Chương 63: ③ Toàn Tức Esports (15)
Editor: Ái Cam
Chương 62. Sự trở lại của nhà vô dịch
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Mùa giải chuyên nghiệp của SAM được tổ chức vào mùa hè. Và năm nay, địa điểm đăng cai vòng chung kết thế giới lại trùng hợp là Cảng Thành - nơi cách Dương Thành chẳng bao xa.
DN như mãnh hổ xuất chuồng, liên tục giành chiến thắng áp đảo và băng băng tiến thẳng vào vòng chung kết. Đến vòng 12 chọn 6, họ chạm trán nhà vô địch mùa trước, không ngờ DN lại thẳng tay tiễn đối thủ về nước, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu náo loạn. Các diễn đàn bị "oanh tạc" suốt ba ngày liền.
#DN trở lại như vua giáng lâm, cựu MVP Kị Trừng thi đấu bùng nổ!# - 𝐇𝐎𝐓!
#Trừng thần mạnh đến mức nào? Đủ sức khiến đương kim vô địch dừng chân top 12!# - 𝐇𝐎𝐓!
#Kỹ năng sát thủ của Kị Trừng là gì? Di Nhương? Băng Lam? Hay Vũ Gia? Bao nhiêu át chủ bài anh còn chưa tung ra?# - 𝐍𝐄𝐖!
Việc đương kim vô địch bị loại từ sớm khiến năm đội còn lại không dám chủ quan trước DN. Hễ Kị Trừng ra sân, đội bạn sẽ lập tức tận dụng lượt ban pick để khóa vị trí Vũ Gia trước tiên. Dù có phải hy sinh những lựa chọn chiến thuật khác cũng không màng. Với họ, chỉ cần "trói" được Vũ Gia là đã bớt đi một mối đe dọa lớn.
Suốt hai tuần liên tiếp, tổng cộng mười trận đấu, khán giả không được thấy Vũ Gia sánh vai cùng Kị Trừng.
【Ối dào, cứ tưởng cấm Vũ Gia là thắng chắc? Ngây thơ quá rồi.】
【Kị Trừng chơi tướng nào cũng đỉnh, nhưng tôi chỉ muốn nhìn anh ấy cùng Vũ Gia cơ!】
【Á á, cặp tiểu ác ma và ông chú mặt lạnh này lâu rồi không phát cẩu lương. Tức quá đi!】
【Cấm cũng vô ích, DN vẫn thắng. Người ta mạnh thật, cấm kiểu gì cho đủ?】
【Vừa có thực lực vừa được thần may mắn phù hộ. Đúng kiểu con cưng số đỏ nha!】
【Nếu không phải thấy rõ trình anh ấy, tôi còn tưởng Kị Trừng là con ruột của nhà phát hành game nữa đấy!】
Mọi người cười đùa trêu ghẹo, chẳng ai thật sự để tâm, chỉ coi như lời bông đùa giữa mùa giải gay cấn. Nhưng từ khi giải thế giới bắt đầu, Diệp Tử Du lại thường xuyên lên mạng đọc bình luận về Kị Trừng. Cậu đọc tới bình luận cuối, không kìm được bật cười, còn giơ tay vuốt màn hình rồi âm thầm dùng tài khoản phụ để "thả tim".
Con ruột của công ty game? Không đâu, phải là con của cậu mới đúng.乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
Trận chung kết thế giới được tổ chức tại một sân vận động lớn, ba con phố xung quanh chật kín người hâm mộ và du khách từ khắp nơi đổ về. Ánh đèn neon lam tím rực rỡ giăng ngang bầu trời, tiếng reo hò vang dội đến mức phòng nghỉ phía sau sân cũng bị nhuộm trong âm thanh rộn ràng ấy.
Từ vòng bán kết đến giờ, thần kinh của Diệp Tiêu Lan luôn căng như dây đàn. Diệp Tử Du nhìn mà xót ruột, từng định lén mở cửa sau cho người yêu đi đường tắt, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Dù xét theo lý thì Diệp Tiêu Lan không hẳn là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp chân chính, nhưng tinh thần thể thao điện tử thì vẫn tôn trọng. Ngày thường gặp người chơi hack còn không chấp nhận được, huống hồ đây lại là trận đấu cao nhất của cả mùa giải?
Anh muốn thắng bằng thực lực của mình.
