Chương 16: Mang bao tải vào cung

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ứng Vô Cữu nhìn sang.

Chỉ thấy Dung Song đang chun mũi, dáng vẻ rất phiền não, nói: “Thần cảm thấy là do lần trước ở Lưu Thanh Trì... ngài bảo thần qua đó, sau đó thần ngã... nên áo mới bị rách.”

Đại ý là tại hắn nên áo mới rách, Ứng Vô Cữu nhướng mày.

Dung Song dỏng tại đợi nửa ngày cũng không nghe thấy đế vương đáp lời.

Cậu nói: “Ôi trời, thật ra thần cũng không nhất thiết bắt bệ hạ phải thanh toán đâu... thần chỉ cảm thấy áo rách rồi thì không hay lắm, thần lại không có tiền may cái mới.”

“Không thanh toán cũng được ạ.”

“...”

“Không sao, thần vá lại còn mặc được thêm năm năm nữa.”

Ứng Vô Cữu nghe xong màn tự nói tự đáp này, tầm mắt nhìn xuống tay áo nặng trĩu đến mức sắp kéo lê trên đất của cậu.

Rất lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng: “Trẫm cảm thấy, nếu Dung khanh không nhét nhiều bánh trái và hạt hướng dương vào tay áo như vậy, có khi còn mặc thêm được năm năm nữa.”

Dung Song chậm rãi chớp mắt, thế mà lại cảm thấy rất có lý, hoàn toàn không nghe ra sự cay nghiệt và mỉa mai trong lời đế vương.

Cậu gãi gãi má, rất thành thật nói: “Vậy... vậy lần sau thần nên mang bao tải vào cung thì hơn.”

Ứng Vô Cữu: “...”

Hắn quay người cất bước rời đi.

Dung Song ngơ ngẩn tại chỗ rất lâu mới phản ứng lại, hành lễ: “Vậy vi thần xin cáo lui trước... hức.”

Không bao lâu sau, Ứng Vô Cữu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân lúc vững lúc hụt, dường như vì bị gió thổi nên càng thêm say hơn.

Đến chỗ rẽ, hắn liếc mắt nhìn lại, bóng dáng mảnh khảnh gầy gò kia đang vất vả đỡ lấy mũ quan của mình.

Đi được mấy bước.

Bẹp...

Không biết vấp phải thứ gì, cậu ngã một cú.

Hạt hướng dương rơi lách tách tung tóe ra ngoài.

Một tiếng nhỏ xíu: “Ui da."

Dung Song ôm tay áo ngồi xổm dưới đất, bắt đầu nhặt hạt hướng dương.

Ứng Vô Cữu không nhìn theo nữa, trước khi bóng dáng hắn biến mất khỏi con đường trong cung này, hắn lại nghe thấy thêm mấy tiếng bước chân tạch tạch.

“Ngươi đang làm gì đấy??? Đừng nhặt nữa đừng nhặt nữa, ta đã gom hết hạt hướng dương ở bàn ta cho ngươi rồi!”

“Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau.”

“Ấy da! Tần Thiên Dương, ngươi giẫm lên hạt hướng dương của ta rồi! Nhấc chân lên!”

“Ta thật sự phục ngươi rồi đấy! Mạnh Hàm! Mạnh Hàm! Tới giúp một tay!”

“Đúng rồi, Tần Thiên Dương, ta nghĩ rồi, ta cảm thấy tay áo của ta rách có thể là do lần trước ngươi tới phủ ta đóng giường, ngươi nhớ không, lúc đó có một thanh gỗ đụng vào ta...”

“Ngươi chưa chịu thôi à! Sao lại ăn vạ với ta chứ!!"

“Ngươi giả vờ thừa nhận một chút đi...”

“Vì sao chứ!! Hơn nữa có phải vừa rồi ngươi còn đi ăn vạ bệ hạ không?”

“Sao có thể, không có, ta sẽ không làm loại chuyện đó đâu.”

“Ngươi có!! Ngươi ngươi ngươi ngươi!”

...

Ký ức về đêm đó của Dung Song vô cùng hỗn loạn, chỉ lờ mờ nhớ mình đã gom rất nhiều thứ mang đi. Lần thứ hai quay lại Thái Lân Điện, hình như còn kết giao được vài người bạn.

Nhưng thật xấu hổ, cậu không nhớ được tên của họ.

Những ký ức còn sót lại chỉ là cơn váng đầu.

Dung Song từ từ tỉnh lại trên giường, ngáp một cái rồi trở mình.

