Chương 39: ② Hào Môn Tương Lai (7)

Editor: Ái Cam
Chương 38. Tin đồn tình ái
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Bữa tiệc xa hoa, nơi quy tụ những nhân vật cấp cao nhất của đế quốc, diễn ra trong vòng bí mật tuyệt đối. Ngay từ khâu chuẩn bị, quân đội đã triển khai lực lượng đặc biệt để phong tỏa khu vực, kiểm soát chặt chẽ từng ngóc ngách, hạn chế dòng người qua lại và rà soát mọi nguy cơ an ninh. Không một sai sót nào được phép xảy ra.

Lúc này, trên chiếc phi thuyền chuyên dụng của Trung tâm Trí Tuệ, Diệp Tử Du khoác lên mình bộ lễ phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn nhưng cả người lại căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.

〚Đại đại, có chỗ nào khiến ngài thấy không thoải mái sao?〛

"Không, chỉ là đã rất lâu rồi không mặc thế này." Diệp Tử Du nhìn ra ngoài cửa sổ phi thuyền, ngắm thành phố về đêm, rồi chợt hoàn hồn. "Lần cuối cùng chắc là từ hồi tốt nghiệp đại học."

Cậu khẽ bật cười, hồi tưởng lại quãng thời gian viết về những bộ lễ phục chính thống của thời đại vũ trụ. Khi đó, vì muốn phá cách, cậu đã cố tình thiết kế chúng mang dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với vest truyền thống.

Thế nhưng giờ đây, khi chính mình khoác lên bộ trang phục ấy, cậu lại cảm thấy không quen chút nào.

Vô thức đưa tay lên cào nhẹ mái tóc, nhưng rồi chợt sực nhớ vừa mới chỉnh trang xong, cậu vội vàng vuốt lại, cố ép phần tóc sau gáy vào nếp ngay ngắn. Sau đó, cậu nghiêng mặt, ghé sát vào màn hình quang não, chăm chú kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt, như thể muốn đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.

Đúng khoảnh khắc ấy, màn hình bỗng vang lên một tiếng "tít" nhẹ, rồi sáng rực.

【Ansel: Tử Du, đang đâu rồi?】

Diệp Tử Du giật mình, vội lùi người về sau một chút, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dòng tin nhắn vừa nhận được.

Là Ansel.

Cậu mím môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình quang não, gõ từng chữ một cách dứt khoát:【Đang trên đường đến bữa tiệc.】

Gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi xuất hiện, nhanh đến mức khiến cậu không khỏi sững lại.

【Ansel: Vậy tôi sẽ đợi cậu ở cửa bên. Đến nơi thì đi vòng ra phía sau, cửa này gần khu nghỉ hơn.】

Diệp Tử Du lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình quang não.

Ánh mắt cậu thoáng dao động từ ngờ vực, chậm rãi chuyển thành một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

Trong lòng, một ý nghĩ mơ hồ dần hình thành. Cậu lờ mờ đoán ra điều gì đó... nhưng lại không chắc chắn, cũng không dám đào sâu suy nghĩ.

Cuối cùng, Diệp Tử Du không trả lời nữa.

Cậu chỉ ngồi yên, để mặc cuộc trò chuyện dở dang, để từng câu chữ lửng lơ trong không khí, như thể chờ đợi chính bản thân tìm ra đáp án.

◈◈◈

Chiếc phi thuyền lướt đi với tốc độ chóng mặt, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Nhờ vào thư mời tích hợp thẻ thông hành, Diệp Tử Du gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào trên hành trình đến địa điểm tổ chức.

Ban đầu, cậu dự định đáp xuống bãi đỗ theo đúng quy trình như mọi vị khách khác. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu đưa ra lệnh điều khiển, màn hình phi thuyền chợt nhấp nháy, hiển thị một dòng thông báo ngắn gọn nhưng đầy uy quyền: [Đang di chuyển theo sự sắp xếp của ban tổ chức.]

Không chờ cậu kịp phản ứng, phi thuyền lập tức đổi hướng, lướt thẳng về phía cửa bên của tòa nhà.

