Chương 12: F3 Lăng Châu
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hôm nay Ninh Vương sẽ về kinh, mà hiểu biết của Dung Song về vị phiên vương vì nước quên thân, dẹp yên phản loạn này vẫn chỉ có: Hôm nay Ninh Vương sẽ về kinh.
Theo như cách nói của Tần Thiên Dương, lần này Ninh Vương điện hạ về kinh là để báo cáo với Ứng Vô Cữu về chuyện dẹp loạn Tề Vương ở Đông Nam.
Tạm không bàn tới Ninh Vương sẽ làm gì cậu, chỉ nói riêng Ứng Vô Cữu thôi, tên này mắc bệnh nghi ngờ giai đoạn cuối, hiện giờ hắn thâu tóm quyền lực trong tay, kiểu gì cũng sẽ có hành động gì đó.
Tin Ứng Vô Cữu không muốn nhân cơ hội này xử chết cậu á? Thà tin hắn là Tần Thủy Hoàng còn dễ nghe hơn.
Hờ hờ.
Nhưng nói thì nói vậy, việc Ứng Vô Cữu giao cho thì vẫn phải làm. Việc đầu tiên cậu làm sau khi về phủ là dặn lão Cát và Lai Phúc thu dọn phòng của mình cho thật hẳn hoi, chừa chỗ cho Ninh Vương sắp về kinh.
Nhìn đại nhân nhà mình cúi đầu gói ghém tay nải ở trong phòng, lão Cát không nhịn được hỏi: “Đại nhân, lần này ngài lại định đi đâu để tránh đầu sóng ngọn gió vậy?”
Dung Song: “Phòng phía Tây ở bên cạnh."
Lão Cát: “?”
“À đúng rồi, dọn dẹp đồ trong phòng phía Tây một chút.” Dung Song thắt nút tay nải bằng vải bố màu xanh rồi khoác lên lưng: “Mấy thứ như bàn này ghế này, vàng bạc châu báu gì gì ấy, thu lại hết đi, đưa vào quốc khố của bệ hạ nhà chúng ta.”
Lão Cát chợt ngộ ra, một lát sau hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống.
“Đại nhân à, bọn họ đều bảo ngài điên rồi, chỉ có lão nô biết rằng ngài đang quay đầu là bờ!"
Dung Song cũng bùi ngùi vỗ vai lão Cát, cảm động nói: “Vậy thì trả cả chiếc giường khung bằng gỗ hoàng hoa lê kia cho bệ hạ đi, đăng ký vào sổ luôn.”
Lão Cát: “...”
Hình như cũng không cần phải làm đến mức ấy đâu.
Ngoài miệng thì ông bảo: “Giường trong phòng phía Tây chuyển vào quốc khố rồi thì tối nay ngài ngủ ở đâu?”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: Bệ hạ có kẹt xỉ đến đâu cũng không đến mức không chừa cho ngài một cái giường chứ!
Dung Song: “Yên tâm, Mạnh đại nhân khéo tay lắm, ta mời hắn tới giúp ta đóng một chiếc giường nhỏ.”
Nói xong lại nhớ ra gì đó, cậu tháo tay nải nhỏ xuống lục lọi, sau đó mò được mấy đồng tiền từ bên trong: “Mạnh đại nhân giúp ta đóng giường, ta phải giữ hắn lại ăn cơm mới được, hôm nay mua thêm hai lạng thịt lợn đi.”
Lão Cát ngấn lệ nhận lấy tiền xu, đồng ý với chuyện này.
Hiện giờ trong Dung Phủ, ai muốn đi thì gần như đã đi sạch rồi. Cây đổ bầy khỉ tan, không có mấy ai bằng lòng đi theo một tên quan tham tiền triều sắp mất đầu.
Những người ở lại, hoặc là thật sự có chút tình cảm với nguyên chủ, ví dụ như lão Cát, Lai Phúc, Vượng Tài; hoặc là tuổi đã cao mà không con không cái, không tìm được nơi khác để đi, ví dụ như Vọng thúc rửa bát ở sau bếp, năm nay đã sáu mươi bảy tuổi rồi, rời khỏi Dung Phủ thì chẳng có chỗ nào để ở.
Dung Song thở dài, cậu không thể để những người đi theo mình này phải chịu chết vô ích được.
Đi ngang qua phòng phía Đông, cậu vung tay lên: “Đồ trong phòng Đông cũng sung quốc khố, đăng ký vào sổ.”
Bước xuống bậc thềm, mũi giày đá trúng một chậu hoa bằng đất nung: “Đăng ký vào sổ!”
Chậu hoa: “...”
Lão Cát nhìn đại nhân nhà mình lại bắt đầu rồi, vội vàng ra hiệu bằng mắt để gọi Vượng Tài tới.
Vượng Tài móc quyển sổ nhỏ ra, đi theo ghi chép.