Giây tiếp theo, cậu mở mắt ra giật nảy mình: “Đù má!!!”

Bên ngoài khung cửa sổ khắc hoa bằng gỗ đàn hương đang mở hé, có một gương mặt non choẹt thò vào nhìn cậu không chớp mắt: “Dung đại nhân, ta đói quá, phủ các ngàii dọn cơm lúc mấy giờ vậy?”

Dung Song ôm ngực, còn đang mơ màng, một lúc lâu sau mới nhớ ra, ồ đúng rồi, Ứng Vô Cữu nhét thằng nhóc Ninh Vương này vào phủ cậu.

Cậu ngồi dậy: “Đói thì dọn cơm, dễ mà, dễ mà."

Ứng Ân nghe câu này xong, cuối cùng cũng hồi lại một chút sinh lực. Cậu ta đứng dậy, với tay lấy cây trường thương đính tua rua của mình ở bên cạnh, thoắt một cái nhảy xuống rồi vung vẩy vài lượt.

Dung Song đi giày xong, khoác áo ngoài lên, trước tiên dừng lại bên cửa sổ một lát.

Hôm nay mặt trời lên cao, sắc trời trong veo xanh biếc, soi rọi muôn vật khiến chúng trong trẻo sạch sẽ hơn ngày thường. Cây tỳ bà già hơn bốn mươi năm tuổi trong sân vươn cành lá xanh tươi, mọc ra rất nhiều quả vàng óng giống như những chiếc đèn lồng nhỏ.

Thiêu niên múa trường thương cũng vô cùng đẹp mắt, khí thế ào ào như cơn mưa, cuốn lên từng ánh sáng màu bạc như xé tan không trung.

Tao nhã, thật sự rất tao nhã.

Có điều để một tên mù chữ như cậu ngắm cảnh này thì ít nhiều hơi lãng phí.

Dung Song đẩy cửa phòng phía Tây ra, đang chuẩn bị gọi lão Cát để gọi món thì thấy lão Cát hiện ra từ đầu kia hành lang như một hồn ma.

“Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh giấc rồi.”

Dung Song: “Sao vậy?”

Lão Cát: “Bệ hạ có thưởng.”

Dung Song yên lặng một lát rồi nghĩ tới điều gì đó, “vụt" một cái tiến lên: “Thanh toán tiền quan phục cho ta hả?”

Lời vừa dứt, cậu thấy Lai Phúc và Vượng Tài mỗi người cầm một bên, trưng ra một bức thư pháp.

Nhìn kỹ.

Một đời liêm khiết.

Dung Song: “...?”

Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Lão Cát: “Hoàng Công công bảo là trong cung đã bồi giấy rồi, ngài cứ treo lên là được.”

Ứng Ân đâm một nhát trường thương vào không trung, vừa khéo dừng lại cách đó không xa, cậu ta nghiêm túc nói: “Thập Tứ ca của ta chưa bao giờ thưởng tranh chữ cho người khác, khi còn ở Lăng Châu, bao nhiêu người muốn xin một bức mặc bảo của Thập Tứ ca mà có xin được đâu."

Dung Song ha ha cười gượng một tiếng, nét chữ này đúng là đỉnh thật, bút lực mạnh mẽ, khí thế hào hùng, kỹ năng cơ bản vững đến mức có thể chém xuyên cả Đại Lương.

Nhưng vì sao vừa ban thưởng đã thưởng ngay vào chỗ hiểm thế này, hơn nữa cứ có cảm giác đá đểu thế nào ấy.

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt của Ứng Vô Cữu khi viết mấy chữ này... Nói đến đây, Ứng Vô Cữu bị bệnh thần kinh à, nửa đêm không ngủ lại đi viết cho cậu một bức “một đời liêm khiết”? Có thời gian ấy thì thưởng cho cậu chút bạc có phải tốt hơn không.

Hơ hơ hơ hơ.

Dung Song nhận bức tranh chữ, treo ở phong thủy bảo địa - chính là ở giữa bức tường trống huơ trống hoác trong căn phòng phía Tây của cậu.

Bữa ăn trưa của Dung Phủ rất phong phú, bởi vì ngoài món rau xanh xào thịt và màn thầu của cậu ra thì còn có không ít bánh trái gom về từ tiệc hoàng cung.

Ứng Ân nhìn bữa cơm đạm bạc trên bàn, thấy hơi khó tin: “Chúng ta ăn những thứ này thôi sao?”

Dung Song: “Đương nhiên là không.”

