Chương 9: Dung khanh vui đến nỗi bật cười
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song: “…”
Cậu quỳ xuống hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ, thần vừa lên núi hái chút nấm, chuẩn bị tối nay làm cơm chay ăn.”
Ánh mắt đế vương chẳng hề hiền hòa chút nào, nhìn vào cậu cứ như dao rơi vào người, Dung Song biết ngay hắn tới đây để kiếm chuyện.
Người này bẩm sinh đã có gương mặt rất gây sự, tròng đen nhỏ hơn người thường, nhìn người bằng đôi mắt hạ tam bạch vừa hung dữ vừa thâm hiểm.
Suy nghĩ một lúc, cậu ngẩng đầu cười giả trân: “Nếu bệ hạ không chê, bữa cơm chay này cứ để vi thần nấu đi.” Cậu muốn chạy.
Ứng Vô Cữu cười như không cười: “Được thôi.”
Sau lưng Dung Song lạnh toát.
Minh Giác chỉ đứng đó vuốt râu mà cười, cũng không nói thêm gì, giống hệt như pho Phật trong đại điện tự chạy ra ngoài vậy.
Dung Song chẳng còn gì để nói, đeo giỏ nấm vội vàng đi mất.
Trong tình huống hiện tại, có thể cách Ứng Vô Cữu xa một chút thì cứ cách xa một chút, nếu không thì chết thế nào cũng chẳng biết.
Cậu rảo bước đi tới gian bếp sau chùa, tay chân lanh lẹ làm xong bữa cơm chay. Vốn định làm xong thì bưng một bát rồi chuồn đi chỗ khác, không ngờ vừa ra cửa đã bị một chú tiểu chặn đường.
“Dung đại nhân, bệ hạ mời ngài qua cùng dùng bữa.”
Vẫn không chạy được.
Cậu bưng bát bị “mời” đi.
Khi quay lại khoảng sân kia, Dung Song thấy đế vương đang ngồi ở hành lang nơi cậu ăn cơm trước đó, lại vừa khéo ngồi ngay trước cửa thiền phòng của cậu.
Bộ thường phục màu trắng trà, thanh nhã nhưng chẳng hề tự hạ thấp mình.
Người như Ứng Vô Cữu, hình như sinh ra đã không có gien khiêm tốn rồi. Vẫn câu đó, aura MVP quá nồng nặc.
Không thấy bóng dáng Minh Giác đâu nữa, trong khoảng sân này, ngoài cậu và Ứng Vô Cữu ra thì e rằng chỉ còn một đống cận vệ đang núp trong bóng tối.
Dung Song bưng bát đũa cẩn thận, đi ra hành lễ rất qua loa: “Bệ hạ, vi thần tới rồi.”
Tới ăn cơm, tới ăn cơm cùng ngài đây ạ.
Ha ha.
Ứng Vô Cữu liếc mắt nhìn cậu, chẳng có cảm xúc gì, lời nói ra lại khiến người ta mắc ói: “Ái khanh không cần câu nệ lễ nghi, ngồi xuống ăn đi.”
Lúc anh bóp cổ tôi thì sao không thế này.
Giả dối.
Đúng là một kẻ giả dối.
Dung Song cầm bát ngồi xuống tấm bồ đoàn nhỏ đối diện đế vương, cũng nói đầy giả trân: “Bệ hạ đến từ khi nào vậy? Vi thần hoàn toàn không biết, không thể đích thân đi nghênh đón bệ hạ, hầy, trong lòng vi thần khó chịu lắm.”
Nói xong thì ăn một miếng cơm trắng.
Ứng Vô Cữu nhìn cậu: “Thật sao?”
Dung Song lại gắp nấm: “Thật mà thật mà, tấm lòng chân thành của vi thần có trời đất chứng giám.”
Ngón tay Ứng Vô Cữu nhẹ nhàng vuốt ve mép chén trà, hắn không nói gì.
Dung Song “ngoàm” một cái ăn một miếng.
Nấm ngon quá.
Cậu đang chuẩn bị gắp miếng tiếp theo, đột nhiên có một bàn tay lớn vươn tới nhón cậu đi mất.
Nhón. Đi. Mất?
Cậu còn chưa kịp nói gì, hai ngón tay đã chạm vào bên môi cậu, sức lực vừa mạnh mẽ vừa không cho phép cự tuyệt, cạy mở hàm răng của cậu.
