Chương 65: Cũng được anh hôn rất sướng
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song bị thứ gì đó cọ vào nên tỉnh giấc, mở mắt ra chỉ thấy có hai đóa hoa nhỏ màu tím nhạt đang đung đưa trước mắt.
Cậu chậm rãi chớp mắt, trong đầu phản ứng rất lâu, thứ gì vậy, ừm, hoa.
Hoa.
...
Hoa?
Dung Song nhìn từ đóa hoa nhỏ đang đung đưa nhìn lên trên, toàn bộ tầm mắt bị chiếm trọn bởi đế vương đang khom lưng áp người xuống.
Ứng Vô Cữu nhìn chằm chằm vào mèo con trên giường: “Dậy rồi à?”
Thấy mèo con không có động tĩnh gì, hắn lại lấy cánh hoa chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
Cuối cùng Dung Song cũng hoàn hồn, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường nhào vào lòng đế vương: “Anh... anh có bị thương không?” Vừa nói vừa lấy tay sờ khắp nơi, nhưng chỉ sờ thấy bộ giáp vàng cứng rắn.
Dù vậy cậu vẫn không thu tay lại, sờ một hồi không biết sờ tới đâu, chỉ cảm thấy trên tay vừa ướt vừa dính, đưa tới trước mắt nhìn kỹ mới thấy tay toàn là máu đỏ.
Tim Dung Song lập tức hụt mất một nhịp, mặt tái mét, cậu nhảy xuống muốn kiểm tra.
“Sao lại chảy nhiều máu như vậy... bị thương ở đâu rồi? Anh tháo giáp ra, Thái y đâu, Thái y... Thái...”
Cậu lại được đế vương vớt lên bằng hai tay rồi đặt về trên giường. Hắn không ôm mà chỉ cúi đầu thơm thơm lên môi cậu: “Máu của người khác, ngoan ngoãn ngồi ở đây, tháo giáp xong sẽ tới ôm em.”
Dung Song nhìn chằm chằm vào hắn, vành mắt hơi đỏ lên, giọng mũi cũng rất nặng: “Em không tin, trừ khi anh cho em xem.”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm đưa em về Vương Phủ rồi từ từ xem.”
Dung Song không chịu buông tha: “Không, xem ngay ở đây!”
Quân đội về doanh đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của doanh trại chỉ huy, âm thanh ngoài lều vô cùng ồn ào.
Dung Song nhìn ra ngoài một lát: “Anh gọi Thái y tới đi.”
Ứng Vô Cữu chiều theo ý của chú mèo con đang nóng ruột.
Thái y đi theo quân đội nhanh chóng vào trong lều, đế vương đang tháo giáp thì thấy thanh niên thúc giục rất gấp gáp: “Nhanh một chút, em giúp anh.” Cậu vươn tay sờ tới sờ lui trên ngực đế vương, tìm chỗ mở của bộ giáp vàng.
Thái y: “Shh...”
Sờ xong ngực lại đi sờ chỗ khác, thò đầu thò cổ chạy tới chạy lui, vậy mà đế vương cũng chẳng bực bội chút nào.
Thái y lau mồ hôi lạnh, đợi tháo áo giáp xong mới cẩn thận đi qua đó, trước tiên quan sát thân thể, không có vết thương ngoài da rõ ràng; sau đó thì bắt mạch, rất ổn định.
Chẳng… chẳng có vấn đề gì mà nhỉ?
Thanh niên nhìn chằm chằm vào ông, dáng vẻ vô cùng căng thẳng: “Thái y, bệ hạ có bị thương ở đâu không?”
Thái y cười gượng: “Không có đâu, đại nhân.”
Nếu tính cả vết xước nhỏ trên tay thì đúng là có bị thương.
Dung Song còn muốn hỏi tiếp, Ứng Vô Cữu đã giơ tay cho Thái y lui xuống, ôm cậu vào lòng rồi khẽ cụng trán cậu: “Muốn tự mình kiểm tra đúng không? Em xem đi.”
Thế là Dung Song đẩy hắn ngả người xuống, bắt đầu lột quần áo của hắn.
Lột áo ngoài rồi lột áo giữa, lột áo giữa rồi lột áo trong cùng, mãi tới khi toàn bộ nửa thân trên rắn chắc của đế vương lộ ra trần trụi. Dung Song quỳ bên giường sờ lên cơ lưng rộng lớn của đế vương, sờ tới vùng sau eo rồi chuyển ra tới trước ngực, cuối cùng vẫn dừng lại trên vết sẹo cũ năm xưa.
Ngón tay chạm lên đó, im lặng một lát, cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng đế vương.
Ứng Vô Cữu: “Yên tâm chưa?”
Dung Song kêu hừ hừ cọ vào cằm hắn: “Em tưởng là máu của anh, dọa em chết khiếp rồi.”
Kêu hừ hừ xong cậu ngẩng đầu lên hôn, chụt chụt chụt hôn loạn xạ mấy cái.
