Chương 71: ⑤ Hiện Thực (2)
Editor: Ái Cam
Chương 70. Hỏi chuyện
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Dù sao thì cậu cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Sau khi bệnh viện xử lý xong chấn thương mắt cá chân, rất nhanh đã cho phép Diệp Tử Du xuất viện.
Hồ sơ cư trú cho thấy cậu sống một mình, vì vậy sau khi hoàn tất bồi thường, phía quản lý tòa nhà lập tức hỏi cậu có cần cử người đến chăm sóc tạm thời không.
Diệp Tử Du vẫn im lặng từ đầu đến cuối, tâm trí đầy ắp những suy nghĩ chẳng liên quan gì đến bản thân, nên cũng chẳng mấy quan tâm đến lời đề nghị đó. Cậu chống nạng đơn, khẽ lắc đầu từ chối.
Khi trở về khu căn hộ, nhìn thấy thang máy đang được quây lại để sửa chữa, Diệp Tử Du đứng sững một lúc, cuối cùng vẫn không dám bước vào chiếc thang máy bên cạnh, cái thang duy nhất còn hoạt động. Cậu quay người đi về phía cầu thang bộ, từng bước, từng bước chậm chạp mà loạng choạng bước lên.
Hành lang của khu căn hộ mới được thiết kế khá kín đáo, cánh cửa thoát hiểm nặng trịch khiến Diệp Tử Du không thể đẩy nổi bằng một tay. Cậu buộc phải nhét nạng vào khuỷu tay, một chân trụ vững, dùng hai tay dồn lực đẩy cửa. Không ngờ, cánh cửa tưởng chừng nặng lại bật mở dễ dàng. Không kịp phản ứng, cậu loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Cầu thang mà cậu chưa từng bước chân tới từ khi chuyển vào ở chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn chỉ dẫn màu lục nhạt ở góc cao là le lói sáng. Biết chắc khó tránh khỏi cú ngã đau điếng, Diệp Tử Du thở dài trong lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thế nhưng cơn đau không ập đến như cậu tưởng. Ngược lại, cậu rơi vào một vòng tay rộng lớn, vững chãi. Có người ôm lấy cậu thật chặt, giữ cậu lại an toàn. Động tác ăn ý đến mức hoàn hảo, khiến Diệp Tử Du đỏ mắt.
Chiếc nạng rơi xuống đất, phát ra một tiếng "phạch" giòn tan, và đèn cảm ứng giọng nói trong hành lang cũng sáng lên.
Diệp Tử Du ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Đôi mắt phủ đầy hơi nước, đỏ hoe, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng và tấm lưng rắn chắc kia, nghiêng người định hôn Diệp Tiêu Lan.
Vừa thoát khỏi thế giới ảo sau khi tiêu hao hết năng lượng của hệ thống, Diệp Tiêu Lan chưa hoàn hồn, nhưng cũng cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy. Đèn trong hành lang lại tắt, rất lâu sau mới sáng trở lại. Diệp Tiêu Lan cúi xuống nhặt nạng rơi dưới đất, rồi thuận tay ôm trọn Diệp Tử Du, vác cậu lên vai, từng bước vững vàng leo lên cầu thang.
Diệp Tử Du vẫn còn ngơ ngác, đầu chúi xuống dưới, bị vác như bao gạo liền thấy chóng mặt. Cậu giơ tay đập nhẹ vào lưng người kia.
"Này..."
"Ôm em mà đi lên thì anh không thấy đường. Chút xíu thôi mà." Diệp Tiêu Lan vừa nhịn cười vừa điều chỉnh lại tư thế, để cậu ngồi trên vai cho dễ chịu hơn.
Dù trong lòng đang vui như mở hội, Diệp Tử Du vẫn không nhịn được mà lườm một cái, thầm nghĩ nhà mình ở tầng mười mấy, thì "nhanh" được đến đâu chứ?
Cậu thầm đếm số bậc thang trong đầu, chưa kịp đến tầng thứ ba đã bị thả xuống, lần này là được bế trở lại trong vòng tay.