Dung Song kinh hãi trợn to mắt. Giây tiếp theo, ngón tay kia đã chạm tới chỗ sâu hơn.
“Ọe a a~~~”
Cậu bị ném ra ngoài.
Động tác của đế vương lưu loát như nước chảy mây trôi, hắn thong thả lau tay, ném ra hai chữ: “Có độc.”
Dung Song vừa ăn một miếng nhỏ, lần này nôn hết ra ngoài.
Cậu ôm cổ khó nhọc nói: “Bệ hạ, thần không hạ độc…”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm nói nấm.”
Dung Song: “Thần không hạ độc vào nấm!”
Ứng Vô Cữu: “…”
Im lặng một lúc, hắn cười lạnh nói: “Xem ra Dung khanh đã trúng độc rồi, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa.”
Dung Song quỳ dưới đất bên dưới hành lang, thấp hơn đế vương một khoảng lớn, nước mắt lăn xuống vì bị Ứng Vô Cữu móc họng ép nôn.
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên.
Suy nghĩ một lúc.
Nấm nấm nấm nấm độc?!!!
Nấm có độc!
Nấm có độc?!!
Dung Song vừa bò vừa lăn sang bên cạnh để nôn tiếp, nôn xong đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu xoay người, quỳ xuống đất đánh "phịch” một tiếng.
“Bệ hạ, thần không ổn rồi.”
“Hình như thần trúng độc rồi.”
“Chắc tối nay thần sắp chết rồi.”
Trước kia Dung Song từng thấy rất nhiều người ăn nấm trúng độc ở trên mạng. Có người nhìn thấy chó nhà mình đứng dậy vào bếp nấu ăn, có người nhìn thấy hồng cầu bạch cầu xếp hàng nhảy múa, còn có người nhìn thấy thùng rác chạy tới tiêm thuốc truyền dịch cho người ta.
Trước mắt Dung Song tối đen mờ mịt, cậu cảm thấy mình cũng xuất hiện ảo giác rồi, với trình độ y học thời phong kiến này liệu có chữa được trúng độc nấm hay không đây...
“Bệ hạ, thần chóng mặt quá...”
“Bệ hạ, sao ngài biến thành hai người rồi...”
“Bệ hạ, sao ngài lại biến thành ba... bốn...”
Cánh tay cậu bị nâng lên, có người đang bắt mạch cho cậu.
“Bệ hạ, thân thể Dung đại nhân không sao cả, loại nấm này độc tính không lớn, Dung đại nhân ăn cũng ít, lại kịp thời nôn ra cả rồi nên không có gì đáng lo."
Dung Song: “...?”
Cậu đối diện với ông lão đang bắt mạch cho mình.
Ứng Vô Cữu nhấp một ngụm trà: “Không sao à? Sao trẫm thấy đầu óc Dung đại nhân hơi có vấn đề đấy.”
Ông lão cười cười, nói đầy hàm ý: “Có lẽ là tâm bệnh.”
Cái đầu đang choáng váng của Dung Song lập tức hết choáng. Cậu thẳng lưng lên, phát hiện ra đám người trước mắt gồm có Lý Ngạn, một cận vệ khác bên cạnh Lý Ngạn, còn có ông lão bắt mạch cho cậu.
Ha ha.
Dung Song hơi khúm núm, quay sang ông lão khen một hơi: “Đúng là thần y mà, nhanh như vậy đã chữa khỏi cho ta rồi.”
Nói xong không quên dập đầu tạ ơn đế vương: “Đa tạ bệ hạ mời thái y chữa trị cho thần, không có bệ hạ, tối nay thần chết chắc rồi ha ha ha ha.”
Ứng Vô Cữu không hề phản ứng với màn nịnh bợ trình độ thấp này của cậu, phất tay để những người khác lui xuống.
“Dung khanh vẫn nên đi rửa mặt trước đi.”
Dung Song cầu còn không được, nhanh chóng dập đầu tạ ơn rồi lui xuống chạy mất.
Cậu tới chỗ giếng nước sau viện để múc một thùng nước, trước tiên rửa ráy cho mình một lượt. Lúc này cậu không tiện đi xin nước nóng, hơn nữa Ứng Vô Cửu tọa ở ngay trước cửa thiền phòng của cậu, cậu cũng không tiện vào lấy quần áo.