Lúc này mới thở phào một hơi thật dài, nhớ tới bông hoa mà Ứng Vô Cữu mang từ sông Luân Ôn về cho cậu, quay đầu tìm, phát hiện ra nó rơi trên giường, vội vàng rướn người nhặt lên.
Cũng học theo hắn, đưa hoa tới trước mặt đế vương rồi cọ cọ vào hắn.
Cậu cong mắt cười: “Cảm ơn bệ hạ, em rất thích.”
Ứng Vô Cữu ôm cậu ngã xuống giường, nói: “Nghỉ ngơi thêm một lát, sáng mai về thành Lăng Châu.”
Thật ra Dung Song đã không còn buồn ngủ nữa, nhưng cậu biết chắc hẳn Ứng Vô Cữu rất mệt, cho nên không ầm ĩ không náo loạn mà ngoan ngoãn để hắn ôm, cọ cọ lên môi đế vương, nhỏ giọng nói: “Anh ngủ đi.”
Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống, thấy mắt mèo con sáng lấp lánh, nhìn hắn mà không chớp lấy một cái.
Hắn lên tiếng: “Nhìn gì thế?”
Hình như mèo con đã chuẩn bị sẵn đáp án từ lâu, lòng bàn tay áp lên mặt hắn, kéo khoảng cách giữa hai người vào gần nhất.
“Đương nhiên là phải bù lại khoảng thời gian xa nhau không được nhìn thấy anh rồi.”
Nói xong lại dụi dụi: “Nhớ anh.”
Ứng Vô Cữu chỉ hôn lên trán thanh niên một cái rất khẽ.
“Trẫm cũng vậy.”
Ban đầu Dung Song không buồn ngủ, nhưng khi dựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của Ứng Vô Cữu, có lẽ vì quá an tâm, cậu vậy mà lại bất giác ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này rất sâu.
Hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, ngoài doanh trại đang chỉnh binh, không thấy người bên cạnh đâu. Dung Song bò dậy khỏi giường, vội vàng ra khỏi lều.
Mấy vị phó tướng nhìn thấy cậu thì đều cười đầy hiểu ý: “Dung đại nhân dậy rồi à, bệ hạ đang ở ngoài doanh trại với lão Hầu gia và Đàm Các lão.”
Dung Song cảm ơn bọn họ, quả nhiên ra khỏi doanh trại, chưa đi được mấy bước đã thấy người.
Trước mặt đế vương là một con chiến mã cực kỳ cao lớn, toàn thân đen bóng, bờm cũng được chải chuốt bồng bềnh mượt mà, oai phong lẫm liệt, vừa nhìn đã biết là ngựa tốt thượng hạng.
Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, đế vương nhận ra gì đó nên quay đầu lại nhìn, sau đó xoay người vươn tay về phía cậu.
Dung Song chạy nhanh qua đó, vốn dĩ không muốn quá thân mật với Ứng Vô Cữu trước mặt lão Hầu gia và Đàm Hồng nên bước chân hơi khựng lại, không ngờ Ứng Vô Cữu lại ôm cậu vào lòng rất tự nhiên, còn tiện thể cúi đầu xuống hôn cậu một cái.
“Ngủ ngon không? Đã đói chưa?”
Hai ông lão quay mặt đi một cách ăn ý, chỉ để lại Dung Song đỏ bừng mặt.
Cậu vội vàng lắc đầu: “Không đói.”
Cậu tránh né nụ hôn của Ứng Vô Cữu, kéo ra chút khoảng cách rồi mới lễ phép chào hỏi: “Lão Hầu gia, Đàm Các lão ạ.”
Thực tế thì tay Ứng Vô Cữu vẫn còn giữ trên eo cậu.
Có điều hai ông cụ này đều có kinh nghiệm thượng thừa trong phương diện làm người mù mở mắt, nói không nhìn thấy là không nhìn thấy gì cả, Đàm Hồng nói: “Bệ hạ vất vả nhiều ngày rồi, chi bằng sớm về thành Lăng Châu nghỉ ngơi đi, việc vụn vặt trong quân doanh cứ để ta và lão Hầu gia chỉnh đốn là được.”
Nói xong câu này, hai người ăn ý lấy cớ có việc để rời đi.
Dung Song nhìn theo hướng hai ông cụ rời đi, vành tai càng nóng hơn.
Nhưng cậu không nói gì khác mà ôm ngược lấy eo đế vương, giấu gương mặt nóng rực vào hõm cổ hắn, sau đó nhân lúc không ai chú ý, tranh thủ hôn một cái lên má hắn.
Còn học theo cách nói chuyện của Đàm Hồng: “Bệ hạ vất vả nhiều ngày rồi, chi bằng sớm về thành Lăng Châu nghỉ ngơi đi.”
Ứng Vô Cữu khẽ bật cười một tiếng, ngậm lấy môi lưỡi cậu cuốn vào khoang miệng, nhấp nháp tỉ mỉ một chốc lát.
