Chương 41: Bệ hạ, ngài nói đi, miễn tội cho em

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Sau khi trận tuyết đầu tiên trong kinh thành đổ xuống, Tín Nghị Hầu Tần Hoằng về kinh.

Khi ấy Tần Thiên Dương đã trốn tới phủ cậu, Dung Song rất ăn ý, không nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng thật không khéo làm sao, hôm nay cậu lại vừa hay chạm mặt Tần Hoằng trong cung.

Lão Hầu gia khoác áo choàng và mặc quan phục, miếng bổ tử trước ngực thêu hình mãnh thú nhất phẩm, khuôn mặt giống Tần Thiên Dương năm phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trên người lão Hầu gia có sự sát phạt nghiêm nghị, vững chãi nặng nề, không giận tự uy của võ tướng.

Nhìn hướng ông đi, hẳn là muốn tới Kỳ Đức Điện để yết kiến.

Dung Song đối diện với tầm mắt Tần Hoằng, ngoan ngoãn gật đầu: “Lão Hầu gia.”

Tần Hoằng nhìn cậu, cũng không hẳn là hòa nhã, lạnh lùng đáp một tiếng rồi rời đi.

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Dung Song. Tần Hoằng vẫn luôn trung thành với phe Bắc Lăng Vương, lại trấn thủ biên cương Tây Bắc cùng Ứng Vô Cữu nhiều năm, không muốn giết chết Dung Chi Hoán mới là lạ.

Dung Song cũng rất ngoan, đi theo không gần không xa ở phía sau.

Tuyết trên cung đạo đã được quét sạch nhưng trên trời vẫn còn lất phất bay, tóc và áo Dung Song đều phủ một lớp màu trắng. Nghe thấy Tần Hoằng và Ứng Vô Cữu đang nói chuyện, cậu bèn đứng chờ ở cửa một lát mà không đi vào.

Hình như Tần Hoằng nhận ra động tĩnh, nhíu mày giữ im lặng. Vốn ông không muốn nói gì thêm trước mặt người này, nhưng lại thấy đế vương sai Hoàng Liên đi gọi người vào.

Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trước cửa. Thanh niên rùng mình phủi tuyết như mèo con, chỉnh trang sạch sẽ rồi mới xách áo bước vào.

“Bệ hạ, lão Hầu gia.”

Tần Hoằng ngồi trên chiếc ghế được ban, Dung Song ngồi trên miếng bồ đoàn bên cạnh đế vương. Cậu đặt quyển tấu sớ khẩn trong lòng lên ngự án rồi nói: “Dương Các lão dặn, Đông Châu có bão tuyết, xin triều đình cứu tế."

Đặt thư xong cậu không nói gì nữa, yên tĩnh ngồi chờ lệnh.

Ứng Vô Cữu xem xong tờ phiếu dán rồi nhấc bút phê duyệt, sau đó đưa cho Hoàng Liên mang đi, từ đầu đến cuối chỉ mất chưa tới nửa chén trà.

Hắn liếc nhìn người đang rất ngoan ngoãn ngồi co thành một cục ở bên cạnh, hỏi một câu: “Lò sưởi tay bằng đồng trẫm bảo Hoàng Liên đưa đâu rồi?”

Dung Song đang giấu tay trong tay áo để sưởi ấm, nghe vậy nhỏ giọng đáp: “Quên trong phủ rồi.”

Ứng Vô Cữu không nói gì thêm, chỉ sai người bưng canh ngọt lên cho cậu rồi pha trà cho Tần Hoằng.

Tần Hoằng nhìn mãi, từ nhíu chặt lông mày chuyển thành âm thầm hoang mang, nhưng cũng không nói gì thêm. Hôm nay ông vào cung chỉ để báo cáo công vụ, đế vương đã cố tình mời người này vào, vậy thì không phải là chuyện ông nên quan tâm.

Năm nay Tây Bắc xuất chinh đánh Lâu Khế, quân vụ Lăng Châu thật sự quá bề bộn. Tần Hoằng nói từ chuyện biên chế lại Thiên Uy Doanh và Tảo Bắc Doanh rồi tới chuyện năm vạn thân quân Tín Vương để lại ở Tây Bắc, từ đầu đến cuối không hề dừng lại, còn có rất nhiều việc cần xin chỉ thị, nói thêm nửa ngày nữa cũng chưa chắc hết.

Gần giờ Ngọ, Tần Hoằng cáo lui trước.

Dung Song cũng không ở lại lâu, ngõ Đông Phúc còn có một Tần Thiên Dương đang kêu khóc đòi ăn, cậu cáo lui xong thì đứng dậy đi ra khỏi điện. Tuyết đã ngừng, Hoàng Liên lại đưa cho cậu một chiếc lò sưởi tay bằng đồng.

