Chương 22: ① Giới Giải Trí (21)

Editor: Ái Cam
Chương 21. Kim miêu khổng lồ
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, do dự một giây, rồi nhanh chóng dốc nửa ngụm. Cảm giác mát lạnh và vị cay nồng bùng nổ trong khoang miệng, khiến mí mắt cậu giật mạnh, tim đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp nện mạnh trong lồng ngực.

"Hô..." Cậu cảm thấy chóng mặt, âm nhạc xung quanh bỗng chốc biến thành một bản hòa tấu hỗn loạn. Cậu thở không ra hơi, bàn tay run rẩy, chiếc ly trong tay rơi xuống đất.

Những người trong phòng bao không chú ý đến động tĩnh bên phía ghế sofa, chỉ có Đại Đầu vô tình quay đầu lại liếc nhìn. Anh ta thấy thiếu niên trên sofa đang giữ nguyên tư thế giơ tay, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt trống rỗng, cơ thể lắc lư không vững.

Đại Đầu giật mình, không biết Diệp Tử Du bị sao. Anh ta bèn vội vàng chạy đến, định chạm vào tay cậu, nhưng không ngờ Diệp Tử Du lại né tránh.

Cậu co người lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu và mơ màng, hai tay loạng choạng sờ soạng trên ghế sofa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đại Đầu ghé sát người vào, vừa định hỏi thì loáng thoáng nghe thấy Diệp Tử Du đang thì thầm gì đó. Anh ta cúi xuống lắng nghe kỹ hơn thì nghe loáng thoáng thấy cậu: "Điện thoại..."

Ngay lập tức, Đại Đầu hiểu ra. Anh ta vừa để mắt đến tình trạng của Diệp Tử Du, vừa với tay tìm chiếc điện thoại đã rơi vào khe ghế sofa.

Điện thoại không đặt mật khẩu. Khi màn hình sáng lên, giao diện hiển thị là danh bạ, trong đó chỉ có duy nhất một số liên lạc.

Đại Đầu nhìn thấy cái tên Diệp Tiêu Lan, ánh mắt đầy kinh ngạc liếc nhìn Diệp Tử Du, sau đó không chút chần chừ bấm gọi.

◈◈◈

Ở bên kia, Diệp Tiêu Lan vẫn đang bàn bạc chi tiết hợp đồng với Kỷ Điền, thì điện thoại trong túi bất ngờ rung mạnh, nhạc chuông đặc biệt vang lên.

Anh lập tức nhíu mày, vội vàng xin lỗi tiền bối ngồi trên ghế sofa, rồi nhận cuộc gọi ngay tức khắc. Khuôn mặt anh chợt biến sắc, bàn tay đặt trên đầu gối bỗng siết chặt thành nắm đấm.

"Kỷ tổng, tôi có việc gấp phải xử lý ngay. Cảm ơn cô đã dành thời gian thảo luận chuyện ký hợp đồng với tôi hôm nay. Không biết tôi có thể sắp xếp một buổi khác, đến gặp cô riêng để..."

Kỷ Điền nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh, cũng đứng dậy, khoát tay ra hiệu cho anh, "Cậu đi đi, chuyện hợp đồng lúc nào bàn cũng được."

"Cảm ơn cô." Diệp Tiêu Lan cúi đầu cảm ơn, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, nói xong anh liền quay người bước nhanh ra ngoài.

Kỷ Điền nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất dần, vô thức mím môi. Cô thầm đoán xem chuyện gì có thể khiến một người luôn điềm tĩnh như anh lại cuống quýt đến mức này. Nghĩ đến một khả năng nào đó, khóe mày khẽ nhướng lên, rồi cô vòng qua ghế sofa, chậm rãi đi theo.

Diệp Tiêu Lan không quan tâm phía sau có ai đang theo dõi hay không, anh chạy thẳng đến cửa phòng bao của Đại Đầu, mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Diệp Tử Du đang nằm bệt trên ghế sofa.

