Chương 4: Trợ giá 10 tỷ đã vào tài khoản

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Đêm nay Dung Song chẳng ngủ ngon chút nào, mắt mở thao láo với hai quầng thâm đến tận nửa đêm.

Vất vả mãi mới chợp mắt được một lúc, cuối cùng còn chưa sáng đã bị đánh thức.

Lão Cát thắp đèn, Lai Phúc đang sột soạt lấy quan phục cho cậu.

“Đại nhân, hôm nay dù trời có đổ mưa dao thì ngài cũng phải lên triều.”

Dung Song nằm bẹp trên giường, trùm chăn: “= =”

Nghe rồi nghe rồi, hai cái tai đều nghe thấy rồi.

Cậu bị kéo dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng rửa tay rửa mặt trong chậu đồng.

Lão Cát vừa vấn tóc cho cậu vừa dặn dò: “Đại nhân, ngày mai cũng phải lên triều, ngày kia cũng phải lên triều, dạo này đều phải lên triều, bệ hạ đang theo dõi đấy."

Dung Song: "..."

Lúc sửa soạn xong xuôi thì đã không còn sớm nữa, xe ngựa của Dung Phủ đang chờ trước cổng lớn.

Dung Song vừa nhìn thấy chiếc xe kia đã buồn nôn, cậu đứng ở cổng ngáp một lúc, bỗng nhiên thấy một bóng người khác cưỡi ngựa thong thả đi qua ở phía sau.

Chăm chú nhìn kỹ, ồ, Mạnh Hắc.

Trời tối đến mức suýt nữa không nhìn thấy hắn đâu.

Cậu giơ tay chào: “Mạnh Hắc! Chở ta một đoạn đi!”

Mạnh Hàm giật mình, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Hắn hô "yu" một tiếng để ghìm ngựa, cực kỳ sợ hãi: “Dung đại nhân.”

Dung Song xách hai bên quan bào, lại lạch bạch chạy ra.

“Ngươi biết đấy, ta hơi say xe, cho ta ngồi ngựa của ngươi đi.”

Nói rồi cậu túm quan bào của thanh niên để trèo lên, Mạnh Hàm như bị điện giật, thẳng lưng né về phía trước, sợ đến mức gào lên: “Dung đại nhân, hai chúng ta cưỡi chung một ngựa đi lên triều thì còn ra thể thống gì nữa!!”

Dung Song đã ngồi lên rồi, cậu vẫy tay với lão Cát: “Được rồi, ta đi đây, đừng để xe ngựa đi theo ta, lúc tan triều ta tự có cách về phủ.”

Nói xong, cậu chỉnh lại vị trí, vỗ vai Mạnh Hàm: “Đi thôi.”

Mạnh Hàm: "..."

Hắn đang mang vẻ mặt phức tạp, suy nghĩ xem nên ăn nói như thế nào, bỗng nghe thấy giọng nói trong vắt như suối phía sau bỗng thì thầm: “Mạnh Hắc, ngươi là người của bệ hạ đúng không?”

Mạnh Hàm lại giật mình, muốn xuống ngựa quỳ lạy trước người này: “Ối ông nội ơi, ngài đừng dọa ta nữa.”

Dung Song nghe tiếng vó ngựa trên phố, suy nghĩ một lát.

“Bản đại nhân đã suy nghĩ về chuyện này rồi, bây giờ tuy ta là Thủ phụ triều Đại Lương, nhưng nói trắng ra cái ghế này là hữu danh vô thực. Các thần Nội Các bị thay máu một loạt, đa số đều là người của bệ hạ. Ta giữ cái danh Thủ phụ bù nhìn, ngươi tìm ta mua chức làm gì? Triệu Công Ngôn có quan hệ tốt với ta đến đâu cũng không dám làm liều ngay giữa lúc đang bị theo dõi, hắn không cần cửu tộc của hắn nữa à?"

“Với lại, nước kinh thành nuôi ra toàn người trắng trẻo, còn ngươi thì vừa đen vừa thô kệch, nhìn giống như là từng ăn cát Tây Bắc ấy."

Mạnh Hàm không nói một câu nào, cúi đầu cưỡi ngựa.

Qua rất lâu mới lên tiếng: “Ngươi..."

Dung Song cười hì hì: “Sao ngươi biết ta nói bừa?”

Mạnh Hàm: “?”

Không phải chứ đại ca.

Dung Song vui vẻ, đỡ mũ ngắm phong cảnh.

Dọc đường hai người đều không nói gì, vào đến cổng cung, không ít người vờ vịt chào hỏi với Dung Song.

“Thủ phụ đại nhân.”

