Chương 80: [Ngoại truyện] WHAT IF: Meo trong lòng bàn tay đế vương (2) - Meo trở nên mềm xốp ngon miệng
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Khi Dung Song chạy tới Nội Các thì vừa qua giờ Dần, sắc trời tối đen, chỉ có phòng trực chính còn ánh nến vàng nhạt ấm áp.
Mèo con lặng lẽ men theo chân tường chuồn vào trong sân, thò đầu ở cửa phòng trực chính nhìn rất lâu.
Có một ông lão.
Đêm nay người trực ở Nội Các là Đàm Hồng. Trước nửa đêm, ông chỉnh lý vài công văn của Nội Các, sắp xếp lại tấu sớ và phiếu hôm qua chưa xử lý xong, tới sau nửa đêm thì cuối cùng cũng được thở một hơi.
Ông rót một chén trà, vừa nhấp một ngụm đã nhìn thấy nửa cái đầu nhỏ thò vào ở ngoài phòng trực.
Đàm Hồng khựng lại.
Mèo con cọ cọ đầu vào khung cửa, khẽ “meo” một tiếng. Trong màn đêm, đồng tử của mèo con tròn xoe long lanh nước, gương mặt bánh bao nhỏ cực kỳ vô tội.
Lúc gặp ở Kỳ Đức Điện vào hôm qua, Đàm Hồng đã nhìn nó thêm mấy lần, chỉ là ngại đế vương ở đó nên không dám vươn tay ra.
Ông đặt chén trà xuống, khom lưng vươn tay: “Bé Meo, sao lại tự mình chạy tới Nội Các thế?”
Dung Song lắc lắc đuôi, rất thích giọng nói và gương mặt hiền từ của ông lão, nghiêng nghiêng đầu bước một cái chân nhỏ vào.
“Meo~”
Đàm Hồng lập tức cảm thấy mọi nỗi mỏi mệt khi trực đêm đều biến mất không còn chút gì, vội vàng đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt mèo con.
“Tự mình chạy ra đấy à?”
“Có đói không?”
“Ăn gì chưa?”
“Để ông xem nào.”
Mèo con đưa đầu qua cho ông sờ sờ. Thật ra nó không đói chút nào, vừa ăn hai con cá nhỏ từ chỗ Hoàng Liên, nhưng nó không làm sao nói cho ông lão hiểu được.
Chỉ thấy mèo con khẽ khàng nhảy lên bàn, ngửi ngửi chỗ này, hít hít chỗ kia, đi từ bên này bàn sang bên kia bàn, sau đó nằm sấp lên tấu sớ.
Đàm Hồng vội vàng bảo phòng bếp Nội Các làm ít thịt viên mà mèo thích ăn, bưng bát qua đút mèo.
“Bé Meo, ăn một viên thịt nào.”
Tuy Dung Song không đói nhưng rất sẵn lòng nể mặt ông lão, há miệng ăn một viên.
“miamiamia~”
Nhân lúc mèo con ăn thịt viên, Đàm Hồng lại sờ sờ đỉnh đầu mèo con một cách cẩn thận, đáy mắt tràn đầy sự yêu thích và cưng chiều.
Thấy mèo con ăn xong viên thứ nhất, ông tiếp tục đút viên thứ hai, viên thứ ba.
Dung Song ăn no căng rồi, quay đầu lại nằm sấp xuống.
Đàm Hồng: “Bé Meo, ăn thêm chút nữa.”
Mèo con liếm liếm móng của mình, rửa mặt lau miệng cho mình, khéo léo từ chối.
Ông lão ngồi bên cạnh sốt ruột: “Không thích ăn à? Hay là không ngon? Bé Meo à, có khát không, ông bảo bọn họ chuẩn bị chút sữa dê cho con uống nhé.”
Nhưng Dung Song thật sự ăn không nổi nữa, nó đứng dậy khỏi đống tấu sớ, kêu “meo” một tiếng tạm biệt ông lão.
Meo no quá, Meo phải đi tiêu cơm.
Sau đó nó nhảy xuống khỏi bàn, rời khỏi phòng trực mà đầu cũng chẳng buồn ngoái lại.
Đàm Hồng theo sát phía sau mấy bước.
Mèo con nghe thấy động tĩnh, nhảy lên đầu tường sân Nội Các rồi quay đầu lại “ngao ngao” hai tiếng.