Đại Đầu đứng gần cậu nhất, thấy Diệp Tiêu Lan quay lại thì lộ rõ vẻ vừa áy náy vừa nhẹ nhõm. Những người khác đứng xung quanh, cũng đang lo lắng quan sát tình trạng của thiếu niên.

"Sao lại thế này?" Diệp Tiêu Lan đẩy tay Đại Đầu ra khi anh ta định chạm vào Diệp Tử Du, rồi nửa quỳ bên cạnh sofa, cúi xuống xem xét sắc mặt cậu.

"Em nghe thử, chắc là say rượu. Lúc nãy cậu ấy tìm điện thoại, nhờ em gọi cho anh. Bây giờ thì... hình như đang bắt chước tiếng mèo kêu." Đại Đầu nhăn nhó, "Tử Du không bị dị ứng cồn chứ?"

Diệp Tiêu Lan không trả lời, cũng chẳng để ý đến Đại Đầu, mà chỉ ghé sát mặt mình vào gần Diệp Tử Du hơn. Ngay khi môi anh sắp chạm vào, anh nghe thấy cậu khẽ thút thít thì thầm.

"Về nhà... Khó chịu... Về..."

Toàn thân cậu run rẩy, như thể cảm nhận được người mình đang đợi đã đến. Đôi mắt vốn nhắm nghiền cố gắng hé ra một đường nhỏ. Một tia sáng vàng rực rỡ lóe lên từ khe mắt, nhưng chỉ chớp nhoáng rồi biến mất khi cậu lại nhắm nghiền.

Diệp Tiêu Lan sững sờ trong giây lát, rồi lập tức đứng dậy, cúi người luồn tay ôm lấy lưng và chân Diệp Tử Du, bế bổng cậu lên gọn trong lòng. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn với Đại Đầu: "Đi đây."

Sau đó, anh sải bước rời khỏi phòng.

◈◈◈

Kỷ Điền đang đi trên hành lang, tình cờ thấy Diệp Tiêu Lan ôm ai đó hướng về phía thang máy. Cô khẽ hít một hơi, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén.

Cô đứng yên tại chỗ, ngón tay buông thõng bên người khẽ búng một cái, bắn ra một luồng khói mỏng màu tím đen.

Làn khói trôi xuống đất, men theo chân tường lao nhanh về phía thang máy, rồi nhân lúc cửa mở lẻn vào bên trong.

Khóe môi Kỷ Điền khẽ nhếch lên, cô xoay người định rời đi. Nhưng ngay khi bước chân vừa nhấc lên, toàn thân cô chợt cứng đờ, như bị một luồng điện mạnh đánh trúng, cả người run rẩy dữ dội.

Cô sững sờ nhìn xuống tay mình, phát hiện đầu ngón tay dính đầy những đốm sáng vàng kim.

Những đốm sáng ấy giống như dung nham, lan dần từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, nóng bỏng như thiêu đốt.

Kỷ Điền đau đến mức khuôn mặt méo mó, phải dùng hết sức mới hóa giải được luồng năng lượng phản phệ này. Cô hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại khẽ cười, chà xát ngón tay, ánh mắt dần trầm xuống.

◈◈◈

Vào lúc đó, Diệp Tiêu Lan ôm chặt Diệp Tử Du, cảm thấy cơ thể cậu trong lòng anh đang dần nóng lên.

"Về nhà... meo u..." Diệp Tử Du không thể nói rõ ràng nữa, phần lớn thời gian chỉ còn phát ra tiếng mèo kêu.

Diệp Tiêu Lan lao ra khỏi hội sở, chẳng buồn để ý có ai nhận ra mình hay không, anh ôm Diệp Tử Du đặt vào ghế sau, rồi nhanh chóng lên ghế lái.

Chiếc Land Rover lao vút đi, đến cả khi quẹo cua trong bãi đỗ xe cũng không hề giảm tốc, chỉ chớp mắt đã hòa vào dòng xe trên đường.

