Chương 51: ③ Toàn Tức Esports (3)

Editor: Ái Cam
Chương 50. Vũ Gia mang phước lành
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Khi nghe tiếng gõ cửa, Kị Trừng không ngờ A Quýt đến nhanh như vậy. Anh đặt mô hình trở lại máy tính, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Diệp Tử Du ngồi nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất dần sau cánh cửa, trong lòng không khỏi đoán già đoán non xem người ngoài kia là A Quýt thật, hay là nhân viên của Dương Thành mang khoang thực tế ảo đến.

Trước cửa căn hộ, một nhóm các chàng trai trẻ đang tụ tập đông đúc, vừa tò mò nhìn quanh hành lang vừa thì thầm bàn tán. Bọn họ đều là tuyển thủ câu lạc bộ, và đây là lần đầu tiên được bước chân vào một nơi sang trọng như vậy.

Căn hộ Kị Trừng đang sống nằm ngay phía trên một trung tâm thương mại lớn, được vận hành bởi tập đoàn khách sạn năm sao quốc tế. Hành lang trống trải và yên tĩnh, sàn đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, mùi hương thanh mát trong không khí như âm thầm nhắc nhở họ rằng người họ sắp gặp không phải là một nhân vật tầm thường.

“Wow, trung tâm thương mại ngay bên dưới luôn à? Ở kiểu này chắc sướng lắm nhỉ?”

“Sướng gì, mấy ai từng thấy tòa nhà nào mà mỗi tầng chỉ có đúng một căn hộ như vậy chưa?”

“Đội trưởng, lần trước tụi mình đi thi ở cái khách sạn kia đã thấy cao cấp lắm rồi, vậy mà vẫn không bằng chỗ này đâu.”

Mọi người hạ thấp giọng trò chuyện, trong lời nói lộ rõ sự ngưỡng mộ. 

A Quýt đứng ở phía trước, vừa nhắn tin báo với Kị Trừng trên WeChat, rồi không đợi phản hồi đã đẩy cửa bước vào.

Mọi người còn đang đoán xem bên trong căn hộ sẽ được trang hoàng sang trọng đến mức nào, không ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa, đã bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ. 

Không gian bên trong căn hộ rộng thênh thang, không hề có bất kỳ vách ngăn nào. Từ cửa chính có thể nhìn thẳng ra cảnh sông uốn lượn và tháp truyền hình Tiểu Man Yêu ở phía xa qua lớp cửa kính sát đất.

Dù tầng này không có phòng, nhưng lại được đặt đủ loại tủ kệ và giá trưng bày.

Trong những ô tủ, trên các kệ cao thấp, là một thế giới thu nhỏ của SAM: từ mô hình nhân vật, bàn phím cơ phiên bản giới hạn, đến ghế gaming hợp tác thiết kế riêng. Thậm chí, cả những bộ trang phục cosplay mô phỏng nhân vật trong game, với tỉ lệ người thật, cũng được treo chỉnh tề thành từng hàng. Mỗi món đều tinh xảo đến từng chi tiết, dưới ánh đèn rực rỡ càng trở nên lung linh như những món cổ vật, khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước trong một bảo tàng thế giới ảo thu nhỏ.

 Nhưng điều thu hút ánh nhìn hơn cả chính là vật được đặt ở phía trong cùng - một chiếc huy hiệu hình chiếc khiên, nằm trang trọng sau lớp kính bảo vệ.

Dù là tuyển thủ chính thức, dự bị hay chỉ mới là học viên, hễ từng đặt chân vào giới chuyên nghiệp, không ai không biết đến biểu tượng thiêng liêng ấy - niềm kiêu hãnh tối thượng của một tuyển thủ Esports.

Chiếc huy hiệu - biểu tượng của vinh quang trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp đang lặng lẽ nằm giữa lớp đệm nhung mềm, được bao quanh bởi những tấm huy chương nhỏ hơn từ các giải đấu khác. Dưới chân huy hiệu, một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ: DN.g, âm thầm tiết lộ thân phận của người sở hữu nó.