Meo đi tản bộ, không cần đi theo đâu.
Đàm Hồng rất lo lắng: “Bé Meo, có tìm được đường về Kỳ Đức Điện không?”
Dung Song nói Meo không về Kỳ Đức Điện đâu, Meo không đi tìm Ứng Vô Cữu.
Nó men theo tường viện hình chữ hồi của Nội Các để đi từng bước một, chốc thì cào cào con côn trùng bay tới trước mắt, lát thì khều khều ngói trên tường.
“Cạch...”
“Cạch...”
“Cạch cạch...”
Ngói nhúc nhích rồi này.
Dung Song cảm thấy thật thú vị, liên tục lặp lại mấy lần trong lòng, cái miếng đá mỏng mỏng này có thể động đậy!!
“Cạch cạch...”
Móng mèo con đẩy một cái, rồi lại đẩy một cái nữa.
“Loảng xoảng!”
Ngói rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất.
Thế giới trở nên thật yên tĩnh, tất cả đều đang lắng nghe kiệt tác của Meo.
Dung Song nằm sấp trên đầu tường thưởng thức một lúc lâu rồi mới đứng dậy tiếp tục đẩy viên ngói tiếp theo.
Cái này không đẩy được.
Thôi bỏ đi thôi bỏ đi.
Cái này đẩy được.
“Loảng xoảng!”
Cứ như vậy, Dung Song men theo đầu tường đẩy một vòng, càng đẩy càng vui vẻ, chỉ muốn tất cả mọi người đều tới đây nhìn việc tốt Meo đã làm.
Đẩy xong thì trời vừa tờ mờ sáng, nó hơi mệt, nằm sấp trên cổng viện Nội Các mà ngáp.
Gần tới giờ Thìn, Kim Loan Điện bãi triều, Dương Thứ là người đầu tiên về Nội Các.
Vừa bước vào sân, một tiếng “meo” vang lên trên đỉnh đầu.
Dương Thứ ngẩng đầu lên, phát hiện ra mèo con đang chào hỏi mình.
Sau đó là Cao Sĩ Nho.
Còn có Trần Vấn Tân và Thẩm Lam vừa được điều tới đây.
Cứ có một người đi vào là lại meo một tiếng.
Tống Uyên tới cuối cùng, cười nói: “Từ khi nào mà Nội Các lại có linh vật thế này?”
Nói xong thì vươn tay về phía mèo con.
Trần Vấn Tân nhìn mèo, nhớ lại khi hắn vừa đến thì đã nhìn thấy đống ngói vỡ trên cung đạo phía sau, nói: “Đây là mèo của bệ hạ.”
Tống Uyên lập tức rút tay về, cười ngượng ngùng một tiếng.
Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều biết chuyện Dung Song phá hoại tài sản công cộng của Nội Các, sáng sớm ngày ra đã có rất nhiều tiểu Thái giám tới quét dọn.
Đàm Hồng trực đêm xong phải rời cung về phủ, trước khi đi còn lải nhải mãi: “Một con mèo nhỏ thì biết gì đâu, cứ ghi nợ cho ta là được.”
Cao Sĩ Nho huých ông một cái: “Ông mau về đi, cứ gặp mèo gặp chó là ông không nhấc chân nổi.”
Dung Song không biết mình đã làm chuyện xấu, nhìn các vị đại thần trong Nội Các một cách vô tội.
“Meo~”
Dương Thứ đi ra, đưa hai tay lên về phía nó: “Xuống đây.”
Dung Song cũng thích ông lão này, tuy nhìn hung dữ và chưa bao giờ cười, nhưng ông lão là người tốt.
Nó ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay ông lão, đang chuẩn bị đi theo ông vào Nội Các để đánh chén thì thấy có một bóng đen lách mình vào Nội Các.
Mấy người đều sững ra, sau đó gật đầu: “Lý Ngạn đại nhân.”
Lý Ngạn nhìn con mèo trong tay Dương Thứ, nói rất khách sáo: “Dương Các lão, bệ hạ sai ta tới đón mèo, phiền Các lão giao mèo cho ta.”
Dung Song nghe thấy là Ứng Vô Cữu sai người tới đây thì đạp chân muốn chạy, nhưng đã muộn một bước rồi.
“...”
Dung Song bị xách về Kỳ Đức Điện, Lý Ngạn tự tay đưa nó vào tay đế vương.
