Chương 38: ② Hào Môn Tương Lai (6)

Editor: Ái Cam
Chương 37. Bộ phận nhạy cảm
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du bị ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích, tư thế khom lưng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu vừa định vùng vẫy thoát ra, thì cánh tay đã bị Ansel kẹp cứng giữa khuỷu tay anh, không cách nào rút ra được.  

Với tư cách là một trí tuệ nhân tạo, cơ thể cậu được chế tạo từ hợp kim và vật liệu sinh học tiên tiến, vậy mà lúc này, ngay cả một chút phản kháng cũng trở nên vô ích. Lực đạo từ cánh tay Ansel như một gọng kìm kiên cố, ép cậu vào tình thế hoàn toàn bất lực.

Ansel không chỉ sở hữu mọi ưu điểm vượt trội của cơ thể trí tuệ nhân tạo, mà còn được tinh chỉnh và tối ưu hóa đến mức hoàn hảo theo công nghệ tiên tiến nhất.  

Người đàn ông nằm thẳng trên giường, hơi ngẩng đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong mang theo vẻ thích thú pha lẫn chút tinh quái. Nhìn dáng vẻ kia, Diệp Tử Du chỉ biết dở khóc dở cười, không rõ nên tự hào vì tay nghề của mình quá xuất sắc, hay nên nghiêm túc phê bình vị đại nguyên soái này vì hành động ngây ngô như đứa trẻ.

"Diệp Tử Du."  

Ansel khẽ cất tiếng, gọi tên cậu. Anh thử cử động các ngón tay, trước tiên giơ lên trước mắt quan sát, rồi chậm rãi vươn tay về phía trước... đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Diệp Tử Du. Mọi cử động của Ansel đều mang theo vẻ cẩn trọng và trân quý, như thể đang chạm vào một báu vật vô giá.  

Diệp Tử Du theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó diễn tả. Có gì đó... không đúng lắm. Hành động của Ansel không chỉ chậm rãi một cách kỳ lạ, mà còn mang theo chút gì đó quá mức dây dưa, như thể cố tình muốn lưu lại dấu vết.

"Anh có thể ngồi dậy không? Cảm giác cơ thể thế nào?"  

Cảm nhận được lực siết nơi eo đã dần buông lỏng, Diệp Tử Du không chần chừ chống tay xuống mép giường, nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cẩn thận hơn, cậu còn lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với người đàn ông vẫn đang nằm trên giường.  

Ánh mắt vô thức lướt qua thân thể chưa được che phủ kia. Đôi tay rắn chắc, đôi chân cường tráng; từng đường nét đều mạnh mẽ và cân đối đến hoàn hảo. Diệp Tử Du lặng lẽ cảm thán trong lòng. Không hổ là tác phẩm do chính tay cậu tạo ra.

Nhìn ngắm thành phẩm trước mắt, Diệp Tử Du không giấu nổi vẻ hài lòng trong ánh mắt, thậm chí còn thoáng dâng lên chút ghen tị.  

Ansel lặng lẽ quan sát phản ứng ấy, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ. Anh không cần dùng tay chống đỡ, chỉ đơn giản co chân lại, rồi từ tốn ngồi dậy, từng động tác trơn tru và đầy kiểm soát.  

Diệp Tử Du chứng kiến cảnh đó, không khỏi cảm thán: Cơ thể này đúng là không tệ. Nhất là sức mạnh vùng lưng và cơ bụng, thực sự rất ấn tượng. Cậu bất giác suy tư... liệu có nên tự chế tạo cho mình một bộ tương tự không nhỉ?

"Cảm giác giống cơ thể thật của tôi, chỉ là hơi nặng hơn một chút."  

Ansel thử nâng cánh tay, vung nhẹ vài cái, sau đó bước xuống giường. Anh đứng trước mặt Diệp Tử Du, hai tay giơ lên, hơi nghiêng người tạo dáng, rồi thản nhiên hỏi: "Đẹp không?"  

"Hả?"  

Diệp Tử Du vẫn đang nghĩ đến những bộ phận chưa hoàn thiện trên cơ thể này, hoàn toàn không ngờ Ansel sẽ hỏi như vậy. Bị bất ngờ, cậu thoáng sững lại.  

