"Vậy cũng được." Vị phong thủy sư nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Tử Du, cũng không ép. Vốn dĩ làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ông cũng mơ hồ cảm nhận được rằng sau khi bước vào căn nhà này, khí trạng của vị khách có gì đó rất lạ.
"Đi luôn hả?" Ông Trần vừa từ trong nhà quay lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nội thất xa hoa hoang phế bên trong.
Ba người xoay người rời đi, nhưng Diệp Tử Du lại tụt về sau cùng.
Không phải cậu không muốn chạy. Là vì tên Quỷ Vương kia vẫn nắm tay cậu, từng bước đi đều bị khống chế, chẳng khác nào bị dắt đi như con rối.
Càng nhìn hai người phía trước dần dần đi xa, Diệp Tử Du càng thêm tuyệt vọng.
Cậu muốn khóc, thật sự rất muốn khóc.
Ở bên cạnh, Diệp Tiêu Lan đang lặng lẽ đi ở phía rìa, ánh mắt âm u hơn bao giờ hết.
Vài phút trước, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói kì lạ, không thuộc về Tiểu Miêu cũng chẳng phải hai người còn lại. Giọng nói đó lạnh lẽo, đều đều, lẫn theo tiếng tạp âm như dòng điện rò, khiến người nghe sởn cả da gà.
"Không mang ác ý... hệ thống đảm bảo... yên tâm..."
Hệ thống?!
Cậu thiếu niên gầy gò trong bộ đồ đen đột nhiên co rút đồng tử. Anh siết chặt tay người yêu, các ngón tay vô thức khóa chặt lấy nhau, trong lòng bắt đầu vỡ ra những suy đoán hỗn loạn.
Diệp Tử Du chỉ cảm thấy bàn tay bị nắm đến đau nhức, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng không thể hô lên, không thể cầu cứu, sắc mặt đỏ bừng vì nghẹt thở.
Nhận ra đối phương khó chịu, Diệp Tiêu Lan dịu nhẹ nới lỏng tay, điều chỉnh độ nắm. Thấy sắc mặt của người kia hơi giãn ra, anh mới âm thầm dời mắt, trên mặt chẳng còn chút nụ cười nào, thay vào đó là một tầng lạnh lẽo u uất.
Hệ thống? Nó là cái gì?
Tiểu Miêu của anh... rốt cuộc đang che giấu điều gì?
Tại sao cái thứ tự xưng là "hệ thống" kia lại bảo vệ người yêu của anh?
Vì sao lại gọi anh là "nhân vật Quỷ Vương"? Anh không phải người sao?
Bảo vệ đại đại... "Đại đại" là ai? Là danh xưng gì đó ư?
Diệp Tiêu Lan cụp mắt nhìn xuống bàn tay trái, nơi có hoa văn ngọn lửa đen được khắc sâu vào lòng bàn tay. Một suy đoán đáng sợ bất chợt hiện lên, khiến anh nghẹt thở.
Anh từng làm diễn viên, từng nghe qua các thuật ngữ như "đại đại", "thái thái", phần lớn dùng trong cộng đồng fan, giới vẽ và viết tiểu thuyết mạng.
"Hệ thống"... "thế giới không ngừng thay đổi"...
Lẽ nào nơi này, không phải thế giới thật, mà chỉ là một thế giới trong truyện?
Và anh... cũng chẳng phải người sống, mà chỉ là một nhân vật được viết nên từ vài dòng chữ, vài chương truyện, hay thậm chí... chỉ từ một trí tưởng tượng nào đó?
Ý nghĩ ấy như tiếng sét ngang tai, khiến anh nhất thời không thốt nên lời. Trái tim đập hỗn loạn, anh quay sang nhìn người bên cạnh, người vẫn luôn là tất cả với anh qua bao thế giới. Ánh mắt chợt trở nên vô cùng phức tạp.
◈◈◈
Ba người đi tới sân trước. Ông Trần và vị phong thủy sư đã bước qua bậc cửa ra ngoài, nhưng Diệp Tử Du vẫn đứng yên trong sân.
"Đi thôi, Diệp, chẳng phải cậu nói lần sau sẽ quay lại kiểm tra sao?" Ông Trần vừa nói vừa đóng cửa nhà chính, sau đó quay người định đóng luôn cổng sân, vẫy tay gọi Diệp Tử Du nhanh ra ngoài.
Diệp Tử Du cũng muốn rời khỏi ngôi nhà cũ ấy càng nhanh càng tốt, nhưng toàn thân cứng đờ, đến cả việc nghiêng đầu nhìn Quỷ Vương cũng không làm nổi. Đúng lúc cậu nghĩ rằng ông Trần và vị thầy phong thủy sẽ sớm phát hiện điều bất thường, thì một luồng lực mạnh từ sau lưng bất ngờ đẩy cậu bật ra phía trước, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Thầy phong thủy lập tức biến sắc, quát lớn một tiếng "Đóng cửa!", đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú, một tay bấm quyết giữa không trung, một tay đỡ lấy chàng trai đang ngã nhào tới. Không ai bảo ai, cả ba người lập tức rời khỏi con hẻm nơi ngôi nhà tọa lạc.
Khi bước ra đến đầu đường, thầy phong thủy vẫn không quên quay lại nhìn. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nghiêng dài đổ xuống căn nhà cổ kính, tĩnh mịch đến lạnh người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khung cảnh như biến thành một con quái vật đang rình rập, khiến ông rùng mình sởn gai ốc.
Diệp Tử Du lúc này thần trí hỗn loạn, ý thức như trôi dần đi. Ngay khi cậu chuẩn bị ngất lịm, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhẹ trên trán, mở mắt ra thì thấy thầy phong thủy đang ấn mấy ngón tay lên trán mình.