Dung Song bị dọa cho giật mình, tuy rằng hai ông cụ đã lấy cớ chuồn mất rồi nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại ngoài doanh trại chỉ huy, cậu vội vàng đẩy đẩy hắn: “... Đừng...”
Ứng Vô Cữu cũng không hôn cậu quá lâu, nếm một chút rồi dừng, rất nhanh đã buông ra.
Hắn cọ cọ miệng mèo con: “Không ai dám nhìn cả.”
Câu này vừa dứt, con ngựa bên cạnh đã “fu” một tiếng, thở phì phò.
Dung Song: “...”
Đúng là không ai dám nhìn, nhưng còn có ngựa mà.
Ứng Vô Cữu vươn tay vỗ vỗ vào mặt con ngựa, hỏi cậu: “Lên thử không?”
Dung Song: “Được không ạ? Em nhớ là rất nhiều con ngựa cả đời chỉ nhận một chủ nhân thôi, đặc biệt là mấy con ngựa quý, rất nhiều con đều có cá tính, người khác cưỡi thì nó sẽ không vui.”
Ứng Vô Cữu: “Vậy em tự hỏi xem nó có bằng lòng không.”
Dung Song cảm thấy cũng được, hỏi: “Nó tên là gì?”
“Nguy Sư.”
Dung Song khen: “Tên nghe oai quá.”
Sau đó cậu cũng lại gần sờ sờ nó: “Nguy Sư, có thể chở ta đi vài vòng không?”
Nguy Sư lắc lắc đầu, sau đó lấy cái đầu lớn cọ cọ vào cậu, dáng vẻ rất thân thiết.
Dung Song chần chừ nói: “Nó đây là... đồng ý rồi hả?”
Ứng Vô Cữu gật đầu.
Dung Song liền lên thử đi hai vòng, hình như tính cách của Nguy Sư tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, tuy là chiến mã nhưng lại chở cậu đi một cách vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ vô cùng dễ tính.
Cậu vươn tay ra sờ mặt Nguy Sư, Nguy Sư liền dựa vào rồi dụi dụi.
Ngoan quá.
Dung Song cười với Ứng Vô Cữu: “Nó nghe lời quá.”
Hình như Nguy Sư còn hiểu được lời khen của con người, phì mũi hai lần để tỏ ý vui vẻ.
Ứng Vô Cữu giúp cậu dắt dây cương, nói: “Nó giống trẫm, cũng thích em.”
Thế là Dung Song cũng thò tay xuống xoa xoa mặt đế vương, lại cúi người hôn một cái: “Vậy em cũng giống nó, em cũng thích anh.”
Dung Song cưỡi ngựa đi dạo hai vòng, thật sự tưởng xung quanh không có ai nhìn, kết quả là vừa hôn xong ngẩng đầu lên đã thấy Ứng Ân đứng hóa đá cách đó không xa.
Dung Song: “...”
Ứng Ân: “...”
Cây thương bạc trong tay cậu ta cũng rơi xuống đất, Ứng Ân mờ mịt nhặt lên, còn phải hỏi thêm một câu để xác nhận: “Dung đại nhân, vừa rồi ngài hôn Thập Tứ ca của ta à?”
Dung Song rất ngượng ngùng, gãi mặt: “Ta... ta nói không hôn thì ngài tin không?”
Ứng Ân lập tức lắc đầu chạy về phía bên này: “Ta nhìn thấy hết rồi!”
“Thập Tứ ca, hóa ra Hoàng hậu mà huynh nói chính là Dung đại nhân à.” Nói xong lại quay sang Dung Song để nói thêm một câu: “Dung đại nhân, hóa ra ngài và Thập Tứ ca của ta là loại quan hệ này hả.”
Đứa nhỏ này cứ như cái máy lặp, ríu ra ríu rít: “Hóa ra Dung đại nhân chính là Hoàng hậu.”
“Thập Tứ ca, Dung đại nhân... Ui da.” Câu cuối chưa ríu rít xong đã bị Ứng Vô Cữu hờ hững giơ tay lên gõ vào sau gáy một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng.
Dung Song làm chứng, cú gõ này thật sự rất đau, vang lên một tiếng rất rõ.
Lúc này mới biết bình thường lực tay Ứng Vô Cữu với cậu nhẹ nhàng đến mức nào.
Ứng Ân không nói chuyện này nữa, nhìn con ngựa dưới người Dung Song với đôi mắt trông mong, miệng không nhịn được nói: “Thập Tứ ca, vì sao Nguy Sư lại nghe lời như vậy, vì sao Dung đại nhân lại có thể cưỡi nó?”
Ứng Vô Cữu cũng không giải thích gì, chỉ nói: “Vậy đệ lên thử đi.”
Ứng Ân phấn chấn: “Thật sao?!”
Ứng Vô Cữu đỡ thanh niên trên ngựa xuống, buông dây cương ra.
Ứng Ân là một fan trung thành của anh trai ruột, không chỉ rất thích thử trọng cung mà anh trai từng dùng, mà còn rất nỗ lực muốn thuần phục tọa kỵ riêng này của anh mình.
