Chương 85: [Ngoại truyện] WHAT IF: Meo trong lòng bàn tay đế vương (7) - Đêm nay đừng biến thành mèo con
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song không biết làm thế nào để biến thành mèo con, đương nhiên cũng không biết làm sao để giấu tai và đuôi đi.
Cậu xấu hổ và phẫn nộ vùi mình vào lòng Ứng Vô Cữu, tai cụp ra phía sau, đuôi cũng run run giấu vào giữa hai chân.
“Đừng... Đừng nhìn mà...”
Meo cảm thấy như vậy rất xấu.
Trong con mắt thẩm mỹ của Meo, chỉ có bộ lông mềm mượt và móng vuốt sắc bén mới là đẹp nhất, bây giờ nửa người nửa mèo, chỉ mọc ra đuôi và tai, chắc chắn là xấu xí lắm.
Vì sao không biến tay Meo thành móng vuốt, vì sao không để Meo mọc lông chứ.
Dung Song đã rất đau lòng rồi, vậy mà Ứng Vô Cữu còn trêu cậu.
Tai mèo con rất nhạy cảm, phẩy phẩy hai cái, cậu vùi sâu hơn vào hõm cổ đế vương.
Tủi thân nói: “Làm sao bây giờ...” Thế này thì làm sao Meo đi gặp người khác được?
Cậu nhất định sẽ bị cả người và mèo cười nhạo, chẳng ai muốn chơi với cậu.
Khi mèo con không có cảm giác an toàn thì cũng muốn cọ cọ dụi dụi với chủ nhân, ngửi thấy mùi hương quen thuộc sẽ yên tâm hơn, điều kiện tiên quyết là chủ nhân đừng sờ gốc đuôi của cậu.
“Bé ngoan, có trẫm ở đây, sẽ không sao đâu.”
Tay Ứng Vô Cữu vuốt trên cái đuôi lông xù của mèo con, lớn hơn rất nhiều so với lúc ở hình thái mèo, vừa bông xù lại vừa mềm mại, kẹp giữa hai chân sau mà run run rẩy rẩy, đáng thương hệt như chủ nhân của cái đuôi.
Hắn nắm gốc đuôi rồi nhẹ nhàng kéo đuôi mèo con ra, giúp cậu vuốt vuốt lông.
Sau đó cúi đầu chạm môi vào tai mèo con.
“Song Song, đáng yêu lắm.”
Dung Song nghe thấy con người khen cậu thì lắc lắc đuôi: “Thật sao? Anh thật sự cảm thấy Meo như thế này rất đáng yêu hả?”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm đã lừa em bao giờ chưa?”
Dung Song nửa tin nửa ngờ, vẫn rất đau lòng.
Cậu không nhịn được bắt đầu hồi tưởng lại vì sao mình có thể biến trở về thành mèo con, và vì sao lại biến thành dáng vẻ nửa người nửa mèo.
Có phải vì cậu quá mệt mỏi rồi không?
Mãi đến lúc trời sắp sáng thì Meo mới ngủ, trước kia chưa từng mệt nhọc như vậy.
Sau đó tỉnh lại là biến về mèo con?
Dung Song lập tức nói ra suy đoán của mình cho Ứng Vô Cữu nghe, cậu ghé vào khẽ cất tiếng: “Tuy em rất mệt rồi nhưng em vẫn có thể cố gắng thêm một chút, chủ nhân, làm lại chuyện tối qua với em một lần nữa đi, như vậy em sẽ có thể biến lại thành mèo con.”
Bây giờ Ứng Vô Cữu nghe được câu gì từ miệng mèo con cũng không thấy bất ngờ nữa, nắn nắn mặt mèo con.
“Nghe lời, ăn gì đó trước đã.”
Dung Song không muốn, chỉ muốn biến về thành mèo con.
Cậu xác nhận lại một lần: “Vừa ăn vừa làm chuyện tối qua được không?”
Ứng Vô Cữu mân mê vết chai trên đầu ngón tay, cúi đầu nhìn mèo con ngây thơ.
Một lát sau.
“Có thể, nhưng không phải bây giờ.”
Mèo con phồng má lên, rất không vui.
Cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu đang kiếm cớ, chắc chắn vì hắn cảm thấy đuôi và tai của cậu xấu xí cho nên mới không chịu làm chuyện tối qua cùng với cậu.
Cậu giận dỗi ăn sạch cơm, ăn xong lại tiếp tục bò lên giường ngủ.
