Chương 49: Ngài có muốn ôm em không

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Gã béo không ngờ thanh niên trắng trẻo này cứng đầu đến thế, cho năm đồng tiền còn chưa vừa lòng. Gã liếc mắt nhìn quanh, thật sự không muốn làm lớn chuyện.

Gã chỉ vào trong ngõ rồi thầm thì: “Sang bên kia nói chuyện đi?”

Dung Song nhướng mày: “?”

Mấy con ngõ xung quanh đây toàn là người của Ty Sát Giám, cũng biết chọn chỗ cho mình ghê.

Bà Bảo nghe thấy động tĩnh, vội lên tiếng hỏi: “Tiểu Dung tới rồi à, có phải Tiểu Dung không?”

Dung Song “vâng” một tiếng: “Là con đây bà, con tới mua bánh nướng, bà gói cho con hai cái nhé.”

Bà Bảo đã cao tuổi rồi, tai cũng kém hơn trước rất nhiều. Những ngón tay già nua, gầy guộc nứt nẻ, khô vàng nhăn nheo vì phải làm việc quanh năm. Bà cầm giấy dầu, run rẩy gói bánh lại.

“Cảm ơn bà~” Dung Song vẫn đưa bà bốn đồng tiền, cộng thêm năm đồng tên béo vừa nhét vào tay cậu, vừa đúng chín đồng, cậu nhẹ nhàng bỏ hết vào giỏ.

Tần Thiên Dương ở phía sau cũng chạy tới, hắn không hiểu sao Dung Song có thể chạy nhanh như vậy, vừa đứng vững và thở được một hơi, chuẩn bị mở miệng thì đã bị nhét hai chiếc bánh nướng vào trong tay.

“Cầm cho chắc, không được ăn vụng, đi theo ta vào ngõ.”

Tần Thiên Dương: “??”

Hắn ăn vụng cái bánh này làm gì?! Hắn chưa từng được ăn cơm chắc?!

Thanh niên đã đi theo ba người kia rồi.

Tần Thiên Dương: “???”

Không phải chứ?

Huynh đệ của hắn định đi giết người à.

Tần Thiên Dương vô cùng khó hiểu, đành phải đổi trận địa theo Dung Song, nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên gọi người.

Thế tử Tín Nghị Hầu Phủ ra ngoài, làm gì có chuyện không mang người theo. Hắn vẫy tay về phía góc đường, nói với tiểu tư nhà mình: “Cầm con dấu của Tín Nghị Hầu Phủ đi báo quan. Giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện thế này, đúng là bẩn thỉu, phì phì phì.”

“Vâng, tiểu nhân đi ngay!”

“Khoan, còn nữa!” Tần Thiên Dương gọi hắn lại: “Gọi thêm mấy người chặn kín con ngõ này cho ta. Hành hiệp trượng nghĩa thì vẫn phải hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hai bọn ta không thể để bị đánh được.”

Bình thường tiểu tư theo Tần Thiên Dương nhàn rỗi đến phát chán, vất vả mới gặp chuyện kích thích thế này, lập tức hào hứng gật đầu: “Tiểu nhân nhất định sẽ gọi người vây kín, đảm bảo đến con ruồi cũng không bay ra nổi!”

Lúc này Tần Thiên Dương mới đuổi theo Dung Song.

Dung Song không làm ầm lên giữa chợ Đông vì cậu cũng có cùng suy nghĩ với tên béo, không muốn làm lớn chuyện. Không chỉ ảnh hưởng việc buôn bán của bà Bảo, mà cậu cũng chẳng muốn bà biết rằng bà đã tốt bụng cho loại người như thế nợ bánh.

Huống hồ nhìn mấy người này cũng chẳng giống cử nhân vào kinh dự thi, thuần túy là mấy khứa được voi đòi tiên, tắt mắt tay chân, đạo đức bại hoại. Nếu thật sự trở mặt ngay tại chỗ, chưa biết chừng sau này còn tìm tới gây sự mãi không ngừng.

Từ chuyện trước đây với Bào Ngọc Thư ở Túy Tiên Lâu, cậu cũng học được ít nhiều kinh nghiệm. Có những chuyện phải lặng lẽ mà làm, nhất là khi đối phó loại tiểu nhân vô lại thế này.

Cậu còn nhớ vào mùa đông năm ngoái, trong một lần trò chuyện đã vô tình nghe được Mạnh Hàm kể một chuyện. Khi nhà họ Bào chưa sụp đổ, Bào Ngọc Thư từng bị người ta trùm bao tải, dăm bảy tên đàn ông cao to lực lưỡng chặn gã trong ngõ, sờ mó loạn xạ cả trước lẫn sau ở nửa người dưới, dùng chính cách của gã để trả lại cho gã, rõ ràng là cố tình khiến gã phải ghê tởm.