“Hôm nay Dung đại nhân trông tươi tắn quá."

“Dung đại nhân khỏe lại rồi à?”

Dung Song lần lượt đáp lại, tuy không quen ai cả nhưng mà không sao.

“Khỏe rồi khỏe rồi, khỏe như vâm luôn ấy chứ, nhờ có phúc đức của bệ hạ phù hộ, sức khỏe không sao rồi, sau này có thể lên triều đều đặn."

Sao có thể không lên triều được chứ, không lên triều nữa thì Ứng Vô Cữu lại dìm cậu vào bể thuốc mất.

Tên Ứng Vô Cữu này chặn đứng hết mọi đường lui của cậu rồi.

Cậu vừa chào hỏi vừa đi, đang nghĩ không biết mình phải đứng đâu, một đám đại thần đã ăn ý nhường vị trí đầu tiên cho cậu.

Ngại ghê ta, cậu chỉ là một Thủ phụ hữu danh vô thực, lúc nào cũng có thể bị hoàng đế chém chết thôi mà.

Dung Song cười giả trân rồi đứng vào đó, miệng ngoác đến tận mang tai.

“Xùy.”

Âm thanh quái quỷ gì vậy?

Dung Song liếc sang bên trái.

“Hơ hơ.”

Cái quái gì thế.

Dung Song lại liếc ra phía sau.

“Hóa ra Dung đại nhân là một kẻ mù.”

Cuối cùng Dung Song liếc mắt sang phải, nhìn thấy người đó thì nheo mắt suy nghĩ cả nửa ngày: “Ngươi..."

“Mắt chó của ngươi bị mù rồi à, ngay cả bản hầu gia cũng không nhận ra ư?”

Dung Song: “Shhh~~~"

Vị Hầu gia bỗng dưng nhảy ra này lại là ai nữa vậy?

Dung Song không dám nhận, cũng không dám nói.

Cậu nhếch miệng cười một tiếng: “Hì hì, tham kiến Hầu gia.”

Sau đó liền quay lại, không hé răng nữa.

Tần Thiên Dương: “?”

Tên họ Dung này bị kích thích đến nỗi ngu người luôn rồi đấy à?

“Ngươi đừng đắc ý quá sớm, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

“Nghe người ta đồn rằng ngươi vẫn luôn thông báo với bên ngoài rằng sức khỏe yếu, sau đó mỗi tháng đều trốn trong nhà hơn hai mươi ngày không lên triều?”

“Ha ha, văn võ bá quan đều biết ngươi đang bịa chuyện rồi.”

“Con sâu mọt ngồi không ăn bổng lộc mà không làm việc.”

“Cứ chờ đi, hôm nay ngươi sẽ không yên thân đâu."

Dung Song gãi gãi má.

Tên pháo nổ này, nói cái gì mà cậu không biết đi chứ.

Đến giờ, lầu chuông vang lên ba tiếng chuông, các đại thần xếp hàng phía sau đều yên tĩnh lại, sau đó đi vào trong cửa phụ bên trái và bên phải dưới sự dẫn đường của đám Thái giám.

Có lẽ đúng là lâu lắm rồi Dung Song không tới, mấy tên Thái giám đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Dung Song vẫn giữ gương mặt cười giả trân: "^^"

Đến trước Kim Loan Điện, Dung Song nhìn bậc thềm không biết có bao nhiêu bậc thang kia, cuối cùng nụ cười cũng nứt ra.

Đi.

“Hộc...”

Đi đi.

“Hộc hộc..."

Đi đi, đôi chân chết tiệt mau đi đi chứ.

Tần Thiên Dương liếc cậu, lòng thầm nhủ đừng có chết bên cạnh ta, sau đó lập tức nện bước cộp cộp cộp đi nhanh hơn.

Dung Song vào đến trong điện, suýt nữa thì hết cả hơi, mấy vị đại thần cao tuổi phía sau cũng không thở phì phò bằng cậu.

Cậu toát mồ hôi đầy đầu, hai má đỏ ửng, nóng đến mức điên cuồng quạt gió.

Đến giờ, giọng nói the thé của Hoàng Liên vang một tiếng, văn võ bá quan trong điện đồng loạt quỳ xuống.

Dung Song hòa lẫn trong đó, cũng hô theo: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Chúng khanh bình thân.”

Dung Song đứng ở hàng đầu, giọng nói ấy như bổ xuống từ đỉnh đầu cậu vậy.

Vẫn là cảm giác âm u lạnh lẽo ấy, hơn nữa không biết có phải do ảo giác của Dung Song không, cậu cứ cảm thấy đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia vẫn luôn nhìn vào mình.