Vừa ngủ vừa nghĩ, phải làm sao mới biến về thành mèo con đây?
Đại khái là trước khi ngủ nghĩ quá nhập tâm, ngay cả giấc mơ cũng là cậu biến về dáng vẻ mèo con, nhảy tới nhảy lui trên mái hiên cung điện trong cung.
Chiếp Chiếp khen cậu có dáng người mạnh mẽ.
Ông nội Đàm khen cậu thông minh.
Chủ nhân khen cậu xinh đẹp.
Cậu đắc chí ngồi trên tường, khoác lác rằng mình muốn biến thành mèo con thì biến thành mèo con ngay, muốn biến thành người thì biến thành người ngay. Chiếp Chiếp nói cậu lừa chim, Dung Song nói mi chỉ là một con sơn ca nhỏ thì hiểu cái gì, mi không phải mèo con, sao biết Meo không làm được?
Chiếp Chiếp nói vậy ngươi biến cho chim xem nào.
Dung Song nói biến là biến ngay, kết quả là lại biến thành người có tai mèo và đuôi mèo. Chiếp Chiếp cười nhạo cậu, cậu vội vàng lắc lắc đầu biến lần thứ hai, nhưng làm thế nào cũng không biến trở về được.
Không chỉ Chiếp Chiếp cười cậu mà rất nhiều người trong Nội Các cũng cười cậu, ngay cả chủ nhân cũng cười cậu.
Trong mơ, Dung Song nóng ruột đến mức sắp khóc, đột nhiên mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường ở Thính Vũ Các, trước khi ngủ đầu hướng lên trên, tỉnh dậy đầu lại hướng xuống dưới.
Cậu cuộn chăn ngơ ngác chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào một vòng ôm ấm áp.
“Gặp ác mộng à?”
Dung Song nghe thấy giọng Ứng Vô Cữu, sự tủi thân trong mơ càng trở nên nặng nề hơn, hạt ngọc trai nhỏ rơi xuống đánh “đoành” một cái, lại sờ sờ cái đuôi vẫn chưa biến mất ở sau mông.
“Em biến thành như vậy... mọi người đều chê em xấu xí...”
“Anh cũng chê em xấu...”
Tư duy của loài mèo và con người có sự khác biệt rất lớn, Ứng Vô Cữu cũng không hề cảm thấy mèo con đang chuyện bé xé ra to, hắn lau nước mắt cho mèo con rồi dùng cách mà mèo con thích để an ủi cậu.
Dung Song: “Em ghét anh, anh chê em thì em sẽ ghét anh.”
Ứng Vô Cữu ôm cậu bằng một tư thế khiến cho mèo con cực kỳ có cảm giác an toàn, nhiệt độ đầu ngón tay lan sang một cách từ từ, hắn cũng không phản bác lời mèo con, chỉ khẽ cười hỏi: “Ngoài trẫm ra còn ghét ai nữa?”
Mèo con mím chặt miệng không lên tiếng nữa.
Đương nhiên Ứng Vô Cữu biết mèo con không ghét ai cả, bởi vì đó chỉ là giấc mơ. Còn vì sao lại ghét hắn, đương nhiên bởi vì hắn là người duy nhất “vinh dự” được cậu làm nũng.
Dung Song quá đau lòng, không có tâm trạng trả lời những vấn đề này nữa.
Ngơ ngác nói: “Em muốn biến thành mèo con.”
Lời vừa dứt, Dung Song không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, “soạt” một cái đột nhiên nhỏ đi.
“?”
Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân: “Meo?”
Sao Meo lại tự dưng biến về mèo rồi?!
Meo biến về mèo con, Meo còn có thể biến thành người nữa không?
Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, trước mắt chợt lóe sáng, mặt lại dán vào trước mặt đế vương.
Một lần nữa biến thành người.
Mèo con kinh ngạc và sửng sốt.
“Em vẫn muốn biến thành mèo con nữa!”
Soạt!
Dung Song duỗi chân ra để lộ móng nhọn sắc bén, phấn khởi cào cào long bào của đế vương.
“Meo meo!”
Biến người biến người!
Soạt!
Dung Song vòng tay ôm lấy cổ đế vương: “Chủ nhân, em lại biến thành người rồi!”
“Biến mèo biến mèo!”
Cứ như vậy, Ứng Vô Cữu nhìn mèo con trong lòng biến qua biến lại. Trong một lần mèo con biến thành người, hắn ôm cậu lên rồi giữ lấy đuôi cậu: “Sao đuôi vẫn chưa mất?”