Cậu ta vươn tay ra vỗ vỗ lưng ngựa, nói một câu: “Xin lỗi nhé, Hầu gia.”
Lần này Nguy Sư không phì mũi nữa, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Giây trước Dung Song còn đang hỏi vì sao Ứng Ân gọi Nguy Sư là Hầu gia, giây sau Ứng Ân vừa lên ngựa, Nguy Sư đã hí dài một tiếng, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy.
Ứng Ân kéo dây cương hô lớn: “Vừa rồi ngươi đâu có như vậy đâu!”
Nguy Sư mắt điếc tai ngơ, giương cao vó trước, ra sức muốn hất người trên lưng xuống.
Ứng Ân sắp bị Nguy Sư hất đến ói cả ra, nhưng vất vả lắm mới cưỡi lên được nên không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cắn răng vung roi ngựa một cái.
Mông Nguy Sư vặn vẹo, càng điên cuồng hơn.
Cuối cùng Ứng Ân không chịu nổi việc Nguy Sư giãy giụa tung trời đất nữa, bị hất khỏi lưng ngựa, “ọe ọe” lảo đảo mấy bước.
Dung Song vội vàng vươn tay ra đỡ cậu ta một chút, Ứng Ân nói: “Dung đại nhân...”
“À không đúng, hoàng tẩu.”
Ứng Ân đổi lời cực nhanh: “Vì sao nó cho hoàng tẩu cưỡi vậy, có bí quyết gì không?”
Dung Song cũng không biết, thử thăm dò nói: “Trước tiên... trước tiên hỏi ý kiến nó?”
Ứng Ân: “?”
Chỉ vậy thôi?
Dung Song nhìn Nguy Sư rồi đi tới bên nó, vẫn giống như vừa rồi, đầu tiên trấn an vỗ vỗ mặt ngựa: “Nguy Sư, chở ta đi nhé?”
Nguy Sư không còn cuồng nộ như vừa rồi mà lấy mõm cọ tóc và má cậu, đồng ý một cách rất vui vẻ.
Dung Song xoay người lên ngựa, biểu diễn cho Ứng Ân xem một lần.
Ứng Ân vò đầu bứt tai: “Shhh...”
Cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
Ngự giá trở về thành Lăng Châu ngay trong ngày, ban đầu Dung Song chỉ muốn cưỡi ngựa đi theo trong đội ngũ ngự giá, không ngờ lại được Ứng Vô Cữu ôm lên lưng Nguy Sư rồi đi cùng nhau ở phía trước.
Lăng Châu là phiên thành của Ứng Vô Cữu trước khi đăng cơ, thần dân ở đây đa số là quân hộ, rất nhiều người đều là thân quyến và hậu duệ của quân lính Tây Bắc, cho nên đương nhiên là toàn bộ thành Lăng Châu đều đều coi Lăng Vương là sự tồn tại cao nhất.
Nói trắng ra thì cả Lăng Châu chính là một tòa thành khổng lồ toàn là người hâm mộ của Ứng Vô Cữu.
Huống hồ nay Ứng Vô Cữu đã đăng cơ xưng đế, thần dân tướng sĩ thành Lăng Châu đều là những người đầu tiên ủng hộ đế vương lên ngôi, cũng là những người tham gia Cần Vương nhanh nhất lúc ấy, còn thân thiết hơn cả thân tín ở kinh thành.
Tiếng hô trong thành như tiếng biển gầm, vạn dân cùng bái lạy.
Tiếng vó ngựa đạp lên nền đá Lăng Châu, Dung Song lén ngoắc lấy ngón tay Ứng Vô Cữu.
Bắc Lăng Vương Phủ nằm ngay ở vùng trung tâm thành Lăng Châu, không đi bao lâu đã tới nơi.
Tào Thượng biết đế vương muốn nghỉ chân ở Vương Phủ nên từ sáng sớm đã dẫn tất cả người hầu ra đứng ở cổng để nghênh đón, lòng vừa kích động vừa lo lắng, sợ đế vương nổi giận khi biết vị Dung đại nhân từ kinh thành tới kia đã làm gì trong phủ, càng sợ đế vương sẽ vì vậy mà giáng tội mình.
Kết quả là thấy đế vương và thanh niên cùng cưỡi một ngựa để trở về.
Tào Thượng lại kinh hãi: “?”
Hả??
Ông vội vàng dẫn theo tất cả mọi người quỳ xuống đất nghênh đón, đồng thời trong lòng vẫn còn đang hả? Hả? Hả?
Dung đại nhân nhiếp chính rồi đúng không?
Cùng cưỡi một ngựa, còn ngồi phía trước người bệ hạ?? Đây chính là tội vượt quyền!!
Mãi tới khi ngự giá dừng trước cổng Vương Phủ, Tào Thượng tận mắt nhìn thấy đế vương tự mình đỡ thanh niên trên ngựa xuống rồi ôm vào lòng.