Nhưng Bào Ngọc Thư gây thù chuốc oán quá nhiều trong kinh, hoàn toàn không biết phải tra từ đâu. Hơn nữa quả thật gã đã cảm thấy quá ghê tởm, cắn răng không hé nửa lời.

Dung Song hỏi Mạnh Hàm vì sao hắn biết, Mạnh Hàm nói nghe Chu Ngạc kể.

Sau đó gặp Chu Ngạc, cậu lại hỏi hắn biết từ đâu, Chu Ngạc cũng nói nghe người khác kể.

Rất nhiều người trong triều biết chuyện này nhưng chẳng ai biết rốt cuộc tin được truyền ra từ đâu. Một truyền mười, mười truyền trăm, kẻ sai người trùm bao tải Bào Ngọc Thư là ai đến giờ vẫn còn là bí ẩn.

Dung Song chỉ cảm thán người này chơi chiêu nham hiểm thật, chẳng phải hữu dụng hơn cứng đối cứng rất nhiều sao? Sát thương chỉ tầm tám trăm, nhưng độ ghê tởm gây cho đối phương thì lên tới một vạn chín nghìn hai trăm.

Đúng là tấm gương của chúng ta.

Trong ngõ, ba tên béo, gầy và cao đã đi vào, định dạy cho thanh niên không biết điều này cách làm người.

Nhưng vừa quay đầu lại đã phát hiện Dung Song không bước vào, chỉ đứng ngoài đầu ngõ mà nhìn, cười híp mắt giơ hai ngón tay lên cong cong như tai thỏ.

Gã béo lập tức nổi giận, xắn tay áo lên: “Phá hỏng chuyện tốt của bọn ta còn dám giỡn mặt?!! Không muốn sống nữa à?!”

Gã vừa bước lên một bước, đột nhiên “xoạt” một tiếng, là âm thanh đao rút ra khỏi vỏ.

Mũi đao sắc bén vừa vặn dí sát cổ gã, còn dùng mũi đao khều một sợi tóc của hắn rồi lập tức cắt đứt như đang cố ý biểu diễn.

Cùng lúc đó, tên béo cũng tè ra quần.

Gã cứng đờ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra có một người ngồi xổm trên tường không biết từ lúc nào.

Người kia không có biểu cảm gì, mũi đao khẽ lay động, hất cằm ra hiệu cho gã lùi lại.

Nói nhẹ tênh: “Quay vào.”

Bây giờ Dung Song cảm thấy Lý Thạc ngầu điên lên được. Co được giãn được, võ nghệ cũng giỏi, vừa có thể mặc đồ con gái để làm nha hoàn, vừa có thể rút đao ra làm lính đánh thuê.

Lý Thạc đúng là một viên gạch, chỗ nào cần thì bê tới chỗ đó.

Dung Song cười vô cùng hiền lành với mấy người trong ngõ: “Tìm mấy vị cũng chẳng có chuyện gì khác đâu, chỉ muốn lấy lại tiền của bà Bảo thôi. Hôm nay lấy bao nhiêu, trước đây lấy bao nhiêu, tổng cộng đã lấy mấy lần, với cả hôm nay có phải lần cuối không, nói rõ ràng hết đi.”

Hai người còn lại thấy tình hình không ổn, nhân lúc gã béo đang đang chết dở sống dở thì lập tức bỏ gã mà chạy, nhưng cũng chẳng chạy được mấy bước thì đã bị người của Tín Nghị Hầu Phủ chặn phía sau.

Tiểu tư của Tần Thiên Dương kích động hét lên: “Quay lại! Dám bước ra thêm một bước thử xem!”

Trong chốc lát, cả đám không biết rốt cuộc ai mới là vô lại lưu manh.

Bị dọa cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, quỳ dưới đất khai sạch từ đầu tới chân.

Hôm nay lấy hơn ba mươi đồng, trước đây tổng cộng lấy bốn lần, đảm bảo sau này không dám lấy nữa.

“Các vị đại nhân tha mạng! Bọn ta bị mỡ lợn che mắt, sau này không dám nữa!”

Tần Thiên Dương khoanh tay đứng bên cạnh tặc lưỡi: “Nôn tiền ra đây, chỉ nói không làm, muốn ăn đòn à?”

Dung Song liếc hắn một cái, phải thừa nhận rằng lúc này nhìn Tần Thiên Dương thật sự rất giống cường hào ác bá cướp tiền.