Dung Song quay đầu lại nhìn, lắc đuôi ra lệnh: “Biến biến biến!”
Đuôi rất nghe lời, biến mất ngay.
Lại nói: “Biến ra!”
Đuôi lại nghe lời, xuất hiện.
Dung Song ý thức được rằng cuối cùng cậu có thể khống chế cơ thể của mình rồi, vội vàng làm cái đuôi biến mất lần nữa rồi dính vào lòng đế vương: “Chủ nhân, anh nhìn thấy chưa? Có phải Meo rất giỏi không?!”
Ứng Vô Cữu nhìn đôi mắt rực sáng của mèo con, cười nói: “Đúng, Song Song nhà chúng ta giỏi quá.”
Vẻ uể oải trước đó của Dung Song đã hoàn toàn biến mất, cậu hóa thành mèo con rồi lăn lộn xin được vuốt ve.
Đã quá lâu không được làm mèo con, uất ức rất lâu, cuối cùng bây giờ cũng vui vẻ rồi. Ứng Vô Cữu chiều theo ý cậu, cẩn thận sờ cái bụng mềm mại của mèo con.
“Meo~”
Mèo con ôm cánh tay hắn, liếm ngón tay hắn, vui vẻ quậy một hồi lâu mới trở về với dáng vẻ hình người.
...
Mèo con có thể tự do khống chế cơ thể của mình rồi, nhưng có một vấn đề, mèo con chỉ thích dáng vẻ khi mình là mèo thôi, cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu cũng nên thích dáng vẻ khi cậu là mèo nhất, cho nên phần lớn thời gian Dung Song đều không chịu biến thành hình người.
Khi nũng nịu trong lòng đế vương thì nằm bẹp ra thành một chiếc bánh mèo, đòi vài cái hôn hôn và sờ sờ là đã vui lắm rồi.
Vả lại, lần trước ở Thính Vũ Các, cậu bị bắt nạt thành mèo con phun nước, cho nên đã rất lâu rồi không đến kỳ động dục nữa, hoàn toàn không có ý định hóa thành hình người.
Thỉnh thoảng muốn ăn muốn uống mới biến thành người, bởi vì Dung Song cảm thấy cơm của người ngon hơn cơm của mèo.
Cậu bô lô ba la gọi cả một đống: “Xôi gà măng tây, bí đao hầm mật, cà tím nhồi, bánh táo, bánh nếp củ sen, cá tầm xối hành mỡ...”
Sau khi biến thành người thì còn có một điểm tốt là bất kể cậu muốn gì, Hoàng Liên đều nghe theo và bảo Ngự trù làm cho cậu.
Dung Song ăn rất thỏa mãn, ăn xong còn không quên lau sạch miệng rồi đi hôn hôn Ứng Vô Cữu.
Ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chủ nhân chiêu đãi~”
Ứng Vô Cữu ôm lấy eo mèo con: “Song Song, hôm nay đừng biến thành mèo con, nhé?”
Dung Song: “Vì sao?”
“Em biến thành mèo con không đáng yêu ạ?”
Cậu tự nói tự đáp: “Mọi người đều thích dáng vẻ khi em biến thành mèo con, anh cũng thích mà nhỉ?”
“Anh nói đi, em có đáng yêu không?”
Ứng Vô Cữu: “Đáng yêu.”
Nghe được đáp án hài lòng, “soạt” một cái, mèo con biến về hình mèo rồi kiêu kỳ bước đi.
“Meo meo!”
Anh cũng rất biết nịnh Meo đó.
Dung Song trở nên vô cùng tự do, buổi sáng nhảy lên cái cây ngoài Tây Noãn Các để chơi với Chiếp Chiếp, nghe Chiếp Chiếp kể chút chuyện hóng hớt được trong cung, ví dụ như tiểu Thái giám nào làm vỡ chén bị Hoàng Liên răn dạy, vị đại nhân nào tới trình tấu sớ đã vấp ngã vì quá vội vàng, vị đại nhân nào luôn giấu đồ ăn vặt ở trên người.
Còn nghe nói lão Hầu gia của Tín Nghị Hầu Phủ đã về kinh báo cáo công việc, đuổi suốt ba con phố để đánh đứa con trai cả không nên thân.
Ngoài điện gió mát nắng đẹp, ánh mặt trời trong veo xuyên qua những cành cây. Mèo con ôm móng nằm sấp trên đầu cành, meo meo với con chim nhỏ rất ra dáng.
