Chương 33: ② Hào Môn Tương Lai (1)
Editor: Ái Cam
Chương 32. Trung Tâm Trí tuệ Trung Ương
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tử Du tỉnh dậy trong cơn mơ màng, bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn.
"R033 mất phản hồi rồi!"
"Yêu cầu quyền hạn cắt kết nối thiết bị R033 khỏi mạng trung tâm."
"Trung tâm lập tức nâng mức cảnh giác! Nghi ngờ có thành viên bị tấn công."
"Đang đóng toàn bộ tuyến kết nối ra bên ngoài của mạng trung tâm..."
"Ưm!"
Diệp Tử Du giật mình mở bừng mắt. Trước mắt cậu là một đại dương mênh mông ánh lên sắc bạc xen lẫn xanh lam. Những gợn sóng ánh sáng phủ kín không gian, mang theo vô số ký tự và con số. Chúng trôi nổi từ nơi xa, rồi không ngừng tích tụ ngay trước mặt cậu.
"Dữ liệu quá tải! Cảnh báo! Hãy lập tức dừng hành vi tiếp nhận dữ liệu!"
"Đang kích hoạt chương trình thoát hiểm khẩn cấp..."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế giới xanh lam trước mắt đột ngột tan biến. Sự đè nặng vô hình trên cơ thể cậu cũng theo đó mà biến mất.
Trước mặt cậu, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh đứng đó, trên tay cầm một thiết bị trông như kính lặn cỡ lớn. Anh ta nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"R033? Cậu phát hiện điều gì bất thường à?"
"A?" Diệp Tử Du ngơ ngác, nhất thời không hiểu mình đang ở đâu.
"Để tôi." Người đàn ông tóc vàng nói, giọng điềm tĩnh. "Đừng chặn yêu cầu truy cập của tôi."
Nói xong, anh ta bèn đưa tay lên chạm vào thái dương, rồi nhẹ nhàng rút ra một sợi dây mảnh phát sáng từ đó.
Diệp Tử Du chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đưa sợi dây ấy chạm vào thái dương mình. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, vô số đoạn mã chạy qua như thác lũ. Màn hình dữ liệu nhấp nháy chưa đầy vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, trong lúc làm việc, nhất định phải tắt chế độ nghỉ ngơi sinh học. Cậu vừa rồi có phải lại rơi vào trạng thái ngủ không?"
Người đàn ông thu hồi sợi dây sáng về thái dương của mình, sau đó ngẩng đầu ra lệnh: "Hủy bỏ trạng thái cảnh giác."
Thị giác dần rõ ràng trở lại, Diệp Tử Du lập tức đảo mắt nhìn quanh, lòng dâng lên một cơn hoang mang mơ hồ.
Cậu phát hiện mình đang nằm bên trong một thiết bị hình bán nguyệt khổng lồ, vỏ ngoài trơn nhẵn, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Không gian xung quanh rộng đến mức khiến người ta có cảm giác choáng ngợp, tựa như bước vào thánh đường của một nhà hát opera vĩ đại.
Nhưng thay vì những hàng ghế lộng lẫy và sân khấu rực rỡ, nơi này lại sắp đặt ngay ngắn vô số thiết bị giống hệt chiếc mà cậu đang nằm, từng chiếc máy lặng lẽ xếp thành hàng, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt trong không gian tĩnh mịch.
Trên mỗi thiết bị đều in một biểu tượng đơn giản màu vàng, một bông hoa nụ căng tròn,và phía trên nó lại lơ lửng một con dao găm ngắn, lưỡi sắc lạnh tựa như đang chờ đợi khoảnh khắc đáp xuống.
Hình ảnh ấy... quen thuộc đến kỳ lạ.
"Tiếp tục duy trì trạng thái làm việc. Theo dõi sát tình hình chiến đấu bên ngoài hệ sao số 12, đặc biệt là tín hiệu định vị của cơ giáp chiến đấu mà Nguyên soái Dreiser mang theo!"
Dreiser?
Diệp Tử Du ngập ngừng gật đầu, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng khi nghe đến cái tên đó, cậu bỗng giật mình bừng tỉnh.
Cậu lập tức xoay người, quả nhiên nhìn thấy tấm bảng phía sau lưng.