Chậu hoa, sung công.
Giày, sung công.
Quần áo của đại nhân, sung công.
...
“Ôi trời!! Đại nhân! Diệu Tổ không thể sung công được đâu!!!”
Dung Diệu Tổ: “Gâuu QAQ~~”
---
Khi Mạnh Hàm nhận được thư của Dung Phủ, hắn vẫn hơi đờ đẫn.
Hắn khều khều lỗ tai, lại hỏi một lần nữa: “Gì cơ?”
Lai Phúc ngượng ngùng xoa tay: “Đại nhân nhà chúng ta bảo là mời ngài tới phủ, đóng một chiếc giường ngủ bằng gỗ giúp ngài ấy.”
Mạnh Hàm im lặng một lát.
“Vậy trước kia đại nhân nhà các ngươi toàn ngủ trên xà nhà à?”
Lai Phúc: “...”
Nhưng Mạnh Hàm cũng không nói gì thêm, gọi người chuẩn bị ngựa để ra cửa.
Vừa ra khỏi ngõ đã đụng ngay phải xe ngựa của Tín Nghị Hầu Phủ đi tới.
Rèm kiệu vừa vén lên, Tần Thiên Dương lộ mặt ra, nói đầy nghi ngờ: “Ngươi định đi đâu đấy?”
Mạnh Hàm kéo dây cương: “Dung đại nhân mời ta tới phủ giúp ngài ấy đóng một chiếc giường gỗ để ngủ.”
Tần Thiên Dương nghe xong, trong chốc lát chưa hiểu gì: “Gì cơ??”
Mạnh Hàm gãi đầu.
Tần Thiên Dương vô cùng chấn động: “Giường trong phủ của y đâu?? Trước kia y toàn ngủ trên xà nhà à?”
Bên này, Dung Song bận rộn nửa ngày, lục tung phòng Đông và phòng Tây đến nỗi trơ đáy. Nghe lão Cát tới bẩm báo rằng Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương đều đã tới rồi, cậu lau mồ hôi rồi ngồi phịch xuống bậc thềm: “Tần Thiên Dương? Hắn tới làm gì?”
Lão Cát: “Nói là tới hỏi thăm sức khỏe của ngài.”
Dung Song: “...”
“Nói rõ ra, là hỏi thăm ta hay hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ta.”
Lời vừa ra khỏi miệng, đã có một bóng người bước vào từ ngoài cổng viện. Tần Thiên Dương nhìn đống lộn xộn gà bay chó sủa trong sân, nhảy nhảy nhót nhót, nhón chân đi vài bước.
Ngẩng đầu lên: “Bệ hạ ra lệnh tịch biên nhà ngươi rồi à?”
Biết ngay là tên pháo nổ này mà.
Dung Song cười tủm tỉm nói: “Khó nói, hay ngươi vào cung hỏi bệ hạ xem?”
Mặt Tần Thiên Dương như vừa ăn phải ruồi, chắp tay sau lưng đứng yên ở cổng viện.
Mạnh Hàm vội vàng đi ra hòa giải: “Dung đại nhân, ngài muốn đóng một chiếc giường gỗ đúng không? Thật ra tiểu Hầu gia muốn tới đây để giúp đỡ.”
Dung Song nghiêng đầu nhìn.
Tần Thiên Dương kêu oang oang: “Ta đâu phải là thợ mộc! Hơn nữa, cớ gì mà bắt bản hầu gia đóng giường cho y! Đồn ra ngoài thì bản hầu gia mất hết cả thanh danh à?"
Một khắc sau.
Trong tay Tần Thiên Dương kéo hai thanh gỗ: “=血=”
Ở Lăng Châu cũng chưa từng phải chịu khổ kiểu này!
Dung Song vừa học trộm ngón nghề của Mạnh Hàm vừa nói: “Tối nay mời ngươi ăn cơm, ta đã nhờ người ra ngoài mua thịt rồi.”
Mạnh Hàm: “Sao có thể như vậy được, Dung đại nhân!”
Tần Thiên Dương kéo gỗ hồng hộc đi tới: “Đương nhiên là nên làm thế, chúng ta bỏ công sức ra, để y bỏ chút bạc thì đã làm sao?”
Dung Song cũng chấp nhận cuộc giao dịch công bằng này, gật đầu nói: “Đúng đó đúng đó.”
Mãi đến khi trời xẩm tối, giường gỗ đã đóng xong, lão Cát cũng xách thịt về, lúc bấy giờ Tần Thiên Dương mới ý thức được, bỏ bạc gì chứ, tên này chỉ bỏ có mấy đồng tiền!
Hắn nhìn chằm chằm hai lạng thịt lợn trong tay lão Cát: “Có mỗi tí thế này đủ cho ai ăn?”
Dung Song hơi khó xử: “Hầy."