Tào Thượng nhắm tịt mắt lại, trong đầu rối như tơ vò.
Shhh, không đúng.
Rất nhanh sau đó, đế vương miễn lễ cho bọn họ, Tào Thượng choáng váng khom người bước ra ngoài.
“Bệ hạ, Dung... Dung đại nhân...”
Vừa thốt ra đã nghe thấy giọng nói tản mạn trầm lắng vang lên trên đầu: “Là Hoàng hậu.”
Tào Thượng lại quỳ xuống đất đánh “bịch” một tiếng.
Ôi trời ơi!
Không tới một khắc sau tin tức này đã truyền đi khắp cả Vương Phủ, khỏi phải nói là tốc độ cỡ nào, dù cho Tào Thượng nghĩ không thông đến đâu thì bây giờ cũng bị ép phải nghĩ thông.
Lòng thầm nhủ, là Hoàng hậu là Hoàng hậu là Hoàng hậu, Dung đại nhân không nhiếp chính, Dung đại nhân là Hoàng hậu.
Tối hôm ấy ông càng hiểu được một cách trực quan hơn, Hoàng hậu là gì.
Sau khi trời dần tối, Dung Song cũng tắm xong và khoác một chiếc trường bào màu trắng ánh trăng rất nhã nhặn, ngoan ngoãn ngồi trên đùi đế vương, cùng hắn xem rất nhiều tấu trình được gửi tới từ kinh thành.
Quần áo rất rộng, chỉ khẽ nhấc cổ tay lên là tay áo đã trượt xuống, xương cổ tay mảnh khảnh và trắng đến nỗi lóa mắt.
Ứng Vô Cữu tiện tay buông tấu sớ ra, ôm thanh niên vào trước người.
Mái tóc đen dài chưa khô hẳn vẫn thấm hơi nước ẩm ướt, xõa xuống trước ngực và sau lưng. Ứng Vô Cữu áp vào bên má và tóc cậu, ngửi mùi hương thanh mát sạch sẽ ấy.
Da thịt của thanh niên vốn đã cực đẹp, nay hơi nước trong tóc tỏa ra khiến làn da trở nên mềm mại và hơi dính.
Trái cổ của Ứng Vô Cữu trượt xuống một cách đầy kiềm chế, hắn hôn cậu.
Dung Song nhột đến nỗi run lên nhưng không tránh.
Làn da hơi ẩm ướt nhanh chóng trở nên ướt át hoàn toàn, đế vương liếm láp, men theo bên má và vành tai cậu.
Dung Song không nhịn được kêu ưm một tiếng, sau đó không biết vì sao mà đột nhiên bật cười.
Cậu khẽ đẩy đẩy Ứng Vô Cữu: “Nhột quá.”
Đế vương nghe thấy lời cậu, từ bên má liếm hôn xuống tới cổ, để lại một vệt đỏ mờ ám trên cần cổ trắng bóc mảnh khảnh rồi mới ngẩng đầu lên: “Chỉ thấy nhột thôi à?”
Dung Song ôm lấy cổ đế vương, cúi đầu im lặng rất lâu.
Mặt đỏ lên.
Cậu nói vào tai đế vương: “...Cũng được anh hôn rất sướng.”
Sau khi câu này vừa dứt, cậu thấy trái cổ đế vương trượt lên xuống, ửng lên một màu đỏ nhạt, làn da dưới tay cũng nóng rực, cơ bắp căng phồng cộm lên khiến cậu hơi đau.
Cậu khẽ vỗ vào môi đế vương, xoa xoa rồi nói: “Biết ngay là anh thích nghe mấy lời này mà.”
Cậu nói xong câu này thì lại lùi về phía sau, bây giờ lực kiềm chế của Ứng Vô Cữu chẳng khác gì một tờ giấy, nói thêm nữa sợ rằng Ứng Vô Cữu sẽ chịch cậu ngay tại đây mất.
Cậu cầm một bản tấu sớ lên rồi mở ra đặt trước mắt đế vương: “Mau xem đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?”
Chiến sự Tây Bắc vừa dẹp yên nhưng vẫn không biết trong kinh thành thế nào, cậu lo lắng nói: “Bây giờ Vĩnh Vương tới đâu rồi? Sài Tướng quân có gửi quân báo tới đây không?”
Tín Vương bại trận, Vĩnh Vương đợi ở thành Lộ Châu không thấy hợp binh nên nào dám hành động khinh suất, rất nhanh đã bị Sài Phù dẫn quân đi bao vây.
Tin thắng trận đã được phía kinh thành gửi tới vào sáng sớm hôm nay rồi.
Nhưng bỗng dưng Ứng Vô Cữu lại nảy sinh một chút tâm tư xấu xa, đưa tay úp tấu sớ xuống, ánh mắt chậm rãi bóc tách người trước mắt: “Bây giờ trẫm không muốn xem.”
Dung Song: “?”