[Số hiệu: R033]
[Cơ quan trực thuộc: Trung tâm Trí tuệ Trung ương]
[Cấp bậc khoang làm việc: Bảo mật cấp một]
Phải rồi... Đế quốc Saixi, Nguyên soái Dreiser, khoang trứng nhân tạo... Đây lại là một thế giới trong tiểu thuyết của cậu!
Tim Diệp Tử Du khẽ thắt lại. Cậu cúi xuống, nhìn thân thể mình nằm lặng trong thiết bị lạnh lẽo, đầu óc vốn còn trống rỗng bỗng chốc trở nên xáo trộn. Những mảnh ký ức rời rạc dần ùa về, hệ thống, linh miêu, Diệp Tiêu Lan... Từng hình ảnh lướt qua tâm trí như những cơn sóng chớp nhoáng, khiến cậu gần như choáng ngợp.
"Hệ thống? Hệ thống, ngươi còn đó không?"
Cậu cất tiếng gọi trong ý thức, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Đôi mắt cậu hơi động, rồi chợt nhớ đến số hiệu R033, đây chẳng phải chính là trí tuệ nhân tạo duy nhất đã bắt được tín hiệu cầu cứu khi nhân vật chính rơi vào tuyệt cảnh sao?
Khi viết cuốn sách này, cậu đã đặt tên R033 một cách vô thức, chỉ bởi đó là số căn hộ cậu thuê khi lần đầu rời khỏi nhà. Một dãy số quen thuộc, một ký ức đã khắc sâu đến mức chẳng thể nào quên.
R033 đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất cho Nguyên soái Ansel Dreiser giữa vùng trời tăm tối. Khi tất cả các hệ thống khác đều không thể truy vết, chỉ có mình nó là thực thể duy nhất lắng nghe được lời cầu cứu từ vực sâu.
Là trung tâm trí tuệ nhân tạo nắm giữ quyền quản lý mọi công vụ trên khắp các tinh hệ, ngay khi nhận được tín hiệu yếu ớt từ Nguyên soái, hệ thống lập tức huy động binh lực, dốc toàn bộ nguồn lực đến tọa độ được gửi đến.
Thế nhưng, người lẽ ra phải được cứu vớt khỏi lưỡi hái tử thần... lại chưa từng được giải thoát. Cuộc chiến của anh vẫn tiếp diễn, chẳng có phép màu nào giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài.
Diệp Tử Du sững sờ.
Dù thế giới này là do chính tay cậu tạo nên, nhưng bây giờ, phải tự mình thao tác trong tình cảnh này, cậu mới phát hiện, mình chẳng biết phải làm thế nào.
Huống hồ, đây không phải một thế giới bình thường, mà là một kỷ nguyên liên hành tinh nơi mọi thứ đều vận hành trên quy mô vũ trụ.
Một người Trái Đất nguyên thủy như cậu, muốn lần ra dấu vết mỏng manh của Nguyên soái giữa đại dương dữ liệu mênh mông này, khác nào ép một kẻ vô danh đoạt huy chương vàng Olympic?
Cậu hít sâu một hơi, đưa tay cầm lên chiếc kính dữ liệu đặt bên cạnh, rồi cẩn thận đeo lên đầu.
Lần này, ngoài biển dữ liệu xanh lam mênh mông quen thuộc, trước mắt cậu còn tràn ngập những hàng ký tự chi chít, lướt qua như những dòng chảy bất tận.
Diệp Tử Du thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, khi viết câu chuyện này, cậu không quá tham vọng đến mức bịa ra hẳn một hệ thống chữ viết ngoài hành tinh để tăng độ chân thực.
Giờ phút này, đối diện với những dòng chữ tiếng Trung giản thể thân thuộc, cậu chưa bao giờ thấy biết ơn đến thế.
Trí tuệ nhân tạo R033 hiện đang xử lý các dự án thuộc các bộ phận như "Bình đẳng trí tuệ nhân tạo" và "Tổng hợp đề án phúc lợi cho tân nhân loại".
Dựa vào những thiết lập còn nhớ được, cậu dần dần nắm quyền kiểm soát hệ thống, tạm dừng tất cả các dự án đang xử lý. Sau đó, tận dụng quyền hạn của mình, cậu mở mục "Tình hình chiến sự tiền tuyến".