Mấy tên kia vội vàng lục tung quần áo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ moi được một ít đồng tiền lẻ tẻ.

Run giọng nói: “Chỉ... chỉ có từng này...”

Dung Song nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên.

Tên béo bị hòn đá lớn đó dọa cho kêu loạn xạ: “Bọn ta trả, bọn ta trả! Nhưng bây giờ không đủ tiền, bọn ta phải về vay!”

Dung Song: “Bao lâu?”

Gã béo ấp úng không nói rõ được. Dung Song cũng coi như kiên nhẫn, đứng đợi một lúc, nào ngờ gã béo cũng lén gọi viện binh trước khi tới đây.

Đúng là chết không đổi tính, gã hét về phía sau Dung Song: “Cố công tử! Cố công tử! Bọn ta ở đây! Chính là mấy người này!”

Dung Song quay đầu lại, đối diện thẳng với “Cố công tử” mà gã béo kia gọi

Phản ứng đầu tiên vẫn là thấy rất quen mắt.

Hôm đó đã gặp ở Cao Phủ, là một trong số mấy tên công tử nhà giàu đứng phía sau hóng chuyện.

Theo lý mà nói thì người này cũng là cử nhân, kỳ thi Hội sắp tới rồi, đáng lẽ phải vùi đầu đọc sách, nhưng tên này lại say khướt, trên người toàn mùi rượu chưa tan, quầng mắt thâm sì, mặt chỉ thiếu điều viết bốn chữ: chơi bời bạt mạng.

Hắn loạng choạng dẫn mấy người đi vào ngõ, giơ tay hét lớn: “Người mà Cố Vĩnh bảo kê! Ai... ai dám động vào!”

Ngọ nguậy cái gì cơ.

Cái gì ngọ nguậy. [×]

[×] 顾永 (gù yǒng) Cố Vĩnh đồng âm với 蛄蛹 (gù yong) là ngọ nguậy, ngó ngoáy.

Dung Song không nghe rõ lắm, nhưng nếu người ta đã tự đi vào rồi thì tiện tay xử luôn một lượt, cậu ra hiệu cho Lý Thạc.

Ba giây sau, bảy người quỳ dưới đất..

Dung Song nhớ ra một chuyện, hỏi: “Đám người đánh nhau ở Kim Trúc Hiên mấy ngày trước là các ngươi à?” Hình như mấy kẻ được Cao Văn của bộ Lễ bảo lãnh ra chính là họ Cố gì đó.

Cố Vĩnh lè nhè: “Đánh... đánh cũng đánh rồi, cùng lắm đền... đền tý bạc, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Thứ ông đây không thiếu nhất chính là bạc.”

Ồ, đúng là mấy người này rồi.

Vậy chẳng còn gì để nói nữa, cùng nhau vào đại lao mà ngồi đi.

Cũng vừa khéo, mấy người này vừa quỳ xuống không lâu thì người của quan phủ tới. Phủ doãn đương nhiệm Tề Chính là học trò của Đàm Hồng, vừa nhìn thấy con dấu của Tín Nghị Hầu Phủ là biết ngay có chuyện không ổn, bọt trà trong miệng còn chưa kịp nhổ ra đã cuống cuồng chạy theo tiểu tư đến đây.

Thấy Dung Song và Tần Thiên Dương, ông ta vội đi lên chào hỏi khách sáo: “Dung đại nhân, tiểu Hầu gia, sao hai vị lại tự mình tới báo quan thế, chuyện lớn gì mà phải làm phiền đến hai vị thế này?”

Gã béo quỳ dưới đất nghe thấy cách xưng hô ấy, mặt lập tức xám xịt như tro.

Tay Tần Thiên Dương còn cầm bánh nướng, cười khẩy: “Mấy tên này trộm bánh nướng.”

Hả?

Tề Chính ngơ ngác một lúc.

Trộm bánh nướng?

Trộm bánh nướng mà đội hình hoành tráng thế này sao?

Nhưng ông ta nhanh chóng nở nụ cười, thử hỏi: “Là... là trộm bánh của ngài ạ?”

Tần Thiên Dương nói mãi chẳng đúng trọng điểm, Dung Song kéo hắn sang một bên rồi nghiêm túc kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng nhắc nhở: “Mấy ngày trước bọn họ đánh nhau gây sự ở Kim Trúc Hiên, tốt nhất nên hỏi Cao Văn - Cao đại nhân của bộ Lễ, người đó sẽ biết rõ đấy."

Tề Chính cũng là người tinh ý, chỉ nghe nửa câu đã hiểu ra vô số hàm ý phía sau rồi.

Cao Văn giấu nhẹm chuyện này, nhưng Nội Các đã biết. Chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng thật sự truy cứu thì cũng khá phiền phức.