“Trời má ơi…”

“Không phải chứ, kia chẳng phải là huy hiệu vô địch thế giới sao?”

“Thật hả?! Cho… cho tui nhìn một cái thôi!”

“Ghen tị ghê… Không chỉ là vô địch thế giới, mà còn có giải Tân binh xuất sắc nhất, MVP, top 1 cá nhân… Cái này không phải bảo tàng thì là gì nữa?”

“Tui đếm rồi, chỉ riêng huy chương từ giải thế giới của SAM thôi cũng hơn ba mươi cái…”

Thì ra cả tầng căn hộ rộng rãi này không phải để ở, mà được dành riêng để trưng bày tất cả những kỷ vật quý giá ấy. Từng món được xếp sát nhau, ngăn nắp và chỉn chu, như đã được thời gian nâng niu và cất giữ.

A Quýt vốn đã quá quen với khung cảnh này. Nhìn đám trẻ nhà mình há hốc miệng, kinh ngạc như lần đầu bước vào một thế giới khác, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm kiêu hãnh âm thầm, thấm đẫm cảm giác mãn nguyện.

—Nhìn cho kỹ vào đi. Xem thử đại thần mà mấy đứa tôn thờ, rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Ánh mắt A Quýt đảo một vòng, nhìn lũ nhóc còn đang dán chặt lấy tủ trưng bày, rồi lên tiếng nhắc nhở: “Để tôi lên gọi Kị Trừng. Mấy đứa cứ ở đây chờ chút, nhưng nhớ đừng động vào đồ đạc lung tung. Mấy món như figure hay đồ cosplay kia, chi phí bảo trì còn đắt hơn cả giá trị của chúng đấy.”

Bọn trẻ vội vàng gật đầu rối rít, vài đứa còn len lén rút điện thoại ra, định tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

A Quýt vừa bước chân lên bậc thang, còn chưa kịp phi thẳng lên lầu thì đã thấy Kị Trừng đang từ trên cao thong thả bước xuống.

Chàng trai trẻ có dáng người cao dong dỏng, hơi gầy, mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản. Mái tóc phía trước được kẹp gọn lên, để lộ vầng trán cao và gương mặt sắc sảo, từng đường nét rõ ràng như được tạc khắc tỉ mỉ.

“Đến rồi à.” Kị Trừng nhẹ giọng nói, sớm đã biết A Quýt sẽ ghé qua nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên với tính cách nóng nảy, nói là làm của bạn mình. 

Tưởng chỉ nói đùa cho vui, A Quýt đến thì đến, ai ngờ cậu ta thực sự còn dắt theo cả một bầy “đuôi nhỏ” phía sau. Cỡ chừng mười mấy người, chưa đến hai mươi, nhìn lướt qua gương mặt thì tuổi tác lớn nhỏ đều có.

Kị Trừng đảo mắt nhìn xuống tầng dưới, thấy đám tuyển thủ trẻ của câu lạc bộ đang háo hức, phấn khích quan sát mọi thứ, anh cũng không cảm thấy phiền hà. Những món sưu tầm liên quan đến game, vốn chẳng phải để khoe khoang, nhưng nếu có người thật lòng yêu thích, nhất là những mầm non sáng giá của máy chủ châu Á, thì với tư cách tiền bối, anh vẫn rất vui lòng chia sẻ.

“Đám nhóc này là người của câu lạc bộ hết đấy. Bên kia là đội một, có đội trưởng và các thành viên chính. Còn phía này là đội hai, chỉ trừ hai đứa về quê thăm nhà, còn lại đều có mặt, haha. Mấy em nhỏ còn lại là từ lò đào tạo trẻ của bọn tôi.”

A Quýt vừa nói vừa giới thiệu từng nhóm với Kị Trừng, sau đó lại quay sang giới thiệu anh cho tất cả mọi người.