Trước cửa bên, một người đàn ông cao lớn trong bộ thường phục đã đứng đợi từ lâu. Anh ta dường như không hề bận tâm đến những vệ binh đang canh gác xung quanh. Khi thấy phi thuyền tiến lại gần, anh ta khẽ nhướng mày, rồi bất chợt giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái, động tác vừa dứt khoát vừa mang theo chút ung dung lạ lùng.

Trên không trung, Diệp Tử Du khẽ thở ra một hơi dài.

Cậu không chắc mình có đang hoa mắt hay không, nhưng trong thoáng chốc, dường như phía sau đầu Ansel có một đôi tai lông xù đang khe khẽ rung lên theo nhịp.

...Không đúng lắm thì phải?

Theo nguyên tác, nam chính của cuốn tiểu thuyết này đáng lẽ phải là một người trầm ổn, cao ngạo, luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng khó đoán. Thế nhưng, hình ảnh trước mắt lại không khớp với những gì cậu từng viết.

Diệp Tử Du im lặng bước xuống phi thuyền, đứng yên nhìn theo nó tự động cất cánh, lặng lẽ lướt về phía bãi đỗ.

Ở cách đó không xa, Ansel vẫn dán chặt ánh mắt vào cậu, không hề che giấu vẻ thất thần thoáng qua trong đáy mắt.

Ansel không muốn thấy Diệp Tử Du xuất hiện tại buổi tiệc xem mắt vô nghĩa này, bởi điều đó khiến anh bực bội đến khó chịu. Nhưng đồng thời, khi nhìn thấy cậu khoác lên bộ lễ phục được cắt may tinh tế, những đường nét ôn hòa dưới ánh đèn lại mang theo một vẻ cuốn hút lạ thường... tim anh lại bất giác lỡ nhịp.

Cảm giác ấy quá mức rõ ràng, đến mức Ansel chợt nhận ra từ khoảnh khắc cậu bước xuống, ánh mắt anh đã chẳng cách nào rời đi được nữa.

Thật đẹp...

Bộ lễ phục ôm vừa vặn lấy dáng người cậu, tôn lên đường nét thanh thoát của vòng eo thon gọn và đôi chân thẳng dài. Đặc biệt là phần cổ - nơi bị đường viền cứng cáp của chiếc áo bao quanh, vô tình tạo nên một vẻ nghiêm nghị, xa cách. Nhưng chính sự chỉn chu ấy lại phảng phất một nét cấm dục khó tả, tựa như một cánh cửa khép chặt, càng khiến người ta khao khát muốn chạm vào.

Ansel hít nhẹ một hơi, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lồng ngực khiến anh vô thức siết chặt hai bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào.

Trước buổi tiệc, anh đã gặp thuộc hạ thân tín của mình. Những trang nhật ký kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong quang não, chỉ cần suy nghĩ một chút, Ansel đã có thể đoán ra ngay nguồn cơn.

Ngoài Diệp Tử Du, còn ai có thể dễ dàng làm giả những tuyên bố chính thức đến mức hoàn hảo như vậy?

Càng nghĩ, khóe môi Ansel càng khẽ nhếch lên, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên vui vẻ.

Suốt quãng thời gian qua, sự quan tâm và giúp đỡ của Diệp Tử Du giống như một dòng nước ấm len lỏi vào lòng anh, khiến cảm giác cô độc vốn đã ăn sâu trong tâm khảm bỗng chốc trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa.

Khi thời gian gần đến, Ansel đã đứng đợi sẵn ở cửa bên. Người còn chưa thấy đâu, nhưng anh đã sốt ruột đến mức không thể đứng yên, bước chân vô thức đi qua đi lại.

Đây là lần đầu tiên các lính gác được tận mắt nhìn thấy vị Nguyên soái lừng danh.

Uy danh của Ansel vang xa khắp đế quốc, khiến bọn họ không ai dám thở mạnh, chỉ sợ để lại ấn tượng kém cỏi trong mắt ngài. Ban đầu, họ chỉ lén lút quan sát, giữ vững tác phong nghiêm túc của quân nhân. Thế nhưng, càng nhìn, biểu cảm trên mặt họ càng vi diệu.