Về tới phủ, Dung Song mang tin tức này về cho Tần Thiên Dương đang gác chân nằm trên ghế la hán.

Tần Thiên Dương lăn người bò dậy: “Không phải chứ, cha ta có nói gì không?”

Dung Song: “Chỉ nói với bệ hạ vài chuyện ở Tây Bắc, chưa từng nhắc tới ngươi, yên tâm đi.”

Tần Thiên Dương nghe xong cũng không yên tâm được bao nhiêu, dưới mông như mọc kim, đứng ngồi không yên, thở dài than ngắn.

“Hầy...”

“Chậc...”

“Ha...”

Dung Song móc đồ ăn vặt Đàm Hồng cho từ trong tay áo ra, nhặt một miếng đưa tới bên miệng Tần Thiên Dương: “Ăn đi, đừng thở dài nữa.”

Tần Thiên Dương nhai nhai: “Không biết vì sao ta có linh cảm không tốt lắm, ta cảm thấy cha ta chắc chắn muốn xử ta. Ông ấy luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ thích đánh ta thôi. Nếu không phải ngoại tổ mẫu nói năm đó bà tận mắt nhìn thấy mẹ ta sinh ta ra, ta đã nghi ngờ mình không phải con ruột rồi.”

Dung Song an ủi hắn: “Ngươi đừng nghĩ như vậy. Với những chuyện ngươi đã làm từ nhỏ đến lớn, nếu ngươi không phải con ruột thì lão Hầu gia đã đánh chết ngươi từ lâu rồi, ngươi còn sống được tới bây giờ ư?"

Tần Thiên Dương: “...”

Hắn muốn đá cậu một cái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhìn gương mặt kia lại không nỡ đá. Hắn ngồi dậy, quàng cổ huynh đệ bằng một tay: “Song, ta cảm thấy ta là một người rất cô đơn.”

Dung Song: “?” Vừa mở miệng ra là bắt đầu nhảm nhí rồi đấy?

Tần Thiên Dương tâm sự với cậu: “Ta không có cảm giác an toàn. Mẹ ta mất sớm, cha ta đánh ta từ nhỏ, ta lại không thi đỗ tiến sĩ như Mạnh Hàm, cũng chưa từng thật sự vào quân doanh để lên chiến trường. Ta là một kẻ không nên thân, trong kinh rất nhiều người chê cười ta vô công rồi nghề, làm mất sạch thể diện của cha ta.”

Tần Thiên Dương nói xong chuỗi câu này thì cảm động mà rơi lệ, vô cùng thảm thiết.

Dung Song kinh ngạc, trợn to mắt nhìn hắn.

Tần Thiên Dương vùi mặt vào vai cậu, gào lên đầy mất mặt: “Ôi giời ơi, huynh đệ tâm sự thật lòng với ngươi đó, sao ngươi lại trưng ra cái vẻ mặt ấy chứ?"

Dung Song im lặng rất lâu mới nói: “Tần Thiên Dương, ngươi biết không? Thật ra ngươi là một người rất thiện lương.”

Tần Thiên Dương không gào nữa, chỉ để lộ ra một con mắt, hỏi đầy mong chờ: “Còn gì nữa?”

Lần này Dung Song im lặng càng lâu hơn.

“Là... một người rất đẹp trai.”

Tần Thiên Dương: “Nói tiếp đi.”

Dung Song nói tiếp cái quần què ấy, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được gì nữa.

“Ta đã an ủi ngươi rồi, ngươi đừng làm khó ta nữa được không.”

Tần Thiên Dương đẩy cậu ra, lại ngã phịch về ghế, bực bội nói: “Tuyệt giao với ngươi.”

Dung Song nhích người ngồi lên ghế, ôm chân nhìn hắn một lúc, không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói: “Tần Thiên Dương, thật ra ta cảm thấy giữa ngươi và cha ngươi có hiểu lầm. Lão Hầu gia chinh chiến sa trường, rong ruổi cả đời, lập được vô số chiến công. Ngươi cũng nói Tín Nghị Hầu Phủ không chỉ có một đứa con là ngươi đúng không? Nếu thật sự không để ý tới ngươi, sao ông ấy cứ phải quản giáo ngươi mãi? Mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt chả đỡ rách việc hơn à? Đổi người khác kế thừa tước vị cho rồi?"

Tần Thiên Dương lại bắt đầu gào lên: “Ta còn mong ông ấy đổi người khác để kế thừa tước vị ấy chứ, ta nào có năng lực đó?”

Hắn gãi đầu, rất phiền: “Nhưng thằng em trai ta mới tám tuổi. Lần trước ta nói với nó, sau này đệ kế thừa tước vị, gia nghiệp này đều là của đệ, đệ cho ca ca một miếng cơm ăn là được. Ngươi đoán xem nó nói gì? Nó nói sau này huynh kế thừa tước vị, gia nghiệp này đều là của huynh, huynh cho đệ đệ một miếng cơm ăn là được.”