Đứng dậy xong, cậu lặng lẽ lấy tấm hốt ngà từ trong tay áo ra, cúi đầu bắt đầu giả làm chim cút.

Nhưng rõ ràng là Ứng Vô Cữu không định cho cậu cơ hội giả làm chim cút.

“Xem ra tắm thuốc ở Lưu Thanh Trì đúng là hữu dụng thật, thân thể Dung khanh đã khỏe lên hơn nửa rồi. Sau này chi bằng ngày nào cũng vào cung tắm một lần? Như vậy trẫm cũng yên tâm.”

Gò má Dung Song vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau khi leo bậc thang.

Cậu giả vờ ho một tiếng, thẳng thắn từ chối khéo: “Thân thể hèn mọn của vi thần không nên làm bẩn bể tắm của bệ hạ thì hơn.”

Đế vương cười rất khẽ, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

“Vậy Dung khanh phải chăm sóc thân thể cho tốt, hôm nào không thể lên triều, trẫm sẽ bảo Hoàng Liên đi đón khanh.”

Hoàng Liên đứng bên cạnh cười híp mắt: “Nô tài ghi nhớ rồi.”

Dung Song: "..."

Hai người các ngươi kẻ xướng người họa ở đây để dọa ai đấy.

Cậu cũng cười giả trân: “Được nha~”

Không sao, không sao cả.

Dung Song tự nói với mình trong lòng, dù sao hôm nay cậu đến đây là có việc chính phải làm, những thứ khác đều là nhạc đệm.

Trên triều nhanh chóng bắt đầu nghị sự.

“Bệ hạ, đường ven sông Hoài Dương đã lâu năm không tu sửa, đê điều sụp đổ cả rồi, hiện giờ mùa lũ sắp tới, chín huyện trực thuộc đều rất nguy ngập. Bộ Công hạch toán cần một trăm vạn lượng bạc để gia cố đoạn đường này.”

Dung Song nhìn bốn phía thấy không ai lên tiếng, bước lên một bước: “Bệ hạ, khoản này để thần chi."

Văn võ bá quan cả triều: “?”

Con sâu mọt này điên rồi à?!

Ứng Vô Cữu nhìn xuống bên dưới, đôi mắt dài bị bao phủ trong bóng tối âm u, trầm lặng đến mức không thể lường được.

Trong đại điện lắng ngắt như tờ, qua một lúc lâu mới có người thứ hai lên tiếng.

“Bệ hạ, tiền dùng cho việc giảng dạy..."

Dung Song: “Thần chi!"

“Bộ Binh..."

“Thần chi!"

“Bộ Lễ..."

“Thần chi! Thần chi!"

“Bộ Lại..."

“Thần chi! Thần chi! Cứ để thần chi hết!"

...

Dung Song không nhớ nổi mình đã hô “thần chi” bao nhiêu lần, hô đến nỗi miệng khô lưỡi khát, mắt nổ đom đóm. Bá quan trong đại điện nhìn cậu như nhìn thấy ma.

Dung Song nhếch khóe miệng, cười vô cùng chân thành: “Lấy của dân để dùng cho dân mà.”

Tặng rất thành tâm, trợ giá 10 tỷ đã vào tài khoản, không cần phải chém một đao! [×]

[×] Meme khi mua sắm online, ở đây tác giả mượn chữ “chém” để đùa với chuyện Dung Song đang tránh bị chém đầu. “Trợ giá 10 tỷ” là một chiến lược khuyến mãi trong đó sàn thương mại điện tử và các thương hiệu, nhà bán hàng cùng nhường lợi nhuận nhằm kích thích tiêu dùng. "Chém một đao" là thuật ngữ khuyến mãi nghĩa là “mời bạn bè giúp giảm giá đơn hàng".

Bá quan: "..."

Mẹ nó, lấy của dân dùng cho dân.

Ứng Vô Cữu chống tay lên má, nhẹ nhàng gõ vào bên mặt: “Xem ra Dung khanh đã tỉnh ngộ rồi."

Dung Song tranh thủ tỏ lòng trung thành: “Của vi thần cũng chính là của bệ hạ, san sẻ nỗi lo cho bệ hạ là trách nhiệm của bề tôi!"

Đế vương cười lạnh một tiếng: “Ha.”

Quần thần đều run lên.

Khi trời hơi sáng lên, cuối cùng cũng được tan triều, Dung Song đóng vai Tán Tài Đồng Tử trên đại điện, miễn cưỡng tránh được một kiếp nạn.