Lúc này đây, vị Nguyên soái danh chấn thiên hạ lại đứng ngồi không yên, hết đi qua lại rồi lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn trời. Thi thoảng, anh cúi xuống kiểm tra quang não, động tác dường như vô thức, chẳng khác nào một cậu trai trẻ lần đầu chờ đợi người trong lòng. Đám lính gác lén đưa mắt nhìn nhau, khóe môi giật giật, cố gắng nhịn cười đến mức vai cũng run nhẹ.

Mãi đến khi người cần đợi cuối cùng cũng xuất hiện, Ansel mới nhanh chóng thu lại nụ cười, khẽ ho một tiếng, tự nhắc nhở bản thân phải giữ vẻ nghiêm túc hơn.

Diệp Tử Du đứng trước mặt Ansel, theo bản năng tránh ánh mắt anh, đầu hơi cúi xuống, ánh nhìn rơi vào nền đất dưới chân.

Ansel thoáng dừng lại, rồi cũng theo quán tính cúi đầu nhìn xuống, như thể muốn tìm xem có thứ gì đặc biệt khiến cậu chăm chú đến vậy. Nhưng tất cả chỉ là nền gạch phẳng lặng, không có gì khác thường.

Anh khẽ nhướng mày, sau đó mới cất giọng trầm thấp: "Đi thôi, vào trong trước đã. Vẫn còn sớm, có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

Diệp Tử Du nhẹ giọng đáp một tiếng "Ừm", nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định bước đi trước.

Ansel liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ động, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Sao anh có thể nhẫn tâm để người ta lẻ loi phía sau được chứ?

Thế là, anh cứ đứng yên bên cạnh, không rời đi nửa bước. Trong đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trông mong của anh sáng rực lên.

Diệp Tử Du đợi một lát, nhưng đôi chân dài rắn rỏi của Ansel vẫn đứng bất động. Cậu chần chừ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn nóng rực từ đối phương. Không ai lên tiếng, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lặng đi.

Diệp Tử Du hơi rũ mi, dời ánh mắt lướt qua bờ vai Ansel, vô tình phát hiện đám lính gác đứng phía xa đang lén lút quan sát bọn họ. Cảm giác căng thẳng bất chợt kéo đến.

"Đi thôi, đi thôi..."

Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng bước chân lại vô thức dịch chuyển tại chỗ vài lần. Cuối cùng, không chờ thêm được nữa, cậu nhanh chóng vòng qua Ansel, đi thẳng về phía trước.

Ansel vẫn còn mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình: Hôm nay Tử Du đẹp quá.

Vẻ đẹp ấy khiến anh thất thần đến mức quên cả phản ứng, đến khi bóng dáng người kia sắp khuất xa, anh mới giật mình bừng tỉnh. Anh luống cuống xoay người, sải chân đuổi theo Diệp Tử Du.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã khuất sau cánh cửa. Không còn vị khách nào khác, đám lính gác cuối cùng cũng có thể thoải mái nhìn nhau, thấp giọng trao đổi ánh mắt đầy hóng hớt.

"Sao thế nhỉ?"

"Không biết nữa."

"Ê hê, có vẻ là như vậy đấy."

"Rõ ràng có chuyện mà."

"Nguyên soái có mắt nhìn ghê..."

Diệp Tử Du lặng lẽ dịch sát vào tường, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Nhưng Ansel lại không có ý định rời đi. Anh vẫn ung dung sải bước ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức gần như ép cậu vào góc tường. Từ xa nhìn lại, trông chẳng khác nào một kẻ ngang ngược đang "bắt nạt" người bên cạnh.

Dọc theo hành lang rộng lớn, những nhân viên đi ngang qua đều cung kính cúi đầu chào Ansel. Nhưng khi rời đi, họ không quên kín đáo liếc nhìn Diệp Tử Du, ánh mắt đầy hàm ý.