"Đến rồi, tầng mười ba đúng không?" Diệp Tiêu Lân cười cười, giọng tràn đầy tự hào như đòi được khen thưởng từ người yêu.
"...Phòng 1314." Diệp Tử Du ngẩn người một lát rồi đỏ bừng cả mặt, cuống quýt giục, "Đặt em xuống mau! Nhỡ gặp hàng xóm thì sao, nhanh lên, nhanh lên!"
"Căn phòng này số đẹp ghê nha." Diệp Tiêu Lan nhướn mày, nhưng cũng ngoan ngoãn thả người xuống, từng bước đi theo phía sau cậu qua hành lang. Lúc bước đi, ánh mắt anh vẫn lén liếc mắt cá chân bị thương của Diệp Tử Du, rồi nhẹ nhàng búng ngón tay, truyền một luồng năng lượng chữa lành cho cậu.
Nhìn người yêu bé bỏng hbị thương đi lại khó khăn, làm sao anh nỡ để cậu chịu khổ thêm nữa.
Diệp Tử Du không hay biết gì chuyện mắt cá chân mình đang dần hồi phục. Cậu nắm lấy tay Diệp Tiêu Lan, trực tiếp quét dấu vân tay anh vào hệ thống khoá cửa, rồi đẩy cửa bước vào, đưa anh cùng về nhà.
Diệp Tiêu Lan sớm đã tò mò không biết "hang ổ" của mèo con nhà mình trông như thế nào. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, bật cười khi phát hiện nơi Diệp Tử Du ở chẳng khác nào căn hộ mẫu được trang trí sẵn. Hầu như không có lấy chút hơi thở đời thường, mà từ bàn ăn đến sofa đều chất đống tài liệu in ấn đủ loại.
"Nhà... nhà hơi bừa chút..." Diệp Tử Du gãi đầu, hơi ngượng. Cậu ban đầu trước khi xảy ra sự cố vốn chỉ định xuống dưới mua chút đồ lót dạ, ai ngờ lại dẫn người về nhà. Giờ thấy căn phòng lộn xộn như thế, cậu có chút ngại ngùng.
Diệp Tiêu Lan chỉ mỉm cười, không nói gì, bước vào rồi thuận tay khép cửa lại.
"Thật ra bình thường em cũng gọn gàng lắm, chỉ là mỗi lần bắt đầu dự án mới thì tài liệu nó... chất đống vậy thôi." Diệp Tử Du luống cuống giải thích, cố gắng vớt vát một chút thể diện trong vai trò "ba tác giả", sợ trước mặt nhân vật mình viết ra lại mất hết phong độ.
Nhưng cậu đâu ngờ, chưa đầy nửa tiếng sau, chút thể diện mỏng manh ấy đã bị bóc trần đến trơ trụi, cả mặt mũi lẫn trái tim đều chẳng còn chỗ nào để trốn.
Cậu bị một luồng năng lượng kỳ quái ép ngồi xuống sofa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống tư liệu viết văn của mình bị chính nhân vật trong truyện, Diệp Tiêu Lan, lôi ra đọc từng trang một.
Góc phòng khách kê một chiếc tủ trưng bày bằng kính áp tường, bên trong là các hộp tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. Trên viền mỗi hộp đều có dán nhãn tên truyện và tên nhân vật chính. Diệp Tiêu Lan rất nhanh đã phát hiện ra "kho báu" thần kỳ ấy, ánh mắt sáng rực lên. Anh nhận ra rằng dù ngoài miệng Diệp Tử Du xấu hổ, nhưng trong lòng lại thoáng chút kiêu hãnh, thế là anh chẳng khách khí gì thêm.
Anh rút ngay chiếc hộp có tên mình, cố ý ngồi xuống cạnh Diệp Tử Du, mở từng cuốn sổ tay, từng trang từng trang lật xem kỹ càng. Vừa lật, anh vừa cười híp mắt như chiếm được món hời, còn không quên nịnh nọt một câu: "Miêu Miêu ngoan, cho anh xem nhé? Anh chưa từng nghĩ mình lại là nhân vật do em viết ra đâu đấy..."