Ông ta liên tục đáp lời, bảo rằng nhất định sẽ điều tra kỹ.

Bên này còn chưa nói chuyện xong, một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ. Rèm xe được vén lên, Thẩm Lam ló đầu ra.

“Dung đại nhân? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Dung Song kể lại đại khái một lượt, Thẩm Lam xuống xe đi tới.

Hiện giờ trên người Thẩm Lam đã không còn vẻ bệnh tật ốm yếu nữa, quan phục chỉnh tề thẳng thớm, bước chân vững vàng chắc chắn, y nói: “Kỳ thi Hội sắp tới rồi, quả thật nên điều tra kỹ những hành vi tệ nạn như vậy.”

Lại có một ngọn núi đè lên đầu Tề Chính.

Trái lại thì Tần Thiên Dương nhìn Thẩm Lam rất lâu với ánh mắt kỳ quái, hắn nhìn Thẩm Lam, lại nhìn Dung Song, rồi lại nhìn Thẩm Lam, sắc mặt biến đổi đủ màu vô cùng phức tạp.

Tề Chính đứng bên cạnh cứ tưởng chuyện tới đây là hết, nào ngờ đang lau mồ hôi và quay đầu ra, lại nhìn thấy một người quen.

Đàm Cảnh Thanh đi về phía Dung Song, nói: “Tổ phụ dặn ta tới đưa thiếp chữ cho đệ, tới phủ tìm thì lại không thấy đệ đâu, xảy ra chuyện gì vậy?”

Dung Song lại giải thích một lượt.

Đàm Cảnh Thanh nhíu mày: “Kỳ thi Hội sắp tới rồi, những hành vi tệ nạn này..."

Tề Chính lập tức cướp lời: “Điều tra! Nhất định phải điều tra! Làm phiền các vị đại nhân rồi, chuyện này nhất định sẽ được điều tra kỹ.”

Ông ta vã mồ hôi như tắm, thầm nghĩ hôm nay ra cửa không xem lịch vạn sự, rốt cuộc chọc trúng cái cái ổ gì thế này.

Đến khi Tề Chính lại nhìn thấy Mạnh Hàm từ xa đi tới, trong lòng đã hoàn toàn bình lặng không còn gợn sóng. Ồ, là con trai nhà Mạnh An Đồng của Đô Sát Viện, trước đó Mạnh Phủ còn vừa kết thông gia với phủ Cao Các lão.

Ông ta chỉ biết nói: “Điều tra, nhất định điều tra, chắc chắn điều tra!”

Mạnh Hàm đi tới: “?”

“Ta tới tìm ngươi, lão Cát nói ngươi ra ngoài để đi ăn với Tần Thiên Dương, sao lại ăn tới tận đây rồi?” Còn ăn ra cả đống người thế này??

Dung Song nhún vai.

Bảy người trong ngõ đều bị quan phủ áp giải đi. Thẩm Lam nhìn lướt qua khuôn mặt của mấy kẻ đó, lạnh nhạt nhìn sang nơi khác, sau đó tạm biệt Dung Song và lên xe ngựa rời đi.

Đàm Cảnh Thanh cũng không ở lại lâu, sau khi đưa thiếp chữ thì cười nói: “Tổ phụ còn khen bây giờ chữ đệ đã có một chút phong thái của bệ hạ rồi, nói là chắc chắn đệ đã chép không ít thiếp chữ của bệ hạ.”

Dung Song lựa lời nói: “Đều nhờ bệ hạ dạy dỗ.”

Đúng là cậu đã từng bắt chước rất nhiều, nhưng không phải cậu xin thiếp chữ của Ứng Vô Cữu từ hắn, mà là tìm Dương Thứ để lấy.

Khúc nhạc đệm này đã trôi qua rất lâu rồi nhưng Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương vẫn chưa quên mục đích ban đầu, trở về ngõ Đông Phúc là bắt đầu tra hỏi Dung Song.

Nói chính xác thì cũng không phải là tra hỏi, bầu không khí khá kỳ quặc. Dung Song tiếp tục xới đất cho hai cây ổi trong sân, hai người kia thì ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm cậu giống như đang thiền định.

Dung Song nghịch đất vô cùng an nhàn, tự động che chắn ánh mắt hai người.

Tần Thiên Dương hoàn toàn không ngồi yên được, đứng lên đi hai vòng, quay về ngồi xuống, rồi lại đứng lên đi vòng, xoa tay, cuối cùng không nhịn nổi nữa!

“Hai ta có phải huynh đệ không? Ngươi nói thật với ta đi.”