...Đẹp hay không ư? Đây là tác phẩm do chính tay cậu tạo nên, đương nhiên là đẹp rồi.  

Thấy Diệp Tử Du có vẻ chưa hiểu ý, Ansel bật cười, không hỏi nữa. Anh nghiêng đầu, tự mình quan sát cơ thể từ mọi góc độ, càng nhìn càng hài lòng. Nhưng rồi, anh bỗng nhận ra có gì đó... không ổn.  

Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn chăm chú vào khoảng trống giữa hai chân.  

Không có gì cả...  

Ansel im lặng cúi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ngước mắt lên, ánh nhìn phức tạp khóa chặt vào Diệp Tử Du.  

Diệp Tử Du thấy vậy cũng lặng người.  

...Sao cậu lại có cảm giác ánh mắt nhóc con này trông như đang ấm ức vậy?  

"Chuyện đó... anh tự lắp đặt đi." 

Cậu hắng giọng, hơi mất tự nhiên, giọng nói lắp bắp: "Dù, dù sao tôi cũng không rõ lắm... với lại, anh chắc chắn muốn tự làm phần đó đúng không?"

Dù Ansel cũng được xem là nhân vật chính trong câu chuyện này, nhưng theo dòng cốt truyện, mối quan hệ giữa R033 và Ansel chưa bao giờ đạt đến mức thân thiết đến độ "trần trụi đối diện". 

Giúp đối phương lắp ráp cái kia, thậm chí còn phải tinh chỉnh kích thước, thiết kế phản ứng sinh lý đi kèm... độ xấu hổ thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.  

Ansel chẳng hề bận tâm, anh thản nhiên đặt tay lên eo, bộ dạng ung dung đến lạ. Anh hoàn toàn không để ý đến việc mình vẫn đang quang minh chính đại đứng đó mà chưa mặc bất cứ thứ gì. Thật ra, lúc đầu anh cũng có chút căng thẳng. Nghĩ đến việc cơ thể này phải phơi bày trước mắt Diệp Tử Du suốt mấy tháng trời, cảm giác chẳng khác nào bị đưa lên đài xử công khai.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, chứng kiến chàng trai kia chỉ vì một đường nét cơ bắp trên cánh tay mà cặm cụi chỉnh sửa suốt cả tuần, sự ngại ngùng trong Ansel dần phai nhạt.

Đến cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là lòng biết ơn... và một chút mong đợi khó gọi thành tên.

Diệp Tử Du cảm nhận bầu không khí có phần kỳ lạ, bèn vội quay người cầm bảng dữ liệu lên, tập trung đối chiếu từng thông số trên cơ thể mới của Ansel, cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân.

Mãi đến khi kiểm tra xong, cậu mới quay lại và sững sờ trong giây lát. Ansel chẳng biết bằng cách nào đã tìm được một chiếc áo blouse trắng, tùy tiện khoác lên người.

Trần như nhộng thì thôi đi, đằng này còn khoác hờ hững một chiếc áo blouse trắng không cài cúc... Đúng là không hợp thuần phong mỹ tục chút nào!  

Diệp Tử Du bực bội ném bút quang tử lên bàn, hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm để đi tìm quần áo cho Ansel.  

◈◈◈

Hai tuần tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của Diệp Tử Du, Ansel nhanh chóng nắm vững kỹ thuật lắp ráp cơ thể máy móc cường hóa. Anh vùi đầu trong phòng thí nghiệm, tự mình hoàn thiện những bộ phận còn thiếu.  

Còn Diệp Tử Du thì quá ngại để chứng kiến cảnh tượng đó, cậu liền tìm cớ trốn lên khu văn phòng trên mặt đất.  

Tin tức về việc Trung tâm Trí tuệ thành công giúp Nguyên soái "tái sinh" nhanh chóng lan rộng khắp các bộ phận trong Đế quốc. Diệp Tử Du theo đó cũng trở thành công thần được lãnh đạo các cấp coi trọng.  

Bằng khen và phần thưởng liên tiếp được gửi đến tay cậu, ngay cả phúc lợi cũng liên tục được bổ sung bằng đủ mọi hình thức. Diệp Tử Du không biết bản thân sẽ rời khỏi thế giới này vào lúc nào, nhưng đã có thể nhận thì tuyệt đối không từ chối.  