Dung Song: “...”

“Lão Hầu gia vất vả quá.”

Những danh gia vọng tộc khác đánh nhau đến đầu rơi máu chảy vì tước vị, Tín Nghị Hầu Phủ thì hai đứa con một lớn một nhỏ đều chảy thây ra, đứa nào cũng trông cậy đối phương gánh vác trọng trách gia tộc, còn mình thì làm mọt gạo cho sướng cái thân.

Mọt gạo hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

Dung Song: “Màn thầu.”

Sâu gạo: “Vậy ngươi cứ bỏ đói ta đến chết trong phủ ngươi đi, miễn cho ta về phủ bị cha ta đánh chết.”

Dung Song: “Được, vậy trưa nay ngươi uống nước lã."

Mọt gạo: “...”

Tạm thời Dung Song không có cách giúp Tần Thiên Dương trong chuyện của hắn, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu.

Ra khỏi cửa phòng chính, đang chuẩn bị gọi lão Cát thì cậu chợt nhìn thấy một cục giấy trong cái khe giữa chậu than trước cửa và chậu hoa đất nung, nó nhăn nhúm lăn lóc trong góc, giống như bị ai đó tiện tay ném vậy.

Dung Song cúi người nhặt lên, phủi lớp tuyết mỏng bên trên rồi cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn của cục giấy.

Thư.

Cũng không phải thư.

Cậu nhìn hai dòng.

...Kính gửi phụ thân đại nhân, nhi tử từ phương xa dập đầu bái lạy, lòng vô cùng mong nhớ.

Gạch đi, rồi viết lại lần nữa, vẫn là câu ấy, nhưng viết đi viết lại mấy lần đều bị gạch đi.

Cậu chỉ xem lướt qua nội dung phía sau, là mấy lời tâm tình giữa cha con, thế là cậu không đọc nữa, gấp lại cẩn thận cất vào trong ngực.

Cậu cất giọng hỏi một câu: “Tần Thiên Dương, lão Cát nói trưa cho ngươi ăn cá bát bảo đấy, ngươi có ăn không?”

Giọng Tần Thiên Dương vọng ra từ trong nhà: “Thật á?!”

Dung Song cười một tiếng: “Đương nhiên là thật.”

“Ăn ăn ăn!”

Ba ngày sau là Đông chí, trong cung cho các đại thần nghỉ một ngày, Nội Các cũng chỉ để hai người ở lại trực, còn có Thái giám đặc biệt tới đưa hai bát sủi cảo nước rồi chúc một tiếng an khang.

Trước buổi chiều, Dung Song vào cung một chuyến nhưng không tới Nội Các mà tới Kỳ Đức Điện. Không biết vì sao Ứng Vô Cữu lại triệu kiến cậu vào lúc này, trên đường cậu cũng không hỏi Hoàng Liên.

Vào trong điện, trống trải mênh mông, Dung Song thấy một mình Ứng Vô Cữu cúi người trước bàn, bên cạnh chỉ có tấu sớ chất thành núi và một ngọn nến.

Trong đầu cậu hiện ra bốn chữ: cô gia quả nhân.

Mẫu phi của Ứng Vô Cữu đã qua đời từ lâu, phụ hoàng thì lại mất càng sớm hơn. Khi huynh trưởng băng hà, hắn mới về kinh để kế vị. Những huynh đệ khác đều ở đất phong, cả đời chưa chắc vào kinh được một lần, mà hậu cung của Ứng Vô Cữu lại trống không, không vợ không con, ngoài Hoàng Liên ra thì bên cạnh chẳng tìm được người thứ hai có thể nói chuyện, nhất là trong những ngày như thế này.

Dung Song nghĩ, phải là người có tâm lý mạnh mẽ đến đâu mới có thể luôn chống chọi như vậy chứ, ít nhất thì cậu làm không được.

Trước kia Dung Song cảm thấy, động tý là thấy người khác đáng thương thật ra là một biểu hiện rất ngạo mạn, rất vô lễ, thậm chí là ngu xuẩn. Cậu sẽ cố hết sức thu lại lòng đồng cảm lan tràn của mình, không áp đặt cảm xúc và áp lực đạo đức của bản thân lên người khác, không khiến cho người khác khó xử.

Nhưng bây giờ cậu lại không làm sao khống chế được.

... Cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu đáng thương.

Cậu thả nhẹ bước chân đi vào, không quấy rầy Ứng Vô Cữu phê duyệt tấu sớ, trước tiên ngồi xuống miếng bồ đoàn, đợi đế vương phê duyệt xong quyển trong tay mới mở miệng: “Bệ hạ, ngài gọi thần vào cung có chuyện gì ạ?”