Tần Thiên Dương: “?”
Tên này lại làm sao nữa?
Dung Song: “Ngươi xem đi, hiện giờ ta cũng không có thực quyền gì trong tay, bổng lộc chỉ có từng ấy, phát xong lương tháng cho người trong phủ thì chẳng còn dư bao nhiêu...”
Tần Thiên Dương cảm thấy quan niệm tiền bạc và giá trị sống của mình đã bị khiêu chiến, thế là nhìn sang Mạnh Hàm.
Mạnh Hàm rất yên tĩnh, có vẻ như linh hồn đã bay ra khỏi người rồi.
Tần Thiên Dương lại quay đầu nhìn Dung Song: “Ngươi!”
Dung Song vô tội.
“Thật đó, hay là ta trèo cây hái cho ngươi mấy quả tỳ bà để ăn nhé.”
Vừa nói, cậu vừa xắn tay áo lên.
Cây tỳ bà trong sân của cậu cành lá xum xuê, mọc vô cùng cao, nghe lão Cát nói hình như đã hơn bốn mươi tuổi rồi.
Tần Thiên Dương phục luôn rồi.
“Trước kia ngươi tiêu tiền như nước cơ mà? Bây giờ là sao? Mạnh Hàm còn không cứt sắt bằng ngươi.”
Dung Song đang trèo lên cây hái tỳ bà, nghe vậy thì quay đầu nói: “Mạnh đại nhân keo kiệt khi nào? Lần trước còn bảo là muốn tặng ta một món bảo vật trị giá ba trăm lượng vàng đấy.”
Tần Thiên Dương lập tức quay phắt về phía Mạnh Hàm: “?”
Linh hồn Mạnh Hàm quay về thân xác, cuống đến nỗi cứ như là đã nhét hối lộ thật: “Ôi trời không phải, không phải, không phải ý đó!”
Tần Thiên Dương: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!”
Mạnh Hàm nhìn trái nhìn phải, người trên cây vẫn đang nhét tỳ bà vào tay áo, thế là kéo Tần Thiên Dương đi sang bên cạnh.
Dung Song nhìn thấy, lén bóc một quả tỳ bà để ăn.
Thật ra không cần người khác nói thì cậu cũng đoán được hai người này quen nhau. Trước khi Ứng Vô Cữu vào làm chủ nhân của kinh thành, đất phong của hắn ở Lăng Châu, mà Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương đều là cận thần đi theo từ Lăng Châu tới đây, không quen nhau mới là lạ.
Còn vì sao Tần Thiên Dương không biết chuyện Mạnh Hàm tới chỗ cậu để làm gián điệp, Dung Song đoán là vì tên pháo nổ này có dung lượng não quá nhỏ, cơ bản là không ai muốn cho hắn biết chuyện.
Cậu ăn xong tỳ bà, phủi tay, lại hái thêm một nắm nhét vào tay áo.
Cậu nói với Tần Thiên Dương đang mang vẻ mặt khó tin: “Lúc tiểu Hầu gia về cũng mang theo một ít nhé?”
Tần Thiên Dương vẫn đờ đẫn.jpg.
Dung Song hơi buồn cười, ngồi trên chạc cây thưởng thức sắc mặt đỏ cam vàng lục lam chàm tím của hắn.
Còn không quên hỏi một câu: “Các ngươi cũng thân thiết với Ninh Vương điện hạ nhỉ?”
Tần Thiên Dương giật mình: “Sao ngươi biết!”
Mạnh Hàm còn chưa kịp bịt miệng hắn.
Dung Song gãi gãi má: “Bởi vì ta lừa ngươi đấy.” Không ngờ vừa lừa một câu đã nói ra rồi. Mấy người này, F3 Lăng Châu à.
Tần Thiên Dương: “?”
Mạnh Hàm: “...”
Tần Thiên Dương nổi giận: “Ta phải bẩm báo lại với bệ hạ! Ngươi bắt ta và Mạnh Hàm làm khổ sai, không cho chúng ta ăn cơm! Còn... còn...”
Dung Song: “Hầy!"
Tần Thiên Dương: “Ngươi lại làm sao nữa!!”
Dung Song: “Hì hì.”
“Coi như đại sự mà làm."
Tần Thiên Dương trợn trắng mắt lên, suýt nữa tức đến ngất xỉu.
Vốn dĩ chuẩn bị lập tức phất tay áo bỏ đi, nhưng nghĩ đến việc mình làm khổ sai nửa ngày ở Dung Phủ, sao có thể không ké một bữa cơm được, thế là hắn lại hùng hổ ngồi xuống.
Hắn chưa bao giờ chịu khổ kiểu này ở Lăng Châu!!
Thế là Tần Thiên Dương ở lại ăn hai đĩa rau xanh, nửa lạng thịt lợn, một bát nước ấm và một đĩa tỳ bà to đùng, lúc đi còn ôm thêm một bọc quả.