"Cậu giữ lấy cái này, bảy ngày tới tuyệt đối đừng rời khỏi người. Nhớ cho kỹ! Chúng tôi không nhận vụ này nữa, tiền cọc sẽ được trả lại!" Giọng ông nghiêm khắc lạ thường.
Nói xong, ông nhét vào tay Diệp Tử Du một gói giấy nhỏ, rồi liếc mắt ra hiệu với ông Trần, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Diệp Tử Du chân như nhũn ra, loạng choạng vài bước mới đứng vững, mắt thất thần nhìn gói giấy trong tay, rồi ngoái nhìn về hướng ngôi nhà cũ. Không thấy bóng dáng ông Trần và thầy phong thủy đâu nữa, chỉ còn lại một mình cậu đứng giữa con hẻm vắng, trái tim như bị ai siết chặt.
Cậu quay đầu, rảo bước ra đường lớn. Trời đã sập tối, đường phố bắt đầu đông đúc, người người tan tầm tấp nập. Có vài người đi ngang qua thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì lo lắng hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
"Có cần gọi cấp cứu không?"
"Mặt anh tái lắm đấy."
Diệp Tử Du chỉ khẽ vẫy tay, cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi, đi thẳng về hướng ngược lại với ngôi nhà cũ kia. Cậu không dám nghĩ lại những gì vừa xảy ra, chỉ muốn nhanh chóng lên xe về thành phố, cách xa nơi này càng tốt.
Trước đó, cậu vốn không định ở lại quê mà đã đặt vé tàu cao tốc quay về trong đêm. Cậu không nhớ nổi mình đến được nhà ga bằng cách nào, chỉ nhớ là mọi thứ mơ mơ hồ hồ như trong cơn mộng. Đến khi tự tay in vé tại máy, qua cổng soát vé và ngồi vào chỗ, tâm trạng mới dần ổn định lại đôi chút.
Mãi cho đến khi về tới nhà, Diệp Tử Du mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu thả mình xuống sofa, cả người như rút cạn sức lực, đầu óc trống rỗng.
〚Đại đại, ngài vẫn ổn chứ?〛
Hệ thống bất ngờ lên tiếng khiến Diệp Tử Du giật nảy người. Một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh xác nhận phòng khách vẫn yên ổn, rồi mới nặng nề đáp trong đầu: "Không ổn. Rất không ổn."
〚Tình tiết truyện vốn sắp đặt như vậy mà. Mong đại đại cố gắng chịu đựng một chút nữa. Phần diễn biến ở ngôi nhà cũ đã hoàn tất, tiếp theo là tuyến sự nghiệp trong đô thị, ngài có thể an tâm hơn.〛
Tâm trạng Diệp Tử Du vẫn rất tệ. Cậu vừa không tìm được người mình yêu, lại còn bị thứ mình sợ nhất ám ảnh suốt cả ngày. Đối mặt với lời an ủi nhàn nhạt của hệ thống, cậu chẳng buồn đáp.
〚Đây thực sự là thế giới cuối cùng rồi. Sắp trở về hiện thực, xin ngài kiên nhẫn thêm một chút.〛
Diệp Tử Du hít sâu một hơi, giọng nặng nề: "Vì sao lúc ở ngôi nhà cũ, ta lại không liên lạc được với ngươi?"
Cậu không thể nào chấp nhận được việc hệ thống lúc nào cũng biến mất đúng lúc. Dù ở thế giới nào, chỉ cần cậu thật sự cần đến nó, thì nó luôn vắng mặt.
〚Vì tôi phải quay về sửa chữa những lỗi dữ liệu ở các thế giới trước, năng lượng hiện tại cạn kiệt nghiêm trọng. Tôi không thể duy trì kết nối liên tục như trước nữa. Khi mất liên lạc, tôi cũng không thể theo dõi tình trạng của ngài, nhưng các quy tắc trong thế giới vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho ngài.〛
Diệp Tử Du nghe đến cụm "sửa chữa dữ liệu", sắc mặt chợt trầm xuống. Cậu lặp lại câu chữ hệ thống vừa nói trong đầu, cảm xúc rơi vào đáy vực: "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Hệ thống im bặt. Diệp Tử Du cũng không thèm bận tâm, lê thân mình vào phòng, cởi quần áo rồi ngã vật lên giường. Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ ngân ngấn nước.
Đứa nhỏ của cậu... sẽ không bao giờ quay về bên cậu nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Tử Du vừa tức vừa đau, lại vừa tủi thân. Cậu cắn môi, vò chiếc chăn rối tung như thể muốn trút hết mọi buồn bực, cuối cùng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
◈◈◈
Đêm khuya. Chàng trai trên giường ngủ không yên, hơi thở nặng nề, môi mấp máy, hai mắt nhắm chặt đỏ hoe như đã khóc suốt một giấc dài. Nửa thân cậu hở ra ngoài, chăn đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Bất chợt, tấm chăn khẽ nhúc nhích, như có một đôi tay vô hình kéo lên, nhẹ nhàng phủ lại cho cậu. Bốn góc chăn được cẩn thận ép lại, ngay ngắn như ban đầu.
Chàng trai ngủ không sâu, vô thức lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vẫn không tỉnh.
Diệp Tiêu Lan, kẻ đã ẩn thân, lặng lẽ ngồi bên giường. Anh muốn đưa tay chạm vào người mình thương, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn không làm điều đó.
Anh cứ thế ngồi suốt một đêm, nghĩ về chính mình, nghĩ về người yêu, nghĩ về cái gọi là "hệ thống", một thực thể không rõ hình dạng, không biết từ đâu tới, nhưng lại có quyền điều khiển số phận của họ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!