Cậu thử vươn tay cầm tấu sớ lên, nhưng ngón tay đế vương lại đè xuống khiến Dung Song không động đậy được chút nào.
Sức vóc của cậu và Ứng Vô Cữu hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Khi ở trong quân doanh, Dung Song đã ý thức được rằng bình thường Ứng Vô Cữu toàn thu sức lại với cậu, nếu không thu bớt thì chính là như bây giờ.
Dung Song chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh sao thế?”
“Sao lại không xem?”
Ứng Vô Cữu nghiêng đầu ngửi đôi môi cậu: “Trẫm mệt rồi, phải có một chút phần thưởng mới xem tiếp được.”
Làm gì có chuyện Dung Song nghe không hiểu, nhưng lý trí của cậu cảm thấy tính khả thi không cao, thế là lẩm bẩm: “Vậy sẽ muộn lắm, lỡ chậm trễ chuyện quan trọng thì sao? Anh xem ngay bây giờ đi.”
Ứng Vô Cữu nói: “Được thôi, xem bây giờ.”
Sao lại dễ thương lượng như vậy chứ?
Dung Song cầm tấu sớ lên, cậu nhanh chóng hiểu được vì sao Ứng Vô Cữu lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Lưng cậu tựa lên bàn, kêu một tiếng đầy nghẹn ngào: “Anh xem... xem chưa?”
“Ừ.”
“Trong kinh thế nào rồi?”
Cậu chỉ có thể cúi đầu run rẩy, bên tai hình như nghe thấy tiếng tấu sớ trên bàn được mở ra, thế là tưởng Ứng Vô Cữu đang đọc chúng.
Ứng Vô Cữu cũng nói: “Vẫn đang đọc.”
Mắt Dung Song ngấn nước: “Nhanh… nhanh một chút...” Đọc nhanh một chút.
Tào Thượng canh giữ ở trong sân, vốn dĩ đang nghĩ có nên đi hỏi đế vương để đưa chút đồ ăn gì tới không, kết quả là còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng động trong phòng.
“...”
Tào Thượng xoa cằm trầm tư.
Nói thật, ông cảm thấy thân phận hiện tại của mình hơi bị vi diệu. Theo lý thì lúc này người canh bên ngoài phải là Thái giám Tổng quản trong cung, nhưng mà ông vẫn “còn”.
Thế là trở nên rất vi diệu.
Cũng may là ông chưa quan trọng đến mức đế vương nhất định phải mang ông vào cung để cắt.
Ông đi qua đi lại bên ngoài rất lâu, thành thật lùi ra xa hơn một chút.
Tuy không làm việc trong cung nhưng ông cũng làm việc cho đế vương rất nhiều rồi, chút quy củ này vẫn hiểu được.
Chỉ là, Tào Thượng không hiểu lắm những lời đứt quãng vọng từ trong phòng có ý nghĩa gì, cái gì mà anh làm hay em làm, cái gì mà xem hay không xem, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe.
Trong phòng, Dung Song được bế xuống khỏi bàn, ngồi trong lòng và đối diện với đế vương.
Cậu hỏi một cách khó hiểu: “Sao còn chưa đọc xong?”
“Anh có đang đọc không thế?”
Đế vương giữ gáy Dung Song, nghiêng mặt hôn một cái bên tai cậu: “Quân vụ quan trọng, đương nhiên trẫm phải đọc chậm một chút rồi.”
Đuôi mắt Dung Song đỏ lên, toàn thân toát mồ hôi nóng nực.
Cậu đờ đẫn một lúc rất lâu mới khẽ nói: “Ứng Vô Cữu, anh đừng có lừa em.”
Ứng Vô Cữu khẽ khựng lại: “Lừa em cái gì?”
Mèo con hơi nhíu mày lại, hơi thở không ổn định: “Anh... có phải anh cố tình đọc thật chậm, sau đó lừa em rằng vì quân vụ quan trọng nên mới đọc chậm... thật ra anh có thể đọc nhanh hơn đúng không?”
Ứng Vô Cữu cười khẽ một tiếng.
Dung Song giận rồi: “Chính là như vậy!”
Ứng Vô Cữu cầm một bản tấu sớ mới trên bàn lên rồi mở ra: “Đương nhiên trẫm có thể đọc nhanh hơn.”
Bàn tay to lớn vỗ vỗ lên cánh mông mềm mại của cậu.
“Em cũng nhanh một chút.”
Dung Song biết ngay Ứng Vô Cữu cố tình mà, rõ ràng bình thường phê tấu sớ rất nhanh, hôm nay lại đọc mấy bản tấu trình đến từ kinh thành lâu như vậy.
Cậu tức giận cắn hắn một cái.
“Mau đọc đi mau đọc đi!”
Lúc này Dung Song còn chưa ý thức được rốt cuộc phải đọc bản tấu trình này tới khi nào, mãi tới khi cậu mơ mơ màng màng gục vào cổ đế vương, đột nhiên bị thọc một cái sực tỉnh.
“?”