Ứng Ân vừa mới yên tâm, Dung Song đã móc ra một nắm: “Còn có hạt hướng dương nữa.”

Ứng Ân: “...”

Cậu ta khổ sở ôm bụng nói: “Không được đâu, ta ăn không no.”

Dung Song rất hào phóng đẩy hết bánh trái qua: “Mấy thứ này đều cho ngài đó, đừng khách sáo nhé, không đủ thì vẫn còn.”

Bụng Ứng Ân réo lên òng ọc một tiếng, cậu ta cầm một miếng bánh lên ăn hết trong một lần ngoạm rồi lại rầm rì: “Ta thật sự ăn rất khỏe, không lừa ngài đâu. Khi ta ở Lăng Châu, chẳng có ai ăn nhiều hơn ta cả, chỉ có Thập Tứ ca là không chê ta thôi.”

Dung Song buột miệng nói: “Vậy Thập Tứ ca của ngài cũng khá tốt đấy chứ."

Nói xong mới nhận ra Thập Tứ ca của thằng nhóc này chính là Ứng Vô Cữu.

Phì, thu hồi.

Ứng Ân bới một miếng rau, tự hào nói: “Đương nhiên rồi.”

Dung Song hỏi: “Hỏi khí không phải, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?”

Ứng Ân dùng hai tay ra hiệu cho cậu: “Mười bảy, nhưng sinh thần của ta vào tháng Chạp cơ.”

Dung Song: “Vậy ngài còn chưa đủ mười bảy tuổi, bệ hạ đã để ngài dẫn quân đánh trận rồi ư?”

Ứng Ân lại tự hào hẳn lên: “Đúng vậy, nhưng chuyện này còn chưa là gì đâu. Khi Thập Tứ ca bằng tuổi ta, huynh ấy đã thống lĩnh mười vạn quân Tây Bắc rồi. Trận chiến ở sườn núi Định Thành năm ấy, Thập Tứ ca dẫn tám trăm binh mã đánh thắng năm vạn quân Lâu Khế, đủ để lưu danh sử sách.”

Dung Song dừng đũa: “Giỏi quá giỏi quá."

Không ngờ thằng nhóc này lại là brocon, nhìn ra được nó rất tôn sùng Ứng Vô Cữu.

Ứng Ân càng nói càng phấn khích: “Bây giờ Thập Tứ ca lên ngôi rồi, ta chính là Chinh Bắc Đại tướng quân của Thập Tứ ca!”

Dung Song vỗ tay cho nhóc Đại tướng quân, có ước mơ thì vẫn phải ủng hộ.

Dù rằng rất có thể Ứng Vô Cữu đã phái đứa trẻ này tới đây để giám sát cậu, nhưng không sao, hàm lượng gián điệp trong phủ của cậu đã lên đến 80%, rận nhiều thì không ngứa, quen rồi.

Có điều thằng nhóc này quả thật ăn hơi nhiều, bánh trái Dung Song gom về từ trong cung đã vào bụng nó hơn nửa, nhưng vẫn chưa no được bao nhiêu.

Buổi chiều, trong lúc Dung Song uống nước, cậu nhìn thấy thiếu niên đã trèo lên cây, vừa ăn quả tỳ bà vừa trêu Diệu Tổ đang xoay vòng dưới gốc cây.

“Chậc chậc~”

“Gâuu~”

Dung Song lục rương lục tủ, lại tìm ra chút mứt quả, bảo lão Cát chuyển hết ra cho Ứng Ân.

Tin xấu là ăn khỏe, tin tốt là không hề kén ăn, cho gì ăn nấy, vô cùng dễ nuôi.

Ngay lúc Dung Song vừa sắp xếp ổn thỏa cho Ứng Ân, chuẩn bị ngủ thêm một lát, lão Cát tới báo tin rằng Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương đã đến rồi.

Dung Song: “?”

Tin này sao nghe quen thế.

Cậu: “Tới làm gì? Hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ta à?”

Ở cổng viện, Tần Thiên Dương đã sải bước đi vào, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ: “Ngươi mời ta tới còn gì?"

Dung Song mất trí nhớ rồi: “Khi nào?”

Tần Thiên Dương cầm một con gà quay trong số đó ném lên cây, Ứng Ân làm một cú móc ngược đẹp mắt rồi ôm vào lòng: “Cảm ơn.”