Dẫu trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng Diệp Tiêu Lan, nhưng Diệp Tử Du hiểu rõ, giờ phút này, điều quan trọng nhất chính là cứu người.
Nguyên soái của cậu đang cận kề ranh giới sinh tử, không cho phép cậu lơ là dù chỉ một giây. Nếu muốn để tâm đến chuyện khác, thì cũng phải chờ đến khi mọi thứ kết thúc.
Cậu hít sâu, nhanh chóng bắt nhịp với quy tắc đọc dữ liệu, bắt đầu lần theo tín hiệu từ thiết bị cá nhân của Nguyên soái, giữa đại dương thông tin mênh mông.
Mỗi thông điệp gửi về từ tiền tuyến đều được mã hóa chặt chẽ, thoạt nhìn chẳng khác nào những dải lụa xanh lam, trên bề mặt thì phủ đầy hoa văn bí ẩn.
Diệp Tử Du không dám chậm trễ, kiên nhẫn gỡ từng lớp, mở từng dải để đọc.
Dữ liệu ào ạt tràn vào khiến mắt cậu hoa lên, đầu óc quay cuồng, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì.
Mười tin đầu trống trơn. Cậu tiếp tục đào sâu vào hàng trăm tin sau đó. Rồi một nghìn tin. Vẫn không có gì. Nhưng cậu không dừng lại. Vô số dòng dữ liệu vẫn đang cuộn trào như sóng, không ngừng tràn tới, và cậu cũng lao theo dòng chảy ấy, kiên quyết lật tìm.
Mải mê đến mức không nhận ra tốc độ xử lý thông tin của cậu ngày một tăng.
Từng con số, từng chuỗi mã hóa lướt qua nhanh như bão tố, cho đến khi đạt đến ngưỡng vài nghìn tin mỗi giây, một tốc độ vượt xa giới hạn con người.
"R016 nhận được báo cáo từ tiền tuyến, xác nhận đối phương đang tăng cường viện quân."
"R089 nhận được thông báo từ bộ hậu cần, ba nghìn đơn vị cơ giáp chiến đấu vận chuyển ra tiền tuyến đã hoàn tất trang bị."
"R176 nhận được chất vấn từ hội đồng nghị viện, yêu cầu Trung tâm Trí tuệ Trung ương bàn giao quyền quản lý tác chiến."
Giữa những giọng thông báo máy móc vang lên đều đều, Diệp Tử Du nhìn chằm chằm vào chuỗi dữ liệu xanh thẳm trải dài trước mắt.
Càng xem, cậu càng thấy tuyệt vọng.
Cậu buông một tiếng thở dài, mơ hồ và bất lực. Lúc này, điều cậu muốn nhất chính là quay ngược thời gian, tìm đến chính mình khi còn đang viết truyện mà lắc mạnh một trận.
Tại sao?!
Tại sao chỉ vì muốn tạo cảm giác căng thẳng mà lại cố tình làm cho tín hiệu của Nguyên soái khó tìm đến mức này?
Bây giờ thì tốt rồi, tự mình làm, tự mình chịu!
Ngay khi Diệp Tử Du gần như sắp bỏ cuộc, nơi mép biển dữ liệu bỗng lóe lên một dải sáng màu đỏ khác biệt hoàn toàn với các dải xanh xung quanh.
Chuỗi dữ liệu ấy thô to, dài ngoằng, rực lên một màu đỏ chói mắt. Nó lao đi như một tia chớp giữa đại dương dữ liệu xanh thẳm, nhanh hơn hẳn các dòng thông tin khác. Rồi đột ngột phanh gấp ngay trước mặt Diệp Tử Du.
Cậu trợn tròn mắt, toàn thân sững sờ, không kịp phản ứng.
Chuỗi dữ liệu đỏ lượn một vòng quanh cậu, như thể đang quan sát. Rồi nó không rời đi, cứ quẩn quanh mãi như đang thúc giục.
Diệp Tử Du chần chừ trong giây lát, cuối cùng vươn tay chạm vào tín hiệu, tiếp nhận dữ liệu. Lớp bảo mật nhanh chóng được giải mã. Nội dung tin nhắn hiện ra trước mắt cậu. Diệp Tử Du khựng lại, trái tim hẫng đi một nhịp.