Kị Trừng bước vài bước xuống cầu thang. Còn chưa kịp đặt chân đến tầng trệt, đã nghe thấy cả đám tuyển thủ bên dưới vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích.

Họ đã từng tưởng tượng rất nhiều về người tiền bối mang danh “đại thần vô địch thế giới” này. Nào là kiểu người lạnh lùng kiêu ngạo, nào là tay chơi kỹ thuật siêu đỉnh nhưng ngoại hình bình thường, hay thậm chí là một thanh niên hướng nội chỉ biết cắm đầu chơi game. 

Đến khi tận mắt chứng kiến căn hộ, họ lại mường tượng thêm: Có lẽ là một tổng tài lạnh lùng, một đại gia ngầm trong game cũng nên.

Họ mặc sức suy đoán, tưởng tượng đủ kiểu, nhưng khi anh xuất hiện trước mắt, tất cả những suy đoán ấy đều sụp đổ.

Chàng trai đó cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt. Khi bước xuống cầu thang, sống lưng thẳng tắp, dáng đi ung dung tự tại, toát lên một vẻ điềm tĩnh cùng khí chất trầm ổn khó diễn tả. Dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà, anh vẫn mang trên người phong thái lịch thiệp, chững chạc, tựa như trời sinh đã có sẵn nét quý khí khó lẫn vào đâu được.

Đừng nói đến chuyện từng là tuyển thủ đỉnh cao của giới Esports, chỉ riêng ngoại hình ấy thôi, nếu chuyển hướng sang ngành giải trí, cũng đủ khiến cả mạng xã hội chao đảo.

“Chào Kị thần ạ!”

“Tiền bối đỉnh thật đó! Quá lợi hại luôn!”

“Anh Kị ơi, ký tên cho em với! ký đâu cũng được!”

Chỉ có vài tuyển thủ đã “có thâm niên” đôi chút mới dám mạnh dạn lên tiếng trêu đùa mở lời, còn lại đều chỉ biết rụt rè gật đầu chào, mặt đỏ bừng, đứng nép sang một bên, ánh mắt dõi theo không rời.

A Quýt đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, bỗng cảm thấy đám nhóc vốn luôn nghiêm túc, kỷ luật trong các buổi tập, giờ phút này chẳng khác nào những fanboy nhỏ lần đầu gặp idol ở sân bay.

Không chỉ mặt đỏ như gấc, mà còn lén hét lên khe khẽ vì phấn khích. Chân thì như mọc rễ, chẳng ai dám bước tới gần, nhưng ánh mắt thì như bị hút chặt vào bóng hình của Kị Trừng, không nỡ rời.

“Này này này, tiết chế chút coi! Anh Kị là tiền bối của mấy đứa đấy.” A Quýt giả bộ nghiêm giọng nhắc nhở, trong lòng lại thầm nghĩ: nếu cứ để đám nhóc gọi “anh Kị”, vậy chẳng phải ông chủ như mình cũng bị kéo ngang hàng luôn à? Không được, phải răn đe nhẹ mới được!

Đội trưởng đội một - người vừa nãy mở lời đầu tiên lập tức gãi đầu cười gượng, cúi mặt xuống đầy lúng túng.

“Được rồi, được rồi.” Kị Trừng đưa tay ngăn A Quýt, rồi quay sang mỉm cười với các tuyển thủ: “Rất vui được gặp các em. Anh thường nghe A Quýt nhắc đến mọi người, nhưng vẫn chưa có dịp ghé qua câu lạc bộ. Thế này nhé, tầng hai có máy chơi game và khu nghỉ ngơi, ai muốn lên tham quan thì cứ tự nhiên nhé.”

Vị cựu vô địch thế giới từng một thời làm mưa làm gió trên sân đấu, dạo gần đây gần như chỉ ru rú trong nhà, đã lâu lắm rồi mới lại thấy một khung cảnh náo nhiệt như vậy. Đối mặt với lũ đàn em trẻ trung nhiệt huyết, anh không được thoải mái như khi trò chuyện với A Quýt. Vừa nói chuyện, anh vừa bước lên cầu thang, tay rút điện thoại từ túi quần, bật màn hình.