Dung Song cào cào đất trong hố trồng cây.

Tần Thiên Dương nhìn thôi đã thấy tức nghẹn đến nỗi khó chịu, cuối cùng hắn nói: “Có phải ngươi thích Thẩm Lam rồi không?”

Dung Song: “?”

Mạnh Hàm cũng có vài suy đoán trong lòng, còn tưởng Tần Thiên Dương nghĩ giống mình, nào ngờ lại là một đáp án chẳng liên quan, trong phút chốc cũng kinh ngạc quay đầu ra nhìn hắn.

Tần Thiên Dương bắt đầu phân tích: “Tối hôm đó ngươi uống say xong cứ nhất quyết đòi vào cung, ta đã sai người đi hỏi rồi, đêm đó người trực đêm ở Nội Các chính là Thẩm Lam. Ngươi cứ nói bệ hạ triệu ngươi vào cung, thật ra đều là cái cớ đúng không? Ngươi muốn đi tìm Thẩm Lam.”

“Còn đêm giao thừa, ta cũng hỏi lão Cát rồi. Ngươi nói hôm đó Nội Các chỉ có một mình Thẩm Lam trực đêm, ngươi không yên tâm, cho nên đêm giao thừa mới chạy vào cung. Ngươi muốn trực đêm cùng Thẩm Lam cho nên mới đi.”

“Còn hôm nay, Thẩm Phủ với chợ Đông một nơi phía Tây một nơi phía Đông, không có việc gì thì Thẩm Lam chạy tới chợ Đông làm gì? Lại còn chọn đúng lúc ngươi xảy ra xung đột với mấy người này, báo quan xong là y liền tới ngay, đấy ngươi xem đi.” Tần Thiên Dương vỗ tay rồi xòe ra: “Trùng hợp như thế đấy."

Màn phân tích này làm cho Mạnh Hàm sửng sốt, nói sai thì lại chẳng chỉ ra được sai ở đâu, nói đúng thì lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

Dung Song nắm một vốc đất trong tay, chậm rãi “shhh” một tiếng.

Đùa chứ, phân tích cũng có lý ra phết.

Quan trọng là Dung Song không thể phản bác được, bởi vì cậu thật sự đã nói với lão Cát như vậy vào đêm giao thừa.

Trùng hợp là tối hôm tổ chức tiệc cưới Cao Phủ, quả thật là trong cung cũng chỉ có một mình Thẩm Lam trực đêm.

Hôm nay thì càng trùng hợp hơn, tám trăm năm rồi Dung Song mới gặp Thẩm Lam ngoài cung một lần, đúng vào hôm nay lại gặp.

Tần Thiên Dương cảm thấy mình đã khám phá ra một bí mật động trời, đi tới vỗ vai cậu: “Ngươi nói sớm là ngươi thích Thẩm Lam đi, ta còn làm mai cho ngươi với Từ Phủ làm gì.”

Mạnh Hàm xoa mặt với vẻ mặt phức tạp, chỉ ra một điểm: “Có khả năng nào là lúc ngươi định làm mai với Từ Phủ thì Dung Song còn chưa quen Thẩm Lam không? Khi đó Thẩm Lam còn chưa vào Nội Các ấy.”

Ơ?

Tần Thiên Dương khựng lại: “Đúng nhỉ, vậy thì chính là sau khi Thẩm Lam vào Nội Các, hai người sớm tối ở chung rồi ngươi mới thích y, thế thì càng hợp lý.”

Dung Song đã lười giải thích, cầm xẻng chọc đất từng cái một: “Bớt quan tâm chuyện của người khác đi, tập trung vào bản thân, mỗi ngày đều hạnh phúc.”

Mạnh Hàm thấy Tần Thiên Dương đang vô cùng đắc chí, không nói ra suy đoán của mình.

Hắn cảm thấy người kia không phải Thẩm Lam, mà là...

Bệ hạ.

Nhưng ý nghĩ ấy xoay một vòng trong đầu, chính hắn cũng thấy khó tin, dứt khoát coi như không biết gì.

Sau khi hết ngày nghỉ, Dung Song bỗng nhiên bận tối mắt tối mũi, viết phiếu đến nỗi quay cuồng trời đất ở Nội Các. Gần đây tấu sớ của bộ Lễ quá nhiều, bộ Công cũng liên tục dâng sớ xin sửa sang Cống Viện.

Cống Viện ba năm tu sửa một lần, lần sửa gần đây nhất là năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, rất rõ ràng khi đó ăn bớt vật liệu hơi quá đà, dẫn tới năm nay liên tục vượt dự toán.