Ứng Vô Cữu đặt bút trong tay xuống, vươn tay về phía cậu.

Dung Song: “?”

Làm gì?

Cậu kéo tấm đệm nhích vào trong phạm vi Ứng Vô Cữu có thể chạm vào cậu.

“Mấy ngày nay Tần Thiên Dương luôn ở trong phủ em à?”

Dung Song ngẩn ra hai giây, Ứng Vô Cữu biết chuyện này cũng không tính là ngoài dự đoán.

Đang nghĩ, trán đã bị búng một cái.

Dung Song: “Shhh...”

Ứng Vô Cữu: “Lão Hầu gia một năm về kinh một lần, chẳng lẽ không mong được đoàn viên với người nhà? Vốn dĩ hôm qua đã muốn tới phủ em bắt người rồi, nhưng bị Lý Thạc ngăn lại, lúc này mới trình báo sự tình lên trước mặt trẫm.”

Dung Song che trán không lên tiếng.

Ứng Vô Cữu bóp má cậu: “Hôm nay Đông chí, bảo thằng nhóc về Hầu Phủ đi, đừng xen vào chuyện nhà của hắn. Chuyện mấy hôm trước, trẫm cũng không so đo với em.”

“Nhưng thần cảm thấy...”

“Em cảm thấy Tần Thiên Dương đáng thương.”

Dung Song bị nói trúng tâm tư, lại không biết giải thích thế nào, đành nói: “Cũng không hẳn, chỉ là thần quả thật không biết nên giúp hắn thế nào, hắn lại nhờ vả thần, cũng chỉ đành tạm thời xử lý như vậy."

Ứng Vô Cữu: “Bất kỳ việc gì cũng tự có số phận của nó, không có nhiều chuyện cần em giúp đỡ như vậy đâu."

Thấy mèo con ngẩn người, hắn kiên nhẫn hỏi: “Hiểu trẫm đang nói gì không?”

Dung Song hiểu, nhưng cậu không quá tán đồng.

Đối diện với đế vương, cậu lẩm bẩm nhanh một câu: “Vậy thần cũng có thể không giúp ngài.”

Ứng Vô Cữu chống huyệt thái dương, ánh sáng trong điện chia hắn thành hai mảng sáng tối. Dung Song chú ý tới một sợi gân xanh nhỏ nơi thái dương hắn, kéo dài từ trong lòng bàn tay rồi biến mất.

Đồng tử của Ứng Vô Cữu rất sâu, Dung Song đối diện với hắn sẽ có cảm giác mất khống chế và choáng váng, ánh mắt nhịn không được nhìn đi chỗ khác, nhìn vào vết sẹo bên mặt và cổ đế vương, tiếp tục đi xuống là bờ vai bằng phẳng rộng lớn.

Trước mắt đột nhiên tối xuống, không phải cậu bị kéo đi, mà là đế vương áp người xuống.

Phản chiếu trong mắt cậu là bộ thường phục màu đen của Ứng Vô Cữu, ánh mắt cậu ngẩn ngơ nhìn vào viền lông chồn đen ở cổ áo đế vương, cậu thất thần nghĩ, bộ thường phục này đẹp thật.

“Vậy em cũng cảm thấy trẫm đáng thương à? Cho nên mới nói bằng lòng?”

Dung Song không ngờ vấn đề này vòng vèo bảy tám cái ngã rẽ, đi ngược chiều đường rồi mà vẫn có thể khớp với suy nghĩ ban đầu của cậu khi vừa bước vào điện.

Đúng là cậu cảm thấy hắn đáng thương, nhưng là hôm nay, chứ không phải khi giúp Ứng Vô Cữu ở trên giường vào ngày hôm ấy.

Vẫn không biết giải thích thế nào, thật bất lực, vì thế cậu lại mím chặt miệng một lần nữa không trả lời.

Ứng Vô Cữu áp sát, khẽ nói: “Than bạc trong phủ em còn không đủ dùng, lại đi đau lòng cho một đế vương sống trong nhung lụa, ai dạy em như thế?”

Dung Song không đồng tình với câu nói này, ngước mắt lên nhìn thẳng: “Bệ hạ, mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn và chiếc lồng giam của riêng mình. Tần Thiên Dương cũng vậy, ngài cũng vậy, hoặc là thần, Đàm Các lão, Dương Các lão, Thẩm Lam, Trần Vấn Tân, ai cũng giống nhau cả. Từ nhỏ Thẩm đại nhân cũng xem như được sống trong nhung lụa, y đã bao giờ phải trải qua những ngày thiếu than đốt hay chưa? Chưa bao giờ. Nhưng phụ thân y bị hãm hại, để lại một thân một mình y gánh vác nhiều khổ sở như vậy, Thẩm đại nhân cũng chẳng có một ngày nào được vui vẻ.”