Diệp Tử Du nghe vậy không giận chút nào, ngược lại còn thấy tự hào vô cùng. Bạn đời của cậu quả thật là người khiến người khác ngẩng đầu kiêu hãnh.
Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên. Diệp Tiêu Lan cầm máy, khẽ xoay người tránh khỏi tầm mắt người khác, rồi đeo tai nghe.
Diệp Tử Du hiện thân qua màn hình, cái đầu nhỏ nhích sát vào camera. Vừa định gõ vài dòng thì thấy anh đã đeo tai nghe, liền lập tức chuyển sang cuộc gọi thoại.
"Nhất định phải thi đấu thật tốt nhé! Tự tin, bình tĩnh, tập trung..." Người ngày thường miệng lưỡi lanh lợi, văn chương xuất thành thơ, lúc này lại hồi hộp đến nỗi nói được mấy câu đã cạn lời.
"Ừ, anh biết rồi." Diệp Tiêu Lan mỉm cười cười, giọng trầm ấm.
"Không biết lần này phe đối thủ có cấm em nữa không..." Diệp Tử Du thở dài, rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần, "Mà cũng chẳng sao! Cấm thì chọn đội hình khác, vẫn thắng được!"
Diệp Tiêu Lan không đáp, chỉ khẽ vuốt màn hình như vỗ về. Nếu đối thủ không cấm Vũ Gia, anh nhất định sẽ để Tiểu Miêu của mình ra trận. Trận chung kết thế giới này, anh không muốn bước một mình.
Trải qua hai thế giới, Diệp Tiêu Lan cũng dần cảm nhận được hướng đi của câu chuyện. Nếu đúng như dự đoán, anh đang bị sắp đặt để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thì cái kết tất yếu sẽ là chiến thắng.
...Nhưng nếu chiến thắng là đoạn kết, thì rất có thể, đó cũng là lúc anh và Tiểu Miêu phải chia xa.
Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý giải đấu đến nhắc các tuyển thủ và huấn luyện viên chuẩn bị vào sân. Diệp Tiêu Lan hít sâu một hơi, chỉnh lại nếp nhăn trên áo đấu do ngồi quá lâu, rồi im lặng bước ra ngoài.
Qua hai khúc quanh, ánh đèn sân vận động đã thấp thoáng hiện ra trước mắt. Diệp Tiêu Lan chớp mắt. Dù giờ đây chỉ còn đồng đội bên cạnh, nhưng anh biết, trong lòng mình, Diệp Tử Du vẫn luôn đồng hành.
Ngay từ khi trận chung kết bắt đầu, điều khiến khán giả bất ngờ chính là đối thủ không hề cấm Vũ Gia. Có lẽ họ đã nhận ra dẫu có phong tỏa mọi hướng, cũng chẳng thể cản bước Kị Trừng. Thay vì vậy, họ dồn mục tiêu vào các tuyển thủ còn lại của DN.
Nhờ thế, Diệp Tiêu Lan một lần nữa chọn được Vũ Gia. Anh liên tiếp ra trận ba ván, không chút do dự mà dứt điểm đối thủ bằng chiến thắng tuyệt đối 3-0, không để lại một cơ hội lật kèo nào.
Vũ Gia vẫn bá đạo như thường, mà Diệp Tiêu Lan lại càng sắc bén, khiến đối thủ không phản ứng kịp. Các thành viên của DN thì thi đấu ổn định, không mạo hiểm, nhưng khi anh yêu cầu giao tranh, tất cả đều phối hợp vô cùng ăn ý. Sáu tháng huấn luyện địa ngục không hề uổng phí, sự ăn ý và thực lực của cả đội khiến toàn bộ giới Esports đều choáng váng.
Chỉ trong 60 phút, trận chung kết đã kết thúc, nhanh hơn cả mùa giải trước tới một tiếng đồng hồ. Ba ván đấu không giằng co, thậm chí đối với DN mà nói, mọi thứ suôn sẻ gần như là một màn trình diễn nghệ thuật.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, không chỉ khán giả trực tiếp và trực tuyến đều ngỡ ngàng, ngay cả chính DN cũng sững sờ. Các tuyển thủ từ từ bước ra khỏi khoang thực tế ảo, ngơ ngác vài giây rồi mới bùng nổ reo hò, ôm chầm lấy nhau nhảy nhót ăn mừng.
"Cảm giác hôm nay Kị thần đánh dữ dội hơn hẳn á! Vũ Gia cũng thế, sao chiêu cuối trông cứ rực rỡ mãn nhãn hơn mọi khi vậy trời?"