Từ hội sở về khách sạn không xa, Diệp Tiêu Lan vừa đỗ xe đã tranh thủ đeo khẩu trang. Anh ôm Diệp Tử Du vào thang máy, suốt quãng đường lên tầng, lòng anh nóng như lửa đốt, trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Diệp Tử Du ngày càng mất kiểm soát. Ban đầu cậu không còn chút sức lực, ngoan ngoãn để Diệp Tiêu Lan bế. Nhưng khi đến cửa phòng, cậu lại dần có sức, tự trượt xuống đất, thậm chí còn có thể tự đứng lên.

Bíp-Cửa phòng mở ra, hai người lảo đảo bước vào. Diệp Tiêu Lan không thể bế nổi nữa, đành phải dìu cậu đi.

"Khó chịu quá..."

Diệp Tử Du lảo đảo, bắp chân va mạnh vào cạnh bàn trà trong phòng khách. Cơn đau khiến mắt cậu trừng lớn.

Đôi mắt xanh lam tinh khiết của thiếu niên giờ đã bị sắc vàng kim thuần túy thay thế. Đồng tử cậu lấp lánh như ánh kim loại chảy lỏng, xung quanh tròng mắt bùng cháy ngọn lửa màu đỏ rực. Lửa không phải ảo ảnh, mà là thực thể, những hoa văn rực cháy lan từ hốc mắt, men theo gò má, rồi chảy dọc xuống cổ, luồn vào lớp áo bên dưới.

Cả người cậu lúc này, yêu dị và ma mị đến cực điểm.

Khoảng cách gần như vậy, Diệp Tiêu Lan suýt chút nữa đã ngây người. Môi anh hé ra, trên mặt không có chút sợ hãi, chỉ tràn đầy lo lắng và bối rối. Anh vươn tay kéo Diệp Tử Du, muốn dìu cậu vào phòng ngủ.

Vất vả lắm mới đưa cậu tới bên giường, Diệp Tiêu Lan vừa định buông tay thì đã bị người kia đè xuống.

Diệp Tử Du lúc này đã mất hoàn toàn ý thức, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Cậu đè lên Diệp Tiêu Lan, cúi sát xuống, như một con mèo lớn trong hình dạng nguyên thủy, vùi mũi vào gương mặt bên dưới, vừa cọ cọ, vừa ngửi ngửi, thậm chí còn liếm nhẹ.

Cuối cùng, cậu bắt được thứ gì đó... và cắn xuống...

Diệp Tiêu Lan bị động tác này làm cho sững sờ. Anh nghiêng mặt tránh đi, nhưng vẫn bị cắn vào môi.

Giây tiếp theo, anh nếm được mùi tanh ngọt.

Đồng tử Diệp Tiêu Lan co rút lại, theo bản năng ôm chặt lấy Diệp Tử Du. Trước mắt anh vẫn còn mơ hồ, còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm nhận được cơ thể người bên trên đột nhiên trở nên nặng hơn.

Thiếu niên vốn gầy gò và thanh mảnh biến mất.

Thay vào đó, một con mèo khổng lồ xuất hiện.

Một con mèo khổng lồ mang chính bộ lông và hoa văn của Tử Du, nhưng toàn thân đều phủ kín phù văn. Cậu cúi đầu, đôi mắt mèo to lớn màu lưu ly vàng kim tỏa ra ánh sáng đầy uy nghiêm, áp lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Diệp Tiêu Lan kinh hoàng trợn tròn mắt, không hề nhận ra lúc này trên môi mình đã dính đầy dịch vàng kim, còn đôi mắt đen sẫm của anh đang bị ánh vàng dần dần nhuộm lên.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · ngầu lòi, siêu uy vũ · Tử Du: Bất ngờ chưa? Kích thích không? [Meo ooaa]

▪ Diệp · bị cưỡng hôn, bị đè bẹp dí · Tiêu Lan: Thở không nổi rồi... [Hoài nghi cuộc đời]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!