Tạ ơn trời đất! Quả nhiên là tọa độ cầu cứu của Ansel!
Nhưng mà... có gì đó sai sai. Tín hiệu này thật sự khác xa so với thiết lập ban đầu. Trong bản gốc, cậu đã cố tình miêu tả nó là một tín hiệu mờ nhạt, khó tìm, dễ bị bỏ qua.
Vậy mà thực tế thì sao?
Nó không những to rõ rành rành, mà còn chói lòa như một ngọn hải đăng giữa biển dữ liệu. Chưa hết, nó còn chủ động lao thẳng vào mặt cậu, lại còn quấn riết lấy cậu không chịu rời đi!
Không chút do dự, Diệp Tử Du lập tức gửi tọa độ cứu viện đến toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo của Trung tâm, đồng thời kích hoạt báo động khẩn cấp.
Khi các đồng nghiệp máy móc của cậu bắt đầu tiếp nhận xử lý, cậu không dừng lại mà lập tức truy vết theo dòng dữ liệu, quyết tâm tìm đến tận nguồn gốc tín hiệu.
Chuỗi dữ liệu đỏ lao đi phía trước, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại như để chắc chắn rằng cậu vẫn đang theo sau.
Trong thế giới này, ý thức của trí tuệ nhân tạo có thể tách rời khỏi thể xác, tồn tại thuần túy dưới dạng dữ liệu.
Diệp Tử Du bám chặt lấy tín hiệu đỏ, vượt qua tường lửa kiên cố của Trung tâm, rồi xuyên qua hàng rào an ninh đối ngoại của đế quốc, cuối cùng đột nhập vào mạng lưới ảo của một hành tinh công nghiệp - một nơi cách vị trí của Ansel đến bốn mươi lăm năm ánh sáng.
Chuỗi dữ liệu đỏ thấy Diệp Tử Du bỗng đứng yên bất động, nó sốt ruột quay đầu lại, hận không thể đẩy cậu tiến lên phía trước.
Diệp Tử Du không phải một trí tuệ nhân tạo chính thống, nên việc xâm nhập vào hệ thống một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn không phải chuyên môn của cậu. Đối diện với những dòng dữ liệu đỏ rực nhảy múa trước mặt, cậu chỉ có thể đứng lặng, trong lòng tràn ngập hoang mang.
◈◈◈
Trên một hành tinh hoang vu, lạnh lẽo, một chiếc cơ giáp cỡ nhỏ rơi thẳng xuống đáy một hố sâu, kéo theo tiếng va chạm nặng nề vang vọng giữa bầu không gian tĩnh lặng.
Những mảnh linh kiện vỡ vụn rải rác khắp nơi, chỉ duy nhất khoang điều khiển ở trung tâm còn nguyên vẹn, như một ốc đảo mong manh giữa đống đổ nát.
Bên trong, Ansel kiệt quệ tựa vào ghế, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Tinh thần lực đã cạn kiệt, vết thương sau lưng do kẻ phản bội đâm trí mạng vẫn còn rỉ máu.
Máu nhuộm đỏ chiến giáp, thấm ướt lớp vải trên người, tứ chi dần mất đi cảm giác. Cả cơ thể như rơi vào hố sâu của sự tê liệt, không thể cử động, cũng không thể phản kháng.
Năng lượng của cơ giáp đã cạn kiệt đến mức báo động. Mười lăm phút trước, ngay sau khi gửi tín hiệu cầu cứu về Đế quốc, Ansel buộc phải tắt toàn bộ hệ thống trí năng và chế độ tác chiến để kéo dài thời gian hoạt động.
Thế nhưng, trong trạng thái năng lượng thấp, một khi hệ thống chiến đấu bị vô hiệu hóa, sẽ không còn cách nào kích hoạt lại.
Chiếc cơ giáp từng là đỉnh cao công nghệ, giờ đây chỉ còn là một khối kim loại khổng lồ không có khả năng phòng thủ. Mọi thao tác đều phải dựa vào điều khiển thủ công, chậm chạp và vô cùng bất lợi.
Ansel khẽ ho, vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe môi.