"Tôi cũng thấy thế! Hơn mười trận vừa rồi của DN chưa từng có trận nào điên như vậy!"
"1 đánh 5 mà không mất máu? Đây là chung kết thế giới thật hả?"
"Thời đại của Kị thần... vẫn chưa kết thúc đâu!"
"Vài năm trước tôi cũng có mặt tại hiện trường. Hôm nay nhìn lại, cảm giác khi ấy lại quay lại rồi."
Trên bàn bình luận, các caster chỉ biết nghẹn lời nhìn nhau. Không còn ngôn từ nào đủ để ca tụng nhà vô địch, họ chỉ biết quay về phía máy quay, giơ cao ngón cái thay lời khâm phục.
Diệp Tiêu Lan thì đang bị huấn luyện viên và đồng đội vây quanh ôm tới tấp, đến nỗi áo đồng phục cũng bị nhăn nhúm. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở khoang thực tế ảo phía sau, trong lòng chỉ nghĩ đến Diệp Tử Du.
Trong suốt ba ván đấu ấy, Tiểu Miêu của anh luôn dốc hết sức hỗ trợ. Từ việc nhắc nhở thời gian hồi chiêu cho đến hướng di chuyển, từng câu nói đều tỉ mỉ, không hề lơi lỏng. Đến khi trận đấu sắp kết thúc, giọng nói trong tai nghe đã khẽ run lên vì kích động.
Người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ cúi mắt xuống, không biểu lộ sự vui mừng tột độ của một nhà vô địch. Trái lại, trong lòng lại trào lên một nỗi bất an mơ hồ.
"Vô địch rồi! Vô địch rồi! Á á á á á!"
"Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi đó trời ơi!"
"DN muôn năm! Anh Trừng muôn năm!"
"Anh Trừng, mau đi nhận cúp nào!"
"Thắng 3-0 luôn! A ha ha ha ha..."
"Mọi người vất vả rồi!"
"Hẹn gặp lại năm sau, nhất định lại tài ngộ mọi người ở trận chung kết nhé!"
Cả nhà thi đấu như vỡ tung trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Đồng đội vẫn còn ngây ngất trong men chiến thắng, đối thủ cũng lịch sự đến bắt tay chúc mừng. Thế nhưng, người góp công lớn nhất, lại đứng lặng lẽ giữa tất cả. Nụ cười anh giữ trên môi, nhưng không chạm được vào đáy mắt.
Chiếc cúp vô địch cao gần ngang người, cùng với huy chương MVP danh giá, được đặt giữa sàn đấu trên một bục kính trong suốt, ánh đèn sân khấu chiếu xuống khiến chúng phát sáng rực rỡ như những vì sao.
Diệp Tiêu Lan được mọi người vây quanh dẫn bước lên phía trước. Không một ai chen lấn, tất cả đều ăn ý nhường lại khoảnh khắc vinh quang nhất cho anh.
Anh dừng lại trước chiếc cúp, ánh mắt trầm lặng dao động. Trong lòng anh bỗng có một linh cảm rằng kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, kẻ luôn điều khiển anh và Tiểu Miêu trong những thế giới kia, sẽ không còn nhân nhượng như lần trước. Lần này, có thể sẽ không để họ ở bên nhau đến phút cuối cùng.
Sự do dự và quyến luyến hiện lên trong đáy mắt anh. Nhưng rồi, tất cả hoài nghi, tất cả do dự, đều hóa thành một dòng ý chí kiên định.
Khoảnh khắc bàn tay Diệp Tiêu Lan chạm vào chiếc cúp, mọi âm thanh đột ngột biến mất.
Một luồng tĩnh lặng tuyệt đối ập đến như cơn lũ, nhấn chìm cả nhà thi đấu. Khán giả, đồng đội, đối thủ đều bất động như tượng, cứng đờ giữa những động tác còn dang dở. Thế giới trong khoảnh khắc bỗng chốc đông cứng lại...
Diệp Tiêu Lan hoảng hốt rút tay về, siết chặt thành nắm đấm theo bản năng. Và ngay chính lúc đó, anh nhận ra từ đầu ngón tay, cơ thể anh đang dần trở nên trong suốt...
...Một lần nữa, anh lại sắp bị kéo khỏi thế giới mà anh không nỡ rời đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!