Cậu nuốt khan, thầm nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Lúc chưa nghĩ thông suốt, cậu còn có thể tự lừa mình dối người. Nhưng một khi đã nhận ra, thì dù là ánh mắt, dáng vẻ hay hành động nhỏ nhặt nhất của Ansel, tất cả đều rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Những lính gác trước cổng chắc chắn đang bàn tán về cậu và Ansel. Nhân viên làm việc trong tòa nhà cũng vậy, lịch sự thì có, nhưng ánh mắt tò mò vẫn không giấu nổi.

Mà nguyên nhân của tất cả sự chú ý ấy, không ai khác chính là người đang đi sát bên cạnh cậu. Sự hiện diện của Ansel quá mức rõ ràng, khiến tình huống vốn đã rắc rối lại càng thêm khó xử.

Nhận thấy anh mỗi lúc một áp sát hơn, Diệp Tử Du lập tức bước nhanh hơn, lặng lẽ giành lấy vị trí phía trước.

Hành động này lặp đi lặp lại mấy lần, đến cuối cùng, anh mới khẽ dừng bước, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng gầy trước mặt.

Khóe môi hơi nhếch lên, Ansel nhẹ nhàng xoa mặt, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh.

Xem ra, Diệp Tử Du rốt cuộc cũng nhận ra được đôi chút rồi.

Mà nhận ra thì lại hay! Trong mọi chuyện, điều đáng sợ nhất là chỉ có một bên đơn phương nhiệt tình. Nếu Diệp Tử Du thực sự không có chút ý nào, mà anh cứ cố gắng tiếp cận, thì chẳng khác nào quấy rối.

Nghĩ đến đây, Ansel cảm thấy vô cùng phấn chấn, thậm chí còn nở nụ cười với những nhân viên mình gặp trên đường.

Vị Nguyên soái vốn nổi tiếng lạnh lùng nghiêm nghị, giờ đây lại tràn ngập vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, cả người như tỏa ra ánh nắng rực rỡ. Sự thay đổi đột ngột này khiến không ít nhân viên phục vụ trong hội trường ngạc nhiên đến ngơ ngẩn.

Ansel dẫn Diệp Tử Du đến một phòng nghỉ yên tĩnh. Mãi đến khi bước vào, cậu mới sững người nhận ra đây là phòng nghỉ riêng của Nguyên soái.

Căn phòng được sắp đặt vô cùng gọn gàng. Trong góc, một bộ lễ phục quân đội được treo ngay ngắn. Đối diện là một phòng thay đồ nhỏ, cửa khép hờ, phản chiếu ánh sáng dìu dịu từ đèn trần.

Ở giữa phòng, trên bàn trà thủy tinh, một vài món điểm tâm tinh xảo được bày biện ngay ngắn, bên cạnh là hai hộp quà biếu được chuẩn bị chu đáo.

Những người hầu trong phòng cung kính cúi đầu chào Diệp Tử Du. Nhìn thái độ của họ, dường như việc cậu xuất hiện ở đây đã sớm nằm trong dự liệu.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên."

Ansel nhẹ nhàng ấn cậu xuống ghế sofa, giọng điệu thản nhiên nhưng không cho phép từ chối.

Sau đó, anh xoay người, ánh mắt thoáng lướt qua đám người hầu, không cần lên tiếng cũng đủ để họ hiểu ý.

Người hầu nhanh chóng rót trà cho Diệp Tử Du, sau đó thức thời lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ansel ngồi xuống đối diện, ánh mắt thoáng trầm tư. Nhớ đến lời đề nghị của các thân tín trong quân bộ, anh nảy ra một ý định táo bạo, đó là giữ Diệp Tử Du ở lại bên cạnh mình.

Muốn làm được điều đó, anh cần một lý do đủ chính đáng. Và chuyện thăng chức chính là cái cớ hoàn hảo nhất.

Cơ thể mới của anh có thể xem là một kỳ tích công nghệ. Khi trở lại quân bộ báo cáo công tác, từ những chiến binh kỳ cựu đến các kỹ thuật viên hàng đầu, từ sĩ quan cấp cao cho đến binh sĩ trẻ tuổi, ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến.

Một cơ thể hoàn toàn cơ giới hóa đồng nghĩa với việc sức chiến đấu được nâng lên đến mức tối đa. Quân bộ từ lâu đã nhắm đến việc chiêu mộ nhân tài từ Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, và điều này Ansel hiểu rõ hơn ai hết.