Tần Thiên Dương: “Tối qua đó, ngươi quên mình đã nói gì sau khi quay lại Thái Lân Điện rồi à? Không chỉ ta, chẳng phải ngươi còn mời cả Trần đại nhân hay sao? Còn đuổi theo Đàm Các lão và Cao Các lão để gọi ông nội. Tất cả mọi người đều nghe thấy, còn tưởng ngươi bị ma nhập.”

Dung Song giật mình: “Gì cơ???”

Cậu nhìn sang Mạnh Hàm, người tương đối đáng tin ở bên cạnh.

Mạnh Hàm gật gật đầu: “Lúc bọn ta tới đây thì còn nhìn thấy xe ngựa của nhà Trần đại nhân vừa từ trong cung đi ra, có lẽ lát nữa sẽ tới Dung Phủ.”

Ứng Ân đang ngồi trên cây vặn đùi gà ăn, nghe thấy thế cũng gật đầu: “Đúng vậy, văn võ bá quan cả triều đình đều có thể làm chứng.”

Dung Song im lặng.

Chết mất.

Ngay cả tên của vị Trần đại nhân ít nói lạnh nhạt đẹp trai kia là gì cậu cũng không biết, thế mà đã mời người ta tới nhà làm khách rồi.

Tần Thiên Dương thích nhất khi thấy cậu như thế này, sải bước đi tới bên bậc thềm rồi ngồi xuống: “Không sao đâu, tuy tên Trần Vấn Tân này ít nói nhưng có đầu óc nhất đấy, hơn nữa hắn rất được bệ hạ tin tưởng. Nếu ngươi chọc giận hắn, cùng lắm chỉ bị dâng mấy tờ sớ vạch tội thôi, không chết người được đâu.”

Dung Song cười giả trân: “Nói linh tinh gì vậy, chối tai chết đi được. Nếu hắn đến, ta cứ đổ hết lên đầu ngươi."

Tần Thiên Dương lạc cả giọng: “Liên quan gì tới ta!”

Dung Song: “Đúng đó, liên quan gì tới ngươi, bớt nói nhảm đi!”

Tần Thiên Dương: “=血=”

Đang nói chuyện, tin báo thứ hai đã tới.

Trần Vấn Tân vừa ra khỏi cung, còn chưa thay quan bào trên người ra, dáng người thẳng tắp đoan chính, đang thong thả cất bước đi vào.

Nhìn thấy mấy người trong sân, Trần Vấn Tân tháo mũ quan, hơi khom người hành lễ: “Bái kiến tiểu Hầu gia, bái kiến Ninh Vương điện hạ.”

Còn không quên gật đầu với Mạnh Hàm một cách rất phải phép, lễ nghi chu toàn không chê vào đâu được.

Cuối cùng hắn nhìn về phía Dung Song: “Hôm nay trong cung nhiều việc nên tới muộn rồi, chẳng phải Dung đại nhân bảo rằng có bí mật muốn nói với Trần mỗ hay sao?”

Trên đầu Dung Song lại mọc ra một đống dấu chấm hỏi.

Cậu nói như thế á??

Trần Vấn Tân: “Cần nói chuyện riêng không?”

Dung Song không hiểu ra sao, nhìn Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm rồi nhìn Ứng Ân đang ngồi trên cây ăn gà quay, đứng dậy đi theo Trần Vấn Tân.

Sau khi yên tĩnh lại.

“Thủ phụ đại nhân cứ nói đi."

Dung Song im lặng một lát: “Trần đại nhân, thật ra...”

“Đề thi Đình của khóa bọn ta cũng khá là khó."

Trần Vấn Tân: “...”

“Thủ phụ đại nhân nói xong bí mật rồi, ta còn có một tin tức, bệ hạ nhờ ta mang tới cho ngài.”

Dung Song: “Gì đấy?”

“Tính đến hôm nay, đại nhân đã vắng mặt bốn tháng không nghị sự ở Nội Các rồi."

Dung Song: “?”

Không phải chứ.

Chẳng ai nói với cậu hết.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Meo: Bị cô lập rồi, đành phải nhìn tất cả mọi người.

Nhớ tới một meme thối não trên mạng. Khi Vẹt Chíp còn làm phiên vương ở Tây Bắc, phe mình có tám trăm binh mã, Vẹt Chíp: “Có tận tám trăm?” Đối diện có năm vạn binh mã, Vẹt Chíp: “Chỉ có năm vạn?”

Meo Bảo, trước khi đăng cơ thì chồng em là chiến thần đó, thể lực rất nhiều, ham muốn cũng rất nhiều, em có phúc rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!