“Đọc xong rồi?”
Ứng Vô Cữu: “Ừm, đọc xong rồi.”
Dung Song ấn lên vai hắn: “Anh đợi... đợi đã, thế nào rồi? Trên đó viết thế nào? Trong kinh thế nào rồi? Phía Sài Tướng quân sao rồi?”
Ứng Vô Cữu thuật lại những lời trong tấu trình cho cậu nghe, Dung Song nghe xong cuối cùng cũng có thể thở phào.
“Không có việc gì thì...”
Ứng Vô Cữu đã bế cậu lên đi về phía nội tẩm.
Tảng đá trong lòng Dung Song rơi xuống đất nên bây giờ mới nhận ra, cắn lên vai hắn mấy cái: “Anh cố tình đọc đến tận khuya đúng không!”
Ứng Vô Cữu cũng không phủ nhận mà bế cậu đi thêm mấy bước, Dung Song lập tức không nói nên lời nữa.
Trong lòng cậu nghĩ, Ứng Vô Cữu đã thừa nhận hắn cố tình rồi, vậy thì không so đo với hắn nữa.
Vừa mới tự dỗ dành mình xong, cậu đã được đặt lên giường. Đế vương đè xuống, khàn giọng nói bên tai cậu: “Thật ra tin tức đã tới Lăng Châu từ sáng nay rồi.”
Đầu Dung Song hơi nhúc nhích: “Hả?”
Ứng Vô Cữu hôn lên môi cậu: “Ừm, Song Song của chúng ta giỏi quá, trẫm rất thích.”
Dung Song: “????”
Cái gì?!!
Rút lại! Rút lại! Mấy lời trước đó rút lại hết!!!
Sau đó cậu chỉ còn sức để khóc lóc kêu hừ hừ nói một câu: “Em ghét anh!”
Đúng thế.
Toàn thân choáng váng đến nỗi không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, cậu bỗng nhiên ý thức được một chuyện, thật ra từ trước tới nay Ứng Vô Cữu chỉ từng nói rằng chuyện đã hứa với cậu nhất định sẽ làm được, nhưng chưa từng nói sẽ không lừa cậu.
Đồ chó.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Dung Song vẫn còn rất giận. Nói trắng ra, cậu chính là một người giận rất dai, cậu rất nhỏ mọn, Ứng Vô Cữu lừa cậu thì cậu không thèm nói chuyện với Ứng Vô Cữu nữa.
Mông đau đau, bò dậy ăn cháo, cố ý quay lưng về phía hắn.
Ứng Vô Cữu vươn tay ra ôm cậu, Dung Song xù lông lên, giơ tay quào loạn xạ.
Ban ngày cửa phòng chính đang mở, vừa khéo lúc Tào Thượng muốn tới đây đưa thêm đồ ăn khác cho cậu, nhìn thấy cảnh tượng này thì ông quỳ xuống đánh “bịch” một tiếng, suýt nữa ném cả cái khay trong tay ra ngoài.
“Bệ hạ bớt giận...”
Dung Song bị giật mình bởi tiếng hô này, khựng lại nhìn Tào Thượng.
Tào Thượng: “Lão nô lập tức đi gọi Thái y tới...”
Ứng Vô Cữu hơi nhíu mày lại, giọng điệu chậm rãi hơi xen lẫn sự mất kiên nhẫn: “Đặt đồ xuống, ra ngoài.”
Tào Thượng: “...”
Quá lâu rồi không làm việc bên cạnh đế vương, hơi không đoán được đế vương đang nghĩ gì nữa.
Nhưng ông vẫn đặt hết đồ ăn trên khay xuống, sau đó vội vàng lui ra ngoài.
Dung Song lúc này mới hoàn hồn sau tiếng hô kia, mặt hơi đỏ lên: “Vậy anh cách xa em ra một chút.”
Còn lặp lại để biểu đạt rõ ý: “Em không thích nói chuyện với anh.”
Ứng Vô Cữu cọ cọ mặt mèo con: “Trẫm không nên lừa em, cho trẫm ôm em một lát nhé?”
Dung Song ăn từng ngụm cháo nhỏ: “Không thích, không thích anh ôm.”
“Vậy phải thế nào mới chịu cho trẫm ôm đây?”
Dung Song: “Đương nhiên phải đợi em hết giận đã.”
Nói rồi cậu ôm theo cái bát, lại một lần nữa quay lưng đi, mãi tới khi ăn hết cháo mới đặt bát xuống.
Cậu nghiêm túc ăn hai miếng bánh, đế vương cứ thế kiên nhẫn đợi cậu.
Dung Song chỉ coi như không nhìn thấy, ăn no uống đủ rồi đứng dậy chạy mất.
Cậu tính đi dạo trong Vương Phủ, Ứng Vô Cữu biết mèo con đang bực nên cũng không ép cậu, thong thả đi theo phía sau, vẫn giữ khoảng cách ba mét với thanh niên.