Cậu từng nghĩ, trước khi đi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Ansel. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra thời gian của cậu ở thế giới này sẽ dừng lại ngay khi rời đi, vậy thì dù có để lại, Ansel cũng chẳng thể nào sử dụng được.

Diệp Tử Du nghĩ thông suốt rồi, cũng dần xem nhẹ danh lợi. Chỉ có điều, với tư cách là "ngôi sao sáng" của Trung tâm Trí tuệ Trung ương, cậu khó tránh khỏi bị đồng nghiệp vây quanh vì tò mò. Trí tuệ nhân tạo vốn không có hứng thú với quyền thế hay danh vọng, phần lớn những người tìm đến cậu đều chỉ quan tâm đến công nghệ mới. Bình thường ai nấy đều là những tinh anh đế quốc trầm ổn, điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại chẳng khác nào những sinh viên nghiên cứu còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Diệp Tử Du không chịu nổi sự vây ráp này, bèn chủ động đặt một phòng họp, sắp xếp lại toàn bộ bản thảo và tài liệu trong suốt nửa năm qua. Cậu dành thời gian giảng giải từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng cũng dẹp yên được đám "học giả tò mò" kia.  

Đồng nghiệp hài lòng rời đi, trước khi đi còn chu đáo gọi giúp cậu một suất cơm thay cho lời cảm ơn.

Diệp Tử Du vui vẻ nhận lấy, khách sáo đáp lời, nhưng cũng không quên thuận tiện "gõ cửa xin thêm" một phần nữa.

Cầm hai hộp cơm trên tay, cậu ung dung bước về khu thí nghiệm dưới lòng đất, dáng vẻ thoải mái tựa như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn.

Lúc chờ thang máy, cậu mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, bèn hỏi hệ thống: "Hệ thống, chỉ số rung động của Ansel hiện tại là bao nhiêu rồi?"  

〚Đã đạt 70 rồi đấy.〛

Hệ thống tìm kiếm một lúc rồi nhanh chóng trả lời.  

Diệp Tử Du thoáng sửng sốt: "Ồ? Bảy mươi sao? Cao ghê đấy. Chắc chắn là có đối tượng rồi." Cậu hài lòng nở nụ cười. "Sớm biết vậy, đáng lẽ ta phải để mắt đến anh ta nhiều hơn. Trong nửa năm qua, khẳng định là tên nhóc đó đã lén chạy ra ngoài để ngắm người trong lòng rồi."  

〚Đại đại, ngài có bao giờ nghĩ rằng... chính ngài cũng nằm trong danh sách "người trong lòng" của hắn không?〛

Hệ thống vẫn chưa nguôi ngoai ký ức về thế giới trước. 

Diệp Tử Du im lặng một giây, sau đó kiên quyết phản bác, giọng lớn hơn bình thường: "Không đời nào!"  

〚Nhưng thống thống lại thấy rất có khả năng nha.〛  

Giọng hệ thống nhỏ dần, mang theo chút rụt rè pha lẫn ý khích lệ.  

"Không thể nào là không thể nào." Diệp Tử Du hừ nhẹ, nói với vẻ cực kỳ chắc chắn. "Con trai nhà ta, có một đứa bẻ cong đã là tai nạn rồi, còn lại tuyệt đối đa số đều là trai thẳng như ta thôi." 

〚...Nhưng mà, trong thế giới trước, chẳng phải cuối cùng chính ngài là người chủ động hôn nam chính sao...〛

Hệ thống vốn chỉ đưa ra một giả thuyết, nhưng thấy Diệp Tử Du kiên quyết phủ nhận thì không nhịn được mà vạch trần ngay tại chỗ.  

Diệp Tử Du há miệng, nhưng nửa lời cũng không nói ra được.  

Gì đây hả, nhóc con? Giờ còn định cãi tay đôi với ta à?! 

Bị hệ thống dồn ép đến á khẩu, Diệp Tử Du nghẹn lời, trông yếu thế hẳn. Từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Không... không có mà! Khi đó... lúc đó chỉ là... là..." 

Cậu lắp bắp một hồi rồi nghiến răng: "Ngươi sao lắm chuyện thế!" 