Cậu lau mặt súc miệng, xõa tóc ra để bới hết rễ cỏ trong tóc, rồi lại cởi áo ngoài xuống giũ giũ.
Sửa soạn sạch sẽ rồi mới rời đi, cậu lại muốn chuồn tới chỗ khác, sau đó lại bị một chú tiểu kịp thời chặn lại.
“Dung đại nhân, bệ hạ mời ngài rửa mặt xong quay về sân viện.”
Dung Song: “…”
Lịch sử lặp lại.
Biết cậu muốn chạy nên cố tình phái người đứng đây chặn cậu chứ gì?
Nói thật đi, có phải Ứng Vô Cữu muốn chém chết cậu ở đây không?
Cậu phụng phịu lê bước chân, lần thứ hai bị “mời” trở về.
Cậu đứng cách xa tám trượng để hành lễ: “Bệ hạ, vi thần đã rửa sạch rồi.”
Ứng Vô Cữu khều ngón tay gọi cậu.
Dung Song: “?”
Cái gì?
Cậu hơi kinh hãi, cười gượng: “Bệ hạ, chỗ nấm này là thần tự hái, cũng là thần tự nấu, càng là thần tự ăn, không liên quan gì đến bệ hạ cả.”
Ứng Vô Cữu cũng không lên tiếng, cứ nhìn cậu như vậy.
Lông tơ Dung Song dựng hết cả lên, cậu bò dậy đi về phía trước rồi lại “phịch” một tiếng quỳ trước mặt đế vương, lấy phương châm nhanh mồm nhanh miệng là chính: “Bệ hạ, thời gian qua vi thần thật sự đã rút kinh nghiệm xương máu, úp mặt vào tường mà suy ngẫm, hoàn toàn nghĩ thông rồi! Loại người như vi thần không xứng được vào triều làm quan! Hãy để vi thần cạo đầu đi tu, ăn chay niệm Phật, làm hòa thượng cả đời đi!”
Cậu nói một hơi liền mạch không ngừng, Ánh mắt đóng đinh trên mặt cậu của Ứng Vô Cữu cuối cùng cũng chuyển động.
Đi xuống, rơi lên môi, trên cổ.
Dung Song bị nhìn như vậy thì không nhịn nổi mà nhớ tới chuyện vừa rồi.
Ứng Vô Cữu móc họng cậu!!!
Vết chai trên bụng ngón tay dày như vậy, cứng như vậy!
Đau chết cậu rồi!! Còn dám nhìn nữa!!
Dung Song lặng lẽ lại che cổ mình lại.
Ánh mắt Ứng Vô Cữu không chuyển sang chỗ khác, hắn khẽ cười một tiếng: “Đi tu?"
Dung Song điên cuồng gật đầu.
“Nhưng sao trẫm nhớ Dung khanh nói là muốn làm chó cho trẫm mà nhỉ?"
Dung Song: “?”
Cậu nói khi nào…
Ồ, ồ, ồ!
Lý Ngạn nói, chắc chắn là Lý Ngạn!
Nhưng cậu nói là chó trung thành mà, chó cái gì chứ?
Ứng Vô Cữu nói chuyện khó nghe thật đấy, hơn nữa cậu cũng không có ý đó!!
Dung Song mỉm cười: “Bệ hạ, thật ra Lý đại nhân nghe nhầm rồi. Thần nói là thần có thể cáo lão về quê để đi làm ruộng, đương nhiên là bây giờ cũng có thể xuất gia làm hòa thượng. Chỉ cần bệ hạ cho phép, tối nay thần sẽ cạo trọc đầu ngay.”
Ứng Vô Cữu: “Ừm, không cho.”
Dung Song nghiêng tai cố gắng lắng nghe.
Ứng Vô Cữu khom người xuống gần cậu, lặp lại một lần: “Không cho.”
“…”
Dung Song còn muốn nghe thêm xem có thể nghe ra đáp án khác hay không.
Ứng Vô Cữu: “Xem ra tai Dung khanh cũng không tốt lắm, cần trẫm chữa thử giúp khanh không?”
Dung Song lùi lại trong một giây, cực kỳ ngoan ngoãn: “Không cần, không cần đâu bệ hạ.”