Không chỉ vậy, Lý Ngạn còn bẩm báo lại chuyện mèo con đẩy ngói vỡ tan tành khắp sân Nội Các.
Ứng Vô Cữu cúi đầu nghe, ngón tay vuốt trên cái gáy lông xù của mèo con, động tác rất chậm, dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn.
Nghe xong.
Ứng Vô Cữu hờ hững lên tiếng: “Mèo con thì biết gì đâu, sai người sửa là được.”
Lý Ngạn dứt khoát nói: “Vâng.”
Đợi trong điện yên tĩnh trở lại, Ứng Vô Cữu mới lên tiếng một lần nữa: “Tự mình chạy tới Nội Các làm gì?”
Dung Song rất để bụng chuyện Ứng Vô Cữu sờ chuông của nó, vốn dĩ đang quẫy đuôi giận dỗi, nghe thấy lời người đàn ông nói xong càng giận hơn, liên tục lấy đuôi đánh vào tay hắn.
Người xấu! Người xấu!
Ứng Vô Cữu nhận ra cảm xúc của mèo con, chậm rãi đi tới bên ô cửa sổ đang mở lớn, bưng mèo con ra phơi nắng một lúc.
“Chính em đòi trẫm sờ, trẫm sờ rồi thì em lại giận, ở đâu ra con mèo thích giận dỗi như vậy.”
Dung Song không nghe, giơ tay cào hắn một cái.
Ứng Vô Cữu khẽ bật cười một tiếng, nắm lấy đệm thịt mềm mềm của nó.
“Cào người mà sao không duỗi móng ra?”
Mèo con bị vạch trần, cúi đầu ngậm lấy ngón tay hắn.
Nói là cắn, nhưng mà càng giống cọ cọ bằng răng mèo nhòn nhọn hơn.
Không đau, rất nhột.
Mèo con không nỡ ngoạm xuống, cắn hai giây rồi lại thè lưỡi liếm một cái, liếm xong lại cắn, cắn xong lại liếm, khiến người cũng dính đầy mùi mèo con.
Ứng Vô Cữu mặc cho mèo con càn quấy, có lúc hắn cũng cố tình vươn ngón tay ra để trêu chọc đầu lưỡi của mèo con.
Vết chai trên ngón tay khẽ chạm vào hàm trên của nó.
“Méooo!”
Mèo con tức giận, tung ra một bộ Vô Ảnh Meo Meo Quyền.
Đánh đánh đánh đánh đánh đánh!
Tâm trạng Ứng Vô Cữu vui vẻ, hoàn toàn không để bụng.
Đợi mèo con đánh mệt rồi, hắn gãi gãi cằm mèo con để an ủi.
“Ngoan.”
Dung Song cắn hắn một cái cuối cùng, coi như báo thù kết thúc.
Hừ hừ, biết Meo lợi hại thế nào chưa.
Mèo con quay đầu đi đầy kiêu kỳ.
Tuy loài người đã sờ chuông của nó, nhưng mà vẫn có thể bỏ qua được, bởi vì Meo mệt rồi, Meo ăn cơm xong thì phải ngủ.
Trước giờ luôn có Ngự trù chuyên làm cơm mèo cho nó, một ngày mười hai canh giờ, nó muốn ăn gì cũng có.
Buổi sáng, Hoàng Liên đưa bánh sữa dê tới cho nó, nó nhanh chóng ăn sạch sẽ.
Ngon ngon.
Ngon.
Mèo con liếm miệng rồi xoay người lại, một cái chân vươn về phía trước, vểnh mông lên duỗi eo thật dài.
Đi thêm một bước, duỗi cái chân nhỏ còn lại ra, tiếp tục duỗi eo.
Sau khi hoàn thành nghi thức giãn cơ trước khi ngủ, nó chậm rãi nằm lên bồ đoàn bên cạnh đế vương.
“Ngaoo...”
Ngáp một cái, chuẩn bị vào trong mơ gặp Chu Meo.
Rạng sáng nay tới Nội Các chạy khắp nơi như vậy, lượng vận động của Meo đã vượt mức rồi, cần ngủ mười canh giờ để bổ sung tinh lực.
Nhưng không ngờ mí mắt vừa khép lại thì nó đã bị vớt lên bởi một bàn tay lớn.
Ưm?
Nó mơ mơ màng màng xoạc chân ra, buồn ngủ đến nỗi díp cả mắt.