Hắn vừa đi vừa chửi lầm bầm: “Hà tiện chết đi được, cả đời bản hầu gia chưa từng ăn bữa nào tệ hại thế này.”
Dung Song đi theo phía sau: “Nhớ gửi ít tỳ bà cho bệ hạ nhé!!”
Tần Thiên Dương: “...”
Rốt cuộc là ai nói tên quan tham này ăn tám mươi tám món mỗi ngày vậy???
Tức chết đi được.
Tối hôm đó Tần Thiên Dương lại vào cung cáo trạng.
Màn đêm buông xuống, Dung Phủ tĩnh lặng, không còn vẻ xa hoa và náo nhiệt của ngày xưa nữa, ngay cả lồng chim treo dưới mái hiên cũng trống không.
Chiếc giường gỗ nhỏ của Dung Song còn được chưa chuyển về phòng phía Tây mà vẫn đang phơi dưới cây tỳ bà, cậu khoanh chân ngồi trên đó im lặng ngắm trăng.
Từ mấy lời mà tên pháo nổ đã nói hôm nay, Dung Song cũng có thể suy đoán ra được phần nào. Ninh Vương vẫn chưa nhận đất phong, mấy năm qua vẫn trấn thủ biên cương ở Lăng Châu cùng với Ứng Vô Cữu, về kinh chưa bao lâu lại đi Đông Nam để dẹp loạn, thời gian ở lại kinh thành đếm một bàn tay cũng đủ.
Cõ lẽ còn chưa kịp ban thưởng phủ đệ, hèn gì muốn ở lại Dung Phủ.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Ứng Vô Cữu phái Ninh Vương tới giám sát cậu hoặc gài bẫy cậu.
Nhưng nói đi nói lại cũng khá trùng hợp, bởi vì Dung Song hoàn toàn không muốn ở trong cái mỏ vàng này.
Cậu gọi một tiếng: “Lão Cát! Soạn tấu...”
Lời còn chưa dứt, một bóng người âm u đột nhiên hiện ra ở bên cạnh: “Đại nhân, Cát thúc dắt thiếu gia Diệu Tổ đi dạo rồi.”
Dung Song giật nảy mình.
Đù!
Bé femboy!
Suýt nữa thì quên mất, trong phủ này ngoài lão Cát, Lai Phúc, Vượng Tài và Vọng thúc không con không cái ra, còn có cả một đống tai mắt của đủ loại thế lực cài cắm bên cạnh cậu, sắp chọt cho Dung Phủ thành cái rổ luôn rồi, cậu còn phải phát lương tháng cho đám người này nữa chứ.
Dung Song chịu rồi.
Nghĩ cả buổi: “Vậy ngươi lấy giấy bút tới cho ta đi, bản đại nhân tự viết.”
...
Trong Kỳ Đức Điện, lư đồng hình miệng hạc nơi góc điện tỏa ra khói trầm hương lượn lờ. Đế vương nghiêng người tựa trên giường, Hoàng Liên đang khẽ khàng ấn huyệt bên thái dương giúp người đàn ông.
Mãi đến khi người ở phía dưới ríu ra ríu rít nói xong, đế vương mới nâng tay lên ngăn động tác của người đó lại.
“Ăn cơm bao nhiêu năm như vậy mà chỉ to người chứ không to não."
Hoàng Liên vừa nghe lời này thì biết ngay đế vương không vui, dứt khoát lùi về phía sau.
Quả nhiên, giây tiếp theo đế vương mở mắt ra.
“Bị lừa một lần, bị lừa hai lần."
“Lần nào cũng bị lừa."
“Cha ngươi nuôi một cái thùng cơm cho trẫm đấy à?”
Tần Thiên Dương còn đang ôm bọc tỳ bà mà Dung Song đưa cho hắn: “...”
Mắt Ứng Vô Cữu hẹp dài và lạnh lẽo, hắn liếc xéo xuống dưới.
“Y đúng là biết nhìn người, đẩy ngươi tới trước mặt trẫm để khoe cái vẻ thanh bần liêm khiết, một lòng vì vua vì nước của mình."
“Nếu đã sẵn lòng làm người truyền lời, vậy thì hãy đi nói với Dung khanh...”
Tần Thiên Dương đợi cả buổi mà đế vương không nói tiếp, đang lén ngước mắt nhìn lên thì nghe thấy giọng điệu đế vương bỗng thay đổi, Ứng Vô Cữu cười một tiếng.
“Trẫm lo lắng cho sức khỏe của Dung khanh, mời Dung khanh vào cung để cùng tắm thuốc.”
Tần Thiên Dương lập tức rùng mình thật mạnh.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Meo ở nhà điên cuồng hắt xì, con chim Vẹt Chíp này rất xấu xa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!