Dung Song cũng biết Ứng Vô Cữu đang theo sau mình, cậu đi chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn hòn non bộ và hoa cỏ bên lối đi. Quả nhiên quy mô của Vương Phủ vẫn có chênh lệch nhất định với trong cung, nhưng chỉ xét riêng thì thật ra vẫn khá là xa hoa.
Đi qua một ao nước, Dung Song bước tới nhìn mấy con cá bên trong, không có SSR, cùng lắm thì chỉ có SR thôi.
Cậu lẩm bẩm với người phía sau theo thói quen: “Mấy con cá này gầy quá, có thể cho chúng ăn nhiều hơn một chút không...”
“Trẫm sẽ bảo bọn họ đưa chút thức ăn cho cá tới đây.”
Dung Song nghe thấy tiếng trả lời, tim giật thót lên, ê!
Sao lại nói chuyện với Ứng Vô Cữu nữa rồi!
Dung Song cúi đầu đi sang bên kia, giả vờ như người vừa chủ động bắt chuyện không phải là mình.
Bắc Lăng Vương Phủ rất lớn, đi bộ nửa ngày cũng chỉ có thể dạo hết nửa sau của phủ viện. Đi qua một cây cầu vòm, cậu phát hiện ra trong phủ vậy mà còn có một tòa lầu các ẩn mình giữa rừng cây.
Cậu dừng chân ở đó ngẩng đầu ngắm nhìn một lát, hơi mệt.
Đêm qua ngủ quá muộn, eo hơi khó chịu, thật ra đi tới ao nước phía trước là cậu đã không muốn đi nữa rồi, chân vừa mỏi vừa mệt.
Cậu nhìn quanh bốn phía, nhích lên hai bước.
Trên đường gặp rất nhiều người hầu, hai năm qua họ vẫn luôn ở lại Vương Phủ chăm nom mọi chuyện. Nhìn thấy cậu, ai nấy đều quỳ xuống hành đại lễ bái lạy.
Ở kinh thành cũng chẳng mấy khi nhìn thấy kiểu hành lễ này, Dung Song không quen, nghĩ một lát mới ý thức được, có lẽ là vì Ứng Vô Cữu ở phía sau.
Cậu xua tay nói: “Đứng lên đi đứng lên đi, các ngươi cứ bận việc đi, không cần quỳ như vậy, không tốt cho đầu gối đâu.”
Đương nhiên là người hầu Vương Phủ không dám đứng dậy.
Dung Song cũng không ép, chỉ tiếp tục nhích về phía trước.
Hầy.
Cậu thở dài một hơi, mắt vẫn nhìn tòa lầu các kia.
Mệt quá.
Phiền quá.
Đang nghĩ hay là tìm bừa chỗ nào đó ngồi xuống thôi, nhưng vừa mới nhúc nhích thì lồng ngực rộng lớn ấm nóng của đế vương đã áp tới sau lưng cậu, bàn tay to lớn đỡ bên eo cậu, hắn khẽ hỏi: “Trẫm bế em đi nhé?”
Dung Song yên tĩnh lại.
Bất cứ ai buồn ngủ gặp chiếu manh thế này cũng rất khó mà nổi giận được.
Cậu xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ứng Vô Cữu.
“Vậy anh xin lỗi trước đi, anh nói anh sai rồi, sau này sẽ không lừa em như vậy nữa.”
Ứng Vô Cữu cúi người xuống áp tới gần, chậm rãi nói: “Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không lừa em nữa.”
Ngay cả chữ “trẫm” mà đế vương cũng không dùng nữa, giọng điệu cũng không phải đang trả lời cho qua chuyện.
Dung Song đấu tranh tâm lý một lúc lâu, thôi được rồi.
Cậu vươn tay về phía hắn rất hào phóng: “Vậy anh bế em đi.”
Cuối cùng Ứng Vô Cữu cũng được ôm mèo con vào lòng, vững vàng đỡ lấy mông cậu, che tay vào nơi hơi không thoải mái của cậu: “Muốn đi dạo chỗ nào?”
Bây giờ Dung Song đã có phương tiện giao thông khác thay cho đi bộ, không vội đến tòa lầu các kia nữa, đong đưa chân chỉ về phía trước: “Đi về phía trước, chỗ nào cũng phải dạo hết một lượt!”
Dung Song được bế đi dạo quanh Vương Phủ nên chẳng thấy mệt mỏi chút nào nữa, Ứng Vô Cữu cũng đã được ôm chú mèo con đã nửa ngày không cho hắn ôm.
Lần này hai người đều được như ý rồi.
Đi dạo bên ngoài rất lâu, Ứng Vô Cữu hỏi: “Hết giận chưa?”
Dung Song nghiêng đầu tựa lên vai hắn, kêu hừ hừ hai tiếng.
Tuy không nói gì nhưng giọng điệu đã mềm xuống rồi.
Ứng Vô Cữu liền cúi đầu xuống.
Quả nhiên mèo con xán lại gần để hôn hôn hắn.
Hết giận rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!