Sao vậy.
Ai gọi Meo đấy.
Sự nghi ngờ thoáng lướt qua bộ não trơn nhẵn, nó chống móng vuốt ngẩn ra ba giây, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Khò khò.
Khò khò khò khò... ưm.
Lại bị vớt lên.
Dung Song: “?”
Rốt cuộc là ai gọi Meo vậy.
Nó chớp mắt nhìn bàn tay lớn kẹp dưới nách mình, Ứng Vô Cữu gọi Meo làm gì.
Nói đi.
Nói đi!
Còn đang phê duyệt cái tấu sớ rách đó!
Dung Song gạt tay hắn ra, quay mông về phía hắn mà ngủ.
Thật là phiền Meo.
Ứng Vô Cữu biết mèo con của hắn rất buồn ngủ, cả một đêm không ngủ, không phải chạy loạn trong đại điện thì là tới Nội Các đẩy ngói trên tường, đương nhiên sẽ buồn ngủ rồi.
Một tay hắn đang phê bút son, tay còn lại xúc mèo con lên lần thứ ba một cách không nương tình.
Vỗ vỗ đầu mèo con: “Sao không đi chơi nữa đi?”
Mèo con lảo đảo trên bồ đoàn, ngơ ngác một lúc.
Ứng Vô Cữu kẹp nách mèo con xách lên: “Song Song, bây giờ không phải lúc đi ngủ.”
Dung Song chảy thành một dải dài trong tay hắn, hai chân nhỏ cũng lười giãy giụa nên buông xuống thẳng tắp, cái đầu nhỏ cũng ngả qua ngả lại như không có xương.
Ứng Vô Cữu lắc lắc, cọ cọ chóp mũi hắn lên râu mèo con.
Mèo con: “...”
“...”
“Xịt!”
Lập tức tỉnh dậy.
Nó nhận ra hôm nay đế vương chắc chắn sẽ không cho nó ngủ, thế là nó giả vờ tỉnh táo mười phút, đợi đến khi đế vương thả nó ra thì lập tức chạy mất.
Hừm hừm, nó đi ngủ trên long sàng!
Dung Song sung sướng nằm sấp trên long sàng thoải mái rộng rãi, sau đó ngủ được ba phút đã bị Hoàng Liên gọi dậy.
Sau đó cũng giống như vậy, bất kể nó tới chỗ nào để ngủ thì đều có người đi lên khua nó dậy.
Cuối cùng, Dung Song tuyệt vọng nằm bẹp trên ngự án trước mặt Ứng Vô Cữu, mở đôi mắt trống rỗng ra.
Cuộc sống không ngừng vỗ đập Meo, Meo trở nên mềm xốp ngon miệng.
Cứ gắng gượng như vậy mãi tới buổi tối, nó vội vàng ăn sạch cơm mèo trong đĩa rồi theo Ứng Vô Cữu đi về phía giường.
Meo meo meo cọ chân đế vương, nhảy lên giường duỗi thân thể tuyệt diệu của mình.
“Meo!”
Cuối cùng cũng được ngủ rồi!
Đế vương cởi áo ngoài, chỉ mặc một lớp áo giữa màu trơn rất rộng rãi, vạt trước mở rộng ra một cách tùy ý.
Dung Song ngắm chuẩn thời gian đế vương lên giường, ngã “bịch” một cái vùi vào giữa lồng ngực ấm áp của chủ nhân.
Thoải mái quá thoải mái quá.
Mèo con gắng gượng cả ngày rồi, bây giờ dứt khoát làm hòa với người, giơ đệm thịt ra áp lên cơ ngực của chủ nhân.
Nhào bột nhào bột.
Ứng Vô Cữu cúi đầu liếc nhìn, cũng không ngăn cản.
Dung Song đạp nửa ngày, đạp vui vẻ rồi mới bỏ chân ra, lắc lắc cái đuôi chờ được thơm thơm.
Ứng Vô Cữu hôn nhẹ một cái lên đầu mèo con.
“Ngủ đi.”
Mèo con thỏa mãn kêu rừ rừ, ngoan ngoãn nằm xuống rồi vùi mặt vào khe ngực Ứng Vô Cữu, chân dạng ra, nhàn nhã nhắm mắt lại.
Ngủ ngon, Ứng Vô Cữu.
Ngủ ngon, toàn thế giới.
Ngủ ngon, tất cả những người yêu Meo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!