Phát triển vũ khí cho quân đội không chỉ là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp, mà còn chất đầy áp lực. Nó không mang lại danh tiếng trong xã hội, cũng chẳng có ánh hào quang vinh quang như những vị tướng ngoài chiến trường.

Ansel nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm lặng lướt qua Diệp Tử Du. Nửa năm ở bên nhau đủ để anh biết rõ cậu không phải kiểu người đam mê nghiên cứu kỹ thuật một cách thuần túy. Cậu có tài năng, có tư duy sắc bén, nhưng cậu không sống vì những con số và lý thuyết khô khan.

Nếu để cậu bị quân bộ lôi vào guồng quay nghiên cứu, ngày đêm vùi mình trong đống dữ liệu không có điểm dừng... Có lẽ chẳng mấy chốc, Diệp Tử Du sẽ cảm thấy ngột ngạt đến mức không còn là chính mình nữa.

Nhưng đây không chỉ đơn thuần là chuyện muốn giữ người bên cạnh.

Là trường hợp đầu tiên sở hữu cơ thể cơ giới hóa hoàn toàn, Ansel bắt buộc phải có một chuyên viên bảo trì khẩn cấp theo sát hỗ trợ. Dù không ai dám nói ra, nhưng cả quân bộ lẫn giới khoa học đều hiểu nếu hệ thống điều khiển của anh gặp sự cố trong một nhiệm vụ quan trọng, hậu quả sẽ không thể lường trước.

Vậy nên, anh đã suy tính cực nhanh, đưa ra một lý do hợp lý đến mức quân bộ cũng không thể phản bác.

Trong phòng nghỉ tĩnh lặng, Diệp Tử Du nhìn chằm chằm vào tách trà sữa màu trắng ngà trước mặt, ánh mắt có chút mơ hồ.

Cậu cầm tách lên, nhấp thử một ngụm. Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, rất giống sữa AD mà cậu từng uống hồi nhỏ. Cảm giác này khiến cậu có đôi phần thả lỏng.

Khi vừa định nhấp thêm một ngụm nữa, giọng nói trầm thấp của Ansel bỗng vang lên, kéo cậu về thực tại.

Trong nguyên tác, sau khi hồi phục, Ansel thật ra đã gửi lời mời đến R033. Nhưng danh nghĩa khi ấy không phải kỹ sư bảo trì, mà là một thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Còn bây giờ, lời đề nghị này...

Nghe thế nào cũng giống như đang muốn giữ cậu bên cạnh.

Diệp Tử Du khẽ hé môi, định nói gì đó, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời. Cậu lặng lẽ nhìn sang đối diện - người đàn ông kia ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng kiên định, suy nghĩ trong lòng gần như đã bày ra quá rõ ràng.

◈◈◈

Bên ngoài, buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng một tin đồn bên lề đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt.

Nguyên soái dường như đã có ý trung nhân. Không chỉ đích thân mời người ấy đến tham dự yến tiệc, hắn còn tự mình ra đón. Suốt dọc đường, cả người toát lên khí chất ôn hòa hiếm thấy, như gió xuân phảng phất, thậm chí còn trở nên dễ nói chuyện hơn bao giờ hết!

Những nhân viên tận mắt chứng kiến thì tin chắc như đinh đóng cột, trong khi những người chưa được gặp vẫn nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng, tin đồn vẫn cứ lan xa, đến mức ngay cả những quan chức chưa đặt chân đến hội trường cũng đã nghe phong thanh.

Buổi tiệc xem mắt còn chưa chính thức bắt đầu, vậy mà nhân vật chính đã vướng vào một tin đồn tình ái. Các nhân vật cấp cao vừa nghe tin liền vội vã lên đường, đến nơi thì lập tức sai người thăm dò thực hư, nhưng rốt cuộc chẳng ai có thể xác nhận được điều gì chắc chắn.

Mỗi phe phái đều mang suy tính riêng. Trong đó, quân bộ là những người kinh ngạc nhất, dù gì thì Nguyên soái xưa nay luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, nay bỗng xuất hiện tin tức có đối tượng, đúng là chuyện hiếm thấy.