Ứng Vô Cữu cười một tiếng rất khẽ, nhìn người đang nghiêm túc trước mắt, đột nhiên cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Hắn cọ cọ môi cậu: “Vậy em nói thử xem, trẫm đáng thương ở đâu?”

Ngón tay Dung Song siết chặt góc áo, cúi đầu nói: “Đế vương là cô gia quả nhân, bên cạnh không có người tri kỷ, ngoài tính kế ra thì vẫn chỉ có tính kế, rất ít người dám nói thật lòng.” Dừng một lát: “Cao xứ bất thắng hàn.” [×]

[×] Trích Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, nghĩa là: địa vị càng cao thì càng cô độc, áp lực và nguy hiểm càng lớn, người đứng trên cao khó tìm được tri kỷ.

Ứng Vô Cữu đổi tư thế, khuỷu tay đặt trên ngự án, tay khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên đang buông tầm mắt xuống, như thể muốn nhìn vào tận đáy mắt của cậu vậy.

“Đúng.”

Dung Song ngước mắt lên, Ứng Vô Cữu chống tay khom người xuống rất thấp, là tư thế ở dưới, nhưng Dung Song lại không có cảm giác mình đang nhìn từ trên cao xuống. Cậu bị nuốt chửng bởi ánh mắt của Ứng Vô Cữu, không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Dung Song nhanh chóng biết được đáp án.

Ứng Vô Cữu nói: “Cho nên trẫm mới giữ em ở bên cạnh.”

“Cho nên trẫm mới nói với em rằng, nếu không học được cách xu nịnh, vậy thì cả đời cũng không cần học.”

Hắn gạt bàn tay đang siết chặt góc áo của thanh niên ra, khẳng định lại với cậu: “Em có thể cảm thấy trẫm đáng thương.”

Dung Song: “Vậy chuyện của Tần Thiên Dương hôm nay...”

“Lão Hầu gia sẽ tới ngõ Đông Phúc đợi thằng nhóc, trẫm vẫn không khuyến khích em xen vào chuyện nhà Hầu Phủ.”

Dung Song vừa nhíu mày lại thì đã nghe thấy Ứng Vô Cữu nói tiếp: “Nhưng nếu em nhất định muốn làm gì đó, vậy thì cứ làm đi. Lão Hầu gia có ý kiến gì, em cứ nói là trẫm bảo em làm như vậy, bảo ông ấy tới tìm trẫm.”

Đôi mắt tròn xoe của thanh niên bừng lên ý cười lấp lánh: “Dạ."

“Đi đi, sớm về phủ.”

Hắn xoa tóc mèo con: “Để Hoàng Liên đưa em.”

“Vậy thần cáo lui trước!”

Thanh niên quấn kỹ áo choàng, chạy nhanh ra khỏi Kỳ Đức Điện.

Đại điện vẫn trống trải và cô tịch như vậy, nhưng Ứng Vô Cữu lại bỗng dưng cảm thấy... dường như ngày Đông chí này cũng khá là thú vị.

Khi Dung Song về tới ngõ Đông Phúc, xe ngựa của Tín Nghị Hầu Phủ đã dừng ở đầu ngõ. Đêm tuyết giá rét, lão Hầu gia lại không ở trên xe mà đứng đợi một mình ở đầu ngõ.

Cậu vội vàng dừng ngựa, chạy về phía Tần Hoằng.

“Lão Hầu gia, đêm khuya trời lạnh, ngài đợi bao lâu rồi?”

Tần Hoằng sầm mặt, muốn nói vài câu nặng lời với thanh niên nhưng lại không quá muốn so đo với trẻ con, rất lâu sau mới dịu giọng nói một câu: “Không tính là quá lâu, phiền Dung đại nhân gọi con trai ta ra đây.”

Dung Song gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ, hôm nay là Đông chí, nên để hắn về Hầu Phủ.”

Nhưng cậu nói xong lại không rời đi, Tần Hoằng nhịn không được nói: “Mời.”

Dung Song: “Không biết lão Hầu gia có sẵn lòng cho ta một chút thời gian không, ta có vài lời muốn nói với ngài.”

Cổ áo lông của thanh niên bọc bên mặt, khi nói chuyện, làn sương trắng mờ tràn ra giữa răng môi rồi lượn lờ trước gương mặt mông lung xinh đẹp.

Tần Hoằng đã đợi rất lâu, cũng không ngại tốn thêm một chút thời gian nữa, bèn gật đầu.

Dung Song lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm trong lòng, mở ra rồi đưa cho ông.