Diệp Tử Du cảm thấy bản thân như đang bị "xử trảm" giữa ban ngày ban mặt. Ban đầu cậu còn định lên tiếng ngăn cản, nhưng nghe thấy lời kia, liền nghẹn họng không nói được gì nữa. Lông tơ đang dựng đứng vì xấu hổ cũng lập tức rũ xuống, cậu quay mặt sang chỗ khác, giả vờ mặc kệ.
Những cuốn sổ tay giấy đã ngả vàng, bên trong là nét chữ gọn gàng, từ những phác thảo ý tưởng, rồi đến dàn ý cốt truyện, và thiết lập nhân vật. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp của một người học kiến trúc, trong phần dàn ý còn chen vào mấy bức phác họa nho nhỏ.
Tòa nhà phòng làm việc là thiết kế công phu nhất. Bản vẽ đầy màu sắc, mô tả toàn diện từ ngoại thất các góc cho đến sơ đồ cắt từng tầng. Tỉ mỉ đến mức khiến người ta không dám động tay vào, chỉ biết sững sờ nhìn ngắm.
Tay Diệp Tiêu Lan ngừng lại khi lật tới trang đó, ánh mắt dừng trên nét vẽ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Lúc anh bảo đó là tòa nhà do chính mình thiết kế, em đã định cãi lại rồi đấy... rõ ràng là của em mà." Không biết từ lúc nào, Diệp Tử Du đã tiến lại gần, nói xong thì bật cười, giọng đầy trêu chọc.
Diệp Tiêu Lan lắc đầu, đối với tất cả những chuyện không thể lý giải đang diễn ra, anh chỉ còn biết cười bất lực. Đừng nói là nhà, đến thân phận và tất cả những chuyện anh từng trải qua, anh vẫn luôn nghĩ đó là cuộc đời riêng của mình. Mãi đến khi phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống, anh mới bắt đầu nghi ngờ. Nhưng giờ đây, khi tận mắt thấy bản thảo của Diệp Tử Du, anh không thể không thừa nhận, bản thân anh thực sự là người của Diệp Tử Du, từ linh hồn đến thân xác, từ ý chí đến ký ức.
"Đẹp thật, thật sự rất đẹp. Mèo con nhà chúng ta đúng là tuyệt vời, không chỉ viết văn hay, mà còn có khiếu thiết kế." Diệp Tiêu Lan say mê cầm cuốn sổ, nghĩ đến bao tâm huyết người yêu từng bỏ ra cho mình, liền không nỡ đặt lại vào hộp tài liệu nữa.
Bị khen tới mức mặt đỏ như gấc chín, Diệp Tử Du thấy toàn thân nóng ran, cảm giác được chính nhân vật mình tạo ra khen khả năng viết lách... còn thẹn hơn cả tự khen mình.
Là một tác giả thường ngày mặt dày vô sỉ, mà vào lúc then chốt lại đột nhiên yếu đuối, Diệp Tử Du chìm trong ngượng ngùng đến mức mặt ngày càng đỏ. Diệp Tiêu Lan chỉ cười nhìn, không nói gì, trong lòng lại vô cùng hả hê.
Diệp Tử Du cảm thấy thời gian lúc này trôi qua thật chậm chạp. Khi cậu đang cố moi móc nhược điểm nào đó để xoa dịu cảm giác nóng bừng trên mặt, Diệp Tiêu Lan đã tiện tay cầm lấy hộp tài liệu ghi tên "Ansel".
Bên trong sổ là những bức vẽ chiến hạm, cơ giáp. Ban đầu Diệp Tiêu Lan còn đọc rất chăm chú. Nhưng đến phần thiết lập nhân vật, anh bỗng khựng lại. Gương mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn cuốn sổ không nhúc nhích.
Diệp Tử Du thấy vậy, liền nghiêng đầu nhìn thử, rồi cũng chết điếng theo.