Đây đã là lần thứ ba Nội Các nhận được tấu trình xin tiền của bộ Công. Đàm Hồng chủ trì bộ Hộ nhiều năm nên đã ngầm biết rõ trong lòng, thế là phái Dung Song và Thẩm Lam tới Cống Viện để giám sát công trình.

Dung Song chạy tới chạy lui, có lần còn gặp Tần Thiên Dương trên đường cùng Thẩm Lam tới Cống Viện.

Tần Thiên Dương lập tức tỏ vẻ “quả nhiên là thế”.

Dung Song không rảnh giải thích với hắn. Cống Viện phải sửa xong trước cuối tháng Hai, thời gian rất gấp gáp, khoảng mười ngày tiếp theo cậu và Thẩm Lam sẽ phải liên tục chạy tới Cống Viện, hơn nữa không được để xảy ra sai sót.

Đến lúc Dung Song nhớ ra thì đã rất nhiều ngày rồi cậu không tới Kỳ Đức Điện, lần gần đây nhất gặp Ứng Vô Cữu là trước khi bắt đầu chạy đến Cống Viện. Hôm ấy trong Kỳ Đức Điện có người khác, cậu chỉ tranh thủ hôn trộm lên má Ứng Vô Cữu một cái nhân lúc người ta không để ý rồi đi ngay.

Giống hệt một người đàn ông vô trách nhiệm, vì công việc mà lạnh nhạt với gia đình.

Từ nhỏ Dung Song đã cực kỳ không tán thành với kiểu thái độ như vậy. Hồi bé, bất kể cha mẹ hay ông bà cậu, ai bỏ bê chuyện nhà vì công việc đều sẽ bị cậu giáo dục một thôi một hồi.

Người nhà đều bảo chú bé gương mẫu như cậu sau này chắc chắn sẽ thương vợ lắm.

Vả mặt rồi.

Vì thế giờ Tuất hôm nay, Dung Song ra khỏi Cống Viện thì không về phủ, cậu chỉ ghé qua báo với lão Cát một tiếng rồi lập tức chạy thẳng vào cung.

Vừa đi vừa ngáp, tới trước Kỳ Đức Điện, cậu tìm Hoàng Liên để hỏi trước: “Bệ hạ đâu?”

Hoàng Liên nhìn thấy cậu như nhìn thấy bố ruột, nước mắt lưng tròng túm lấy cậu: “Dung đại nhân á á á á! Sao giờ ngài mới vào cung á á á á!! Dù ngài có bận đến đâu cũng không thể chẳng vào cung một lần nào như thế chứ á á á á á!!!”

Dung Song bị phản ứng này dọa sợ lùi hai bước, túm lấy vai hắn: “Có chuyện thì nói, đừng khóc tang!”

Biểu cảm của Hoàng Liên có thể nói là vô cùng đặc sắc, bên trong chất chứa biết bao nước mắt chua xót không thể kể hết.

“Bệ hạ vừa trở về từ Lưu Thanh Trì, chắc đang xem tấu sớ. Ngài mau vào đi, ngài vào rồi nô tài mới thở được.”

Dung Song thầm nghĩ nào có nghiêm trọng đến vậy.

Cậu phủi mông bước lên bậc thềm, dáng vẻ vô cùng phong trần mệt mỏi. Sau khi vào điện thì đóng cửa lại, chắp tay sau lưng thò đầu nhìn một lúc.

“Bệ hạ?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu tự mình đi vào.

Kỳ Đức Điện vào ban đêm trống trải và sâu hun hút. So với sân viện và phòng ốc ở ngõ Đông Phúc, nơi này thật sự rất khó gọi là một nơi để sống, nó giống như biểu tượng của quyền lực và địa vị hơn. Mái điện cao và sâu, chỗ nào cũng tuân theo lễ nghi quy chế, dù ánh nến có sáng đến đâu cũng không xua được cảm giác lạnh lẽo này.

Dung Song nhìn thấy đế vương đang ngồi trước ngự án lật một quyển sách, nghe thấy động tĩnh của cậu cũng không ngẩng đầu lên.

Cậu tăng tốc chạy lạch bạch tới: “Bệ hạ, em tới rồi nè~”

“Bệ hạ, ngài đang đọc sách gì vậy?”

Mèo con ghé vào dụi dụi vai hắn: “Hôm nay vừa ra khỏi Cống Viện đã vào cung luôn, nhanh không?”

“Bệ hạ, ngài có nghe thần nói không vậy ạ?”

“Bệ hạ, sao ngài không nói gì?”

“Ừ.” Ứng Vô Cữu liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn lột trần cậu ra, sau đó mới nói: “Ngày mai Dung đại nhân vẫn còn phải tới Cống Viện, mấy ngày nay vất vả như vậy, chi bằng sớm về phủ nghỉ ngơi đi?”