“Đây là thứ ta nhặt được trong phủ, có lẽ là Tần Thiên Dương viết trong mấy ngày qua. Ta chỉ mở ra xem hai dòng, không đọc kỹ, cũng không biết hắn muốn nói gì. Có lẽ tính tình hắn khốn nạn, mắng ngài trong thư cũng không biết chừng. Ngài xem trước đi, nếu hắn viết quá đáng, ta sẽ bảo Lý Thạc áp giải hắn ra, ngài mang hắn về Hầu Phủ trừng trị một trận."

Tần Hoằng cầm tờ giấy bị vò nhăn ấy, đọc từng dòng.

Lão Hầu gia quả thật đã già rồi, dù có là người oai phong lẫm liệt hơn nữa thì cũng có ngày già đi. Màn tuyết rơi liên miên mấy ngày nay như nhuộm vào tóc mai ông, từng tầng từng lớp trắng xóa.

Dung Song đợi một lát, cố ý nói để phá vỡ bầu không khí: “Vậy ta về phủ gọi hắn ra nhé, phiền lão Hầu gia đợi ta một lát.”

Tần Hoằng không nói chuyện.

Nhìn mãi nhìn mãi, ông bỗng bật cười, chữ của thằng nhãi này đúng là xấu đến mức làm người ta đau mắt.

Nhưng mà.

...

Nhưng mà.

Tần Hoằng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, ánh mắt cứ dừng mãi trên những dòng “nhi tử từ phương xa dập đầu bái lạy, lòng vô cùng mong nhớ” bị gạch đi rồi viết lại kia.

Không bao lâu sau, ông nghe thấy tiếng ầm ĩ trong sân.

“Ối giời ơi, sủi cảo của ta mới gói được một nửa, ngươi làm gì thế.”

“Ngươi về phủ mà gói đi, ngươi ăn nhiều quá trời, ta nuôi không nổi ngươi đâu.”

“Này, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chứ!”

“Hôm khác mời ngươi và Mạnh Hàm cùng tới phủ ăn lẩu thịt cừu được chưa! Hai ngươi tự mang thịt cừu! Đi đi đi đi!”

Giữa tiếng ồn ào, Tần Hoằng nhìn thấy bóng hai người.

Tần Thiên Dương nhìn thấy cha ở đầu ngõ thì giống chuột thấy mèo, gào lên một tiếng: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi! Dung Song! Ta xem ngươi là huynh đệ! Ngươi đá huynh đệ xuống mé mương à!”

Giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bị đưa tới trước mắt cha ruột, Tần Thiên Dương: “...”

Gượng gạo nói: “Cha, cha về rồi ạ.”

Tần Hoằng nhìn hắn: “Mẹ nó, ngươi còn biết cha ngươi về rồi cơ đấy.”

Tần Thiên Dương ha ha cười gượng: “Vừa biết, vừa biết.”

Tần Hoằng nhấc chân: “Ta thật muốn...”

Tần Thiên Dương: "Á!”

Cuối cùng, Tần Hoằng cũng chỉ đá nhẹ hắn một cái: “Đi về! Mặt dày ăn vạ ở nhà Dung đại nhân, chẳng ra thể thống cống rãnh gì."

“Biết rồi biết rồi.”

Dung Song cười híp mắt nhìn hai cha con, làm tư thế mèo chiêu tài vẫy tay: “Bai bai~”

Tần Thiên Dương kêu gào ầm ĩ bị kéo lên xe ngựa, chỉ còn lại Tần Hoằng đứng tại chỗ. Ông nhìn Dung Song, hồi lâu sau thì gật đầu.

Xe ngựa chầm chậm rời đi, đầu ngõ nhanh chóng trở về với sự trống vắng.

Dung Song cảm nhận được, bỗng ngẩng đầu lên, quả nhiên Lý Thạc đang ngồi xổm trên tường.

Cậu hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Lý Thạc: “Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, không có cảm giác gì hết.”

Dung Song: “...”

Sao vừa hỏi đã chọc vào chỗ đau của người ta rồi.

Cậu gãi gãi má: “Vậy đi thôi, hôm nay Đông chí, cùng vào ăn sủi cảo đi.”

Lý Thạc cũng bắt chước cậu gãi gãi má: “Ta ăn nhiều lắm."

Dung Song: “Nhiều nữa cũng không nhiều bằng Ninh Vương điện hạ được, cứ ăn thoải mái đi, đủ hết.”

Nói thì nói vậy, kết quả là tối hôm đó luộc sủi cảo xong thì bị mủn hết, biến thành một nồi canh sủi cảo thật to.

Dung Song: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, là ta gói đấy.”

Lão Cát và Vọng thúc đều bật cười: “Đại nhân, canh sủi cảo cũng ngon mà.”

Dung Song: “Hu hu.”

Đông chí qua đi, rất nhanh đã tới cuối năm.