Hệ thống thở dài, nghĩ thầm: Chỉ có mỗi ngài là không nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ thôi. Gượng gạo như thế, không phải chột dạ thì là gì?  

Cùng lúc đó, Ansel vô tình chứng kiến cảnh Diệp Tử Du với gương mặt vẫn còn phớt hồng. Anh tò mò quan sát một chút, sau đó thản nhiên vươn tay nhận lấy hộp cơm.  

Diệp Tử Du theo phản xạ tránh né đụng chạm, đợi Ansel cầm chắc hộp cơm rồi thì lập tức lùi xa, tự tìm một góc ngồi xuống, chuyên tâm ăn phần của mình.

Nụ cười trên môi Ansel dần nhạt đi. Anh nhìn lướt qua tấm lưng hơi cứng nhắc của chàng trai phía trước, rồi lại liếc xuống bàn tay mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.  

"Ngày hôm nay thế nào?" Không muốn bầu không khí hiếm hoi giữa cả hai rơi vào sự im lặng gượng gạo, anh chủ động tìm chuyện để nói.  

"Cũng ổn." Diệp Tử Du vừa bị hệ thống nhắc nhở, trong lòng ít nhiều có phần cảnh giác. Cậu đáp ngắn gọn một câu, nhưng ngay sau đó cảm thấy như vậy hơi quá hời hợt, bèn bổ sung thêm: "Hôm nay phó tổng thống gọi điện đến trung tâm, hỏi về tình hình hồi phục của anh. Ông ấy còn bảo sẽ tổ chức một buổi tiệc tối để chúc mừng anh khỏe lại."  

Ansel cầm đũa, khẽ chọc vào phần thức ăn dành riêng cho trí tuệ nhân tạo trong bát, nhưng chẳng còn tâm trạng thưởng thức. 

"Tiệc xem mắt!" Giọng anh trầm thấp, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng.  

Diệp Tử Du đang mải nhai miếng thức ăn, nghe vậy thì khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn. Thấy vẻ mặt Ansel không giống như đang đùa, cậu mới chớp mắt, đột nhiên hiểu ra.  

Phải rồi, theo cốt truyện cậu đã viết, đúng là có tình tiết này thật.

Nói là tiệc chào mừng Ansel trở về, nhưng thực chất, giới quyền quý trong đế quốc chỉ đang nhìn thấy ở anh một lần nữa giá trị để kết giao. Những cuộc mặc cả lợi ích quá lộ liễu dễ trở thành đề tài cho thiên hạ đàm tiếu, còn hôn nhân lại là phương thức liên minh chính đáng và vững chắc nhất.

Một vị nguyên soái nắm trong tay quyền lực tối cao của quân đội, lại sở hữu diện mạo xuất chúng cùng danh tiếng lẫy lừng nhờ những chiến công hiển hách - Ansel, một kẻ vẫn độc thân hiển nhiên trở thành giấc mộng mà vô số tiểu thư danh giá trong đế quốc ao ước chạm tới.  

Trong số những người khao khát chạm đến Ansel, sốt sắng nhất chính là con gái rượu của phó tổng thống. Không chỉ cha cô ta mong muốn kéo anh về phe mình, mà bản thân vị tiểu thư ấy cũng như một ngọn lửa rực cháy, theo đuổi Ansel mãnh liệt đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Diệp Tử Du bĩu môi, bình thản buông một câu: "Cũng tốt mà, gặp gỡ giao lưu một chút cũng chẳng sao."  

Dù ngoài miệng kiên quyết phủ nhận suy đoán của hệ thống, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu. Cậu không chỉ sợ nhóc con nhà mình đột nhiên "cong", mà điều đáng lo hơn cả là Ansel... lại quay đầu mà đem lòng cảm mến chính cậu.  

Có lẽ, đẩy anh ta ra xa, để anh ta tự do bước đi trên con đường của riêng mình, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Ansel không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt u ám khó đoán. Anh lặng thinh suốt nửa phút, chờ xem Diệp Tử Du có phản ứng gì. Nhưng rốt cuộc, người kia vẫn dửng dưng, chẳng hề bận tâm đến việc anh sắp tham gia một buổi tiệc xem mắt.  