Ngay bên cạnh bảng thiết lập nhân vật, là một bức vẽ nguyên soái cao lớn, vạm vỡ... không một mảnh vải che thân. Mỗi bộ phận đều được phác họa rất đầy đủ, đặc biệt là phần "không thể mô tả", bị ghi chú thêm một dòng... "18CM".
Ầm một tiếng trong đầu, Diệp Tử Du thấy trời đất quay cuồng, choáng váng chỉ muốn đào hố chục xuống. Xong rồi. Tiêu đời rồi.
Diệp Tiêu Lan giơ tay lên, vỗ "bộp" một cái vào đùi Diệp Tử Du. Khoé môi anh nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm, như cười mà không cười: "...Mười tám centimet? Hửm?"
Diệp Tử Du bị anh giữ chặt, không thể lùi bước, đành mặt dày chống đỡ: "Thì... thì chỉ là... tùy tiện ghi thôi!"
Diệp Tiêu Lan nheo mắt lại, giọng không tin: "Tùy tiện mà viết thành mười tám xăng?"
Toàn thân Diệp Tử Du như bốc cháy. Cậu muốn phản bác, nhưng nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Diệp Tiêu Lan thấy cậu im lặng, trong lòng càng thêm chua xót, như vừa đổ cả hũ dấm lớn.
"...Đều là nam chính của em, Ansel thì được em chăm chút kỹ như thế, còn anh thì sao?"
"Anh... anh vô lý quá rồi đấy! Tại truyện đó có tình tiết hoán đổi cơ thể, nên em mới... mới lỡ tay..." Tác giả bị bắt quả tang chỉ còn cách lôi tình tiết truyện ra chống đỡ, cố sức biện minh.
Diệp Tiêu Lan gật đầu với vẻ chẳng mấy tin tưởng: "Ansel thì trần như nhộng, lại còn được ghi chú hẳn 18cm? Sao không thấy em cũng viết cho anh cái 18cm đấy đi?"
Diệp Tử Du nghe mà tay chân tê rần, mềm nhũn như con mèo bị dọa nạt. Cậu thật sự không ngờ có ngày kịch bản của mình bị "nam chính" chính chủ lật ra tra khảo như vậy. Lúc viết chỉ là đùa vui, cũng nghĩ bản thảo không ai đọc ngoài mình, nên viết tới đâu hay tới đó. Ai mà đoán được...
"Đừng hỏi nữa màaaa!" Diệp Tử Du ôm đầu cầu xin tha, lén liếc xuống phần "không thể tả" của người bên cạnh, giọng ỉu xìu như người chồng nhỏ bị bắt quả tang lén lút làm chuyện xấu: "Anh... anh cũng có kém gì đâu mà! Với lại sau này... sau này em không viết thế nữa là được chứ gì..."
Diệp Tiêu Lan nhìn theo ánh mắt cậu, khóe môi cong lên. Nghe thấy mèo con của mình vừa xấu hổ vừa miễn cưỡng thừa nhận, anh cuối cùng cũng hạ hỏa đôi chút.
"Còn phải xem thái độ của em." Anh chậm rãi lật tiếp mấy trang sổ tay, rồi bất chợt ghé sát mặt vào Diệp Tử Du, ánh mắt khóa chặt cậu không buông.
Diệp Tử Du lập tức dựng cả lông, không dám nhúc nhích, căng thẳng nuốt nước bọt.
Bàn tay Diệp Tiêu Lan đặt trên đùi cậu khẽ siết lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai, từng chữ rõ ràng nửa nhue trêu chọc nửa như tuyên bố: "Đã để tâm đến con số mười tám ấy như vậy... thì anh cũng có thể cho em tự mình xác nhận xem có đúng không."
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp Miêu Miêu (gào trong vô vọng): Biết ngay mà! Cái tên này... tuyệt đối không dễ buông tha cho mình đâu... [nỗi tuyệt vọng đến từ một tác giả tuyến dưới]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!