Mùa đông năm nay đổ hai trận tuyết lớn, tuyết lành báo hiệu một năm được mùa, người dân trên đường phố kinh thành ai nấy đều cười hớn hở, ai cũng bảo năm tới sẽ là một năm tốt đẹp.

Khoảng thời gian này, Tín Nghị Hầu Phủ dựng lều phát cháo. Lão Hầu gia lâu rồi không về kinh, vừa về đã làm việc thiện như vậy, trong chợ Đông ai ai cũng khen ngợi.

Dung Song cũng đi nhận cháo, bị Tần Thiên Dương bắt quả tang tại chỗ.

Dung Song cười híp mắt: “Bản đại nhân tới giám sát, xem ngươi có trộn cát không.”

Tần Thiên Dương “xì” một tiếng, thân thiết quàng cổ cậu: “Ngươi nói gì với cha ta à?"

“Đâu có.” Dung Song lắc đầu, mặt ửng hồng mềm mịn vì khí lạnh.

“Vậy sao cha ta chẳng đánh ta một cái nào nhỉ?"

Dung Song: “Ta đã nói rồi, giữa ngươi và cha ngươi chắc là có hiểu lầm. Nếu cha ngươi không quan tâm để ngươi thì đánh chửi làm gì? Ông ấy chỉ về mấy ngày thế thôi, sau năm mới lại phải về Tây Bắc, ngươi đừng chọc cha ngươi tức giận là được.”

Tần Thiên Dương lại “chậc” một tiếng, không biết đang nghĩ gì.

Tới gần cuối năm, trong cung bắt đầu bận rộn, nhất là bộ Hộ, đối chiếu sổ sách bù đầu bù tóc.

Dung Song ôm một chiếc bàn tính đi theo sau Dương Thứ, đi tới đâu gảy tới đó, trước đây Đàm Hồng dạy cậu sử dụng chiếc bàn tính này.

Trong lúc đó, Dung Song gây phiền phức cho Hoàng Liên không chỉ một lần.

Lần đầu tiên gặp hắn trên cung đạo, cậu túm lấy hắn không buông: “Đầu năm nay bệ hạ lên ngôi, ngươi đã cắt xén cái gì trong số cống phẩm các nơi mang đến! Vì sao đối chiếu không khớp với danh sách trong tay Dương Các lão!”

Vừa nói vừa đánh hắn "đoành đoành đoành": “Không khớp! Không khớp! Không khớp!”

Lần thứ hai là ở bên ngoài Kỳ Đức Điện, Dung Song chặn hắn lại: “Bút mực giấy nghiên trong Kỳ Đức Điện, ngươi cấu kết với gian thương bên ngoài khai khống một nghìn lượng, hoa hồng đâu! Hoa hồng đâu! Hoa hồng đâu!”

Lần thứ ba gặp trực tiếp trong Kỳ Đức Điện, Dung Song túm gáy áo của hắn: “Triệu Nghi Xuân của bộ Lễ tìm ngươi để hỏi tin tức về bệ hạ, ngươi nhận của hắn ba nghìn lượng! Ba nghìn lượng! Ba nghìn lượng!”

Hoàng Liên bị cậu hành hạ sắp chết, quỳ xuống khóc lớn: “Nô tài biết sai rồi!”

Dung Song xòe tay ra: “Bạc!”

Mặt Hoàng Liên nghẹn thành màu gan lợn: “V-â-n-g.”

Lại một lần nữa, Dung Song thi triển quyền lực hiểm ác của người có chống lưng trong xã hội phong kiến, khẽ nói: “Những chuyện trước đây cứ coi như đã chết theo ngày hôm qua, ta không so đo nhiều với ngươi nữa. Nhưng sau này nếu ngươi còn ăn nhiều tiền bẩn như vậy, ta sẽ bảo bệ hạ tống ngươi vào chiếu ngục.”

Trước đây Hoàng Liên khinh thường không để ý, nhưng bây giờ hắn phải phân tích từng chữ.

Hắn và tân đế ngồi chung một con thuyền, nếu thật sự bị vứt bỏ, thần tiên cũng không cứu nổi hắn.

... Nhưng vị trước mắt này có thể cứu được.

Hoàng Liên nước mắt nước mũi tùm lum: “Từ nhỏ nô tài đã không có cha...”

“Nô tài cảm thấy vô cùng cô độc, lại không con không cái, duy nhất tiền bạc có thể lấp đầy chút trống trải trong lòng, thật sự không còn cách nào khác mà đại nhân!”

Dung Song: “...”

“Các ngươi buôn sỉ mấy câu thoại này đấy à?"