Dung Song: "(。· n ·。)” Bóng gió cà khịa.

Cậu dang tay nằm sấp lên mặt bàn, chắn hết tầm mắt và quyển sách hắn đang đọc.

“Thật sự muốn thần về phủ ngay bây giờ à? Nếu là thật thì thần đi đấy nhé.”

Ứng Vô Cữu không nói gì.

Mèo con bỗng dưng xông vào, cứ thế chiếm trọn toàn bộ tầm mắt, ánh đèn hắt lên chóp mũi xinh đẹp, hàng mi chớp chớp nhìn hắn.

Cậu khẽ hỏi: “Ngài có muốn ôm em không?”

Tiện thể nhắc nhở: “Hôm nay có thể ôm lâu hơn một chút.”

Đợi rất lâu đế vương vẫn không giơ tay lên, Dung Song nhúc nhích làm bộ muốn đứng dậy: “Vậy thần xin cáo...”

Phát hiện ra không lui được.

Cậu quay đầu lại nhìn vòng tay đang giữ eo mình, một giây sau trời đất đảo lộn, cả người đã nhào vào lòng đế vương.

Ứng Vô Cữu ôm cậu đặt lên đùi, cả khuôn mặt vùi vào cổ cậu, chóp mũi áp sát làn da bên cổ, hít ngửi từng chút một giống như loài dã thú trở về tổ, đang kiểm tra mùi hương và dấu vết mình để lại.

Lưng Dung Song tựa vào mép bàn, hai tay vòng lấy cổ đế vương.

Ứng Vô Cữu hít thở rất nặng nề, khẽ nói: “Biết trẫm muốn gặp em mà còn không chịu vào cung?"

Vừa nói, bàn tay lớn vừa vuốt ve khắp người cậu một lượt, phát hiện mèo con gầy đi một chút rồi.

Hắn quá hiểu người trong lòng, biết chắc chắn cậu lại không ăn uống tử tế ở ngoài cung.

Dung Song: “Cống Viện bận lắm, thần với Thẩm đại nhân phải tới trông chừng.”

Dường như Ứng Vô Cữu vẫn chưa bình ổn được tâm trạng, kiểm tra xong liền nặng nề hôn liếm.

Dung Song bị hôn thì thấy nhột: “Nhưng cũng sắp xong rồi, cuối tháng Hai, chỉ còn ba bốn ngày nữa thôi, thần sẽ nhanh chóng hết bận rộn."

“Đúng rồi bệ hạ, thần nhớ ra có chuyện muốn hỏi ngài.”

“Ừm.”

Dung Song: “Năm ngoái... lúc cả nhà họ Bào còn chưa bị xét nhà hạ ngục, Bào Ngọc Thư từng bị người ta lén trùm bao tải, bắt vào ngõ rồi sờ mó lung tung chỗ này chỗ kia... Rất nhiều người trong triều đều biết chuyện này."

“Nhưng chuyện này vẫn không điều tra ra được, tới giờ chẳng người nào biết là ai làm.”

“Thần tò mò lắm. Bệ hạ, ngài có biết là ai không, có tin tức gì không?”

Cậu ngẩng đầu lên, đế vương khẽ hôn lên cổ cậu, ép cổ cậu rướn lên thành một đường cong mềm mại.

Ứng Vô Cữu ngậm lấy yết hầu tròn trịa của cậu. Dung Song run bắn cả người lên, lần đầu tiên biết được hóa ra trái cổ cũng là nơi nhạy cảm như vậy, khiến cho toàn thân cậu căng cứng, run rẩy không kiềm chế được.

Suy nghĩ bắt đầu tán loạn, cậu ưm ưm vài tiếng, lúc này Ứng Vô Cữu lại đáp: “Biết.”

Dòng suy nghĩ của Dung Song lập tức được kéo trở lại: “Ai vậy?”

Ứng Vô Cữu không trả lời ngay mà bắt đầu chậm rãi thưởng thức, hôn từ cổ lên cằm, rồi hôn tới vành tai.

Hắn hỏi: “Đêm nay đã rảnh rỗi để sủng hạnh trẫm chưa? Hửm?”

Dung Song đang vội muốn biết chuyện kia rốt cuộc là do ai làm, nghĩ cũng không nghĩ, đáp cực nhanh: “Có rảnh có rảnh.”

Trả lời xong còn chụt chụt chụt mấy cái liền lên mặt đế vương.

Nịnh nọt nói: “Bọn họ đều không biết, chỉ có bệ hạ biết thôi.”