Phía Phó Tổng thống, sắc mặt lại có phần khó coi. Dẫu sao, buổi tối nay vốn dĩ họ đã chuẩn bị sẵn một màn giới thiệu nhân duyên dành cho Ansel, vậy mà chưa kịp ra tay, tin đồn đã lan khắp nơi. Tình thế bất ngờ này không chỉ khiến bọn họ lúng túng, mà còn có chút mất mặt.

Các gia tộc quyền quý thì chăm chú lắng nghe những lời đồn thổi có đầu có đuôi, âm thầm suy đoán xem người bí ẩn kia là ai. Nhiều năm qua, bọn họ đều muốn "thu phục" Ansel, nhưng vị Nguyên soái này lại là một khúc xương cứng khó nhằn, kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Vậy mà giờ đây, lại xuất hiện một kẻ vô danh từ đâu nhảy ra...

Không được! Tin đồn không thể dễ dàng tin theo. Chuyện này rốt cuộc có thật hay không, phải tận mắt nhìn thấy mới biết được.

Gia tộc của Ansel là những người đến muộn nhất. Thành viên tham dự đều là trưởng bối và hậu bối thuộc dòng chính, không thấy bóng dáng bất kỳ ai từ nhánh bên.

Mọi người nhìn thấy tình hình này, trong lòng đều đã hiểu được phần nào. Xem ra chuyện nhánh bên của gia tộc Dreiser có ý đồ nhúng tay vào, muốn làm rối loạn trật tự chiến lược của Đế quốc, mười phần thì đã chắc đến chín.

Trong bầu không khí đầy toan tính ấy, buổi tiệc chính thức khai màn.

◈◈◈

Bên trong phòng nghỉ, Ansel đã thay xong bộ lễ phục quân đội, khí chất anh tuấn hiên ngang, đứng trước mặt Diệp Tử Du.

Ansel đứng ngay trước cửa, vô tình hay cố ý chặn lối, không để Diệp Tử Du có cơ hội rời đi. Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười xấu xa.

"Thế nào? Bộ này có hợp không?"

Huyệt thái dương của Diệp Tử Du giật nhẹ. Không thể phủ nhận, Ansel vốn dĩ đã có ngoại hình xuất sắc, nhưng khi khoác lên bộ lễ phục này, khí chất lại càng thêm phần sắc bén, cuốn hút đến mức khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.

Biết ngoài cửa vẫn còn tùy tùng đang chờ, cậu không dám chần chừ lâu, chỉ vội gật đầu, đồng thời khẽ nghiêng người, cố lách ra khỏi khoảng trống chật hẹp giữa hai người.

"Ổn, ổn lắm."

Ansel rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa này. Anh bắt chước động tác của Diệp Tử Du, cũng bước sang một bước, tiếp tục chặn đường, rồi khẽ nghiêng người tiến gần, giọng cười nhẹ vang bên tai: "Tốt chỗ nào?"

Diệp Tử Du hoàn toàn không kịp đề phòng, hơi thở nóng ấm đột ngột phả sát bên tai khiến toàn thân cậu cứng đờ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, suýt chút nữa cậu đã giật mình nhảy dựng lên.

Ansel thu hết phản ứng ấy vào mắt, khóe môi khẽ nhếch. Dưới ánh đèn, anh thấy rõ gương mặt Diệp Tử Du trong thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe, mang vẻ hoảng hốt chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ vừa bị đánh động.

Chỉ một giây sau, cậu thanh niên kia vội lùi lại, bước chân hấp tấp như muốn trốn chạy, suýt nữa còn va phải cánh cửa trong lúc lao ra khỏi phòng nghỉ.

Ansel bật cười khe khẽ. Anh ung dung chắp tay sau lưng, đôi găng trắng nổi bật trên nền lễ phục sẫm màu. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng vội vã kia, thong thả bước theo sau, tâm trạng thoải mái đến lạ thường.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · hoảng loạn cực độ · Tử Du: Không không không không... Không biết xấu hổ!!! [bùng nổ]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!