“Meo (Hóa ra là vậy.)”
Chiếp Chiếp: “Chiếp chiếp. (Đúng đó)!”
Dung Song lấy được tin tức từ chỗ Chiếp Chiếp, buổi chiều lại chạy tới Nội Các. Chiếp Chiếp nói rồi, Tống Uyên luôn giấu đồ ăn vặt trong người trước khi tới Nội Các, thế là cậu đi theo bên cạnh cọ vào chân Tống Uyên để ám chỉ.
Tống Uyên luống cuống nói: “Úi, mèo con, đầu mi bị ngứa hả?”
Dung Song: “?”
Meo không ngứa đầu!
Trần Vấn Tân quan sát mèo con dính người, phát hiện ra mục tiêu của mèo con rất rõ ràng, nó vừa tới đây đã chạy thẳng đến chỗ Tống Uyên.
Hắn vươn tay ra lấy thịt khô mà Tống Uyên giấu trong tay áo: “Nó muốn cái này này.”
Mèo con lập tức xoay người lại, kêu meo một tiếng với Trần Vấn Tân.
Người, ngươi hiểu ý Meo.
Tống Uyên nói: “Nhưng thịt khô này là cho người ăn, mèo con có ăn được không?”
Lòng Dung Song thầm nhủ được chứ, thức ăn cho người hay cho mèo thì Meo đều có thể ăn được, bởi vì Meo là người mèo.
Trần Vấn Tân nghĩ một chút: “Cũng đúng.”
Lại bỏ thịt khô về chỗ cũ.
Dung Song lập tức túm lấy một góc quan bào Trần Vấn Tân: “Meo!”
Bất cẩn túm hơi mạnh làm quan bào của Trần Vấn Tân bị bung chỉ.
“...”
Ôi, chủ nhân, Meo lại gây rắc rối khiến anh phải đền tiền rồi.
Sau đó Đàm Hồng tới thì mới hiểu rõ mèo con muốn làm gì, ông định lấy bạc mua thịt khô của Tống Uyên cho mèo con ăn.
Tống Uyên liên tục xua tay, nói sao lại cần mua chứ, đúng là làm khó hắn quá, vội vàng lấy thịt khô của mình ra cho mèo con.
Dung Song gặm hai miếng, phần còn lại Tống Uyên và Đàm Hồng còn lấy cái bọc nhỏ gói lại cho cậu, đeo trước ngực để cậu mang đi.
Lúc tới trống trơn, lúc về đầy túi.
Cậu còn không quên meo một tiếng với Trần Vấn Tân, ý là đừng sợ, Meo sẽ bảo chủ nhân bồi thường cho ngươi.
Chiều tối Dung Song về Kỳ Đức Điện, đầu tiên đeo cái bọc nhỏ lượn một vòng trước mặt đế vương, meo hai tiếng đầy kiêu ngạo.
Ứng Vô Cữu chống thái dương nhìn cậu: “Đồ ăn vặt từ đâu ra vậy?”
Dung Song ra hiệu cho hắn gỡ cái bọc đựng thịt khô xuống giúp mình.
Ứng Vô Cữu tháo xuống đặt lên ngự án.
Mèo con biến thành hình người: “Là Tống đại nhân cho đó, ông nội Đàm giúp em gói lại, ngon lắm.”
Ứng Vô Cữu hiếm khi bắt được cậu trong hình dạng người, duỗi tay ra ôm cậu vào lòng.
Mèo con còn nói: “Nhưng em bất cẩn làm quan bào của Trần đại nhân bung chỉ rồi, phải bồi thường... anh bồi thường đi, anh cho Trần đại nhân một bộ áo mới nhé.”
Ứng Vô Cữu: “Tất nhiên sẽ cho, lát nữa liền để Hoàng Liên truyền chỉ tới Nội Các.”
Dung Song vừa nghe vừa thò tay lấy thịt khô để ăn, nhưng vừa định đưa tới bên miệng đã bị đế vương giữ lại.
“Song Song, đêm nay đừng biến thành mèo con.”
Lần này không phải giọng điệu hỏi ý kiến nữa.
Dung Song: “Vì s...”
Ứng Vô Cữu nắm lấy cằm cậu, cúi đầu hôn sâu xuống.
À, ồ.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này Vẹt Chíp phải cầu xin Meo biến đuôi và tai ra thì Meo mới biết rằng hu mần thật sự thích đuôi và tai của Meo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!