Ứng Vô Cữu: “Thật sự không cần?”
Dung Song vội vàng gật đầu.
Ứng Vô Cữu: “Vậy ý của Dung khanh là không muốn làm con chó trung thành của trẫm? Hay là, Dung khanh không thể buông được Tề Vương, muốn đi gặp hắn ta?”
Dung Song giật mình: “Không không không không không không không! Thần và Tề Vương không có chút quan hệ nào cả! Thần là người tốt mà bệ hạ!!”
Ứng Vô Cữu như thể nghe thấy một chuyện cười nào đó, “xì” một tiếng bật cười.
Mặt Dung Song xìu xuống, người hơi tê dại.
Dựa vào sổ ghi chép của Dung Chi Hoán, có thể xác định nguyên chủ và Tề Vương quả thật có âm mưu tạo phản, bước đầu tiên chính là giết chết Ứng Vô Cữu.
Nhưng cụ thể giết chết thế nào thì cũng không nói với Dung Song, Dung Song chẳng biết cái méo gì cả. Hiện tại Tề Vương đã thành phản tặc, đầu rơi xuống đất, cậu càng mù tịt hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ này. Cậu mù tịt, nhưng Ứng Vô Cữu vẫn đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cậu.
Đổ mãi, ngày nào cũng đổ, đổ trong cung rồi còn đuổi tới tận chùa để đổ trách nhiệm.
Còn không cho phép cậu cạo tóc làm hòa thượng nữa chứ.
Dung Song đầu hàng, giơ hai tay lên bên cạnh mặt.
Mặt không cảm xúc: “Bệ hạ, thần sẵn lòng, thần quá sẵn lòng luôn.”
Ứng Vô Cữu chống tay bên má, hạ mắt nhìn người quỳ phía dưới.
Giơ tay, ngửa mặt, đôi mắt tròn xoe.
Giống mèo, chứ nào có giống con chó trung thành gì.
“Vậy trẫm mỏi mắt mong chờ nhé?"
Dung Song nghe giọng điệu rõ ràng là không tin tưởng của hắn, khổ sở nói: “Thần sẽ cố gắng.”
Đế vương không tiếp lời, Dung Song duỗi ngón trỏ chỉ chỉ về phía sau, hỏi đầy chờ mong: “Vậy thần có thể lui xuống chưa ạ? Các tiểu sư phụ đang quét dọn sân chùa, thần cũng đi giúp..."
Lời còn chưa nói xong, tay đế vương đã vươn ra.
Dung Song ngơ ngác nhìn bàn tay kia.
Ý gì đây?
Nhìn nửa ngày hình như mới hiểu ra, cậu thử nghiêng người đưa cổ qua.
Ứng Vô Cửu nở nụ cười rất vui sướng.
Dung Song: “…”
Đù.
Gần vua như gần cọp, phỏng đoán tâm tư của hoàng đế cũng bao gồm part này à?
Ứng Vô Cữu rõ ràng là biến thái mà!!
“Ái khanh, rất hợp lòng trẫm.”
Dung Song được khen thì nổi cả da gà, không ngừng nuốt nước bọt.
Rõ ràng cậu biết nếu mình nuốt nước bọt thì Ứng Vô Cữu có thể cảm nhận được, nhưng càng muốn nhịn thì lại càng không nhịn được, trong đầu cậu còn hiện ra câu nói rất ấy ấy của Ứng Vô Cữu lúc trước: Cổ của khanh rất xinh đẹp.
Cậu vẫn cảm thấy Ứng Vô Cữu muốn giết cậu.
Dù bề ngoài thì Ứng Vô Cữu đã đồng ý cho cậu làm tay sai trung thành.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Dung Song đang suy nghĩ trong lòng, giọng nói trầm lắng của đế vương đã vang lên.
“Chỉ là, không biết Dung khanh sẵn lòng làm đến mức nào, nếu thứ trẫm muốn... là mạng của khanh thì sao?”
Dung Song: “!!!”
Cậu biết ngay mà!!!!
Nước mắt Dung Song lại sắp rơi xuống, hu hu hai tiếng.
Ứng Vô Cữu cúi đầu: “Nhìn xem, Dung khanh vui đến nỗi bật cười luôn rồi.”
Dung Song ngấn lệ.
Tôi thấy anh mù mắt thì có.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!