A Quýt lững thững theo sau, vô tình liếc mắt nhìn sang, vừa nhìn đã nhận ra ngay Kị Trừng đang làm gì.

Màn hình điện thoại hiển thị giao diện đặc trưng với nền xanh và những hình ảnh món ăn hấp dẫn... A Quýt không nhầm vào đâu được mà nhận ra ngay đó là ứng dụng của app giao đồ ăn nào đó của bên đối tác đang hợp tác với câu lạc bộ, mỗi ngày cho phép shipper ra vào cả chục lần.

Hóa ra Kị Trừng đang đặt đồ ăn, mà tốc độ lướt và chọn món của anh nhanh đến hoa cả mắt.

“Ê ê ê, không cần đâu! Tôi đặt rồi!” A Quýt vội đưa tay ngăn lại, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu ta đã dẫn cả đám người tới “ké nhà”, sao lại có thể để Kị Trừng phải bỏ tiền chiêu đãi?  

“Tụi này đến nhà người ta mà để chủ nhà bỏ tiền thì còn ra thể thống gì nữa? Lúc trên đường tới đây tôi đã đặt trà chiều rồi. Còn mua thêm vài món cậu hay ăn để trữ trong tủ lạnh luôn đó.”

A Quýt hiểu Kị Trừng như lòng bàn tay. Người này lười ra ngoài, cũng không thích làm phiền quản lý tòa nhà. Nếu quá bận, bữa ăn của anh chỉ xoay quanh mì gói và thanh năng lượng. Rõ ràng là có tiền, mà sống còn tệ hơn cả dân văn phòng ở mấy căn hộ hộp diêm.

Lâu dần, A Quýt thành quen, cứ cách vài hôm lại chủ động tiếp tế thực phẩm cho người bạn già, sợ kẻo có ngày Kị Trừng “leo rank” đến quên ăn, rồi ngất xỉu vì đói thì khổ.

“Cảm ơn nhé.” Kị Trừng không khách sáo, vui vẻ cất điện thoại, tiếp tục thong thả bước lên tầng.

“Nè! Khoan đã! Cái vụ quay thưởng đó là sao hả?” A Quýt vừa dứt lời dặn, chợt nhớ ra mục đích chính của chuyến ghé thăm hôm nay, liền rón rén tiến lại gần Kị Trừng, hạ giọng thì thầm đầy nghi hoặc: “Cậu thật sự là tự quay trúng đấy à?”

Kị Trừng liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt điềm tĩnh pha chút lạnh nhạt, như thể đang nói: Tôi mà cần gian lận chắc?

“Trời, cái vận may này, đúng là khiến người ta ganh tị đến phát điên luôn đấy!” A Quýt nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm đúng kiểu vừa hâm mộ vừa chua lè.  

“Rốt cuộc cậu bấm kiểu gì vậy? Có mẹo gì không?”

“Không có.” Kị Trừng thản nhiên đáp, “Tôi chỉ bấm đại thôi.”  

Vừa nói, cậu vừa đẩy cửa tầng hai, ra hiệu cho mọi người vào phòng khách.

Tầng hai được bài trí cầu kỳ không kém, nhưng so với tầng một thì mang hơi thở sinh hoạt hơn nhiều. Chính giữa là bộ sofa kích thước lớn, thoải mái, cho cả chục người ngồi quây quần thì vẫn rất rộng rãi.

“Tôi không tin đâu.” A Quýt, người đã dùng hơn sáu trăm tài khoản của câu lạc bộ quay suốt mà không trúng lần nào, lúc này đã ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt trống rỗng hoài nghi nhân sinh.  

“Kị ca, cậu nghĩ lại xem. Trước khi quay, cậu có làm gì đặc biệt không?”

Kị Trừng nghiêng đầu, ánh mắt mông lung dường như chưa hiểu.