Anh có linh cảm lần này, e rằng mình không thể sống sót rời khỏi nơi này.
Chiến trường nằm cách xa căn cứ quân đội Đế quốc, tách biệt như một vết cắt giữa không gian lạnh lẽo.
Trước đó, để thoát khỏi sự truy sát không ngừng của kẻ địch, Ansel đã liều lĩnh lao vào vùng chưa được khai phá, một khu vực đầy rẫy hiểm nguy chưa từng có ai đặt chân. Anh buộc phải vượt qua một dải thiên thạch dày đặc bức xạ và rồi anh rơi xuống nơi này, một hành tinh hoang vắng không dấu vết sự sống.
Tín hiệu của Đế quốc không thể vươn tới. Trong tình thế tuyệt vọng, anh chỉ còn cách phát đi một tín hiệu cầu cứu được mã hóa, đặt cược tất cả vào vận may, hy vọng rằng, ở đâu đó trong vũ trụ bao la, sẽ có ai đó bắt được tín hiệu của mình.
Trong cơn mê man, hiệu ứng ảo giác do bức xạ đặc thù bắt đầu ăn mòn ý thức. Những hình ảnh xa lạ không ngừng tràn vào tâm trí, mơ hồ và rời rạc, khiến anh hoang mang, khó hiểu.
Một chiếc bàn lớn, giấy tờ chất thành từng chồng, những nét bút nguệch ngoạc vương lại trên mặt giấy... Và còn... Diệp Tử Du?
Diệp Tử Du là ai? Tại sao cái tên ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại như một lời thì thầm từ quá khứ mà anh không tài nào nhớ ra?
Ansel chìm trong cơn mê man, lòng rối bời mà không hiểu vì sao. Anh chỉ biết rằng, mỗi khi cái tên ấy vang lên trong tâm trí, một cơn bất an không rõ nguyên do lại dâng trào trong ngực.
Giữa lúc ý thức sắp trôi vào bóng tối, trong khoang điều khiển bỗng vang lên một giọng nam xa lạ: "Chào ngài, Nguyên soái. Đây là Trung tâm Trí tuệ Trung ương. Tình trạng của ngài hiện tại thế nào rồi?"
"Hệ thống đã phát hiện dấu hiệu sinh tồn của ngài. Xin hãy cố gắng cầm cự thêm một chút, đội cứu viện đang trên đường tới."
◈◈◈
Diệp Tử Du dán mắt vào màn hình, nơi phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng dưới ghế điều khiển. Bàn tay Diệp Tử Du bất giác siết chặt, tim cũng như bị bóp nghẹt theo nhịp thở mong manh kia.
Tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Giữa cơn mê man, Ansel nghe thấy hai chữ "Trung tâm", hàng mi khẽ run, mí mắt nặng trĩu cố gắng hé ra một khe hở.
Anh vẫn nhớ, hệ thống cơ giáp đã bị tắt hoàn toàn, mọi thao tác đều phải thực hiện thủ công. Nhưng giờ đây, tứ chi anh đã mất hoàn toàn tri giác, ngay cả muốn cử động một ngón tay cũng trở thành điều xa vời.
Trong hộp cấp cứu của cơ giáp vẫn còn 5% năng lượng dự trữ. Nếu viện binh không đến, Ansel đã định dùng chút năng lượng ít ỏi ấy để kích hoạt cơ chế tự hủy, tuyệt đối không để kẻ địch có cơ hội tiếp cận và thu thập thông tin mật.
Nhưng giờ đây, Trung tâm đã tìm đến. Nguồn năng lượng cuối cùng này không thể lãng phí, phải được dùng để mở quyền điều khiển, giúp hệ thống của họ tiếp nhận thao tác từ xa.
Diệp Tử Du nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị khoang điều khiển. Cánh tay và đôi chân của Ansel vặn vẹo một cách đáng sợ, toàn thân co quắp dưới bàn điều khiển, vết máu sẫm loang lổ trên nền kim loại lạnh băng.
Thảm hại đến mức không nỡ nhìn.
Trên bảng điều khiển, tất cả đèn báo đều đã tắt, chỉ còn lại một cần gạt nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, như ngọn lửa sắp tàn trong đêm tối.
Diệp Tử Du chớp mắt, nhanh chóng đánh giá tình hình.