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng Ansel rơi thẳng xuống đáy vực.  

Ngón tay anh siết chặt đôi đũa, suýt chút nữa bẻ gãy. Cơn bực bội cuộn trào trong lồng ngực, nhưng anh cố nén lại, nghiến răng nói: "Gặp gỡ, giao lưu không tệ nhỉ? Vậy cậu có đi không? Nếu muốn, tôi có thể mời cậu làm khách đi cùng đấy."  

Diệp Tử Du hoàn toàn không nhận ra ý châm chọc trong giọng điệu của anh. Ngược lại, cậu còn vui vẻ gật đầu đồng ý, dáng vẻ thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.  

"Tốt thôi. Nhưng tôi đâu cần anh mời, vốn dĩ tôi cũng phải có mặt mà."

Là một tác giả quen với cuộc sống ru rú trong nhà, Diệp Tử Du hiếm khi tham gia những sự kiện xã giao đông người. Nhưng lần này lại khác, đây là buổi xem mắt của nhân vật chính trong câu chuyện do chính cậu viết ra. Biết đâu tối nay, mọi chuyện sẽ thuận lợi mà đi đến hồi kết. Nghĩ vậy, cậu lập tức gật đầu đồng ý, không chút do dự.  

Ansel hít sâu một hơi, cố nén cơn bực bội đang dâng lên trong lồng ngực. Anh nhìn chằm chằm Diệp Tử Du, như thể không tin vào tai mình. Nhưng đối phương chẳng mảy may để ý, chỉ cắm cúi ăn uống ngon lành, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng.  

...Cái tên này! Đúng là vô tâm đến đáng giận!  

Ansel siết chặt đũa, rồi cắm mạnh xuống bát cơm. Cơn giận đè nặng nơi lồng ngực, khiến anh chẳng còn nuốt nổi dù chỉ một miếng.

◈◈◈

Trong khu thí nghiệm dưới lòng đất của Trung tâm Trí Tuệ, một cuộc "chiến tranh lạnh" đơn phương giữa Ansel và Diệp Tử Du lặng lẽ khởi động.  

Chỉ có điều, kẻ khơi mào cuộc chiến lại chẳng hề hay biết.  

Diệp Tử Du hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có gì khác thường. Ngược lại, sau khi nghe Ansel không phản đối buổi xem mắt, cậu còn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng thoáng dâng lên chút tự hào vì nhân vật của mình quả nhiên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn cậu tưởng.

Thế nhưng, "đứa trẻ ngoan" mà cậu đang thầm khen ngợi lại chẳng hề ngoan chút nào.  

Ansel liên tục dùng ánh mắt sắc bén như dao, với tần suất ba mươi lần một phút, găm chặt vào lưng Diệp Tử Du. Nếu ánh nhìn có thể khoan thủng, e rằng cậu đã sớm bị đục một lỗ xuyên người.  

Buổi tiệc xem mắt vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.  

Ansel mặt đen như đáy nồi, nén cơn bực bội đang bốc lên ngùn ngụt, lặng lẽ bước lên phi cơ chuyên dụng của quân đội, rời khỏi Trung tâm Trí Tuệ.

Trong khu thí nghiệm lạnh lẽo, chàng thanh niên khoác áo blouse trắng cũng nhận được một bộ lễ phục.  

Cậu lặng lẽ đứng trước gương, cẩn thận chỉnh trang lại trang phục, ngón tay khẽ vuốt phẳng những nếp gấp trên vạt áo. Đêm nay, cậu không chỉ đơn thuần là một vị khách mà còn là kẻ đang dò tìm bí ẩn.  

Liệu buổi tiệc này có thể giúp cậu tìm ra người mà Ansel thật sự để tâm hay không?  

Mang theo tò mò xen lẫn đôi chút chờ mong, Diệp Tử Du bước ra khỏi phòng thí nghiệm, sẵn sàng bước vào cuộc chơi...

○○○

Tác giả có lời muốn nói:  

▪ Diệp · len lén thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn tự cổ vũ bản thân · Tử Du: Xem mắt? Cứ đi thôi~  

▪ Ansel · tự khiến mình tức đến phát điên, bực không chịu nổi · Dreiser: ...Muốn cắn người cho bõ tức!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!