Vừa ra khỏi cửa điện, tiểu Hầu gia bên cạnh lại đến châm chọc khiêu khích cậu.

“Bản hầu gia nghe nói sáng nay ngươi và Mạnh đại nhân của bộ Hộ cưỡi chung một ngựa tới đây?”

Dung Song: “Oa.”

Tần Thiên Dương đợi một lúc không thấy cậu nói tiếp: “Ngươi oa cái gì?”

Dung Song lắc đầu.

Tần Thiên Dương: “Sao ngươi lại cưỡi chung với đàn ông? Ngươi có tật đoạn tụ đấy à?"

Dung Song lại: “Oa.”

Tần Thiên Dương: “Ngươi!”

Dung Song: “Ta!”

Tần Thiên Dương chấn động đến mức vỡ giọng: “Ngươi điên rồi à?!”

Dung Song: “Hì hì.”

Cậu tươi cười đi xuống bậc thang: “Tiểu Hầu gia cũng từng nghe đến đoạn tụ à? Hiểu biết rộng ghê á, không dối gạt gì tiểu Hầu gia, thần đúng là đoạn tụ thật."

Tần Thiên Dương bực bội: “Người như ngươi, mở mồm ra là toàn nói nhảm, bản hầu gia nghe nói trong phủ ngươi toàn là tỳ nữ xinh đẹp mà.”

Dung Song: “Đúng vậy, chính vì ta thích đàn ông nên mới tuyển tỳ nữ, đây gọi là giữ mình trong sạch.”

Tần Thiên Dương bị nghẹn họng không nói nên lời, qua một lúc, hắn nghi ngờ đánh giá cậu: “Ngươi thật sự có tật đoạn tụ à?”

Dung Song: “Ừm hứm.”

Tần Thiên Dương nhìn cậu với vẻ rất ghê tởm: “Ngươi là đàn ông, sao lại thích đàn ông, thích bị..."

Dung Song: “Oa!”

Tần Thiên Dương: “Ngươi đừng oa nữa được không!”

Dung Song: “Ồ, thật ra ta là người ở trên.”

Tần Thiên Dương lùi về sau một bước, càng không tin, vẻ mặt viết đầy “ngươi á".

Dung Song nói năng nhảm nhí với hắn mà không hề có gánh nặng tâm lý. Đúng lúc này, phía sau có một giọng nói the thé chặn cậu lại: “Dung đại nhân, xin dừng bước.”

Đù.

Hoàng Liên.

Xong rồi, bị giữ lại sau giờ học rồi.

Quả nhiên Hoàng Liên chạy chậm tới nói: “Dung đại nhân, bệ hạ mời ngài đến Kỳ Đức Điện để nói chuyện.”

Dung Song cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng đế vương ở hành lang đá trắng cách đó không xa, ánh mắt sắc như dao kia như muốn cạo thịt cậu xuống vậy.

Cũng không biết vừa rồi cậu nói bậy nói bạ có bị nghe thấy không.

Cậu hèn nhát nói: “Thần tới ngay.”

Tần Thiên Dương khinh bỉ liếc cậu một cái, nói với Hoàng Liên: “Hoàng Công công cứ bận, ta đi trước.”

Hoàng Liên: “Vâng, tiểu Hầu gia đi thong thả.”

Dung Song bị Hoàng Liên dẫn đi.

Lần này Dung Song vẫn không có tâm trạng thưởng thức hoàng cung nguy nga tráng lệ này, bởi vì lưỡi đao chém đầu lại kề lên cổ rồi.

Đến Kỳ Đức Điện, Hoàng Liên liền lui xuống, trước khi đi còn nói với cậu: “Vào đi, Dung đại nhân.”

Lọt vào tai Dung Song chẳng khác gì “đi chết đi, Dung đại nhân”.

Cậu run rẩy đẩy cửa Kỳ Đức Điện ra, vừa vào đã quỳ xuống trước.

“Bệ hạ, thần tới rồi.”

Không có chút động tĩnh nào.

Dung Song thấp thỏm quỳ.

Có lẽ trong đại điện này không có người, mấy cánh cửa sổ chạm khắc phía Bắc đang mở, gió nhẹ thổi vào, khói trầm hương lượn lờ.

Cậu quỳ đến đau chân, vừa định động đậy một chút thì...

“Trẫm thật sự rất tò mò, rốt cuộc Dung khanh là người ở trên hay người ở dưới.”

“Hay là Dung khanh... tự nói cho trẫm nghe đi?"

Lưng Dung Song chạm phải tấm long bào lành lạnh.

Đù. Má.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Cát: Một cỗ máy auto thúc giục lên triều vận hành rất trơn tru.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!