Dung Song: “Thôi bỏ đi.” Cậu kéo Hoàng Liên dậy: “Nhân lúc Dương Các lão và bệ hạ còn chưa hỏi tội ngươi thì mau làm khớp sổ sách cho ta. Ngươi biết đấy, chưa kể đến bệ hạ, con người Dương Các lão không chứa nổi một hạt cát trong mắt. Trước kia ông ấy từ quan không làm, giờ đã làm thì sẽ không cho phép ngươi làm loại chuyện này trong triều đình đâu, sớm muộn có ngày tính sổ với ngươi."

“Ngươi tự cân nhắc xem bản thân và Dương Các lão ai quan trọng hơn đi."

Hoàng Liên thảm thiết: “Nô tài chỉ là quá muốn tiến lên thôi."

Dung Song không muốn nhìn, chỉ muốn nói cái mau ngậm cái miệng của ngươi lại mau.

Hoàng Liên: “Hay là Dung đại nhân nhận đứa con nuôi này đi, sau này con trai hiếu kính ngài, chỉ phiền ngài dưỡng già và đưa tang cho con trai."

Dung Song xách quan bào lên, tung một cú đá.

Tuy rất gà bay chó sủa nhưng cuối cùng thì sổ sách của bộ Hộ cũng ăn khớp.

Dung sư phụ bận rộn một ngày rồi, quyết định thưởng cho mình tối nay ăn thêm một cái đùi gà, nào ngờ vừa ra khỏi cung đạo đã đụng phải nghi giá của đế vương.

Trên trời lại lất phất những bông tuyết nhỏ, Ứng Vô Cữu đi phía trước, khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo màu nâu đen bên ngoài thường phục màu đen.

Vóc dáng của đế vương cực cao, khi nhìn về phía cậu, tầm mắt phải khẽ liếc xuống. Sống mũi cao thẳng sắc nét, Dung Song thấy có vài bông tuyết bay lên đó.

Hắn nói với Hoàng Liên: “Không cần đi theo trẫm nữa, trẫm ra ngoài đi dạo.”

Dung Song nghe thấy câu này thì hiểu ngay, lạch bạch chạy tới bên cạnh đế vương, nghiêng đầu: “Bệ hạ đi dạo ở đâu ạ?”

Ứng Vô Cữu: “Thì tới Vấn Thủy Đình, Thính Vũ Các.”

Dung Song theo sát bước chân: “Vâng!”

Hoàng Liên nhìn bóng dáng đôi quân thần trong màn tuyết, không hiểu sao lại ngẩn người rất lâu, lúc sực tỉnh lại thì vội vàng phất tay về phía sau: “Đừng đi theo nữa, bệ hạ nói muốn đi dạo, giải tán đi, giải tán đi.”

“Vâng.”

Dung Song chậm rãi bước đi, đưa tay đón tuyết bay xuống từ trên trời.

Bông tuyết rất lớn, nếu nhìn gần thì thậm chí có thể nhìn rõ hoa văn của tuyết. Đẹp quá, nhưng mà hơi tiếc.

Dung Song nói: “Tan nhanh quá.”

Ứng Vô Cữu: “Rơi trên áo choàng sẽ tan chậm hơn.”

Dung Song cúi đầu nhìn lông trên cổ áo choàng của mình, ồ, lông áo của cậu màu trắng nên không nhìn thấy.

Quay đầu ra, áo choàng của Ứng Vô Cữu màu đen.

Cậu xán lại nhìn một lát: “Thật sự không tan này.” Đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, tuyết rơi trên mặt ngài cũng không tan, rơi trên tóc cũng không tan.”

Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống nhìn một lát, đưa tay chạm lên đỉnh đầu cậu.

“Đúng là không tan.”

Thanh niên lắc lắc đầu hất tuyết khỏi tóc.

Lại tự lắc mình thành một con mèo nhỏ bù xù.

“Bệ hạ, tuyết càng rơi càng lớn đúng không nhỉ?”

“Ừm.”

“Còn tới Vấn Thủy Đình nữa không? Xa lắm.”

“Có."

Nơi quân thần đi qua đều được thắp đèn, hiếm khi vào giờ này rồi mà trong cung không lạnh lẽo tối tăm.

Thanh niên chạy lên phía trước bốc một nắm tuyết, nắm nắm nắm trong lòng bàn tay, rất nhanh đã nặn thành một quả cầu tuyết nho nhỏ.

“Bộp”, ném lên người hắn, vỡ thành một vệt tuyết nhỏ.

Ứng Vô Cữu: “?”

Mèo con cười rộ lên: “Thần không cố ý đâu, bệ hạ, ngài nói đi, miễn tội cho em."

Ứng Vô Cữu bật cười một tiếng.

“Miễn tội cho em."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Meo của chúng ta cứ meo meo meo như vậy mà thu phục hết tất cả mọi người thành tử sĩ. Bấm tay tính toán, còn hai chương nữa là hai đứa chính thức yêu nhau rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!