Động tác hôn của Ứng Vô Cữu dừng lại, hắn khẽ cười.

Dung Song điều chỉnh tư thế để ghé sát vào, mở to mắt chờ đáp án.

Hắn cúi đầu xuống.

Mèo con lập tức mút môi hắn một cái.

Mèo con ngoan ngoãn như vậy khiến cho Ứng Vô Cữu bỗng dưng nảy ra một chút tâm tư xấu xa. Hắn giữ sau đầu cậu, dùng môi cọ vào miệng cậu rồi thì thầm: “Hôn chỗ khác nữa nhé?”

Dung Song: “?”

“Hay là... hay là nói chuyện trước đi.”

Ngón tay Ứng Vô Cữu luồn vào giữa môi răng cậu, cẩn thận mơn trớn đầu lưỡi mềm mại giống như đang cảm nhận cái gì đó.

“Thẩm Lam.”

Cái tên đột nhiên bật ra khỏi miệng Ứng Vô Cữu khiến Dung Song chưa kịp phản ứng. Lưỡi bị đè xuống, suýt chảy ra một chút nước bọt, cậu túm tay hắn kêu ưm một tiếng: “Thẩm... Thẩm đại nhân á...”

Đột nhiên khựng lại.

Thẩm Lam?

Ứng Vô Cữu: “Trẫm đã nói với em từ lâu rồi, Thẩm Lam có thù tất báo, thủ đoạn nham hiểm. Y còn từng làm rất nhiều chuyện mà em không biết, đó không phải người thích hợp để kết giao thân thiết, em có từng nghe lời trẫm nói không?”

Thật ra Dung Song vẫn ghi nhớ lời này trong lòng, cũng biết sau kỳ thi Hội thì Thẩm Lam sẽ phải tới nơi nguy hiểm như Giang Nam để tuần tra thuế, nhưng suy cho cùng thì cậu chưa từng thật sự hiểu sâu về Thẩm Lam, càng không rõ tại sao Ứng Vô Cữu lại đánh giá y như vậy.

Bây giờ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chuyện của Bào Ngọc Thư hóa ra là do Thẩm Lam làm.

Ứng Vô Cữu vỗ nhẹ lên mông cậu một cái: “Lại cứng họng rồi?”

Dung Song hoàn hồn, thốt ra bốn chữ: “Tấm gương của chúng ta.”

Ứng Vô Cữu nhướng mày.

Dung Song: “Thần cảm thấy Thẩm đại nhân quá thông minh, đủ lý trí, cũng đủ quyết đoán, biết nên dùng loại thủ đoạn nào để đối phó với loại người nào, cũng cực kỳ rõ nên tìm thời cơ thích hợp cho mình như thế nào.”

Nham hiểm, quyết đoán, không làm theo lẽ thường, trong chuyện tuần tra thuế thì rõ ràng Thẩm Lam phù hợp hơn Triều Trị cương trực nhiều. Dù sao loại người nào phải dùng loại người ấy để trị, Triều Trị là quân tử, không đấu lại được phường vô lại lưu manh.

Nhìn người trong lòng phấn chấn hẳn lên, Ứng Vô Cữu nói: “Vào cung chỉ để hỏi trẫm chuyện này thôi à?”

Dung Song nghe ra giọng điệu ghen tuông trong lời hắn.

Cậu ngoan ngoãn nói: “Đương nhiên không phải rồi!”

“Vậy thì vì sao?”

Cậu ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên trán đế vương.

“Đương nhiên là vì nhớ ngài rồi nè.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Thiên Dương không đoán ra Meo và Vẹt Chíp đã dính với nhau, một phần là do trí thông minh (x), nhưng quan trọng nhất là Tần Thiên Dương quá sợ Vẹt Chíp, hơn nữa cảm thấy Vẹt Chíp cách mình quá xa. Đối với người có địa vị cao mà hắn vô cùng sợ hãi như vậy, trong tiềm thức sẽ né tránh, cảm thấy chuyện ấy không thể xảy ra được. Cho nên Tần Thiên Dương cần một cú sốc dành cho xì trây. Cách duy nhất để hắn biết được là tận mắt bắt gặp Meo và Vẹt Chíp bú mỏ nhau, phải cháo lưỡi nhau đến chết đi sống lại, hôn tới mức Tần Thiên Dương tuyệt đối không thể nảy ra suy nghĩ kiểu “Meo có phải đang chữa bệnh ở miệng cho bệ hạ không”, phải hôn tới mức sau khi nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy tiếp theo hai người kia sắp lôi nhau lên giường đến nơi rồi, lúc đó hắn mới tin được, tôi thích viết kiểu này lắm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!