“Ý tôi là…mấy việc bình thường cậu không bao giờ làm ấy. Ví dụ như ngồi thiền, rửa tay sạch sẽ tử tế, hoặc ăn gì đó đặc biệt.” A Quýt vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cố moi móc chút “bí kíp trúng thưởng” nào đó từ bạn mình. Dù gì thì câu lạc bộ cũng đang rất cần có được khoang thực tế ảo trước khi mở bán chính thức.

Kị Trừng cũng không hề chế giễu sự nỗ lực đầy tâm huyết ấy, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ.

Ngoài việc ăn mì như mọi khi... đúng là có một điều hơi khác thường.

“Là Vũ Gia.” Kị Trừng chớp mắt, khẽ nói, “Lúc đó Vũ Gia đang ở cạnh tôi.”

Câu trả lời khiến A Quýt đang nằm ườn như cái chiếu lập tức bật dậy. Không nói không rằng, cậu ta rút điện thoại, gọi ngay cho đội quản lý xin thêm một tài khoản mới, rồi cùng Kị Trừng lao vút khỏi sofa, chạy thẳng vào phòng làm việc.

Tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ! Một nhân vật bí ẩn như Vũ Gia, đến nay phía nhà phát hành vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào chẳng phải chính là biểu tượng cho “người đi trước thời đại” sao? Hơn nữa, hình tượng của Vũ Gia lại mang khí chất thần thánh, cao sang… đúng chuẩn thần tiên còn gì?!

Mắt A Quýt sáng rực lên. Cậu ta quá quen thuộc với căn phòng này nên chẳng cần do dự, cứ thế chạy thẳng vào phòng làm việc. Đảo mắt một vòng, ánh nhìn cháy bỏng cuối cùng dừng lại ở chiếc màn hình lớn trên bàn.

Diệp Tử Du đang ngồi trong phòng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kị Trừng lúc nãy ra ngoài nhưng quên đóng cửa, bên ngoài lại ồn ào khác thường, cậu vừa định đoán xem là ai đến thì đã thấy nam phụ trong tiểu thuyết lao vào như gió, đưa tay định chạm vào người cậu.

Trước khi Kị Trừng kịp ngăn lại, A Quýt đã lấy tay xoa lên đầu nhỏ của Diệp Tử Du.

“—Rút thăm nào!” Vị ông chủ câu lạc bộ luôn điềm tĩnh giờ phút này chẳng khác gì một tân thủ vừa bước vào hố game, ánh mắt đầy háo hức sáng rực, miệng không ngừng lầm rầm như niệm chú.

Kị Trừng bước đến gần, mặt không biểu cảm mà ôm Diệp Tử Du vào lòng, cẩn thận bảo vệ "tiểu bảo bối" yêu quý của mình khỏi móng vuốt nghịch ngợm của A Quýt. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu như để trấn an, thuận tay vuốt lại đôi cánh mềm mại sau lưng cậu cho ngay ngắn.

Ngay lúc đó, một nhóm tuyển thủ cũng từ tầng dưới ùa lên, tò mò tụ tập ngoài cửa. Và rồi một tiếng hét vang lên từ phòng làm việc, chấn động đến mức tưởng như muốn bật tung cả tòa nhà.

"Vũ Gia! Vũ Gia! Là Vũ Gia thật rồi!"

"Aaaa! Ông đây trúng rồi! Trúng thật rồi!!"

"Không tin được… thật sự trúng thật kìa hahaha!"

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ A · thần xui xẻo · Quýt: Xoa! Xoa mạnh vào! Mau cho ta rút trúng đi! [Chỉ còn biết trông chờ vào tâm linh!]

▪ Diệp · mầm mống bàn tay may mắn · Miêu Miêu: Gì vậy trời? [Mặt mũi đầy ngơ ngác]

▪ Kị · lặng lẽ ôm chặt mô hình vào lòng · Trừng: Đừng hòng sờ lại lần nữa! [Lén ghi sổ thù hận]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!