Chờ Ansel tự thao tác? Không thể.
Thế thì...
Đôi mắt cậu thoáng lạnh đi, không chút do dự tấn công vào hệ thống cơ giáp.
Giữa biển dữ liệu hỗn loạn, chuỗi tín hiệu đỏ khẽ run lên, như vừa cảm nhận được điều gì. Sau đó tan biến.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tử Du đã đột phá hệ thống, đoạt lấy quyền điều khiển. Không chần chừ, cậu dứt khoát đẩy cần gạt lên.
"Tích—"
Trong khoang điều khiển, ánh đèn trần đột ngột bật sáng, xua đi bóng tối chết chóc. Bên dưới bàn điều khiển, người đàn ông bất động khẽ run, mí mắt hơi giật giật... Rồi triệt để hôn mê.
Là một "công chức" của Đế quốc, lợi dụng chức quyền để tấn công hệ thống chiến đấu của một đồng nghiệp rõ ràng là hành vi vi phạm quy tắc.
Nhưng... ai quan tâm chứ?
Sau khi lấy hết năng lượng dự trữ từ hộp cấp cứu, Diệp Tử Du chui ngay vào hộp đen của cơ giáp, lặng lẽ chỉnh sửa dữ liệu. Đến khi từ xa trông thấy quân tiếp viện sắp tới, cậu lập tức chuồn lẹ, ý thức rút khỏi hệ thống cơ giáp, trở về khoang làm việc của trung tâm.
"R011 báo cáo: Đã xác định vị trí cơ giáp của Nguyên soái. Tình trạng hư hại nghiêm trọng. Phát hiện dấu hiệu sinh tồn, đội cứu hộ đang tiến hành giải cứu!"
Nghe được đồng nghiệp báo cáo, Diệp Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thật sự muốn ở lại xem toàn bộ quá trình giải cứu Ansel, nhưng vừa theo dõi chưa được hai phút, hệ thống bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
〚Đại đại, tôi về rồi đây.〛
"...Hệ thống?"
Diệp Tử Du nhíu mày, tháo kính dữ liệu xuống.
"Giờ là tình huống gì? Lại là một thế giới tiểu thuyết khác à?"
〚Đúng vậy. Và nhiệm vụ vẫn y như cũ.〛
Diệp Tử Du khẽ liếm môi, ánh mắt thoáng vẻ bất lực.
Thực ra, ngay từ đầu, cậu đã chẳng mấy ưa gì cái thế giới trong cuốn tiểu thuyết trước, mà hệ thống ràng buộc với nó cũng khiến cậu không có chút thiện cảm nào.
Nhưng rồi, sau một khoảng thời gian gắn bó, Ansel trong mắt cậu đã không còn là một nhân vật hư cấu, không còn chỉ là một cái tên được tạo nên từ những dòng chữ vô tri. Anh có suy nghĩ, có ý chí, có những nỗi đau mà cậu tận mắt chứng kiến.
Vậy nên... cái luật lệ "muốn dừng thì dừng" của nhiệm vụ này, cậu không cách nào chấp nhận được.
Diệp Tử Du khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta thấy nhiệm vụ này không ổn chút nào."
Cậu hất cằm về phía màn hình, giọng đầy lý lẽ: "Nhìn xem, nhân vật chính của thế giới này đã mất cả tay lẫn chân. Với tình trạng này, bảo anh ta đi tìm người yêu chẳng khác nào làm khó người ta."
Cậu cố gắng dùng tình cảm để thuyết phục hệ thống, hy vọng có thể thay đổi nhiệm vụ.
Nhưng nói vậy thôi, chứ trong lòng... cậu đã bắt đầu hối hận. Hối hận vì chính tay mình đã hành nhân vật chính thê thảm đến mức này.
Lúc viết truyện, cậu chỉ đau lòng thoáng qua.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong cơ giáp...
Với tư cách người sáng tạo, cảm giác ấy thực sự khó chịu.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Ansel (tên cũ Diệp Tiêu Lan): Ai... là người nào đã kéo cần gạt và làm rung động trái tim ta...
▪ Diệp Tử Du: Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này quá khó. [Châm điếu thuốc, trông đầy vẻ tang thương.]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!